Xà Thân – P2 – Chương 10

Chương 10: Cục Thẩm Phán khai màn.


Nếu Liêu Thiên Kiêu hiện tại cũng ở hiện trường, hơn nữa có thể giữ lại trạng thái tỉnh táo, hắn sẽ phải cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cái kẻ hắn đã từng nhìn thấy bóng dáng khi ấy, giờ đang dọc theo cầu thang xoắn ốc của biệt thự Hôi Dạ, từng bước giẫm trên thảm đỏ, đi xuống lầu.

Nhưng điều đáng tiếc là, sau khi cái vị có bóng dáng như một con yêu quái hại nước hại dân lộ diện, chắc Liêu Thiên Kiêu sẽ thất vọng lắm. Có lẽ người này chính xác đã từng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình rõ ràng là một người đàn ông, nói đúng hơn, là một thiếu niên, nhưng hiện giờ ai nhìn hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy kinh sợ, bởi vì, hắn bị hủy. Ước chừng cả nửa khuôn mặt đã bị hủy!

Trên mặt người này, từ lông mày trái đến quai hàm phải, chẳng biết sao lại bị vạch một đường ranh giới. Dưới đường ranh giới, thực sự xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là chiếc cằm duyên dáng, chỉ nhìn thôi cũng đủ tâm tình nhộn nhạo, nhưng nửa mặt kia lại đầy vết nứt như những miếng đồng rỉ sét, cằn cỗi đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào đó, từng tảng từng tảng lớn bao phủ nửa khuôn mặt hắn, trông chúng như thể bắt nguồn từ trong da đầu, thật sự khiến người ta tưởng rằng nửa bên mặt hắn làm từ một khối đồng rỉ. Nửa bên mặt cực kỳ xinh đẹp, nửa bên mặt cực kỳ đáng sợ, tổ hợp ấy khiến cho hắn càng thêm âm khí tối tăm và vô cùng quỷ dị.

Tiểu Cúc cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ cung kính, chờ đợi người kia từng bước bước xuống lầu. Hắn đi không nhanh, thậm chí còn có phần thong dong nhàn nhã, nhưng Tiểu Cúc lại không hề tỏ vẻ bất mãn.

Cuối cùng, hắn cũng xuống đến nơi.

Nhìn thấy đôi chân kia dừng ở trước mặt, trong lòng Tiểu Cúc không khỏi nhẹ nhõm thở phào.

“Ngẩng đầu lên.” Người kia nói, dùng một thứ âm thanh cực kỳ quyến rũ mà xinh đẹp, nhưng Tiểu Cúc lại nghe thấy sự uy nghiêm, lạnh lẽo. Cô ả tuân lệnh, ngẩng đầu lên, một mặt cũng âm thầm đề phòng.

Chẳng cần cấp trên nhắc nhở, Tiểu Cúc tất nhiên cũng biết, vị Yêu Thần tiếng tăm lừng lẫy này không phải là kẻ có thể đùa giỡn, năm đó chỉ vì một sự kiện mà hắn phát cuồng, Yêu Hiệp để bắt giữ hắn đã phải hi sinh không ít người, hắn bị nhốt tại nhà lao này hơn bảy trăm năm, đến nay chẳng biết đã tích tụ thêm bao nhiêu tàn độc…

Đó là Bắc Chi Huyền Vũ, một đại thần trong các Cựu Yêu Thần, là hợp thể của Linh Xà (rắn) và Huyền Quy (rùa), nói theo cách nào đó, A Húc gọi hắn là thân thích của Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu tưởng mình nhìn thấy hamburger thành tinh cũng không hoàn toàn sai.

“Là ngươi làm?” Cựu Yêu Thần bị giam cầm lạnh lùng hỏi, hiển nhiên là hỏi chuyện của Tạ Lộ Dao và A Húc.

“Đúng vậy, chủ nhân của tôi lệnh tôi tới đón Huyền Vũ đại nhân.” Tiểu Cúc đáp.

Đôi mắt hoàn hảo của Huyền Vũ khẽ nheo lại, hiển nhiên bất ngờ trước những lời này. Tiểu Cúc nghĩ, dựa theo logic, lẽ ra Huyền Vũ nên hỏi cô ả, chủ nhân nhà ngươi là ai, muốn đón ta đến nơi nào vân vân, cô ả cũng đã chuẩn bị câu trả lời, nhưng không ngờ sự việc lại vượt ra ngoài dự đoán, đương nhiên cô ả chẳng kịp ứng phó.

