Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 89 (Full)

Chương 89


Trầm lặng, như một tấm lưới bao trùm lấy tôi, tôi thà rằng Hoa Hoa giận dữ, gào thét, còn hơn là cậu cứ bình tĩnh trong giờ phút này, lạnh lẽo đến hít thở không thông.

“Xin lỗi…” Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn cất lên.

Hoa Hoa ngẩn người trong thoáng chốc, hiển nhiên lời xin lỗi của tôi nằm ngoài dự đoán của cậu.

Tôi cũng ngẩn người, không rõ vì sao mình lại xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Xin lỗi vì năm ấy không đón nhận em? Xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhiều đến thế? Xin lỗi vì anh cứ khăng khăng không cùng đàn ông được nhưng lại mang đàn ông về làm loạn sau lưng em? Xin lỗi vì…

Anh đã đổi ý.

Khi biết em từng có ý định không trở về.

Hoa Hoa vẫn đứng đó, như một cây thông cứng cáp kiên định trước vực thẳm, nhưng cậu thở dồn dập, dù đã cố gắng kìm nén, bả vai vẫn không ngăn nổi phập phồng.

Đột nhiên tôi nhận ra, không phải Hoa Hoa không có nỗi buồn, mà chỉ là cậu không thể nói ra được, không thể kêu lên được, chỉ có thể để mặc cho cảm xúc bùng cháy trong thân thể, càn quét hết thảy, cho đến khi thiêu đốt không còn.

Cậu không nói, thì sẽ chẳng ai biết.

Bỗng chốc tôi khó chịu vô cùng, tựa như nhiều năm trước đây nhìn thấy Hoa Hoa bị người ta bắt nạt.

Tôi không kìm lòng được, bước lên, muốn ôm lấy cậu.

Bốp!

Hoa Hoa hất tay tôi ra.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu, quên cả nói chuyện.

Hoa Hoa chầm chậm mà kiên định lắc đầu, cậu không nói gì cả, nhưng tôi lại rành rành nghe được bốn chữ: Đừng đụng vào tôi.

Đau đớn trên da thịt chỉ thoáng qua, nhưng những luồng điện như mũi dùi từ các dây thần kinh truyền tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, tôi đau đến nỗi không đứng thẳng được nữa.

Hoa Hoa đột nhiên dùng ngôn ngữ ký hiệu, tốc độ cực nhanh, chỉ nhìn cũng hiểu tâm trạng của cậu bây giờ.

Cậu không nói chuyện với tôi, cậu chỉ dùng phương thức này để phát tiết, bởi vì cậu không đủ bình tĩnh để gõ chữ trên điện thoại, cậu chỉ có thể im lặng gào thét như vậy thôi!

‘Thực ra lúc ấy em rất muốn cãi nhau với anh, anh kéo em đến bên cạnh anh, nhưng lại không chịu đón nhận em, vậy thì ngay từ đầu đừng kéo em nữa. Thế nhưng em không thể cãi nhau với anh được, bởi vì chỉ cần anh nhắm mắt lại thì em nói gì cũng vô ích, anh sẽ không thể nghe bất cứ một lời nào…’

Từng câu chữ trong bức thư của Hoa Hoa trước khi rời nhà đột ngột tràn vào đầu tôi, khóe mắt tôi bỏng rát. Đúng vậy, dù lúc này cậu có kích động thế nào, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, tất cả cảm xúc của cậu, tôi sẽ không nhìn thấy. Cho nên bất kể đã không còn là thiếu niên, bất kể đã trưởng thành như thế nào, đứa nhỏ bên trong cậu mãi mãi sẽ không biến mất. Đứa nhỏ ấy quật cường, nhạy cảm, vô cùng dè dặt, vô cùng yếu ớt, dù rất khó nhận ra.

