Xà Thân – Chương 6

Chương 6: Một mảnh vảy rắn.


Liêu Thiên Kiêu ủ rũ quay lại phòng riêng, Tiểu Phương đã bỏ đi, nhưng hắn vẫn chưa uống xong cà phê, cứ để đó thì lãng phí quá… Chỉ có điều, một kẻ diện đồ mới bảnh choẹ bơ vơ bên tách cà phê lạnh, lại nhìn năm mươi đồng trên mặt bàn, Liêu Thiên Kiêu thật bi thương, thật sự bi thương. Hắn ngồi ngẩn ngơ một lát, thình lình lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Chúng ta ngồi kia đi, ở đó ngắm cảnh ven hồ được đấy.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn theo tiếng nói, thấy Peter đang bước vào.

“Anh… Peter…” Liêu Thiên Kiêu định chào hỏi, nhưng lập tức ngậm miệng lại, bởi vì theo sau Peter là một cô gái body bốc lửa, ăn mặc khêu gợi. Đúng lúc cô gái nọ khẽ quay đầu, Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy nửa mặt nghiêng, chẳng phải Tiểu Long Nữ hôm qua gặp trước cửa siêu thị sao, hôm nay phong cách khác thế nhỉ?

Nhớ lại Tiểu Phương tiền hậu bất nhất lúc nãy, Liêu Thiên Kiêu đang cảm thán phụ nữ sao mà thay đổi quá nhanh thì Peter cũng nhìn thấy hắn, từ xa xa gọi, “Thiên Kiêu!”

Nếu người ta đã gọi thì Liêu Thiên Kiêu cũng phải đứng dậy chào, vì thế hắn miễn cưỡng cười đáp, “Anh Peter.”

Peter đưa cô gái nọ phóng khoáng bước đến, quét mắt nhìn lên bàn của Liêu Thiên Kiêu, “Êu, không phải hôm nay chú mày đi xem mắt à, sao kết thúc nhanh thế?” Vừa nói vừa giới thiệu cô gái bên cạnh, “Phỉ Phỉ, đây là Tiểu Liêu đồng nghiệp của anh, Tiểu Liêu, đây là chị dâu của chú, Phỉ Phỉ.”

Liêu Thiên Kiêu trong bụng thầm chửi Peter lại khoe khoang hợm hĩnh với mình, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách sáo nói, “Xin chào chị dâu, cứ gọi em là Tiểu Liêu.”

Phỉ Phỉ hôm nay ăn mặc sexy, trang điểm lộng lẫy, đánh mắt khói, kẻ line đen, môi đỏ mọng, chỉ trừ đóa hoa mai xinh đẹp giữa hai lông mày thì quả thực không thể nhận ra đây là “Tiểu Long Nữ” hôm trước.

Phỉ Phỉ nhếch miệng cười, “Chào Tiểu Liêu.” Liêu Thiên Kiêu nhìn cô ta cười mà rùng cả mình, chẳng biết sao cứ thấy gió lạnh lùa sau lưng.

“Cái cô nàng chú mày xem mắt tên là gì ấy nhỉ, à à, họ Phương đúng không? Chắc không phải về thật rồi đấy chứ? Nhanh gọi ra cho anh xem.” Peter vẫn muốn trêu chọc Liêu Thiên Kiêu.

“Cô ấy đi trước thật rồi mà.” Liêu Thiên Kiêu tức giận thầm chửi một câu, ngoài mặt vẫn phải khách sáo, “Có gì đâu mà xem, không bằng chị dâu đâu.”

Peter cười ha hả, “Chú nói cũng đúng, chị dâu chú thế này chẳng ai bì được đâu.” Vừa nói vừa lật đật ngồi xuống đối diện Liêu Thiên Kiêu, “Nếu đã tình cờ gặp thì ngồi chung đi, phục vụ ơi, bọn anh đổi sang bàn này nhé!”