Không có bất cứ dấu hiệu nào, tới khi ý thức được, tất cả đã quá muộn. Yêu Thần cường đại nay đang ở trong thân hình của một thiếu niên, thình lình ra tay, rồi thình lình rút tay về, mà Tiểu Cúc, mãi tới khi nhìn thấy yêu phách của mình lọt vào tay đối phương, mới hiểu được mình vừa bị công kích.

Không chỉ bị công kích… Đau đớn còn chưa kịp truyền lên não, bàn tay Huyền Vũ chỉ nhẹ nhàng vuốt, quả cầu yêu phách vàng óng ánh với hoa văn đen tuyền Tiểu Cúc tu hành bao lâu mới có được, lập tức im lặng nổ tung, mà thân thể Tiểu Cúc cũng nhoáng lên một cái, tựa như chiếc TV đã hỏng màn hình, thực thể của ả bị hai luồng sức mạnh vô hình bóp méo, rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại thanh đoản kiếm ả vừa dùng để đâm A Húc, “leng keng” một tiếng, rớt xuống đất, chứng minh nơi này đã từng có người tồn tại.

Vẻ mặt Tiểu Cúc trước khi biến mất cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên ả không rõ mình đã làm sai chuyện gì, tại sao lại bị giết, nhưng ả chưa kịp phun ra một chữ đã tan thành mây khói. Cùng lúc đó, thi thể Tạ Lộ Dao vừa bị ả khống chế cũng “Phịch” một tiếng, ngã xuống đất, bất động, nhưng ngay lập tức, đột nhiên có một luồng sáng màu xám, tại nơi Tiểu Cúc vừa biến mất, lóe lên, thẳng hướng ra bên ngoài, rồi tiêu biến rất nhanh.

Huyền Vũ nhìn theo, không nhúc nhích, chẳng rõ là không ngăn cản được hay không muốn ngăn cản. Hắn bỏ qua luồng sáng nọ, cúi xuống, nhặt thanh đoản kiếm lên nhìn một lát, sau đó cũng cũng mất hứng thú, ném sang một bên.

Mắt nhìn xuống đất, hắn mấp máy môi, “Đứng lên đi.” Âm thanh hiện giờ phát ra lại là một giọng nam trầm thấp.

Trong mắt người thứ ba chứng kiến, khung cảnh này thực sự rất quỷ dị. Một người vừa dùng âm thanh rất quyến rũ nói chuyện đột nhiên lại đổi sang giọng nam trầm thấp, sự khác biệt rõ rệt tới mức tưởng chừng như hai người, mà người duy nhất còn sống trong sảnh này chỉ có mình hắn, vậy thì hắn đang nói chuyện với ai?

“Đoản kiếm Hình Thiên mà thôi, với năng lực của ngươi, tuy có bị thương nặng, nhưng tạm thời không chết được.” Huyền Vũ vẫn không nhanh không chậm nói, nhưng sau khi nói, hắn lại dùng mũi chân ác độc đá vào A Húc đang nằm trong vũng máu, lần này hắn đá vào nơi A Húc vừa bị thương, nên mục tiêu xem như đã rất rõ ràng.

Kế tiếp, cái người mà cả Tiểu Cúc cũng cho rằng mình đã xử lý gọn, nhẹ nhàng rên một tiếng, rồi miễn cưỡng mở mắt.

“Tự vệ gần chết của ngươi có phải hơi sớm quá không, ta thấy ngươi vẫn chưa tới thời điểm nguy cấp nhất đâu.”

Chịu đựng cú đá đau đớn, A Húc cau mày chậm chạp ngồi dậy. Hắn tạm thời không chết, nhưng không có nghĩa là tình trạng của hắn vẫn ổn. Trên thực tế, hắn lâm vào trạng thái chết giả bởi vì thân thể hắn tự động phán đoán hắn sắp không qua khỏi, nên mới chọn phương thức này để bảo vệ an toàn cho mình, đây không phải chủ ý của hắn, mà là đặc tính của chủng tộc hắn.

