Xà Thân – P2 – Chương 13

Chương 13: Từng bước từng bước.


Liêu Thiên Kiêu run rẩy nhắm mắt lại, trong lòng thầm rủa, “Tưởng bảo ‘Trời tối mời nhắm mắt’ cơ mà! Go, go… go cái đầu mi ấy, có phải chơi bắn trứng đâu!” Hắn tranh thủ giảm xóc, ổn định lại tinh thần, sau đó hít sâu, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Xà Thất Yêu ngồi bên cạnh Liêu Thiên Kiêu cũng nhắm mắt lại, trong đầu cũng phân tích rất nhanh. Nhóm của Liêu Thiên Kiêu có 14 người, nay Tạ Lộ Dao, Lục Hải Đào đã chết, trừ thầy thuốc Liêu Thiên Kiêu, hung thủ chỉ nằm trong phạm vi 11 người còn lại. Xà Thất Yêu hiểu biết về Huyền Vũ hơn những người khác một chút, tuy một chút này chẳng đáng là bao, nhưng chỉ vậy cũng đủ để y kết luận sát thủ không phải số nhiều. Huyền Vũ quá mức giảo hoạt, có lẽ hắn chỉ lợi dụng một câu mơ hồ đó để đánh lạc hướng suy luận của mọi người.

Như vậy, trước tiên cứ đặt giả thiết sát thủ chỉ có 1 là được, Xà Thất Yêu nghĩ.

Vòng thứ nhất sát thủ giết chết 1 người, còn lại 10 người. Ở vòng này, Xà Thất Yêu chỉ có thể chỉ bừa hung thủ, bởi vì y cũng không biết cái kẻ mang tên Vương Bằng Phi kia có khúc mắc cụ thể gì với những người này, nên hơn phân nửa y sẽ chỉ sai, tức là đoán nhầm một dân thường, phạm vi hung thủ cũng thu hẹp lại còn 9 người, tiếp theo, những người khác thảo luận, biểu quyết chọn ra hung thủ, nếu đoán đúng, cục phá, nếu đoán sai, 1 người chết oan, tức là còn lại 8 người. Nói cách khác, một lượt chơi có thể loại trừ 3 người, bao gồm 1 người bị giết, 1 người chết oan, 1 người Xà Thất Yêu chỉ sai. Cứ như vậy, tổng cộng 11 người, nhiều nhất bốn lượt là có thể tìm được sát thủ.

Nếu tính như vậy, Huyền Vũ cho y ba cơ hội, thật ra cũng phải quá hà khắc. Chỉ cần quyền cảnh sát của Xà Thất Yêu dùng càng muộn thì độ chính xác sẽ càng cao, nhưng đổi lại, điều này có nghĩa là đẩy số người hi sinh đến mức cao nhất, hơn nữa còn phải có điều kiện lý tưởng là sát thủ không ra tay với y và Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu cũng không mềm lòng dùng quyền cứu mạng của mình cho người khác, bằng không thì y buộc phải chiến đấu với lũ đao phủ. Tuy vừa nãy đã tỏ thái độ, nhưng với năng lực hiện giờ, Xà Thất Yêu thật sự khó xác định mình có thể tiêu diệt bao nhiêu đao phủ, huống chi y còn muốn giữ lại chút sức lực để đối phó với Huyền Vũ, bằng năng lực hiện giờ của y, thật sự là trứng chọi đá!

Về phương diện khác, nếu sát thủ không chỉ có 1 người thì sao? Trường hợp này càng phân tích thì càng phức tạp. Giả thiết sát thủ có 2 người, nếu giữa đường đoán được 1, thì cục diện lại trở về trường hợp thứ nhất, nhưng nếu cả hai người sống sót cuối cùng đều là sát thủ, thì sau khi Xà Thất Yêu chỉ ra 1 trong hai, cục vẫn không thể phá, ngược lại còn thành, bởi vì quyền hạn của y đã dùng hết, y cũng trở thành một dân thường, sau khi cục thành, sát thủ có thể giết y, đương nhiên y sẽ chống lại… Nghĩ đến đây, có vẻ tình thế cũng giống Liêu Thiên Kiêu, tự nhủ, cứ cho những người khác chết hết đi, đó mới là cách tốt nhất, nhưng nếu thật sự làm như vậy, chưa bàn về đạo đức, trước tiên là mất mặt Xà gia Cửu Quân Sơn, đúng là khó cả đôi đường!

