Xà Thân – P2 – Chương 15

Chương 15: Còn phía sau màn.


Sát thủ, quả nhiên có hai người!

Nhận được tin tức của Liêu Thiên Kiêu, Xà Thất Yêu rốt cuộc cũng đã hiểu ra. Phán đoán của y không sai, nhưng y không hề nghĩ đến trường hợp Triệu Gia Duyệt bị đồng bọn giết chết. Khi đồng bọn giơ “Vũ khí” về phía mình, Triệu Gia Duyệt đột nhiên mới hiểu tại sao cô bị giết. Bởi vì cô không thể trốn tránh trách nhiệm của mình đối với cái chết của Vương Bằng Phi, cô những tưởng mình và đồng bọn phối hợp để tìm hung thủ, báo thù cho Vương Bằng Phi, nhưng rồi lại phát hiện ra, bản thân mình cũng là một trong số các hung thủ đó.

Cuối cùng, cô cảm khái, phiền muộn, bình tĩnh, nhận mệnh, thế nhưng cô vẫn không nói ra tên của hung thủ còn lại, vì cô muốn người kia tiếp tục báo thù!

Tổ chức buổi họp lớp này tổng cộng có ba người, Triệu Gia Duyệt, Trần Mai Âm, Chu Lượng Lượng. Đội ngũ vừa nãy xuất hiện cùng Liêu Thiên Kiêu cũng có ba người, Triệu Gia Duyệt, Trần Mai Âm, Chu Lượng Lượng. Triệu Gia Duyệt và Trần Mai Âm đã bị giết, chỉ còn lại một người cuối cùng, Xà Thất Yêu không chút do dự hướng về phía Chu Lượng Lượng!

Nghĩ lại từ đầu, tuy nói là gửi thư mời cả lớp, nhưng cuối cùng chỉ những người ít nhiều có quan hệ với Vương Bằng Phi có mặt, đây là một kế hoạch với mục đích rõ ràng đến mức nào? Chỉ vì cái chết của Triệu Gia Duyệt làm nhiễu loạn tất cả, mà Chu Lượng Lượng lại không có phong thái của sát thủ, nên mới khiến mọi người xem nhẹ điểm này.

“Mời thầy thuốc mở mắt.”

“Bình minh, mời mở mắt.”

Mọi người mở to mắt, nhìn về phía Huyền Vũ.

Huyền Vũ mỉm cười, “Cục, phá.”

Không ai kịp phản ứng tại thời khắc này, mãi đến khi đao phủ phía sau Xà Thất Yêu thình lình vung rìu bổ xuống y.

“&%$#! Cái gì thế này?” Xà Thất Yêu nghiêng người tránh. Đao phủ mặc áo trùm đỏ tức khắc vung rìu đuổi theo y, điên cuồng đập. Xà Thất Yêu xoay cái eo thon, né tránh uyển chuyển như khiêu vũ, một mặt vẫn cũng không quên nhìn sang phía Liêu Thiên Kiêu, xác định hắn không bị tập kích mới yên lòng.

“Này, chọc giận xà gia, đừng trách xà gia không khách sáo!” Xà Thất Yêu yên lòng, thế là phát cáu, vừa nói, cổ tay vừa vung lên, từ thinh không rút ra một cây roi dài đen nhánh, điểm xuyết hoa văn hình xoắn ốc thêu bằng chỉ bạc.

Đây là vũ khí của Xà Thất Yêu, Ô Ngân.

Mỗi Yêu Thần đều có vũ khí chuyên chúc của mình, cùng chung sinh mệnh với bản thân mình, nảy mầm từ trong bụng mẹ, trưởng thành nhờ tu luyện, linh tính phi phàm. Ô Ngân của Xà Thất Yêu do y biến ra từ da lột của y lúc trưởng thành. Y vung roi, lấy tinh thần “Dám trêu xà gia, cho ngươi biết tay!”, nhanh chóng giao chiến với tên đao phủ.

Liêu Thiên Kiêu đứng một bên, lúc thấy lưỡi rìu nện xuống thì suýt nữa trụy tim, bởi vì chuyện này thật sự không ai ngờ. Nếu Xà Thất Yêu không tránh thoát, nhát rìu ấy chắc chắn sẽ bổ y thành hai nửa, may mà Xà Thất Yêu tránh được, giờ lại thấy Xà Thất Yêu đánh nhau với tên đao phủ cũng rất hăng hái, có vẻ chiếm thế thượng phong, nên hắn mới an tâm, quyết định quay lại tính sổ với tên kia.

