Xà Thân – P2 – Chương 17

Chương 17 : Ngũ Lôi Chú.


Cao Duyệt Nhiên và Triệu Phong Hoa sợ đến cứng người, rắn đen vân trắng khổng lồ chỉ ngóc đầu lên cũng cao ngang một tòa nhà hai tầng, cái đầu hình tam giác đại diện cho thuộc tính cực độc của nó, đôi mắt đỏ sẫm như ngọc Ruby lóe lên hào quang lạnh lùng mà rực rỡ, bị đôi mắt ấy nhìn vào, quả thực khiến người ta rét buốt từ đầu tới chân, mà chiếc mào duyên dáng như vương miện tiểu thư trên đầu lại càng chứng minh thân phận không phải tầm thường của Xà Thất Yêu.

“Trời, trời ơi, đây là thứ gì vậy…” Triệu Phong Hoa thì thào, Cao Duyệt Nhiên thì trợn mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nghĩ nếu bây giờ đập đầu xuống đó, chẳng biết có ngất xỉu được không.

Chỉ có Liêu Thiên Kiêu là sáng trưng mắt, kinh ngạc kêu lên, “Oài, bự quá!” Hóa ra Hắc Tố Trinh hồi trước ở nhà chỉ là bản mini thôi, khổng lồ bá đạo thế này mới là hình dạng thật của Xà Thất Yêu, mà nhìn thế này thật đúng là… Oai phong nha! Hiển nhiên đánh giá của Liêu Thiên Kiêu khác hẳn với Triệu Phong Hoa và Cao Duyệt Nhiên.

“Sao, biết sợ chưa?” Rắn đen phun lưỡi đỏ, từ trên cao nhìn xuống hai con người nhỏ bé trên mặt đất, Trần Bân và Chu Lượng Lượng bất giác cùng lùi về phía sau.

Trần Bân sầm mặt, biểu cảm biến hóa không ngừng, tựa hồ đang cân nhắc bước tiếp theo nên hành động thế nào.

“Gặp phải xà gia cũng coi như các ngươi xui xẻo, chỉ bằng chút bản lĩnh của các ngươi, xà gia xử lý gọn trong vài giây, sao, nhận tội chưa?”

Trần Bân đột nhiên cười lạnh, mũi chân nhón lên, thân thể thình lình nhảy lùi về phía sau, cùng lúc đó, hai tay gã đặt trước ngực, biểu diễn rất nhiều động tác linh hoạt mà kỳ quái, kỹ xảo đẹp đẽ, thoạt nhìn có vẻ giống nhà ảo thuật, nhưng so với ảo thuật thì nhẹ nhàng hơn, cổ xưa hơn.

“Kết ấn sư?” Xà Thất Yêu nghiêng đầu rắn nhìn rồi cho kết luận, đuôi rắn nhẹ nhàng vẫy một cái, mũi đuôi như một cây roi sắc bén mạnh mẽ quật về phía Trần Bân, Trần Bân đang kết ấn nửa chừng không thể không ngừng lại, vận sức nghiêng người nhảy tránh, chật vật lăn vài vòng dưới đất mới đứng được lên.

“Ngươi có quan hệ với Phùng gia tại Thương Ấn Sơn? Không giống lắm…” Xà Thất Yêu ung dung hỏi, vì thân hình khổng lồ, y hoàn toàn không cần chuyển động cũng có thể dễ dàng quan sát được Trần Bân, gã ta liều mạng chạy nửa ngày, y chỉ cần lúc lắc cái đầu là tìm được ngay.

Trần Bân không đáp lời, chuyển sang kết ấn bằng một tay, lôi từ trong lòng ra rất nhiều lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm thành tiếng, chẳng biết thế nào, niệm xong, gã há miệng, lấy sức phun ra một ngọn lửa vào những lá bùa nọ, rồi gã giơ tay, ném chúng lên không trung.

“Ô, Phù Lục phái (phái dụng bùa), ngươi không sợ bại lộ sư môn sao?” Xà Thất Yêu tiếp tục bình luận, đuôi rắn quét một đường trên đất giống như đang nghịch ngợm, làm tuyết văng tung tóe, Liêu Thiên Kiêu không để ý, bị tuyết tạt vào mặt, vội vàng phì phì phun ra.

