Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 3

Chương 3: Cố hương.


Ra ngoài bị gió lạnh thổi qua, Liêu Thiên Kiêu cũng chầm chậm tỉnh táo lại.

“Sao thế không biết, sao lại cãi nhau với Xà Thất Yêu như trẻ con thế không biết?!” Lúc này, lý trí của người đàn ông trưởng thành 27 tuổi mới hoàn toàn sống lại, tiện thể còn mang theo danh dự của trưởng phòng hành chính tại một công ty nhỏ. Liêu Thiên Kiêu chậm rãi nghiền ngẫm mấy chuyện vừa phát sinh, càng nghĩ càng ảo não, hắn cảm thấy đầu óc mình nhất định là nóng quá hỏng rồi, nên mới đi cãi nhau với một con rắn vì đống đồ ăn vặt ngay trong siêu thị.

“Khỉ gió chứ, mất hết mặt mũi rồi!” Liêu Thiên Kiêu xót xa đỡ trán, cũng may lúc nãy không gặp người quen, phải biết là siêu thị này ở ngay cạnh công ty hắn.

Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu thình lình nhận ra mình vừa quên béng mất một sự kiện, Xà Thất Yêu hôm nay rất khác thường!

Trước kia, Xà Thất Yêu chẳng bao giờ chịu ra khỏi cửa, chỉ ở nhà chờ hắn về cho ăn — sau sự kiện đặt cơm khách sạn bị Liêu Thiên Kiêu mãnh liệt khiển trách, Xà Thất Yêu thi thoảng cũng sẽ đề xuất yêu cầu bữa tối, nào là mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị, nhưng khi Liêu Thiên Kiêu nói không được, y cũng chỉ giễu cợt mấy câu rồi thôi, vẫn ăn cơm Liêu Thiên Kiêu nấu. Nói cách khác, bình thường Xà Thất Yêu tất nhiên không chịu ra ngoài kiếm ăn, lại càng không cần nói tới chuyện rời nhà đến tìm Liêu Thiên Kiêu để cùng đi ăn, thế nhưng hôm nay việc này lại phát sinh.

Hôm nay, Liêu Thiên Kiêu tan tầm, nhìn thấy trước sảnh tòa nhà đông đúc hơn hẳn, lúc đi ngang mới biết hóa ra Xà Thất Yêu đến! Đại thần kia cứ như vậy đứng hiên ngang giữa đám người, giống một pho tượng Đại Sư lặng im không nhúc nhích. Trong sảnh người đến người đi, không ít mỹ nhân văn phòng nhìn thấy body của Xà Thất Yêu thì nhỏ dãi, nhưng lúc nhìn lên khuôn mặt y, phản ứng hầu như giống nhau cả, toàn bộ quá trình có thể khái quát thành ba từ tượng thanh ngắn gọn: “Oa! Á! Haizz…” Các mỹ nữ thi nhau rời đi, nhưng vẫn tiếc nuối ngoái lại nhìn body nọ.

Nhưng bất luận là ca ngợi hay tiếc nuối, người nào bị bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn như thế đều sẽ cảm thấy lúng túng, chỉ có điều Xà Thất Yêu lại coi như không biết, chẳng những vậy, khi ấy toàn thân Xà Thất Yêu đều tỏa ra khí thế bất khả xâm phạm cực kỳ lẫm liệt, cho nên ngay trong khoảnh khắc Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy Xà Thất Yêu, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, y đúng là một đại thần!

Yêu Thần hay cái gì cũng được, tóm lại, y là một đại thần, là một đại thần để người ta ngưỡng mộ! Trong khoảnh khắc ấy, tham ăn, lười biếng, khó tính, cáu bẳn, đều không liên quan đến Xà Thất Yêu nữa, thậm chí Liêu Thiên Kiêu còn nghĩ, những cô gái thất vọng vì khuôn mặt y sao quá nông cạn, bọn họ không hiểu Xà Thất Yêu xuất sắc thế nào.

