Xà Thân – P2 – Chương 8

Chương 8: Cửu Quân Sơn thiếu gia.


“Cậu về rồi à.” A Húc đang loay hoay với đống đồ pha chế rượu, đặt một ly Cocktail màu sắc quái dị lên quầy bar, nói, “Loại mới, nếm thử xem.”

“Không uống, cám ơn.” Xà Thất Yêu đặt cái khay lúc nãy trở về nguyên vị.

“Hàm lượng rượu không nhiều đâu.”

“Gia quy.”

“Được rồi.” A Húc bỏ ly rượu sang một bên, tò mò hỏi, “Cậu vừa quấy rầy vị kia à?” Khóe miệng hắn nhếch lên, thoạt nhìn rất thân thiện và cực kỳ vô hại, chỉ những người có qua lại với hắn mới biết cái kẻ ngoài mặt dịu dàng này thực ra khó chơi đến mức nào.

“Không phải cố ý, ta cũng giải thích rồi.” Xà Thất Yêu hiển nhiên đã hiểu loại người như A Húc.

“Vị kia không nói gì?”

“Đương nhiên là không, người xà gia bao bọc, ai dám đụng vào?”

“Ồ? Hóa ra anh chàng kia là vợ cậu đấy à, bộ dạng trông rất…” A Húc hồi tưởng, tặc lưỡi kết luận, “Rất ngon miệng.”

Xà Thất Yêu sửng sốt, rồi lập tức gầm lên, “Vợ cái đầu mẹ ngươi á!” Mặt người chớp mắt biến thành mặt rắn, cái miệng máu há ra, lưỡi dài phun phì phì, cơ hồ dính vào mặt A Húc. A Húc lại chẳng hề sợ hãi, giơ tay phẩy phẩy như đuổi ruồi.

“Haizz, cậu làm gì thế, tôi chỉ đùa chút thôi mà, không ăn thịt cậu ta thật đâu!”

Xà Thất Yêu càng điên cuồng phun lưỡi rắn, “Ai quản ngươi ăn hay không ăn, ai nhận hắn là vợ, ngươi có hiểu tiếng người không hả?”

“Ồ, vậy tôi ăn cậu ta cũng không vấn đề gì?”

Xà Thất Yêu lại càng kích động, “Người xà gia bao bọc ai dám đụng vào ti ~~~~~”

A Húc cười, vẫy tay, “Cậu xem cậu kìa, ai da, hình tượng, chú ý hình tượng, tôi hiểu rồi, được chưa? Không nói, cũng không ăn, được chưa nào?”

Xà Thất Yêu lúc này mới căm giận thu lưỡi về, “Hình tượng của xà gia lúc nào cũng đẹp ti!”

A Húc cười híp cả mắt, đưa tay sờ sờ cằm, nói, “Thực ra cậu như bây giờ cũng tàm tạm, nhưng vẫn kém xa bộ dạng vốn có của cậu.”

“Cho nên bổn đại gia sớm hay muộn cũng sẽ từ hôn, hừ!” Xà Thất Yêu dứt khoát không biến đầu trở về, cứ mang cái đầu rắn mà nói.

“Cậu không thấy tiếc sao? Cái cậu họ Liêu kia không phải rất…” A Húc kịp thời nuốt về mấy từ “Ngon” và “Ngộ”, “Rất tốt sao, sao lại không cần người ta?”

“Không cần là không cần ti! Có phải bổn đại gia tự mình lựa chọn đâu, dựa vào cái gì mà bắt ép bổn đại gia tiếp nhận ti ti!”

“Nhưng tôi thấy cậu cũng để tâm đến cậu ta mà, nếu đổi thành người khác, cậu có ra mặt đụng chạm vị kia không?” A Húc nói được một nửa thì quay sang bên, lau lau mặt, “Thu lưỡi về đi, nước miếng phun đầy mặt người ta kìa.”

Xà Thất Yêu tức giận, “Ngươi nói bậy nữa, xà gia trở mặt thật đó ti!”