“Này, đừng đùa nữa, tốc chiến tốc thắng!” Liêu Thiên Kiêu đứng dưới hô.

Theo Liêu Thiên Kiêu, Xà Thất Yêu đánh nhau với Trần Bân, chẳng cần biết Trần Bân lai lịch thế nào, tất nhiên là thắng dễ như bỡn, nên cũng không nhất thiết phải kéo dài làm gì, càng kéo dài, lỡ như có gì phát sinh thì sao? Mà nói, hắn còn đang lo cho Chu Lượng Lượng cơ!

Liêu Thiên Kiêu nghĩ nghĩ, nhìn lại, Chu Lượng Lượng vẫn đang đứng đó, đầu đung đưa trái phải, lâm vào trạng thái chẳng biết nên làm gì.

Thế cũng tốt! Liêu Thiên Kiêu nghĩ, tuy hắn không biết tại sao Chu Lượng Lượng lại biến thành như bây giờ, tại sao lại không tiếc trả giá để báo thù cho Vương Bằng Phi, nhưng hắn vẫn hi vọng Chu Lượng Lượng có thể toàn thân trở ra, bởi vì cô vẫn còn gia đình, cô vẫn còn là một người mẹ.

Đến họp lớp lại gặp phải nhiều chuyện như thế, không phải Liêu Thiên Kiêu không có cảm giác gì, chỉ là lúc này chưa phải thời điểm để than thở, cảm khái hay phiền muộn mà thôi, thế nhưng nghĩ đến Chu Lượng Lượng và Triệu Gia Duyệt, hắn vẫn rất khó chịu trong lòng, đối với Chu Lượng Lượng lại càng khó chịu hơn.

Không biết trạng thái yêu hóa này của Chu Lượng Lượng có thể giải trừ hay không, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, nếu may mắn, mai sau cô sẽ biến thành nửa người nửa yêu? Liêu Thiên Kiêu lắc đầu quầy quậy, cảm giác mình phân tâm quá rồi.

Đột nhiên có tiếng vang “Oành” thật lớn, Liêu Thiên Kiêu giật mình, từ dưới đất nhảy lên.

“Cái gì thế?” Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lúc hắn còn đang lơ đễnh, trên không trung hư ảo đã ùa đến mây đen dày đặc, ánh chớp loang loáng, còn cả những tiếng sấm rền vang sau tầng tầng lớp lớp mây đen.

Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn, “Lôi chú, vận số của ngươi tốt thật.”

“Ngươi nghĩ ta sợ thứ này?” Xà Thất Yêu khinh miệt nói. Yêu vật sợ sấm sét là lẽ trời, bởi vì thiên lôi chí dương chí cương, tượng trưng cho hình phạt uy nghiêm của đất trời, không ít yêu quái tu hành đều phải vượt qua Thiên Kiếp, muốn mượn sự vật chí dương chí cương này để thanh tẩy yêu khí của mình, sạch sẽ bước lên con đường thành tiên, nhưng Xà Thất Yêu là Yêu Thần, Yêu Thần và yêu quái là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt — Chữ ‘Thần’ đứng sau không phải chỉ để cho đẹp!

“Chỉ bằng ngươi bây giờ? Khó nói.” Huyền Vũ nhàn nhạt bảo, lấy tay che trán, nhìn lên không trung, trông như thể nếu bên cạnh có túi hạt dưa, hắn cũng sẽ rất hào hứng vừa cắn vừa xem.

“Ta bây giờ ta bây giờ, chẳng hiểu ngươi đang nói gì!” Xà Thất Yêu đáp, thình lình ngửa mặt nhìn lên.

“Không xong rồi!” Liêu Thiên Kiêu chỉ kịp hô một tiếng, nhưng một tia lửa điện sáng trắng đã thẳng tắp giáng từ trên trời xuống đất, kèm theo một tiếng vang kinh khủng, nơi Xà Thất Yêu đứng lập tức nổ tung thành một vầng khói lửa.

