Xà Thân – P2 – Chương 4

Chương 4: Xung đột


Lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ biệt thự Hôi Dạ, Liêu Thiên Kiêu đã nghĩ nếu Xà Thất Yêu biến thành mặt người thì hẳn sẽ là như vậy.

Đẹp trai! Đẹp trai không cách nào tả nổi! Nhưng nhìn thêm lần nữa, hắn lại nghĩ có lẽ Xà Thất Yêu sẽ không hoàn toàn trông như thế này, có lẽ Xà Thất Yêu còn đẹp hơn, lạnh hơn, không hoà nhã như thế. Nhìn lần thứ ba, thứ tư… Liêu Thiên Kiêu càng lúc càng cảm giác, Xà Thất Yêu so với ông chủ đẹp trai này hẳn là còn phải đẹp trai hơn, hấp dẫn người khác hơn!

Nhưng mà dù nói thế nào, ông chủ này vẫn đích xác là một mỹ nam, hơn nữa còn thuộc kiểu mỹ nam nhã nhặn. Ông chủ đẹp như thế mà lại thuê phục vụ xấu như thế, thật sự hơi bị khó tưởng tượng, nhưng Liêu Thiên Kiêu ngẫm lại, nếu ông chủ đẹp mà phục vụ cũng đẹp thì rất dễ bị so sánh, huống hồ đẹp chưa chắc đã có thái độ tốt.

“Ngu ngốc, tròng mắt rớt ra kìa!”

Được rồi, xấu cũng chưa chắc đã có thái độ tốt, nên cứ đẹp trai là hay nhất… À không, phải là xinh gái mới hay nhất. Liêu Thiên Kiêu buồn rầu nghĩ, mình bị sao rồi ấy.

Ông chủ đẹp trai bị nhìn chằm chằm cũng không tức giận, tựa hồ đã quen rồi, hắn tự giới thiệu, “Xin chào quý khách, tôi là chủ biệt thự này, cứ gọi tôi là A Húc, hôm nay tôi sẽ cùng Tiểu Thất và Tiểu Cúc phục vụ các bạn.”

“Tiểu Thất?” Liêu Thiên Kiêu lặp lại.

“Vâng, cậu ấy là Tiểu Thất.” Ông chủ A Húc đẹp trai chỉ chỉ anh chàng xấu xí đáng ghét đứng một bên, rồi lại chỉ chỉ một cô gái đang bị vài người vây quanh, “Kia là Tiểu Cúc.”

Tiểu Cúc hình như nghe được bọn họ nói, lập tức xoay đầu lại, vẫy vẫy tay.

Đáng yêu quá! Liêu Thiên Kiêu cảm giác tim đập thình thình, đúng là đáng yêu như đoá cúc dại ven đường mà!

“Bốp!”

“Này cậu… Bị cái gì thế hả?”

“Có con rệp.” Tiểu Thất nói, xòe bàn tay, thật sự có con rệp bị đập chết.

“Thối quá!” Trương Triết bịt mũi, lùi sang bên cạnh, “Ông chủ, phục vụ này bị sao thế, không được bình…” Chắc gã muốn nói không được bình thường, nhưng nói được nửa câu thì ngậm miệng ngay, bởi vì bị Tiểu Thất hung tợn trừng mắt lườm.

Thật đúng là chưa thấy nhân viên phục vụ nào tệ thế này, xấu thì thôi khỏi nói, nhưng cái tính bá vương kia chẳng biết từ đâu ra nữa!

A Húc vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng cậu ấy không ổn, tôi sẽ đào tạo lại, với tư cách chủ nhà, tôi xin tặng mọi người một vật kỷ niệm, coi như bồi thường.”

Triệu Gia Duyệt vội vàng giảng hoà, “Không cần đâu, Tiểu Thất cũng đâu có làm gì sai.”

“Không sao, tôi đang chuẩn bị hoạt động Giáng Sinh mà, coi như tặng quà Giáng Sinh trước đi.” A Húc cười, lộ ra hàm răng trắng muốt và hai lúm đồng tiền, cả Triệu Gia Duyệt cũng loá mắt.