Kẻ mà Liêu Thiên Kiêu muốn tính sổ — Huyền Vũ, lúc này đang xem động tác của Xà Thất Yêu, hơn nữa còn xem rất nghiêm túc, rồi còn cau mày. Liêu Thiên Kiêu nổi giận bừng bừng, đứng bật dậy, cách bàn chỉ vào Huyền Vũ, chất vấn, “Sao lại tấn công Xà Thất Yêu?”

“Bởi vì sát thủ chỉ định giết y.”

“Không phải cục phá rồi sao?”

“Sát thủ chỉ định giết y từ trước.”

“Nhưng tôi đã dùng đặc quyền của thầy thuốc cho cậu ấy cơ mà!”

“À, ngại quá, đặc quyền của ngươi đã dùng cho Triệu Gia Duyệt rồi.”

Liêu Thiên Kiêu suýt thì hộc máu, “Nhưng Triệu Gia Duyệt chết rồi còn gì, chẳng phải cô ấy cũng là sát thủ sao, nên đặc quyền của tôi vẫn dùng được chứ!”

Đám người Triệu Phong Hoa nghe thấy vậy thì kinh ngạc ồ lên.

Huyền Vũ chẳng thèm nhìn Liêu Thiên Kiêu, đáp, “Bạch y thiên sứ sao có thể vì đối phương là sát thủ mà đổi ý không cứu nữa? Triệu Gia Duyệt chết chỉ vì bị một sát thủ khác giết chết, trong khi bản thân cô ta cũng muốn chết mà thôi, bằng không vẫn có thể cứu sống, nên đặc quyền của ngươi đã dùng xong rồi.”

“Thế, thế thì tại sao lần nào ông cũng bảo tôi mở mắt?” Liêu Thiên Kiêu lắp bắp.

Huyền Vũ ngẫm nghĩ, lát sau mới nói, “À, ta quên, sorry.”

Quá vô sỉ! Yêu Thần cấp cao như thế mà lại đểu giả vậy sao?!

Đám người Triệu Phong Hoa và Đào Nghị đứng dậy, đến giờ bọn họ mới kịp phản ứng, Huyền Vũ nói: Cục, phá. Cục phá rồi, bọn họ sống sót, thế nhưng vẫn còn một một sát thủ tồn tại trong số bọn họ, Huyền Vũ chưa kịp nói ra.

“Sát thủ khác là ai?” Triệu Phong Hoa sốt ruột hỏi.

Huyền Vũ hoàn toàn chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ chăm chú quan sát Xà Thất Yêu, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, hắn liên tục lắc đầu, tựa hồ rất bất mãn.

“Không đủ! Vẫn chưa đủ!” Hắn nói, nhẹ nhàng búng ngón tay, sáu đao phủ còn lại thình lình nhất loạt quay đầu, vung vũ khí xông lên, hợp sức với tên đao phủ đầu tiên, quây kín Xà Thất Yêu trong vòng vây, cả căn phòng lập tức chìm trong tiếng chém giết.

“Ông, ông không biết xấu hổ hả?!” Liêu Thiên Kiêu thấy Xà Thất Yêu rơi vào vòng vây, quýnh quíu muốn chết, nhưng lại không biết mình làm được gì, thế là chỉ loanh quanh như kiến bò trên chảo nóng ở bên ngoài.

Triệu Phong Hoa thấy đao phủ phía sau mình đã đuổi theo Xà Thất Yêu thì lập tức hạ quyết định, “Cứ chạy trước rồi tính.” Gã nhanh chóng lao về một hướng, Đào Nghị cũng đi theo.

“Đừng theo tớ!” Triệu Phong Hoa nói, “Chia ra chạy an toàn hơn.” Thế nhưng từ trong ánh mắt Triệu Phong Hoa, Đào Nghị nhìn thấu ý nghĩ của gã, gã sợ mình là một sát thủ khác.

“Tớ không phải…” Đào Nghị rất muốn phân trần, nhưng rồi lại tự ngậm miệng. Bởi vì trước khi trò chơi này bắt đầu, trong ảo cảnh, để tự bảo vệ mình, gã từng đối địch với Triệu Phong Hoa, gã tin rằng không phải chỉ mình gã rơi vào ảo cảnh đó.

