Xà Thân – P2 – Chương 11

Chương 11: Quy tắc Thẩm phán.


Huyền Vũ nói lời này ngạo mạn cỡ nào, nếu không biết thân phận của vị trước mắt này, Xà Thất Yêu đã nhảy dựng lên chỉ vào mũi Huyền Vũ mà mắng, nhưng chính vì biết, nên Xà Thất Yêu chỉ có thể thẳng lưng, bắt buộc chính mình ngồi xuống.

Theo như lời A Húc, Huyền Vũ vốn bị nhốt tại Dạ lao này, hơn bảy trăm năm qua hầu như chỉ ngủ say, rất ít khi tỉnh lại, mà mỗi lần hắn tỉnh lại đều khiến đám người Yêu Hiệp nhốn nháo cả lên, cho rằng vị này lại muốn làm gì đó, kết quả là bản thân Huyền Vũ còn chưa làm gì, bên ngoài đã loạn thành một đống, xong xuôi nhìn lại, vị này đã ngủ mất từ bao giờ, cứ lặp lại như thế, nói là đùa giỡn cũng phải. Hơn bảy trăm năm, đây là lần đầu tiên — Huyền Vũ xuất hiện!

Đúng vậy, tuy rằng lúc trước Liêu Thiên Kiêu bước nhầm vào Dạ lao chân chính — Điều này cũng có nguyên nhân, Xà Thất Yêu tuy mắng Liêu Thiên Kiêu một trận, nhưng cũng biết đó không phải do bản thân Liêu Thiên Kiêu cố ý lâm vào, mà cũng có liên quan tới vị này, nhưng bước nhầm vào Dạ lao gặp Huyền Vũ và Huyền Vũ từ Dạ lao bước ra, sau đó xuất hiện ở tầng ngoài của biệt thự Hôi Dạ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, điều này đại biểu cho, A Húc và Tiểu Cúc có khả năng đã xong đời, cấm chế tại biệt thự Hôi Dạ này cũng tiêu tan.

Sắc mặt Xà Thất Yêu nhất thời trở nên rất khó coi, nhưng ngẫm lại, y cảm giác hình như cũng không đúng lắm! Nếu A Húc và Tiểu Cúc đã bị giải quyết, thì Huyền Vũ không có lý do gì lại xuất hiện ở đây. Một Cục Thẩm Phán, mười mấy sinh linh nhân loại bình thường, đối với vị Cựu Yêu Thần này mà nói, thì có gì đáng để hiện thân nhập cuộc? Chẳng phải lúc này hắn nên nhân cơ hội đào tẩu, tập hợp lực lượng, làm lại từ đầu sao? Hiện giờ còn dây dưa ở đây, trừ phi là có mục đích riêng.

Xà Thất Yêu ngoài mặt cố gắng ngăn mình vô thức nhìn về phía Liêu Thiên Kiêu, nhưng thân thể lại bất giác nghiêng sang chỗ Liêu Thiên Kiêu một chút, hơn nữa dưới mặt bàn còn kéo tay Liêu Thiên Kiêu, sau khi viết gì đó lên thì nắm chặt lấy bàn tay hắn. Phải đề phòng, Huyền Vũ đã biết tình hình!

Huyền Vũ ngồi vào ghế Quan tòa, vẻ mặt vô cùng bình thản. Hắn không mở miệng, Xà Thất Yêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Huyền Vũ an tọa xong, nhìn quanh một lượt, còn hắng giọng một cái, làm tim Xà Thất Yêu vọt lên tới cổ họng, sau đó hắn nói, “Ghế dựa này không mềm lắm nhỉ, ngồi lâu mỏi đấy.”

Xà Thất Yêu suýt thì đập đầu xuống mặt bàn! Y hồi hộp đề phòng như vậy, tính toán nên động thủ thế nào, phải làm sao mới đưa được Liêu Thiên Kiêu an toàn ra khỏi đây, cuối cùng người ta chỉ nói mỗi một câu như vậy… Có lẽ, điều này chính là một kiểu trực quan, phản ánh sự chênh lệch về thực lực.

Huyền Vũ hắng giọng một tiếng, rồi tiếp tục dùng âm thanh quyến rũ nói, “Chủ đề dự định: Cục Thẩm Phán; quy tắc: Cục mở cửa đóng, cục chưa phá, chưa kết thúc; tự ý bỏ cuộc, chết; bị xét xử: 14 người; Quan tòa: Huyền Vũ.”

“14 người?” Xà Thất Yêu nhíu mày, hiện trường chỉ có 13 người, còn một người không tới, y nhớ rõ người nọ là một cô ả lắm miệng.

