Xà Thân – P2 – Chương 2

Chương 2: Gặp lại bạn cũ.


Trên thiệp mời không có chữ ký, chỉ vài nét bút ít ỏi mời bạn Liêu Thiên Kiêu đến dự buổi họp lớp năm thứ 4, lớp số 3, đại học C, phía dưới là thời gian và địa điểm.

Liêu Thiên Kiêu năm nay hai mươi bảy tuổi, hai mươi bảy, vừa khéo lại là độ tuổi tương đối nhạy cảm. Liêu Thiên Kiêu thuộc khoảng giữa thế hệ 8x, hồi mới tốt nghiệp ra trường chưa có nhiều áp lực, số người chọn học lên cao cũng không nhiều lắm, không ít người tốt nghiệp chính quy xong là đi kiếm việc làm luôn. Thế càng hay, hai mươi bảy tuổi chính là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp công danh, ở cái tuổi này, người thì phải làm trái nghề hoặc thất nghiệp ở nhà, người thì chán việc cũ muốn tìm việc mới, người thì cứ bình thản sống, lương lậu chẳng khá hơn hồi mới tốt nghiệp là bao, nhưng cũng có người đã đạt được chút thành tựu. Liêu Thiên Kiêu là trưởng phòng hành chính ở một công ty nhỏ, miễn cưỡng coi như cũng thành công. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, bản thân mình hiện tại mà mang ra giới thiệu với các cô gái, hẳn là cũng ổn rồi.

Bởi vậy mới nói Liêu Thiên Kiêu rất kém ở khoản lường trước nguy cơ, hơn nữa còn hơi bị khờ khạo, tuy mặt mũi tên tuổi các bạn học như thế nào đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng hắn vẫn ôm hi vọng cứ đi là sẽ gặp một nửa của đời mình, mà có khi người ta còn ưng lại hắn! Buổi họp lớp sẽ tổ chức vào thứ Bảy tuần sau, nên từ thứ Ba tuần này hắn đã thấp thỏm không yên, mà thật ra trong nhà hắn cũng không yên thật. Liêu Thiên Kiêu chẳng biết mình chọc giận Xà Thất Yêu lúc nào, nhưng cũng từ thứ Ba, vị đại gia kia cứ liên tục gây sự với hắn, lúc thì đòi ăn cái này, khi thì đòi ăn cái nọ, thường thường sẽ làm mấy trò kì quái trong nhà, có lần còn biến căn hộ của Liêu Thiên Kiêu thành rừng rậm nguyên thuỷ, đầu rắn mình người đuôi rắn cứ thế nằm sấp trên cây hù doạ người ta, Liêu Thiên Kiêu vừa mở cửa đã thiếu điều khóc thét — Hắn cho rằng từ nay về sau mình chỉ được ngủ trên cây.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, cuối tuần sau đã tới. Sáng sớm, Liêu Thiên Kiêu sửa soạn tử tế, khoác cái áo hắn mua hồi đi xem mắt Tiểu Phương, lần này không mặc đồ Tây bên trong nữa, mà sửa thành sơ-mi phối với quần dài. Xong xuôi, hắn thử soi gương, cảm thấy rất hài lòng. Thực ra Liêu Thiên Kiêu không đẹp trai lắm, nhưng được cái ưa nhìn, đặc biệt là lúc cười lên — Ấy là trước đây nữ thần hắn thầm ngưỡng mộ đã nói, đương nhiên Liêu Thiên Kiêu và nữ thần chắc chắn không có hi vọng, nhưng từ đó về sau, dù không có gì vui, thi thoảng hắn vẫn cười cười.

Nữ thần nói, con gái thích cười thường gặp may mắn, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, may mắn và giới tính không liên quan nhiều lắm, nên con trai thích cười chắc cũng may mắn không kém.

Liêu Thiên Kiêu đang sửa sang tóc tai thì qua gương nhìn thấy Xà Thất Yêu chậm rì rì đi ra, hắn buột miệng gọi “Hắc Tố…” Còn chưa nói xong đã bị Xà Thất Yêu hung tợn lườm một cái, lưỡi rắn phun ra rõ dài.

“Ngươi gọi xà gia là gì ti?”

Liêu Thiên Kiêu, “Ẹc, Xà Thất Yêu, cậu nhìn hộ tôi xem mặc thế này được không?”

Xà Thất Yêu chẳng thèm liếc mắt, “Khó coi chết đi được ti.”

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng, “Khó coi thật à?” Hắn cũng không tự tin vào mắt thẩm mỹ của mình lắm.