“Mời cảnh sát mở mắt.”

Mới nghĩ ngợi một chút mà đã có người chết. Xà Thất Yêu nghe thấy giọng Huyền Vũ, mở mắt, y đảo mắt nhìn những người xung quanh. Lúc này tất cả đều nhắm mắt, có người khẽ run run, có người mặt mũi đau khổ, lại có người chết lặng, trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều biết đã có một người trong số bọn họ chết đi, không ai có thể dễ dàng thừa nhận áp lực như vậy, kể cả Triệu Gia Duyệt lúc nãy vốn rất bình tĩnh, bây giờ cũng nhẹ cau mày.

Triệu Gia Duyệt? Trong đầu Xà Thất Yêu lóe lên một cái, biểu hiện của người này từ đầu đã trấn định hơn đại đa số những người khác, mà trong hoàn cảnh nguy ngập ấy, cô ta còn chỉ trích những người vu oan cho Vương Bằng Phi hành hạ mèo hoang, cô ta có thể là sát thủ không? Có nên sử dụng quyền cảnh sát luôn không? Xà Thất Yêu suy nghĩ một lát, đáp án là nên! Nếu Triệu Gia Duyệt chính là sát thủ, tức là có thể phá cục ngay lập tức, còn nếu không phải, ít nhất cũng xác định được cô ta chỉ là một dân thường khả nghi, đúng không? Xà Thất Yêu dùng mắt ra hiệu cho Huyền Vũ, xác nhận Triệu Gia Duyệt bên cạnh.

“Mời cảnh sát nhắm mắt, mời thầy thuốc mở mắt.”

Xà Thất Yêu nhắm mắt, y cảm giác Liêu Thiên Kiêu khe khẽ siết chặt bàn tay y.

“Thầy thuốc có muốn sử dụng quyền của mình không?”

Xà Thất Yêu nghe thấy Huyền Vũ hỏi, âm thầm hi vọng tên kia không tùy tiện mềm lòng, đánh mất cơ hội tự cứu chính mình, nhưng vòng thứ nhất thường khó đoán nhất, vẫn còn rất nhiều người, y nghĩ Liêu Thiên Kiêu không thể trùng hợp chỉ đúng người bị hại để cứu sống được. Chính vì tỷ lệ chỉ đúng không cao, nên y cho rằng lúc này Liêu Thiên Kiêu sẽ tự chỉ mình. Nếu hắn không phải người bị hại, đặc quyền sẽ không mất tác dụng, còn nếu hắn đúng là người bị hại, ít nhất hắn cũng có thể tự cứu mình.

“Bình minh, mời mở mắt.”

Xà Thất Yêu mở mắt, Liêu Thiên Kiêu cũng mở mắt, nhưng những người khác thì không. Hai người liếc nhìn nhau, vì không thể tùy ý trò chuyện, nên chỉ dùng ánh mắt để trao đổi lo lắng.

Khoảnh khắc trước tử vong, ai cũng muốn cố gắng kéo dài.

“Đao phủ.” Lúc này Huyền Vũ đã thôi ra vẻ quan tòa điềm đạm, hắn hô một tiếng, tất cả đao phủ lập tức bước về phía trước, ai cũng nhận thấy một luồng khí lạnh xộc đến sau lưng. Có người thấp giọng nức nở, có người trán nổi gân xanh, có người bủn rủn trên ghế… Triệu Gia Duyệt lại là người đầu tiên mở mắt, sau đó là Trần Mai Âm, Triệu Phong Hoa, Cao Duyệt Nhiên… Từng người mở mắt, nhưng họ không có thời gian để nhìn kẻ khác, có người cúi đầu, có người dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Huyền Vũ, tựa hồ đang âm thâm nguyền rủa cái kẻ tự xưng là quan tòa chủ trì hành hình kia!

“Tuyên bố kết quả, sát thủ thành công, người chết…” Huyền Vũ đảo mắt nhìn quanh một lượt, “Triệu Gia Duyệt!”

Theo lời Huyền Vũ, Triệu Gia Duyệt đột nhiên thét lên, lăn từ trên ghế xuống, đao phủ áo xám vẫn đứng sau cô giờ đã biến mất, chỉ còn một làn khói xám vây quanh cô, lôi kéo cô, nuốt sống hơn nửa thân thể cô, chỉ để lại nửa thân dưới. Triệu Gia Duyệt quẫy đạp lung tung, gót giày gãy, ngón chân cũng tóe máu, nhưng cô không nhận ra, chỉ lăn mình, giãy giụa, liều mạng đá vào bàn, “Ầm ầm…”, “Rầm rầm rầm…” Tựa hồ có người bóp cổ cô trong làn khói, khiến cho cô dần dần ngạt thở, rốt cuộc, Triệu Gia Duyệt bất động, làn khói tan biến, cả cô cũng không còn tung tích.

