Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 1

【Vảy rắn thứ ba : Sơn Quỷ】

Chương 1: Trai đẹp và gái đẹp.


Đêm khuya, nơi nơi cô tịch, đột nhiên có người thét lên thảm thiết, phá tan bóng đêm, nhưng lại không ảnh hưởng đến bất cứ ai.

“A a… A a a a…” Tiếng thét như giết heo từ cao vút đến mỏng manh rồi biến mất, dư âm cuối cùng cũng ảm đạm tắt ngấm, khuôn mặt hai kẻ đứng bên cạnh lại một lần nữa lộ vẻ thất vọng.

“Kế tiếp.”

“Cuối cùng rồi.”

“Mẹ!”

Hồn phách Trương Triết mập mạp tiêu thất, trước khi biến mất, gã còn cực kỳ oán hận liếc mắt nhìn hai người kia, trong lòng nghĩ, chờ tới lúc luân hồi chuyển thế, ông nội đây nhất định phải tìm chúng mày báo thù! Thế nhưng, gã lại không biết mình đã không còn cơ hội chuyển thế nữa rồi.

Cũng giống những người khác, Trương Triết từng bị tuyên án tử hình, gần như hồn phi phách tán, tại thời điểm ấy có người bí mật cứu bọn họ, nhưng hiện tại, người cứu bọn họ lại giết bọn họ lần thứ hai, mà lúc này đây, thật sự không còn đường sống nữa.

“Haizz, mất sạch manh mối rồi!”

“Hay là đến chỗ ở của Vương Bằng Phi tìm lại một lần đi.”

“Đã tìm bao nhiêu lần rồi, bằng không sao phải chờ tới bây giờ, còn đánh động cả Huyền Vũ?”

“Cựu Yêu Thần nọ đã chẳng còn sức mạnh, ngươi vẫn sợ hắn à?”

“Ai nói ta sợ, chẳng qua…” Một trong hai kẻ nói, “Người của Cửu Quân Sơn Xà gia đột nhiên cũng nhúng tay vào, ngươi có cảm thấy bọn họ xuất hiện ngay lúc này thật quá… khéo không?”

“Ngươi đang nói về cháu trai của Xà Huyền Lân?”

“Trừ y ra thì còn ai được nữa?”

“Thôi đi, kể cả bên ngoài không nói, nhưng ai chẳng biết năm đó Xà Huyền Lân cùng một hội với Huyền Vũ, nếu lão ta không chạy sớm, hiện giờ Cửu Quân Sơn cũng chẳng có Xà gia, bọn họ còn có thể gây nên sóng gió gì?”

“Ngươi chểnh mảng quá đấy, với thực lực và danh vọng của Xà gia, không dễ bị chèn ép đâu.”

“Có mạnh cũng chỉ là một gia đình mà thôi.”

“Tóm lại, cứ lấy cẩn trọng làm đầu, với A Húc bên kia cũng phải để ý, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm anh trai hắn đâu.”

“Phiền quá đi, có thấy mấy lão già bận rộn lúc nào đâu, cả ngày chỉ toàn sai bảo chúng ta làm cái nọ làm cái kia.”

“Hết cách, ai bảo chúng ta địa vị thấp?”

“Đi thôi.”

“Ừ.”


Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác, có người đang say mê chăm chú quan sát một bể cá. Người nọ là một chàng trai trẻ, mặc trang phục đi đêm để thoải mái hành động, mái tóc vàng óng không dài không ngắn, nhìn trong bóng tối, hẳn phải là một anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai này đến thăm nhà người khác lúc đêm khuya, tính đến giờ đã ngồi nhìn bể cá nọ khoảng một tiếng rồi, cá trong bể cũng đã quen với sự hiện diện của y, nên không chui vào hốc đá kiếm ăn nữa.