Liêu Thiên Kiêu buồn bực cực kỳ, nhưng vì không tiện từ chối nên đành phải lúng túng ngồi theo, ngẩng đầu nhìn Phỉ Phỉ, chẳng biết tại sao hắn cảm giác đôi mắt to như mắt mèo của cô ta le lói sáng, trông khá là đáng sợ.

Peter và Phỉ Phỉ ngồi xuống, gọi thêm rất nhiều đồ, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm, cả quá trình hầu như toàn là Peter khoe mẽ, nào là trong công ty lợi hại thế nào, thân thiết với lão tổng ra sao, nào là chơi thân với bao nhiêu người nổi tiếng, dự tiệc của bao nhiêu danh nhân, lên TV bao nhiêu lần linh tinh, tóm lại toàn là khoác lác. Liêu Thiên Kiêu giả vờ chống cằm lắng nghe, nhưng kỳ thực hắn bỏ ngoài tai, chốc chốc lại liếc đồng hồ. Phỉ Phỉ ngồi bên kia thì nghe đến say mê, thỉnh thoảng còn tâng bốc đôi câu làm Peter mát gan mát ruột.

Chuyện trò khoảng chưa đầy nửa tiếng, điện thoại của Peter đột nhiên reo vang, gã nghe máy, biến sắc, cúp máy rồi nói, “Xin lỗi cưng nhé, có vụ này phát sinh vấn đề, cấp dưới anh không xử lý được, anh phải đích thân về giải quyết.”

Phỉ Phỉ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, “Không sao, công việc là quan trọng nhất, anh cứ đi trước đi.”

Peter hôn “Chụt” một cái rõ to trên môi Phỉ Phỉ, “Biết là em ngoan mà, cứ ngồi đây lát nữa hẵng về, để anh trả tiền trước.” Gã vừa đứng dậy, vừa nói với Liêu Thiên Kiêu, “Tiểu Liêu, khó lắm mới gặp mặt, ngồi đây với chị dâu một lát, nhà chị dâu xa, chốc nữa chú đưa về hộ anh, có chuyện gì anh hỏi tội chú!”

Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp từ chối, Peter đã dúi vào tay hắn hai trăm tệ, chớp chớp mắt bảo, “Chú em, anh đây nhờ hết vào chú đó.” Ánh mắt kia ý là, làm gì có chuyện công việc bận rộn, rõ ràng gã ta có cái hẹn khác!

Liêu Thiên Kiêu tuy không tình nguyện, nhưng cân nhắc lễ nghĩa và người ta đã trả tiền rồi, nên đành phải nhận nhiệm vụ, “Vâng, cứ để em.” Sau đó nhìn theo Peter phóng khoáng bỏ đi, trong lòng thầm oán, Tiểu Phương mau quay lại đây mà nhìn nè, đấy mới gọi là hại người nhé!

Peter vừa đi, hiện trường lập tức tẻ ngắt. Liêu Thiên Kiêu chẳng biết nói gì, Phỉ Phỉ cũng không mở miệng, hai người ngồi đối diện nhau uống trà, Phỉ Phỉ nói, “Tiểu Liêu, chúng ta về thôi.”

Liêu Thiên Kiêu cầu còn chẳng được, nhanh chóng đứng dậy bảo, “Vâng, nhà chị dâu ở đâu để em đưa về?”


Phỉ Phỉ sống tại một khu chung cư mới xây bên rìa thành phố, Liêu Thiên Kiêu nhẩm tính, tiền taxi hai lượt đã mất trăm rưỡi rồi, Peter đúng chuẩn nhân viên tiêu thụ, tình nghĩa quái gì. Nhưng mà cũng đâu thể để một cô gái trẻ trung xinh đẹp tự đi về nhà, Liêu Thiên Kiêu tận tâm tận lực bắt một chiếc taxi, đưa Phỉ Phỉ trở về.