Triệu Gia Duyệt, bị giết chết!

“A!” Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Cao Duyệt Nhiên ngồi bên trái Huyền Vũ, nước mắt rào rào đổ xuống, cô khóc không nén nổi, chẳng biết vì phẫn nộ cho Triệu Gia Duyệt hay còn vì lo lắng cho tương lai của mình. Những người khác cũng sợ hãi vô cùng, tiếng thở dồn dập lên xuống như thủy triều.

Vừa rồi Lục Hải Đào chết quá đột ngột, mọi người chưa kịp nhận ra tình hình, còn hiện tại, sau khi thẩm phán Huyền Vũ khuếch đại một lần, ai cũng hiểu mình đang phải đối mặt với thứ gì, khi tất cả cùng tuyệt vọng, một lãnh tụ tinh thần xuất hiện trước mắt bọn họ, rồi ngay lập tức bị giết trước mắt bọn họ.

Triệu Gia Duyệt mới vừa rồi còn bình tĩnh đề nghị đồng tâm hiệp lực truy tìm hung thủ lại là người đầu tiên bị hành hình! Đây là sát thủ thị uy sao? Cú shock này lớn hơn cái chết của Lục Hải Đào rất nhiều, sợ hãi, uy hiếp, tuyệt vọng, lần này được phóng đại nhiều lần, chân thực đặt trước mặt từng người!

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nước “tí tách”, mùi nước tiểu bốc lên trong không khí, chẳng biết ai sợ đến mất kiểm soát!

“Người bị xét xử: Triệu Gia Duyệt, hưởng thọ: 26 tuổi, tội danh: Gián tiếp hại chết Vương Bằng Phi.”

Tất cả những người có mặt trong phòng lại hít khí lạnh.

Gián tiếp hại chết? Có nghĩa là gì? Xà Thất Yêu còn chưa kịp suy nghĩ, đã cảm thấy Liêu Thiên Kiêu ở bên cạnh nắm chặt tay y, y quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của hắn, “Tại sao… Tại sao lại…” Hắn lắp bắp, tựa hồ rất muốn nói gì đó, nhưng đầu óc đình trệ, không lựa chọn nổi ngôn từ.

Ánh kiếm thình lình lóe lên, Xà Thất Yêu nheo mắt, phất tay, một luồng sáng xẹt ngang, chặn đứng thanh kiếm của đao phủ bổ về phía Liêu Thiên Kiêu.

“Vui lòng đừng tùy ý trò chuyện.” Huyền Vũ mỉm cười nói, nhưng cả âm thanh lẫn nụ cười đều lạnh như băng.

Xà Thất Yêu thầm chửi một tiếng, thu tay về.

“Người chết để lại trăng trối.”

Một lát sau, giọng Triệu Gia Duyệt vang lên trong phòng, cảm giác hơi trống rỗng, giống như đang nói chuyện từ dưới nước, nhưng thân xác cô đã không còn hiện hữu, chẳng rõ âm thanh kia đến từ đâu.

“Thì ra Vương Bằng Phi thật sự vì tôi mà chết, cậu ấy sao phải…” Cô nói, ngập ngừng, “Tôi nghĩ… Sát thủ… Tôi không biết…”

Chỉ để lại một câu như vậy, giọng nói của Triệu Gia Duyệt đã không còn vang lên.

Chỉ thế thôi? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lời trăng trối của Triệu Gia Duyệt vốn dĩ có thể chỉ ra hung thủ, hoặc cũng có thể giúp mọi người xác định hung thủ, thế nhưng Triệu Gia Duyệt chỉ nói, cô không biết…

“Lần lượt phát biểu.” Huyền Vũ nói.

Bắt đầu từ phía bên phải của Huyền Vũ, ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự là Vương Phương Lâm, Trần Bân, Đào Nghị, Triệu Phong Hoa, trống (Lục Hải Đào), Trương Triết, Liêu Thiên Kiêu, Xà Thất Yêu, trống (Triệu Gia Duyệt), Trần Mai Âm, Chu Lượng Lượng, Phương Phương, Vương Vi, Cao Duyệt Nhiên.