“Chẳng phải bộ dạng đó rất cá tính sao?” Liêu Thiên Kiêu thầm nhủ, khi Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt khó coi kia nở một nụ cười, tuy nụ cười làm khuôn mặt ấy trông càng khó coi.

“Nhân loại ngu xuẩn, lại đây!” Xà Thất Yêu gọi.

Liêu Thiên Kiêu vấp chân, khẽ lảo đảo, xoay người định giả vờ không thấy, nhưng lại bị Xà Thất Yêu bước đến, xách cổ áo, sau lại chẳng hiểu mô tê gì, hai người cùng đi ăn cơm và đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.

Chẳng lẽ Xà Thất Yêu muốn đi siêu thị nên mới cố tình đến tìm mình? Liêu Thiên Kiêu cảm giác lý do này hơi bị ngốc, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân khác để Xà Thất Yêu đột nhiên xuất hiện tại đây, vì thế việc này tạm thời được gác lại.

“Này!”

Liêu Thiên Kiêu đang nghĩ ngợi, đột nhiên cánh tay bị kéo lấy, cả người bị lôi sang bên cạnh, một chiếc xe máy lao sượt qua hắn, mang theo một trận gió lạnh.

“Mẹ mày, muốn chết à?” Người đi xe máy còn mắng một câu.

Liêu Thiên Kiêu giật mình, giờ mới muộn màng nhận ra mình đã đi lấn sang đường cái.

“Nhân loại ngu xuẩn này, trong sọ toàn mấy thứ không ăn được, đường mà cũng không đi nổi ti.” Quả nhiên, lại bị Xà Thất Yêu móc mỉa. Khóe miệng Liêu Thiên Kiêu giật giật, cuối cùng vẫn nuốt lại câu cãi trả, ngoan ngoãn nói tiếng “Cám ơn”.

“Coi như ngươi thức thời ti.” Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu.

Hai người ngồi xe công cộng về nhà, nhưng trạm xe hơi lệch, nên giờ đang đi bộ tắt qua công viên. Lúc này hai người đang bước trên đoạn đường được gọi là “Đường Tình Nhân”. Xung quanh là ánh đèn rực rỡ muôn màu, các đôi tình nhân chẳng chút ngại ngần ôm ôm hôn hôn dưới những bóng cây, tạo ra đủ loại âm thanh mờ ám, như thể không bị ảnh hưởng chút nào của không khí lạnh lẽo mùa đông.

Liêu Thiên Kiêu không thường đi qua đoạn đường này, giờ chỉ cảm thấy mất tự nhiên, đành phải ôm bịch giấy vệ sinh cúi đầu rảo bước, Xà Thất Yêu thì ngược lại, nhìn quanh một vòng rồi tổng kết, “Không ngờ nơi này có nhiều nhân loại ngu xuẩn giao phối vậy ti.”

Vì thế, Liêu Thiên Kiêu lại tự vấp chân, khổ sở lắm mới vững bước lại được, hắn không ngừng tự nhắc nhở trong lòng, “Mình không biết gì hết, mình không nghe gì hết, nhất định không được đáp lời Xà Thất Yêu, nếu không sẽ lại cãi vã như trẻ con với cậu ta, trẻ con lắm, nhất định không thể mất mặt hơn được nữa ti!” Á phì phì phì, ti cái gì mà ti!

“A, kia là hai nhân loại đực kìa ti.” Xà Thất Yêu đột nhiên nói.

Tuy đang tự chửi mình chẳng hiểu sao lại học theo từ cửa miệng của người nào đó, Liêu Thiên Kiêu vẫn vô thức nhìn sang hướng ấy. Bên kia lan can quả thực có một đôi tình nhân nam nam, bởi vì nơi này khá vắng vẻ, nên hai người cũng thoải mái tay chân. Trong đó một người tựa vào lan can, một người khác đứng thẳng, hai người ôm cổ ôm eo hôn hít nồng nhiệt, tiếng môi lưỡi quấn quýt đúng chuẩn các đôi tình nhân mặn nồng.

