Xà Thân – Chương 5

Chương 5: Xem mắt lại thất bại.


Hẹn Phương Tình Vãn bảy giờ, gần sáu rưỡi Liêu Thiên Kiêu có mặt.

Đứng trước cửa quán cafe số 20, Liêu Thiên Kiêu cẩn thận soi mình qua tấm kính. Chiều nay hắn đã cắn răng mua một bộ Âu phục màu xám tro rất cao cấp để tôn lên dáng người, áo khoác ngoài chỉnh tề vắt trên cánh tay trái, phối hợp với cặp tài liệu bằng da thật xách bên tay phải, khiến cho hắn thoạt nhìn có vài phần phong thái “Bạch Cốt Tinh”.

Liêu Thiên Kiêu cười cười với mình trong tấm kính, hình như trông hơi ngốc. Hắn cố gắng bắt chước kiểu cười chói chang sáng láng của các minh tinh thần tượng trên phim truyền hình, không được, mất tự nhiên lắm, không được, trông chuyên nghiệp quá, không được… Liêu Thiên Kiêu liên tục cười thử hơn mười phút mới chọn được góc độ thích hợp nhất, vừa lão luyện lại vừa mang chút gì đó dịu dàng, vừa không lộ vẻ sốt sắng lại vừa thể hiện được sự tôn trọng đối phương, nhưng mà… Nhưng mà, Liêu Thiên Kiêu chán nản nhớ ra, hắn phải vào trước chờ người ta đến, nên không thể biểu diễn một màn phóng khoáng tươi cười bước vào tiệm cà phê được.

Muốn tỏa sáng thì phải đến muộn, nhưng đến muộn chắc chắn out luôn, nếu đến cùng lúc thì lại có vẻ hẹp hòi, hiệu quả thị giác cũng không tốt lắm, Liêu Thiên Kiêu vắt óc suy nghĩ hơn mười phút, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, đẩy cửa bước vào tiệm cà phê.

Nữ phục vụ nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu bước vào thì ngẩn người, miễn cưỡng ra mặt, ho khan một hồi mới khách sáo cười cười bước lên tiếp đón hắn. Liêu Thiên Kiêu thấy bộ dạng cô ta hơi kỳ quặc, hắn thử sờ lên mặt mình, không cảm thấy chỗ nào không đúng, nên báo số người rồi ngờ vực bước theo cô ta vào một gian phòng trang nhã. Trên đường đi, Liêu Thiên Kiêu lại chợt nghe sau lưng có người xì xào bàn tán, có cả mấy tiếng cười trộm hi hi ha ha, hắn chột dạ nhìn lại, đầu vang “Ầm” một tiếng, hóa ra cánh cửa tiệm cà phê là kính một chiều, bên trong có thể nhìn ra ngoài…

Hai nữ sinh ngồi bên cửa sổ nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu thì quay mặt đi, cười rộn rã, thiếu điều chỉ thẳng mặt hắn. Liêu Thiên Kiêu xấu hổ vô cùng, vội vàng cúi đầu tránh ra ngay, nghĩ vẫn chưa đủ, lại giơ cặp tài liệu lên che một bên mặt. Liêu Thiên Kiêu cứ thế theo nhân viên phục vụ đến một gian phòng bài trí như nhà kính trồng hoa, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã có người lên tiếng.

“Liêu Thiên Kiêu?”

Liêu Thiên Kiêu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy trong gian bên cạnh có một cô gái mặc váy trắng, khoác áo choàng, tết tóc đuôi sam, son phấn nhẹ nhàng, rất tự nhiên và thoải mái, hình như chính là Phương Tình Vãn.

“Xin hỏi, cậu là Liêu Thiên Kiêu?” Giọng nói của cô dịu dàng vô biên, “Tôi là Phương Tình Vãn, tối nay có hẹn với cậu.”

“Ồ, xin chào!” Liêu Thiên Kiêu không kịp phản ứng, một tay vẫn cầm cặp tài liệu, đáp.

“Hay quá, tôi vừa đến, chưa kịp nhắn tin cho cậu, nhìn bề ngoài cậu có vẻ giống nên thử gọi xem.” Cô gái e thẹn cười, “Cậu sang đây hay tôi qua đó?”