“Ngươi có thể nhẹ chân một chút không?” A Húc ho khan. Bị Hình Thiên đâm mà còn sống đã là mạng lớn rồi, nào còn sức chịu đựng thêm nữa. Nhưng suy đoán ban đầu rằng mình sẽ bị xử lý ngay trong trạng thái chết giả của hắn lại không xảy ra, điều này khiến hắn rất bất ngờ. Trong mắt A Húc, hôm nay Dạ lao bị phá hủy, mấy người Xà Thất Yêu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, lại chẳng ngờ vị này không hề ra tay. Nhất thời hắn không khỏi nghi hoặc.

“Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ đi?” Huyền Vũ lại đổi về giọng nói quyến rũ.

“Ngươi sẽ không đi sao?” A Húc rất ngạc nhiên, nếu đối phương không đi, thì hắn canh gác Dạ lao này hơn bảy trăm năm để làm gì?

“Vì sao ta lại muốn đi?” Huyền Vũ lạnh lùng cười.

“Vì tự do, an toàn, tôn nghiêm, dã tâm vân vân…” Một Yêu Thần bị giam cầm, bất cứ kẻ nào cũng không chịu nổi, huống chi là vị đại thần tiếng tăm lừng lẫy này, thêm nữa, sở dĩ hắn bị giam cầm, chỉ là bởi Yêu Hiệp vẫn chưa tìm được phương pháp nào có thể giết hắn mà không lưu lại hậu họa thôi, nếu cứ tiếp tục ở đây, chắc chắn đến một ngày hắn sẽ bị hành hình.

Huyền Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn A Húc, nói, “Ngươi suy nghĩ lại đi.”

A Húc thoáng giật mình, đang định hỏi lại thì Huyền Vũ đã thản nhiên bước về phía trước, phương hướng chính xác là đến Phòng Thẩm Phán, nơi có Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu.

“Đợi đã, ngươi muốn đi đâu?”

Huyền Vũ không quay đầu, cũng không dừng bước, như thể không nghe thấy lời A Húc.

“Đứng lại!” Tiếng hô của A Húc ngoài mạnh trong yếu, bởi vì hắn biết mình chắc chắn không phải đối thủ của Huyền Vũ. Trước khi hắn bị thương, sức mạnh của hắn phải cộng thêm của Tiểu Cúc mới có thể gia tăng cấm chế tại Dạ lao, kìm hãm Huyền Vũ, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là, sau khi bị giam, Huyền Vũ vẫn chỉ ở trong không gian nhà lao tầng hai, chưa từng bước xuống tầng một. Mãi cho đến trước ngày hôm nay, hắn vẫn cho rằng đối phương bị khống chế chặt chẽ, nhưng khi nãy, nhìn đại thần này nghênh ngang bước xuống, lại dùng một kích giải quyết Tiểu Cúc là có thể hiểu, nhà giam mà bọn họ vẫn tự cho rằng không gì phá nổi, kỳ thật hoàn toàn chẳng có tác dụng với Huyền Vũ, mà hiện tại Tiểu Cúc làm phản, chính hắn còn bị trọng thương…

Lần này Huyền Vũ khẽ nghiêng đầu, tặng cho A Húc một ánh mắt khinh bỉ, rồi thương hại nói, “Chung quy ngươi so ra vẫn kém hắn.”

A Húc giật nảy mình, cứ như vậy nhìn đối phương nhàn nhã bước vào Phòng Thẩm Phán, mà trong mắt hắn, sau khi khiếp sợ, thống khổ, phẫn nộ đi qua, chỉ còn lại đau thương tràn ngập.


Những người trong Phòng Thẩm Phán lại không biết bên ngoài đã xảy ra hai lần biến cố, đương nhiên, điều này cũng chỉ nhằm vào một số người rất nhỏ mà thôi, không, phải nói là, chỉ nhằm vào Xà Thất Yêu mà thôi, đại bộ phận còn lại, không phải không biết bên ngoài có chuyện, mà ngay cả chính mình hiện tại đang làm gì cũng chẳng rõ.

Mười ba sinh hồn, một phòng đầy trù quỷ, và một Yêu Thần.

Xà Thất Yêu đảo mắt quan sát tình hình trong phòng, giờ phút này tất cả mọi người đã ngồi quanh một chiếc bàn tròn, chỉ vị trí chủ tọa là còn trống, Xà Thất Yêu đương nhiên cũng chiếm cứ một vị trí, y ngồi bên phải Liêu Thiên Kiêu, để có thể tùy thời quan sát tên ngu này, còn bên phải Xà Thất Yêu là Triệu Gia Duyệt. Những gương mặt dữ tợn cũng đã tự tìm được sinh hồn, bám vào người bọn họ, thoạt nhìn giống như mỗi người đều mang theo rất nhiều bộ mặt lờ mờ. Những bộ mặt lờ mờ nhe răng trợn mắt, mang đủ loại biểu cảm ghê tởm, như thể đang cười nhạo ai đó, mà Xà Thất Yêu chỉ thờ ơ, y ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ khi một trù quỷ không biết lượng sức mưu toan bám vào Liêu Thiên Kiêu thì y mới nhúc nhích, vì thế không một trù quỷ nào dám có ý đồ với Liêu Thiên Kiêu.

