Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 2

Chương 2: Phu phu cãi vã.


Liêu Thiên Kiêu buồn bực đứng một bên, bên kia, Xà Thất Yêu đang nói chuyện với mỹ nữ tên Thích Giai Nghiên.

Liêu Thiên Kiêu cảm thấy mình không nên nghe lén người khác nói chuyện riêng, nhưng hắn nhịn không được, đành phải tự an ủi rằng, dù sao hai người bọn họ cũng đứng nói chuyện nơi công cộng, siêu thị người đến người đi bao nhiêu kia kìa, hơn nữa họ có bảo mình tránh mặt đâu, mà mình cũng có mò lại gần đâu, cách tận… Ừ, cách tận năm bước cơ mà, nên hẳn là không thất đức đâu nhỉ.

Nhưng cũng chính bởi vậy mà Liêu Thiên Kiêu nghe câu được câu mất. Hắn đã cố gắng vểnh tai, nhưng vẫn chỉ nghe được vài từ ngắt quãng, nào là “Mừng quá”, “Khi ấy”, “Nhớ lắm”, “Nếu lúc trước…” gì đó, mấy từ ngữ hoa mỹ đầy ẩn ý, phối hợp thêm hiệu quả ngắt quãng như sóng điện, Liêu Thiên Kiêu nghe một lúc mà tái cả mặt, mạnh bạo vò nát thứ trong tay.

Khốn kiếp! Liêu Thiên Kiêu lén lút liếc mắt nhìn Xà Thất Yêu, nhịn không được âm thầm mắng to. Con rắn lười kia, trước mặt hắn chưa bao giờ hòa nhã, lúc nào cũng đeo cái mặt đại gia như thể bị hắn quỵt nợ, thế mà sao với gái đẹp thì lại nghiêm trang phong độ thân thiết thế kia? Hay là tại trông hắn dễ bắt nạt quá phải không? Á á, lại còn cười! Xà Thất Yêu thế mà lại còn cười cơ đấy!

Liêu Thiên Kiêu càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy lúc này nhìn Xà Thất Yêu rất đáng ghét, ngay cả cô nàng xinh đẹp kiều diễm nọ trông cũng chẳng hay ho gì.

“Khốn kiếp!” Liêu Thiên Kiêu nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu, hung hăng bấu chặt thứ đang cầm trong tay.

“Thấy sắc quên bạn!” Bấu cái nữa.

“Dâm dê… À không, dâm xà!” Liêu Thiên Kiêu liều mạng bấu.

“Á!” Có tiếng con gái thét lên bên cạnh, Liêu Thiên Kiêu quay sang, nhìn thấy một cô bé xách giỏ hàng thất kinh bỏ chạy, trước khi chạy còn đỏ mặt dậm chân mắng, “Tên biến thái!”

Tên biến thái?

Liêu Thiên Kiêu ngơ ngác nhìn trái ngó phải, phát hiện hình như chỉ có mình là ở trong phạm vi có thể bị cô bé kia mắng chửi. Hắn làm gì mà lại bị mắng là tên biến thái?

“Khụ khụ.”

Liêu Thiên Kiêu lại quay sang, lần này trông thấy một bác gái – nhân viên siêu thị đang nhìn lại hắn, “E hèm… Chàng trai ơi, cậu có mua cái này không vậy?”

“Dạ?”

“Mua thì bỏ vào xe đi, không mua thì đừng bấu nữa, bấu hỏng phải đền tiền đấy.”

Liêu Thiên Kiêu theo ánh mắt của bác gái, nhìn lại vật trong tay mình, thiếu chút nữa cà mặt xuống ruộng. Hắn chỉ mải nghe lén Xà Thất Yêu nói chuyện, nên chẳng biết từ lúc nào đã mò đến kệ băng vệ sinh, và cũng chẳng biết từ lúc nào đã… lấy một gói nắm trong tay bấu bấu…

Xà Thất Yêu đang miễn cưỡng tiếp chuyện Thích Giai Nghiên, nhưng vẫn bớt chút thời giờ nhìn Liêu Thiên Kiêu. Với năng lực của y, tất nhiên không thể không chú ý đến ánh nhìn chăm chú còn mang chút ai oán của Liêu Thiên Kiêu từ đầu đến giờ…

“Tên kia lại làm gì thế?” Xà Thất Yêu nhịn không được tự hỏi. Lúc này Liêu Thiên Kiêu đang gập người xin lỗi một nhân loại cái lớn tuổi, Xà Thất Yêu thấy hắn ném một gói gì đó nhăn nhúm vào trong giỏ hàng, sau đó nhân loại cái lớn tuổi mới bỏ đi. Tên kia mua gì thế? Ừ, thấy rồi, màu sắc sặc sỡ… A, hình như cái đó gọi là vệ sinh… Cái gì vệ sinh ấy nhỉ?