Đầu óc như bị sét đánh, Liêu Thiên Kiêu nhất thời hóa ngốc, ánh mắt bất giác tập trung vào hai đôi môi đang thưởng thức lẫn nhau.

Hình như chú ý tới ánh mắt của Liêu Thiên Kiêu, đôi tình nhân nọ hôn một lát thì ngừng lại, cũng nhìn về bên này. Trong đó, chàng trai mặt mũi thanh tú quan sát Liêu Thiên Kiêu một lượt, rồi lại quan sát Xà Thất Yêu mấy lượt, vẻ mặt “Tôi hiểu các bạn mà”, thế là cười cười mờ ám với Liêu Thiên Kiêu, nhảy xuống lan can rồi nói, “Chúng tôi cũng đang định đi, nhường chỗ này cho hai người đấy.” Nói đoạn, vỗ vỗ người còn lại, “Đến chỗ lần trước nhé?”

Người còn lại thì chẳng thèm nhìn Liêu Thiên Kiêu và Xà Thất Yêu, chỉ gật đầu một cái rồi ôm bạn trai rời đi.

Gió thổi, lá rụng bay bay…

“Sao bọn họ lại đi ti?” Xà Thất Yêu hỏi.

“Tôi chết mất! Bị hiểu lầm rồi!!!” Ngay khoảng khắc nhận ra điều này, Liêu Thiên Kiêu lập tức âm thầm tự mắng chửi mình, “Sao bây giờ?!!! Sao lại bị hiểu lầm chứ?! Hay là gọi hai người kia về giải thích đi i i i i!!!!’

Xà Thất Yêu vẫn đang hỏi Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi biết nhân loại đực kia à ti?”

“Không biết!” Liêu Thiên Kiêu mãi mới hồi hồn, miễn cưỡng trấn định nói.

“Thế sao hắn lại cười với ngươi ti?”

“Sao tôi biết được!”

“Hắn nói nhường cho chúng ta cái gì ti?”

“Không, biết!” Liêu Thiên Kiêu đứt dây thần kinh, phẫn nộ siết chặt nắm đấm, vung bịch giấy vệ sinh lên.

Xà Thất Yêu khó hiểu nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Xà gia biết nhân loại ngu xuẩn đầu óc không tốt, ngươi không cần phải thét lên như thế ti.”

“Không tốt cái cóc khô á!” Liêu Thiên Kiêu bất lực, “Đầu cậu mới không tốt, đầu cả khu nhà cậu mới không tốt!”

“Xà gia ở cùng khu với ngươi ti.”

“…”

Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng phát hiện mình lại tụt xuống trình độ vườn trẻ với Xà Thất Yêu rồi, cũng may lần này hắn kịp phanh lại đúng lúc. “Đi thôi.” Hắn thấp đầu, cất bước bước đi, đi một đoạn không nghe thấy tiếng, nhìn lại, Xà Thất Yêu hóa ra đã chạy sang bên kia lan can đứng rồi.

“Này!”

“Gì ti?”

“Về nhà!”

“Khung cảnh chỗ này cũng không tệ lắm ti.” Xà Thất Yêu đột nhiên nói một câu như vậy, thật sự là thần kỳ.

Liêu Thiên Kiêu đợi một hồi, thấy vị đại gia kia vẫn không nhúc nhích, hắn đành phải xách theo bịch giấy miễn cưỡng đi sang, “Tôi bảo cậu…” Sau đó, chính hắn cũng ngẩn cả người.

Vị trí Xà Thất Yêu đang đứng đúng là tuyệt hảo để ngắm cảnh, phía dưới con đường này là một khu sinh thái thiên nhiên, trong bóng đêm, chỉ thấy ánh đèn đủ màu lung linh lấp lánh, từng đốm nhỏ rực rỡ tỏa sáng, xa xa còn có một hồ nước nhân tạo, mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, phản chiếu ánh đèn, ánh trăng, những đám mây màu tía, tiếng nước khe khẽ, mùi hương cỏ cây thoảng thoảng xung quanh, vừa tĩnh lặng lại vừa thầm kín.