“Siêu khó coi ti ~~~~~~~~~” Xà Thất Yêu tựa hồ tâm trạng cực xấu, bất mãn phun lưỡi rắn phì phì.

“Thế thay bộ nào thì hợp?” Liêu Thiên Kiêu chân thành hỏi ý kiến, Xà Thất Yêu thường xuyên đắp mặt nạ xem tạp chí, nên hắn nghĩ chắc vị đại gia này cũng khá rành chuyện thời trang.

“Không cần thay,” Xà Thất Yêu dứt khoát trả lời, “Bởi vì người khó coi ti!” Một câu đã đủ nhấn chìm Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu tuy rằng không phục, ai bị người khác nói là khó coi cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vì là Xà Thất Yêu nói, nên Liêu Thiên Kiêu cũng đành chịu. Thực ra, tuy Xà Thất Yêu ngày nào cũng mặc mấy bộ đồ cổ trang không nhìn rõ dáng người, nhưng quần áo lùng thùng vậy mà y mặc cực kỳ đẹp, nên Liêu Thiên Kiêu phỏng chừng thân hình y cũng phải cực kỳ đẹp, còn về cái đầu rắn kia, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, xà tinh trong truyền thuyết phần lớn toàn là mỹ nhân, không thì sao có cụm từ “mỹ nữ xà”? Vì thế nếu Xà Thất Yêu mà biến thành người hoàn chỉnh thì chắc cũng là mỹ nam xà. Bản thân là mỹ nam, bên cạnh lại toàn mỹ nữ, nên thấy hắn khó coi cũng là chuyện bình thường.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ vậy, tự nhiên lại thấy mất tinh thần, nhưng ngẫm lại, cảm giác hình như có chỗ nào không đúng, sao hắn phải đem mình ra so sánh với mỹ nữ xà chứ?!

“Ôi chao, không kịp rồi!” Nghĩ ngang nghĩ dọc, đột nhiên phát hiện đã quá thời gian dự định xuất phát, Liêu Thiên Kiêu rống lên một tiếng, vội vàng lao ra ngoài, vừa nhảy lò cò xỏ giày vừa không quên dặn dò Xà Thất Yêu, “Tối nay tôi không về ăn cơm, mà chắc cũng về muộn lắm, cậu đừng chờ.”

Hiện giờ hai người tối nào cũng ăn cơm cùng nhau, Liêu Thiên Kiêu phụ trách nấu cơm, Xà Thất Yêu phụ trách… Sao có thể phụ trách rửa bát? Xà đại gia đương nhiên chỉ phụ trách ăn thôi. Tài nấu bếp của Liêu Thiên Kiêu thực ra chỉ ở mức nửa vời hời hợt, chính hắn cũng biết, chỉ có điều Xà Thất Yêu tuy bữa nào cũng càu nhàu khó nuốt này nọ nhưng vẫn chịu ăn. Vì thế Liêu Thiên Kiêu mua rất nhiều sách dạy nấu nướng, cố gắng nâng cao tay nghề, đương nhiên không phải hắn cảm động vì Xà Thất Yêu, mà là hắn sợ nếu trình độ của hắn không cao lên, đến một ngày nào đó Xà Thất Yêu sẽ lại gọi một bàn cơm sang chảnh về bắt hắn trả tiền…

Liêu Thiên Kiêu còn chưa dứt lời, cánh cửa đã đóng sập lại, cũng chẳng biết Xà Thất Yêu nghe rõ hay chưa.

“Sao hôm nay xấu tính vậy ta?” Liêu Thiên Kiêu lầu bầu Xà Thất Yêu một lúc, rồi vội vàng quay lại với chuyện họp lớp.


“Số 77 đường Áo Luân, biệt thự Hôi Dạ.” Liêu Thiên Kiêu vừa tra bản đồ tối qua tìm trên mạng, vừa xuống ga tàu điện ngầm.

Họp lớp trước kia đa số tổ chức ở quán trà hoặc quán cà phê, nhưng về sau có rất nhiều nơi mở ra để phục vụ hoạt động này, cho mọi người thuê địa điểm tụ họp. Biệt thự Hôi Dạ chắc cũng vậy, nhưng kỳ quái là tìm trên mạng không thấy tin tức gì về nơi này, bản đồ định vị cũng rất mơ hồ, báo là không thấy số nhà 77. Cũng may đường Áo Luân thì tìm được, đường khá ngắn, nên Liêu Thiên Kiêu định cứ đến đó rồi đi bộ tìm.

