Xà Thân – Chương 9

Chương 9: Ba người hay một người?


“Oáp…” Liêu Thiên Kiêu lại ngáp một cái, Ngũ Tiểu Dũng đứng dậy.

“Anh Thiên Kiêu, hôm qua anh lại mất ngủ à? Em pha cho anh tách cà phê nhé?”

Liêu Thiên Kiêu ngân ngấn nước mắt bi thương gật đầu, quay lại nhìn, thấy cửa phòng làm việc của Diệt Tuyệt sư thái vẫn đóng, Peter chắc vẫn đang bị mắng bên trong, vì thế hắn yên tâm gác cằm trên mặt bàn, lim dim mắt.

Lại mất ngủ!

Liêu Thiên Kiêu sắp phát điên đến nơi, hắn là một người rất chú trọng chất lượng giấc ngủ, hai ngày liền mất ngủ quả thực sắp khiến hắn phát rồ. Hôm trước mất ngủ là vì hắn bị Xà Thất Yêu dọa cho ngất lịm cả đêm chớ chẳng phải hắn ngủ, còn hôm qua mất ngủ là vì Xà Thất Yêu biến thành người đuổi hắn xuống sàn, tự mình chiếm lĩnh cả cái giường rộng lớn. Mà ghét nhất là trước khi ngủ y còn dang tay dang chân nói với Liêu Thiên Kiêu, “Lại đây, thay quần áo cho xà gia ti.”

Liêu Thiên Kiêu âm thầm đâm chém loạn xạ, hận không thể lột da lóc vảy Xà Thất Yêu nấu thành canh rắn, tiếc rằng thực lực quá cách biệt, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ, giúp Xà Thất Yêu cởi áo khoác ra, rồi lại ngoan ngoãn nhìn y mặc áo lót trắng tinh thoải mái nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của mình, tay chân còn dạng ra thành hình chữ “大” (Đại).

“Tuy cái giường nhỏ tí cũ kỹ, nhưng miễn cưỡng cũng ngủ được ti.” Xà Thất Yêu cảm thán.

“Thế trước kia cậu ngủ ở đâu?”

“Cũng ở đây ti,” Xà Thất Yêu kỳ quái nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Nhưng ngủ trong hình người thoải mái hơn ti.”

Liêu Thiên Kiêu ngớ ra, nhớ đến hôm trước tỉnh dậy thấy con rắn đen chui trong chăn, hoá ra không phải trường hợp đặc biệt, chẳng qua hôm ấy hắn tỉnh dậy sớm hơn Xà Thất Yêu mà thôi! Cuối cùng, Liêu Thiên Kiêu tủi thân ôm chăn ra phòng khách ngủ sô pha…

Xà Thất Yêu Vô liêm sỉ! Xà Thất Yêu đáng chết!

Liêu Thiên Kiêu đâm đầu vào bàn phím, thật phát điên lên được! Hắn ngẩng lên, nhìn thấy Ngũ Tiểu Dũng trợn mắt há mồm đứng trước mặt, tách cà phê trong tay nghiêng ngả vãi xuống đất, hiển nhiên đã bị vẻ điên cuồng của hắn làm cho phát khiếp.

“Ặc, sorry, để anh dọn cho.” Liêu Thiên Kiêu xấu hổ muốn chết, vội vàng đi lau sàn, cầm cái tách chạy vào phòng trà nước.

Lúc này là buổi chiều, đúng vào thời điểm ai cũng không vui vẻ, đội tiêu thụ phần lớn đã ra ngoài gặp khách, những người còn lại trong công ty tuy mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng đầu ai cũng gật gà gật gù như sắp gục đến nơi, chỉ có phòng uống trà là náo nhiệt nhất.

Liêu Thiên Kiêu còn chưa vào cửa đã nghe tiếng mấy cô nàng líu ríu bên trong, theo giọng mà đoán thì chắc là mấy vị bảo tiêu mỹ nhân của Peter và hai cô nàng Tiểu Hồ, Tiểu Lâm bên phòng tài vụ và phòng hậu cần.

“Anh Peter dạo này lạ quá, mặt cứ tái nhợt, tớ vừa huyết áp thấp vừa thiếu máu mà trông còn hồng hào hơn ảnh đấy!”

“Ài… Hai hợp đồng lớn với Thần Quang và Lễ Tuyền của ảnh cũng bị huỷ ngay phút cuối cùng, năm nay phòng tiêu thụ tụt doanh số thì thôi chẳng nói, nhưng mất hai khách hàng lớn, công ty mình tổn thất nặng rồi!”