Đi gần một tiếng mới đến chung cư nọ, tài xế chẳng biết ngại đường chật hay sao mà chết sống không chịu lái xe vào, Liêu Thiên Kiêu chỉ đành dặn tài xế chờ trước cổng, rồi tự mình đưa Phỉ Phỉ về nhà.

Khu chung cư này không lớn, nhưng lại rất hoang vắng, có lẽ vì chưa có nhiều người chuyển tới, đường xá không bằng phẳng, đèn đường chẳng có, nhìn lên mấy toà nhà giữa khoảnh đất âm u cũng không thấy hộ nào bật điện, cứ như bỏ hoang.

Nhà Phỉ Phỉ nằm tít phía trong cùng toà số 14, Liêu Thiên Kiêu vừa đi vừa nói chuyện, chẳng hiểu sao cứ thấy bất an. “Chị dâu ơi, khu này ít dân quá nhỉ.”

“Ừ, chưa có nhiều người chuyển đến, nhiều phòng trống lắm.” Phỉ Phỉ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

“Tối om thế này, bình thường chị về nhà không sợ à?”

“Quen rồi thì thôi.”

“Đâu thế được, phải phản ánh với quản lý chớ.”

“Phản ánh rồi, sắp có đèn đường thôi.”

Im lặng…

“Chị dâu mặc bộ này đẹp thật, rất có phong cách.”

“Cám ơn.” Giọng Phỉ Phỉ rất nhẹ, nghe vào tai thật như làn gió thổi qua, hơn nữa cô ta còn đi sau lưng Liêu Thiên Kiêu, cơ hồ chẳng nhận ra tiếng bước chân. Liêu Thiên Kiêu không thể không liên tục quay lại kiểm tra xem cô ta có theo kịp không.

“Hình như công ty em cũng có người sống ở đây đấy.” Liêu Thiên Kiêu tiếp tục cố gắng, “Đúng rồi, Amy, trợ lý của anh Peter, hình như mới chuyển đến đây thì phải.”

Phỉ Phỉ ngừng lại một thoáng, nhẹ giọng hỏi, “Vậy sao?”

“Đúng thế.”

Tiếp tục im lặng.

“Chị dâu này, thực ra hôm nay không phải lần đầu chúng ta gặp mặt đâu, tối qua em gặp chị rồi.”

Phỉ Phỉ đột nhiên ngẩng lên.

“Ừ, tối qua ấy, chị mặc váy trắng đứng trước cửa siêu thị Đại Tây Dương, em với anh Peter xuống lầu thì nhìn thấy.” Liêu Thiên Kiêu khoa tay múa chân.

Một trận gió lạnh thổi qua, giữa màn đêm đột nhiên truyền đến tiếng cười khanh khách của Phỉ Phỉ, âm thanh ấy như hoà tan trong gió, lướt qua mặt và cổ Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu không khỏi sửng sốt, tự xoa xoa sau gáy, cảm giác như vừa bị một bàn tay lạnh buốt sờ qua.

“Hoá ra cậu nhìn thấy à?” Giọng Phỉ Phỉ bất thình lình điệu đà mà ngọt lịm, giống một ly Sprite bỏ thêm mười lăm viên đường, sủi bọt, ngọt đến lợm giọng.

Liêu Thiên Kiêu dựng tóc gáy, cảm giác rất bất an. Hắn không dám trả lời, đi thêm vài bước, ngẩng đầu nhìn lên, như trút được gánh nặng.

“Ô, chị dâu này, đến toà 14 rồi, chị lên nhé.” Liêu Thiên Kiêu xoay người định bỏ chạy, nhưng thình lình lại bị một bàn tay lạnh ngắt túm lấy.

“Trời lạnh thế này, không lên uống tách cà phê sao?” Đôi mắt to của Phỉ Phỉ sáng lên rất mê hoặc.

