Xà Thân – Họp Lớp – Chương 18

Chương 18: Liêu Thiên Kiêu mơ.


Liêu Thiên Kiêu hoang mang sờ sờ đầu, hắn nhớ là hình như mình đang làm một chuyện gì quan trọng lắm, cấp bách lắm, quan trọng đến nỗi đánh cuộc tính mạng cũng không tiếc, nhưng rồi đột nhiên hắn lại quên béng mất chuyện đó, giống như mới đầu dồn hết sức bình sinh để đấm một cú thật mạnh, nhưng kết quả thì, cái kẻ đáng bị đấm lại thình lình biến mất, khiến cho hắn bối rối vô cùng.

Liêu Thiên Kiêu hậm hực buông tay ra, giương mắt nhìn ra ngoài, hắn thấy một bầu trời trong xanh nắng ấm, sắc màu rực rỡ, lúc này hắn đang ở trong một khu vườn rộng lớn cực kỳ giàu sang quý phái, mà cái chuyện quan trọng vừa nãy kia hình như chỉ là một giấc mộng, dần tan thành mây khói dưới ánh mặt trời… Có lẽ, chắc là hắn nằm mơ?

Liêu Thiên Kiêu dụi dụi mắt, nghĩ chắc là mình vô ý ngủ gật trong buổi chiều ấm áp này, nên nhất thời mới sinh ra ảo giác, nhưng mà… Nơi này rốt cuộc là đâu ta?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn quanh. Hình như hắn đang ở trong vườn hoa rộng lớn, đồ sộ và cổ điển của một tòa nhà, chắc hẳn tòa nhà ấy phải to cực kỳ, bởi vì hắn chỉ đứng trong vườn hoa thôi mà đã chẳng nhìn thấy mép rồi. Bên kia mái hiên là liễu rủ thướt tha, có tiếng sóng nước truyền tới, bên này mái hiên là hoa tươi Đông một khóm Tây một khóm, mẫu đơn thược dược xinh đẹp vô vàn, bươm bướm dập dìu bay, thoang thoảng còn nghe tiếng chim ca thanh thúy, nhưng lắng tai đón bắt, lại yên tĩnh vô cùng.

Không khí tràn ngập hương thơm tươi mát, khiến lòng người bình an mà tĩnh lặng, bởi vậy nên dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Liêu Thiên Kiêu cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn phủi phủi quần, đứng dậy, đột nhiên cảm giác có gì đó kỳ quái, hình như mình lùn hơn thì phải, sau lại nghĩ mình đúng là ngốc. Vì sao ngốc? Vì bây giờ hắn cùng lắm chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi, đương nhiên làm sao mà cao được, nhìn phong cảnh cao xa thế kia, bởi vì hắn còn chưa đến một mét hai đâu nha! Được rồi, hắn biết rốt cuộc đây là đâu rồi!

Liêu Thiên Kiêu gãi đầu, vừa đi vừa nghĩ, đi cả đoạn đường dài, ngắm được bao nhiêu cảnh đẹp, cuối cùng mới đến cổng chính trong sân, mà dọc đường hắn không gặp ai cả. Thật là kỳ, chẳng lẽ cả tòa nhà bự thế này không có người sao? Liêu Thiên Kiêu nhẹ tay kéo cổng, cánh cổng thoạt nhìn rất nặng, hắn phải kiễng chân mới chạm được tới chốt mở, nhưng trục kéo lại rất trơn tru, trẻ con mở cổng cũng không cần nhiều sức lực. Cổng mở ra, Liêu Thiên Kiêu ló đầu nhìn, bên ngoài là một ngõ nhỏ quanh co.

Tòa nhà này đúng là lớn đến kỳ cục, Liêu Thiên Kiêu líu lưỡi! Hắn cẩn thận bước ra khỏi cổng, nhìn trái nhìn phải, tiếc rằng vẫn không tìm được phương hướng, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại, tùy tiện chọn đường đi. Tiếng bước chân cộp cộp cộp vang lên trong ngõ nhỏ, im lặng, không quấy nhiễu bất kỳ ai. Tường cao hai bên im lặng đứng, lấy chiều cao của Liêu Thiên Kiêu hiện giờ, có nghển gãy cổ cũng không nhìn được phía bên kia, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hai bụi thanh đằng và hoa hồng nhẹ nhàng đậu trên bờ tường, từ trên cao nhìn xuống Liêu Thiên Kiêu.

Chẳng mấy chốc, Liêu Thiên Kiêu đã đi đến mỏi, may mà con đường nhỏ được lát đá điêu khắc cực kỳ tinh xảo, Liêu Thiên Kiêu rất nhanh đã bị dưới chân thu hút. Hóa ra điêu khắc trên mặt đá đều là chuyện cổ cả, từ Bàn Cổ khai thiên đến Nữ Oa tạo ra loài người, Phục Hy sáng lập Tiên Thiên vân vân, vô cùng phong phú! Ông nội của Liêu Thiên Kiêu — Liêu Ấp Nhân là thầy lang có tiếng trong thôn, cũng là một học giả rất say mê dân gian thần thoại, từ nhỏ Liêu Thiên Kiêu đã được nghe ông nội kể rất nhiều chuyện thần thoại, nên lúc này mới có thể nhận ra những phiến đá dưới chân điêu khắc nội dung gì. Ai da! Liêu Thiên Kiêu vỗ đầu, mãi mới nhớ, hắn cùng ông nội đến đây làm khách mà!

