Xà Thân – Họp Lớp – Chương 19

Chương 19: Đêm tối kinh hồn


“A a a a a !!!” Liêu Thiên Kiêu thét lên, từ trong mơ tỉnh lại.

Nhớ ra rồi! Hắn nhớ ra rồi! Trong bóng đêm, Liêu Thiên Kiêu mãnh liệt cào đầu bứt tóc, hóa ra Xà Thất Yêu… Xà Thất Yêu là… của hắn… của hắn… A, là cái gì của hắn nhỉ? Sao lại không nhớ nữa rồi?

Liêu Thiên Kiêu ngơ ngác ngồi trên giường, rõ ràng vừa mới nhớ ra chuyện gì rất quan trọng, về Xà Thất Yêu và hắn… Hửm? Có liên quan đến Xà Thất Yêu sao?

Liêu Thiên Kiêu lại mù tịt, giống như rất nhiều người, lúc đang mơ một giấc mơ quan trọng thì cứ không ngừng tự nhủ tỉnh dậy phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, nhưng đến lúc tỉnh dậy thật thì chỉ nhớ mỗi cái tâm trạng là phải nhớ kỹ, còn sự việc cần được nhớ kỹ thì quên sạch sành sanh.

Được rồi, dù sao cũng chỉ là giấc mơ… thôi mà?

Liêu Thiên Kiêu vặn đèn ngủ, giờ mới phát hiện mình đang nằm trong phòng của Xà Thất Yêu, nằm trên giường của y. Khung cảnh xa hoa trước mắt làm hắn đau hết cả ruột, thậm chí còn có chút ưu thương. Yêu Thần giàu sang phú quý thật đúng là phạm luật! Hắn hồn nhiên không nhận ra kết luận của mình vừa hé lộ một chút thông tin từ giấc mộng kia.

Lúc này trong nhà rất im ắng, hình như Xà Thất Yêu cũng không ở đây.

Liêu Thiên Kiêu lặng thinh ngồi đó, tự nhiên thấy cô đơn. Nhà của hắn vốn không rộng, thế mà giờ lại có vẻ trống rỗng, chẳng biết có phải tại Xà Thất Yêu dùng pháp thuật biến nhà rộng ra hay không.

“Cậu ta chạy đâu mất rồi?” Liêu Thiên Kiêu nhủ thầm, nghĩ bụng Xà Thất Yêu sẽ không vì hắn to tiếng lúc nãy mà giận chứ? Hắn cũng biết khi nãy mình hơi quá đáng, có một số việc, dù là Xà Thất Yêu cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi chuyện của Chu Lượng Lượng và mọi người, Xà Thất Yêu chẳng hề có lỗi gì cả.

“Nếu nhìn thấy cậu ấy, nhất định phải xin lỗi mới được.” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, khoác áo xuống giường, định mở cửa đi tìm.

Cửa phòng ngủ của Xà Thất Yêu cũng được thiết kế kiểu chia đôi theo phong cách Trung Hoa cổ đại, Liêu Thiên Kiêu kéo vài lần, chẳng biết sao không mở được, hắn lại thử đẩy đẩy, nhưng vẫn không mở được.

Làm thế nào vậy?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc quan sát bốn phía cánh cửa, bị kẹt à, hay là có cơ quan gì? Hắn gõ bên này ngó bên kia, vốn cũng không định làm gì cụ thế, nhưng sau khi hoạt động một lát, hắn đột nhiên bi đát nhận ra… Mình muốn đi WC.

Tôi chết đây! Càng mắc tiểu, Liêu Thiên Kiêu lại càng nóng nảy, hắn bắt đầu vừa đẩy vừa kéo vừa nâng, thậm chí về sau còn đạp đạp, nhưng bất luận xoay sở kiểu gì, cánh cửa vẫn không chịu sứt mẻ! Liêu Thiên Kiêu phát điên, bởi vì hắn sắp chết rồi! Hắn ở trong phòng điên cuồng gào thét, “Xà Thất Yêu, khốn kiếp cậu, cậu ở ngoài làm cái gì thế?! Mở cửa cho tôi nhanh! Tôi… Tôi sắp nhịn không nổi rồi!”

Bên ngoài vẫn im ắng như cũ, chỉ có sự mắc tiểu sục sôi làm bạn với Liêu Thiên Kiêu. Hắn mang theo hai cái đùi, cuống quýt đến nỗi lòng vòng xoay quanh phòng. Căn phòng lúc này đã trở nên rất lớn, nhưng lớn cũng vô dụng, vì không trang bị WC! Liêu Thiên Kiêu lấy tinh thần “Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng”, nhòm cả ra khung cửa sổ giấy, nhưng cửa sổ cũng bị đóng kín.