“Hả? À, để tôi qua, tôi qua ngay!” Liêu Thiên Kiêu bị cuộc gặp gỡ bất ngờ làm cho trở tay không kịp, vội vàng bước qua, lúc ngồi xuống mới nhớ, kế hoạch khi nãy của mình đánh bậy đánh bạ mà cũng thành công, mỗi tội không phải “Phong độ rạng ngời” bước vào phòng, mà là tay xách cặp tài liệu hùng hục lao vào phòng… Liêu Thiên Kiêu thiếu điều muốn khóc.

Cũng may Phương Tình Vãn tựa hồ không quá chú trọng chuyện Liêu Thiên Kiêu phong cách hay không, hai người gọi đồ rồi bắt đầu trò chuyện. Phương Tình Vãn nhìn e lệ đoan trang nhưng cũng không ngại người lạ, Liêu Thiên Kiêu trao đổi với cô về công việc, sở thích cá nhân, vừa khéo cả hai cùng đam mê âm nhạc và du lịch, nên khoảng cách rút gọn lại rất nhiều, chẳng mấy chốc đã trò chuyện hăng say, Liêu Thiên Kiêu cảm giác lần này mình gặp đúng nửa kia rồi!

Nói qua nói lại, chẳng biết từ lúc nào lại nói sang chuyện đoán mệnh. Phương Tình Vãn ngượng ngùng cười bảo, “Tiểu Liêu, cậu có tin là tôi biết xem không?”

“Xem gì cơ?”

“Chỉ tay.” Phương Tình Vãn cười tủm tỉm, dưới ánh đèn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp tới động lòng.

“Thật sao?” Liêu Thiên Kiêu không quá tin vào số mệnh, nhưng nếu người ta đã tỏ ý như vậy, đương nhiên hắn cũng phải hùa theo, “Cô nghiên cứu à?”

“Tự đọc sách rồi tự học thôi.” Phương Tình Vãn hồn nhiên le lưỡi, đáng yêu vô cùng,

“Cậu đừng coi thường bói chỉ tay, bói chỉ tay cũng cần rất nhiều tri thức đó, nhưng tôi thì khá ngốc nên cũng chỉ học được qua loa thôi.”

“Vậy cô xem cho tôi đi.” Liêu Thiên Kiêu đưa tay ra, “À, nam trái nữ phải?”

“Cả hai, tay trái là tiền thiên mệnh, tay phải là hậu thiên mệnh, phải xem cả hai.” Lúc Phương Tình Vãn nói vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, thoạt nhìn hơi khác vừa nãy.

Vì thế Liêu Thiên Kiêu mù tịt đưa cả hay tay ra, khoảnh khắc đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Phương Tình Vãn nắm lấy tay hắn, trong lòng hắn không khỏi nhộn nhạo, cảm giác chính mình như một cây liễu nhỏ đang đắm chìm trong làn mưa xuân, chỉ thiếu điều lắc lư theo gió.

Phương Tình Vãn tập trung tinh thần, bắt đầu nghiên cứu, “Ba đường tiêu chuẩn, cuộc đời không có biến cố lớn. Chỉ tay khá rõ ràng, chứng tỏ không thường có tâm sự, tính tình ngay thẳng…” Phương Tình Vãn cứ thế phán đoán đường số mệnh, đường công danh, đường trí tuệ của Liêu Thiên Kiêu, sau đó chuyển sang đường tình duyên và đường hôn nhân.

Phương Tình Vãn vốn đang cười tủm tỉm xem chỉ tay cho Liêu Thiên Kiêu, hiện giờ vừa nhìn một cái đã nhíu mày, hơn nữa càng xem, mày lại càng nhíu chặt, chốc chốc lại nâng tách trà hoa quả lên uống một ngụm, vẻ như cực kỳ khát nước.

Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu gì cả, nhưng ngại không dám cắt ngang, Phương Tình Vãn thì càng lúc càng cau có, khác hẳn vẻ xinh đẹp hiền hòa vừa nãy. Liêu Thiên Kiêu không biết làm sao, trong lòng bối rối, chẳng lẽ đường tình của mình tệ đến vậy à?

Phương Tình Vãn xem thêm một lát, lần này dứt khoát cầm lấy ấm trà đặt trên bếp đèn cầy, mở nắp, ngửa mặt tu ừng ực như tu rượu, sau đó ném ấm trà rỗng xuống bàn, cầm túi xách lên, lấy ra năm mươi đồng đặt lên bàn, rồi dứt khoát đứng dậy.