“Vậy tôi xin thay mặt mọi người cám ơn ông chủ.”

“Đừng khách sáo, vào nhà ngồi đi.”

Liêu Thiên Kiêu và mấy người Triệu Gia Duyệt đi vào, nhìn lại, ông chủ A Húc quả nhiên đang nói chuyện với phục vụ viên Tiểu Thất nọ, nhưng Tiểu Thất nghiêng người dựa vào quầy bar, hai chân vắt chéo, thái độ có vẻ không được tốt lắm.

“Thuê phải nhân viên kiểu đó đúng là khổ thật!” Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng.


Cuối cùng, tổng cộng tới họp lớp có mười bốn người, nam bảy nữ bảy, coi như tỉ suất khá cao, nhưng Triệu Gia Duyệt và mấy người tổ chức lại khá hụt hẫng. Vốn là định tạo bất ngờ nên mới không kiểm tra tình hình trước, giờ phát hiện nhân số đến dự còn chưa được một nửa lớp, nên ai cũng hơi tự trách.

“Chắc mọi người bận ấy mà, tầm tuổi này thành gia lập nghiệp cũng không ít, trên có già dưới có trẻ, bận rộn là chuyện thường.” Liêu Thiên Kiêu thử an ủi Triệu Gia Duyệt.

“Đúng thế, chỉ có lũ độc thân như chúng ta mới tích cực thôi ha ha ha!” Lục Hải Đào lớn giọng nói.

“Này này, nói mình thôi, đừng có lôi người khác vào, tớ trông thế thôi chứ đã là hoa có chủ rồi nhé.” Đào Nghị bộ dạng nhã nhặn sửa lời Lục Hải Đào, hắn mới thông báo, tháng mười sang năm sẽ kết hôn, nhân tiện cũng mời mọi người tham dự.

“Haizzz, đúng là thời gian thấm thoắt nhỉ.” Không biết ai cảm khái một câu, “Vào đại học như mới hôm qua, vèo cái đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi.”

“Đâu chỉ có thế, không ít người còn làm cha làm mẹ rồi đó!”

Nghe vậy, Chu Lượng Lượng đã có con trai vừa đầy tuổi ngượng ngùng cười với mọi người, cô hơi mập hơn hồi trước, nhưng cũng đẹp hơn nhiều, có sự dịu dàng của người làm mẹ, nhìn vào cũng biết tuy điều kiện sống không tốt lắm, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc.

Mọi người cùng ăn uống tán gẫu, hầu hết đều nói về những chuyện đã qua, cuộc sống hiện tại thì ít khi được nhắc tới, nếu có cũng chỉ qua loa. Lăn lộn kiếm tiền ở thành phố, ai cũng mệt mỏi, ít nhiều cũng có lúc suy sụp, buổi họp lớp này chính là cơ hội để thư giãn, không cần thiết phải nhắc đến mấy chuyện kia. Duy chỉ có Trương Triết, chắc là nghe quanh một vòng, cảm thấy bản thân thành đạt nhất, nên cứ mở miệng ra là, “Trong số chúng ta, những người làm CEO…”

CEO cái đầu mày ấy, công ty mày làm gì có ban giám đốc!, Liêu Thiên Kiêu trong lòng thầm chửi, hắn biết những người khác cũng bực mình với Trương Triết, bởi vì có mấy người vừa nghe Trương Triết lên tiếng thì hoặc ngắt lời luôn, hoặc quay sang trò chuyện với người bên cạnh, chẳng ai để ý đến gã. Chỉ có Triệu Gia Duyệt, chắc vì lịch sự nên miễn cưỡng vẫn nghe, nhưng thi thoảng cũng chỉ “À, ồ, ừ” đáp lại.

Nói mãi, chẳng biết ai khơi mào chuyện thầm mến hồi đại học, tuy giờ nhiều thứ đã vật đổi sao dời, nhưng có câu “Không có việc gì thì đi họp lớp, chia tay rồi cũng vẫn thành đôi”. Tuy rất nhiều đương sự không có ở hiện trường hoặc chỉ một người chứng kiến, nhưng nhắc tới chuyện ấy cũng tức là nhắc tới một thời tươi đẹp, những ký ức đơn thuần mà quý giá thuộc về tuổi thanh xuân ấy, không bị pha trộn cùng công danh và lợi lộc, vẫn luôn rực rỡ và thuần khiết, đương nhiên, tất cả đều đã qua rồi.

