Xà Thân – Họp Lớp – Chương 20

Chương 20: Xà Thất Yêu tuyệt vọng


Lúc này, Xà Thất Yêu vừa vất vả vượt qua các loại yêu quái thủ vệ biệt thự Hôi Dạ, đang sầm mặt nhìn những kẻ trước mắt.

“Chẳng phải nói không đến nhanh thì không kịp sao?” Y thò tay chỉ cái kẻ đang nằm bò trên bàn máy tính tập trung tinh thần chơi bắn bóng, “Có chỗ nào giống không kịp không?”

Hèn gì Huyền Vũ lại bật lên cái câu “Ready, Go!”, khổ thân đại thần này bị nhốt mấy trăm năm không có nhiều hoạt động giải trí, chẳng biết hắn chơi trò này bao nhiêu năm rồi.

“Lão già sắp xuống lỗ!” Xà Thất Yêu thầm chửi, “Tuổi nào rồi còn chơi bắn bóng ti.”

A Húc lại nghiêm túc nói, “Hai người cứ tận dụng thời gian, tôi ra ngoài canh chừng.”

“Này!” Xà Thất Yêu còn chưa gọi xong, A Húc đã lui ra ngoài, chỉ để lại y và Huyền Vũ.

Nói thực ra, trong khoảnh khắc đó, Xà Thất Yêu có chút sợ hãi, vì y đã nghe nói về thực lực của Huyền Vũ trước đây, sau lại được tận mắt chứng kiến, vừa mạo hiểm thoát khỏi đại thần này chẳng được bao lâu, giờ đã bị gọi trở về.

Khi trước thuật lại cho Liêu Thiên Kiêu, Xà Thất Yêu đúng là nói thật, nhưng không phải thật hoàn toàn. Thật ở chỗ Xà Thất Yêu đích xác đã đánh bại Trần Bân và Huyền Vũ, nhưng không thật hoàn toàn ở chỗ, Xà Thất Yêu hao tổn không ít tâm cơ đánh bại Trần Bân, còn về phần Huyền Vũ, đại thần bí hiểm chẳng ai đoán được kia tự nhiên đầu hàng.

Xà Thất Yêu cho dù chiến đấu với Trần Bân, nhưng vẫn cảnh giác đề phòng Huyền Vũ ra tay, ấy vậy mà đại thần kia từ đầu đến cuối chẳng hề nhúc nhích, như thể hắn chỉ là người ngoài cuộc, bàng quan quan sát mọi chuyện mà thôi. Rốt cuộc, sau khi Xà Thất Yêu khống chế được Trần Bân, Huyền Vũ hành động. Vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Huyền Vũ hành động, nhưng không phải động thủ với Xà Thất Yêu, mà chỉ dùng thái độ thỏa mãn nói, “Miễn cưỡng coi như cũng không tệ, giờ đưa ta về đi.”

Xà Thất Yêu choáng váng. Đây là ý gì? Kết thúc rồi sao? Miễn cưỡng coi như cũng không tệ là ý gì ti? Y cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì, như thể bị người ta dắt mũi dẫn đi, cứ thế bị động giao cả hai tên nọ cho người của Yêu Hiệp, sau đó bởi vì thân phận thiếu chủ Cửu Quân Sơn, nên lại bị đám yêu quái già kia vây quanh, lao nha lao nhao lễ nghi phiền phức nửa ngày mới thoát được thân, rồi đưa Liêu Thiên Kiêu về nhà.