“Không thấy dạo này Diệt Tuyệt sư thái cứ mắng anh ấy suốt à, tớ nghe nói cuối năm nay điều phối, có khi anh Peter bị giáng chức đấy.”

“Tửu sắc tài vận, ai bảo trăng hoa cho lắm vào, chắc Lý Khánh mắc bệnh gì rồi cũng nên.”

“Ấy ấy, đồng nghiệp lâu năm, đừng có độc mồm thế!”

“Em nói sai sao? Một mình anh ta qua lại với bảy-tám cô nàng, cái này chị biết rõ nhất cơ mà, chị Amy nhỉ?”

Vừa dứt lời, Liêu Thiên Kiêu đã nghe “Rầm” một tiếng, hình như có ai vừa ném vỡ thứ gì. Rất nhanh sau đó, Amy bước ra khỏi phòng uống trà, sắc mặt rất khó coi. Liêu Thiên Kiêu vội vàng né sang một bên, làm bộ như khom lưng mua đồ uống. Amy nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu thì có vẻ hơi kinh ngạc, sau lại trừng mắt lườm hắn một cái, rồi sải bước lướt qua trước mặt hắn, như thể chán ghét hắn cực kỳ.

Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng mình nghe người ta tám chuyện cũng chỉ là vô ý mà thôi, cửa có đóng đâu, ai đi qua mà chẳng nghe được, hà cớ gì Amy phải ra vẻ như bị hắn xúc phạm không bằng.

Trong phòng trà truyền ra tiếng mắng, “Hừ, có gì đặc biệt hơn người chớ, ai chẳng biết trước đây cô ta với Lý Khánh cũng lằng nhằng một hồi, nghe đâu còn phá thai, giờ lại giả vờ trung trinh tiết liệt!”

“Tiểu Hồ, nói năng có đức một chút, chính cậu bảo còn gì, người khác nhìn vào, có trời chứng giám, rồi cũng bị quả báo thôi.”

“Thì rõ ràng Lý Khánh bị quả báo rồi còn gì!” Tiểu Hồ cười khẩy một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng trà, quay về vị trí.

“Ài…” Mấy người còn lại thở dài rồi cũng giải tán.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, toàn là tại Xà Thất Yêu quấy rối nên hắn mới quên béng mất chuyện của Phỉ Phỉ và Ngân Giản Gia Viên, quên luôn cả chuyện phải nhắc nhở Peter một chút. Tình cờ là, Liêu Thiên Kiêu mới bưng cà phê về thì vừa vặn nhìn thấy Peter được Boss phóng thích, ủ rũ từ trong văn phòng bước ra.

“Anh Peter.” Liêu Thiên Kiêu vội vàng gọi, “Anh Peter!”

Gọi mấy tiếng liền, Peter mới ngẩng đầu lên nhìn Liêu Thiên Kiêu, mà cái nhìn này lại khiến Liêu Thiên Kiêu không khỏi giật mình. Chỉ mới qua một đêm, sắc mặt Peter đã tệ hơn hôm qua rất nhiều! Hôm qua gã chỉ tái xanh, hôm nay mặt gã xám ngoét, hai quầng mắt vừa thâm vừa sâu, y hệt người bị bệnh lao giai đoạn cuối.

“Anh Peter, anh không sao chứ?”

Peter yếu ớt khoát tay, nhấc chân định đi.

“Này, tối, tối nay nếu không bận thì em mời anh ăn cơm nhé?” Liêu Thiên Kiêu vội vàng gọi lại, “Hôm trước chẳng bảo đến quán Quảng Đông đối diện sao, lúc ấy anh lại gặp chị dâu nên hoãn mà.”

Peter khẽ nhếch khoé miệng, như thể phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười, “Ngại quá,” Giọng gã thều thào nhẹ bẫng, khác hẳn phong cách sang sảng thường ngày, “Tối nay hẹn chị dâu chú ăn cơm rồi.”

“Lại là Phỉ Phỉ?!” Liêu Thiên Kiêu kinh hãi, đang định tìm lý do nào hợp lý khuyên can đôi câu, thì Peter lắc lắc đầu.

“Không phải Phỉ Phỉ, anh với cô ta chia tay rồi.” Peter nói, “Hôm nay hẹn Tiểu Thu.” Nói xong, gã chậm chạp quay về chỗ ngồi, thoạt nhìn chẳng khác nào một du hồn phiêu đãng.

Chia tay? Liêu Thiên Kiêu trợn mắt há mồm, nếu chia tay rồi thì sao Peter còn thành thế này? Mà cái cô Phỉ Phỉ chẳng biết người hay quỷ kia chịu chia tay Peter á?

Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ nát óc vẫn không thông ra được.

Đến giờ tan tầm, người trong công ty về hết, Liêu Thiên Kiêu vẫn ngồi tại bàn xử lý một ít đơn từ chưa xong. Hắn chưa về, Ngũ Tiểu Dũng cũng không dám về, cậu nhỏ ngốc nghếch đáng thương không ngừng nhắn tin cho bạn gái, đại khái là lại trễ giờ hẹn rồi. Liêu Thiên Kiêu chẳng qua vì không muốn nhìn mặt Xà Thất Yêu nên mới cố tình tăng ca, nhưng đến giờ hắn cũng không chịu nổi nữa.

“Mẹ kiếp!” Liêu Thiên Kiêu thầm mắng một tiếng, mình thế này mà lại sợ về nhà chỉ vì một con rắn. Hắn tắt máy, đứng dậy, “Tan tầm, Tiểu Dũng.” Cái gì phải đối mặt thì rồi cũng phải đối mặt, hắn không tin mình không thể đánh bại con rắn kia!

Bên ngoài trời đã tối, cả toà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua kính thuỷ tinh, cảm giác bên trong và bên ngoài là hai thế giới bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Liêu Thiên Kiêu ra khỏi thang máy, vốn định ngồi xe công cộng về nhà, nhưng cuối cùng lại thở dài, cất bước đi sang siêu thị đối diện.

Xà Thất Yêu đòi ăn bánh xốp chocolate, Xà Thất Yêu còn đòi ăn cổ vịt cay!

Liêu Thiên Kiêu tuy trong bụng âm thầm lột da lóc thịt Xà Thất Yêu nấu canh rắn, nhưng ngoài mặt lại không thể không ngoan ngoãn đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho y. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo hôm qua hứa với người ta rồi? Nam tử hán đại trượng phu, lời nói nặng nghìn cân nha! Liêu Thiên Kiêu tự an ủi mình.

Liêu Thiên Kiêu đảo một vòng trong siêu thị, khóe mắt đột nhiên bắt gặp một bóng người, hắn “A” lên, nhìn lại cho kỹ, hoá ra là Peter đang cùng một cô gái đứng chọn đồ trước quầy sản phẩm sữa tươi. Đứng từ góc của Liêu Thiên Kiêu vừa khéo nhìn được Peter, nhưng lại không thấy mặt cô gái bên cạnh, theo cách ăn mặc, chỉ biết có lẽ đó là một nữ sinh viên hoạt bát hướng ngoại.

Kia chính là Tiểu Thu?

“Anh Peter.” Liêu Thiên Kiêu thử gọi.

Peter chậm rãi quay đầu lại, “Tiểu Liêu…” Giọng gã vẫn yếu ớt thều thào, “Trùng hợp nhỉ.”

“Đúng thế, em đến mua ít…” Liêu Thiên Kiêu bước tới, vừa đúng lúc cô gái kia quay sang, hai người đối mặt nhau, mấy món đồ trong tay Liêu Thiên Kiêu rớt xuống đất loảng xoảng.

Khuôn mặt thanh tú, hai mắt rất to, đôi môi đầy đặn, tóc buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn rất hoạt bát và tràn trề sức sống, phong thái khác hẳn Tiểu Long Nữ và Phỉ Phỉ, nhưng khuôn mặt quen thuộc thì vẫn hệt như vậy, kể cả đoá hoa mai nhỏ xinh đẹp giữa hai lông mày…

“Ôi chao, chú mày sao thế?” Peter chậm rì rì cúi xuống giúp Liêu Thiên Kiêu nhặt đồ lên.

“Giới thiệu một chút, đây là chị dâu Tiểu Thu của chú.”

“Tiểu Thu?” Liêu Thiên Kiêu dụi dụi mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm.

“Chào cậu, tôi là Tiểu Thu, Thu trong Mùa Thu.” Cô gái mang khuôn mặt giống hệt Tiểu Long Nữ và Phỉ Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay.

Liêu Thiên Kiêu vẫn ngẩn ra, bị Peter dùng cùi chỏ huých một cái.

“Tiểu Thu, đây là đồng nghiệp Tiểu Liêu của anh.”

“Xin lỗi, mượn anh ấy chút.” Liêu Thiên Kiêu bắt lấy cánh tay Peter, kéo gã sang một bên. Cách một lớp áo khoác mà cánh tay Peter vẫn cực kỳ lạnh, lại gầy gò như chẳng còn tí thịt nào, đến nỗi Liêu Thiên Kiêu cảm giác như mình đang nắm một khúc xương.