Ông nội Liêu Ấp Nhân gần đây mới quen một người bạn, hai người chơi rất thân, nên hôm nay mới đưa cả hắn đến thăm nhà bạn. Lúc đầu Liêu Thiên Kiêu cũng ở tiền sảnh nghe ông nội và một chú rất hiền, rất đẹp nói chuyện, nhưng nghe nhiều chán quá, nên có một chị gái xinh đẹp dẫn hắn ra ngoài chơi, sau đó… Ừ, sau đó hình như hắn ngủ quên mất…

Liêu Thiên Kiêu chun mũi, chị ấy đi đâu rồi nha!

Liêu Thiên Kiêu tiếp tục bước trên con đường nhỏ, những câu chuyện cổ dưới chân vẫn cứ tiếp tục, hắn vừa xem xong Bất Chu Sơn Đảo, Nữ Oa nặn đất thành người, bây giờ chuyển sang《Bạch Xà truyện》, nói về Bạch Tố Trinh hạ phàm báo ân. Liêu Thiên Kiêu vừa đi vừa đọc, Bạch Tố Trinh gặp Hứa Tiên trên cầu, hai người muốn ở bên nhau trọn đời, đang định bái đường thành thân, thì đột nhiên nội dung phía sau không có nữa. Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra trước mặt là một cái sân trong, có cánh cửa chắn mất nội dung phía sau rồi.

Là ở đây sao?

Liêu Thiên Kiêu hơi bối rối, nhưng dù sao lúc này hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, không nhớ được phương hướng cụ thể, nhưng Liêu Thiên Kiêu nghĩ, kể cả không phải, tốt xấu gì cũng có thể hỏi đường mà, vì thế bèn đẩy cửa ra.

Khoảnh sân này không lớn như vườn hoa vừa nãy, vườn hoa ở đây nhỏ hơn, có chuối tây, có giàn nho, có bàn ghế đá. Liêu Thiên Kiêu vừa vào đã biết đây không phải đại sảnh ban nãy mình đi qua, nhưng ít nhất trông có vẻ cũng có người ở. Hắn vừa nghĩ vậy thì nghe một giọng nói trong trẻo du dương truyền đến.

“Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã. Thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Mạc kiến hồ ẩn, mạc hiển hồ vi, cố quân tử thận kỳ độc dã.”

Đang niệm gì vậy ta? Liêu Thiên Kiêu mù tịt bước theo hướng âm thanh truyền ra, rất nhanh đã thấy một khung cửa sổ để ngỏ, bên trong có một bóng dáng nho nhỏ đang vừa thong thả bước, vừa lắc lư đầu đọc sách, trông bộ dáng khá là mắc cười, nên Liêu Thiên Kiêu dứt khoát ghé vào cửa sổ nhìn. Hình như người kia xấp xỉ tuổi hắn, mặc một bộ quần áo rất đẹp, nhưng cũng rất rườm rà kỳ quái, giống như… Đồ người ta hay mặc trong phim truyền hình, bởi vì người kia quay lưng lại với Liêu Thiên Kiêu, nên Liêu Thiên Kiêu không nhìn thấy mặt, có điều chẳng biết vì sao, chỉ nhìn bóng lưng thôi, Liêu Thiên Kiêu đã cảm thấy người nọ hẳn phải xinh đẹp lắm!

Liêu Thiên Kiêu rất thích người đẹp! Vì thế hắn nuốt nước miếng, hồi hộp ghé đầu về phía trước, nhẹ nhàng thử gọi, “Này!”

Người vẫn đang quay lưng về phía hắn đột nhiên dừng bước.

“Xin, xin chào, xin hỏi ra đại sảnh đi đường nào vậy? Tôi bị lạc rồi!” Liêu Thiên Kiêu nhỏ giọng nói, trong lòng thầm cầu nguyện, hi vọng người kia nhanh nhanh quay lại, cho hắn nhìn một cái.

Người kia hình như nghe được tiếng lòng Liêu Thiên Kiêu, dứt khoát không chịu nhìn lại, tiếp tục quay lưng về phía hắn mà hỏi, “Ngươi là ai ti?”

Liêu Thiên Kiêu cảm giác người này có kiểu nói chuyện thật là kỳ quái, nhưng vẫn thật thà đáp, “Tôi là Liêu Thiên Kiêu, cháu nội của thầy thuốc Liêu, tôi và ông nội đến đây chơi!”

“Liêu Thiên Kiêu?” Người kia đột nhiên cao giọng, làm Liêu Thiên Kiêu sợ giật thót.

“Đúng vậy… Đúng vậy…. Tôi là Liêu Thiên Kiêu…” Liêu Thiên Kiêu càng nói càng nhỏ, hắn cảm giác người kia hình như không thích hắn, hay là vì hắn tùy tiện vào phòng người ta?