“Được rồi, không nói nữa, Thất thiếu gia, Thất gia, đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng so đo với tôi mà.” Nếu đánh nhau thật thì chẳng có lợi lộc gì, nên A Húc dứt khoát giơ tay đầu hàng.

“Xin hỏi, phòng chơi game ở đâu vậy?” Đột nhiên một giọng nữ vang lên, Xà Thất Yêu và A Húc cùng quay đầu lại, trông thấy Cao Duyệt Nhiên mặt mũi tái nhợt. Tuy trước đây nhìn cũng biết cô rất nhát gan, nhưng tình trạng lúc này lại rành rành có điều bất ổn, bởi vì ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, hai mắt cô còn mông lung mờ mịt, giọng nói cũng xa xăm, thực sự chẳng khác gì du hồn, mặc dù mở miệng hỏi, nhưng lại không hề nhìn A Húc và Xà Thất Yêu, chỉ chăm chăm nói chuyện với không khí.

“Chúng tôi muốn ngồi bàn chơi game.” Cao Duyệt Nhiên chậm chạp nói.

“À, phòng đầu tiên bên tay trái.” A Húc chỉ một bên hành lang.

“Cám, ơn.” Cao Duyệt Nhiên thẫn thờ nói, quay đầu lại, chậm rãi ngoắc tay với phía sau, “Đi nào, ở bên kia, chúng ta đi, chơi trò chơi.”

Sau đó Vương Vi, Phương Phương, Trần Bân, Lục Hải Đào cũng chậm chạp đi tới, mấy người xếp thành hàng, ngay ngắn và nghiêm trang, mặt mũi cũng thẫn thờ nhìn đi theo Cao Duyệt Nhiên. Thế nhưng Cao Duyệt Nhiên vẫn không bình thường, bởi vì A Húc đứng hơi lệch so với phòng game, nên kỳ thật ngón tay hắn chỉ vào tường phòng, người bình thường tất nhiên không thể nhầm, chỉ có điều Cao Duyệt Nhiên chẳng biết tại sao lại đi thẳng về phía bức tường, tới khi sắp va vào tường, thì thân thể cô lóe lên rồi tan ra như bọt biển, hòa vào bức tường và biến mất, mà những người theo sau cũng y như vậy, cũng dùng phương thức kỳ quái này để biến mất sau bức tường.

“Đã sinh hồn hóa rồi.” A Húc quay lại, nói.

“Hơi nhanh nhỉ.” Xà Thất Yêu đáp.

“Người dâng lễ ở cấp bậc cao, cậu bảo không nhanh sao được?” A Húc vẫn kiên trì mời mọc loại rượu mới của hắn, “Cậu thật sự không muốn thử sao?”

“Ta còn chưa muốn chết, cám ơn.” Xà Thất Yêu giờ mới nói thật. Hai người không hề bị ảnh hưởng bởi tình huống quái dị này, vẫn trò chuyện như thường, nhưng trong cục diện đầy ma quái, phản ứng bình thường hiển nhiên lại là thứ bất bình thường nhất.

A Húc lặng thầm ngồi xổm một bên khóc thương tác phẩm mới không được hưởng ứng, Xà Thất Yêu không đếm xỉa tới hắn, y ngẩng đầu nhìn sương khói chẳng biết từ lúc nào đã tràn ngập khắp nơi trong biệt thự Hôi Dạ.

Màn sương phần lớn là màu xám, cũng có màu đen, màu nâu, màu đỏ, chúng cuồn cuộn sôi trào giữa không trung, tự biến thành những gương mặt vô cùng dữ tợn, những người đã sinh hồn vừa đi vào phòng game kia kỳ thật đều mang theo bộ mặt như vậy, chính bọn chúng đã đưa những người ngẩn ngơ nọ vào Phòng Thẩm Phán.

Đúng vậy, Phòng Thẩm Phán!

Những gương mặt xung quanh tán loạn, hưng phấn vô cùng, chúng coi cả tòa biệt thự là bàn ăn của chúng, mà sở dĩ bọn chúng vui như vậy, là vì đã rất lâu, rất lâu rồi bọn chúng chưa được nhìn thấy nhiều lương thực dâng lễ như thế.