Xà Thất Yêu nghĩ mãi mới nhận ra đó là một loại nhu yếu phẩm mà nhân loại cái phải sử dụng mỗi tháng, dùng cho sinh lý, không phải để ăn. Khoan đã! Lông mày Xà Thất Yêu dựng ngược, tại sao Liêu Thiên Kiêu lại mua thứ đó? Nghe nói chỉ có nhân loại đực mới có thể mua thứ đó cho nhân loại cái của mình, thế thì hắn mua cho ai?! Xà Thất Yêu nghĩ đến đây, lập tức sầm mặt.

“Xà Thất Yêu.” Thích Giai Nghiên gọi y, khó khăn lắm mới gặp lại, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nhất là vào giờ phút này.

“Gì?” Xà Thất Yêu tâm tình không tốt, giọng điệu cũng khác hẳn, làm Thích Giai Nghiên sợ đến sững người.

“Chuyện em vừa hỏi anh…” Thích Giai Nghiên run rẩy cúi đầu, bộ dạng y hệt khi nãy Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy, lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn trắng muốt dưới mái tóc ngắn xinh đẹp, cực kỳ cuốn hút. Đây có thể coi như một tín hiệu mời chào từ Thích Giai Nghiên, nhưng tất nhiên Xà Thất Yêu chẳng có thời gian để ý.

“Cô vừa nói gì?” Xà Thất Yêu cố gắng ép mình kiên nhẫn.

Xà Thất Yêu không phải đối với ai cũng sưng sỉa, trên thực tế, trong khoảng thời gian sinh hoạt tại xã hội loài người, Xà Thất Yêu luôn ứng xử hết sức xuất sắc. Nho nhã, lễ độ, gia giáo, tốt bụng, ai nhìn vào cũng biết y là một quý công tử nhà giàu được giáo dục tử tế, chính vì nguyên nhân đó, nên ngay cả khuôn mặt xấu xí của y cũng không khiến người ta phản cảm, bởi vậy nên mới có những người như Thích Giai Nghiên.

Thích Giai Nghiên thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, “Em vừa nói là, liệu chúng ta có nên tìm lúc nào đó…”

“Ê, ngươi làm gì ti?” Xà Thất Yêu thình lình hét lớn, co chân chạy mất, bỏ lại Thích Giai Nghiên ngơ ngác phía sau.

“Hở?” Liêu Thiên Kiêu quay lại, thấy Xà Thất Yêu đang quắc mắt trừng trừng, lao vút đến như đầu tàu, bộ dạng ra vẻ ghét bỏ hắn, nên hắn lại càng thêm khó chịu, hỏi ngược, “Làm gì là làm gì?”

“Ai cho phép ngươi đụng vào đồ ăn vặt của xà gia ti!”

Liêu Thiên Kiêu quay lại nhìn, “À, cậu lấy nhiều quá, tôi không có tiền mua hết, hay thế này đi, một là cậu tự trả tiền, hai là chỉ lấy mỗi thứ một gói, số còn lại tôi nhờ nhân viên xếp về chỗ cũ.”

Xà Thất Yêu sắp tức chết rồi, Liêu Thiên Kiêu có tiền mua thứ đó cho nhân loại cái mà lại không có tiền mua quà vặt cho y! Vì thế y đứng chắn trước đống đồ ăn như bảo vệ lãnh thổ, mắng, “Xà gia không cần biết ngươi có tiền hay không có tiền, nhân loại ngu xuẩn không được đụng vào đồ của xà gia ti!”

“Tôi cứ đụng đấy, thì làm sao?!” Liêu Thiên Kiêu đang sẵn bực, dứt khoát quay sang rống lên với nhân viên siêu thị, “Cảm phiền các vị, chúng tôi không lấy tất, cả, chỗ, này, đâu!”

“Lấy ti!”

“Không lấy!”

“Lấy ti!”

“Không lấy!”

“Hay là để em mua cho.” Thích Giai Nghiên từ phía sau bước lên, nói, “Mấy thứ này cũng không đắt mà.” Cô nhìn thoáng qua đống đồ ăn vặt cao như ngọn núi, chẳng cần hỏi giá đã nói với nhân viên siêu thị, “Nhờ các chị mang đi tính tiền giúp tôi, tôi trả.” Nói xong thì mở chiếc túi xách xinh xắn đeo bên người, lấy ví tiền ra.

Ban nãy Liêu Thiên Kiêu không để ý, bởi vì Thích Giai Nghiên ăn mặc rất giản dị, nhưng bây giờ thấy trong ví người ta toàn là thẻ bạch kim, thậm chí có cả thẻ đen, ngay lập tức đã biết cô nàng này không phải giàu vừa đâu. Hay thật, không phải người ta giản dị, mà là quần áo hàng hiệu mắc tiền quá, lũ nghèo rớt như hắn không nhận ra.