“Vút”, một trận gió thổi qua, người kia đột nhiên xoay lại, lộ ra một gương mặt cực kỳ xấu xí, mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô, xấu vô cùng.

“Ai da, xấu thế!” Liêu Thiên Kiêu giật mình.

Người kia nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi, ngươi là vợ mà bọn họ muốn gả cho ta?”

“V… Vợ?”

“Ta giết ngươi!” Người nọ đột nhiên lăn một vòng ngay tại chỗ, biến thành một con rắn đen vân trắng, há miệng máu vọt tới.

“Xà Thất Yêu?! Á a!” Liêu Thiên Kiêu thình lình mở bừng mắt, mờ mịt ban đầu qua đi, đau đớn lập tức ập đến, hắn sờ sờ đầu, phát hiện mình vừa ngã sấp xuống sàn. Đây là đâu vậy?

“Ngươi đang làm gì đó!” Giọng nói quen thuộc vang lên, Xà Thất Yêu đã quay về với áo choàng hoa lệ bước nhanh lại, nâng Liêu Thiên Kiêu dậy. Động tác nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng, Liêu Thiên Kiêu không hề bị lôi kéo đau đớn. Y cẩn thận đỡ Liêu Thiên Kiêu lên giường, rồi vươn tay sờ sờ đỉnh đầu hắn.

“Ừ, hồn phách cuối cùng cũng ổn.” Xà Thất Yêu buông tay, nhẹ nhõm thở phào, “May mà không có việc gì.”

“Nơi này là…” Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, a, đây là nhà hắn mà, hắn vừa bị sao thế? Ngủ đến ngu rồi? Nhưng hắn chỉ mơ màng một lát, rồi lập tức nhớ lại chuyện phía trước.

“A, Huyền Vũ! Trần Bân! Chu Lượng Lượng!” Liêu Thiên Kiêu hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới chuyện ở biệt thự Hôi Dạ, không khỏi toát mồ hôi. Hắn nhớ rõ Trần Bân muốn giết hắn, Chu Lượng Lượng bị Trần Bân tra tấn, sau đó Xà Thất Yêu hình như bị sét đánh…

Liêu Thiên Kiêu lại nhảy dựng lên, nắm lấy cánh tay Xà Thất Yêu, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải.

“Này, ngươi làm gì thế làm gì vậy?” Xà Thất Yêu bị Liêu Thiên Kiêu kéo đến suýt ngã xuống giường, không khỏi đỏ mặt.

“Cậu không sao chứ? Không phải cậu bị Ngũ Lôi Chú gì gì K.O sao… Ai da!” Liêu Thiên Kiêu bưng trán.

“Ngươi mới bị K.O, cả khu nhà ngươi mới bị K.O ti!” Xà Thất Yêu tức giận nói, “Đó là xà gia mê hoặc địch nhân, cố ý bày trận ti!”

“Ồ, thì ra là thế!” Liêu Thiên Kiêu xoa xoa trán, tuy lại bị Xà Thất Yêu bắt nạt, nhưng biết y không sao là yên tâm rồi.

“Thế bây giờ sao? Chúng ta không có việc gì chứ?” Ký ức của Liêu Thiên Kiêu chỉ có đến đoạn Xà Thất Yêu oai phong lẫm liệt xuất hiện mà thôi.

“Ngươi ngất đi, xà gia giải quyết hết vấn đề, sau đó đưa ngươi về nhà.” Xà Thất Yêu tổng kết một câu, tiện thể ấn Liêu Thiên Kiêu về giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn, lại đưa cho hắn một chén canh.

“Đây là gì?”

“Uống đi là được.”

Liêu Thiên Kiêu thử nếm một ngụm, cảm giác không có mùi lạ, ngược lại còn thơm mát dễ chịu, cộng thêm hắn cũng hơi khát, thế là tu cạn, đặt chén canh sang bên, lại vội vã hỏi, “Thế Trần Bân sao? Lượng Lượng sao? Huyền Vũ sao? Những người khác sao?”

“Trần Bân và Huyền Vũ đương nhiên đều bị bắt giữ.” Xà Thất Yêu cầm chén canh vừa đặt xuống, “Có xà gia ở đó, thu phục bọn chúng chỉ mất vài phút ti!”

Liêu Thiên Kiêu ngờ vực nhìn Xà Thất Yêu.

“Ánh mắt ngươi thế là sao ti!” Xà Thất Yêu oán giận nói, nhưng bộ dạng cũng không cáu kỉnh, “Tuy về sau A Húc có đưa người của Yêu Hiệp đến hỗ trợ, nhưng ban đầu thu phục bọn chúng chỉ có một mình xà gia! Huyền Vũ còn nói hổ… Hổ tổ phụ vô khuyển tôn tử*, cam tâm tình nguyện trở về đại lao mà ti!” (Ông nội hổ không có cháu nội cún =..=)

Huyền Vũ? Tình nguyện trở về đại lao? Liêu Thiên Kiêu cảm giác chuyện này có gì đó không đúng lắm, hình như bỏ sót đoạn nào rồi, không tiện nói cho hắn biết sao?

“Thế còn Trần Bân?”