Nhưng tôi không nhắm mắt, thậm chí tôi còn hiểu được lời cậu muốn nói. Tốc độ nhanh như vậy, động tác kịch liệt như vậy, nhưng tôi vẫn đọc thấy rõ ràng, như mực đen rành rành trên giấy trắng —

Tại sao tôi không được?

Cậu chất vấn, hết lần này tới lần khác. Tôi không biết cậu hỏi về chuyện trước khi rời nhà hay về chuyện hiện tại. Giống như có thứ gì đó vừa trồi lên mặt nước, nhưng tôi lại không cách nào nắm bắt được.

Thình lình trời đất đảo lộn, tôi còn chưa kịp phản ứng, thét lên “A” một tiếng.

Cảm giác sau gáy đập mạnh xuống sàn đúng là không dễ chịu, nhất là khi trên người còn bị đè nặng bởi một người khác.

Giữa trầm lặng để tự hủy diệt và trầm lặng để bùng phát, Hoa Hoa lựa chọn vế sau, cậu nhào đến, không chút do dự cắn môi tôi.

Không phải hôn.

Mà là cắn.

Từng cơn đau tê dại từ môi truyền đến tứ chi, thân thể vừa được thỏa mãn lại một lần nữa hưng phấn, tôi chịu không nổi há miệng thở, rồi Hoa Hoa đột nhiên chuyển từ cắn sang hôn, hung hăng mãnh liệt, cướp đi toàn bộ dưỡng khí của tôi.

Thiếu dưỡng khí như một chất xúc tác nâng cao khoái cảm, tôi ôm lấy đầu Hoa Hoa, tích cực đáp lại.

Qua một lát, Hoa Hoa rốt cuộc mới nhận thấy điểm khác thường, gian nan gỡ tay tôi ra, nâng người lên, hổn hển mà nghi hoặc nhìn tôi.

Ác bá ức hiếp dân nữ chẳng biết từ lúc nào lại biến thành Tây Môn Khánh hú hí với Phan Kim Liên, khiến cho cái đứa đang đè trên người tôi mù tịt.

Đè nén đã lâu, đến mức này thì tôi cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch nữa, nhất quyết dày mặt bằng bất cứ giá nào.

“Ai nói em không được?” Tôi lại ôm lấy cổ Hoa Hoa, không kéo cậu xuống, mà chỉ dùng tư thế mờ ám nọ nhìn thẳng vào mắt cậu, rành mạch nói từng từ, “Chẳng ai được hơn em.”

Hoa Hoa cứng người.

Vẻ mặt cậu vẫn không thay đổi, nhưng Hoa Hoa “nhỏ” đặt tại đùi tôi giờ phút này đã bừng bừng khí thế.

Tôi buông tay ra, sửa thành áp vào má Hoa Hoa, sau đó lấy sức ép miệng cậu thành miệng cá, dỗ dành, “Nào, cười với anh một cái.”

Cuối cùng Hoa Hoa mới kịp phản ứng, hổn hển gỡ tay tôi ra, lập tức lại nhào đến cắn cổ tôi như loài báo cắn cổ con mồi. Cậu cắn rất mạnh, tôi thậm chí còn cảm giác được mạch máu bên cổ giật lên.

“Má ơi em nhẹ nhẹ chút…” Tôi kêu đau. Xương tay xương chân người già rất giòn, không chịu nổi đâu nha ~

Hoa Hoa làm ngơ, thẳng đường đưa tay vén áo tôi lên.

Đã đến mức này tôi cũng chẳng chống đối nữa, huống hồ kể cả miệng tôi có chống đối, thì Phùng Nhất Lộ “nhỏ” bên dưới cũng chẳng chịu đâu.

Nhưng mà ——

Thằng khốn nào nói làm trên sàn rất tình thú đó? Thằng ấy chắc chắn chưa bao giờ thử làm trong một cái phòng thuê nhấp nhô gập ghềnh! Cứ thử vô ý sượt qua mấy tấm ván xù xì xem có máu chảy đầm đìa không?