“Xà… Thất Yêu…” Liêu Thiên Kiêu nghẹn ngào, hắn trơ mắt nhìn ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt, bao vây Xà Thất Yêu. Giờ khắc này, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên lại nhớ tới mấy câu chuyện kỳ dị từng đọc được trên mạng, cái gì mà phát hiện một con rắn trắng khổng lồ bị sét đánh nơi biên giới, rồi thì cái gì mà vượt Thiên Kiếp thất bại…

“Cũng không tệ lắm nha!” Giữa ngọn lửa, có người nhàn nhã bình phẩm một câu, Liêu Thiên Kiêu mở to mắt. Sau khi ngọn lửa thối lui, chỉ để lại trên nền đất trống một vệt cháy đen rộng lớn, Xà Thất Yêu ở đó, không chút sứt mẻ, xem ra hoàn toàn chẳng hề bị thương tổn.

“Sao nào, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi à?” Xà Thất Yêu châm chọc.

Liêu Thiên Kiêu thở phào một hơi dài, giờ mới nhận ra mình đã sợ đến mức quên cả hô hấp, thiếu chút nữa chết ngạt. Thật là, Xà Thất Yêu lợi hại lắm nha, cớ sao chỉ vì vài câu của Huyền Vũ mà hắn lại mất lòng tin vào y chứ?

Trần Bân sắc mặt âm trầm, lần này lại đổi phương pháp biến hóa, hắn móc ra một xấp bùa rất dày trong túi áo vest, niệm khẩu quyết, rồi thẳng tay ném bùa lên không trung. Lúc này những lá bùa không bùng cháy, nhưng nói cũng kỳ quái, sau khi chúng nhẹ nhàng bay đến một vị trí nhất định thì lập tức ngừng lại, giống như bị dính vào không khí. Từng lá bùa đứng thẳng, hoa văn bên trên phát sáng, những lá bùa trôi nổi trong không trung, lóe sáng, thoạt nhìn chẳng khác nào một chiếc đèn Khổng Minh* cỡ bự! Giữa bầu trời mờ tối, chúng phát sáng, rồi bắt đầu nhanh chóng vận động theo quy luật, rất nhanh đã tạo thành một vòng xoáy ánh sáng, xoay tròn, bao phủ Xà Thất Yêu trên không.

Xà Thất Yêu ngoài mặt thì bình tĩnh nhìn về phía không trung, nhưng trong bụng lại đang rất mất hình tượng chửi mẹ nó. Xà Thất Yêu này, bởi vì thân phận và tính cách, ngày thường rất tự cao, nên cũng không thích mắng mẹ mắng cha người khác để biểu đạt cảm xúc buồn bực, nhưng hiện giờ thì y thật sự rất buồn bực — Không ngờ Trần Bân lại dùng Ngũ Lôi Chú!

Lôi pháp triệu hồi thiên lôi, địa lôi, thuỷ lôi, thần lôi, yêu lôi được xưng là Ngũ Lôi Đại Pháp Chú, là một chú ngữ cực kỳ cao cấp, chỉ một tia sét giáng xuống cũng đủ đánh tan một yêu quái phổ thông vài lần. Lúc này Xà Thất Yêu mới biết mình đã sơ ý, kỳ thật y không cần biến ra chân thân để đối phó với Trần Bân, lại càng không cần gánh tia sét vừa rồi, y làm vậy không phải vì khinh thường Trần Bân, cũng không phải vì muốn ra vẻ để hù dọa ai cả, mà chỉ bởi vì y không yên tâm! Khiến Xà Thất Yêu không yên tâm đương nhiên không phải Trần Bân, mà chính là cái kẻ vẫn luôn ngồi một bên, được vài quái vật băng tuyết hộ vệ — Huyền Vũ.

Xà Thất Yêu rất sợ, sợ Huyền Vũ biết được tình trạng của y bây giờ!

Lẽ thường, Huyền Vũ bị giam tại Dạ lao hơn bảy trăm sẽ không thể biết được tình trạng đặc biệt của y lúc này, thế nhưng phân tích lời nói và hành vi của Huyền Vũ lúc trước, chắc chắn hắn đã biết chút gì đó, điều này khiến Xà Thất Yêu vô cùng lo lắng. Xà Thất Yêu nói với Liêu Thiên Kiêu, tổ tiên của Xà gia có thù với Huyền Vũ, đó là nói thật, cụ thể ra, Huyền Vũ hôm nay bị nhốt trong Dạ lao, chính là nhờ phúc của Xà Huyền Lân — tổ phụ của Xà Thất Yêu. Bởi vì Xà Huyền Lân chính là người do Yêu Hiệp hao binh tổn tướng, không tiếc bất cứ giá nào, thỉnh rời núi để bắt Huyền Vũ, cũng chính là người đã ném Huyền Vũ vào Dạ lao.