“Đừng để ý, người đàn bà kia đã chết, 14 người bao gồm cả ngươi.” Huyền Vũ chậm rãi nói.

Xà Thất Yêu kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi, “Cái gì? Ngươi có ý gì?”

Huyền Vũ đáp, “Ý như mặt chữ.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Người kia là ngươi giết?”

“Không, cô ta đã chết từ trước.” Huyền Vũ đáp, giọng điệu còn mang theo vẻ răn dạy trẻ nhỏ, “Thanh niên bây giờ đúng là lớp sau chẳng bằng lớp trước, một con rối bị điều khiển mà cũng không nhận ra, một cái xác sống mất cả hồn phách mà cũng không nhận ra.”

Xà Thất Yêu hiểu nửa câu sau của Huyền Vũ là nói về cô ả lắm miệng nọ, nhưng còn nửa câu trước?

“Con rối bị điều khiển là…”

“Tiểu Cúc.” Huyền Vũ vẫn rất bình thản, “Cô ả vừa đâm bị thương A Húc, xem ra dạo này Yêu Hiệp gặp nhiều phiền toái nhỉ.” Dùng chất giọng ngọt lịm quyến rũ nói những lời này thật sự rất chói tai.

Xà Thất Yêu không đáp lại, y còn đang bận tiêu hóa lời của Huyền Vũ, đầu óc hỗn loạn, y không biết rốt cuộc Huyền Vũ muốn làm gì?

“Bị xét xử: 14 người, Xà Thất Yêu nhập cuộc.” Huyền Vũ dứt khoát tuyên bố, phá vỡ kế hoạch của Xà Thất Yêu.

Cục Thẩm Phán, đối với người chơi mà nói, nhất định phải hoàn cục thì mới tính là kết thúc, nhưng đối với một người người ngoài cuộc có mặt tại hiện trường thì không, người ngoài cuộc này điểm lỗi của trò chơi, lén lút góp mặt. Ví dụ như, Xà Thất Yêu mặc dù cũng ở bên trong không gian này, nhưng y có thể làm người quan sát chứ không phải người chơi, qua mắt được Quan tòa là y đã thành công một nửa, là một Bug, sau khi bắt đầu, y có thể nghĩ cách dùng chính mình thay thế, đưa Liêu Thiên Kiêu ra ngoài. Còn về phần Cục Thẩm Phán đấu đá chém giết lẫn nhau, lấy thực lực trước mắt của Xà Thất Yêu, y có thể đối phó được. Xà Thất Yêu vốn tính toán như vậy, muốn chờ cuộc chơi bắt đầu rồi sẽ thay thế Liêu Thiên Kiêu, nhưng không ngờ Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện, sau khi xử lý Quan tòa thật thì chuyện đầu tiên hắn làm là ném luôn y vào cuộc.

Kẻ này quả nhiên đến gây sự. Xà Thất Yêu nghĩ. Lại suy tính chênh lệch giữa mình và Huyền Vũ, y đành phải từ bỏ ý định giải quyết vấn đề bằng vũ lực, hiện tại, điều duy nhất y có thể làm là kiên nhẫn chờ bên trong trò chơi, bảo vệ Liêu Thiên Kiêu, đồng thời căn cứ vào hành động của Huyền Vũ, tùy cơ ứng biến.

Liếc mắt nhìn sang Liêu Thiên Kiêu mơ màng ngồi bên trái, Xà Thất Yêu không khỏi thở dài. Phiền toái chết ti, nhân loại ngu xuẩn này rốt cuộc bị làm sao thế, rõ ràng đã dặn là đừng có dính vào cái gì hết, thế mà giờ lại lẫn vào đây ti… Xà Thất Yêu giật thót, đúng vậy, tại sao Liêu Thiên Kiêu lại lẫn vào đây, là ai đã dụ hắn buông lỏng cảnh giác?

Xà Thất Yêu đưa mắt nhìn các sinh hồn ngồi quanh bàn, ai cũng mang vẻ mặt trống rỗng mờ mịt, trong đó Vương Phương Lâm, Trương Triết vẫn bị vây trong ảo giác, trực quan phản ánh trên bộ dạng của sinh hồn. Vương Phương Lâm trán bê bết máu, nhỏ xuống tí tách, Trương Triết ngồi trên ghế, cuộn mình, một cẳng chân như ẩn như hiện, hiển nhiên là trong ảo cảnh, cái chân kia đã sắp không còn. Cả Đào Nghị và Triệu Phong Hoa, bộ dạng hai người này cũng không mấy dễ nhìn, mặt mũi bầm dập, có lẽ cũng đã gặp chuyện ngoài ý muốn bên trong ảo cảnh. Người dâng lễ lần này xem ra cũng chẳng thánh thiện gì, còn chưa bắt đầu đã hành hạ kẻ khác, Liêu Thiên Kiêu nhập cuộc nhất định cũng do người này làm, nhưng vấn đề là, ai?