Tôi vùng vẫy định bò lên, Hoa Hoa cho rằng tôi đổi ý, mạnh bạo đè tôi xuống.

Tôi (-_-|||), vội vàng giải thích, “Cộm lắm, lên giường…”

Đến lúc lên giường quấn vào nhau, bởi vì phía dưới là chăn nệm mềm mại, tôi thích chí vô cùng, lại thêm Hoa Hoa ra sức, rất nhanh sau đó tôi đã không chịu nổi, đang định lật người chiếm thế chủ động, ai ngờ Hoa Hoa đột nhiên sờ soạng dưới eo tôi.

“A ~”

Tiếng kêu này làm tôi cũng phát hoảng, dâm, quá sức dâm!

Hoa Hoa sửng sốt, rồi lập tức sờ cái thứ hai, thứ ba.

Má nó, thằng sói con này!

Tôi chưa bao giờ biết bên hông mình lại mẫn cảm như thế, bàn tay Hoa Hoa hơi chai, chạm vào đâu là nóng rực tới đó.

Tôi mất hết sức lực, đừng nói lật người chiếm thế chủ động, ngay cả cánh tay tôi cũng chẳng nhấc lên nổi nữa.

Hoa Hoa lại rất hài lòng với bộ dáng này của tôi, nhoẻn miệng cười, sau đó cúi xuống hôn tôi. Lần này tuy dịu dàng hơn lần trước gấp trăm gấp nghìn lần, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ, hôn tới hôn lui, tôi cảm giác hồn mình cũng bị cậu hút đi rồi.

Bởi vì chưa có kinh nghiệm, nên lần này tôi cắn răng hiến thân. Dù đã dùng sữa tắm, nhưng lúc Hoa Hoa tiến vào, tôi vẫn rú lên như heo bị chọc tiết. Tiếng rú nọ chẳng hiểu sao lại cổ vũ tinh thần Hoa Hoa, thế là cậu lại ra sức, cơ hồ như muốn nghiền nát tôi luôn vậy.

Hai chúng tôi làm tổng cộng ba hiệp, về sau tôi không đau nữa, bởi vì tê liệt hết rồi, cả người cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là Hoa Hoa vẫn đang làm, nhưng mỗi lần tôi mở miệng định hỏi cậu nghỉ ngơi được chưa, cậu lại hôn tôi trước, ngăn tôi nói tiếp.

Tôi cảm giác cậu đã gài gián điệp trong lòng tôi rồi.

Cuối cùng, tất cả trở về im lặng, tôi cũng chầm chậm từ mông lung chuyển sang tỉnh táo. Ga trải giường ướt át rất khó chịu, tôi biết nên đi tắm rửa, nhưng tôi không muốn động đậy. Hoa Hoa cũng không nhúc nhích, cậu nằm nghiêng, nhìn tôi, rất im lặng, nhưng vẫn cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp hơn cả vầng trăng khuyết.

Tôi cũng vô thức cười theo, tuy chỗ ấy ấy đau lắm lắm, nhưng trong lòng thoải mái vô cùng, tựa như một kẻ lang thang đã tìm được chốn về, kiên định, không bao giờ sợ lạc đường, không bao giờ sợ không có người thân nữa.

Nhiều năm trước, Phùng Nhất Lộ có chết cũng không ngờ một lúc nào đó mình và Hoa Hoa sẽ lên giường. Cuộc đời, thật đúng là khó cmn đoán!

Chẳng biết qua bao lâu, tôi cảm giác hồi phục đủ sức lực, thở sâu, cố gắng lảo đảo ngồi dậy.

Hoa Hoa không hiểu lắm, bối rối ra mặt.

Làm đầu nhận đúng là chẳng hay ho gì, nhưng ngoài chuyện tôi không đành lòng làm đau Hoa Hoa, thực ra còn một nguyên nhân khác, khụ khụ, chính là biết thời biết thế diễn khổ nhục kế ấy mà. Cứ nhìn xem, tôi đã hi sinh đến thế này rồi, bây giờ dù có yêu cầu điều gì thì Hoa Hoa cũng chẳng nỡ cự tuyệt đâu.