“Gã ta cậy pháp thuật hại người, đã bị Yêu Hiệp tóm gọn, đang chuẩn bị chuyển giao cho Đồng Minh hội của nhân loại ngu xuẩn ti.”

“A?”

“Chậc, chính là Hiệp Hội Liên Hợp giới tu hành của nhân loại các ngươi ti.”

Biết ngay là không có cái tên như trên kia mà!

“Vậy những người khác thì sao?”

“Triệu Phong Hoa và Cao Duyệt Nhiên không việc gì, nhân loại đực thì vui vẻ, nhân loại cái kinh hãi quá độ, nhập viện trị liệu rồi, nhưng…” Xà Thất Yêu ngừng một lát mới nói, “Yêu phách trong người Chu Lượng Lượng đã không thể thu hồi, kết quả của việc cưỡng chế yêu hóa là các chức năng trong thân thể cô ta bị đốt cháy giai đoạn, tuổi thọ cấp tốc rút ngắn, cuối cùng hủy diệt hoàn toàn, mà khi đó cô ta cũng bị Trần Bân gây thương tích rất nặng…” Xà Thất Yêu không nói ra kết cục cuối cùng của Chu Lượng Lượng, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng.

Căn phòng chìm vào im lặng, Liêu Thiên Kiêu cảm giác miệng mồm đắng nghét, chẳng biết nên nói gì mới phải.

“Về phần những người khác, đương nhiên đã không tồn tại.”

“Không tồn tại?” Liêu Thiên Kiêu cứng ngắc hỏi.

“Ba hồn bảy phách bị tiêu diệt hoàn toàn, thể xác cũng tan thành mây khói, để tránh nhân loại bình thường chú ý, hiện tại Yêu Hiệp và Đồng Minh hội của nhân loại ngu xuẩn các ngươi đang bố trí chuẩn bị, phỏng chừng sẽ tạo ra một sự cố tập thể để che lấp cho qua, tỷ như hỏa hoạn hay gì đó.”

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trước khi Xà Thất Yêu chính thức tuyên cáo, Liêu Thiên Kiêu vẫn còn ôm chút hi vọng, hi vọng tất cả chỉ là một trò chơi, một trò đùa, một giấc mộng, khi hắn tỉnh lại, mọi người vẫn đang sống. Bất kể họ đã từng làm gì, thì cũng không đáng phải chết đi bằng phương thức như thế, bị pháp luật trừng trị, bị đạo đức khiển trách mới là sự trừng phạt dành cho họ, chứ không phải chết đi một cách dễ dàng như thế, như một ngọn nến thổi là tắt… Hai mươi sáu, hai mươi bảy năm sinh mệnh, mười mấy gia đình, chẳng lẽ cứ nhẹ nhàng như vậy sao?

“Vậy đứa con của Chu Lượng Lượng thì sao?”

Xà Thất Yêu ngập ngừng một lát, lắc đầu.

Liêu Thiên Kiêu ngẩn cả người, “Sao thế? Đứa nhỏ kia sao rồi? Nó gặp chuyện gì à?” Hắn xúc động ngồi dậy, nắm chặt cánh tay Xà Thất Yêu, hỏi. Những người khác thì không có cách nào, nhưng trước lúc lâm chung Chu Lượng Lượng đã nhờ hắn mang đứa trẻ về cho ba mẹ cô, Liêu Thiên Kiêu không dám tưởng tượng nếu đứa trẻ kia cũng xảy ra chuyện, thì hắn phải đối mặt với Chu Lượng Lượng quá cố như thế nào!

Sắc mặt Xà Thất Yêu cũng thoáng chút không đành lòng hiếm thấy, y nói, “Chuyện này ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi không được xúc động.”

Liêu Thiên Kiêu nắm chặt lấy cánh tay Xà Thất Yêu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn y, tựa hồ chỉ cần Xà Thất Yêu hạ khẩu lưu tình, đứa con của Chu Lượng Lượng sẽ không có vấn đề gì cả.

“Chu Lượng Lượng, hoàn toàn không có con.”

“Sao lại thế được!” Liêu Thiên Kiêu nghe những lời này như sấm sét giữa trời quang, “Con của cô ấy không phải đã một tuổi rồi sao? Triệu Gia Duyệt cũng nói vậy mà…”

“Ngươi có nhớ trước khi đi Chu Lượng Lượng nói như thế nào không?”

“Nói như thế nào?” Liêu Thiên Kiêu hồi tưởng, Chu Lượng Lượng đã yêu một chàng trai nghèo, bất chấp gia đình phản đối và cắt đứt quan hệ, cô vẫn muốn lấy người ấy, sau đó hai người kết hôn, hình như chỉ có một khoảng thời gian hạnh phúc, thế rồi người kia lạc lối, vứt bỏ cô ngay khi cô đang mang thai. Chu Lượng Lượng nói, nếu Vương Bằng Phi không giúp đỡ cô tại thời điểm ấy, cô sẽ chết cùng đứa bé…

“Chẳng lẽ…” Liêu Thiên Kiêu ngã ngồi về giường.