Cửa tàu điện ngầm mở ra, Liêu Thiên Kiêu chui vào chen lấn bên trong. Tất nhiên không có chỗ ngồi, thành phố lớn chẳng bao giờ thiếu người, không phải đứng kiểu Kim Kê Độc Lập đã là tốt lắm rồi. Chỉ có điều hôm nay là sáng cuối tuần, không ít người nằm nhà ngủ nướng, nên Liêu Thiên Kiêu chọn được một chỗ sát cửa, nắm tay vịn đứng vững.

Qua bảy, tám ga, người lên tàu càng lúc càng đông, Liêu Thiên Kiêu bị ép đến suýt dán mặt vào cửa thuỷ tinh, người ngồi phía trước liên tục ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ rất bất mãn chuyện hắn cứ nghiêng về bên này.

“Xin lỗi, đằng sau đông quá.” Liêu Thiên Kiêu nhẹ giọng xin lỗi, chẳng ngờ vừa mở miệng, gã đàn ông xách cặp tài liệu, ăn mặc quê mùa, xấp xỉ tuổi hắn đột nhiên lại hô lên, “Ối chao, cậu đấy hả Ớt Ngọt?!”

Ớt Ngọt là biệt danh của Liêu Thiên Kiêu hồi học đại học, chỉ có bạn cùng lớp mới gọi hắn như vậy.

Liêu Thiên Kiêu, “Ô, cậu đấy à, tình cờ quá nhỉ…” Đáp lời thế, nhưng thực ra chẳng nhớ được người ta là ai. Gã béo ị mắt híp này là ai nhỉ?

“Không nhận ra tớ à?” Không ngờ gã nọ đoán được tâm tư của Liêu Thiên Kiêu, “Cậu đúng là xưa nay vẫn vậy, tớ Trương Triết đây, Tiểu Bàn Tử hồi trước ở cách vách phòng cậu ấy, còn nhớ tớ không, cậu cho tớ cọp bài thi mà!”

“À à à, cậu đấy à.” Liêu Thiên Kiêu cũng chỉ mơ hồ có ấn tượng, hình như cách vách có người như vậy, nhưng còn đâu thì không nhớ được nữa.

“Đúng thế, trùng hợp thật, bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ.” Trương Triết thân thiện bảo, vừa đúng lúc bên cạnh có người xuống bến, gã lanh tay lẹ mắt ném cặp tài liệu sang chỗ đó, rồi giơ cái tay béo ị lên, “Ớt Ngọt đến ngồi mau!”

Một bác gái trung niên ngồi hụt tức giận dậm chân, khẽ mắng một tiếng bất lịch sự, rồi quay sang chiến đấu tìm vị trí khác. Liêu Thiên Kiêu ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện. Trương Triết cực kỳ lắm mồm, nhất là giờ gã còn đang muốn khoe mẽ. Hồi ở trường đại học, vì gã béo phì nên không được mấy ai thích, nhưng giờ thì ngon rồi, sau khi kiếm cả đống tiền tại một xí nghiệp 500 nhân viên, gã nhờ quan hệ xã hội, tự mở công ty con, hiện tại đang làm ông chủ.

“Hôm nay vốn định lấy xe đi, BMWs Z4, nhưng mà xe đang bảo dưỡng nên đành phải chui vô tàu điện ngầm, ai ngờ lại gặp được cậu, cậu nói xem chúng ta có phải rất có duyên không?”

“Ừ ừ, tình cờ thật đấy.” Liêu Thiên Kiêu ngồi cạnh cũng cười theo, nhưng trong lòng thì khá chua xót, tốt nghiệp năm năm, người ta đã mua được cái xe vài mươi vạn, còn hắn thì vẫn hai chân cuốc bộ.

“Thế cậu thì sao, giờ làm gì rồi?”

“Khụ, linh tinh ấy mà, trưởng phòng hành chính.”

“Ô, cũng ngon đấy chứ.”

“Đâu có đâu có, công ty nhỏ mà.” Liêu Thiên Kiêu còn chưa khiêm tốn xong đã thấy gã thao thao nói tiếp.