Hợp tác nhiều năm như vậy, thoạt nhìn như bạn tốt, nhưng giữa gã và Triệu Phong Hoa, kỳ thật cũng có rất nhiều hiềm khích, hai người bọn họ nắm thóp lẫn nhau, nên tuyệt đối không có khả năng đồng tâm đồng đức, thái độ lúc này của Triệu Phong Hoa đã chứng minh điểm ấy, lại càng không cần nói trước kia Triệu Phong Hoa đã từng giúp Triệu Gia Duyệt gạt mình.

Triệu Gia Duyệt là sát thủ, chẳng lẽ Triệu Phong Hoa không phải sát thủ sao?

Đào Nghị giật thót, nhịp bước theo Triệu Phong Hoa lập tức ngừng lại.

Chu Lượng Lượng đột nhiên từ phía khác chạy đến, “Tớ, tớ đi với các cậu.”

“Đừng theo tôi!” Đào Nghị chán ghét nhìn Chu Lượng Lượng, không nói thêm gì nữa, một mình chạy ra ngoài. Chu Lượng Lượng tựa hồ cũng có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo Đào Nghị.

“Tốc độ đâu? Cường độ đâu? Độ chính xác đâu?” Huyền Vũ vừa xem Xà Thất Yêu chiến đấu với bảy tên đao phủ, vừa xen miệng gây sự bên ngoài, “Ngươi chưa ăn no hay vẫn còn đang dậy thì thế?”

“Xà gia thế nào liên quan gì đến ngươi?” Xà Thất Yêu nghiêng người tránh lưỡi rìu từ trên bổ xuống, vung tay chống đỡ, lại khom mình né một lưỡi kiếm cùng một mũi kích lao đến từ hai phía trái phải, trông y có vẻ như ngã xuống đất, nhưng đột nhiên y chống một tay, lấy bàn tay làm điểm tựa, cả người xoay một vòng, đánh lui mấy tên đao phủ vây quanh. Trên đà bật dậy, y lại thình lình khom lưng, roi da phóng về phía sau, tạo một không gian an toàn, rồi y xoay người, linh hoạt đá bay một tên đao phủ khác.

“Không đủ! Không đủ! Không đủ chút nào!” Huyền Vũ nói như vậy, đột nhiên vươn tay chỉ lên trời, ngay sau đó, gió giật mây vần, một luồng áp suất cực kỳ bức bối thình lình dâng lên từ phía sau hắn. Âm khí như thủy triều cuồn cuộn vọt tới, lũ trù quỷ vẫn co đầu rút cổ trong phòng tức khắc bị hút vào trong, chúng khàn khàn kêu gào thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng đều bị đợt thủy triều lạnh lẽo của Huyền Vũ nuốt sạch. Nhất thời, toàn bộ căn phòng như bị nhét vào một tủ đá, gió lạnh rít gào, sương bay lả tả!

Liêu Thiên Kiêu lạnh đến không nói nổi thành lời, chỉ biết chà xát hai bàn tay.

Đế Huyền Huyền Vũ, đại diện âm minh, hệ Thủy, chấp chưởng Minh giới, đẹp trai, bạn thân của Chu Tước, rất hiếu chiến. Mẹ nó, đến nước này mà trong đầu toàn nhớ những thứ đẩu đâu! Liêu Thiên Kiêu vừa giậm chân vừa chửi. Đám người Đào Nghị, Triệu Phong Hoa đã phân thành hai hướng bỏ chạy rất xa, căn phòng nhỏ bị pháp lực của Huyền Vũ biến thành không gian vô tận ngập trong tuyết trắng, càng chạy càng xa, càng dễ thất lạc, không còn tung tích.

“Quá kém!” Huyền Vũ nói, tiếp tục nâng một tay lên, bàn tay nắm chặt, thình lình những âm thanh xé gió nổi lên, bông tuyết tung tóe văng ra, mười hai bóng đen đột ngột chui lên từ dưới đất, chúng không ngốc nghếch như lũ đao phủ, chúng thậm chí còn chẳng có hình dạng, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, duyên dáng như báo tuyết. Chúng di chuyển theo quỹ đạo không thể lường trước, hoặc chạy, hoặc phi, hoặc lao, hoặc bắn về phía Xà Thất Yêu.