Xà Thất Yêu gật đầu, “Ta đã tra tin tức địa phương, một năm trước có một phụ nữ mang thai nhảy sông tự sát vì bị chồng bỏ, sau đó được người qua đường cứu lên, đưa đến bệnh viện, cứu được mẹ nhưng không cứu được con, hai đương sự đó chính là Chu Lượng Lượng và Vương Bằng Phi.”

Liêu Thiên Kiêu như bị sét đánh, “Vậy, vậy đứa nhỏ…”

“Thai nhi chết non vì tâm trí không phát triển hoàn chỉnh, thường không ý thức được rằng mình đã không còn cơ hội chào đời, nên rất dễ biến thành hồn ma đi theo mẹ, cứ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh của người mẹ, mà Chu Lượng Lượng đã chịu đả kích quá lớn vì bị chồng vứt bỏ, cộng thêm phá thai, tuy được Vương Bằng Phi cứu lên, nhưng đã mất đi ham muốn sống sót, nên lại càng dễ bị hồn ma bám theo. Ta nghĩ tình hình khi ấy của cô ta hẳn phải rất nghiêm trọng, có lẽ Vương Bằng Phi không đành lòng nhìn cô ta sa sút như vậy, nên đã dùng Hàng đầu thuật uy hiếp và trói chặt hồn ma kia, ép buộc nó lấy hình dạng đứa trẻ, ở bên cạnh Chu Lượng Lượng. Biện pháp này rất giảm thọ, hơn nữa cũng không thể lâu dài, bắt buộc phải dựa vào pháp thuật của Hàng đầu sư để duy trì, nên khi Vương Bằng Phi chết, linh hồn đứa trẻ cũng dần tan thành mây khói.”

“Tại sao có thể như vậy…” Liêu Thiên Kiêu thì thào, cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảnh.

Xà Thất Yêu vỗ vỗ vai hắn, “Nhân quả đã định, kiếp này bất hạnh, có lẽ do đã gieo nhân kiếp trước, có lẽ sau khi tạ thế sẽ có cơ hội khác.”

“Tức là kiếp trước phải làm gì đó thì kiếp này mới thảm như vậy sao?” Liêu Thiên Kiêu nhịn không được, chất vấn Xà Thất Yêu, biết rõ không phải lỗi của y, nhưng hắn vẫn không chịu nổi y dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh và lý trí để nói ra chuyện này. Y là động vật máu lạnh sao? Đúng, y là rắn, y là động vật máu lạnh!

Xà Thất Yêu vẫn rất bình thản, “Không biết, chuyện này phải xuống địa phủ tra xét mới nắm rõ được.”

Liêu Thiên Kiêu càng thêm phẫn nộ, “Dựa vào cái gì mà ông trời muốn sao cũng được? Chẳng lẽ chúng tôi không thể thay đổi vận mệnh sao? Dựa vào đâu mà chúng tôi làm người lại dễ dàng bị ông trời đập bẹp như thế? Giống như con kiến, mà các người thì có sức mạnh dời mây chuyển gió, không công bằng!” Liêu Thiên Kiêu nhịn không được cao giọng, nghĩ đến Chu Lượng Lượng, Triệu Gia Duyệt, Vương Bằng Phi… Nghĩ đến rất nhiều người đã chết, hắn chỉ cảm thấy phẫn uất và bất lực! Dựa vào cái gì?!!!

“Đừng nhầm.” Xà Thất Yêu vẫn rất bình tĩnh, gần như vô tình, “Quy luật nhân quả không phải chỉ áp dụng với riêng nhân loại, đó là một hệ thống cực kỳ phức tạp, hơn nữa không thể phản kháng, kể cả ta, là Thần là Phật cũng không thể thoát khỏi nó, chỉ cần hơi vô ý là sẽ đọa trần, mất đi tất cả công đức tu vi…” Xà Thất Yêu dừng lại, rồi đột nhiên nói, “Nhưng nghe nói thực ra cũng có cách bóp méo hệ thống này, thậm chí, nếu có đủ bản lĩnh, còn có thể nghịch thiên, lật đổ những gì sắp đặt sẵn…”

Liêu Thiên Kiêu mắt sáng lên, “Là cách gì, cậu có làm được không? Xà Thất Yêu, cậu có thể giúp mấy người Lượng Lượng được không?”

Xà Thất Yêu lắc đầu, “Không làm được. Nghiêm khắc mà nói, đó chỉ là một phỏng đoán dựa trên lý luận, nhiều năm như vậy, chỉ duy nhất một người từng có ý định làm chuyện đó, nhưng hắn thất bại, thất bại ê chề…”

“Là ai? Tại sao lại thất bại?” Liêu Thiên Kiêu nói được một nửa, đột nhiên lắc lắc đầu, “Buồn ngủ quá… Sao thế này?”

Xà Thất Yêu nhìn hắn, nói, “Hồn phách của ngươi lúc tách khỏi thân thể đã bị tổn thương, hiện giờ ba hồn bảy phách mới tạm ổn, rất dễ xảy ra sự cố, nên ta cho ngươi uống chút thuốc ngủ để ngủ thêm một lát.”