“Chắc là được rồi.” Chàng đẹp trai nghĩ, quyết đoán ra tay. Ngón tay thon dài linh hoạt vẽ một đồ án ngắn gọn trên không trung, không khí xung quanh đột nhiên nổi sóng, linh lực không ngừng tích tụ, quấn quanh đầu ngón tay y như những sợi kẹo mạch nha. Linh lực tụ lại thành một viên ánh sáng trên đầu ngón tay rồi bắt đầu lấy bàn tay y làm trung tâm, rất nhanh đã hình thành một quả cầu ánh sáng nhìn như thực thể.

“Mở!” Quả cầu ánh sáng được y nhẹ nhàng ném vào bể cá, ngay sau đó, toàn bộ bể cá đột nhiên bừng sáng chói lọi, cơ hồ có thể khiến người ta mù mắt! Giữa vầng sáng, lũ cá phát tài vẫn đang an ổn bơi tới bơi lui lập tức biến hình, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, chúng há to miệng, đớp đớp như thiếu dưỡng khí, lại giống đang mắng chửi người khác, thân cá nhanh chóng phình ra, biến dạng, từng tảng từng tảng trồi lên, ngăn cản vầng sáng của y đột nhập.

“Phá!” Y thay đổi động tác, quả cầu ánh sáng lập tức biến thành vô số phi châm, lao về phía những tấm da cá kia như mưa rào, sau một tiếng vang khổng lồ, bể cá nổ tung, nước và xác cá nham nhở bắn tung tóe, chẳng biết từ đâu truyền tới tiếng còi báo động, giữa đêm khuya nghe cực kỳ chói tai, rất nhanh đã khiến bên ngoài rối loạn.

Anh chàng ngồi trước bể cá vỡ lập tức trốn sang một bên, trên đầu còn đội thêm một cái nồi áp suất chẳng biết tìm được ở đâu, thấy mưa máu đã ngừng lại, bèn mò mẫm quay về. Bể cá bị nổ nát, hiện trường một đống hỗn độn, y nhìn thoáng qua, lấy trong túi ra một đôi găng tay, thong thả đeo vào, hoàn toàn không để ý đến những tiếng bước chân dồn dập của cảnh vệ bên ngoài.

Y đưa tay sờ soạng một lượt, rất nhanh đã xác định mục tiêu, là một hòn non bộ trong bể cá, y dùng hai ngón tay móc ra một con cá dọn bể màu đen. Con cá hiển nhiên đã chết, bởi vì nửa thân dưới của nó be bét máu, còn lộ cả khung xương, nhưng nó vẫn giãy giụa trong tay y, cái đuôi chỉ còn trơ xương vỗ vỗ, thoạt nhìn có chút hài hước hoang đường.

Bên ngoài truyền đến những tiếng thì thầm mang theo kinh hoảng, “Trong nhà Trương tiên sinh tại sao lại có tiếng động, chẳng phải ông ta đã chết rồi sao?”

“Sợ cái gì, mở cửa!” Một âm thanh khác chững chạc vô cùng.

Chàng trai nọ vẫn không nhúc nhích, y chỉ khéo léo sờ soạng thân cá một lượt, hai mắt sáng lên, “Quả nhiên ở trong này.” Giây tiếp theo, cũng chẳng biết y làm thế nào, con cá trong bàn tay đột nhiên tan rã, xương, thịt, nội tạng tách rời, lúc này y đã tìm được một thứ trong thân cá.

“Lũ kia đúng là ngu xuẩn, kẻ đần cũng biết không được giấu đồ ở nơi thường nhân có thể đoán được.” Y lắc đầu cười, đồng thời cẩn thận cất kỹ chiến lợi phẩm vào một chiếc lọ có thể chống lại mọi pháp thuật tìm kiếm, sau đó giấu vào lòng. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, một đám bảo an xông vào.

“Ai?”

“Là tôi mà.” Y cười chào hỏi mười mấy bảo an cao lớn vạm vỡ, thái độ của y quá thản nhiên tự đắc, nên cả đám người cùng ngẩn ra, vì thế y có dư thời gian đeo kính nhìn ban đêm, chậm rãi điều chỉnh, sau đó thình lình quay người lại, duyên dáng nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

“Hả?!”