Xà Thất Yêu im lặng ngẫm nghĩ, có Người dâng lễ, mới có Cục Thẩm Phán, ban đầu y hoài nghi Tạ Lộ Dao lắm miệng là người dâng lễ, nên mới tránh né không tham dự trò chơi, nhưng Huyền Vũ nói người này đã chết, như vậy chỉ còn 13 kẻ có mặt ở đây, không, trừ Liêu Thiên Kiêu, trong 12 kẻ có mặt ở đây, tất nhiên có một kẻ chính là Người dâng lễ, chỉ cần y tìm ra được kẻ này là có thể phá cục!

Huyền Vũ bắt đầu tuyên bố quy tắc thẩm phán, “Phương pháp thẩm phán: Trò chơi Sát nhân.”

Xà Thất Yêu nhanh chóng suy luận, “Có hai khả năng, hoặc là Người dâng lễ có thù với tất cả ở đây, muốn giết sạch, hoặc là bản thân Người dâng lễ cũng không biết nên báo thù ở đâu, chỉ có thể khoanh vòng một phạm vi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trăm sông đổ về một biển.”

Huyền Vũ tiếp tục, “Chuẩn bị thẩm phán: Người chơi vào chỗ.”

Theo lời hắn nói, những sinh hồn đang vô tri vô giác ngồi quanh bàn đồng loạt chấn động, dần dần khôi phục biểu cảm của người sống, bọn họ nhìn nhau, tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc. Mấy người Vương Phương Lâm, Trương Triết vừa nãy còn bị vây trong ảo cảnh đáng sợ, sau khi trông thấy nhau thì vẻ mặt như gặp quỷ.

“Chuyện gì thế này?”

“Đây là đâu?”

“Tại sao tôi lại ở đây?”

“Đây là Cục Thẩm Phán.” Huyền Vũ trả lời.

Cao Duyệt Nhiên ngồi gần Huyền Vũ nhất, nghe thấy âm thanh thì quay sang nhìn một cái, sau đó khiếp sợ ré lên, suýt nữa ngất lịm, hiển nhiên là bị vẻ ngoài của Huyền Vũ dọa cho phát khiếp.

“Mày là ai, tại sao lại ở đây?” Lục Hải Đào nắm lấy cạnh bàn, quát.

“A!!!” Lại là tiếng thét chói tai, chỉ có điều lần này khá nhiều người cùng thét. Đến giờ mọi người mới chú ý tới xung quanh. Hiện tại, chẳng rõ vì sao bọn họ đang tụ tập trong một căn phòng, bốn phía bị vây kín bởi những làn sương khói màu xám, màu nâu, màu vàng, màu đỏ, không có kẽ hở, như hiện trường một vụ hỏa hoạn, chính giữa phòng chỉ có một chiếc bàn tròn, trên bàn đặt một ngọn đèn ảm đạm, bọn họ đang ngồi quanh bàn, mà lúc này, phía sau mỗi người đều có một “người” đứng lặng im bất động. Những “người” nọ đều mặc áo khoác dài trùm kín từ đầu tới chân, không nhìn rõ mặt mũi, đứng trang nghiêm giống như u hồn, còn lũ trù quỷ vốn đang quấn quýt bám vào sinh hồn của bọn họ, giờ phút này có vẻ như khiếp sợ những “người” đó, lùi ra ngoài, hòa lẫn vào sương khói phía sau.