“Không cần, lúc nãy em uống nhiều rồi, cám ơn chị dâu.” Liêu Thiên Kiêu muốn rút tay về, nhưng sức Phỉ Phỉ rất lớn, hắn không nhúc nhích được chút nào. Còi báo động trong đầu kêu vang, cảm giác chuyện này không ổn.

“Chị, chị dâu, taxi vẫn đợi bên ngoài.”

“Cứ kệ đó, đợi không thấy thì bỏ đi thôi.”

“Chị dâu, không được đâu, muộn rồi, mai em còn đi làm, đợi lần sau có anh Peter thì chúng ta lại đi ăn. Lần sau em mời, em mời mà.”

Những ngón tay lạnh như loài rắn bò lên, hơi lạnh thấm vào xương tuỷ. Không, không giống rắn! Liêu Thiên Kiêu vẫn nhớ sáng nay Hắc Tố Trinh nằm trong chăn hắn, tuy có lạnh, nhưng lạnh mát dễ chịu, không phải ghê tởm như thế này, mà ngược lại còn mang cảm giác thân thiết rất khó hình dung… Liêu Thiên Kiêu nghĩ tối nay đầu óc mình hỏng rồi!

Phỉ Phỉ đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, buông tay ra.

“Rắn!” Cô ả cúi đầu hô một tiếng, Liêu Thiên Kiêu nhìn lại, quanh khu chung cư cỏ cây um tùm, cũng chẳng rõ có rắn bò qua hay không. Mà nói, dạo này sao càng lúc càng nhiều rắn không chịu ngủ đông vậy?

Liêu Thiên Kiêu quay lại, dưới ánh trăng, chỉ thấy Phỉ Phỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

“Chị dâu?”

Phỉ Phỉ không nói một lời, vừa sợ hãi lại vừa căm hận trừng mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau đó xoay người chạy thẳng lên lầu.

Liêu Thiên Kiêu không nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, cũng không nghe thấy tiếng bước chân leo lên cầu thang. Phỉ Phỉ thật giống như tàng hình, vừa vào hành lang đã biến mất.

“Quái đản thật.” Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, kéo cao áo khoác rồi bỏ ra khỏi khu chung cư.

Lúc hắn đi rồi, đằng sau cánh cửa hành lang có hai con mắt xanh biếc, nửa sợ hãi, nửa hung ác nhìn ra ngoài.


Trên bãi đất trống, một chú rắn đen vân trắng lắc lư bò ra từ bóng tối, chẳng biết nó đột ngột hiện hình hay đã ở đó từ trước, chỉ không ai nhìn thấy mà thôi. Nó thướt tha mềm mại tiến tới, kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa nọ, phun lưỡi “Ti” một cái. Đôi mắt sau cánh cửa giật nảy, lập tức biến mất tăm.

Rắn đen ngậm miệng lại, lạnh lùng đưa mắt nhìn hướng Liêu Thiên Kiêu vừa đi, thân mình đen mượt dưới ánh trăng dần chuyển sang trong suốt, cuối cùng biến thành một dải ánh sáng, loé lên giữa không trung rồi tan biến.


Liêu Thiên Kiêu ra khỏi khu chung cư, bước đến bên chiếc taxi vẫn chờ hắn. Tài xế rất chuyên nghiệp, tắt máy, dựa vào cửa xe hút thuốc lá, nhưng trông có vẻ đang luống cuống. Thấy Liêu Thiên Kiêu bước ra, tài xế giật mình, điếu thuốc rơi xuống đất.

“Bác tài, ngại quá, để bác chờ lâu.” Liêu Thiên Kiêu nói, mở cửa xe ngồi xuống.

Tài xế vội vàng ngồi vào chỗ, vặn chìa khoá, khởi động máy, tiếng động cơ và cảm giác rung rung truyền tới, lúc này Liêu Thiên Kiêu mới nhận ra khu chung cư nọ bất bình thường, im lặng thì thôi chẳng nói, nhưng một chút hơi người cũng không có thì thật sự là…

Xe phóng nhanh như đang bỏ trốn, thẳng đường chạy băng băng, mãi tới khi nhìn thấy ánh đèn thành phố, tài xế ngồi ghế trước mới nhẹ nhõm thở phào, “Cậu nhóc này, cậu ra được à, tôi cứ tưởng cậu kẹt lại đó rồi chứ!”

Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu mô tê gì, “Kẹt lại đó?”

Tài xế cười khan, “Khu chung cư vừa nãy tên là Ngân Giản Gia Viên, nhưng bọn tôi ai cũng gọi là Nghĩa Trang Âm Phủ, chỗ ấy không sạch đâu.”

“Không… Không sạch ấy ạ?”

“Đúng thế, hồi trước khu ấy là bãi tha ma, kinh khủng lắm, chẳng biết tay địa chủ nào bị lừa lại đi mua về xây chung cư, xây xong cả năm rồi mà chẳng bán được bao nhiêu, đầu năm nay còn cháy nhà nữa chứ, mấy người chết liền, sau đó bao nhiêu chuyện kỳ quái xảy ra, mọi người chuyển đi hết, nên thường thường buổi tối chúng tôi không dám chở khách đến đó đâu.”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ lại, mới đầu gọi taxi, đúng là có mấy chiếc nghe tên chung cư đã khoát tay chạy thẳng.

“May mà cậu gặp được tôi đấy, nhà tôi có người trong nghề, tôi cũng học được một ít nên mới dám to gan đi vào đoạn đường này, nhưng lúc trên xe nghe cậu với cô gái kia nói chuyện thì tôi cũng vã mồ hôi lạnh…” Tài xế khẽ quay sang, hạ giọng nói, “Cậu biết không, ở chỗ đó… Bây giờ không có toà 14 đâu.”

Liêu Thiên Kiêu chẳng biết vì phản ứng chậm hay vì sợ quá rồi, qua thật lâu mới hổn hển bảo, “Không, không phải đâu, vừa rồi là bạn gái của bạn tôi, cổ bảo cổ ở toà 14 mà, tôi cũng vừa đưa cổ đến toà 14 xong, chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng!”

Tài xế giậm chân phanh ngay trước đèn đỏ, quay đầu lại, trong xe tối om, đôi mắt sáng mập mờ, “Thế nên tôi mới nói cậu cao số, toà nhà mới bị cháy đầu năm nay là toà số 14 đó!”

Đáy lòng Liêu Thiên Kiêu rụng “bộp” một tiếng, tuy bình thường hắn không tin mấy thứ thần bí ma quỷ, nhưng lúc này cũng không khỏi rợn tóc gáy. Hắn nhớ tới Phỉ Phỉ, những ngón tay lạnh như băng, nụ cười quỷ dị, thân hình mờ ảo…

“Lúc nãy tôi còn định đi vào cứu cậu đấy, ai ngờ cậu lại ra được.” Đèn xanh, tài xế nhấn ga, xe băng băng trên con phố cuối trở về nhà, “Chắc cậu có bùa hộ mệnh trong người đúng không, bùa thiêng đấy, phải giữ cho kỹ vào.”

Bùa hộ mệnh?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc sờ thử người mình, hắn không có thói quen mang bùa hộ mệnh, huống chi bộ đồ này hắn mới sắm chiều nay, làm gì có bùa hộ mệnh! Thế nhưng lúc hắn thò tay vào túi áo, đầu ngón tay lại đột nhiên chạm phải một vật gì đó lành lạnh.

Liêu Thiên Kiêu lấy vật nọ ra, soi dưới ánh đèn đường, không khỏi giật mình kinh hãi, không thể ngờ lại là mảnh vảy của Hắc Tố Trinh mà hắn đã ném đi.


Hết chương 6.