Rơi xuống từ độ cao mấy chục tầng chắc chắn là chết, các nhân viên an ninh đều cho là như vậy nên đồng thời cả kinh, có người vọt tới trước cửa sổ muốn kéo y lên, nhưng chất liệu vải áo của y trơn như da cá chạch, trượt một cái là thoát. Nhìn vẻ mặt thất vọng và hoảng sợ của các bảo an trên lầu, y còn vừa rơi vừa làm động tác chào cung kính. Tới khi rơi xuống khoảng tầng mười, y đột nhiên vặn người, dùng một tư thế khó có thể hình dung, lật người lại, sau lưng y thình lình mọc ra một đôi cánh bên lớn bên nhỏ, giúp y bay thật cao.

“Xà Thất Yêu, tôi đến rồi!” Tâm trạng của y rất sung sướng, rên rỉ ca hát trên không trung.

“Hmm… Mua cái nào bây giờ?” Liêu Thiên Kiêu so sánh hai bịch giấy vệ sinh trong tay, “Loại này rẻ hơn bốn hào, còn loại này mới ra, mua mười tặng một, mua mười bịch lời một bịch, tức là rẻ hơn một đồng tư, nhưng mình lại không cần đến mười bịch, hay là mua dự trữ, nhưng mà dự toán tháng này chỉ có nhiêu đó thôi…”

Liêu Thiên Kiêu vừa nghĩ đến ví tiền của mình đã đau đớn đến nước mắt lưng tròng. Tất cả là tại Sadako, làm hắn thiệt hại một cái TV hai cái gương một cái chén thủy tinh một cái đèn tường, lúc sinh tử tồn vong thì không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nguy hiểm đã qua… Liêu Thiên Kiêu vung hai bịch giấy vệ sinh, đấm ngực dậm chân, “Cái gì cũng là tiền a tiền a…”

“Ừm… Xin hỏi…” Bên cạnh đột nhiên có người sợ hãi kêu lên một tiếng, “Xin lỗi…”

“Hửm?” Liêu Thiên Kiêu xách giấy vệ sinh quay lại, tức thì mắt trố lên.

“Mỹ… Mỹ nữ! Trời ơi, đúng là mỹ nữ!”

Xã hội bây giờ, ngoài đường đầy rẫy gái đẹp, chỉ cần biết trang điểm, biết ăn mặc, hầu hết các cô nàng đều xinh đẹp hơn hẳn, nhưng cô gái trước mặt hắn đây vừa nhìn đã biết là mĩ nữ chân chính. Tóc ngắn đến tai, nhưng không phải kiểu đầu Nhật mắt to gắn lông mi giả, mà rất nhẹ nhàng đơn giản, thanh thuần êm ái, ăn mặc cũng rất giản dị, áo len quần bò, nhưng nét nào cũng đẹp, đẹp đến nỗi ai cũng phải trố mắt ngoái nhìn!

Liêu Thiên Kiêu cũng nhìn đến chảy nước miếng, vội vàng tự giác đưa tay lau miệng.

“Cô cô cô… Cô đang nói chuyện với tôi sao?” Liêu Thiên Kiêu mất hết hình tượng, lắp ba lắp bắp.

“Vâng…” Cô gái có vẻ khá rụt rè, “Xin hỏi anh có mua bịch giấy vệ sinh này không?”

“A?”

“Nếu anh không mua thì, để tôi mua.” Cô gái khao khát nhìn bịch giấy trong tay Liêu Thiên Kiêu, “Chỉ còn một bịch trong tay anh thôi.”

Liêu Thiên Kiêu quay lại nhìn, ờ hay, lúc hắn còn đang bận cằn nhằn, đống giấy vệ sinh mua mười tặng một trên kệ đã bị người ta nhặt hết, hèn gì khi nãy hắn cứ cảm giác có cái gì nhoáng nhoáng qua khóe mắt.

“À, không mua, cô cầm đi.” Liêu Thiên Kiêu vội vàng xun xoe, thấy cô gái đưa tay định đón lấy thì dừng lại, “À, cô không đẩy xe à, một bịch cũng nặng lắm đấy.”