“Nhưng làm hành chính không có tương lai đâu, phải làm tiêu thụ, thị trường, nhân sự mới dễ thăng tiến.” Trương Triết ra vẻ chỉ đạo giang sơn, “Ớt Ngọt, giờ cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải quy hoạch tương lai rồi, cậu không thể làm mãi ở một công ty tư nhân, cậu xem những người trên ba mươi tuổi có mấy ai ở lại đó đâu? Đến lúc ấy cậu có gia đình rồi, bên ngoài thì bao nhiêu người trẻ tuổi hơn cậu, sinh lực nghị lực tràn trề hơn cậu, mức lương mong muốn cũng thấp hơn cậu, còn cậu thì sao, cứ dính lấy cái nghề chẳng có kỹ năng gì cả…”

Liêu Thiên Kiêu càng nghe càng giận sôi gan, nhưng lại ngại không dám trở mặt. Trương Triết giáo dục hắn xong thì lại bắt đầu ca tụng công tích vĩ đại của mình, ca tụng mình xong lại quay về nói hắn, liên miên không dứt. Rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu không thể không ngắt lời gã, “Bất kể làm gì, tóm lại cứ phải giữ mình vui vẻ mạnh khoẻ, bằng không kiếm nhiều tiền, bò lên cao, mất mạng cũng chẳng xài được.”

“Không sai.” Trương Triết đột nhiên hạ giọng than một tiếng, ra chiều rất cảm khái.

Liêu Thiên Kiêu chẳng muốn hỏi, tuy rằng cũng rất ngạc nhiên tại sao Trương Triết lại thở dài.

“Có nhớ Vương Bằng Phi không? Ừ, chắc cậu không nhớ đâu.” Trương Triết thì không nhịn được, tự gợi chuyện luôn, nhưng gợi xong lại tự cắt đứt.

Liêu Thiên Kiêu xấu hổ cười cười, bởi vì hắn quả thật không nhớ gì cả.

“Cậu ta chết rồi.” Trương Triết nói.

Liêu Thiên Kiêu kinh hãi, “Chết rồi?” Trong ấn tượng mơ hồ của hắn, đúng là có một người vóc dáng không cao, rất gầy yếu, giống như thường xuyên đói ăn.

“Ừ, chết rồi, mà nghe nói còn chết rất kỳ quái.”

“Kỳ quái là như thế nào?”

Trương Triết há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại bảo, “Tin vỉa hè, đừng nhắc đến nữa, xui.”

Liêu Thiên Kiêu không dám hỏi tiếp, Trương Triết thì hình như đã bị vấn đề này đánh tụt cảm xúc, hai người lập tức chìm vào im lặng, cũng may chẳng bao lâu sau đã tới đường Áo Luân, hai người đứng dậy, chen chúc qua bức tường người để ra ngoài.

Liêu Thiên Kiêu không để ý, có một người khác cũng xuống tàu điện ngầm sau hắn và Trương Triết, hơn nữa thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn hai bọn họ. Đó là một chàng trai trẻ, ăn mặc giản dị, nhưng dáng người rất đẹp, cao ráo, lưng thẳng, vai rộng mông thon, chân dài, bước trên đường còn xoay xoay cái mông như người mẫu trên sàn catwalk, ngắm từ phía sau cực kỳ quyến rũ. Mấy cô gái nhìn thấy y thì vội vàng bước lên trước để quay lại nhìn mặt y, nhưng nhìn xong, ai cũng phát khiếp hô lên một tiếng “Ối dời”, rồi vội vàng bỏ chạy.

Liêu Thiên Kiêu nghe thấy mấy tiếng “Ối dời” thì cũng quay lại nhìn, hắn tưởng phía sau xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vừa nhìn đã không khỏi ngẩn ngơ, lúc quay đầu lại, Trương Triết hỏi hắn, “Sao thế?”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Không… Không đẹp lắm.”

Chàng trai với thân hình quyến rũ kia thật quá lãng phí dáng người trời sinh, bởi vì mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô, giống như lúc được tạo hình người bị Nữ Oa cho một đấm ngay giữa mặt, xấu không chịu được! So sánh với y, có lẽ Quasimodo còn đẹp trai hơn.

Trương Triết cũng hiếu kì quay lại nhìn, rồi cũng hô to, “Ối trời, xấu thế.”

Sau đó hai người thản nhiên bỏ đi.

Chàng trai xấu xí kia vẫn ở đó, vẫn có rất nhiều cô gái vượt lên để nhìn mặt rồi “Ối dời” bỏ chạy thẳng, nhưng bản thân y thì rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cái miệng vẹo còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.

“Ti ~~~~~~~~~”

Có chút âm thanh quẩn quanh giữa ga tàu điện ngầm.


Hết chương 2.