Cố sự ấy được lưu truyền rất rộng rãi, là cội nguồn lý tưởng tạo nên rất nhiều tiểu yêu quái anh hùng, nhưng thực ra trong đó có một phần nội dung rất mơ hồ. Huyền Vũ là một Cựu Yêu Thần với lý lịch trường tồn và rất nhiều chiến công hiển hách, tuy Cửu Quân Sơn Xà gia cũng rất lợi hại, nhưng chưa từng có người nào cho rằng Xà Huyền Lân có thể dễ dàng bắt được Huyền Vũ, những đánh giá tương đối cao cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Giữa đường, toàn quân của Xà Huyền Lân đích xác đã từng suýt bị tiêu diệt, thế nhưng cuối cùng, Xà Huyền Lân đơn thương độc mã chiến đấu với Huyền Vũ lại sống sót, hơn nữa còn bắt được Huyền Vũ. Kỳ quái là, bản thân Xà Huyền Lân cũng không hề thỏa mãn vì chiến công vĩ đại của mình, sau khi sự việc kết thúc, thậm chí Xà Huyền Lân còn xin miễn tạ lễ mà Yêu Hiệp đưa tới, đóng cửa không bước ra ngoài, năm mươi năm sau đó đắm chìm trong rượu, rồi tiếp tục năm mươi năm sau, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Xà Huyền Lân đột nhiên bỏ đi, và cứ thế mất tích, không ai nhìn thấy ông ta, ngay cả người của Xà gia cũng mất luôn tin tức về vị đương gia này.

Xà Thất Yêu rất lo sợ Huyền Vũ xuất hiện ở đây là để gây sự với Cửu Quân Sơn Xà gia, báo thù năm đó. Y cũng không biết hắn ta dùng phương thức gì để biết được tình trạng của y hiện giờ, thậm chí cả tình hình Cửu Quân Sơn hiện giờ, cũng không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng hiển nhiên bởi vì chưa thể xác nhận, nên Huyền Vũ mới chỉ tung phép thử chứ chưa dám thực sự ra tay. Nếu vậy, một khi đã bị Huyền Vũ nhìn thấu, thì đó cũng chính là lúc y và Cửu Quân Sơn đến hồi kết. Vì thế Xà Thất Yêu cố ý biến về nguyên dạng, lại cố ý đón nhận đợt sét kia, nhưng ai ngờ gã Trần Bân này quả thực còn có chút tài năng…

Ngũ Lôi Đại Pháp Chú, người bình thường không thể thực hiện chú ngữ cao cấp này!

Xà Thất Yêu âm thầm thở dài, cuộc một phen vậy!

Xà Thất Yêu vừa hạ quyết định, đã thấy vòng ánh sáng lượn lờ trên bầu trời đột nhiên phân tán, những lá bùa đồng thời phun ra cột sáng, những cột sáng nối tiếp nhau, hội tụ, dung hợp, chiếm đoạt, mở rộng, nhanh chóng tạo thành một tấm lưới ánh sáng, úp xuống như một chiếc lồng.

Đại âm hi thanh! (Âm thanh lớn nhất chính là sự im lặng)

Liêu Thiên Kiêu hoa cả mắt, hắn chỉ nhìn thấy từng chùm rồi từng chùm sáng mang theo sát khí, lao vụt đi, tập trung hướng về Xà Thất Yêu, phủ kín thân thể rắn khổng lồ của y. Nên hình dung cảnh tượng này như thế nào? Nếu là bóng đao ánh kiếm, thì lại kéo theo mặt đất không ngừng nứt toác, lỗ mãng, bạo lực; nhưng nói là mưa bom bão đạn, thì chùm sáng nọ lao xuống lại cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại, thoạt nhìn thật giống… Mưa sao băng!

Xà Thất Yêu hoàn toàn bị bao phủ bên trong quầng sáng trắng, nhìn qua ánh sáng chói lòa, thân hình rắn của y có vẻ vặn vẹo, giống như đang bị thiêu đốt và sắp tan chảy.