Trong tay cô gái đã cầm vài thứ, đều là đồ dùng hằng ngày, kem đánh răng khăn mặt linh tinh, cô cũng không xách giỏ, cứ dùng hai tay ôm trước ngực.

“Không, không sao, tôi cầm được.” Cô gái tựa hồ có chút ngại ngùng, đầu khẽ cúi xuống, lộ ra chiếc cổ trắng muốt, Liêu Thiên Kiêu tự nhiên lại nhớ đến câu danh ngôn “Một lần cúi xuống biết dịu dàng” gì đó.

“Không nên không nên, cô ôm nhiều thứ như vậy rồi, cầm sao được nữa, hay để tôi giúp cô mang đến quầy thu ngân nhé?”

Cô gái có vẻ rất ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, “Sao lại phiền anh như thế được?”

“Có gì mà phải ngại, thôi, cô cứ bỏ đồ của cô lên đây luôn đi, ôm vậy mệt lắm, dù sao tôi cũng đang định đi tính tiền, tiện giúp cô đẩy qua luôn.” Liêu Thiên Kiêu nói, “À, cô còn định mua gì nữa không?”

Cô gái lắc đầu, “Mua xong rồi.”

“Thế thì đi thôi, à,” Liêu Thiên Kiêu mới cất bước đã ngừng lại, “Tôi đi cùng bạn, cô đợi chút đã nhé.” Liêu Thiên Kiêu nhìn quanh, Xà Thất Yêu vừa nãy còn đứng cạnh hắn, sao giờ không thấy đâu nữa rồi?

“Xà Thất Yêu? Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu gọi, hoàn toàn không nhận thấy cô gái kia nghe đến ba chữ “Xà Thất Yêu” thì mắt sáng lên.

“Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu gọi mãi không thấy người đâu, ngượng ngùng cười với cô gái nọ, “Cô chờ tôi chút nhé, tôi đi tìm bạn tôi đã, Xà Thất…”

“Ồn chết ti!” Xa xa có một âm thanh truyền đến, cùng lúc đó, Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy ở đầu kia siêu thị, một ngọn núi nhỏ đang lắc lư lắc lư chậm rì rì đi ra từ phía sau những kệ hàng, rồi lại chậm rì rì tiến đến chỗ hắn.

Giờ khắc này, cả siêu thị lặng ngắt như tờ, nếu dùng một câu so sánh học sinh thường viết thì là “Im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi”. Ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối ngọn núi được xếp từ vô số đồ ăn vặt lảo đảo di động từ kệ đồ ăn vặt sang kệ đồ dùng hằng ngày, tưởng như sắp đổ, nhưng hóa ra lại vững chãi vô cùng.

“Lộp bộp…” Bịch giấy vệ sinh trong tay Liêu Thiên Kiêu rớt xuống đất, mà giờ phút này cũng chẳng còn ai tranh cướp, mọi người đang bận nhìn ngọn núi đồ ăn vặt kia.

Ba tầng dưới là chocolate, sau đó là hai tầng cổ vịt, hai tầng cánh vịt, hai tầng lưỡi vịt, trên cùng là thịt bò khô, thịt heo khô, cá lát sấy khô, râu mực, chót của chót là một tầng thịt hộp, ngọn núi đồ ăn vặt này cao hơn cả kệ hàng cao nhất trong siêu thị, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác sắp chạm đến trần nhà.

“Ồn cái gì ti!” Một giọng nói rất quyến rũ nhưng cũng rất gợi đòn truyền ra từ phía sau ngọn núi.

“Xà Thất Yêu?” Liêu Thiên Kiêu đần mặt hỏi.

“Vớ vẩn ti.” Ngọn núi quà vặt hơi nghiêng một chút, lộ ra bóng người phía sau.