Advertisements

29 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 2

  1. *té xỉu* tui không hiểu sao mỗi lần Xà đại nhân phô bày nhan sắc là mỗi lần tui lại muốn xỉu =)))) Rõ ràng là muốn hấp viêm tinh thần người ta mà~ =))) Người ta nói bất quá tam lần kế Xà đại nhân sẽ hô biến thành mỹ nam tử a~ =)))
    Tui tò mò là bình thường Xà đại nhân chỉ toàn ở nhà nằm ăn rồi ngủ thôi, mà sao hôm nay lại lết xác ra đường theo dõi em Kiêu như đi bắt gian vậy =))) Có Xà đại nhân theo sau cũng an tâm nhỡ gặp cái vẹo gì cũng không sợ.
    E là người bạn chết kì quái kia chắc là dính lấy thứ không sạch sẽ rồi mùi ma quái ẩn đâu đây.

    Like

    • Xà đại gia tuy là một mỹ nam xà, nhưng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc thật của anh thì còn lâu lâu lâu lâu lắm lắm lắm, anh còn gắn bó với cái mẹt củ chuối này dài ❤ body bốc lửa và mẹt xấu ỉn, hiệu quả thị giác rất cao, nổi bật hơn hẳn hot boi bình thường =)))))

      Có Xà đại gia thì không còn gì phải lo sất, ma quái sắp đến rồi ti ~

      Liked by 2 people

  2. Thế cái mặt xấu trên không phải mặt thật của ảnh sao, biết là ảnh giữ cái mẹt rắn là có lý do, cơ mà với tính cách của ảnh nếu có mặt đẹp chắc ảnh biến ra để quyến rũ người ta rồi chứ=))))))
    Nhưng mà cái mặt người của ảnh đúng là mất mặt cả giới yêu thần vs xà yêu, thường thì mấy anh/chị Xà biến thành mặt người kiểu gì cũng hết 99,99% ra mỹ nhân~

    Like

  3. trời đang tưởng cái dáng yêu nghiệt ấy là cậu bạn Vương Bằng Phi đã chết giờ hiện về chuẩn bị quấy phá gì gì đó, mình cứ suy đoán lại sắp có tình tiết li kì kinh di chớ, đúng là muốn làm Conan phá án đâu phải là dễ, té ra là anh Hắc Tố Trinh đi theo vợ 🙂

    Like

    • Anh đi theo vợ là đúng thôi, vì sắp có chuyện xảy ra mà, anh không tự thân xuất mã không được ❤

      Yên tâm khoảng vài chương nữa là xoắn não, tha hồ trổ tài Conan ấy (≧ロ≦)

      Like

  4. =))))))))))))))))))) Anh Trinh tỉnh vãi luôn, xấu bị ngươi khác chê cười cũng rất tỉnh, đúng kiểu bố mày mặt ngang với trời không cần để ý đến ánh mắt đứa đếch nào =))))) đùa chứ đọc cái đam này lúc nào cũng lởn vởn mùi ma quái, mà đúng là ma quái thật =)))))

    Like

    • Ma quái sao cô lại cười, không thấy tổng thể câu chuyện rất là kinh dị xaoo??? ლ(¯ロ¯ლ) mỗi tội tôi chả thấy sợ gì cả, anh Trinh cứ mang theo phong cách bố đời xuất hiện ở đâu là ở đấy biến thành phim trường hài kịch =))))))

      Like

      • Chắc tuôi coi phim ma nhiều nên bị nhờn =))))))))))) Công nhận là anh Trinh xuất hiện ở đâu là hề ở đó =))) phải ghi thể loại bộ này là hài kịch mới đúng =))

        Like

  5. Anh là sợ bản thân đệp quá nhiều người theo hả =)))) ít cũng phải biến thành bt chứ sao lại chơi kiểu phía sau là tiên phía trước như điên thế =)))))))))))))

    Liked by 1 person

  6. Chời quơi ! Mỹ nam chuyên đắp mặt nạ trắng da của ta đây á? Rứa là Xà Thất Yêu muốn biến hình thế nào cũng đc hỡ nàng? Vậy bản chất đẹp trai lai láng có phải diện mạo thật hok vậy nè??

    Like

    • Bản chất của anh tất nhiên là 1 mỹ nam xà, nhưng chắc tác giả khoái gây shock nên mãi đến cuối truyện và PN mới tung khuôn mặt thật của anh ra í (≧ロ≦)

      Like

  7. sexy lady làm em vỡ mộng dễ sợ =))) mà mấy thím kia coi tướng cho anh như kiểu muốn nói à mông này dễ đẻ lắm đây hoq bằng =)))))))))))) làm em cứ ngồi cười miết.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s