Xà Thân – P2 – Chương 9

Chương 9: Biến cố


Thực ra, việc này cũng không hoàn toàn do lỗi của Liêu Thiên Kiêu, chuyện là như vậy: Đảo ngược lại mười lăm phút trước, lúc ấy Xà Thất Yêu đang nói chuyện với A Húc trong đại sảnh, ở bên kia, Liêu Thiên Kiêu cũng vừa xem xong video và topic nọ, sợ đến vã mồ hôi lạnh, ngồi phịch trên ghế.

Liêu Thiên Kiêu cảm giác, sau khi đọc topic kia xong, đầu óc hắn hình như hỏng luôn rồi, bởi vì cái chết của Vương Bằng Phi thật sự quỷ dị, rất quỷ dị!

Tuyết lớn, đêm 30, Vương Bằng Phi rời nhà lang thang trên đường cái, tại sao hắn lại đến nơi đó để rồi bỏ mạng, mà kinh khủng nhất là chuyện hắn cãi vã với không khí ngay trên đường. Bên dưới có rất nhiều comment phân tích, từ góc độ đó hoàn toàn không có khả năng đối đáp với người đứng ở xa, nói cách khác, lúc ấy Vương Bằng Phi chính xác là đang cãi nhau với ai đó ngay bên cạnh, nhưng vấn đề là, trong đoạn video quay lại, bên cạnh Vương Bằng Phi thực sự không có người nào!

Không có người nào, vậy thì Vương Bằng Phi nói chuyện với ai? Cãi nhau với ai? Và muốn đánh ai?

Cũng có người đặt ra nghi vấn, nói đoạn video này quay rất hoàn chỉnh, làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Hay là một nhóm người nào đó tự biên tự diễn, tỷ như mấy video tự sát trên đường ray tàu điện ngầm, rồi thắt cổ tại phòng thí nghiệm, thế nhưng suy đoán này lập tức bị gạt đi. Mọi người comment, thôi xin, anh hai ơi, người này đã chết thật rồi, truyền thông đã đưa tin rồi, hơn nữa chết còn rất thảm, chẳng được toàn thây, sao làm giả được, có ai dám lấy tính mạng của mình ra diễn trò chứ?

Mà điều làm Liêu Thiên Kiêu càng thấy khó tin chính là, song song với đoạn video ghi lại quá trình Vương Bằng Phi tử vong, không ngờ hắn còn phát hiện ra những chuyện khủng khiếp khác, ví dụ như Vương Vi là chủ biên một diễn đàn nào đó trên mạng, nhưng sau khi Vương Bằng Phi tử vong ngoài ý muốn, chính cô lại là người truyền bá tin tức này. Đương nhiên cô không dùng tên thật trên mạng, chỉ dùng nickname là Sắc Vi Chi Nguyệt, nhưng bất kỳ ai quen biết cô, chỉ cần nhìn video là biết. Còn có Cao Duyệt Nhiên, không ngờ cũng xuất hiện trong danh sách người bị phỏng vấn, hóa ra lúc đó cô tình cờ đi ngang qua, chứng kiến phần sau cái chết của Vương Bằng Phi, rồi choáng váng đến phải nhập viện. Tin tức đương nhiên không nêu tên thật của cô, thậm chí còn làm mờ hình ảnh, nhưng Liêu Thiên Kiêu nghe giọng nói và kiểu nói chuyện lắp bắp, động tác tay, tám chín phần mười chính là Cao Duyệt Nhiên. Ngoài ra còn có Trần Bân, gã xuất hiện trong phần tin bổ sung, bởi vì gã là điều tra viên phụ trách điều tra khoản tiền bảo hiểm của vụ án này. Một năm trước khi chết, Vương Bằng Phi từng mua một suất bảo hiểm thương tổn nhân thân trị giá không ít tiền tại công ty bảo hiểm của Trần Bân. Nếu lần này được chứng thực là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, công ty bảo hiểm sẽ phải thanh toán số tiền bồi thường cực lớn…