Mặc áo khoác lông dê màu đen và quần bò ôm sát, body thật làm người ta muốn “Phạm tội”, nhưng nhìn lên trên, ai cũng suýt tự móc mắt mình ra. Xà Thất Yêu body hấp dẫn hôm nay lại làm cho cả siêu thị kinh hoàng, y đứng giữa ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lườm Liêu Thiên Kiêu, “Nhân loại ngu xuẩn đầu óc cổ vịt cánh vịt lưỡi vịt bò khô heo khô râu mực thịt hộp chocolate, ngươi đã thấy nhân loại ngu xuẩn nào có bản lĩnh và kỹ thuật tập trung xây đắp bao nhiêu thực phẩm công nghiệp từ các doanh nghiệp khác nhau đóng gói khác nhau chủng loại khác nhau thành một tạo hình mỹ cảm tràn trề hơn nữa còn vận chuyển từ đầu kia sang đầu này mà không hề lung lay lệch lạc mất thăng bằng như xà gia chưa ti?”

Liêu Thiên Kiêu tự động bỏ qua đống trang sức rườm rà trong lời nói của Xà Thất Yêu, hỏi, “Cậu đang… chuyển chơi hả?”

“Ngươi là đầu heo hả ti?” Xà Thất Yêu mắng, “Xà gia mặc dù có bản lĩnh và kỹ thuật tập trung xây đắp bao nhiêu thực phẩm công nghiệp từ các doanh nghiệp khác nhau đóng gói khác nhau chủng loại khác nhau thành một tạo hình mỹ cảm tràn trề hơn nữa còn vận chuyển từ đầu kia sang đầu này mà không hề lung lay lệch lạc mất thăng bằng, nhưng xà gia không chuyển chơi ti!”

Liêu Thiên Kiêu tuyệt vọng bưng mặt, run rẩy hỏi, “Cho nên, cậu muốn mua hết đống này sao?”

“Vô nghĩa ti.”

“… Cho nên, ai trả tiền?”

“Nhân loại ngu xuẩn ti.” Xà Thất Yêu nghiêng mặt sang, “Đưa ví tiền cho ta ti.”

Liêu Thiên Kiêu, “…”

Liêu Thiên Kiêu, “Cậu còn tay cầm sao?”

Xà Thất Yêu há miệng, khoe hàm răng trắng muốt, “Xà gia có thể ngậm ti.”

“Mua, cái, đầu, cậu, á!” Rốt cuộc, Liêu Thiên Kiêu bùng nổ, ngẫm lại vừa nãy mình còn tính toán mua giấy vệ sinh làm sao cho có lợi, thì Xà Thất Yêu quá đáng lắm rồi! “Cậu… Cậu đúng là đồ phá của!”

“Ngươi nói cái gì ti!” Xà Thất Yêu nhảy dựng lên ba trượng, ngọn núi quà vặt lắc lư theo, người xung quanh bỏ chạy hết, sợ bị “Đạn lạc” văng trúng.

“Tôi nói cậu phá của, ngày nào cũng tiêu xài hoang phí, tiểu gia tôi không có tiền!” Liêu Thiên Kiêu giận lắm, hèn gì cái con người lười biếng, à không, cái con rắn lười biếng này tự nhiên lại xung phong theo hắn đi siêu thị, hắn còn tưởng lương tâm y trỗi dậy, ai mà ngờ hóa ra mục đích là thế này đây!

“Lừa ai thế nhân loại ngu xuẩn ti, trong ví ngươi rõ ràng còn năm trăm ba mươi hai đồng năm hào ba xu, trước khi ra khỏi nhà xà gia đã đếm rồi, kể cả không có tiền mặt, ngươi vẫn còn thẻ tín dụng nha ti!”

“Năm trăm đồng là sinh hoạt phí tháng này, tháng này vẫn còn một nửa đấy, hơn nữa thẻ tín cmn dụng không phải để cho cậu dùng như vậy!”

Xà Thất Yêu híp mắt, đôi mắt càng thêm hẹp dài, đến con ngươi cũng đỏ lên, “Ngươi dám nói chuyện với xà gia như thế, có tin xà gia ăn thịt ngươi không ti!”