“%&^!” Quanh thân Xà Thất Yêu chợt lóe lên một vầng sáng đen, động tác của y càng lúc càng nhanh, nhưng Liêu Thiên Kiêu nhìn ra được y đã có phần rối loạn.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“Ngươi ở trong hình dạng này bao lâu rồi?” Huyền Vũ hỏi.

Xà Thất Yêu đang chiến đấu, tim rớt “bộp” một tiếng, tình huống xấu nhất đã phát sinh, hóa ra tên khốn này đúng là muốn thử mình, nhất định không thể trả lời câu hỏi của hắn, bằng không sẽ bại lộ!

“Thần lực đâu? Tại sao ngươi không dùng thần lực? Chẳng trách gia đình ngươi bao bọc ngươi kỹ như vậy, ngươi thế này cũng xứng là một Yêu Thần sao, cũng xứng là người thừa kế Xà gia trên Cửu Quân Sơn sao?”

“Đối phó với lũ hạ cấp này, xà gia không cần lãng phí sức lực!” Xà Thất Yêu kiên trì đối đáp, ngay sau đó, có người thảm thiết hét lên. Xà Thất Yêu sợ Liêu Thiên Kiêu xảy ra chuyện, cố gắng tìm cơ hội lách mình thoát khỏi vòng vây, nhưng nhìn quanh chỉ thấy Đào Nghị đang cuống quýt chạy về.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Đào Nghị gân cổ gào thét, đuổi theo gã là Chu Lượng Lượng.

Là Chu Lượng Lượng?

Liêu Thiên Kiêu trợn tròn mắt, bởi vì người đuổi giết Đào Nghị mặc dù có bề ngoài của Chu Lượng Lượng, nhưng giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, miệng ngoác đến mang tai, răng nanh sắc nhọn lóe lên loang loáng, mà hai tay cô ta cũng đã biến thành móng vuốt của thứ dữ. “Chu Lượng Lượng” cứ thế vung tay, dùng tư thế mãnh hổ vồ mồi, đuổi theo Đào Nghị khắp nơi.

Đào Nghị tuy đang nguy cấp, nhưng đầu óc vẫn rất tinh khôn, gã vừa nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu đứng đó, lập tức xác định phương hướng, chạy thằng về phía hắn. Xà Thất Yêu nhìn thấy, tức khắc kêu to, “Liêu Thiên Kiêu, ngươi lại đây!” Nói đoạn, vung roi vun vút, chỉ lát sau đã cuốn lấy ba kẻ địch ném ra xa, tuyết văng tung tóe. Ngay sau đó, Xà Thất Yêu lại vung roi, cuốn ngang người Liêu Thiên Kiêu, kéo hắn đến bên cạnh.

Lại một tiếng thét chói tai! Lần này là Cao Duyệt Nhiên, bởi vì Đào Nghị lại dẫn Chu Lượng Lượng chạy về phía Cao Duyệt Nhiên. Chu Lượng Lượng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Cao Duyệt Nhiên, lúc chạy tới gần, cô ta khom lưng chộp lấy Cao Duyệt Nhiên, ném Cao Duyệt Nhiên ra ngoài như ném bao cát. Hồn phách bị thương còn đau đớn hơn thể xác bị thương, Cao Duyệt Nhiên đau đến không nói nổi thành lời, nhưng vẫn không thể ngất đi như người bình thường.

Đào Nghị lại muốn trốn đến chỗ Trần Bân đứng cạnh Huyền Vũ, không ngờ nửa đường lại có người, “Cứu mạng! Cứu mạng!” từ một hướng khác, Triệu Phong Hoa bị cả đám mặt quỷ dữ tợn đuổi theo cũng lao về phía này. Hai người bạn hợp tác lâu năm đâm sầm vào nhau, cùng ngã nhào ra đất.

Chu Lượng Lượng bước từng bước đến, cổ họng phát ra những âm thanh khô ráp, “Chúng mày hại chết Vương Bằng Phi, hôm nay chúng mày phải đền mạng!”

“Không, không phải tôi mà, đừng giết tôi, người làm cái video kinh dị để vơ vét là Triệu Phong Hoa mà!” Đào Nghị kêu thảm, lê lết lùi về phía sau, tạo thành một cái rãnh dài trên nền tuyết — gã sợ đến mềm nhũn hai chân.