Liêu Thiên Kiêu càng xem càng không thể ngờ, Vương Bằng Phi chết đến ly kỳ thì thôi không tính, nhưng rất nhiều người tụ tập tại đây hôm nay lại cũng lấy phương thức như vậy xuất hiện trong cái chết của Vương Bằng Phi, tuy hiện giờ chưa xem được một nửa, nhưng Liêu Thiên Kiêu càng lúc càng cảm giác, có lẽ nào… Xem đến cuối, tất cả mọi người sẽ cùng bị kéo vào vụ này? Nghĩ đến đây, hắn lại thấy không đúng, bởi vì ít nhất vẫn còn chính hắn là không có chút quan hệ gì với Vương Bằng Phi. Tuy rằng hồi đại học hai người sinh hoạt cùng một tổ, cho nên cũng có tiếp xúc, nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người đến một phương, kể cả cái chết của Vương Bằng Phi, mãi đến hôm nay hắn mới biết, hiển nhiên sẽ không có bất cứ quan hệ nào. Nghĩ như vậy, cuối cùng Liêu Thiên Kiêu mới nhẹ nhõm thở phào, và chính ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc, có người gõ cửa phòng máy tính.

“Ai đó?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, thình lình lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, nhưng rất nhanh đã có người trả lời, “Tớ đây.”

Đó là một âm thanh có thể khiến Liêu Thiên Kiêu buông lỏng cảnh giác. Hắn nghĩ, Xà Thất Yêu dặn hắn không được chạy lung tung, nhưng cũng không dặn hắn không được mở cửa, vì thế hắn đứng dậy, ra mở cửa, và chuyện về sau đó, chính Liêu Thiên Kiêu cũng không biết, người biết chỉ có Xà Thất Yêu lúc này đang bốc lửa hai mắt.

“Nhân loại ngu xuẩn vô dụng không nghe lời tự quyết định đầu óc toàn thịt bò khô ti!” Xà Thất Yêu mắng xong, định xông ra bắt Liêu Thiên Kiêu từ trong đội ngũ sinh hồn kia lại, rồi đánh cho một trận nên thân.

“Không được,” A Húc giữ chặt y, “Hiện giờ Tiểu Liêu cũng đã ở bên trong Cục Thẩm Phán, nếu cưỡng chế tách hồn phách của cậu ấy khỏi đội ngũ, rất có thể hồn phách sẽ bị tổn thương, khi đó dù không chết, nếu bất cẩn cũng biến thành nhược trí!”

“Hắn còn ngu hơn bây giờ được sao ti, hắn đã ngu lắm rồi ti ti!” Xà Thất Yêu thở phì phì bảo.

Nói thì nói vậy, nhưng y cũng không manh động nữa, chỉ trừng mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu ngơ ngác theo sau Triệu Gia Duyệt đi xuống lầu, rẽ ngang, rồi cũng chui vào bên trong bức tường kia và biến mất. Khuôn mặt hắn thoạt nhìn vừa mờ mịt vừa ngây thơ, khóe miệng còn cong lên, trông như đang ngớ ngẩn cười, thật sự là chọc tức Xà Thất Yêu! Người này cố ý đúng không? Hả? Chắc chắn là cố ý!

“Cho nên bây giờ bắt buộc phải phá cục mới được đúng không?” Xà Thất Yêu miễn cưỡng ép mình nguôi giận, hiển nhiên đã quyết định chủ ý.

“Đúng vậy, nhưng không thể tùy tiện phá, chí ít cũng phải hoàn thành một cục*.” A Húc cũng biết mình không ngăn cản được y, “Nếu cậu muốn nhúng tay thì phải cẩn thận chút.” (*Mỗi một ván (cờ) được gọi là một cục/một cuộc – Thời thế biến thiên như thể bàn cờ, cho nên gọi việc nước vận đời là đại cục, hay thời cục.)