“Ăn thì ăn đi, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cậu đúng là cái đồ phá… phá….” Liêu Thiên Kiêu tựa hồ cảm thấy phá của chưa đủ lực sát thương, đảo mắt đổi lại, “Cậu là đồ xà tinh phá của!”

“Ừm…” Có người yếu ớt gọi một tiếng.

“Ngươi nói cái gì ti? Ngươi có ngon nói lại lần nữa xem ti?” Xà Thất Yêu nghe vậy thì phát khùng, quà vặt cũng không cần nữa, ném toẹt ngọn túi đi, rầm rầm lẻng xẻng như động đất.

Liêu Thiên Kiêu quyết tử bảo vệ ví tiền và danh dự của mình, “Tôi, tôi nói cho xem! Xà tinh phá của! Xà tinh phá của! Xà tinh phá của!”

Xà Thất Yêu xắn tay áo, “Nhân loại ngu xuẩn! Nhân loại ngu xuẩn! Nhân loại ngu xuẩn!!”

Người qua đường khốn khổ quay mặt đi, cảnh này là sao đây? Học sinh tiểu học cãi nhau à?

“Ừm…”

“Xà tinh phá của!”

“Nhân loại ngu xuẩn!”

“Xà…”

“Này!” Âm thanh nọ rốt cuộc cũng cất cao, Liêu Thiên Kiêu và Xà Thất Yêu cùng ngừng lại, nhìn sang. Cô gái xinh đẹp vẫn đang đứng đó, nhưng lúc này vẻ mặt đã không còn ngượng ngùng, mà thay bằng vui sướng, vui sướng đến hơi bị cuồng nhiệt.

Xà Thất Yêu nhìn thấy cô gái nọ, không khỏi khẽ cau mày.

“Xà Thất Yêu…” Thấy Xà Thất Yêu nhìn mình, cô gái nhịn không được khẽ gọi.

“Cô là…” Xà Thất Yêu ngờ vực, thật lâu sau mới nói, “Cô là… Thích Giai Nghiên?”

“Đúng đúng, là em đây!” Cô gái nói, bước lên phía trước, mắt long lanh nhìn Xà Thất Yêu, “Không ngờ anh cũng sống ở thành phố này, được gặp lại anh thật là tuyệt quá!”


Hết chương 1.

Ha ha ha, Xà đại gia đào hoa, chúc mừng Trung thu muộn a ~

Advertisements

23 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 1

  1. Quả nhiên xà đại gia chỉ cần mở mồm ti ti và chửi bằng thức ăn là mình lại thấy sức sống tràn trề 😀 lần này là lần chửi dài nhấ á. :)) công nhận Xà gia thông minh ghê, câu dài như vậy mà cũng nói được, lại còn lặp lại được lần 2, và bé Kiêu cũng đủ IQ mà hiểu câu nói của Xà gia. Chuẫn k cần chỉnh

    Like

  2. ố ồ, vậy là xuất hiện một nhân vật theo đuổi giai chính để thúc đẩy tình cảm couple chính rồi sao, mà em Kiêu đúng là một con người yêu cái đẹp và hi sinh vì gái đẹp đầy chuẩn mực 😀

    Like

  3. =))) Chưa từng thấy ai vừa chửi người như đúng rồi lại vừa cầm ví người ta tiêu xài đàng hoàng như anh =)) Má núi đồ ăn chứ ít gì, anh là nhợn hay là rắn vại? =))))))))))))) Khổ thân bạn Kiêu, đã suốt ngày chịu đả kích tinh thần hết yêu đến ma, lại còn căng não tính toán tiền nong như vầy không biết có tổn thọ không nữa =))))

    Anh Xà dù mặt mũi không chấp nhận nổi, dù nghèo mạt rệp và chảnh chó nhưng vì tính bựa của anh nên bất chấp hết sẵn sàng bỏ qua =)))

    Bạn Kiêu mê gái như vầy thì không biết có biết viết chữ “ghen” như nào không ta =)) không khéo lại ghen nhầm đối tượng =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s