Xà Thất Yêu còn nhớ rõ trước khi rời đi, Huyền Vũ nhìn y một cái, đó là điều khiến y cảm thấy quái gở hơn cả lá bùa hẹn gặp kia. Đến tận giờ Xà Thất Yêu vẫn không thể giải thích ý nghĩa của ánh mắt nọ, chỉ cảm giác Huyền Vũ trông như vậy, hoàn toàn chẳng giống đại ma đầu mấy trăm năm trước chỉ vì một ý định của bản thân mà thảm sát hàng ngàn hàng vạn sinh linh, thậm chí còn giết chết mấy chục đại yêu quái và Yêu Thần. Đó là ánh mắt mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, lại tựa hồ hơi có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng chất đầy lo âu, bị ánh mắt đó dõi theo, Xà Thất Yêu đột nhiên sinh ra ảo giác, y đang được một trưởng bối hiền lành quan tâm lo lắng.

Đúng vậy, ánh mắt của Huyền Vũ khiến cho Xà Thất Yêu nghĩ tới một người, người đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất, cũng chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Xà gia tại Cửu Quân Sơn. Hắn khiến Xà Thất Yêu nhớ tới tổ phụ Xà Huyền Lân của y năm ấy! Chính bản thân Xà Thất Yêu cũng không thể tin được, tại sao Cựu Yêu Thần Huyền Vũ vẫn bị y cho là một thứ bại hoại lại khiến y liên tưởng đến vị tổ phụ mà y cực kỳ tôn kính?

Cho dù Xà Huyền Lân đã sớm rời bỏ Cửu Quân Sơn trước khi Xà Thất Yêu chính thức ra đời, để từ đó bặt tăm tin tức, nhưng ông là người có thể gánh được cái danh “Hết sức kiệt xuất” trong con mắt của giới Yêu Thần, là đương gia ưu tú nhất của Xà gia trước khi Xà Thất Yêu kế nhiệm, là vị thần trong lòng Xà Thất Yêu, cũng là trưởng bối đáng kính để Xà Thất Yêu noi theo và học tập. Mẫu thân của Xà Thất Yêu – Lận Cẩm Bình – đã từng nói với y, khi y chỉ là một quả trứng xà nhỏ xíu, tổ phụ đã đặt kỳ vọng rất cao ở y, cũng tự mình đặt tên cho y, nhưng mà, cuối cùng y lại không thể nhìn thấy mặt tổ phụ của mình.

Phần lớn Yêu Thần đều hời hợt với sắc dục, sinh sản không dễ, sinh được nữ Yêu Thần lại càng hiếm, bởi vì lý do chủng tộc, có một số Yêu Thần — tỷ như Phượng Hoàng, có lẽ đến cuối đời cũng không thể sinh ra một nữ Yêu Thần, nhưng cũng có chủng tộc như Xà gia, về mặt sinh sản vẫn chiếm một phần ưu thế so với các chủng tộc khác. Trước khi Xà Thất Yêu sinh ra, y đã có ba tỷ tỷ, y vốn sinh ra thứ tư, nên thứ hạng phải là lão Tứ, nhưng vấn đề ở chỗ, Xà Thất Yêu mãi không chịu phá trứng chui ra, tận đến khi y đã có sáu huynh đệ tỷ muội, Xà Huyền Lân rời khỏi Cửu Quân Sơn cũng đã hơn sáu trăm năm, cuối cùng Xà Thất Yêu mới phá vỏ trứng ra ngoài, khó khăn xếp hạng thứ bảy, thứ hạng — chính xác như Xà Huyền Lân đã dự đoán. Với năng lực của Xà Huyền Lân, có thể đoán trước một chuyện của bảy trăm năm sau, có lẽ cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Xà Thất Yêu chính là như vậy, mang theo cái tên đã được đặt trước hơn bảy trăm năm, sinh ra tại hơn bảy trăm năm sau, hơn nữa vừa chào đời đã bị thẳng tay đẩy lên vị trí đương gia Cửu Quân Sơn tương lai, bất kể phía trước y còn có ba ca ca và ba tỷ tỷ, đây cũng là lời căn dặn Xà Huyền Lân lưu lại sáu trăm năm trước khi rời đi. Mà trong quá trình trưởng thành của Xà Thất Yêu, không chỉ một lần y nhận ra Xà Huyền Lân đã sắp xếp trước cho y rất nhiều chuyện, kể cả về lựa chọn pháp môn để tu luyện hay an bài nhân sinh, tỷ như các bí quyết pháp thuật cần nắm giữ, đi học đại học, một ít chi tiết nhỏ cần lưu ý trong sinh hoạt, ví dụ như bố trí cho y sống cùng người hầu, hoặc ngẫu nhiên để lại cho y một lời trò chuyện trong trang sách.