“Tiểu Phương?” Liêu Thiên Kiêu trở tay không kịp, cũng đứng lên theo.

Phương Tình Vãn không nói lời nào, nhấc chân bỏ ra ngoài. Liêu Thiên Kiêu thấy tình hình không ổn, chẳng kịp suy nghĩ định nắm lấy cánh tay cô, ai ngờ còn chưa chạm đến thì đã nghe một tiếng gào to.

“Đừng có đụng vào tôi!” Người xung quanh đồng loạt phóng mắt nhìn sang.

“Vâng, xin lỗi.” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt giơ hai tay lên nhận lỗi, ngại vô cùng.

“Không phải tôi cố ý đâu, tôi chỉ không biết tại sao đang trò chuyện vui vẻ, cô đột nhiên lại muốn bỏ đi?” Càng nói, giọng càng lí nhí.

Phương Tình Vãn thấy Liêu Thiên Kiêu như vậy thì hình như cũng hơi ngượng, thấp giọng đáp, “Không có gì, tại tôi phản ứng hơi quá thôi. Nhưng mà Liêu Thiên Kiêu này, hai chúng ta không hợp đâu, không, phải nói là cậu không hợp với bất cứ ai đâu, sau này đừng đi xem mắt nữa.”

Liêu Thiên Kiêu mù tịt, “Sao cơ?”

Phương Tình Vãn nhìn xung quanh, hạ giọng nói, “Trước khi đi, vị trong nhà cậu đã đồng ý chưa?”

Liêu Thiên Kiêu lúng túng, “Trong nhà á? Tôi đã gọi báo cho ba mẹ rồi.”

“Tôi không hỏi ba mẹ cậu!” Phương Tình Vãn có vẻ không biết nói thế nào, “Tôi hỏi cái vị trong nhà cậu cơ mà!”

“Vị trong nhà tôi là vị nào?” Một bóng dáng màu đen thình lình lóe lên trong đầu Liêu Thiên Kiêu, hắn không kịp nắm bắt, chỉ ngẩn ngơ chớp mắt.

“Ôi trời ơi, sao cậu ngốc thế hả, cậu đi xem mắt tức là hại người ta đó, có biết không?”

“Tôi? Hại người á?” Liêu Thiên Kiêu càng mù tịt, đã chẳng hiểu mô tê gì, một mặt cũng khá tự ái, sao cô gái này lại nói thế chứ, không thích thì cứ bảo không thích, việc gì phải châm chọc hắn!

“Sao cô lại nói thế?”

Phương Tình Vãn bực bội, “Cậu còn dám hỏi à, cậu đã đính hôn rồi mà còn đi xem mắt, chẳng phải hại người ta còn gì?”

Liêu Thiên Kiêu há hốc miệng, bất chấp hình tượng, giơ tay ngoáy ngoáy tai, “Gì?”

Phương Tình Vãn thấy hắn ngớ người, cũng nhận ra điểm bất thường, “Cậu không biết à?”

“Biết gì?”

“Hóa ra cậu không biết thật!” Phương Tình Vãn dùng một ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Tự cậu về mà hỏi ba mẹ ấy, vị kia nhà cậu không ai trêu vào được đâu, nên sau này cậu tuyệt đối, nhất định, đừng bao giờ đi xem mắt nữa!”

Liêu Thiên Kiêu, “…”

Phương Tình Vãn than dài một tiếng, vẻ như hết cách với Liêu Thiên Kiêu. Cô nhìn trái nhìn phải, khác hẳn bộ dạng đoan trang thục nữ vừa rồi, lấy bao thuốc ra, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa, sau đó túm lấy vai Liêu Thiên Kiêu đang trợn mắt há mồm, đè đầu hắn xuống, chân thành nói, “Thôi thì cũng làm bạn được một lúc, nên tôi nói thêm với cậu câu này.” Phì, hơi thở mang theo khói thuốc vị bạc hà phun ra, Liêu Thiên Kiêu bị sặc, vừa ho vừa thầm nghĩ, cô nàng này đúng là… Chân nhân bất lộ tướng.