Advertisements

21 thoughts on “Xà Thân – Chương 6

  1. sau vụ này em nó đã ngộ ra sức mạnh của vật định thân =)))) nếu kok thì chồng cứ giật vảy, vợ cứ vứt thì đến ngày nào đó Hắc Tố Trinh thành Hắc Tố Trọc mất thôi =)))

    Liked by 6 people

  2. Trùi uiiii vảy Hắc Tố Trinh trừ tà luôn kìa, anh ơi bán em chục miếng =)))))
    Khiếp ha~ đi đêm có ngày gặp ma quả không sai đọc đoạn trên vụ phong cách ăn mặc thay đổi choáng váng là thấy không ổn rồi, có khi mụ ta làm vậy để câu nhiều anh zai cũng nên như anh bạn Peter này =)))
    Đọc bộ này mấy chương đầu toàn chú ý chuyện giữa em Kiêu và Hắc Tố Trinh nên quên luôn đây có cả ma quái kinh dị =)))
    Đọc xong chương này em thấy khá ớn lạnh >< May sao có vảy của Hắc Tố Trinh bên mình không thì suýt ngủm luôn rồi =)))
    Đúng là có anh bên em là em yên lòng kể từ hôm nay đi đâu em cũng vác vảy anh theo =)))
    Mau về nhà thờ phụng Hắc Tố Trinh đại nhân a~ =)))

    Like

    • Truyện nầy ma quái kinh dị toàn để làm màu thôi chứ chẳng có gì ghê cả, đôi vợ chồng dở hơi làm mất hết chất kinh dị rồi =)))))))

      Yên tâm là vảy của Tố Trinh rất đa zi năng, ma quái không đụng vào vợ anh được ❤ Anh ơi bán em chục miếng +1 =)))))))))

      Liked by 2 people

  3. Chị ơi, khúc Peter khoe khoang từng đi dự tiệc danh nhân ấy chị, em nghĩ là doanh nhân mới đúng tại Peter đi làm ở một công ty, là thành phần đi làm bình thường sao có thể dự tiệc danh nhân được ? >”< (em nói theo suy nghĩ thôi) chị xem lại nhé, nếu em sai thì thôi vậy.

    Liked by 1 person

    • Chị thì nghĩ vì Peter khoe khoang nên để danh nhân mới đúng, còn nếu là doanh nhân thì thực ra cũng bình thường, vì Peter phụ trách phòng thị trường nên dự tiệc của các doanh nhân cũng không có gì là quá khoe mẽ cả, hị hị.

      Liked by 2 people

  4. Chương này anh nhà không được lên sóng mấy nhỉ? =)) quên xừ mất truyện có tí kinh dị nên đọc thấy rợn người ghê (~_~;)
    Ủa mà thắc mắc xíu: sao đoạn trên thấy bạn Phỉ Phỉ “vẻ mặt phấn khích” mà ngay xuống dưới lại là “nửa sợ hãi nửa căm hận”? Thấy nó k hợp lý kiểu gì ý

    Like

  5. Chậc, vậy ra ta nghi đúng, bà chị này cũng thành tinh như anh Trinh =)))))))) chỉ là anh cao thâm hơn XD ~~
    Vảy bảo bối, trừ tà trừ ma trừ quỷ trừ tiểu tam chen vào =))))))))))

    Liked by 1 person

  6. Cái đoạn “Liêu Thiên Kiêu vẫn nhớ sáng nay Hắc Tố Trinh nằm trong chăn hắn, tuy có lạnh, nhưng lạnh mát dễ chịu, không phải ghê tởm như thế này, mà ngược lại còn mang cảm giác thân thiết rất khó hình dung… ” =))) cảm giác thân thiết khó hình dung, cha mạ ơi, anh Kiêu đang dần bị thuần hóa và dần cảm thấy quen thuộc với hơi anh Trinh =)))

    Anh công ở đây quá ưng còn gì, bá đạo đẩy hết tiểu tam, bá đạo bảo vệ, ghen rất đáng eo nữa luôn =)) :3

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s