“Cứu mạng với, cái, cái này là gì?!!!” Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cảm xúc của tất cả nháy mắt phun trào, kinh hoảng, sợ hãi, mờ mịt, bế tắc… Lục Hải Đào là người đầu tiên hành động, gã thình lình đứng bật dậy, chạy về một hướng nào đó. Sở dĩ nói là một hướng nào đó, bởi vì chính gã cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Không gian đã bị bịt kín, không thể tìm thấy đường ra, gã chỉ đành ngoan cố đâm bừa, định dùng sức phá một lối đi, nhưng… Ngay khi Lục Hải Đào vọt tới biên giới của những làn sương khói, ngay trước mắt mọi người, một luồng sáng đỏ chợt lóe lên, cùng lúc đó, thân thể Lục Hải Đào bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa đồ sộ nháy mắt bao bọc toàn bộ thân thể Lục Hải Đào, gã cuống quýt giãy giụa giữa trung tâm ngọn lửa, tựa hồ muốn kêu cứu, nhưng lại như bị một bàn tay vô hình bịt chặt miệng, một câu cũng thể thốt ra. Cả căn phòng cứ như vậy chứng kiến thân thể Lục Hải Đào gập xuống, quằn quại, da thịt gã bị thiêu rụi, mạch máu nứt toác, cuối cùng, xương sọ gã không chịu nổi chênh lệch áp suất, “Bốp” một tiếng, nổ tung! Lục Hải Đào ngã xuống, ngọn lửa vô danh nhẹ nhàng nuốt chửng lấy gã, rồi biến thành một bóng người mặc áo khoác đỏ.

“Người bị xét xử: Lục Hải Đào, hưởng thọ: 27 tuổi, tội danh: Ngày 23 tháng 11 năm 2007, 23:15 phút, hành hạ chết một con mèo hoang, vu oan cho bạn học Vương Bằng Phi.” Âm thanh dõng dạc của Huyền Vũ quanh quẩn trong phòng, còn bóng người áo đỏ kia lại như đã hoàn thành nhiệm vụ, khom lưng cúi chào, rồi đột nhiên biến mất.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Một lát sau, Triệu Gia Duyệt mở miệng trước, “Kẻ hành hạ con mèo năm đó là Lục Hải Đào?” Cô run rẩy hỏi.

Những người khác đều không ngẩng đầu, Đào Nghị và Trương Triết lại chuyển mắt, hiển nhiên đã biết chuyện này.

Triệu Gia Duyệt không thể tin mà nhìn hai bọn họ, “Lúc ấy các cậu đứng ra làm chứng, nói đêm đó Vương Bằng Phi lén lút rời khỏi phòng chẳng biết đi đâu, còn nói trên tay cậu ấy có vết mèo cào, rồi còn nói dưới giường cậu ấy có giấu xăng, hóa ra tất cả đều là do các cậu cố ý vu oan cho cậu ấy?” Triệu Gia Duyệt càng nói càng xúc động, Triệu Phong Hoa nhịn không được ho khan.

“Gia Duyệt, giờ không phải lúc nói chuyện này.”

Triệu Gia Duyệt nghiêm khắc nhìn về phía Triệu Phong Hoa, “Năm đó vì chuyện này mà Vương Bằng Phi không thể ở lại trường tiếp tục nghiên cứu, còn cậu thì thuận lợi giành được chỗ trống duy nhất kia, vu oan cho cậu ấy, cậu có phần hay không?”

Triệu Phong Hoa biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn định, “Chuyện qua rồi, cậu đừng phỉ báng nữa bạn cũ à.”

“Tôi phỉ báng? Thế còn các cậu thì sao? Các cậu vu oan! Giá họa!”

Trần Mai Âm ngồi bên cạnh lôi kéo Triệu Gia Duyệt, “Duyệt Duyệt, giờ không phải lúc nói chuyện này!”

Triệu Phong Hoa lại nhìn về phía Huyền Vũ, cố gắng tỏ vẻ thoải mái nhưng thất bại tràn trề, hỏi, “Vừa nãy ngài nói đây là Cục Thẩm Phán, xin hỏi rốt cuộc là thẩm phán cái gì?”

“Thẩm phán tội ác của từng người các ngươi, giống như Lục Hải Đào vừa chết.” Huyền Vũ đảo mắt nhìn quanh một vòng, đến Liêu Thiên Kiêu thì thoáng ngừng lại.

Lúc này Liêu Thiên Kiêu còn đang nhìn lén Xà Thất Yêu nắm tay hắn dưới mặt bàn. Vừa nãy hắn nửa mê nửa tỉnh, nói là mê thì hắn vẫn còn chút ý thức, nhưng nói là tỉnh, hắn lại chẳng nhìn thấy xung quanh. Hắn chỉ nhớ hồn phách của mình chẳng biết sao đột nhiên lại thoát ly thân thể, đi ra cửa, rồi nhập bọn với Triệu Gia Duyệt, Chu Lượng Lượng, Trần Mai Âm cũng mờ mờ mịt mịt, cùng nhau xuống lầu, sau đó vào căn phòng này. Mãi tới lúc Xà Thất Yêu viết gì đó trên tay hắn, nắm tay hắn thật chặt, hắn mới bừng tỉnh từ trong mộng.

Ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại là, Xà Thất Yêu lại bảo vệ hắn! Giống như lần trước, giống như mọi lần, hơn nữa kẻ trước mặt kia còn rất mạnh, cho dù vừa nãy Liêu Thiên Kiêu mơ mơ màng màng, không thể nghe Xà Thất Yêu nói chuyện, nhưng hắn vẫn cảm nhận được! Điều này khiến hắn khá lo sợ, nhưng đồng thời lại có chút… vui vui trong lòng. Liêu Thiên Kiêu nghĩ, bây giờ không phải lúc cười, nhưng rồi lại không nhịn nổi mà lén lút nhếch miệng.

Huyền Vũ nhìn sang, vẻ như hết cách, khe khẽ lắc đầu.

“Thẩm phán tội ác? Nói đùa!” Triệu Phong Hoa ra vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đang run rẩy, “Ông lấy tư cách gì để thẩm phán chúng tôi, ông tưởng ông là Thượng Đế à?”

Huyền Vũ cười, “Ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được, có người thanh toán thù lao, nên ta và các ngươi cùng chơi một Trò chơi Sát nhân.”

Trần Mai Âm cẩn thận hỏi, “Trò chơi Sát nhân?”

“Một Trò chơi Sát nhân chân thật, người bị giết trong trò chơi cũng sẽ chết bằng một phương thức tương tự ngoài đời thực.”

Tất cả cùng hít khí lạnh, Cao Duyệt Nhiên nhát gan tựa hồ rất muốn ngất đi, nhưng là một sinh hồn, cô không có khả năng thực hiện phản ứng tự vệ này, chỉ có thể ngồi phịch trên ghế, ôm lấy Phương Phương và Vương Vi. Chu Lượng Lượng nước mắt lưng tròng, mấy gã đàn ông cũng biến sắc, chỉ có Triệu Gia Duyệt là mím chặt môi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

“Ngài vừa nói sẽ thẩm phán tội ác của chúng tôi như Lục Hải Đào,” Triệu Gia Duyệt hỏi, “Nếu tôi đoán không lầm, ngài cũng không phải là người sao?”

“Ngươi thông minh đấy.”

“Nên chúng tôi không có khả năng bỏ chạy?”

“Không sai.”

Trừ Triệu Gia Duyệt, mấy cô gái đều òa lên khóc.

“Tại sao lại là chúng tôi?” Triệu Gia Duyệt tiếp tục hỏi.

“Bởi vì có người ủy thác.”

“Ai?”

Huyền Vũ nhếch môi, tặng cho cô một nụ cười mờ ám.

Triệu Gia Duyệt vô thức nhìn về phía Triệu Phong Hoa, tựa hồ cho rằng gã ta có thể thương lượng được, nhưng vừa chạm mắt với gã ta thì lại giật mình rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, phỏng chừng vì nhớ lại chuyện vu oan năm nào.

Vương Bằng Phi.

Người ủy thác, trung tâm của trò chơi này, nhất định là một người có liên quan đến Vương Bằng Phi, một người có mối quan hệ tốt với hắn. Xà Thất Yêu ngồi tại chỗ, kiên nhẫn quan sát xung quanh. Cái chết của Lục Hải Đào đã mở ra manh mối, những người bị xét xử đều đã từng làm hại Vương Bằng Phi, nhưng Vương Bằng Phi là kiểu người như thế nào? Xà Thất Yêu nhớ lại câu chuyện của những kẻ nọ, trong đầu hiện ra một người đã chết, một người không có duyên, một người chết đến quái gở, hơn nữa, rất có khả năng chính là tàn ảnh mà y đã từng nhìn thấy trước đây.

Liệu có người báo thù cho Vương Bằng Phi hay không?

Lúc này, Liêu Thiên Kiêu nhẹ nhàng kéo tay Xà Thất Yêu dưới mặt bàn, Xà Thất Yêu quay lại, thấy hắn ra hiệu, bèn khẽ nghiêng đầu sang.

“Xà Thất Yêu, kia chẳng phải tên yêu quái tôi nhìn thấy trong căn phòng nọ sao?” Liêu Thiên Kiêu nhỏ giọng hỏi.

Xà Thất Yêu sửa lời Liêu Thiên Kiêu, “Ngốc chết, hắn không phải yêu quái, mà là Yêu Thần Huyền Vũ.” Kỳ thật trong lòng y thì nghĩ, người này phản ứng rất nhanh, miễn cưỡng cũng bắt kịp xà gia đấy.

“Huyền Vũ?” Liêu Thiên Kiêu kinh hãi, thế thì đúng là đại thần rồi, hèn gì Xà Thất Yêu nói chuyện không ‘ti’ nữa.