Có thể nói, Xà Huyền Lân rời khỏi Cửu Quân Sơn hơn sáu trăm năm, nhưng bóng dáng của ông vẫn luôn ở bên cạnh Xà Thất Yêu, chưa bao giờ rời đi. Với tính cách của Xà Thất Yêu, kiểu khống chế và sắp đặt sẵn như vậy, y hẳn phải nên chán ghét, nhưng kỳ quặc là, những sắp đặt của tổ phụ Xà Huyền Lân lại không hề khiến y phản cảm, chúng chỉ giống như một gợi ý dẫn đường, bởi vì Xà Huyền Lân không hề chỉ định cụ thể y nên làm thế nào, ông chỉ như một người đề nghị, tại thời điểm Xà Thất Yêu cảm thấy hoang mang thì kịp thời phân tích giúp y một số sự tình, rồi để lại cho y không gian và quyền lựa chọn.

Như vậy, Xà Huyền Lân là niềm tôn kính của Xà Thất Yêu, còn Huyền Vũ bị Xà Huyền Lân bắt về quy án, đương nhiên sẽ bị Xà Thất Yêu coi là kẻ địch, phải đề phòng, nên y hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày tổ phụ y để lại chỉ thị, khiến y đến thành phố S, gặp Huyền Vũ tại biệt thự Hôi Dạ. Xà Thất Yêu đến thành phố S, một nửa là vì Liêu Thiên Kiêu, nửa kia, chính là vì Huyền Vũ. Y không biết tại sao tổ phụ muốn y tới gặp một tên tội phạm, mà hiện tại y lại lờ mờ cảm giác Huyền Vũ rất giống với tổ phụ Xà Huyền Lân của mình, điều này khiến y không khỏi có chút bực bội.

“Rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tuy rằng khó chịu với Huyền Vũ, nhưng Xà Thất Yêu thật sự cũng không dám làm càn trước mặt hắn.

Huyền Vũ vẫn không lên tiếng, thậm chí còn chẳng chịu ngừng chơi game. Xà Thất Yêu thấy hắn không phản ứng thì không khỏi có chút khó chịu, gọi, “Này!”

Huyền Vũ thình lình quay mặt lại, Xà Thất Yêu hoảng sợ. Vừa nãy Huyền Vũ quay lưng về phía y, nên y không nhìn thấy khuôn mặt hắn, lúc này thật sự đã bị dọa sợ. Nhân hình của Huyền Vũ hiện giờ là một thiếu niên. Tinh tế. Thon gầy, khuôn mặt chia đôi, một nửa màu xanh đồng loang lổ, một nửa xinh đẹp như hoa, đó là ấn tượng trước đây của Xà Thất Yêu. Nhưng hiện tại y lại nhìn thấy nửa gương mặt hoàn hảo của Huyền Vũ cũng đã bị màu xanh đồng ăn mòn, thậm chí cổ tay hắn lộ ra cũng thấp thoáng từng lớp gỉ đồng ẩn hiện.

Cả người Huyền Vũ giống như đã bị lây nhiễm một thứ virus không biết tên, thân thể hắn đang bị một thứ gì đó gọi là “Gỉ” ăn mòn từ bên trong.

“Xin lỗi.” Lúc này Huyền Vũ mới khe khẽ thở dài, “Trong thời gian chờ ngươi tới, ta phải làm chút gì đó để giữ mình tỉnh táo.”

