Xà Thân – P2 – Chương 3

Chương 3: Gặp lại nữ thần


Liêu Thiên Kiêu và Trương Triết không tìm thấy biệt thự Hôi Dạ, chính xác là, không tìm thấy số 77 đường Áo Luân.

Một con đường từ đầu đến cuối, nhỏ nhất là số 1, lớn nhất là số 76, không có số 77, chẳng biết tại sao lại thế.

“Không mà, không có nơi nào như vậy.” Cụ ông bán thuốc lá bên đường trả lời.

“Chưa nghe bao giờ.” Nhân viên cửa hàng bách hoá cũng nói vậy.

“Số 77 đường Áo Luân á? Không có số ấy đâu, đường này cao nhất là số 76, hay sang đường Cát Tường bên cạnh thử xem? Đường Áo Luân hồi trước thay biển số một lần, có khi bị chuyển sang bên kia rồi, các cậu sang đó tìm thử đi.” Điều phối viên địa phương nói thế.

Liêu Thiên Kiêu và Trương Triết không thể không tìm lại từ đầu. Đường Cát Tường bên cạnh đường Áo Luân còn vắng vẻ hơn, ngã tư chật hẹp, hai bên đều là khu dân cư, cũng không nhìn thấy bảng hiệu của biệt thự Hôi Dạ.

Chuyện gì thế này? Liêu Thiên Kiêu nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Ớt Ngọt, cậu… phù… phù… có thấy chuyện này… hơi… bất bình thường không?” Trương Triết quá béo, lại phải đi bộ liên tục nên lúc này đã muốn hụt hơi, gã ra hiệu bảo Liêu Thiên Kiêu dừng lại, tự mình chống tay trên gối, khom lưng thở phì phò.

“Bất bình thường?”

“Buổi họp l… lớp này do ai tổ chức, cậu biết không?”

Bên tai Liêu Thiên Kiêu như có người vừa búng tay cái tách, hắn lập tức sửng sốt.

Bình thường ra, một buổi họp lớp sẽ có người đại diện hoặc ban đại diện tổ chức, đa số theo trình tự là, đầu tiên gọi điện hỏi ý kiến mọi người, sau đó thống nhất thời gian, địa điểm và chi phí, rồi tiếp tục gọi điện hoặc nhắn tin báo lại, nhưng còn buổi họp lớp này, chẳng những không có ai báo trước, chỉ một tấm thiếp mời im lặng được gửi đến, mà sau đó cũng không có ai gọi tới xác nhận có tham dự hay không, như thể muốn đến thì đến, không đến thì thôi, thậm chí ngay cả điện thoại liên hệ cũng chẳng có.

“Tôi không để ý, nhưng trên thiếp mời chắc cũng có chứ?” Liêu Thiên Kiêu vẫn chưa từ bỏ, đưa tay định lấy thiếp mời trong túi.

“Nếu có thì tớ hỏi cậu làm gì!” Trương Triết oán giận bảo, “Tớ đã sớm cảm thấy có gì không đúng mà, nhưng trò này ai bày ra chứ, chẳng lẽ là bọn bán hàng đa cấp?”

“Bán hàng đa cấp sao lại chỉ nhắm vào lớp chúng ta?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, chuyện này khó hiểu thật. Nếu phát thiệp mời cho cả toà nhà, ai đến toạ đàm sẽ có quà tặng linh tinh thì thôi không tính, nhưng trên thiếp mời lại chỉ đích danh năm 4, lớp 3 bọn họ mà.

“Chắc bọn chúng cảm thấy lớp mình có nhiều nhân sĩ thành công và tiềm lực kinh tế lớn mạnh.”

Liêu Thiên Kiêu không để ý mấy lời của Trương Triết, đến lúc này rồi mà vẫn không quên ca tụng bản thân. Hai người đang lo lắng, đột nhiên điện thoại của Trương Triết đổ chuông, gã vội vội vàng vàng mò mẫm trong túi áo khoác hàng hiệu, móc ba lần mới lôi được điện thoại ra, nhìn màn hình, lập tức phấn chấn, “Alo, tớ đây, tớ đến đường Áo Luân rồi, ôi trời ơi, tìm chẳng thấy gì cả, tớ đi cùng Ớt Ngọt đấy! Thế à, hiểu rồi, bọn tớ đợi dưới tàng cây ngô đồng số 3 đường Cát Tường nhé, bên cạnh tiệm bách hoá ấy.” Hàn huyên với đầu kia một hồi mới cúp máy.

“Tốt tốt, được cứu rồi.” Trương Triết nói, “Triệu Gia Duyệt gọi đấy.”