“Chỉ là một Cục Thẩm Phán, ta chẳng thèm để vào mắt!” Xà Thất Yêu kiêu ngạo vô cùng.

“Tôi biết cậu không ngại Cục Thẩm Phán, nhưng ít nhất cậu cũng phải ngại cái kẻ trên lầu kia chứ.” A Húc nói, “Hắn đã rất nhiều năm không bị đánh thức, lần này đột nhiên tỉnh lại, tôi cảm giác, chắc phải có nguyên nhân.”

Xà Thất Yêu thoáng sửng sốt, không ngang ngạnh với A Húc nữa. Là y sơ suất, kỳ thật y cũng biết, kẻ kia bị giam cầm tại đây mấy trăm năm, phần lớn thời gian đều ngủ say, dù biệt thự Hôi Dạ cũng từng phát sinh vài lần cấm chế nới lỏng, trù quỷ náo loạn, nhưng hắn vẫn rất ít khi tỉnh lại. Lần này quả thực có vấn đề.

“Ta hiểu rồi, bên ngoài nhờ ngươi và Tiểu Cúc, nếu không chống đỡ được thì gửi tín hiệu cho ta.”

“Được, cậu cũng cẩn thận một chút.”

Xà Thất Yêu gật đầu, cất bước tiến vào căn phòng gọi là Phòng Thẩm Phán, y không cần xuyên tường, mà mở thẳng cửa bước vào. Thành lũy vô hình ngăn cách bên trong và bên ngoài đối với Xà Thất Yêu mà nói, không đáng được nhắc tới.

Xà Thất Yêu đi rồi, A Húc cũng lâm vào trầm tư. Từ khi nhà lao giam giữ trọng phạm – Biệt thự Hôi Dạ được giao cho hắn tới nay, đã khoảng hơn bảy trăm năm rồi, hắn cố gắng nhớ lại trong hơn bảy trăm đó, có bao nhiêu lần “Kẻ nọ” bị đánh thức và nguyên nhân bị đánh thức, muốn dựa vào đó để phán đoán lần này “Hắn” tỉnh lại, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay còn có lý do nào khác.

“A Húc.”

A Húc quay lại, nhìn thấy Tiểu Cúc đứng trước mặt, trong lòng còn ôm Tạ Lộ Dao đã ngất lịm, “Sao thế?”

“Hình như cô ta có gì đó khác thường, thân thể chết, hồn phách cũng không thấy.”

A Húc biến sắc, hắn nhớ lại, trong đám người vừa đi qua quả thật không có cô gái lắm miệng này. Chẳng lẽ cô ta đột nhiên tử vong? Nhưng phàm là người đang ở trong biệt thự Hôi Dạ, cho dù chết, hồn phách cũng không thể bị câu đi, mà hiện giờ lũ trù quỷ cũng không dám thẳng tay ăn mất những linh hồn đó.

“Để tôi xem.” A Húc cúi xuống, muốn kiểm tra tình hình của Tạ Lộ Dao. Hắn tự tay sờ động mạch của cô, đúng là không hề thấy phập phồng, thậm chí da thịt lạnh lẽo cũng không giống một người vừa mới chết.

Sao lại thế này? A Húc nghĩ, chẳng lẽ cô ta đã chết từ lâu? Chẳng lẽ…

A Húc vừa kết luận, lập tức muốn nhảy lùi lại phía sau, nhưng có người còn nhanh hơn cả hắn. Tạ Lộ Dao vốn phải là một xác chết đột nhiên mở bừng mắt, hai tay như hai chiếc kìm sắt tóm lấy cổ tay A Húc. A Húc phản ứng nhanh, ngay khoảnh khắc bị tóm lấy cổ tay, hắn xoay người, đổi hướng, co chân đạp một cước thật mạnh vào ngực Tạ Lộ Dao. Thân thể Tạ Lộ Dao phát ra một tiếng “Rắc”, hiển nhiên đã bị A Húc đá gãy xương sườn, A Húc nhân cơ hội, duyên dáng lộn ngược về phía sau, kéo giãn cự ly, cổ tay vung lên, chẳng rõ từ đâu rút ra một thanh đoản kiếm loang loáng ánh sáng lạnh hắt ra bốn phía.