Trong phòng quá tĩnh lặng, đột nhiên tôi lại không mở nổi miệng.

Nụ cười của Hoa Hoa chầm chậm tắt, cậu không chớp mắt nhìn tôi.

Tôi bỏ cuộc, suy nghĩ một lát, chuyển sang trò chuyện bằng tay —

Anh muốn ở bên em, có được không?

Hoa Hoa mở to hai mắt, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc đối với chuyện tôi có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Nhưng tôi không cần cậu kinh ngạc, tôi chỉ muốn biết đáp án, tuy rằng đáy lòng có một âm thanh đang nói, hai chúng bây đã như vậy rồi, cậu ấy mà cự tuyệt thì quá ác độc đi! Nhưng lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời này, bạn chẳng biết bao giờ nó sẽ thay đổi, trở nên khác thường, trở nên xa lạ, thậm chí còn hoàn toàn lột xác. Bởi vậy mà thân thể tôi chờ đợi tới căng thẳng, giống một phạm nhân căng thẳng chờ quan toà tuyên án, thứ căng thẳng, hồi hộp, bồn chồn ấy còn mãnh liệt hơn cả trong tưởng tượng của tôi.

Cuối cùng Hoa Hoa mới cử động, nhưng cậu không ngồi dậy, mà là kéo tôi xuống, sau đó tặng tôi một nụ hôn thật dài. Hình như cậu rất thích cảm giác hai đôi môi gắn kết, hôn bao nhiêu cũng không đủ. Chẳng riêng gì miệng, cậu còn thích hôn mặt tôi, mắt tôi, tai tôi, cổ tôi… À mà cổ không phải, cổ là cậu thích cắn.

Như thế này tức là… Nhận lời rồi nhỉ?

Nhưng mà tại sao hồi trước cậu kiên trì khổ sở yêu thương tôi, giờ lại biến thành tôi rụt rè cầu xin cậu?

Thật là một vấn đề đáng phải suy nghĩ sâu xa.

Đang ngọt ngào, thình lình một tiếng động rất khẽ truyền tới tai tôi. Chẳng biết bởi chột dạ hay vì nhạy cảm hơn người mà cách hai lớp cửa tôi vẫn nghe thấy rõ, hơn nữa lại là tiếng chìa khóa vô cùng quen thuộc!

Lại nữa?

Tôi khóc không ra nước mắt, không dám chậm trễ, vội vàng gỡ Hoa Hoa trên người xuống, thấp giọng bảo, “Có người về!”

Hoa Hoa hiểu ý, cậu ngăn cản tôi đang muốn mặc quần áo tiêu hủy hiện trường, ngược lại còn ép tôi nằm xuống, kéo chăn lên, sau đó dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Em ra ngoài xem sao, anh nghỉ ngơi đi.

Cánh cửa phòng ngủ được Hoa Hoa cẩn thận đóng lại, tôi không thể ngăn mình lấy tay che đi đôi mắt nóng ran.

Đồ ngốc này, chẳng ai để ý Phùng Nhất Lộ, chỉ có mình em là xem hắn như bảo bối —


Hết chương 89.

Đôi dòng tâm sự:

Mục đích ban đầu của mình khi làm bộ này là vì mình yêu quý nó và muốn chia sẻ nó cho mọi người, nhưng lâu dần lâu dần, vì một vài chuyện thị phi nên mục đích ban đầu của mình không còn nữa. Hôm nay lúc đọc inbox của vài bạn mình mới nhận ra mình đã méo mó rồi, haizzz… Suy nghĩ một lát, mình quyết định gỡ pass chương 89, bởi vì chương này là chương giải quyết khúc mắc giữa Hoa Hoa và Nhất Lộ, hết chương này coi như mình đã hoàn thành trách nhiệm đi cùng họ qua gút mắc cuối cùng ^^