“Đúng vậy, ngươi biết à?” Xà Thất Yêu bị phản ứng của Liêu Thiên Kiêu làm cho ngạc nhiên.

Liêu Thiên Kiêu gật đầu lia lịa, rất nghiêm túc hỏi, “Thế Bạch Hổ, Chu Tước và Thanh Long cũng ở đây sao?’

“Hở?”

“Chẳng phải bốn bọn họ là một nhóm mà?”

Xà Thất Yêu suýt nữa bị Liêu Thiên Kiêu chọc cho phì cười, tên ngốc này, tuy bốn vị Yêu Thần đó thật sự rất nổi danh, nhưng đây là Dạ lao, chỉ có trọng phạm tội ác tày trời mới bị đưa vào đây, nếu ba vị đại thần kia mà biết mình bị một phàm nhân chẳng hiểu mô tê gì đóng gói ném vào biệt thự Hôi Dạ, lấy thực lực hiện tại, có lẽ mười y cũng không ngăn nổi cơn giận của các vị thần!

“Không ở, bọn họ không phải một nhóm với Huyền Vũ.”

“Kỳ quái, trong truyện tranh và trong tiểu thuyết đều nói tứ Thần Thú là một nhóm mà?”

“Là tứ Yêu Thần, nhân loại ngu xuẩn ti!” Xà Thất Yêu cuối cùng mới hiểu tại sao Liêu Thiên Kiêu biết mấy vị này.

“Ơ, bọn họ không phải thần à, sao lại là yêu được?”

“Không phải yêu, mà là Yêu Thần ti!”

“Yêu Thần không phải thần sao?”

“Đương nhiên là phải ti!”

“Thế nhóm bọn họ không phải là tứ Thần Thú à?”

“Không phải Thần Thú mà là Yêu Thần ti ti!”

“À à, tức là yêu?”

“Khốn kiếp, đã bảo không phải yêu ti, ngươi có não không hả ti ti ti?”

“Thế rốt cuộc Yêu Thần là cái gì ti?” Liêu Thiên Kiêu bị truyền nhiễm từ cửa miệng của Xà Thất Yêu, quýnh lên hỏi.

“Khốn kiếp, Yêu Thần không phải là cái gì, ngươi đúng là đồ nhân loại ngu xuẩn ti!”

“Không phải cái gì thì là thứ gì?”

“Không phải cái gì tức là… Khốn kiếp, ngươi mới là thứ gì ấy ti ti ti ti ti!”

Hai người chẳng biết đã cao giọng từ bao giờ, cứ ngồi đó xì xào bàn tán.

Huyền Vũ ho khan.

Bên này Liêu Thiên Kiêu đã tiến triển đến, “Huyền Vũ không phải là rắn và rùa hợp thể sao, vậy hắn có phải họ hàng xa của cậu không? Chúng ta đến làm thân được không?”

Xà Thất Yêu, “Ngươi có não không hả, loại khác hẳn nhau mà ti!”

Liêu Thiên Kiêu, “…”

Liêu Thiên Kiêu, “Xà Thất Yêu, sao cậu lại dùng từ ‘loại’ để nói về mình?”

Xà Thất Yêu, “…”

Huyền Vũ không thể nhịn nổi nữa, gõ gõ bàn, “Nghiêm túc một chút!”

Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu cùng nhìn về phía cái vị vừa bị mang ra thảo luận, ngoan ngoãn ngậm miệng. Giây tiếp theo, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên, “Óa!”

Huyền Vũ đập bàn “Rầm” một cái, đứng bật dậy như muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu ấm ức vô cùng, nói, “Cậu ta… Cậu ta giẫm lên chân tôi…”

Huyền Vũ hít một hơi thật sâu, nói, “Quy tắc trò chơi…”

“Quy tắc chẳng phải vừa tuyên bố rồi sao?” Xà Thất Yêu thấp giọng lầu bầu, “Sao lại nói nữa vậy?”

Liêu Thiên Kiêu lại gần bảo, “Tôi cảm giác kiểu nói chuyện của hắn rất giống Boss chỗ tôi, các nhân viên, tôi xin nói hai câu, nhưng cuối cùng cứ mở miệng là nói một tràng.”

Xà Thất Yêu gật đầu lia lịa, “Đúng đúng, cũng rất giống giáo viên cũ của ta ti!”

Có luồng sáng lóe lên, một thanh đao cong cực lớn cắm phập vào trước mặt bàn của Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu, bén ngọt như cắt đậu phụ, vẽ ra trên bàn một khe hở ngay ngắn, Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu đồng loạt ngậm miệng.