“Tiểu Cúc, mau tới đây!” A Húc gọi. Tiểu yêu quái cầm tinh loài hoa cuống quýt ném Tạ Lộ Dao ra, vội vàng chạy lại.

Lúc này, Tạ Lộ Dao đã biến thành một cái xác sống, đôi mắt trắng dã, nước miếng nhỏ tí tách, cổ họng còn phát ra những tiếng gầm gừ.

“Nhất định có kẻ đang khống chế ở gần đây!” A Húc đẩy Tiểu Cúc ra phía sau mình, “Cô đứng một bên, nhưng đừng tách xa tôi quá, bảo vệ tốt chính mình.” Tiểu Cúc tuy cũng là yêu tinh, nhưng về phương diện chiến đấu lại rất kém, năng lực của cô chỉ có thể dùng để giữ gìn tòa nhà và những cấm chế trong tòa nhà này.

Tạ Lộ Dao há miệng lao đến, răng nanh đã biến thành răng nanh xác sống, bén nhọn, to lớn, nếu bị cắn phải, phỏng chừng sẽ mất cả một tảng thịt. A Húc nâng tay chống đỡ, lưỡi kiếm va chạm với răng nanh phát ra một tiếng vang thanh thúy. Răng nanh Tạ Lộ Dao mắc kẹt, cô ta đột nhiên duỗi cổ, “Phụt” một tiếng, nhổ ra bãi nước miếng tanh tưởi. Biết mùi tanh này chắc chắn có vấn đề, A Húc nhanh chóng tránh sang bên cạnh, nghiêng người tiến lên nửa bước, nâng khuỷu tay thúc vào cằm Tạ Lộ Dao, chỉ nghe hai tiếng “Rắc rắc”, xương cằm Tạ Lộ Dao bị đánh nát, cả khuôn mặt cũng biến dạng.

Xác sống không biết đau, nhưng vẫn sẽ bị đòn này trì hoãn động tác, nhân lúc Tạ Lộ Dao còn chưa đứng vững, A Húc lại vung kiếm lên, đâm thẳng vào giữa hai lông mày Tạ Lộ Dao. Kẻ khống chế Tạ Lộ Dao đương nhiên cũng biết không thể cứng chọi cứng tiếp nhận đòn này, lập tức thao túng cô ta vung móng tay sắc nhọn lên ngăn cản A Húc. Móng tay cô ta đã dài đến vài tấc, nếu ra spa dưỡng móng, nhất định sẽ bị nhân viên cửa hàng hận chết vì quá lãng phí nguyên liệu, đương nhiên A Húc cũng không nghĩ đến vấn đề này, hắn vừa chiến đấu với xác sống, vừa âm thầm tìm kiếm kẻ khống chế. Không phải hắn không thể thẳng tay đánh bại cái xác sống này, nhưng nếu làm vậy sẽ mất đi manh mối lần ra kẻ phía sau.

Rốt cuộc là ai? Mai phục ở đâu trong biệt thự Hôi Dạ?

A Húc vừa đánh vừa nghĩ, dần dần nhận ra điểm khác thường. Tất cả mọi người trong biệt thự này, ngoại trừ mười ba sinh hồn nọ, cái xác sống trước mặt, thì chỉ còn hắn, Xà Thất Yêu và Tiểu Cúc mà thôi. Nếu những kẻ khác lén lút lẻn vào, có hắn và Xà Thất Yêu cùng ở đây, không thể không phát giác, mà nếu năng lực của đối phương đã cao đến mức cả hắn và Xà Thất Yêu đều không cảm nhận được, thì cũng không nhất thiết phải đứng sau bức màn, điều khiển một cái xác sống tấn công hắn. Còn nếu… Nếu kẻ điều khiển nằm trong những người này…

A Húc thình lình cả kinh, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm giác có thứ gì đó đâm vào thắt lưng mình, cả người hắn lảo đảo về phía trước, thiếu chút nữa quỵ gối. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, hắn thấy Tiểu Cúc, tay cầm thanh đoản kiếm đang cắm trong thân thể hắn, giờ phút này, khuôn mặt cô chỉ còn lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Cuối cùng cũng tìm được thời cơ.” Cô nói, rút kiếm ra, máu của A Húc cũng trào ra.