Vương Phương Lâm, “Tôi cho rằng sát thủ… Sát thủ chắc là…” Gã mờ mịt nhìn quanh một vòng, “Là… Trương Triết.”

“Đ*t mẹ mày!” Trương Triết nhảy dựng lên khỏi ghế, nếu đao phủ phía sau gã không lạnh lùng vung đao, có lẽ gã đã nhào đến cắn Vương Phương Lâm vài miếng! Mới nãy trong ảo cảnh, chính là quỷ hồn bị đập nát đầu của Vương Phương Lâm quấn lấy gã, cắn chân gã, thế mà giờ bản thân Vương Phương Lâm còn dám vu oan cho gã!

“Đúng, nhất định là Trương Triết!” Vốn chỉ đoán bừa, bởi vì bên trong ảo cảnh bị Trương Triết lấy tạ tay đánh nát đầu, nhưng nghĩ lại, Vương Phương Lâm cảm thấy phán đoán của mình cũng không phải không có căn cứ, “Trương Triết là bạn cùng phòng của Vương Bằng Phi, gã ta còn từng làm tuyên truyền cho tiệm sách của Vương Bằng Phi, quan hệ chắc không tồi.”

Trương Triết giờ đã sắp phun lửa ra đằng mắt, đáng tiếc là chưa đến lượt gã nói, nên chỉ có thể chịu đựng.

Trần Bân, “Trước khi chết Vương Bằng Phi có lưu lại một bản di chúc, để lại khoản tiền bảo hiểm kếch xù cho một người…” Là điều tra viên sự cố tử vong ngoài ý muốn của Vương Bằng Phi, Trần Bân có biết một chút nội tình.

“Người nào?” Tất cả cùng nhìn về phía Trần Bân, ai cũng cảm giác ánh rạng đông xuất hiện trong câu nói của gã. Người tiếp nhận di sản kếch xù của Vương Bằng Phi, chẳng lẽ không phải kẻ báo thù kia sao?

“Người đó là…” Ánh mắt Trần Bân ném về phía chiếc ghế trống, “Triệu Gia Duyệt.”

Tất cả cùng ồ lên. Triệu Gia Duyệt? Tại sao lại là Triệu Gia Duyệt, cô ta chết rồi!

“Phát biểu của ngươi dừng lại ở đây?” Huyền Vũ hỏi.

Trần Bân khó xử gật đầu, “Tôi không nghĩ ra đươc gì.”

Đào Nghị, “Có thể là Trần Mai Âm, hồi đại học cô ta khá săn sóc Vương Bằng Phi, tốt nghiệp xong, tôi nghe nói cô ta mở tiệm đồ cổ, lúc tiệm sách của Vương Bằng Phi gặp khó khăn, cô ta từng tiếp tế cho Vương Bằng Phi.”

Triệu Phong Hoa không nói gì, ban đầu gã xác định là Triệu Gia Duyệt, theo gã, chắc chắn Triệu Gia Duyệt khăng khăng bảo vệ Vương Bằng Phi chính là sát thủ, bản thân gã vốn rất lạc quan, cho rằng mình có thể thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng Triệu Gia Duyệt lại chết đầu tiên, cú shock ấy đối với gã lớn hơn đối với bất cứ người nào, vì thế tinh thần gã rối loạn, không thể nói nên lời.

Trương Triết, “Tất nhiên là Vương Phương Lâm!” Gã chỉ vào Vương Phương Lâm, “Mọi người không biết chứ, Vương Bằng Phi và Vương Phương Lâm thực chất là họ hàng xa!”

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Vương Phương Lâm.

“Không, tôi, tôi, đúng là họ hàng xa của hắn, nhưng tôi sẽ không báo thù cho hắn! Mọi người nghe tôi nói, tôi không hề quen thân với hắn! Lúc, lúc ấy mảnh đất của hắn lọt vào mắt công ty bất động sản Tuấn Tiệp, rõ ràng trả giá không tồi nhưng hắn không chịu bán, chính tôi thuê người đánh hắn mấy lần mới mua được mảnh đất ấy, tôi còn tự tay đánh hắn cơ mà, thật đó!” Lúc này Vương Phương Lâm đã bất chấp, khai ra hết tội ác của mình, ánh mắt mọi người nhìn gã lại càng thêm căm ghét.