Dưới ánh đèn ảm đạm, cả người Huyền Vũ tạo cho người ta cảm giác gần đất xa trời, chỉ có đôi mắt hắn là vừa tối vừa sâu, sáng rực đến bức người.

“Thời giờ của ta không nhiều, nên chỉ có thể nói ngắn gọn.” Hắn dùng câu này làm lời dạo đầu, sau đó lại bổ sung, “Nhiều năm như vậy rồi, còn có thể gặp được ngươi, ta thật sự rất vui.”

Xà Thất Yêu thoáng sửng sốt, Cựu Yêu Thần này tựa hồ còn khó đoán hơn cả lời đồn.

Bởi vì luôn luôn sùng bái tổ phụ, Xà Thất Yêu chưa bao giờ hoài nghi bất kỳ công tích vĩ đại và nhân sinh biến chuyển nào của tổ phụ, đương nhiên cũng chưa một lần hiếu kỳ những chuyện đằng sau của cuộc chiến hơn bảy trăm năm trước giữa tổ phụ và Huyền Vũ. Thông qua những manh mối cẩn thận sưu tập được, Xà Thất Yêu giật mình nhận ra một điểm, Huyền Vũ và tổ phụ Xà Huyền Lân, không ngờ khi xưa đã từng là bạn bè vô cùng thân thiết, về sau lại phát hiện ra chuyện bảy trăm năm trước Huyền Vũ từng có ý đồ bóp méo hệ thống nhân quả, rất có khả năng đó chính là nguyên nhân Huyền Vũ cuồng tính đại phát sau này, nhưng đáng tiếc, khi muốn điều tra thêm, tất cả manh mối đều bị chặt đứt, không thể không nói, đây quả là một sự kiện khiến người ta ngờ vực!

“Có lẽ ngươi không biết tên của ngươi cũng do ta chọn nhỉ.” Huyền Vũ như thể nhớ lại một chuyện vui vẻ trước đây, nửa khóe miệng còn cử động được khẽ nhếch lên cười, “Bao nhiêu năm rồi, khi ấy tất cả mọi người vẫn còn…”

Hắn nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, “Xà Thất Yêu, chuyện bảy trăm năm trước ta và Huyền Lân phỏng đoán đã phát sinh rồi, cho nên, giờ là thời điểm ngươi phải gánh vác trách nhiệm thôi.” Sau đó, Huyền Vũ dùng thứ ngôn ngữ cực kỳ ngắn gọn, nhanh chóng thuật lại rất nhiều sự tình cho Xà Thất Yêu, mãi tới khi Xà Thất Yêu nghe đến trợn mắt há miệng, đầu váng mắt hoa.

“Chuyện này… Chuyện này sao có thể…” Xà Thất Yêu quả thực không biết nói gì.

“Nếu ta đoán không nhầm, lúc này hắn đã hiện thân, nếu ngươi không tin ta, cứ chờ một thời gian, để xem tất cả phỏng đoán của ta có chính xác hay không, còn nữa, ta nghĩ Tam Sinh Thạch giả chắc cũng đã xuất hiện ở nhân gian rồi.”

Xà Thất Yêu không lên tiếng, nhưng quả thật Huyền Vũ nói không sai. Nếu hắn thật sự vẫn bị nhốt bên trong Dạ lao, chìm vào giấc ngủ, thì không có lý nào hắn lại biết được nhiều tin tức bên ngoài như vậy, còn nếu những tin tức hắn biết không phải nghe từ người khác, thì chỉ có một khả năng, đó là suy đoán và dự tính của hắn chuẩn xác. Nếu… Xà Thất Yêu không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì chuyện này quá khốn kiếp!

“Còn nữa…” Huyền Vũ bất chợt nhẹ nhàng cười, “Hình như Huyền Lân cũng lưu lại một tay cho ta thì phải, hiện giờ thứ đó chắc hẳn đã không còn ở Cửu Quân Sơn, đúng chứ?”