“Tiểu Liêu… Tiểu Liêu… Chú mày làm gì thế…” Peter thở hồng hộc, chỉ đi một đoạn mà gã nhìn như sắp truỵ tim.

“Anh Peter, anh vừa nói người kia là Tiểu Thu à?” Liêu Thiên Kiêu liếc mắt nhìn cô gái đứng xa xa, cô ta đang chọn kem ly trong tủ kem, thoạt nhìn rất giống một sinh viên bình thường.

“Đúng thế, anh vừa quen đấy.”

“Chẳng phải đó là Phỉ Phỉ sao?”

“Phỉ Phỉ là cô khác, rất sexy, hút thuốc nữa, chú mày nhớ nhầm rồi.” Peter kinh ngạc, “Hôm trước mới gặp còn gì?”

“Nhầm thế nào được, em gặp cô ta ba lần rồi, cả cái lần trước cửa siêu thị này nữa này, lúc ấy cô ta mặc bộ váy như quay phim cổ trang ấy.”

Peter ngơ ngác nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Tiểu Liêu, dạo này mệt mỏi quá nên mắt mũi kém rồi à? Thích mặc đồ cổ trang là Tư Hàm. Được rồi, không lằng nhằng với chú mày nữa, Tiểu Thu đang chờ đấy, bọn anh phải đi xem phim đây, bye nhé.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Sao có thể thế được?!

Liêu Thiên Kiêu mờ mịt, Peter nói rất nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt, nhưng mà, rõ ràng khuôn mặt giống nhau, rõ ràng cùng một người, sao Peter lại nghĩ là ba người khác nhau?

Liêu Thiên Kiêu lại nhìn sang, lúc này Peter cũng đang chọn kem ly, Tiểu Thu thình lình xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn, cô ta khẽ hé môi, mấp máy năm chữ, “Bớt lo chuyện bao đồng.”


Hết chương 9.

Advertisements

16 thoughts on “Xà Thân – Chương 9

  1. Cứ tưởng bạn Sui pri nhà không đươc gặp Cà gia nữa chứ. Tội nghiệp Peter, làm sao thoát được ả kia nhỉ? Có khi em Liêu phải nhờ cậy Xà gia quá.

    Like

  2. Chương ni ko thấy Hắc Tố Trinh :(((:((( idol của lòng em :((((
    Klq , cơ mà vào nhà nàng, đập vào mắt là hình ảnh Hoa Hoa và căn phòng 17, yêu quá cơ :-*. Đang hóng gặp lại Hoa Hoa ở PN :((

    Like

  3. Ô.Ô Peter sắp trở thành vật hy sinh thứ nhất rồi ư? Chưa chi mà bắt đầu thấy ảnh đặt một chân vào quan tài rồi. Khụ đọc cmt pass rất dễ của chị, em bỗng thấy lo lo quá =)))) hoq biết tương lai sẽ ra sao (Thích cái ảnh bìa nhà chị, màu lạnh lạnh hợp với theme >”< làm em nhớ Hoa Hoa ghê cơ)

    Like

    • Cho Peter hi sinh quách đi, trăng hoa cho chết =))))

      Chị cam đoan pass PN dễ hơn pass chính văn, còn nếu lỡ không giải được thì vẫn có bạn khác làm mà. Chị cũng nhớ Hoa Hoa lắm, lúc hoàn cứ tiêng tiếc không nỡ làm sao ấy :((((((

      Liked by 1 person

  4. cái này hoàn toàn là lạc tông.. cơ mà tôi rất tò mò về bộ áo “quý phái” của Xà gia chúng ta ạ. Tôi đọc mà k tưởng tượng nổi nó là kiểu Đông kiểu Tây hay thế lào, Cô nghĩ sao?

    Like

    • Ngủ muộn thế cô, lâu lâu mới thấy mặt nhé, lại thơm miếng đoàn viên lào :))))

      Bộ quần áo của Xà gia nó giống mấy bộ lùng thùng là lượt của vua chúa Trung Cuốc hồi xưa ấy mà, vương tôn quý tộc ấy ti ti~~ (≧ロ≦)

      Like

      • À há. Ơh. Đợt vừa rồi vừa đâm đầu đọc 2 bộ của Ming Nguyệt Thính Phong nên tạm xa vắng cô một thời gian. Dạo này tôi cuộc sống hủ bại thói sống thối nát lắm, toàn gần sáng mới ngủ. Hôm nay tôi lại về quê làm rằm nên phải dậy sớm. Giờ mắt díp lại khó mở ghê. Hầy. Mà cô cũng giống tôi nhỉ. Thức khuya gớm.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s