“Cút mẹ mày đi! Cái diễn đàn linh dị đó là Đào Nghị mở đấy, thấy Vương Bằng Phi thiếu tiền, chính nó là đứa đi bàn điều kiện với Vương Bằng Phi mà!” Triệu Phong Hoa cũng mất luôn vẻ bình tĩnh.

“Đ*t! Mới đầu tao chỉ định làm video tà thuật ở quê nhà nó thôi mà!”

Hai người chửi rủa nhau, cùng trốn tránh trách nhiệm. Cao Duyệt Nhiên sợ đến choáng váng, Trần Bân có vẻ cũng choáng váng, cả hai đều không có phản ứng.

Huyền Vũ chẳng biết đã phát hiện cái gì, vốn chẳng hứng thú với trò hề này, giờ lại đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía mấy người trước mặt.

Cổ họng Chu Lượng Lượng vẫn phát ra những tiếng gầm rú trầm khàn, “Không tha cho đứa nào hết!” Cô dữ tợn lặp đi lăp lại cái tên của từng người, giống như oan hồn đang chờ đòi mạng.

“Yêu hóa.” Xà Thất Yêu ở bên kia đột nhiên thoải mái hơn hẳn, tuy chẳng biết tại sao, nhưng vẫn tận dụng thời gian quan sát Liêu Thiên Kiêu, “Có bị thương không?” Y vừa chiến đấu chật vật, nghĩ rằng cứ tiếp tục có lẽ sẽ chịu thiệt, nhưng lũ tay sai của Huyền Vũ đột nhiên ngừng lại, hình như cảm giác được mối đe dọa lớn hơn, nên tất cả cùng quay đầu nhìn về phía Chu Lượng Lượng.

“Không.” Liêu Thiên Kiêu tự mình chạy ba vòng quanh Xà Thất Yêu, xác nhận y chỉ mệt mỏi chứ cũng không bị thương thì mới yên tâm, hỏi, “Chu Lượng Lượng yêu hóa?”

“Đúng, hơn nữa không phải yêu hóa vì bị ảnh hưởng của yêu khí bình thường, hồn phách cô ta đã bị yêu phách ký sinh ăn rồi.”

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Liêu Thiên Kiêu giật mình.

“Đúng vậy, tại sao?” Xà Thất Yêu nhìn trước ngó sau.

Chu Lượng Lượng yêu hóa nói sẽ không tha cho bất kỳ ai, đương nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Người thứ nhất là Đào Nghị, cô giơ chân đạp gã xuống, trong khi Đào Nghị gào khóc thê thảm, cô há to miệng cắn cổ họng hắn. “Răng rắc răng rắc”, Chu Lượng Lượng như đang thưởng thức mỹ thực, gặm hút sinh hồn của Đào Nghị, hồn phách màu sắc dơ bẩn nọ rất nhanh đã biến thành một làn sương khói, bị Chu Lượng Lượng nuốt sạch. Triệu Phong Hoa ngồi phịch trên mặt đất, run bần bật, đến lúc này gã cũng biết mình không thoát được, chắc sẽ phải bỏ mạng nơi đây.

Xà Thất Yêu đột nhiên bước về phía Huyền Vũ.

“Lệnh Chu Lượng Lượng dừng lại đi.”

“Hử?” Huyền Vũ quay sang, Xà Thất Yêu thình lình ra tay, đầu roi đen tuyền điểm chỉ bạc thẳng tắp lao về phía hắn.

Liêu Thiên Kiêu suýt nữa bật kêu thành tiếng, ngọn roi xé gió xuyên qua làn tuyết, lao thẳng tới Huyền Vũ, rồi như khẽ chệch hướng, lướt qua má Huyền Vũ, rẽ ngang, hướng đến — Trần Bân đứng bên cạnh!

Nếu trúng đòn này, hồn phách Trần Bân chắc chắn sẽ vỡ nát, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, chân gã dường như khẽ trượt một chút, lùi lại sau nửa bước, té lăn xuống đất, khó khăn lắm mới tránh được mũi roi.

“Ngươi giỏi lắm!” Xà Thất Yêu nói, thuận tay chỉ Huyền Vũ, “Ngươi đừng can thiệp, hai ta lát nữa tính.”

Trần Bân hoang mang đến cực điểm, “Cậu… Cậu muốn làm gì…” Gã có vẻ như đã sợ đến lắp bắp.