Xà Thất Yêu khẽ cau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, “Thứ gì ti?”

“Ngươi biến thành như bây giờ, cũng có liên quan tới thứ đó nhỉ?”

“Muốn phong ấn thứ đó, cần phải có sức mạnh cường đại, ta đã tính rồi, ngươi vốn phải là Nhất Vĩ Linh Xà mạnh nhất từ trước tới nay của Cửu Quân Sơn Xà gia, nhưng nhìn ngươi bây giờ, sức mạnh của ngươi đâu hết rồi?”

“Ta đã xem ngươi chiến đấu với Trần Bân, cũng đã dùng Chúc yêu thử ngươi, đã đến mức này, ngươi còn phải giấu giếm sao?”

“Ta…”

“Để ta đoán, thanh niên đi cùng ngươi hôm nay, ngươi gọi hắn là vợ nhỉ?”

“Ngươi nghĩ rằng ta không đoán được?”

“Kể cả không đoán được, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thử sao?”

Xà Thất Yêu cả kinh, “Ngươi nói cái gì?”

Huyền Vũ giảo hoạt cười cười, “Ngươi đoán xem, lúc ngươi ở đây, Liêu Thiên Kiêu đang làm gì?”

Xà Thất Yêu lập tức sầm mặt, xoay người biến thành một luồng sáng đen, vội vàng bỏ đi, một câu chửi cũng không để lại.

“Thật là nóng tính nha.” Nhìn theo hướng Xà Thất Yêu vừa biến mất, Huyền Vũ mỉm cười cảm thán, “Cũng giống ngươi năm đó.”

“Huyền Vũ đại nhân.” A Húc bước đến, nhìn quanh, “Thất thiếu gia đi rồi?”

Khuôn mặt Huyền Vũ đã hoen rỉ màu xanh, mi mắt đã sắp sụp xuống, “Ừ.” Nói xong bèn nhắm hai mắt lại, dường như đã ngủ rất say.

A Húc ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn tiến tới, vươn tay.

“Giờ muốn giết ta, là thời cơ tốt nhất.” Huyền Vũ lại đột nhiên mở mắt, nói một câu như vậy.

A Húc thoáng nhướn mày, sau đó hạ mắt, “Đại nhân hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn đưa ngài về phòng.”

“Ồ.” Huyền Vũ thoải mái cười cười. “Vậy thì xin lỗi.” Nói xong, liền nhắm hai mắt lại.

A Húc nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thiếu niên kia, Huyền Vũ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cảm giác như thể xác hắn không tồn tại, mà sự thật cũng đúng là vậy, bảy trăm năm trước, thể xác hắn đã bị tiêu diệt, tất cả những gì còn sót lại của vị đại Yêu Thần này chỉ là một hồn phách bướng bỉnh mà thôi.

“Ngươi và anh trai ngươi khác nhau nhiều lắm.” Huyền Vũ nhắm mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói, lời này khiến A Húc không khỏi dừng bước, “Nhưng ngươi là ngươi, hắn là hắn.”

A Húc bị câu này đánh trúng nỗi lòng, muốn nói gì đó, nhưng Huyền Vũ đã hoàn toàn say ngủ. Lần này hắn ngủ, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại nữa.

A Húc khẽ than một tiếng, đưa hắn về “phòng”.

“Liêu Thiên Kiêu, ngươi ở đâu?” Xà Thất Yêu hấp tấp quay về nhà, chỉ thấy phong ấn bên dưới vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong phòng lại không có Liêu Thiên Kiêu, phòng khách bừa bộn, gương bàn tủ thủy tinh rơi vỡ đầy đất.

“Mẹ kiếp!” Xà Thất Yêu siết chặt nắm đấm, người y bao bọc mà cũng dám đụng vào!

“Xà Xà Xà Thất Yêu!” Đột nhiên có tiếng gọi từ trong toilet, chính là giọng của Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu hô, “Cậu đến đây nhanh đi, tôi sắp không chống đỡ nổi rồi!”