Có điều này mình muốn nói thêm, trước lúc gỡ pass mình thấy có bạn cũng edit nửa cuối chương này rồi, còn dẫn link đến nhà mình nữa, nhưng đọc qua thấy không hợp lắm với bản của mình nên mình vẫn gỡ pass ra, để một chương của mình được trọn vẹn. Nếu ai muốn đọc bản của bạn ấy thì ở đây: https://sunflowerandsky.wordpress.com/2015/08/06/the-gian-dep-nhat-trong-lan-gio-chuong-89-nua-cuoi-cua-chuong-89/

Mình sẽ chỉ gỡ pass chương này, và giữ nguyên quan điểm không share bản hoàn chỉnh của mình cho Hội-share-word, nên rất ủng hộ bạn nào có nhã hứng edit riêng những đoạn còn thiếu (nếu được thì cả phiên ngoại càng tốt) để mọi người cùng đọc.

Ký tên: Thích Tự Sướng – Dâm nữ vô trách nhiệm ❤

Advertisements

66 thoughts on “Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió – Chương 89 (Full)

  1. Rốt cuộc cũng có thể đọc bạn full rồi * chấm nước mắt* thật ra bạn nhỏ không ham hố xôi thịt đâu , thật đấy * cười trộm* mà chỉ cảm thấy phần ái tình này một mình Hoa Hoa nuôi dưỡng , một mình Hoa Hoa ghi tâm khắc cốt , không cách chi phai nhạt , lại không thể thổ lộ , cũng không nguyện buông bỏ , thật cmn quá đau lòng 😥 Bởi vì câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của má Lộ nên những ưu thương suy tư của Hoa Hoa chưa bao giờ thổ lộ , nhưng chậm rãi chậm rãi làm lòng đau 😥 coi như đến cuối cùng được hồi báo nhưng bạn muốn ngược má Lộ biết bao nhiêu hiu hiu hiu

    Liked by 1 person

    • Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần giữa đôi trẻ có cái tình là đủ rồi, quan hệ xác thịt chỉ để thêm phần hứng thú, chứ thực ra cũng không quá quan trọng *thánh mẫu-ing*

      Đối với riêng Hoa Hoa, hình ảnh em nó trong sáng đơn thuần mà bướng bỉnh nhạy cảm in đậm trong lòng mình quá, nên thú thực là mình cũng không hào hứng lắm với cảnh em nó *thú tính* trên giường đâu… Cá nhân mình thích nửa kín nửa hở thế này hơn, em nó vẫn là đứa nhỏ tóc quăn tít ngây ngô mà đơn giản của mềnh *tình mẫu tử-ing*

      Liked by 3 people

  2. khụ……. khụ…. em thấy chị ghi tháo pass em tưởng chị đang chơi gì đó để troll reader =))))))) ấn vô thử , thiệt là mém nữa sặc cơm đấy chị ạ. Ai đã thay đổi chị thế này ????

    Like

      • Hoq phải chửi -_-, chỉ là khi quá quen thuộc với tính cách 1 người mà tự nhiên người ấy thay đổi thì ai mà chả bất ngờ chứ chị, thể nào cũng phải nghĩ tới rằng chắc người đó có chuyện gì đó mới làm như vậy =))))))))))))))) đừng có bôi đen cmt của em như thế tội lỗi, tội lỗi.

        Like

        • Đùa chứ thực ra cả ngày hôm nay chị nhận được nhiều inbox với mail về cái pass quá, chẳng hiểu sao lại đặc biệt nhiều, lúc ấy chị mới biết hóa ra cũng nhiều người thích truyện này lắm, tự nhiên thấy vui vui nên muốn cảm ơn mọi người ಥ_ಥ

          Chương 89 này là chương giải đáp khúc mắc của Hoa nhi và má Lộ, ngẫm lại thì làm cả bộ rồi mà đúng cái chương quan trọng nhất lại để nó đầu voi đuôi chuột thì cũng không đành lòng nên chị gỡ pass ra.