Sau một lúc lâu, “Đều tại ngươi hết ti! Nhân loại ngu xuẩn không có mắt nhìn đầu óc toàn cá tuyết nướng mật ti!”

“Phiền chết, rốt cuộc là cậu muốn ăn cá tuyết hay ăn thịt bò khô nào?”

“Nếu ra được bên ngoài, mua cả hai loại, còn không thì chẳng ăn được thứ gì, đúng chứ?” Kẻ xen ngang tất nhiên là Huyền Vũ.

Liêu Thiên Kiêu lúc này mới nuốt nước miếng, nhẹ giọng bảo, “Vâng, vâng.” Cũng không dám nói nhiều nữa.

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau đó kéo tay hắn dưới mặt bàn, ý là, chớ sợ, có xà gia ở đây!

Huyền Vũ nói, “Thất thiếu gia, nếu đã nhập cuộc, mời ngài chú ý lắng nghe quy tắc trò chơi.”

Xà Thất Yêu đáp, “Chẳng phải ngươi vừa nói sao, dựa theo quy tắc của Trò chơi Sát nhân, người chết không thể sống lại.”

Huyền Vũ trừng mắt, Xà Thất Yêu lập tức sửa lời, “Mời ngài nói.”

Huyền Vũ hít một hơi thật sâu, “Người chết trong trò chơi cũng sẽ chết ngoài đời là quy tắc chính, còn quy tắc chi tiết vẫn có vài phần khác nhau.”

“Thế sao?” Xà Thất Yêu nghe vậy thì đảo mắt một vòng qua những người ngồi xung quanh, vẻ mặt ai cũng như chết cha chết mẹ, chỉ mình Triệu Gia Duyệt là hết sức bình tĩnh, đang chăm chú lắng nghe Huyền Vũ nói.

“Đúng là một nhân loại giống cái kỳ diệu.” Xà Thất Yêu nghĩ bụng.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như trong Trò chơi Sát nhân bình thường, cảnh sát sẽ ẩn nấp, nhưng chúng ta thì kích thích hơn, hiện tại ta tuyên bố, trò chơi này có một cảnh sát, cảnh sát là Xà Thất Yêu.” Huyền Vũ nâng tay, ném một lá bài ngang qua mặt bàn, lá bài rơi xuống trước mặt Xà Thất Yêu, lật ngửa, bên trên là hình vẽ một người bị treo ngược.

“Mẹ kiếp, thế chẳng phải sát thủ có thể thẳng tay xử lý ta bất cứ lúc nào sao?” Xà Thất Yêu kinh ngạc.

Huyền Vũ cười cười, “Đúng vậy đó, nên ngươi vừa phải cứu người cần cứu, vừa phải đảm bảo chính bản thân mình thoát khỏi đao phủ phía sau. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết tên sát thủ, bất kể là để cứu người hay vì tự cứu, ta cũng sẽ tính là sát thủ thất bại. Ta tin rằng đường đường thiếu chủ Cửu Quân Sơn, thực lực hẳn sẽ không đến mức khiến ta thất vọng đâu nhỉ?”

“Ngươi cút đi!” Xà Thất Yêu thầm chửi, lời của Huyền Vũ đại biểu cho việc y phải gánh hai gánh nặng trong trò chơi này, một là Liêu Thiên Kiêu, một là chính bản thân y. Đợi đã, nếu vậy thì, chẳng lẽ Huyền Vũ đã biết tình trạng của y hiện giờ nên mới ở lại đây? Xà Thất Yêu cảm thấy tình hình này không ổn rồi.

“Tóm lại, chỉ cần ta tìm ra hung thủ là coi như phá cục?” Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Xà Thất Yêu ngoài miệng vẫn nói năng chẳng kiêng dè.

“Đương nhiên.” Huyền Vũ gật đầu.

Xà Thất Yêu nghĩ, được rồi, thế thì cứ thử cả đám xem sao.

Huyền Vũ lại cười nói, “Ngươi chỉ có ba cơ hội.”

“Mẹ kiếp!” Xà Thất Yêu phẫn nộ, “Sát thủ có thể giết ta vô số lần, mà ta chỉ có ba lần xác nhận sát thủ thôi sao? Thế này mà là công bằng à?”

“Không ai nói như vậy là công bằng cả, ngươi cho rằng đây là một trò chơi thật sự? Đây là phiên tòa xét xử!” Huyền Vũ vặc lại, cổ tay vung lên, lá bài thứ hai bay ra, rơi xuống trước mặt Liêu Thiên Kiêu, cũng lật ngửa.