“Khi ấy bao nhiêu người theo đuổi lớp trưởng của chúng ta nhỉ, chỉ vu vơ một câu muốn ăn tào phớ bán trong căn tin trường mà dòng người xếp hàng mua tào phớ dài từ căn tin đến giảng đường số ba, chắc cũng phải hơn trăm người ấy!” Trần Bân gật gù, ai cũng phá lên cười, “Chẳng phải ở đây cũng có vài vị sao?” Tức khắc có mấy người cũng ngại ngùng cười.

Khi đó Liêu Thiên Kiêu lại không trải qua chuyện này, không phải hắn không muốn làm, mà là hắn rất thích ngủ nướng, cũng hạ quyết tâm đặt đồng hồ dậy đi mua bữa sáng cho Triệu Gia Duyệt, nhưng lần nào hắn cũng ngủ quên, may sao Triệu Gia Duyệt không chỉ cùng lớp mà còn cùng tổ với hắn, bằng không hai người muốn cùng xuất hiện cũng rất khó khăn.

“Ôi, thích thật đấy, tớ cũng ước được nhiều người đeo đuổi!” Tạ Lộ Dao cảm thán.

“Được nhiều người theo đuổi chưa chắc đã tốt, cũng sẽ có chút phức tạp.” Chu Lượng Lượng nói.

“Đúng đó, bị lũ mắc ói theo đuổi đúng là phiền toái, lúc ấy tớ nhớ trong đám người cưa cẩm Gia Duyệt có cả Vương Bằng Phi nhỉ.” Tạ Lộ Dao hoàn toàn không để ý tới việc mình vừa nói câu này, không khí vốn đang rất náo nhiệt lập tức nguội lạnh, những người đang cười cũng thôi cười.

Chu Lượng Lượng đẩy đẩy Tạ Lộ Dao, ý bảo đừng nói nữa, nhưng Tạ Lộ Dao miệng rộng chẳng cần biết đến ai, không cảm thấy mình có vấn đề gì, còn tưởng lời mình nói được mọi người chú ý, nên lại càng thêm phấn khởi.

“Vương Bằng Phi ấy, bộ dạng đã khó coi lại còn biến thái, tớ nghe nói con mèo con sau trường khi ấy bị hắn hành hạ thảm lắm, bị cái kẻ như thế thích đúng là chẳng hay ho gì!”

“Dao Dao!” Lục Mai Âm ngồi bên cạnh cao giọng, “Tôn trọng người đã khuất.” Cô vốn định bảo Tạ Lộ Dao đừng nói bậy nữa, nhưng lại không ngờ Tạ Lộ Dao chưa biết chuyện Vương Bằng Phi đã chết.

Tạ Lộ Dao nghe vậy thì trố mắt, “Hả, gã biến thái đó chết rồi?”

Không khí xung quanh trong phút chốc tưởng chừng như đông cứng, lúc này chẳng ai nói gì nữa, người cúi đầu nhìn đồng hồ, người quay ra nhìn bên ngoài.

“Đúng thế, chết rồi!” Trương Triết nãy giờ bị ngó lơ, lúc này xem như đã tìm thấy cảm giác tồn tại, “Nghe nói chết nửa năm trước, còn chết rất kỳ quái!”

“Kỳ quái như thế nào?” Về cái chết của Vương Bằng Phi, lúc trên tàu điện ngầm Trương Triết cũng từng đề cập với Liêu Thiên Kiêu, nhưng khi ấy gã chỉ nói một câu rồi ngậm miệng, tựa hồ cảm giác cái chết của Vương Bằng Phi sẽ mang đến xui xẻo cho mình, nhưng lúc này gã không nhịn nổi nữa. Hồi còn ở trường, vì mặt mũi dáng người và tính cách của gã không mấy ai ưa, ra xã hội vất vả lắm mới tìm được chút tự tôn, ai ngờ đến họp lớp chưa bao lâu đã bị đánh cho quay lại nguyên hình, chủ tịch Trương tự ái vô cùng, nên rất sốt sắng muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

“Hắn ta…”

“Câm miệng!” Đột nhiên có người lạnh lùng xen vào, ai cũng ngẩn ngơ, mãi mới nhận ra người vừa lên tiếng là anh chàng phục vụ Tiểu Thất xấu xí.