“Không… Không thể nào…” Tới khi ý thức được điểm này, Liêu Thiên Kiêu nhịn không được thì thào. Không có lý nào Xà Thất Yêu lại không ngăn được công kích đó? Xà Thất Yêu là Yêu Thần cơ mà, sao có thể bị Trần Bân đánh bại?

Liêu Thiên Kiêu nhìn Trần Bân cách đó không xa, giờ phút này gã đang mím chặt môi, dõi theo Ngũ Lôi Chú vây quanh Xà Thất Yêu. Ánh sáng rực rỡ mà hoa mỹ phản chiếu trên mặt gã, tạo thành một biểu cảm u ám và cực kỳ thâm độc!

Liêu Thiên Kiêu quyết định phải làm một việc. Hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó chạy về một hướng. Vừa hay một con quái tuyết Huyền Vũ triệu hồi bị Xà Thất Yêu xử lý làm rớt băng đao trên đất, Liêu Thiên Kiêu nhặt thanh đao lên, ước lượng trong tay, rồi lén lút đi vòng ra sau lưng Trần Bân!

“Chết đi!” Liêu Thiên Kiêu thầm rủa, sau đó thình lình nhảy bật lên, hươ đao bổ về phía Trần Bân. Dù chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, sống hai mươi sáu năm, một người hào hoa phong nhã như hắn, lần đầu tiên trong đời dùng đến vũ lực lại là đối với bạn học của mình, hơn nữa mục đích còn là để giết gã! Thế nhưng Trần Bân phải giết, bởi vì gã làm hại Xà Thất Yêu!

Nhưng Trần Bân phản ứng cực nhanh, mũi đao của Liêu Thiên Kiêu còn chưa chém tới, gã đã nhận ra sát khí, nhanh chóng xoay người, ngón tay chuyển động, chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, chẳng biết gã quăng thứ gì ra.

Liêu Thiên Kiêu đâu biết kết ấn sư là cái quái gì, hắn chỉ thấy Trần Bân động đậy ngón tay, rồi đột nhiên hai chân hắn khuỵu xuống, như thể có ai vừa đạp vào mắt cá chân hắn, hắn ngã oạch xuống đất, thanh đao cũng văng ra.

Trần Bân bước tới, mũi chân hất một cái, thanh đao bật lên, chuôi đao nằm gọn trong tay gã, mũi đao chĩa về phía Liêu Thiên Kiêu.

“Có giỏi thì chém chết tao đi!” Biết đại thế đã mất, Liêu Thiên Kiêu oán hận mắng, hắn không thể ngờ anh bạn cùng học này lợi hại như thế, bản lĩnh đầy mình như thế mà chưa một lần lộ ra trước mặt người khác.

Trần Bân nhếch miệng cười, giơ đao lên, thẳng tay chém một nhát vào vai Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu thét lớn, đau đến suýt thì cắn nát lưỡi! Mẹ kiếp, không phải chỉ là hồn phách sao? Tại sao hồn phách cũng biết đau chớ? A a, đau quá!

Trần Bân rút lưỡi đao trong người Liêu Thiên Kiêu ra, chuẩn bị chém thêm lần nữa. Tại thời khắc chỉ mành treo chuông, đột nhiên có một thứ gì đó thúc vào bên hông Trần Bân, Trần Bân bị sức mạnh đó hất văng ra ngoài, chật vật lăn vài vòng trên đất.

“Lượng Lượng?” Liêu Thiên Kiêu giật mình nhìn người vừa cứu hắn, ánh mắt Chu Lượng Lượng đã tỉnh táo hơn khi nãy, nhưng lại bao hàm nhiều sầu bi và phẫn nộ hơn.

“Tên lừa đảo!” Chu Lượng Lượng nói, “Gã ta là tên lừa đảo! Gã nói với tớ rằng Vương Bằng Phi bị những người đó hợp sức hại chết, gã sẽ giúp bọn tớ báo thù.” Giọng Chu Lượng Lượng lúc này vừa thô ráp lại vừa khó nghe, giống như thú dữ, ánh mắt cô ngập tràn lửa giận, cơ hồ sắp đốt cháy kẻ thù, “Hóa ra gã mới là hung thủ thật sự!”