Trương Triết sốt ruột nói, “Vương Phương Lâm cũng từng theo đuổi Triệu Gia Duyệt nhưng không được, nên âm thầm ghi hận Triệu Gia Duyệt, đã vậy Triệu Gia Duyệt còn từng qua lại với tôi, nên gã ta giết Triệu Gia Duyệt rồi vu oan cho tôi!”

Chẳng có gì gây ảnh hưởng lớn hơn tình yêu và tình thân, lời Trương Triết gợi ra phản ứng mạnh mẽ, tất cả lập tức chụp cái mũ sát thủ lên đầu Vương Phương Lâm. Thoạt nhìn không có gì khả nghi, nhưng báo thù cho người thân, đồng thời cũng báo thù luôn cho mình nghe rất hợp lý! Chỉ có Chu Lượng Lượng là nhẹ giọng nói, “Nhưng chúng ta không có bằng chứng, tôi… Tôi không biết sát thủ là ai…”

Kết quả bỏ phiếu, tổng cộng 11 người, trừ Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu không được tham dự, Chu Lượng Lượng không bầu, Đào Nghị chỉ Trần Mai Âm, Vương Phương Lâm chỉ Trương Triết, thì tất cả thống nhất Vương Phương Lâm là sát thủ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Phương Lâm trào lên oán độc và thù hận!

“Tuyên bố kết quả, Vương Phương Lâm, chết.”

Huyền Vũ vừa dứt lời, đao phủ phía sau Vương Phương Lâm lập tức biến thành một làn khói màu nâu, cuộn quanh thân thể cao lớn của gã, sau đó quật gã nhào xuống đất, bên trong làn khói, tất cả chỉ nghe thấy tiếng Vương Phương Lâm mắng chửi, “Chúng mày sẽ chết không tử tế!” Tiếp đó là một loạt âm thanh đánh đập “Thịch thịch thịch thịch”, hòa lẫn với tiếng gào thét thảm thiết của Vương Phương Lâm. Đao phủ đứng phía sau Vương Phương Lâm cầm búa…

Liêu Thiên Kiêu nắm chặt lấy tay Xà Thất Yêu, Xà Thất Yêu mím môi, quan sát vẻ mặt của từng người.

Chờ mong, vui sướng, đắc ý, bối rối…

Sương khói tan đi, Vương Phương Lâm cũng không thấy bóng, tất cả lại nhìn về phía Huyền Vũ, tim ai cũng vọt lên tới cổ họng.

Huyền Vũ nói, “Trời tối, mời nhắm mắt.”

Hi vọng lập tức tan biến, mặt mũi tất cả xám ngoét, bọn họ vừa giết oan bạn học của mình.

Cao Duyệt Nhiên nôn khan, tinh thần đã sắp nát vụn, Trương Triết không ngừng lải nhải, “Tôi không sai, tôi không sai, tại gã sai trước, gã vu oan tôi, không sai, chính gã mới sai…” Chu Lượng Lượng bi thương lắc đầu, sắc mặt Triệu Phong Hoa lại càng thêm khó coi.

“Mời cảnh sát mở mắt.” Huyền Vũ hô, Xà Thất Yêu lắc đầu, chẳng sợ mất mặt, hiện giờ y phải quý trọng hai cơ hội còn lại của mình.

“Mời cảnh sát nhắm mắt, mời thầy thuốc mở mắt.”

Xà Thất Yêu cảm giác bàn tay Liêu Thiên Kiêu đang nằm trong tay y khẽ giật lên, không biết hắn đang nghĩ gì.

Giọng Huyền Vũ lại truyền đến, “Bình minh, mời mở mắt.”

Tất cả ngẩn ngơ mở to mắt, tuyệt vọng nhìn Huyền Vũ.

“Tuyên bố kết quả, sát thủ thành công, người chết…” Huyền Vũ lại nhìn quanh một lượt, “Vương Vi.”

Trong nháy mắt, ngoại trừ Vương Vi, có nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại.

Một tiếng lạch cạch vang lên, Vương Vi và chiếc ghế cùng ngã xuống đất. Tại khoảnh khắc nghe thấy tên mình, có lẽ cô đã mất đi mưu cầu sống sót.

Huyền Vũ lạnh lùng tuyên bố từng chữ, “Người bị xét xử: Vương Vi, hưởng thọ: 27 tuổi, tội danh: 17 giờ 35 phút tối ngày mùng 9 tháng 2 năm 2013, tại giao lộ Bắc Âm Sơn, nhìn thấy Vương Bằng Phi chết nhưng không cứu, quay chụp lại diễn biến tử vong, phát tán trên mạng, lợi dụng việc này đánh bóng tên tuổi.”