Vẻ mặt Phương Tình Vãn nghiêm túc lại, cô nói, “Nghe đây, chuyện nhân duyên của người phàm chúng ta ấy mà, trên Tam Sinh thạch đã định rõ cả rồi, không dễ dàng sửa lại được đâu. Cái thứ ấy trải qua mấy đời, nhân nhân quả quả gia gia giảm giảm, kiếp này cậu nợ tôi năm đồng, kiếp sau tôi lấy của cậu năm đồng, nợ bao nhiêu trả bao nhiêu cũng phải có trình tự trước sau, nhưng ấy cũng chỉ là đại đa số trường hợp thôi. Nghe nói thi thoảng cũng xuất hiện những ngoại lực cực lớn, đủ sức lật ngược cả trình tự ban đầu của hệ thống, đưa vị trí của mình lên trước hoặc thay đổi toàn bộ quá trình, nhưng người phàm chúng ta thường là không làm được đâu…”

Liêu Thiên Kiêu ù ù cạc cạc nhìn Phương Tình Vãn nói chuyện, nghĩ thầm đầu óc người này không bị sao chứ?

“Mà cậu ấy,” Phương Tình Vãn híp mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc giơ lên, chỉ vào Liêu Thiên Kiêu, “E rằng cậu cũng thuộc loại đó rồi.”

“Ý cô là… Hệ thống của tôi bị sai à?” Liêu Thiên Kiêu mãi mới kịp phản ứng.

Phương Tình Vãn gật đầu, “Chính xác, nhưng tôi không nhiều lời với cậu được, đó là tiết lộ Thiên Cơ, hơn nữa quá thân thiết với cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn.” Cô hạ tay xuống, chuyển thành vỗ vai Liêu Thiên Kiêu, “Người anh em, bảo trọng nhé, nhớ kỹ sau này trăm nghìn, trăm nghìn lần đừng có đi xem mắt! Còn nữa, coi như hai chúng ta không quen nhé, xóa số của tôi đi, về sau tuyệt đối không được tìm tôi nữa, hẹn miễn gặp lại!” Nói xong, Phương Tình Vãn vung túi xách bỏ đi như bay, đi được nửa đường thì vấp chân phải tà váy, cúi đầu chửi một tiếng. Giờ Liêu Thiên Kiêu mới biết tại sao cô nàng Tiểu Phương này còn đến sớm hơn cả hắn.

Người đi rồi, Liêu Thiên Kiêu giơ hai tay lên trước mặt thử nhìn nhìn, đương nhiên chẳng nhìn ra cái gì cả. Hắn nhịn không được thở dài, nghĩ bụng, haizzz, lại xịt rồi, đã thế còn xịt mà chẳng hiểu cái quái nữa chứ!


Hết chương 5.

Advertisements

27 thoughts on “Xà Thân – Chương 5

  1. Chậc, chị này vui đấy, bik e nó có chủ rồi luôn =)))) nói quá chuẩn, xem mắt ng nào là chết ng ấy =)))
    Mà nói thế nghĩa là ba má ảnh bán ảnh cho ngta rồi àh =.,=

    Like

  2. Ta hơi bị thích chị ế này á, cá tính mạnh lại có tài xem chỉ tay nữa chứ. Tiếc là ctruyeenj đam nên đất diễn của chị ấy chỉ tới thế thôi àh :-<
    Hùi nào Hắc Tố Trinh mới xuất hiện dưới dạng hình người đây? ngóng mỹ nhơn lắm mỹ nhơn ơi.

    Like

  3. Đáng eo không chịu được huhu =)) chị kiểu thiếu nữ hiền thục đùng phát biến thành yêu nữ mặt ngầu =)))))))))))))) kiểu biết không phải người nhắm được là lộ bản chất luôn không cần nói nhiều =)) Mà chị xem chỉ tay giỏi vãi =)) khổ, cái duyên cái số nó quàng lấy nhau rồi, anh chạy đằng trời =))) chết mất thôi, đọc chương này mà cười sốc hông =)))

    Like

  4. Khụ…cho cười 1 phát vào trình độ mê gái của anh Kiêu =). Mà Chị gái này cũng dữ dội thật =) ban đầu còn thướt tha sau thành ngự tỉ hút thuốc lá, xem chỉ tay =)))). Mà bói đâu trúng đó mới hay =) biết chồng anh khó đụng nên xách túi chạy trước =) để mình ảnh lơ ngơ như nai tơ ấy.
    f.s: Hóng hình tượng sexy lady của Hắc Tố Trinh quá cơ!!