“Diễn xuất không tồi!” Xà Thất Yêu nói, “Đứng phía sau khống chế Chu Lượng Lượng và Triệu Gia Duyệt, còn giả vờ giả vịt ngồi trong cuộc chơi tỏ vẻ vô tội, bản lĩnh này có thể giành danh hiệu Vua màn ảnh ấy chứ.”

Liêu Thiên Kiêu cũng ngẩn cả người, “Trần Bân là kẻ chủ mưu phía sau?”

Xà Thất Yêu từ trên cao nhìn xuống Trần Bân, “Thân phận điều tra viên bảo hiểm này chẳng phải là cái cớ để tiếp xúc với mọi người tốt nhất sao? Những gì Triệu Gia Duyệt và Chu Lượng Lượng biết đều là từ ngươi, cũng chỉ có ngươi mới nắm rõ cái chết của Vương Bằng Phi cụ thể liên quan đến những người nào, và cũng chính ngươi đã kéo tất cả vào Trò chơi Sát nhân.”

“Tôi không hiểu ý của cậu.” Trần Bân đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy thấp thỏm lo âu.

Triệu Phong Hoa “sống lại”, hơn nữa còn rất thức thời chạy đến bên cạnh Liêu Thiên Kiêu, hiện giờ gã đã biết Xà Thất Yêu là một sự trợ giúp đắc lực, mà Xà Thất Yêu chắc chắn sẽ không bỏ mặc Liêu Thiên Kiêu, nên xung quanh Liêu Thiên Kiêu chính là vành đai an toàn. Quả nhiên Chu Lượng Lượng thấy Triệu Phong Hoa hành động, lập tức cũng hành động, nhưng nhìn thấy hướng gã chạy thì ngừng lại, tựa hồ rất do dự.

“Tại sao tôi lại muốn báo thù cho Vương Bằng Phi? Quan hệ của tôi và hắn không tốt như vậy đâu!” Trần Bân sốt ruột thanh minh.

“Ta có nói ngươi muốn báo thù cho hắn sao?” Xà Thất Yêu hỏi.

Liêu Thiên Kiêu mù tịt, mục đích của Trò chơi Sát nhân không phải từ đầu đến cuối đều là để báo thù cho Vương Bằng Phi sao? Trừ phi…

“Mục đích của người dâng lễ và sát thủ khác nhau?” Liêu Thiên Kiêu ở bên nhẹ giọng nói.

Bọn họ vẫn phỏng đoán, tại sao Cục Thẩm Phán lại chọn hình thức là Trò chơi Sát nhân? Nghĩ lại, tại sao có vài người trực tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của Vương Bằng Phi, nhưng có vài người lại không liên quan lắm? Ví dụ Lục Hải Đào rõ ràng chỉ bắt nạt Vương Bằng Phi hồi còn ở trường mà thôi, tại sao vẫn bị kéo vào Trò chơi Sát nhân này? Hiện tại xem ra, nguyên nhân rất đơn giản, sát thủ báo thù cho Vương Bằng Phi, còn người dâng lễ thì không.

Xà Thất Yêu gật đầu, “Không sai, mục đích của người dâng lễ và sát thủ rõ ràng khác nhau, kể cả có hai sát thủ, thì mục đích cũng không giống nhau. Lấy Triệu Gia Duyệt mà nói, có lẽ muốn biết sự thật về cái chết của Vương Bằng Phi nhiều hơn là báo thù, nhưng còn Chu Lượng Lượng thì thực sự muốn báo thù cho Vương Bằng Phi, ý niệm báo thù của cô ta quá nặng, nên mới giết cả Triệu Gia Duyệt, còn về phần người dâng lễ, mục đích đơn giản chỉ là để chơi trò này mà thôi.”

“Tôi muốn chơi trò này làm gì chứ!” Trần Bân nóng nảy, “Cậu là ai? Dựa vào đâu mà vu oan cho người khác?!”

“Nếu ta đoán không nhầm, ngươi đang tìm một sinh hồn đã bị trù quỷ nuốt, cũng chính là một người chỉ lưu lại tàn ảnh, sau khi ba hồn bảy phách bị tiêu diệt hoàn toàn.” Xà Thất Yêu nói, “Giống như Vương Bằng Phi.”


Hết chương 15.