Vương Vi chết. Từ bi lớn nhất của Huyền Vũ có lẽ là không để ai nhìn thấy những người nọ bị giết như thế nào, nhưng nghe âm thanh cũng có thể liên tưởng đến rất nhiều điều. Vương Vi không nói được một lời, chỉ có những tiếng “Rẹt rẹt” vang lên, như có kẻ giật đứt lưỡi cô. Giọng nói của cô rất trong trẻo, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, cô từng là phát thanh viên nổi bật của radio trường, cũng từng dùng ngôn từ vui vẻ thông báo bạn học của mình đã tử vong, hiện giờ cô đã không còn nói được, vì vậy lời trăng trối cũng rất mơ hồ, chỉ có hai chữ, cô nói, “Trương Triết.”

Trương Triết, lại là Trương Triết!

Vương Phương Lâm chỉ Trương Triết, gã chết. Vương Vi chết, cũng chỉ Trương Triết! Dù thế nào, Trương Triết đã bị chỉ điểm tới hai lần.

Trương Triết mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn biện giải trong vô vọng, “Trước đây tôi làm tuyên truyền cho tiệm sách của Vương Bằng Phi vì hắn trả tiền cho tôi, mẹ kiếp, tôi mở công ty quan hệ xã hội, có tiền thì muốn gì cũng được! Tuấn Tiệp sai Vương Phương Lâm phá tiệm sách của Vương Bằng Phi, cũng có thuê công ty tôi mà, trước đó tôi cũng lên mạng tung tin Vương Bằng Phi ngược đãi động vật, nhân phẩm có vấn đề, còn nghiên cứu bùa chú phù phép! Nếu không vì tôi thì làm sao việc kinh doanh của hắn trục trặc được! Vương Vi chỉ tôi vì ả ta đã qua lại với tôi, sau lại bị tôi đá, nên mới thù tôi…”

Bỏ phiếu, toàn bộ phiếu thông qua, lúc này, cả Chu Lượng Lượng cũng giơ tay. Trương Triết chết, bị lăng trì, bị xẻ thịt từng miếng từng miếng. Gã ta dùng ngôn từ để công kích, từng chút từng chút hủy hoại thanh danh và sự nghiệp của người khác, vì thế gã cũng bị giết rất từ từ, phải cảm nhận được thứ bất lực khi muốn sống không nổi, muốn chết không xong, cuối cùng chậm rãi tắt thở trong đau đớn.

Trương Triết không để lại trăng trối, Triệu Gia Duyệt tưởng chừng như đã chết từ lâu, khẩu hiệu “Có sao nói vậy, đồng tâm hiệp lực” của cô đã mất đi hiệu lực. Trương Triết không nhắn lại gì, tựa hồ như muốn những kẻ giết oan gã cũng phải lần lượt chết đi, giống như gã vậy!


Hết chương 13.

Advertisements

12 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 13

  1. :|:| sao ai chết cũng ” dã man” quá vậy nè.
    Tập ni 2 nvc ít lên đài quá. Toàn cảnh chết chóc ko àh :((
    Thánh mẫu chết đầu tiên rùi ấy, sao vẫn thấy thánh mẫu chết nhanh vậy nè? Tưởng đâu nàng còn trụ được đến phút cuối cùng chứ :-v

    Liked by 2 people

  2. Đang tự hỏi tại sao đọc chương này thấy nặng nề hơn hẳn các chương trước, ngẫm 1 hồi mới hiểu: à, hóa ra là thiếu ti ti ti ~~~~

    (P/S: Mình k ngờ tác giả này cũng chơi mấy màn máu me như vầy, cơ mà ngẫm lại cái sự “ác” của bả ở Gian giác thì cũng k còn bất ngờ nữa. =]]]] )

    Like

    • Hiếm khi được chương nào nghiêm túc tử tế, thực ra chỉ cần anh Xà ngậm miệng là tử tế ngay =))) Thực ra mình rất mong chờ mấy màn máu me kinh dị, lúc mới đọc bộ này cũng háo hức lắm, nhưng càng đọc càng thất vọng, vì hổng có kinh dị gì hết, thi thoảng quăng vào ti ti ti~~ là mất hết cả không khí rồi :(((((

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s