“Lượng Lượng…”

“Một năm trước, Tiểu Võ lạc đường, vứt bỏ chúng tớ, chính nhờ Bằng Phi giúp đỡ nên tớ mới thoát chết, cùng bé yêu trong bụng sống sót! Thế mà hôm nay tớ lại tiếp tay cho kẻ đã hại chết Bằng Phi hãm hại người khác, tớ không tha thứ được!”

“Đừng! Trăm ngàn lần đừng! Lượng Lượng, cậu đừng xúc động!” Liêu Thiên Kiêu vội vàng ngăn cản, hắn không ngờ Chu Lượng Lượng bề ngoài rất hạnh phúc lại che giấu nhiều bất hạnh như vậy sau lưng, hắn cũng cảm giác hình như Chu Lượng Lượng đang muốn đập nồi dìm thuyền, “Thật đấy, cậu đừng xúc động, chúng ta cứ… Cứ từ từ nghĩ cách…” Nhưng mà, còn có cách nào được nữa? Cả Xà Thất Yêu cũng đã…

“Yêu phách trong bụng tớ là gã cho tớ ăn, tớ đã không trở về được nữa.” Chu Lượng Lượng bình tĩnh nói, “Liêu Thiên Kiêu, nhờ cậu, nếu hôm nay tớ không thể sống để ra khỏi nơi này, Tiểu Bảo con tớ, mong cậu giúp tớ đưa nó về nhà tớ, tuy sau khi kết hôn, cha mẹ đã từ mặt tớ, nhưng dù sao Tiểu Bảo cũng là cháu ngoại của họ, tớ nghĩ họ sẽ chịu nuôi nó.”

“Lượng Lượng, cậu đừng nói bậy! Chúng ta…” Liêu Thiên Kiêu còn chưa dứt lời, Chu Lượng Lượng đã gào lên một tiếng, đôi mắt lại đỏ ngầu, móng tay dài ra, cô khom người xuống, cả cơ thể như một mũi tên sắc nhọn nhắm vào Trần Bân, nhưng cô mới chỉ lao được nửa đường thì thân thể đã nhoáng lên một cái, giống như bị thứ gì đó ngăn trở, cô lại cố tiến thêm vài bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, đột nhiên ngã quỵ xuống đất, ôm bụng quằn quại.

“Lượng Lượng, cậu sao thế?” Liêu Thiên Kiêu bất chấp vết thương của chính mình, đứng dậy, muốn nhìn Chu Lượng Lượng.

Chu Lượng Lượng không nói nên lời, cô cuộn mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn, móng tay bén nhọn vừa cắt qua thân thể cô, từ những vết thương chảy ra thứ nước màu xanh lục như dịch mủ.

Trần Bân phủi tuyết trên quần, đứng dậy, nhẹ nhàng cử động ngón tay, “Mày chỉ là một con rối, mày tưởng mày lên trời được à?” Trần Bân ác độc cong ngón cái tay trái, Chu Lượng Lượng thảm thiết kêu lên một tiếng, cánh tay trái như bị sức mạnh vô hình nào đó bẻ ngược, xương cốt phát ra những tiếng vang nghe mà ê răng.

Khốn kiếp! Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!

Liêu Thiên Kiêu vừa cuống lại vừa hận, đầu óc liên tục suy nghĩ, muốn tìm thứ gì đó làm vũ khí, nhưng tiếc rằng hắn không may mắn như vậy. Đương nhiên hắn sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Huyền Vũ sẽ giúp hắn, rốt cuộc đến đường cùng, hắn dứt khoát vung nắm đấm xông lên.

“Bỏ cô ấy ra!” Liêu Thiên Kiêu thét, còn chưa vọt tới gần đã lại bị Trần Bân một tay cách không đánh một chưởng, hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó vô hình đột nhiên ập tới, bít chặt mũi và miệng hắn.

Cảm giác ngạt thở mãnh liệt ùa đến, Liêu Thiên Kiêu té trên mặt đất, liều mạng giãy giụa, nhưng bất kể hắn quơ quào trên mặt mình như thế nào cũng không bắt được thứ vô hình nọ, chỉ có cảm giác ngạt thở là càng lúc càng nặng. Liêu Thiên Kiêu ngạt tới mức đỏ bừng mặt mũi, tuy không có móng tay, nhưng chỉ trong chốc lát, cổ hắn cũng bị cào đến ứa máu, cùng lúc đó, xương cốt Chu Lượng Lượng bên kia vẫn tiếp tục phát ra những tiếng vang lách cách.