“Không ngờ trù quỷ nhiều vậy.” Nhìn ra ngoài một hồi, Xà Thất Yêu cũng có chút bất an, “Chỉ dựa vào ngươi, Tiểu Cúc và cái đèn kia thì có ổn không đó?”

“Chẳng phải còn cậu nữa sao?” A Húc bâng quơ nói, đưa tay châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, “Dù sao cứ vài năm lại phải ầm ĩ một lần, lần này coi như cũng may mắn. Nhưng mấy năm nay Hiệp Hội khá lười biếng, dựa theo quy tắc ngày xưa, trước hai tháng nên phái người tới gia cố cấm chế, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa tới, cậu đã nói với Nhị thúc của cậu chưa?”

“Ta nghe nói bên kia cũng có chút chuyện.” Xà Thất Yêu cẩn thận phân biệt hướng đi của đám sương khói, nhìn thấy tạm thời chúng vẫn đang tán loạn tại tầng một, bèn yên lòng. Tầng một có ai nhỉ, vừa đi qua là những ai, à đúng, còn thiếu thằng mập láo toét dám chỉ mặt mắng mình… liên quan gì đến hắn?

“Có chuyện?”

“Ừ, ngươi đoán xem ta vừa gặp được cái gì?”

“Cái gì?”

“Có kẻ dùng Tam Sinh Thạch giả giở trò ở bên ngoài, tình cờ lọt vào tay ta.”

“Ồ? Là tiểu yêu quái hay tiểu quỷ dùng kỹ xảo gạt người?”

“Có thể nhập mệnh, có thể kêu gọi tam sinh mộng, ngươi nghĩ tiểu yêu quái hoặc tiểu quỷ có khả năng đó không?” Xà Thất Yêu từ tốn đáp, “Còn có thể triệu hồi Huyễn ảnh thú trấn thủ Tam Sinh Thạch, thiếu chút nữa làm một người ngủ say tới chết, tuy cuối cùng không chết, nhưng mệnh số của người nọ cũng gián tiếp bị ảnh hưởng.”

A Húc ngẩn người, “Không phải chứ? Cậu hoài nghi…”

“Đúng, ta hoài nghi.”

A Húc im lặng một lát mới mở miệng, “Vậy thì đúng là chuyện lớn.” Hắn nói, “Nếu như là… Thứ đó… Mà nói, xem ra bên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.”

“Nhưng cũng có thể do ta cả nghĩ, đôi khi cũng có vài lão yêu quái tình cờ ăn may làm ra được thứ đó.” Xà Thất Yêu nói, “Đúng rồi, ngươi có nghĩ chuyện về hưu chưa? Bị nhốt ở đây khó chịu phải không?”

“Cũng không có gì khó chịu, quen rồi, hơn nữa,” A Húc thổi ra một vòng khói, “Cậu đừng hiểu nhầm, ở lại đây là quyết định của chính tôi, không phải do bất luận kẻ nào bắt ép. Chỉ cần họ hàng nhà cậu một ngày chưa chết, tôi sẽ một ngày không rời đi, tôi đã thề rồi.”

Cả hai cùng trầm ngâm một hồi.

Xà Thất Yêu bực, “Nói cho rõ trước, đó không phải họ hàng nhà ta.”

“Tốt xấu gì cũng phải tính là họ hàng xa chứ, chẳng phải ngoại hình rất giống nhau sao?”

“Mẹ kiếp!” Xà Thất Yêu nổi giận, “Chủng loại khác nhau sao có thể tính là họ hàng xa ti ~~” Cái mông lắc lắc, một chiếc đuôi rắn khổng lồ vươn ra, vung vẩy, thiếu điều lật cả bàn.