Khắp các ngóc ngách đều là sương khói bồng bềnh, màu xám, màu đỏ, màu nâu, màu vàng, giống như rất nhiều người nghiện thuốc cùng nhau hút thuốc trong căn phòng này, tầm nhìn mờ ảo, mà trừ đám trù quỷ bám người kia, còn có rất nhiều những gương mặt không toàn vẹn hỗn loạn bay khắp nơi, hơn nữa còn liên tục phát ra những tiếng “Hi hi ha ha”.

Biệt thự Hôi Dạ vốn là trọng lao giam giữ Yêu Thần, đồng thời cũng là một cánh cửa trấn thủ âm huyệt, những trù quỷ này, ngoại trừ một bộ phận do bị yêu lực cường đại trên người Huyền Vũ hấp dẫn mà tới, còn lại đa số đều từ âm huyệt mà ra, Yêu Hiệp lựa chọn nơi này để giam cầm Huyền Vũ, cũng chính là bởi muốn lợi dụng sức mạnh của đám trù quỷ này.

Tục ngữ nói, có tiền là có thể sai khiến ma quỷ, nếu muốn lũ trù quỷ này làm ngục tốt, tất nhiên phải cung cấp cho chúng thứ gì đó tương ứng, lương thực chúng thích nhất chính là con người, nhưng không phải máu thịt, mà là tinh khí của con người, tốt nhất là hồn phách, bởi vậy nên biệt thự Hôi Dạ ngẫu nhiên cũng sẽ mở cửa đón khách, những khách hàng tới đây đều là lễ vật đã được tuyển chọn bởi Người dâng lễ. Có người có điều muốn cầu, nên họ dâng lễ, có người dâng lễ, biệt thự Hôi Dạ sẽ mở cửa tiếp nhận, đại khái quá trình chính là như vậy. Lễ vật dâng lên tuy đều sẽ bị ăn, nhưng khác nhau ở chỗ, cụ thể ăn như thế nào đều do Người dâng lễ tự chọn. Lần này Người dâng lễ tuy còn chưa biết là ai, nhưng rất khẩn trương lựa chọn Cục Thẩm Phán, vậy đại khái có thể hiểu là để báo thù.

Xà Thất Yêu nhớ kỹ lời A Húc, dự định chơi xong sẽ nghĩ cách đưa sinh hồn của Liêu Thiên Kiêu ra ngoài, mà trong trò chơi cũng phải bảo vệ an toàn cho Liêu Thiên Kiêu — Cũng chẳng biết bọn họ sắp gặp phải trò chơi kiểu gì.

Xà Thất Yêu đợi, trong góc phòng có một cánh cửa nhỏ buông rèm màu đen, chờ một lát, một người bước ra từ sau cánh cửa. Kỳ thật không thể nói đó là một người, bởi vì “người” này dùng vải bố màu đen bọc kín toàn thân, giống như phụ nữ Ả-rập, nhưng “người” này không có đôi mắt, hoặc là nói, đôi mắt hắn chẳng hề lộ ra, bởi vì khuôn mặt hắn chỉ là một đám khói màu đen, cùng loại với lũ trù quỷ xung quanh.

Hắn chính là Quan tòa. Quan tòa không phải là thực thể, không phải yêu, không phải quỷ, cũng không phải người, không có định nghĩa cụ thể, nếu muốn nghiêm túc xác định thì, hắn chính là các loại sức mạnh trong biệt thự Hôi Dạ hòa tan, rồi hợp lại, cưỡng ép tạo thành một thực thể.

Nhìn thấy Xà Thất Yêu, hắn cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ đi tới, ngồi xuống ghế chủ tọa. Tiếp theo đó, chẳng rõ hắn mở miệng thế nào, nghèn nghẹt nói, “Giải thích Quy tắc.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa Phòng Thẩm Phán vốn đang đóng kín lại “Két” một tiếng, mở ra. Xà Thất Yêu giật mình, bởi vì Cục Thẩm Phán một khi đã bắt đầu thì rất khó có người xen vào được, trừ phi phải tách mở không gian, nhưng người này lại có thể dễ dàng chặn ngang Cục Thẩm Phán.