    Like

  5. trời ơi em Kiêu này ngốc ngốc đáng yêu ghê nhỉ. Mà chưa gì anh em đã đính hôn, gái người ta đi xem mặt cái chạy mất dép, chả hiểu anh công còn ghen chi mà “ti ti” mãi cho mệt

    Like

  6. Vậy ra cái vị trong nhà đó quyền lực thế cơ =)))
    Đến con gái nhà người ta biết đến cũng xách vép chạy mất tiêu luôn =)))
    Xem như số mệnh đã an bài em không thể đi xem mắt hay lấy vợ nữa vì em đã đính hôn với cái vị quyền lực kia rồi =)))
    Mà chuyện đính hôn đó xảy ra từ khi nào vậy? Bảo sao vị kia lại xuất hiện tại nhà em nó đóng đô không chịu rời.
    Thế nào cũng chạy về nhà phone cho cha mẹ rồi ầm ĩ la làng sau đó là cùng Hắc Tố Trinh đàm phán a~ với bản tính em nó chắc không dám bỏ trốn đâu dù có gan bỏ trốn cũng bị anh tha về à =)))
    Thắc mắc sao anh ý chưa hiện hình nhỉ? Hay tại chưa tới lúc? Em nhỏ đang tưởng tượng kịch bản cảnh em Kiêu chu môi hôn cái đầu đen hình tam giác rồi sau đó biến ra mỹ nam, thật ra em đang cao bay xa trong trí tưởng tượng của mình =)))

    Liked by 1 person

      • Cho nên phải phải thần thần bí bí cho người ta tò mò =)))
        Mà thú thật với nàng trong tất cả các loài ta sợ nhất xà T_T hy vọng đọc bộ này ta sẽ giảm bớt chướng ngại với dòng họ nhà anh =)))

        Like

  7. Vì tình yêu với linh dị và kinh dị, dựa vào cái com hiện thân gây cười của anh Rắn mình dự đoán hình người của anh ý:
    1,Xấu…. mà tốt nhất bảo trì từ đầu đến cuối mà không biến thanh zai đẹp thì em thành luôn fan ảnh, xà mà biến ra hình người xấu được thì quá đặc biệt khó đụng hàng=))))
    2.Chắc cụt tay thừa chân thiếu đầu gì đó chăng?^_^
    3.Nửa người nửa thú, nửa trên người nửa dưới rắn hoặc ngược lại, like mạnh nếu anh có nửa thân trên là rắn, có thể do lỗi phép thuật gì đó mà bị =)))
    4.Dạng người Chibi, tốt nhất còn dính điểm gì của thú, tuy hơi thất vọng nhưng được cái kawwaiiiii
    5……Giống nữ chăng? =)))
    6.Chưa nghĩ ra, loại zai đẹp hoàn mỹ 10đ vì ít khả năng từ ngoại hình gây cười (Chắc thế?)
    Mình thích 1, 2 or 3 độc đáo miễn chê=))))
    Hóng =))))

    Like

    • Ảnh bựa là vì cái tính ảnh bựa ấy ❤ Ngoại hình ảnh thì có thể tưởng tượng phần nào qua giọng nói quyến zũ và bàn tay ngà ngọc rồi, nhưng trong lốt xà ảnh chỉ ti ti ti miết, đến khi được nói thoải mái thì cái bựa của ảnh nó mới lòi ra í =))))))))

      Like

  8. Ngạo kiều+ bựa ,một tổ hợp nói lên nhiều điều=))) sắp tới khéo cười đến vỡ ruột=))))
    Nghe bạn nói thế => khéo dễ lại mỹ công nữa, mà chưa tới lúc body ảnh lên sàn cứ hi vọng luôn là anh có đủ bựa cả trong lẫn ngoài.
    Cứ gặp linh dị là dễ hưng phấn thái quá ^_^

    Like

  9. đoc c6 rùi ms quay lại đọc chương ni. =]] em nóa ngây thơ vô (số) tội thiệt đó. Chả biết bao giờ em nóa ms biết mình có ck rùi đây. Hơi bị thích chị này đấy.

    Like

  10. “Trước khi đi, vị trong nhà cậu đã đồng ý chưa?” =)))) tưởng tượng cái mặt chả hiểu mô tê gì của e Kiêu sau khi nghe câu này là thấy sốc hông

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s