          Liked by 4 people

  3. Trước khi đọc :
    Aaaaaaaaa….* thoát y tại chỗ” chế mún làm gi em thì làm ddee^∆^
    Sau khi đọc:
    * cài nút kín lại* chế à, hình như tàu hủ này rới nước xốt thịt hơi nhìu thì phải~~

    Like

  4. Hihi…..cái nào có chữ thịt em đều thích ^∆^
    Mừng cho Hoa nhà em đã phá thân, mặc dù cái khâu 3 lần trong đêm ấy, em đã phải tự tưởng tượng và tự thỏa mãn biết bao nhiu mà nói
    * chùi nuoc miếng*

    Like

  5. Tớ không hiểu nổi tâm trạng t nữa huhu T.T *ra sức đập đầu vào gối*.
    Nửa chương đầu, t là người rủa xả má Lộ không thương tiếc, nhưng… t đã mềm lòng cho đến khi đọc nửa còn lại T.T không hẳn mềm lòng mà là đau lòng :((
    Em Hoa cười mà t muốn khóc luôn đó, cảm giác bao lâu rồi, em mới cười được một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện như vậy, vừa ấm áp lại vừa đau lòng huhu, và t đã nghĩ “ừ, chỉ cần em vậy là được” 😥
    Thôi thì sau vài lần lên xuống như đồ thị hình sin về cảm xúc của t vs má Lộ thì t vứt hết qua đầu chỉ cần em Hoa vui là được :”3

    P.S: đùa cô không biết tôi đọc thông báo gỡ pass trên FB mà giật cmn mình như nào đâu =)))) Nghĩ trong đầu ều chắc cô đang vui chuyện gì hê hê.
    Đậu má máy hỏng mà không kiềm nổi ngoi lên comt bằng đt T.T

    Like

    • Đúng thế đúng thế, tôi cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần Hoa Hoa vui là được, má Lộ thì kệ xác đi 😥 Tôi đã chán má đến nỗi chả muốn phát biểu gì nữa rồi, tuy là đến lúc này má cũng biết chuộc lỗi tí tí, nhưng đối với tôi thì chỉ cần Hoa Hoa cảm thấy đủ là đủ. Không quan tâm ai nữa :((((

      P/S: Tôi gỡ pass vì nghĩ lại cái ngày xưa hường huề vỗ ngực bảo mình làm nó để share cho mọi người, nhưng đến đúng đoạn cao trào nhất thì tôi cắt, tự thấy mình khốn nạn nên tôi chuộc lỗi =)))))) Còn mấy chương cuối và PN tôi vẫn pass thôi, xấu tính lâu năm không sửa được.

      Liked by 1 person

  6. Mừng rơi lệ. Chiều qua mình vừa lên wattpad tìm bản cv thì cop về khônng được. Lên hóng hớt xà thân thì thấy 89 full. Cứ phải gọi là lệ nóng doanh tròng ấy

    Liked by 1 person

  7. Trước khi ấn vào link tui cứ nghĩ ” ủa sao lại có chương full nay, có phải do lỗi wp hay bị hack”=))))))) đọc xong xuống đọc mấy lời tâm sự của “dâm nữ” mới biết “tra thụ” biến thành “nữ vương” nên bà con mới có xôi ăn=)))))
    Lúc đọc bản full tui như kiểu bị đứng hình, bản thân vẫn mặc định Hoa Hoa là thằng nhỏ dễ thương đáng yêu cần được cưng chiều, đoạn tả “nước thịt” thấy thằng nhỏ thú tính lên khiển tui bị sốc cmn:))))) May sao chỉ là nước thịt, vs Hoa Hoa tui ăn không nổi thịt=))))))
    Cảm ơn nhé~~~ :))