“Có chút giống Cửu Quân Sơn ti.” Xà Thất Yêu nói, nhưng lập tức bổ sung, “Chỉ giống chút xíu thôi, chút xíu bé tẹo thôi ti.”

Liêu Thiên Kiêu nhớ lại, đây là lần thứ hai hắn nghe thấy Xà Thất Yêu nhắc tới ba chữ “Cửu Quân Sơn”, lần đầu tiên là ở Cục Thẩm Phán, Xà Thất Yêu đã thề trên danh hiệu Thiếu chủ Cửu Quân Sơn rằng sẽ bảo vệ hắn đến cùng! Trong nháy mắt, Liêu Thiên Kiêu cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

“Xà, Xà Thất Yêu…” Liêu Thiên Kiêu không ngăn nổi mình, nhẹ giọng nói, ở trong hoàn cảnh như vậy, dường không ai có thể ngăn nổi hắn.

“Ừ ti?”

“Ừm, Cửu Quân Sơn là quê hương của cậu sao?”

“Đúng vậy ti.”

“Chỗ đó rất đẹp sao?”

“Đương nhiên ti!”

“Vậy tại sao cậu lại rời quê hương đến thành phố S?”

Xà Thất Yêu khẽ nghiêng đầu nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau đó quay mặt đi, “Không nói cho ngươi ti!”

Liêu Thiên Kiêu đảo mắt nhìn trời, bỏ đồ đạc sang một bên, co chân trèo lên thành lan can, tay túm lấy xà ngang, khom lưng nhìn xuống. Trước kia hắn rất thích làm động tác này, nhưng lớn lên rồi, nhất là sau khi ý thức được mình là con trai, hắn không hành động trẻ con như thế nữa, nhưng hiện giờ chẳng biết tại sao hắn lại thoải mái làm vậy.

Lan can khẽ rung rinh, Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn sang, thấy Xà Thất Yêu chẳng biết sao cũng trèo lên theo.

“Cậu…”

“Nhìn thế này cũng được lắm nha ti.” Xà Thất Yêu nói, không biết làm thế nào mà hai tay không cần bám vào lan can cũng có thể vững vàng đứng đó, “Ánh đèn phản chiếu dưới nước như sao trên trời ấy ti.”

Liêu Thiên Kiêu khẽ giật mình, “Cậu cũng thấy thế sao?”

“Ừ ti.”

Nhìn ánh đèn, giống như đắm mình trong dải ngân hà, từ nhỏ Liêu Thiên Kiêu đã nghĩ như vậy, chẳng qua rất ít khi nói với ai mà thôi, không thể ngờ Xà Thất Yêu luôn luôn mỉa mai cũng có cùng suy nghĩ như hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói, cứ lặng lẽ “treo” mình trên lan can, nghe tiếng côn trùng kêu, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm ánh đèn, chia sẻ cùng cảm nhận, có lẽ cùng cả tâm tình.

Một lát sau, Liêu Thiên Kiêu nhịn không được mở miệng hỏi, “Xà Thất Yêu, cái cô Thích Giai Nghiên kia là bạn của cậu à?” Chẳng biết tại sao hắn cứ để bụng chuyện cô gái kia.

“Bạn? Không phải ti.” Xà Thất Yêu đáp, “Nói chính xác theo cách của nhân loại các ngươi thì là… Bạn gái cũ ti.”

Liêu Thiên Kiêu “Á —” một tiếng, cả người lật ra ngoài, hắn cuống quít quơ quào loạn xạ trên không trung, cuối cùng được Xà Thất Yêu ôm eo kéo xuống.

“Ngươi làm gì thế, ngươi có biết bay như xà gia đâu ti!” Xà Thất Yêu bất mãn chỉ trích hắn.