“*&^%, tổ tông ơi, cậu nhẹ nhẹ hộ tôi với!” A Húc búng đầu thuốc lá ra, Xà Thất Yêu vỗ đuôi xuống một cái, lập tức đụng phải một bức tường vô hình, tuy không quật vỡ chiếc bàn, nhưng khi hạ xuống vẫn làm sàn nhà nứt toác, gạch đá tung tóe khắp nơi, ai không biết còn tưởng mới có động đất! Nhưng dù sao nơi này cũng là biệt thự Hôi Dạ, cũng rất đặc biệt, sàn đá cẩm thạch bị đập nát giống như tự có ý thức, những mảnh vụn ‘két két’ tự ráp vào nhau, rất nhanh đã trở về bằng phẳng, chỉ có điều bên trên vẫn lưu lại một vết trầy, giống vết sẹo trên mặt người.

Không sai, chính là mặt người. Bởi vì gạch men đột nhiên di chuyển, hợp thành một cái mặt to bự khóc tang, “Đau quá…” Chẳng biết âm thanh phát ra từ đâu, thô ráp đập vào tai A Húc và Xà Thất Yêu.

“Cái đồ nhóc con này, sao hay cáu kỉnh thế hả!” A Húc cực kỳ đau lòng, hư hỏng gì ở đây đều tính cho hắn cả, lương lậu thì bèo bọt, sao có thể chống chọi được Xà Thất Yêu hoành hành như thế. Lúc này hắn cảm giác như mình đang nhìn vào cái kẻ giết người không chớp mắt sau hoa viên rất nhiều năm về trước… Không đúng, ma đầu giết yêu sát thần không chớp mắt đó so với Xà Thất Yêu còn dễ thương hơn nhiều!

“Ngươi dám so sánh xà gia và thứ bại hoại đó, xà gia không quật ngươi vài cái thì thành xà bệnh ti!” Xà Thất Yêu nói, giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo trời sinh, nhưng dùng từ miễn cưỡng cũng coi như khách sáo.

A Húc cũng biết khi nãy mình đùa hơi quá trớn, vị tiểu thiếu gia của Xà gia tại Cửu Quân Sơn này thật sự có quyền kháng nghị lối so sánh của hắn, chung quy, hắn đang nói về một tên trọng phạm!

“Xin lỗi, tôi lỡ lời.” A Húc thẳng thắn xin lỗi.

“Biết là tốt ti.” Xà Thất Yêu lại biến thành anh chàng phục vụ viên xấu xí, đối với A Húc, y vẫn có thể khoan hồng.

“Nhưng tình thế hiện giờ vẫn có chút nguy hiểm, cậu không lo lắng cho người trên lầu sao?”

“Tên ấy không có bất cứ quan hệ nào với chuyện này, không sao đâu.” Xà Thất Yêu nói, “Trừ phi chính hắn tự đâm đầu vào.”

“Ừ.” A Húc đáp lời, tiện thể thoáng nhìn lên lầu, sửng sốt, rồi bất đắc dĩ nói, “Tôi nghĩ cậu có vấn đề phải xử lý rồi.” Nói đoạn, giơ tay chỉ.

Xà Thất Yêu nghi hoặc nhìn theo hướng tay A Húc chỉ, cũng sửng sốt, rồi trầm giọng mắng một tiếng, “Mẹ kiếp!”

Bởi vì có một đám người cũng đang bước xuống cầu thang xoắn ốc, dáng vẻ giống hệt như nhóm của Cao Duyệt Nhiên, chẳng qua lần này là Triệu Gia Duyệt, Trần Mai Âm, Chu Lượng Lượng, và cuối cùng là Liêu Thiên Kiêu đần độn!


Hết chương 8.

Advertisements

15 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 8

  1. Bắt đầu xoắn não loạn xạ khó hiểu rồi í, cơ mà may nhờ có anh Tố Trinh (đùa mình đọc Tố Trinh mà cảm tưởng như đọc Thất Trinh =))) ) làm trò bựa nên đọc không câu nào không buồn cười. Cứ “ti~~~~” là lại đau cả hàm =)))

    Like

  2. Anh đòi từ hôn mà người ta muốn “ăn” anh k cho, người ta nói cũng k cho, người ta kêu là vợ anh cũng k cho nốt.

    Quả nhiên, trừ cái bo đì mỹ mều ra, anh xấu mặt xấu cả tánh. =)))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s