“Mẹ mày bị cái gì thế?!” Trương Triết đập bàn nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Thất, mắng, “Cái đ*t mẹ mày định làm gì? Dám xen vào chuyện của bố à?”

Tiểu Thất tựa hồ lười chẳng muốn để ý đến Trương Triết, y đặt mấy đĩa bỏng ngô, mứt hoa quả linh tinh lên bàn xong, lần đầu tiên mở miệng nói một câu xứng đáng với nghề nghiệp của mình, “Cứ ăn từ từ.” Xong xuôi liền quay người bỏ đi.

“Mẹ kiếp, mày đứng lại đó cho tao!” Trương Triết giận đến giậm chân, bình sinh gã ghét nhất là bị người khác xem thường, mà so với bị xem thường, gã còn ghét bị phớt lờ hơn. Tiểu Thất phạm vào cả hai cái, còn dám bất lịch sự với gã. Tiểu Cúc đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì vội vàng tiến đến khuyên can.

“Thưa ngài, Tiểu Thất vào làm chưa được bao lâu, vẫn chưa hiểu quy củ, tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua cho!” Được một cô gái xinh đẹp hoà giải, cơn giận của Trương Triết cũng chầm chậm tiêu tan.

“Mẹ kiếp, nể mặt cô đây, tao không so đo với mày, từ nay biết điều cho tao, cẩn thận cái mồm đấy!”

Vốn cho rằng chuyện này chỉ đến đó mà thôi, ai ngờ Tiểu Thất nghe Trương Triết nói vậy thì quay lại, thản nhiên bảo, “Ngươi mới phải biết điều, cẩn thận cái mồm, sợ mình chết chưa đủ nhanh à?”

Trương Triết lập tức trợn mắt, quát, “Mày nói gì?!” Nói đoạn, còn định xông lên.

Tiểu Cúc nhanh chóng giữ chặt lấy gã, A Húc cũng vội vàng chạy đến chắn giữa hai người.

“Cậu vào trước đi.” A Húc nói với Tiểu Thất.

“Muốn chết sớm đúng là không ngăn được.” Tiểu Thất lắc đầu, “Đại nạn đến rồi.”

“Mày nói cái gì?” Trương Triết mặt mũi khó coi, nhưng lúc ấy cũng chẳng biết phản ứng thế nào, bởi vì lời Tiểu Thất nói nghe thật sự quá mơ hồ.

“Tiểu Thất!” A Húc sầm mặt.

Tiểu Thất nhếch miệng cười, chỉ vào Trương Triết, “Bên cạnh ngươi có một người đàn ông, 1m6, không, 1m5, vẫn luôn đi theo ngươi!”

Y vừa dứt lời, sắc mặt Trương Triết lập tức biến đổi, mọi người xung quanh cũng đều ngây dại.


Hết chương 4.

Advertisements

25 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 4

  1. Xà đại gia giở tính zồi, chúc bạn Triết lên đường bình an 😂😂😂
    Mà có khi A Húc là thuộc hạ hoặc bạn bè j đó của đại gia cũng ko chừng =.,= nhưng cái tên của mấy bợn này cũng bựa thiệt, tiểu Cúc =.,=

    Like

  2. Anh Trinh chịu làm bồi bàn là đã kiểu tự hạ mình lắm rồi chúng bây còn muốn gì? Muốn gây nhau hả, ông cho răng lợi lẫn lộn giờ =))))))))))

    Đùa chứ đúng là thái độ phục vụ như anh Trinh thì chắc một lần là cạch đến già =))) làm phục vụ mà bố láo hơn cả ông chủ =)))