Liêu Thiên Kiêu lúc này đã sắp điên rồi, chẳng lẽ hắn buộc phải giải quyết ngay tại chỗ? Liêu Thiên Kiêu nhìn sàn nhà gỗ lim rõ ràng rất đắt tiền, lắc đầu, nhìn mặt tường treo bích hoạ tuyệt đẹp đẳng cấp bậc thầy, lắc đầu, lại nhìn mấy thứ đồ cổ tinh xảo đẹp đẽ đa hình đa dạng, lắc đầu quầy quậy…

“A a a a, không được! Không được nữa rồi!” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt sắp chết đến nơi, cái tên Xà Thất Yêu rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao không mang điện thoại hả? Sau này nhất định phải mua điện thoại cho cậu ta mới được!!! Chẳng hiểu sao đến lúc này rồi mà Liêu Thiên Kiêu vẫn còn tâm trí suy tính chuyện trang bị công nghệ cho Xà đại gia.

Đang lúc Liêu Thiên Kiêu cuống quýt quay vòng vòng trong lãnh địa của Xà Thất Yêu, ngoài cửa chẳng rõ từ đâu truyền đến tiếng người khe khẽ, mới đầu Liêu Thiên Kiêu bí quá nên không để ý, mãi đến khi âm thanh nọ dần dần cất cao.

“Đi ra… Ra… Đi…”

Liêu Thiên Kiêu ngừng chạy, vểnh tai nghe.

“Liêu Thiên Kiêu… Liêu… Thiên Kiêu…”

“Ai đó? Xà Thất Yêu?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc lên tiếng.

“Ngươi ra… đây đi.” Âm thanh mơ hồ không rõ, như truyền đến từ dưới nước, nhưng kỳ quái là Liêu Thiên Kiêu vẫn hiểu được.

“Xà Thất Yêu?” Liêu Thiên Kiêu hô một tiếng, “Cậu ở bên ngoài sao? Đại gia nhà cậu, nhanh nhanh mở cửa cho tôi!” Liêu Thiên Kiêu đã mót lắm rồi, chứ bình thường làm gì có gan rống lên như thế với Xà Thất Yêu.

“Ngươi muốn… ra…” Giọng nói bên ngoài vẫn mơ hồ không rõ, cách dùng từ rất kỳ dị, chậm rãi nói.

“Vớ vẩn, ông sắp mót chết rồi đây này!”

“Ngươi muốn… ra…” Âm thanh kia chẳng biết sao cứ lặp đi lặp lại một vấn đề, nếu đầu óc Liêu Thiên Kiêu tỉnh táo hơn, nhất định hắn sẽ cảm thấy điều bất thường, nhưng tiếc là lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn giải phóng! Hắn muốn đi tiểu!

“Vớ vẩn! Cậu mở cửa nhanh!”

“Ngươi muốn… ra…”

Ngươi ngươi ngươi, ngươi đại gia nhà cậu, đùa dai thế mà được à? Liêu Thiên Kiêu nổi giận, “Đừng có đùa nữa, thả tôi ra nhanh!”

“Không… đúng…”

“Không đúng cái đầu cậu á!” Liêu Thiên Kiêu kích động, lại thêm mót quá không chịu được nữa, bèn kêu lên, “Tôi muốn ra ngoài!”

“Đúng rồi…” Đột nhiên âm thanh mơ hồ ấy phảng phất như vang lên ngay bên tai hắn, cùng lúc đó, đầu óc hắn “Ùng” một tiếng, giống như lập tức được khai thông, hắn ngước mắt nhìn hai cánh cửa vừa nãy còn đóng chặt, bây giờ đã hé mở ra, để lộ một chút cảnh vật bên ngoài.

Ánh sáng bên này, hắc ám bên kia, cách nhau chỉ một đường kẻ.

Liêu Thiên Kiêu hoàn toàn không nghĩ nhiều, vừa thấy cửa mở, lập tức xách quần chạy vào WC. Cũng chẳng hơi đâu bật đèn, sau khi tí tách giải quyết xong, mới dần dần trấn tĩnh lại.

“Hơ, mót chết mất!” Liêu Thiên Kiêu kéo quần lên, mở nước rửa tay. Trong tiếng nước ào ào, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vừa nãy hắn nói chuyện với ai?

“Xà Thất Yêu? Cậu ở đâu thế?” Liêu Thiên Kiêu gọi, đầu bên kia thình lình truyền đến một tiếng “Rầm”, nghe âm thanh, đại khái chắc là hai cánh cửa phòng Xà Thất Yêu vừa đóng sầm lại.

Hiện giờ ánh sáng bên kia, hắc ám bên này, cách nhau tận một con sông.