Liêu Thiên Kiêu đỏ bừng mặt, đôi mắt đã ngập tràn kích động, hắn túm lấy Xà Thất Yêu, vặn hỏi, “Bạn gái cũ? Xà Thất Yêu, cậu có bạn gái cũ?”

“Sao xà gia lại không thể có bạn gái cũ ti!” Xà Thất Yêu bất mãn nói.

Liêu Thiên Kiêu nghẹn họng. Xà Thất Yêu cũng từng nói y đã học đại học trong xã hội của loài người, Liêu Thiên Kiêu chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ nhớ lại, học đại học nghĩa là phải hòa nhập với xã hội loài người, hòa nhập với xà hội loài người, nhất là trong môi trường tràn ngập hooc-môn thanh xuân như thế, có bạn gái cũng là chuyện bình thường, đâu phải ai cũng giống như hắn, đến tuổi này rồi còn chẳng biết yêu đương là gì… Liêu Thiên Kiêu lại thấy tức ngực.

“Sao thế ti?” Xà Thất Yêu khó hiểu nhìn Liêu Thiên Kiêu.

“Không có gì!”

“Không có gì sao lại che ngực ti?”

Liêu Thiên Kiêu vội vàng bỏ tay xuống.

“Chuyện gì thế ti?”

“Đã nói không có gì mà!!” Liêu Thiên Kiêu rống lên, rống to đến nỗi chính hắn cũng giật nảy mình.

“Không có gì thì thôi, lớn tiếng thế làm gì, suýt thì điếc cả tai xà gia ti.”

“Xin lỗi.” Liêu Thiên Kiêu nói, nhặt giấy vệ sinh đặt bên cạnh lên, “Về nhà thôi!” Sau đó vội vàng chạy đi.

“Chẳng hiểu gì cả ti.” Xà Thất Yêu theo sau, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên nhướn mày, đề phòng nhìn phía trước.

Ở đó có một người đàn ông trung niên mặc đồ nhăn nhúm đang nhìn Đông nhìn Tây, mà Liêu Thiên Kiêu thì đang nói chuyện với ông ta.

“Lạc đường ạ? Nói cho cháu biết chú muốn đi đâu? À, không nhớ?”

Xà Thất Yêu thong thả bước đến, “Ngươi muốn đi đâu?”

Người đàn ông nọ nghe thấy giọng Xà Thất Yêu thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh hãi lộ ra dưới ngọn đèn, “Tôi muốn đi… đi… Tôi phải về nhà! Đúng, tôi muốn về nhà!”

“Chú không nhớ đường về nhà à?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, sau lại thoải mái, chắc người này cũng giống như hắn, đến thành phố này làm việc, thuê nhà, không nhớ đường về cũng là bình thường, “Chú nói địa chỉ nhà đi, cháu biết nhiều đường xe công cộng lắm.”

“Địa chỉ… nhà…” Khuôn mặt người nọ tiếp tục mơ màng, “Địa chỉ… nhà…” Ông ta lẩm bẩm lặp lại.

“Không phải chứ, cả địa chỉ nhà thuê mà chú cũng không nhớ à?” Liêu Thiên Kiêu kêu lên, thế này thì sơ ý quá rồi.

Xà Thất Yêu lại giơ tay chỉ, “Về nhà phải không, hướng kia.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn theo, nhưng chỉ thấy con đường mình vừa đi qua mà thôi.

“Xà Thất Yêu?” Liêu Thiên Kiêu không hiểu, hắn nghĩ chỉ bừa như thế là không đúng.

Nhưng người đàn ông nọ lại không nghĩ vậy, khuôn mặt vẫn đang mơ màng lâp tức chuyển sang mừng vui khôn xiết, “Đúng đúng, chính là ở đó!” Ông ta liến thoắng nói, “Cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều!”

“Nhanh lên đi, chậm là không kịp nữa.” Xà Thất Yêu nói.

“Tôi đi đây, cám ơn hai cậu, tạm biệt!” Người nọ vẫy chào rồi chạy như bay, thân hình rất nhanh đã biến mất trong bóng tối.