Cái tên Triệu Gia Duyệt thì Liêu Thiên Kiêu nhớ rõ, chính là lớp trưởng, và cũng là hoa khôi lớp hắn trước kia. Ngẫm lại, trường hắn có rất nhiều nữ sinh, gầy béo cao thấp đủ cả, mỹ nhân cũng không phải ít, nhưng Triệu Gia Duyệt vẫn đặc biệt nhất trong số đó. Cô không chỉ cao ráo xinh đẹp, mà còn rất thông minh, cô cũng chính là nữ thần mà Liêu Thiên Kiêu đã từng mơ mơ mộng mộng.

Không sai, người nói câu “Con gái hay cười sẽ gặp may mắn” chính là cô.

Nghe thấy Trương Triết bảo vừa nói chuyện với Triệu Gia Duyệt, trong lòng Liêu Thiên Kiêu có chút khó chịu, hắn hỏi, “Sao cô ấy…”

“Bọn tớ thường liên hệ mà,” Trương Triết nhíu mày, vẻ mặt đê tiện, “Nói thật, cô ta là bạn, bạn gái cũ của tớ đấy, nhưng sau tớ kiếm được người khác tốt hơn nên đá cô ta rồi.”

Xa xa truyền đến tiếng máy trộn bê tông ầm ầm, chắc đâu đó đang trải nhựa đường, Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ, nếu bây giờ chạy ra đó nhặt cục gạch về phang vỡ đầu Trương Triết thì có hậu quả gì không, tạm giam, phạt tiền, có khi còn phải ngồi tù, thất nghiệp, không tìm được vợ… Ngẫm lại, nặng tội quá gánh không nổi, nên cuối cùng hắn chỉ “Ồ” một tiếng.

“Cô ấy nói gì?”

“Cổ đã đến biệt thự Hôi Dạ, nghe nói chúng ta không tìm thấy nên định đến đón.” Mới nói, đã nghe một tiếng gọi từ xa.

“Trương Triết, Thiên Kiêu!”

Liêu Thiên Kiêu quay đầu lại, suýt chút nữa tim ngừng đập! Sau bốn năm gặp lại Triệu Gia Duyệt, đại mỹ nhân vẫn là đại mỹ nhân, tuy lớn tuổi hơn hồi ấy, nhưng phong thái vẫn thanh thuần sạch sẽ, giống như cái xã hội phức tạp này không thể mang tới bất cứ ảnh hưởng gì cho cô, cô vẫn là cô gái trang nhã ngồi đọc sách trong sân trường năm nào.

“Nữ thần như Triệu Gia Duyệt sao có thể quen cái loại bạn trai như Trương Triết chứ!” Liêu Thiên Kiêu cười thầm trong bụng, suýt nữa thì bị Trương Triết gạt rồi, lúc này hắn đã yên tâm. Tâm trạng tốt lên mới sực nhớ đây là thời khắc hội ngộ định mệnh của hắn và nữ thần! Hắn vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt, muốn cười một nụ cười đẹp trai nhất với Triệu Gia Duyệt, nhưng ai ngờ vừa ngẩng đầu thì…

“Ối dời!” Liêu Thiên Kiêu rú lên một tiếng, thụt lùi ba bước, bên đường có bốt phòng cháy, hắn vấp chân suýt thì té ngã, may mà trong thời khắc nguy ngập có người kéo hắn lại. Liêu Thiên Kiêu lọt thỏm trong lòng đối phương, rồi mới miễn cưỡng đứng vững.

“Phì.” Mĩ nữ bật cười, “Thiên Kiêu, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ hậu đậu như thế!”

“Tớ đâu có hậu đậu, tại người này tự nhiên xuất hiện mà!” Liêu Thiên Kiêu mất mặt, muốn khóc mà chẳng khóc được, chỉ có thể vừa khóc vừa phản bác trong lòng, ngẩng đầu lên lại thấy bản mặt xấu xí kia, mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô, chính là anh chàng “Mỹ nam sau lưng” mà Liêu Thiên Kiêu đã gặp tại ga tàu điện ngầm.

Anh chàng nọ thấy hắn đứng vững mới buông tay ra.

Liêu Thiên Kiêu vẫn cố chống chế, “Tớ nhìn thấy mĩ nữ nên kích động quá ấy mà, ha ha.” Hắn cười gượng hai tiếng, sau đó không mấy tình nguyện quay sang anh chàng nọ, “Cám ơn cậu nhé.” Mặc dù tại cậu nên tôi mới suýt ngã gãy cổ, còn mất điểm trước mặt mĩ nữ.

Anh chàng xấu xí nọ chẳng biết có phải đọc hiểu tiếng lòng của Liêu Thiên Kiêu hay không, mà nghe lời cảm ơn cũng chẳng đáp lại tiếng nào, ngược lại còn rất khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Liêu Thiên Kiêu có chút buồn bực, ánh mắt này sao mà quen thế?