“Tôi không muốn… ngủ…” Liêu Thiên Kiêu cố gắng nói, nhưng mí mắt lại không tự chủ được mà khép lại.

Hắn không muốn ngủ, hắn không thể ngủ, còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết, nếu hắn ngủ, có lẽ Chu Lượng Lượng và mọi người không quay về được! Liêu Thiên Kiêu giơ tay, muốn bắt lấy tay Xà Thất Yêu, nhưng bắt hụt, hắn gục đầu vào lòng Xà Thất Yêu. Vòng tay của y thật kiên định, nhưng lại có chút lạnh lùng…

“Chuyện đã kết thúc, ngủ đi.”

“Tôi không…” Liêu Thiên Kiêu mở miệng cũng khó khăn, hắn vẫn nhớ mình còn một chuyện cực kỳ quan trọng muốn hỏi Xà Thất Yêu, nhưng giờ hắn lại không nhớ được mình muốn hỏi cái gì. Hắn kháng cự một trận, rốt cuộc vẫn phải cam chịu ngủ thiếp đi.

Xà Thất Yêu chậm rãi đặt Liêu Thiên Kiêu về giường, sửa lại chăn cho hắn, ngồi bên giường nhìn hắn một lát, xác định không có việc gì mới đứng dậy rời đi.

Vẻ mặt Xà Thất Yêu lúc này cực kỳ nghiêm túc, thực ra chuyện cũng không phải đã chấm dứt như y nói với Liêu Thiên Kiêu, tương phản, sự kiện tại biệt thự Hôi Dạ lần này lại khiến Xà Thất Yêu lần đầu tiên cảm thấy mặt hồ yên ả đã xuất hiện mạch nước ngầm. Nếu như không có chuyện này, Xà Thất Yêu có lẽ vẫn chưa nghĩ sâu về vấn đề Tam Sinh Thạch giả lần trước, sự kiện lần này phát sinh khiến cho y không khỏi đề phòng.

“Tổ phụ, rốt cuộc vì sao ngài lại muốn con đến biệt thự Hôi Dạ chuyến này?” Xà Thất Yêu lẩm bẩm, thình lình ngẩng phắt đầu lên, “Ai?”

Ngoài ban công cửa sổ nhà Liêu Thiên Kiêu, một chú chim nhỏ đang vẫy cánh bay vòng vòng. Kỳ quái là, lúc này cửa sổ không đóng kín, nhưng chú chim kia lại không thể bay vào, chỉ đảo quanh ở bên ngoài. Đó là sứ* điểu của A Húc. (Sứ giả)

Xà Thất Yêu nhíu mày, sau khi Huyền Vũ bị bắt, y về nhà mới phát hiện trong tay mình chẳng biết từ lúc nào đã có một lá Yêu Phù, bên trên là lời nhắn của Huyền Vũ dành cho y, dặn y 00:00 giờ đêm hôm nay lại đến biệt thự Hôi Dạ một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói với y. Xà Thất Yêu vẫn còn rất nghi ngờ chuyện ban ngày và lời mời này, nên đến giờ vẫn chưa quyết định, mà hiện tại, A Húc trông coi Huyền Vũ lại đột nhiên phái sứ giả truyền tin đến, thế này là sao?

Xà Thất Yêu vung tay áo, chú chim nhỏ kia rốt cuộc mới có thể xuyên qua kết giới bay vào, nhìn thấy Xà Thất Yêu thì líu ríu kêu, “Xà Thất Yêu, Xà Thất Yêu!”

Xà Thất Yêu vội vàng quay lại nhìn Liêu Thiên Kiêu, thấy hắn không bị đánh thức, mới nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Có chuyện gì mà vội vã tìm ta như vậy?”

“Trần Bân trốn rồi!”

“Cái gì?” Xà Thất Yêu kinh hãi, ngay từ đầu y đã cảm thấy Trần Bân mạnh đến kỳ quặc, những người tu hành có thể sử dụng lôi pháp thành thạo như thế, uy lực thậm chí còn sánh ngang được với thiên lôi, phần lớn đều đã là các sư tổ đẳng cấp trưởng giả, Trần Bân tuổi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi bậc này, lại không thể đoán ra sư môn và không có tiếng tăm, thật sự rất kỳ quái, không ngờ gã ta còn mạnh đến mức trốn thoát được vòng vây của Yêu Hiệp.

“Còn nữa, Trần Bân không phải Trần Bân!”

Đáy lòng Xà Thất Yêu rụng ‘Bộp’ một tiếng.

“Trần Bân thực sự có lẽ đã chết rồi, trước khi bỏ chạy, gã ta còn đả thương Huyền Vũ!” Tin tức sau còn đáng sợ hơn cả tin tức trước!

“Huyền Vũ? Sao có thể…”

“Tóm lại, cậu mau đến biệt thự Hôi Dạ, Huyền Vũ có chuyện muốn nói với cậu, muộn là không kịp nữa!” Chú chim nhỏ nói, rồi bỗng nhiên biến thành một luồng sáng, bay ra ngoài cửa sổ.