“Trời trời, chạy nhanh thế.” Liêu Thiên Kiêu cảm thán, quên béng mất bất mãn vừa rồi.

“Đừng nhìn, chúng ta về nhà.” Xà Thất Yêu nói.

“Hử? Ừ.” Liêu Thiên Kiêu quay lại, bước về phía trước, không nhìn thấy Xà Thất Yêu khẽ nhíu mày.

“Quả nhiên đã bắt đầu biến hóa sao?” Xà Thất Yêu nhìn bóng lưng Liêu Thiên Kiêu, khuôn mặt suy tư nghiêm túc.


Hết chương 3.

Advertisements

14 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 3

  1. Đù, s thấy em Kiêu có 1 thân phận bí ẩn nhể =..= hay tui nghĩ nhiều 😂😂😂
    2 bợn tềnh nhân kia cũng dc nha, anh công có vẻ mặt than ôn nhu 😆😆😆
    Và 2 bợn Xà đại gia vs em Kiêu lại “cãi nhau” =.,=

    Like

  2. Anh k phải tự nhận mình phong lưu tiêu sái đẹp trai khoai t… ủa lộn, đẹp trai phong lưu tiêu sái lắm gái nhiều tiền sao, vợ anh bản tạt dấm chua đầy đường thế kia mà vì sao anh k nhận ra??? =))))))

    (P/S: K phải muốn nói bậy đâu, tự nhiên chợt nhớ ra thôi, hình như rắn có… khụ khụ… 2 cái… phải k Sui? @@)

    Like

    • Anh mồm to vậy thôi chớ có khác gì vợ anh đâu, zai tân rau sạch chỉ được cái sĩ diện là giỏi, nói thì oách lắm nhưng đụng chuyện còn kém hơn cả vợ ấy ಥ_ಥ

      (Mình thấy bẩu vậy ó, rắn có 2 cái, nhưng với anh Xà thì chỉ thấy tác giả miêu tả bo đì ảnh đẹp từ cổ đến gót chân, bao gồm cả cái … cũng mỹ miều ấn tượng vậy đó =)))))

      Like

      • What? Tác giả tả cả cái… sao??? @@

        (P/S: Thật ra mình khá quan ngại chuyện bộ này là món chay rau xanh mơn mởn lắm nha, chớ cái kiểu 2 bạn này mà ấy ấy nó cũng thiệt ấy ấy. =]]]]])

        Like

  3. ô, em Kiêu bắt đầu tiến hóa sao, đừng nói em cũng thuộc giống động vật gì nhá, mà sao đầu óc hai ông cùng thông minh sáng láng logic đầy đủ mà có mỗi cái việc ghen cũng không nhận ra ???

    Like

  4. Bạn Kiêu có tinh thần bảo vệ chồng phết đó chứ có đùa đâu =))) Dù ăn bám, dù xấu trai lại còn chảnh nhưng bợn Xà vẫn là đại thần trong lòng bạn Kiêu đó :3

    Mà nói, cái đoạn 2 người ngắm cảnh nó vừa dịu dàng lại vừa tềnh quá đi :”3

    P.S: thoả mái => thoải mái.

    Like

    • Cần lắm 1 ba-tê hu hu hu :((((((

      Hai đứa này sinh ra để là của nhao mà, Xà thiếu gia giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn “hạ mình” ăn bám nhà vợ, vợ thì cũng leo lên được cái chức trưởng phòng hành chính mà về nhà vẫn nai lưng cơm nước giặt giũ hầu hạ thằng chồng ăn không ngồi rồi, túm lại là tuyệt phối =))))))

      Like

      • Cảm tưởng như một đứa máu S một đứa máu M mà =))) đúng là hạp nhau :3

        Cô thì cần gì beta nữa, tôi thấy cô thỉnh thoảng lắm mới bị type lộn thôi ý chứ cũng chả phải chính tả :3

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s