Khi nãy lá bài cảnh sát của Xà Thất Yêu bay ra, tất cả người quanh bàn đã nhìn thấy, lúc này lá bài của Liêu Thiên Kiêu bay ra, xung quanh lại càng thêm rối loạn, bởi vì đó là lá bài chẳng kém gì lá của Xà Thất Yêu, thậm chí còn có vẻ đặc biệt hơn, bên trên vẽ hình một Thiên Sứ mặc đồ trắng — thầy thuốc!


Hết chương 11.

*Lá bài của Xà đại gia là The Hanged Man:

the hanged man

Đây là thông tin về tứ Thần Thú (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) cho những ai chưa biết, tiện có cả minh họa Huyền Vũ rắn + rùa cho dễ hình dung ❤

http://diendan.lyso.vn/viewtopic.php?t=16505

Advertisements

14 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 11

  1. Moé =))))))) 2 cái tên này, người tung kẻ hứng, coi 2 ng đối thoại mà muốn đau bụng luôn 😂😂😂😂😂
    Tội bác Vũ ghê, phải ngồi nhịn 2 tên này =)))))))))))))))) mà em Kiêu tâm lý tốt ghê ha, mới đó đã thích ứng luôn rồi còn hỏi thăm thêm mới ghê chớ =.,=

    Liked by 2 people

  2. =))) bạn cũ chêt cháy, nổ Bốp trc mặt mà A Kiêu vẫn “tay trong tay” với A Xà nhà ảnh đc, lại còn “lén lút nhếch miệng” =)))) lậm A Xà nặng quá rồi đó nha!
    Ma dạo này gan bạn ấy to vật vã ấy hĩ, đối đáp tay ngang với A Xà rùi đấy.
    Thiệt tình là đọc xong cuộc đối thoại xoắn não của 2 người mà tui cũng chả hiểu là 2 người đang nói cái j luôn ấy :-<<<

    Liked by 1 person

    • Xà đại gia rất kém khoản giải thích… Có mỗi cái từ Yêu Thần thôi mà từ đầu truyện đến giờ chả ai biết cụ thể nó là cái khỉ gì =))))))

      Bạn Kiêu thực ra vốn đã to gan và bựa, trông đợi gì ở kẻ ăn chuối ăn táo ngay tại hang ổ của ma nữ chớ, giờ có chồng ở bên, tất nhiên chẳng biết sợ là gì =)))))

      Liked by 3 people

  3. =)))) oimeoi =))) cái truyện này có thể kinh dị một cách “nghiêm túc” ko hả?

    cái đoạn cãi nhau cười đến ná thở =))) hỗn nháo thế thảo nào bạn Yêu Thần chả ‘bất công’ :v

    Like

    • Nó sẽ rất nghiêm túc nếu đôi vợ chồng bựa chuối không ở cùng nhau, mỗi đứa phiêu lưu một góc thì sẽ rất nghiêm túc, còn nếu chúng nó dính vào nhao như này thì không bao giờ nghiêm túc được =)))))))

      Like

  4. 2 người cãi nhau như trẻ con mẫu giáo, khổ, vợ chồng nhà này bất đồng ngôn ngữ dữ dội. =)))))))))))

    “hành hạ chết một con meo hoang”

    => Người đẹp ơi, thiếu dấu huyền rồi. :)))

    Like

  5. chương trước thấy đại Boss vừa nguy hiểm vừa ngầu bao nhiêu, chương này lại thấy bác cũng ‘hiền hậu và vị tha’ phết đó chứ :))))))

    phải mình mình cho em Kiêu cả Xà gia úp mặt vào tường lâu rồi :)))

    Like

  6. không khí đang cao trào sợ hãi sau một màn máu huyết tung tóe, não nổ tứ tung thì một màn ti ti ti xuất hiện, mình không thể nhịn nổi cười, cứ như là 2 đứa học sinh cãi nhau trong giờ ~~~

    Like

  7. Nói thật chứ đêm khuya mùng 2 cả nhà ngủ hết đọc chương này mà phải nói là bụm mồn nhịn cười k nổi luôn, nước cũng không dám uống vì sợ ướt màn hình. Cái đoạn “ti ti ti” của 2 bạn thật là khó đỡn quá đi à, bao nhiêu hồi hột căng thẳng khúc đầu bị 2 bạn xóa sạch, ngay cả cụ Huyền cũng bị 2 bạn manh hóa luôn. Cặp đôi của năm đây rồi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s