Liêu Thiên Kiêu trơ mắt nhìn Thích cô nương lấy trong ví ra một chiếc thẻ bạch kim, nói, “Cảm phiền quẹt tấm thẻ này, không có mật khẩu.” Hắn vô thức nhéo nhéo cái ví tiền xẹp xẹp của mình, nhất thời chỉ cảm thấy không cam lòng, nhưng cụ thể không cam lòng ở đâu thì hắn không nói ra được, đại khái chính là, cảm thấy thằng đàn ông như mình thật vô dụng?

“Làm gì thế, cất đi.” Xà Thất Yêu lại ngăn cản Thích Giai Nghiên, “Tôi đùa với tên ngốc kia thôi.” Y nói, nhanh nhẹn nhặt lấy hai túi cổ vịt và một hộp thịt, ném vào xe, “Thế này đủ rồi.”

“Xà Thất Yêu, anh đừng khách sáo với em mà, chúng ta là…”

“Chúng ta chỉ là bạn học bình thường.” Xà Thất Yêu nói, “Không ngờ tốt nghiệp bao năm còn tình cờ gặp lại, tôi cũng rất vui, nhưng không có gì đặc biệt, có duyên tất sẽ gặp lại.” Y nói, giật lấy xe đẩy hàng trong tay Liêu Thiên Kiêu rồi đẩy đi thẳng, đi được vài bước, quay lại nhìn, thấy Liêu Thiên Kiêu vẫn đang ngớ ra tại chỗ thì lùi về, vỗ bốp một cái sau gáy hắn, “Hồi hồn, ngu ngốc này!”

Liêu Thiên Kiêu bị vỗ suýt cắm mặt xuống đất, cả giận bảo, “Cậu làm gì thế!”

Xà Thất Yêu nói, “Đi ti!” Kiêu căng hất hàm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đẩy xe đi, trước khi đi còn tiện tay lấy lại bịch giấy vệ sinh mua mười tặng một của Thích Giai Nghiên ném vào giỏ hàng nhà mình. Liêu Thiên Kiêu đành phải miễn cưỡng đi theo.

Nhìn bóng hai người biến mất, khuôn mặt kiều diễm của Thích Giai Nghiên dần dần lộ vẻ âm trầm.


Hết chương 2.

Advertisements

9 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 2

  1. Mị hơm thết bánh bều QAQ ~~~ nhưng thôi xem như bao cát cho 2 tên này bồi đắp tình cảm vại -_- Xà đại gia đấy, bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi nha, ko vk a mất đấy =w=

    Like

  2. Vãi cả cách dùng từ của anh, hẳn là nhân loại cái =))) cmn không ngậm mồm được vì cười =)))
    Mà chương này thấy bạn Kiêu cưng dễ sợ luôn, muốn bẹo má nựng phát.

    Cái đoạn này:
    “Chúng ta chỉ là bạn học bình thường.” Xà Thất Yêu nói, “Không ngờ tốt nghiệp bao năm còn tình cờ gặp lại, tôi cũng rất vui, nhưng không có gì đặc biệt, có duyên tất sẽ gặp lại.” Y nói, giật lấy xe đẩy hàng trong tay Liêu Thiên Kiêu rồi đẩy đi thẳng, đi được vài bước, quay lại nhìn, thấy Liêu Thiên Kiêu vẫn đang ngớ ra tại chỗ thì lùi về, vỗ bốp một cái sau gáy hắn, “Hồi hồn, ngu ngốc này!”

    Liêu Thiên Kiêu bị vỗ suýt cắm mặt xuống đất, cả giận bảo, “Cậu làm gì thế!”

    Cưng bạn Xà lắm luôn, rất biết cách tự đặt khoảng cách với người thứ ba và dỗ dành người mình thương nha :”3 cái đoạn bạn Kiêu lơ ngơ sao cưng vại nè :”3 Cả từ “ngu ngốc” cũng thấy đáng yêu nữa :”3

    Like

    • Xà đại gia tuy vừa xấu vừa nghèo, tham ăn chanh chua xấu tính lười làm việc nhưng không phải ai muốn bao anh cũng được đâu nga, hot gơn muốn chi tiền vì anh cũng khó lắm đó, vinh dự ấy chỉ dành cho vợ anh thôi =))))))))) Cái quả kiêu căng hất hàm “Đi ti!” của anh sao mà oai phong lẫm liệt =))))))))

      Like

      • Đọc lại chương này thấy đáng yêu không chịu được luôn :3 Thích Xà gia vãi =)) Kiểu rất “tỉnh”, hiền hòa với mọi người nhưng chỉ đặc biệt với 1 người, mặc dù cái “đặc biệt” ấy muốn đấmmmmmmmmmmmmmm =)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s