Xà Thất Yêu sắc mặt trầm trọng, xoay người đặt thêm kết giới chặt nhất trên cửa phòng của Liêu Thiên Kiêu để bảo vệ hắn an toàn, rồi cũng biến thành một luồng sáng đen, như mũi tên phóng thẳng đến bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ!


Hết chương 18.

*Thư giãn chút đầu óc bằng giàn Thanh đằng trên ngõ nhỏ vào sân của Xà đại gia ❤

Advertisements

24 thoughts on “Xà Thân – Họp Lớp – Chương 18

  1. Ú ồi, bác Vũ bị thương?!! Sắp chết?!!! Quây-sờ-má?! Mới xh chưa đc bao lâu mờ QAQ ~ hay là chết lâm sàng -_-
    Anh Kiêu mơ về hồi bé kìa, ra là cưới từ nhỏ nha XD ~~ mà chương này Xà đại gia ôn nhu qué, e nó nói thế lào cũng ko giận :3 ~~

    Like

    • Bác không chớt được, đại Boss mà, bác còn đi khích đểu từ giờ đến cuối truyện í =))))

      Chúng nó có hôn ước từ bé mà, chị Vãn ế chồng đã xem chỉ tay cho em nó và nhận ra điều này: Chồng em rất có số có má, đừng đi xem mắt nữa kẻo hại đời con người ta Σ( ° △ °|||)

      Like

  2. K biết sao mọi người nghe bác Vũ bị thương thấy lo lắng mà mình lại k nhỉ? K lẽ là do mình sắt đá quá hay tại mình luôn có cảm giác bác là “chơi đểu sống nghìn năm”??? =))))))))

    Like

  3. Làm sao mà đôi này được hôn ước từ bé nhở, phải chăng nhà em Kiêu cũng là hàng khủng 0.0, mừ hôn ước hay nhở, không cần gái chỉ cần trai là được, quả là một thế giới thiên đường cho LGBT
    3 chap gần đây hại não quá, nhất là cái chap 16-17, mềnh đọc mà chả hiểu gì, chả biết com gì T.T

    Like

    • Chúng nó trông thế thôi chứ gắn bó từ rất lâu rồi, duyên tiền định ó (≧ロ≦) mấy chap trước hại não quá mình cũng mệt, chỉ mong qua cho nhanh để sang vụ khác, hụ hụ…

      Về chuyện trai hay gái làm vợ về sau cũng được giải đáp á, bộ nầy chặt chẽ mờ, mỗi tội dài thui ಥ_ಥ

      Like

  4. Ặc, hộc máu vì cách ngắt chương của tác giả. Cô ơi, cô thương con cháu readers thì cô làm ơn cho chương 19 ra sàn sớm tí nhá, hức hức hức.

    Lói chung là mấy chương này… các bạn ý ới nhau ít quá à…. Tôi muốn mấy cháu nó hường phấn thêm tí nữa cho chói mù mắt chó tôi luôn đê =))) Ở ngoài không kiếm được thằng lào đáng yêu thì đành thẩm du tinh thần vậy.

    Cô ạ, tôi mới đọc 2 bộ của Triệt Dạ Lưu Hương (đi qua hàng sách mua) tôi thấy thiệt là hấp dẫn á. Có những truyện cho dù kết thúc không theo ý mình, dù mình có không thích nhân vật thì đọc xong vẫn không thấy tiếc vì đã đọc, vì đọc chính là hưởng thụ rồi. Cơ mà tôi đọc ào ào hết nên giờ bùn quá… mong chờ vào 2 cháu bé cơ mà mấy chương này các cháu sao mà ít đất diễn tình cảm quá. Huhu.

    Like

    • Dời ôi tôi thích Triệt Dạ Lưu Hương lắm cô ơi :((((( Cô đọc 2 bộ nào thế, Diệp Gia tềnh yêu cụa đời tôi hay Lấy chồng nhà giàu hay Thiên vương? Tôi chưa đọc Thiên vương, mua rồi nhưng vẫn để đấy mới tinh, chắc tối nay lôi ra đọc luôn, quên béng đi mất, ra quyển nào tôi mua quyển đấy nhèo quá đọc không xuể :(((((

      Tôi làm đến giữa phần 3 rùi cô ạ, phần 3 2 cháu nó tình cmn cảm dã man luôn, nhưng tôi chưa beta nên chưa tung lên được, thực ra beta cũng nhanh vì tôi chỉ check lại chính tả thôi, mỗi tội lười í (๑>ᴗ<๑)