“Đây là nhân viên phục vụ của biệt thự Hôi Dạ, sợ tớ lạc đường nên đi cùng.” Triệu Gia Duyệt nói, “Lần này đúng là khéo quá hoá vụng, vốn định làm mọi người ngạc nhiên nên không báo trước, ai ngờ trên thiếp mời lại quên không ghi điện thoại liên hệ, cũng may mà tớ có số của cậu.” Tất nhiên câu cuối là nói với Trương Triết.

Trong lòng Liêu Thiên Kiêu càng khó chịu, hắn ngượng ngùng bảo, “Lớp trưởng này, tớ cũng không biết liên lạc với cậu kiểu gì…”

Triệu Gia Duyệt áy náy cười cười, “Ai da, cái này là do hồi trước tớ và Trương Triết từng hợp tác làm việc nên mới lưu số lẫn nhau, số của cậu là gì để tớ gọi sang?” Nói đoạn, lấy điện thoại ra.

Liêu Thiên Kiêu vốn chỉ giận lẫy một câu như trẻ con, ai ngờ mĩ nữ lại hào phóng thế, hắn nhanh chóng đọc lại dãy số vẫn dùng từ thời đại học, một lát sau, quả nhiên nghe thấy nhạc chuông reo vang.

“I dream of rain, I dream of gardens in the desert sand. . .”

Mắt Triệu Gia Duyệt sáng lên, “Cậu dùng bài này làm nhạc chuông à?!” Bài hát này chính là bài “Desert Rose” mà trước đây Triệu Gia Duyệt thích nhất, Liêu Thiên Kiêu sau khi nghe Triệu Gia Duyệt nói thích bài này thì cố tình lên mạng tải xuống, còn đặt làm nhạc chuông, sau đó bởi hắn lười, và cũng bởi vẫn ôm ấp mối tình nho nhỏ ấy, nên cứ dùng đến tận bây giờ.

“Vì tớ thích bài này lắm.” Liêu Thiên Kiêu cũng biết nắm bắt thời cơ, “Tớ cảm thấy những ca khúc ngày xưa khá kinh điển, chắc vì lớn tuổi rồi, nên không hợp nghe mấy bài của giới trẻ bây giờ.”

Triệu Gia Duyệt vui vẻ tán thành, “Đúng thế đó, tớ cũng thường nghĩ vậy, nói thế nào nhỉ? Thời gian không buông tha ai cả!” Dứt lời, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, dường như cùng đang nhớ về những tháng ngày vô tư vô lo trong trường đại học.

“Ối cha!” Liêu Thiên Kiêu cười được một nửa thì ngưng bặt, còn suýt tự cắn đứt lưỡi, bởi vì có người thình lình vỗ mạnh sau ót hắn, nhìn lại, anh chàng phục vụ viên quái dị nọ đang phủi phủi tay, “Cậu…”

“Có con muỗi.”

“Mùa đông lấy đâu ra muỗi?”

“Ừ, là một con rệp trông rất giống muỗi.” Phục vụ viên nọ không mặn không nhạt đáp, bản mặt khó coi còn vặn vẹo ra một nụ cười. Liêu Thiên Kiêu không biết như thế có phải cười hay không, thoạt nhìn có vẻ giống, nhưng vì khuôn mặt kia thật sự quá méo mó, nên hắn không phân biệt được. Lại nói tiếp, giọng của người này nghe cũng kỳ quái, như thể cố ý cất cao, lọt vào tai cứ chói chói.

“Triệu tiểu thư, xin hỏi chúng ta có thể về được chưa?”

“À vâng, về ngay về ngay.” Triệu Gia Duyệt vội nói, “Xem tôi này, gặp lại bạn học cũ, vui quá quên mất luôn việc chính, chúng ta đến biệt thự trò chuyện sau nhé.”

Hoá ra biệt thự Hôi Dạ chính xác không nằm trên đường Áo Luân, nó toạ lạc tại chỗ giao nhau giữa đường Áo Luân và đường Cát Tường, hơn nữa không phải nằm trên mặt đường, mà an vị trong một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm không có bảng hiệu, trên tường chỉ dán một tờ giấy A4 viết “Biệt thự Hôi Dạ — Đi vào 500m”, ai không để ý thì 8-90% sẽ bỏ qua.

Liêu Thiên Kiêu vừa đi vừa nghĩ, chủ biệt thự này có muốn làm ăn không vậy, quảng bá như thế chẳng phải đuổi hết khách đi sao? Lại nhìn “Mĩ nam sau lưng” đang lắc lắc cái mông nhỏ đi phía trước, Liêu Thiên Kiêu càng buồn bực, thuê phục vụ như thế này thì làm ăn kiểu gì, bộ dạng thì khó coi, tính tình thì quái gở, chỉ có mỗi sau lưng là còn nhìn được. Chờ đến khi phát hiện vào hẻm nhỏ chẳng phải đi 500m mà là đi mấy vòng mới nhìn thấy bảng hiệu “Biệt thự Hôi Dạ”, Liêu Thiên Kiêu đã hết chỗ nói với chủ nhân nơi này. Có muốn kinh doanh không vậy? Nhưng may mà bản thân biệt thự Hôi Dạ cũng không đến nỗi tệ.