Nghe câu này, Xà Thất Yêu chẳng biết sao lại thấy trong lòng xót xa, y lập tức tung chân đá văng cửa toilet, lo lắng hỏi, “Liêu Thiên… Kiêu?” Đôi mắt nhỏ dài của Xà Thất Yêu lúc này đã trố không thể trố hơn, y ngờ vực nhìn cảnh tượng bên trong, lắp bắp, “Ngươi… Ngươi đang làm… làm gì thế ti?” Đến giọng cũng lạc đi.

Chỉ thấy bên trong buồng toilet không được rộng rãi lắm, Liêu Thiên Kiêu mồ hôi mồ kê tạo thế trung bình tấn đứng trước gương, trong tay ôm chiếc TV CRT 29 inches kiểu cũ, trong TV hình như có gì đó đen thui chui ra, chui từ TV sang gương, rồi từ gương về TV, chui qua chui lại.

“Đây là cái gì ti?” Xà Thất Yêu trố mắt nhìn.

Liêu Thiên Kiêu mồ hôi mờ mắt, giữa mùa đông mà hắn nóng như tam phục*. (*Chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.)

“Sa Sa Sa… Sadako…” Hắn nói một từ thì hụt một hơi, TV cũng tuột xuống một tấc, hắn sợ tới mức lập tức ưỡn ngực, lấy eo liều mạng đẩy TV cao lên, cố gắng cho TV ngang hàng với mặt gương.

“Sadako ti?” Xà Thất Yêu cảm thấy mình không theo kịp suy nghĩ của Liêu Thiên Kiêu, y nhìn hồi lâu, cảm giác hình như chỗ kia có một con rối do yêu khí ngưng tụ mà thành, tính uy hiếp phụ thuộc vào yêu lực và ý đồ của chủ nhân nó, năng lực này kỳ thật cũng khá, nhưng chẳng biết sao không thi triển được, cứ chui ra chui vào như ruồi mất đầu.

Đây chính là con rối mà Huyền Vũ phái đi thử năng lực của Liêu Thiên Kiêu?

“Cậu xem《The Ring》chưa?” Liêu Thiên Kiêu vửa run vừa lắp bắp, “Sadako bò, bò từ trong gương ra, nên tôi đập hết, hết mấy thứ có thể phản chiếu hình ảnh đi rồi…”

Liêu Thiên Kiêu cứ như vậy vừa run run vừa lắp bắp giải thích chuyện mình gặp trong thời gian vừa rồi.

Lùi lại hai tiếng trước, Liêu Thiên Kiêu mãnh liệt quay đầu, nhìn thấy trong gương có một khuôn mặt phụ nữ u ám nặng nề máu me be bét hoàn toàn không thuộc về mình, Liêu Thiên Kiêu là một thanh niên rất thông minh nhanh trí, suy một ra ba, vì thế lập tức đoán được đây chính là Sadako. Sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, cởi áo khoác lấp kín mặt gương, rồi nhanh như điện xẹt chạy về phòng, đập hết các thứ có thể phản chiếu bóng người, cuối cùng ôm cái TV lại áp màn hình vào gương. Vì thế trong suốt hai tiếng sau đó, bạn gái Sadako cứ bò đi bò lại, từ trong gương bò ra, chui vào TV, từ TV bò ra, lại chui vào trong gương, cứ thế bò mãi bò mãi, không thoát ra được.

“Ngươi đúng là… thiên tài ti…” Xà Thất Yêu cũng kinh hoàng.