“Tay phải, chân trái, đùi phải…” Trần Bân nhẹ giọng thầm thì, phun ra những âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy.

Liêu Thiên Kiêu khốn khổ đến nước mắt đầy mặt. Không thể tiếp tục thế này được! Hắn tự nói với mình, tự khuyến khích mình, nhưng đối với thứ mức mạnh siêu thực trước mặt, hắn nhỏ bé tới đáng thương. Đột nhiên, giữa mông lung đất trời đảo lộn, hắn nhìn thấy một thứ gì đó kỳ quái, đó là… bầu trời đêm đầy sao lấp lánh?

Cuối cùng, Ngũ Lôi Chú tiêu tan, giữa không gian trống trải, thân rắn khổng lồ đang xoay tròn dần dần ổn định lại tốc độ, vô số vảy rắn không ngừng biến hóa, phản xạ ánh sáng lộng lẫy rực rỡ như những khối ngọc đen, hoa văn trắng bạc điểm xuyết trên thân rắn cũng hệt như đang tỏa sáng lung linh trong đêm tối. Từng tấc cơ thịt rắn chắc đều đang chuyển động, từng tấc cơ thịt rắn chắc đều tràn ngập mỹ cảm, nên cả thân thể khổng lồ cuộn tròn kia giống như một bức tượng điêu khắc tràn ngập sức sống, vảy rắn tinh xảo ma sát với nhau, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng thanh thúy dễ nghe, hệt như khúc nhạc không lời.

Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy Xà Thất Yêu ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ sẫm sáng rọi hơn bao giờ hết, thoạt nhìn thật giống hai mặt hồ sâu rực rỡ!

Liêu Thiên Kiêu mơ mơ màng màng nghĩ, ‘Đẹp… quá…’

“Ông 囧 囧 mẹ nhà mi, vợ ông mà cũng dám động vào!” Đột nhiên, một trận tiếng vang ù ù phát ra từ miệng rắn, Liêu Thiên Kiêu không biết liệu có phải hắn ngạt thở quá nên ù tai rồi hay không, mà hình như hắn vừa nghe được cái gì rất ghê gớm thì phải? Vợ? Ai cơ?

Xà Thất Yêu phun ra một ngụm máu, mưa máu tí ta tí tách rơi xuống, lập tức ăn mòn mặt đất.

“Ông phải cho mi hồn phi phách tán!” Đây là câu cuối cùng Liêu Thiên Kiêu nghe được trước khi ngất đi.

‘Hóa ra hồn phách cũng ngất được nha, Cao Duyệt Nhiên chắc ghen tị với mình chết mất!’ Đây là ý nghĩ cuối cùng của Liêu Thiên Kiêu trước khi ngất đi…


Hết chương 17.

Đèn Khổng Minh cho những ai chưa biết:

wpid-101099733_145876_1373372728284_o.jpgwpid-le-hoi-thai-lan-yi_peng.jpgwpid-tt8_37123.jpg

Advertisements

15 thoughts on “Xà Thân – P2 – Chương 17

  1. Xà gia mà thấy hình minh họa của Sui chắc “hồn phi phách tán” luôn quá! =)))))))))))

    Đang gay cấn hồi hộp mà 1 câu ““Ông 囧 囧 mẹ nhà mi, vợ ông mà cũng dám động vào!”” của anh Xà làm bay hết mợ nó k khí phim hành động rồi. =.= Cơ mà này có coi là bị sét đánh nên tỏ tình hôn??? ;)))))

    Like

  2. Cuối cùng cũng chịu nhận vợ :))))
    Cảm giác boss Huyền và Xà gia gia co gian tình @_@
    Oa~~~ đọc thích quá đi ~~~
    Cảm ơn cậu đã edit nha ~ vất vả r ~~

    Like

  3. Anh Xà đáng yêu quá huhu, cuối cùng cũng đã thú nhận rồi :3 Đúng là ngạo kiều, chỉ có những lúc nguy hiểm mới thấy được bộ mặt sến của ảnh =))))))))))))

    P.S: cuộc một phen => cược chứ nhỉ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s