Advertisements

20 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 15

  1. Cha mạ ơi, còn 1 màn khác?! Càng lúc càng gay cấn XD ~~~
    Xà đại gia iu vk quá hể, dù thế nào cũng bảo vệ XD ~~ nói thé chứ tui nghi zụ Xà đại gia ko dùng đc thần lực là do em Kiêu ấy =.,=

    Like

  2. Chap này quả thật kích thích, nhưng khi có quả Liêu Thiên Kiêu chạy 3 vòng quanh xà gia để đảm bảo ảnh an toàn là mềnh thành hường phấn rồi =)). Chưa chi đã lo cho Xà gia thế lày là sao? Mà 2 đứa dở hơi này có mau thành đôi không nhỉ.
    By the way, dù là mềnh rất bác bò, nhưng tự nhiên đang viết comment lại nhớ đến cái kiểu muốn ăn gì thì chửi cái nấy của Hắc Tố Trinh, sao mà đáng yêu chết được ấy 🙂 cá tuyết nướng mật này, bò khô này, xong lại bonuss thêm mấy cái Ti ti ti nữa chứ. Cute không tả nổi ấy

    Like

    • 2 đứa bựa chuối này vần nhau chán mới thành đôi được cô ợ, kiểu tình trong như đã – mặt ngoài còn bựa nên chưa quấn lấy nhao hường họe được =)))
      Tôi cũng yêu chết mấy thói quen rất hãm của Hắc Tố Trinh, thích ăn gì là mang ra chửi, càng xúc động ti càng nhiều, cả trò đắp mặt nạ chứ =)))) mới đầu tôi khoái Hắc Tố Trinh nên mới ôm bom nhảy hố, nhưng về sau kết em Kiêu dã man, càng đọc càng thấy ẻm thông minh, mà dương quang thế thôi chứ dũng cảm với nhạy bén cực kỳ, lúc cần ác vẫn ác như thường, quá toẹt!! Phải thế chớ tôi giống cô, sợ nhất là mấy ‘bé’ thụ mắt to ngơ ngác đụng cái là lăn kềnh ra chờ các anh công bá đạo tổng tài đến cứu, lạy các cụ con già rồi, tha cho con…

      Like

  3. aigooo.. càng ngày càng thích Xà gia à nha!! hóa ra xà gia là con cưng, được cả nhà bao bọc nuông chiều từ bé, hẳn nào ngạo kiều, chảnh tróa vậy :)))

    Like

  4. Mong chờ đến ngày 2 bợn chính thức dê nhau =)) Công nhận là xoắn não vãi chưởng =))) nhân vật nào cũng đáng nghi cả, loạn tùng bậy hết cả lên, tí lại nhảy ra một sự kiện khác rồi =)) nhưng mà bị kích thích cô ạ :3

    Like

    • Ừa đọc bộ này không bao h bị nhàm, mỗi tội hơi nhức não (≧ロ≦), mỗi phần lại 1 style kinh dị trinh thám khác nhao mà 2 bạn trẻ vẫn cu-te như thường, rất là kích thích cô ợ ❤ chúng nó bán manh dữ dội đọc mà chỉ muốn kyaa kyaa, thích nhắm.

      Có tôi ê-đuýt là khổ nhất thôi hụ hụ, girl não phẳng chả hiểu sao lại nhảy hố trinh thám suy luận, tất cả là tại ti ti ti~

      Like

      • Anh Xà cứ nổi máu lên là lại ti ti ti loạn xì ngậu, đọc máu me nguy hiểm mà như đọc truyện bựa =)))) nguy đến mông rồi mà vẫn còn ngồi cãi nhau tình tứ được đến chết =))) Đùa chứ Xà đại gia phải được xếp hạng trong số các anh công bựa nhất mọi thời đại =)))

        Like

        • Thật sự là không còn từ nào để miêu tả cái sự bựa của anh, bựa từ cái tính đến cái mặt đến cái câu cửa miệng rồi cái thói quen ăn vặt đắp mặt nạ cũng bựa, nói thế chớ ảnh làm tôi rớt nước mắt rồi đấy, về sau mới biết ảnh si tình hi sinh như nào. Còn bạn Kiêu thì khỏi nói, IQ 150 là ít nhất, rất dũng cảm, rất nhanh trí, yêu là nhào vào nói yêu, mà cũng chuối vô cùng, nồi nào úp vung nấy với Xà đại gia =)))))

          Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s