      Like

      • Tôi đọc Lấy chồng nhà giàu và Thiên vương. Diệp Gia tôi đọc lâu rồi. Đọc xong đau cả tim lẫn trứng một thời gian không hề ngắn, hix (dù rằng truyện thì đọc xong trong có nửa ngày – mà khổ cái là vì nó hay quá nên tôi không thể nào ngừng được, cứ đọc một cái là chả có tâm tình làm gì, chỉ có thể đọc từ đầu tới đuôi. Đọc xong vừa tiếc vì đọc nhanh quá vừa hẫng hụt vì hết truyện rồi). Cô mua hết hả? Mua online hay mua ở hàng sách. Tôi thì can tội lười. Có hôm nào đảo qua Đinh Lễ thì lại vơ một chốc về hoặc đọc hoặc để ngắm =))) Nhưng k phải bộ nào tôi cũng mua.
        Thiên Vương cũng đáng đọc lắm cô ạ 🙂 Túm là là chị ấy đẳng cấp nó khác, đọc chữ nào sướng chữ đó ấy. Tiếc hùi hụi là truyện của chị chẳng được xuất bản thêm quyển nào…. Tôi vẫn thích được cầm sách ín ra cơ T_______T Mà mua bản quyền rồi in thành sách tác giả cũng được ủng hộ, haizzz, giấc mơ xa vời ở VN >”<
        Đọc xong cho tôi cảm nghĩ đi?
        Thực sự lúc đọc Lấy chồng nhà giàu tôi cứ nơm nớp chỉ sợ SE, mà đọc từ đầu đến gần cuối rồi vẫn nghĩ đời e Phàm sẽ chả ra ngô ra khoai gì, ai dè em ấy thông minh kinh, đọc đoạn cuối mà thấy phục thật là phục ấy. Hóa ra em ấy chả ngu gì…. thế thì là em ấy cố tình thử tình cảm anh Thanh hay là thực sự có EQ quá thấp nên không nhận ra nổi tình cảm của anh?

        Like

        • Diệp Gia là tềnh yêu đưa tôi đến với đa mẽo cô ợ, thích lắm í nhưng không dám đọc lại lần 2 vì sợ, hồi đọc xong tôi bị xuống tinh thần mãi, rõ ràng kết HE mà cứ thấy bứt rứt trong lòng làm sao ấy :(((((

          Tôi mới bắt đầu đọc Thiên vương đây, bình thường tôi bị cái bệnh cứ đọc bộ nào trong khoảng 5 chương đầu mà không đủ hấp dẫn thì tôi drop, chẳng cần biết về sau hay hay dở, hầu như tác giả nào cũng có 1-2 bộ là tôi drop kiểu đấy rồi, chỉ riêng chị Hương thì chưa, từ cầu vồng loang đến 1930 tôi đều chết mê ngay từ mấy chương đầu í, Thiên vương này cũng thế, đang đọc nè (๑>ᴗ<๑)

          Cô lười thì đừng ra Đinh Lễ làm gì, mua online như tôi này, 10k tiền ship thôi, mang đến tận nhà nhận hàng trả tiền, vẫn giảm giá 15-25% mà còn được bọc plastic dày đẹp lắm, quyển nào sắp ra còn cho đặt trước, đam mẽo xb tôi mua hết rồi, truyện bình thường mà nghe đồn nhiều hint tôi cũng mua, mỗi tội mua về chẳng có tgian đọc, Thiên vương này vẫn còn trong hộp nó ship, tôi mới bóc ra đấy ಥ_ಥ Có lần tôi mua gần 2tr được nó tự động tặng cho poster bookmark móc khoá các kiểu, lần ấy nó đóng thùng ship đến, nặng phải chục kg.

          Lấy chồng nhà giàu hay nhắm mà, tôi thấy motif từa tựa giống Quân tử chi giao của Lam Lâm, cũng anh đẹp trai nhà mặt phố ưu ái bảo vệ em chân chất hiền lành, em cun cút chạy theo sau anh như chú cún nhỏ, cả thế giới chỉ nhìn thấy mình anh nhóng nha nhóng nhánh, nhưng tôi không thích Quân tử chi giao vì thụ quá nhu nhược, đọc mắc mệt, em Tiểu Phàm khôn ngoan hơn và ít ra bị đối xử như thế em nó còn biết đường vùng dậy chứ không có đao khộ rồi bị xe tông :v

          Liked by 1 person

  5. Chuẩn con mẹ nó chỉnh. Tôi ấn tượng nhất là ở chỗ em Phàm trông lù khù cơ mà không ngu. Cứ thấy em ấy im lặng “biết mình biết ta” là tưởng bắt nạt được ấy hở? Người ẻm yêu nhất sùng bái nhất em còn chơi cho một vố đau (thất bại đầu đời của anh là dành cho em há há há). Và em sẵn sàng tìm con đường đi đường lui và cả đường tìm hạnh phúc cho mình.

    Thực sự là Lam Lâm cũng đáng là một tác giả xịn, vì rằng thì là mà dù có những khi đọc xong truyện chị ấy là không muốn đọc lai :)))))) nhưng văn vẻ chị ấy viết cũng hoa lá cành, đọc cũng rất chi là tò mò hồi hộp và hấp dẫn 🙂 Nhưng thực sự đọc truyện của chị Triệt vẫn thấy lâng lâng hơn hẳn :), chắc tại truyện của chị ấy luôn có thêm nhiều điều nữa ngoài tình cảm yêu nhau giết nhau bình thường.

    Like

  6. Boss Vũ của ngộ
    Ộ_Ộ.
    Từ khi đọc chương đầu tiên em đã nhất kiến chung tình vs Boss, sao hôm nay Boss lại bị thương đến mức nguy kịch
    Ô_Ộ.
    Gặp nhau từ bé :v chuyện tình trúc mã trúc mã kìa :)))
    Cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả r ~~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s