Liêu Thiên Kiêu đứng trong bóng tối. WC không bật đèn, nhưng bình thường chỗ này vẫn có ánh đèn đường hắt vào qua khe cửa sổ, thế mà bây giờ lại chẳng có gì cả.

Tối đen.

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc thì thầm một tiếng, rửa tay rồi tùy tiện lau mấy lượt vào khăn, sau đó ngẩng đầu lên. Chiếc gương trong toilet lúc này đang mờ mờ phản chiếu một bóng người, Liêu Thiên Kiêu nhíu mày, chẳng biết sao lại nhớ đến mấy chuyện kinh dị soi gương chải đầu lúc mười hai giờ đêm linh tinh, không khỏi nổi da gà đầy người, mãi đến lúc này cảm giác sợ hãi mới chậm chạp thức tỉnh trong thân thể hắn.

“Phải nhanh trở về.” Đầu óc Liêu Thiên Kiêu vô thức bật ra suy nghĩ ấy, nhưng hắn vừa cất bước, chẳng biết sao lại vô thức quay đầu, mà lần quay đầu này, trùng khớp hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt trong tấm gương.

Đó là một khuôn mặt, không phải khuôn mặt của hắn.


Hết chương 19.

Advertisements

16 thoughts on “Xà Thân – Họp Lớp – Chương 19

  1. Thật ra muốn trách bạn Kiêu gây chuyện nhưng trách k được. Bạn chạy ra khỏi sự bảo hộ của anh thì sẽ bị anh chửi, mà bạn “làm đại” trong phòng thì anh về cũng chết với anh. Khổ quá, anh Xà đã biến phòng thành xa hoa thế mà sao k chịu trang bị thêm cái… bô cho vợ anh vậy? ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  2. Con người có 3 cái gấp k thể nhịn. Tui thông cảm cho bạn Kiêu :v
    Xà Thất gia ở đâu mau về cứu vk và đề nghị anh buộc bạn Kiêu bên người tránh cho bạn gây họa tiếp….
    Cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả quá…

    Like

  3. Ợ…. đọc đoạn này vừa tức vừa buồn cười, “có vẻ” hơi rùng rợn (dù rằng tôi rất ngờ là sau chương sau tất cả rùng rợn sẽ trở thành “vớ vẩn” và “tưng tửng”). Tôi vừa đọc xong thì cũng hơi tức e Kiêu vì can tội… chuyên gây rối. Thấy lạ mà cứ xông vô. Nhưng trong lúc tôi scroll xuống để comment (ở… chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế thôi) thì lại thấy là…. đây cũng chả phải là lỗi của em. Làm sao 1 người bt biết được là xung quanh mình toàn chuyện quái lạ (ở dù rằng cái đứa ở cùng với Hắc Tố Trinh được thì cũng chả coi là bình thường được)… Mà Xà gia thì cứ dấu dấu diếm diếm hoài à…. Mà đã dấu thì anh trông cho kỹ, tốt nhất là dắt vào lưng quần đi đâu cũng mang theo á :)))

    Cô đọc xong Thiên Vương chưa? :))

    Cứ chương nào 2 bé k đầu mày cuối mắt nhau là tôi thấy hẫng… chap này Hắc Tố Trinh còn chẳng thèm xuất hiện nữa huhu)

    Like

    • Chuẩn cô ạ, mới đầu tôi cũng không khoái bạn Kiêu lắm đâu vì cái tính hơi bị dương quang thánh mẫu, đần đần hay gây rối nữa, thường tôi ghét kiểu thụ này lắm, nhưng cố lết đến phần sau là biết bạn í hoành tráng cỡ nào, rất xứng làm vợ Xà đại gia ❤

      Thiên vương tôi mới đọc mấy trang đầu, mấy hôm nay tôi bận lắm, có ngóc đầu lên được đâu, nãy rảnh rảnh tí thì edit tiếp phần 3 bộ này, kế Xà đại gia quá (≧ロ≦)

      Like

  4. Nghe như chuyện ma ca rồng ý nhỉ, phải đồng ý cho vào mới vào được, giờ muốn ra mới ra được. Mà sao anh chồng cứ làm gì để bảo vệ em xong là em lại tự tay phá hết, lại còn toàn vì lý do đẩu đâu 🙂

    Like

  5. Thể nào về cũng bị bạn Xà chửi cho coi =)))) Mà chả nhẽ trong phòng anh Xà không có lấy cái bình hay ít nhất cái bát cổ gì đó cho anh đi vào hay sao mà khổ vậy không biết =))) có cái họa nào buồn cười như cái họa từ buồn vệ sinh mà ra không cơ chứ =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s