    Like

    • Ôi xời ơi bắt tay phát!!!! Đúng là cậu đồng cảm với mềnh, đối với Hoa Hoa, mềnh cũng nuốt không nổi thịt, chỉ nước thịt thôi!!!!! Cứ để thằng bé ngây ngô trong sáng của mềnh giữ nguyên hình tượng, mềnh tự nguyện YY trong đầu, không cầu gì hơn nữa =)))))))

      Êu nhầm nhá, không phải “tra thụ” mà là “tra công”, phải là “tra công” biến “thánh mẫu” =))))))))

      Like

      • Ù ù ù ôi, đúng là “thánh mẫu” có khác, đc ngày mà trời đất mưa gió bão bùng=))))))
        Hình như còn phiên ngoại nói về cặp Chu đại vs Dung muội muội nữa, mình chờ “tin vui” từ bạn=)))))))

        Like

        • Mình gỡ cái pass thôi mà nhìn phản ứng của mọi người xong, tự nhiên lại thấy chột dạ về nhân cách của bản thân =))))))

          PN của Chu đại và Dung muội dài lắm, hơn chục chương nhỏ cơ, làm oải lắm nên mình mới làm PN Hoa Lộ thôi ❤

          Like

        • Đây là một trường thiên đầy cẩu huyết giữa bạn là “biến thái vặn vẹo tiện thụ” còn mọi người là “trung khuyển vô sỉ cuồng ngược công”=)))))) Lại còn là quá trình NP, kết thúc thì chưa rõ:)))

          Like

        • Đây, cả thân thể mình đây, bợn xem bợn cạp được chỗ nào thì cạp=))))))
          Thụ mới có tính cách như bợn, hok thấy một cú click bợn cân não cả một đống người như kiểu ban tay vàng còn rỳ. Hoa Hoa tính tình đáng yêu dễ thương làm công hok ai nói, bạn mà công là hệ thống chắc BUG đó=))))))))

          Like

  8. Em còn đang tính quay lại chương 88 1/2 gửi email thử vận may này :v em tìm mãi chỉ thấy cái cmt nói vương bát đản cùng tuổi với má lộ, lục tung các chương gần gần chương 52 (chương Chu Thành ra tù ý) mà chả thấy tuổi đâu :v *kể khổ-ing*
    đoạn Hoa Hoa và má Lộ nằm trên giường nhìn nhau cười, em chỉ thấy 2 người như vợ chồng già ấy (っ `-´ c) mà thật ra cũng già rồi :)))))))

    Like

    • =))))) Già rồi chứ còn gì nữa, bập vào nhao luôn từ hồi trong tù có phải hơn không, nhì nhằng mãi =))))))

      Em đọc nốt chương 89 nhé, chị vừa hóng hớt được có bạn đã chịu làm những phần còn thiếu rùi, có gì chị sẽ dẫn link cho mọi người ❤

      Liked by 1 person

  9. đọc đi đọc lại chương này không biết bao nhiêu lần, thấy cảm xúc Hoa Hoa cứ bị thay đổi xoành xoạch mà sao thương Hoa Hoa thế này 😥 😥

    //Trong phòng quá tĩnh lặng, đột nhiên tôi lại không mở nổi miệng.
    Nụ cười của Hoa Hoa chầm chậm tắt, cậu không chớp mắt nhìn tôi.//

    Đến đoạn này là lại muốn khóc à 😥 Ai goo ai goo…. khổ thân thằng bé!!!

    Like

  10. Đừng nói chi xa, đến cả vi thần đây thấy Quàng thượng gỡ pass còn giật cả mình (thậm chí “Ái phi” cũng ngạc nhiên cơ mà! XD)

    K hiểu sao chương này đọc rồi, đọc lại vẫn… k thương má Lộ được, lại còn nghĩ chịu nằm dưới là “khổ nhục kế” cho Hoa Hoa k thể cự tuyệt má cái gì hết, xin lỗi chứ k vì má, Hoa Hoa thiếu gì người theo, cần 1 kẻ thích lo chuyện hàng xóm, chuyện nhà thì bỏ mặc như má sao???