“Cậu không xem trên mạng à, trên mạng có dạy đó… Ui da, mau đến giúp tôi đi i i i i!!!” Giữa tiếng kêu gào thê thảm của Liêu Thiên Kiêu, TV ầm ầm rớt xuống đất, đập vào bàn chân hắn, đau đến nỗi hắn quên béng mất Sadako, ôm chân nhảy loạn xạ. Mà bạn gái Sadako bị TV kéo xuống đất, giờ phút này vẫn kẹt đầu trong màn hình, chỉ có nửa người lộ ra ngoài, bị Liêu Thiên Kiêu giẫm lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng phẫn nộ vặn vẹo thân thể tránh thoát, đang định ra tay thì lại bị Liêu Thiên Kiêu đạp cho một cước vào mặt, văng ra, đụng phải đùi Xà Thất Yêu, rồi cứ thế “Chít” một tiếng, tan thành mây khói.

“Làm, làm tốt lắm!” Liêu Thiên Kiêu vừa xuýt xoa vừa run run ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, “Móa ơi làm tôi sợ muốn chết!” Vừa nói vừa liều mạng vỗ vỗ bộ ngực lép.

Xà Thất Yêu nhìn đống phế phẩm dưới đất, lại nhìn Liêu Thiên Kiêu, lại nhìn đống phế phẩm dưới đất, lại nhìn Liêu Thiên Kiêu, đột nhiên cảm giác, mấy chuyện Huyền Vũ nói thì đã là gì, tương lai của mình, xà sinh của mình vốn đã đen tối lắm rồi…


Hết chương 20.

Vảy rắn thứ hai – Hoàn.

Nhân sinh của Xà đại gia, à nhầm, xà sinh của Xà đại gia đúng là đen tối =)))))))

Sadako cho những ai chưa biết nè ❤

wpid-3593421-1942512601-sadak.jpgwpid-samaramorgan_zpse5e7cbb8-top-100-horror-icons-villains-part-4-last-part-jpeg-60899.jpg

Vậy là phần 2 đã kết thúc, câu chuyện chỉ mới bắt đầu thui nha. Mình phải nói trước một điều là bộ này không hề có bàn tay vàng, Xà đại gia tuy ngạo kiều vênh váo coi trời bằng vung nhưng không phải toàn năng, xách theo bạn vợ lăng quăng nhí nhố đi thực hiện nghĩa vụ của Thiếu chủ Cửu Quân Sơn, hai bạn sẽ gặp nhiều phiền toái, cạm bẫy, sẽ bị thương, sẽ thất bại, sẽ vùng lên, sẽ thắng, sẽ thua, và sẽ hạnh phúc. Cả hai đều không thuộc kiểu hào quang nhân vật chính nóng nánh, vung tay một cái là thiên hạ ngả rạp, sẽ có rất nhiều kẻ địch mạnh và mưu mô, hai bạn phải tự xoay sở, tự cứu mình, cứu nhau, thắt chặt tình cảm, và nắm tay cùng khám phá bí ẩn lớn nhất trong thiên địa. Đó là điều mình thích nhất ở bộ truyện này, tình cảm phải từ từ phát triển, phải được thắt chặt qua những lần sinh tử có nhau, nhân vật chính phải tôi luyện, phải trui rèn, phải gặp kẻ địch mạnh, và phải thất bại, phải từ không hoàn hảo biến mình thành hoàn hảo, phải đấu tranh để có kết cục viên mãn bằng chính mồ hôi, máu và nước mắt của mình, chỉ vậy thì khi đi đến cuối, thành công mới càng đáng quý, và đó mới là một câu chuyện đáng đọc trong mắt mình. ❤

Advertisements

13 thoughts on “Xà Thân – Họp Lớp – Chương 20

  1. Moé, vừa thấy cái hình hết hồn 😂😂😂
    Mà đọc nửa ch đầu, tui cứ có cảm giác như Xà đại gia là con của bác Vũ vs bác Lân =)))) mà 2 bác cũng hint dữ dội lắm nha XD ~
    Em Kiêu thông mih vãi, nhìn mà tội em Sadako, ra zô ra zô ko ngừng dc =))))))))) Xà đại gia, chúc sau này anh sẽ may mắn, rớt e vk thế này thiệt nhọ cho a =))))))