“Huyền Vũ?!” Xà Thất Yêu kinh hãi.

Thình lình, Xà Thất Yêu thấy Huyền Vũ ra tay. Một cánh tay cực dài phóng ra, vượt qua mặt bàn, tới lúc ý thức được, Quan tòa đã tan thành mây khói.

Cả gian phòng tĩnh lặng, rồi nổ tung! Sương khói xung quanh tán loạn muốn chạy trốn, mà Huyền Vũ chỉ vững vàng đóng cửa lại, đóng băng tất cả những sinh vật đang di động. Những khuôn mặt lao ra từ nơi Quan tòa vừa biến mất, có lẽ là tinh thần còn sót lại của Quan tòa, chúng muốn chạy vòng qua Huyền Vũ, nhưng chỉ thấy hắn đột nhiên há miệng một cái, tất cả đều bị hắn hút vào, nuốt chửng.

“Khó ăn quá.” Huyền Vũ dùng chất giọng quyến rũ phê bình. Thấy Xà Thất Yêu đề phòng đứng dậy, hắn chỉ thoải mái gật đầu, nói, “Ngồi đi, Quan tòa trò chơi này, để ta làm.”


Hết chương 10.

Advertisements

24 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 10

  1. Một câu thôi mạnh dữ =)) Boss bự ra mặt các em chỉ có thể tròn mắt mà xem thôi. Vậy là sắp có phiên bản Thẩm phán đặc biệt rồi chuyện ngày càng li kỳ tò mò chịu không nổi a~
    Kể cũng khổ Xà đại nhân toàn phải vác xác đi canh vợ, mà em Kiêu cứ hay chui vào ổ ma quái mà chơi =))))
    Kiểu rắn + rùa sự kết hợp mới lạ quá à không hình dung ra nổi =))) Nếu vậy là thực thể kết hợp lại nhỉ? Thế giới của Xà gia thật kì thú mà =)))

    Liked by 1 person

    • Ừa, qua được phần 1 khá đơn giản thì từ phần 2 trở đi ly kỳ mà hại não lắm (≧ロ≦) Giờ mới đến cao trào của phần này nè ❤

      Xà đại gia toàn phải theo sau canh vợ, anh bựa có tiếng rồi, nhưng ngoài anh ra thì Huyền Vũ đại Yêu Thần tuy già cả nhưng vẫn rất cu-te =))))))

      Like

  2. “hắn” trong lời anh Vũ là ai nha, có vẻ rất đc ảnh thik :3 ~~ mà A Húc bi thương, ko lẽ lại là bạn pờ zồ nào đó người người thết O0O!!!
    Á đờ, A Húc giả chớt, làm tưởng chết thiệt =.,= anh lừa gạt ngta quá =w=

    Like

    • Thấy A Húc bảo chết giả là đặc tính của chủng tộc ảnh, chẳng lẽ ảnh là… thằn lằn??? Σ( ° △ °|||)

      Mà rắn và rùa hợp thể nhìn như thế nào ta? Khó tưởng tượng quá =)))) Anh Huyền Vũ (hay phải gọi là cụ Huyền Vũ?) cũng cu-tòe mà phúc hắc theo một cách rất bựa í (≧ロ≦) Đám người này toàn hơn 700 tuổi rồi, chỉ có Xà gia là nhỏ tí thôi =))))

      Like

  3. Càng bá đạo mặt càng xấu bạo là sao??? Σ( ° △ °|||)

    Đùa chứ boss lên sân ngầu thấy ớn luôn à, mà công nhận truyện càng ngày càng xoắn, này mà đọc QT chắc não mình thắt bím luôn quá. =))))))))))

    Like

    • Xoắn lắm Gek à, mình đọc rồi mà lúc làm phải đọc lại tiếp 2-3 lần nữa mới hiểu, nhất là mấy chương sau á, dễ sợ quá :((((

      Khổ, chị tác giả chắc khoái Mỹ nam đội lốt quái thú nên mãi đến tít cuối truyện các anh mới thi nhao lột da phá xác khoe nhan sắc thật làm mình không kịp trở tay thay quần luôn ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s