A Húc không biết Tiểu Cúc dùng loại kiếm gì để đâm hắn, nhưng hắn khẳng định đó không phải binh khí thông thường, bởi vì binh khí thông thường không thể làm hắn bị thương. A Húc chỉ cảm thấy sức lực của mình như xói mòn theo dòng máu chảy ra, ý thức cũng nhanh chóng trở nên mờ mịt. Hắn lung lay, bị đá một cước vào sau đầu, hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, hắn ngã nhào vào vũng máu. Giờ khắc này, đầu óc A Húc vẫn còn tỉnh táo, hắn rất muốn báo tin cho người khác, nơi này xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải báo cho Xà Thất Yêu, nhưng đáng tiếc, hắn không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay.

Nằm trên sàn đá cẩm thạch, A Húc đột nhiên hiểu ra một chuyện, có lẽ Hiệp Hội không cử người đến gia cố cấm chế nơi này, là bởi vì nhân viên được phái đi nghênh đón họ chính là Tiểu Cúc, người nói không có ai đến cũng là Tiểu Cúc… Tại sao lại không có ai đến? Có lẽ, có lẽ những người đến đã chết trong tay Tiểu Cúc rồi.

“Rốt cuộc thì ngươi là ai…” A Húc rất muốn hỏi, nhưng hắn dùng hết sức lực cũng chỉ có thể mấp máy môi, thế giới của hắn đã bị bóng tối bao trùm.

Động tác mau lẹ, thoạt nhìn thì rất nhiều biến cố, nhưng thực tế, tất cả chỉ xảy ra trong mấy chục giây ngắn ngủi. “Tiểu Cúc” đá A Húc sang một bên, Tạ Lộ Dao vì mất khống chế, ngây ngẩn đứng tại chỗ, trở về trạng thái của một xác chết.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên trên thảm đỏ, có người chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc. Ánh mắt Tiểu Cúc biến đổi, cô ta lập tức xoay người, cung kính cúi đầu, nói, “Đại nhân, đã để ngài chờ lâu, chúng tôi tới đón ngài.”


Hết chương 9.

Advertisements

15 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 9

    • Truyện này là tổng hợp của rất nhìu phong cách mờ, hài bựa + tí kinh dị + tí hường phấn + tí trinh thám suy luận + tí huyền huyễn = 1 đống hổ lốn xoắn xuýt đọc mà nhức não nhưng không bị nhàm ❤

      Liked by 2 people

  1. Á đờ, A Húc có bị j ko, có bị j ko?!!!! QAQ ~~~ Xà đại gia anh đâu mất zồi, có nên lói là trọng vk khinh hữu ko =.,= à cũng hoàn toàn đúng, Haizzz, nói chug anh mau về đê, chứ ko là nguyên đám chớt hết jo QAQ ~~

    Liked by 2 people

  2. Vãi cả tả, đang đánh nhau rất hoành tráng tác giả cho đoạn “móng tay này mà đi spa thì làm sao”. Ầy…. Liêu Thiên Kiêu bị nữ thần dụ dỗ à? Nhớn nhác quá đó nhá. Mấy cả… tôi tò mò quá, bạn béo đã chết chưa???? Tò mò tò mò tò mò…
    Mà đến tậ đoạn cuối xà gia mới lộ mặt thật à? Còn lại toàn răng hô mũi lêch???

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s