    Liked by 1 person

  2. =))))))))))) đến con ma nhỏ nhỏ cũng bị hành thành dở hơi luôn =))

    cái chap nè nè =))) bác Huyền Vũ, bác là boss kia mờ, sao chap này cảm giác ‘thụ’ khí ngất trời vợi ಥ_ಥ

    cái đoạn tình tỏ cuối chap nè nè _(:3 “<)_ mình thì ko ghét bàn tay vàng đâu, cơ mà chả truyện nào bàn tay vàng cho xứng chức cả, toàn đầu voi đuôi muỗi =))) Nên mình nghĩ thôi vậy, đọc bàn tay 'người' cho nó thân thuộc :v

    Cuối cùng nè, *tung bông*, phần 2 hoàn thành!

    Like

  3. Chuẩn luôn :))))
    Thích nhất là lâu ngày sinh tình :)))) Chứ đùng cái bảo yêu luon thì cũng hơi ngán :))))
    Oa ~ nghe cậu nói thì bộ này có vẻ dài~~~~~~~~~~~~
    Lâu r mới có cái loại nhiệt huyết ngồi hóng từng chương truyện thế này :)))))
    Cậu vất vả r ~ cảm ơn nhé ~~

    Like

  4. Thật sự đọc cái đoạn Sadako mà mình chỉ biết… chảy nước mắt thôi, tội quá đi, kinh điển phim kinh dị mà vô tay bạn Kiêu thành kinh điển phim… hài kinh. =)))))))))))))))

    Thương Xà đại gia quá, Xà sinh của anh chắc cũng đen như màu da của anh rồi. =)))))))))))))))))

    Like

  5. Tôi đang buồn quá cô ạ. Tôi rủ pp mm đi chơi mà cuối cùng tôi k đi được vì công việc. Và…. bố mẹ tôi giận tôi quá rồi. Tôi k có tâm trạng mà comment cho cô nữa huhu

    Like

  6. Má đọc cái bình luận sau cuối phần 2 của cô tôi thấy cô thơ văn lai láng vãi ra í cô ạ =))))) Kiểu đọc câu nào thấm câu đó :”3

    Bộ này xoắn não thiệt í, nhiều khi tôi cũng thấy móa nó đau đầu vãi nhưng chính vì cái độ bựa của nó với cả cái tềnh của 2 bạn khiến tôi không dứt ra được 😀

    Mà nói, bạn Kiêu càng ngày càng thông minh, ngay cả bạn Xà trong chương này cũng phải khen, thật cảm khái vô cùng :”3

    Like

    • Tôi vốn văn chương lênh láng mà cô, nhất là khi PR câu kéo, cái bình loạn ấy dịch ra là như thế nài: “Bộ này dài nhắm mà nhân vật chính thua quài à, yếu nữa, boss phản diện thì nhiều mà xoắn não nữa, nhưng hãy ở lại đây với mình, don’t leave me ~~~” =))))))

      2 bạn trẻ thông minh lắm cô ợ, càng đọc các phần về sau càng thấy chúng nó thông minh, chắc tác giả mở bàn tay vàng cho não chúng nó nên quên không buff siêu năng lực, nhưng chính thế nên mới khác lạ hấp dẫn cô ạ, chết mọe lại vô thức PR *Tôi bị ngộ độc PR mãn tính rồi hụ hụ* (-’๏_๏’-)

      Like

  7. Ui chết,nhìn có vẻ như truyện ngược quằn quại (0_0) tui sợ… Vợ chồng nhà này ngược chết người ta=))))))))))))ôi lòng quặn đau vì cười=)))))
    Thiệt là tui chúa sợ ma,coi được mỗi ma hài Hongkong,nhìn hình mém ngã ngửa :((mà người đẹp trong hình có vẻ nổi tiếng,nghe nhắc hoài=)))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s