    Mà đúng là tác giả đặt tên hài vãi, klq nhưng chắc tâm hồn không chong xáng cho nhắm nên khi đọc tến cái tên “Tiểu Cúc” là tôi liên tưởng ngay đến cúc hoa =)) cha mạ ơi =))

    Liked by 2 people

    • Ảnh đi làm để canh vợ ảnh chớ ảnh có coi ai ra gì đâu, nguyên chuyện phải nói không thêm “ti” đã là khổ cho ảnh lắm rồi, không trông chờ gì hơn được =)))

      Nghe Tiểu Cúc tôi còn nghĩ ngay ra “Tiểu Cúc Huyệt” ಥ_ಥ

      Like

      • Thật sự là từ đầu đọc mấy chương đầu thấy mùi giấm bay đầy thì tôi nghĩ đòe mòe anh có Trinh hẳn có tình cảm với bạn Kiêu ta, xong rồi cũng nghĩ ếu đâu bộ này tiến triển tình cảm nhanh vậy, xong rồi đọc đến mấy đoạn đối thoại đậm mùi bố đời của anh với bạn Kiêu thì lại nghĩ đòe mòe rốt cuộc là anh bị làm sao vậy =)) xong đến giờ thì anh vừa đi canh vợ anh vừa kiểu bảo vệ bạn Trinh ngầm tôi nghĩ anh này bị tsun nặng cmnr =))) kiểu tình cảm chắc cũng chưa đến mức gọi là thích, nhưng hẳn là anh coi bạn Kiêu là 1 vật sở hữu kiểu chỉ có thể thuộc về anh cung phụng anh chứ cấm có được ngó ngàng tới đứa nào, xớ rớ ai là ông cấm =))) kiểu vậy, nhưng cái thái độ của anh vẫn rất là “được bố mày để mắt đến là phúc vạn đời nhà mày nhé con” =)))

        Nhưng đúng là nhiều lúc nghe anh Trinh nói mà cảm giác như đấm vào bức tường í, vừa đau thân mà lại vô tác dụng =)))

        Like

  3. Chưa gì mà A Kiêu đã tự hào về nhan sắc của anh nhà ẻm :)))) Tui kết cái bá đạo của em Hắc Tố Trinh quá, dự là có kha khá rệp cần được ” Bộp” nữa lắm.
    Đã có cái kết cho Trương Kiết, chia buồn cùng anh hjxxxx

    Liked by 1 person

  4. Cứ mỗi lần thấy tác giả tả mặt anh Xà là cứ có cảm giác ai đó chơi ác lấy tranh Picasso dán lên mặt ảnh vậy, cái sự xấu nó khó tả thành lời. =)))))))))))))))))

    Khụ khụ, mà bạn Kiêu nha, thấy trai đẹp là cứ nghĩ tới anh nhà, trong khi anh nhà đứng trước mặt thì chỉ biết la ôi giời. =))))))))))))

    Like

    • Bạn Kiêu có tố chất ô-sin bẩm sinh, lại còn rất giỏi hường hóa bạn Xà nên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù tranh Picasso vẫn cảm thấy bạn Xà đẹp trai dễ sợ =)))))))

      Mình thích cặp này lắm, yêu là yêu hổng có ngược nghiếc chi hết, hai chú chym non lớ nga lớ ngớ xoắn xuýt nhao cu-te không chịu được í hụ hụ :((((((

      Like

  5. thấy nhà đc mở lại mềnh mừng rớm nc mắt Ọ_Ọ. A Thất ngạo kiều quá cơ. Mềnh đang nghi ngờ Tiểu Cúc là do Xà đại gia biến ra kiểu như mấy cái lọ ý =]]

    Like

    • Được gặp lại mọi người ở nhà cũ mình cũng rất mừng, mình cũng không muốn mất comt bao lâu nay chúng ta bá láp cuối chương ಥ_ಥ May sao lấy lại được nhà, nhà mới tuy sạch nhưng mà lạ lẫm quá…

      Tiểu Thất ngạo kiều no. 1 đấy, được cái anh rất đặc sắc, từ ngoại hình đến tính cách =)))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s