Đó là một căn biệt thự nhỏ mang phong cách những năm 30 của thế kỷ trước, thấp thoáng giữa tàng cây xanh, bởi vì xung quanh đều là nhà tập thể cũ kỹ, nên ngược lại càng mang đến cảm giác như hạc trong bầy gà. Bước qua cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn, đập vào mắt đầu tiên là một khoảng sân nhỏ, sau mới đến biệt thự hai tầng hiện đại, tường ngoài xây bằng đá khắc hoa, nóc nhà nghiêng nghiêng màu đỏ, kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha, nhìn đâu cũng tinh tế, có thể đoán được trước đây nó thuộc về chủ nhân như thế nào.

“Mọi người chọn được chỗ tốt thật.” Liêu Thiên Kiêu cảm thán, nhưng trong lòng thì nghĩ, phí họp lớp hôm nay chắc không nhỏ rồi.

Triệu Gia Duyệt như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Liêu Thiên Kiêu, nói, “Ừ, chúng tớ cũng chỉ vô tình phát hiện chỗ này thôi, địa điểm yên tĩnh, mà giá cả cũng rất phải chăng, cộng cả tiền ăn uống chỉ mất 600 tệ.”

“Rẻ vậy sao?” Liêu Thiên Kiêu nhẩm tính, lớp hắn tổng cộng có 35 người, chia đều ra còn rẻ hơn ngồi quán cafe, hơn nữa đây là biệt thự riêng, hẳn là không ít tiện nghi giải trí khác.

“Đúng thế, có đồ uống cơ bản, hoa quả và đồ ăn vặt, còn được chơi trò chơi tập thể, xem phim, chơi game, rất lời! Giá lúc đầu cũng cao lắm, nhưng Lượng Lượng mặc cả với ông chủ rồi, ai cũng bảo Lượng Lượng vừa lên làm mẹ nên quán xuyến tốt hơn nhiều.”

“A? Chu Lượng Lượng kết hôn rồi?” Từ sau khi Liêu Thiên Kiêu lên tiếng, Trương Triết vẫn bị xem như người vô hình giờ mới có cơ hội nói, “Cổ lấy cái… Cái gã công nhân đó à? Gã đó nghèo rớt, hèn gì cổ tiết kiệm tiền như thế, vậy mới nói con gái lấy chồng phải mở to hai mắt, đẹp trai để làm cái gì, không có tiềm lực kinh tế, về sau chẳng phải khổ mình sao?”

“Nhiều tiền mà bản chất xấu xa mới là vô dụng, Trác Phong rất tốt với Lượng Lượng, cũng rất có chí hướng.” Triệu Gia Duyệt nhìn có vẻ không vui, hiển nhiên cũng không đồng ý cách nói của Trương Triết.

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, “Giày vừa chân hay không, chỉ mình mình mới biết. Mà nói, chỉ dựa vào tiền cũng không phải là cách chọn chồng hay.” Hắn mỉm cười, ra vẻ cán bộ nói, “Lão Trương à, cậu mới phải mở to hai mắt mà nhìn cho rõ đấy!”

Trương Triết giận đến nói không ra hơi, Liêu Thiên Kiêu thì phấn chấn trong lòng, ‘Yeah! Cuối cùng cũng bị ta phản kích!’

“Hừ.” Đột nhiên có người cười khẩy một tiếng, Liêu Thiên Kiêu quay lại, quả nhiên nhìn thấy cái mặt xấu xí của anh chàng kia.

Người này bị cái khỉ gì thế, cứ như có thù với mình vậy…

Anh chàng xấu xí đẩy cửa ra, “Vào đi.” Giọng điệu cộc lốc, chẳng khách sáo tẹo nào.

“Người này bị cái gì thế?” Liêu Thiên Kiêu khá mất hứng.

“Sao vậy?” Đột nhiên lại có một giọng nam khác xen vào, so với anh chàng xấu xí kia thì dịu dàng nhiệt tình hơn hẳn.

“Hoan nghênh các vị đến biệt thự Hôi Dạ, tôi là chủ nơi này.” Nói đoạn, một anh chàng đẹp trai mặc áo len cùng quần vải đay, hông đeo tạp dề tiến lên nghênh đón.


Hết chương 4.

*Bốt cứu hoả:

01200000031144136324589469383

*

Advertisements

2 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s