    Mà nhân tiện đá qua bộ Xà thân tí, Sui à, bộ đó… thanh thủy hả? Hơn cả ngàn trang đó, anh công định ti ti ti ~ suông cho mọi người nghe thôi hả? TT^TT

    Like

    • Thú thực thì bộ đó mình mới đọc có một nửa, từ hồi spoil cho Gek là mình xếp đó luôn nên cũng không biết nữa, chẳng hiểu sao một ngày đẹp trời lại dở hơi lên đào hố… ಥ_ಥ

      Đối với má Lộ, mình đã hết ý kiến… Cứ tự nhủ là chỉ cần Hoa Hoa vui là được, những người khác ta không quan tâm nữa, kệ xác những người khác ta chỉ cần Hoa Hoa vui… ಥ_ಥ

      Gek à… Gek có thấy mọi người phản ứng hơi bị quá không, làm mình chột dạ chẳng lẽ bình thường mình tồi tệ đến mức ấy hay sao…

      Like

      • Mình lướt sơ sơ thấy toàn hôn k, có cặp phụ có tí mỡ bằng 2 chữ “tiến vào”, cặp chính tới PN đang nấu xôi thì bị phá đám rồi hết luôn nên mình k biết rốt cuộc có H k nữa?

        Từ hồi cái vụ Chức nghiệp thế thân, mọi người gần như “phát cuồng” vì cái pass, nên mình nghĩ chắc là bị Sui S lâu ngày quá, hôm nay bỗng dưng quay đầu “ôn nhu dịu dàng” thành ra tất cả như bị sét đánh hết trơn à. =)))))))))

        Khổ, làm tra công cũng đâu có dễ ha Sui. =))))))))))))))

        Like

  11. Cám ơn đã gỡ pass nha, nhưng cũng muốn phát một câu : bạn thiệt tra đó.
    Đọc bạn edit rồi, sang cái link bạn dẫn các phần còn thiếu thấy chớt quớt à, rất giống cảm giác của anh Lộ khi so sánh ấy ấy trên sàn nhà với trên giường đó.

    Like

  12. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã dịch một câu chuyện hay thế này cho mọi người đọc. ❤ ❤ ❤
    Mình xin chia sẻ vài lời. Mình đọc đam cũng được hơn bốn năm rồi, cũng chẳng còn ngây thơ kiểu hai người gặp nhau, trời sinh một đôi, tình yêu sét đánh, không phải người ấy thì không "đứng" được. Thế nhưng đọc nhiều truyện thế mình vẫn không chịu được nổi cái kiểu trong lòng yêu một người lại có thể cùng một người khác "phát tiết" (dù từ mức độ năm ngón tay hay tiến vào).
    Đọc "Thế gian đẹp nhất trong làn gió". Một câu truyện hay. Từ tính cốt truyện đến tính cách nhân vật đều hợp gu của mình không tả được. Vậy mà…. Giống như bạn thấy một cái váy hoa thật đẹp, mặc lại vừa người như được may sẵn cho bạn, nhưng lúc quay ra sau lưng lại thấy một chấm mực đen, tuy nhỏ nhưng lại làm bạn khó chịu vô cùng.
    Mình thấy khó chịu đến nỗi ngay cả màn H của má Lộ và Hoa Hoa mình luôn mong chờ mà cũng không thể nào tập trung đọc tiếp được :((. (Chắc mai bình tĩnh hơn mình sẽ đọc nốt vậy)
    Xin lỗi bạn vì lảm nhảm vớ vẩn nhiều vì nếu không viết ra chắc đêm mình lại nghĩ linh tinh không ngủ được mất. Cũng cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng làm nhảm cuối cùng này. ❤

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s