Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 4

Chương 4: Thang máy hỏng.


“Anh Thiên Kiêu, erh… Em về trước nhé…” Ngũ Tiểu Dũng ngượng ngùng nói với Liêu Thiên Kiêu, “Tối, tối nay em có hẹn với bạn gái, nên…”

“Ừ ừ, không sao đâu, cứ về trước đi, không cần cậu làm gì nữa đâu, đi chơi vui nhé!” Liêu Thiên Kiêu rất hào phóng phất tay, “À đúng rồi, lúc ra nói với bảo vệ hộ anh nhé, anh phải tăng ca, nhắn bác ấy đừng bật máy báo động sớm quá.”

“Vâng, em nhớ rồi, anh Thiên Kiêu cũng đừng ở lại muộn quá, bái bai.”

“Bái bai.”

Trơ mắt nhìn thằng nhỏ Ngũ Tiểu Dũng quăng túi sau lưng, nhảy nhót đi xa, đi rất xa, rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu mới dám lộ vẻ thống khổ.

Ghét quá! Tăng ca là đáng ghét nhất! Lũ không phải tăng ca lại càng đáng ghét! Đã không phải tăng ca còn có bạn gái thì càng đáng ghét hơn! Mà ghét nhất là cả Xà Thất Yêu cũng có bạn gái cũ… A phi phi phi phi phi!

Liêu Thiên Kiêu điên cuồng bứt tóc, rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao từ đêm hôm qua đến giờ hắn cứ xoắn xuýt vấn đề này mãi thế?! Xà Thất Yêu có bạn gái cũ thì sao, tại sao hắn lại trằn trọc cả đêm chỉ để nghĩ về chuyện đó chứ?! Tại sao càng nghĩ càng đau khổ, càng nghĩ càng rối rắm, nghĩ đến nỗi hôm nay cứ ngẩn nga ngẩn ngơ làm sai bao nhiêu thứ để bị Diệt Tuyệt sư thái tóm đi phê bình, bây giờ còn phải tăng ca viết bản kiểm điểm là sao?!

Liêu Thiên Kiêu rơi lệ nhìn tờ giấy trước mặt, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chỏng chơ đúng ba chữ to “Bản Kiểm Điểm”, phía dưới chẳng còn gì cả… Quả nhiên cái công ty quản lý nhân viên như học sinh tiểu học này là đáng ghét nhất! Bao nhiêu tuổi rồi còn bắt người ta viết bản kiểm điểm!

Liêu Thiên Kiêu nắm chặt bút, vắt óc nghĩ xem nên viết tiếp thế nào, phải trình bày làm sao cho thành một bản kiểm điểm diễn cảm lưu loát và vô cùng ăn năn để Diệt Tuyệt sư thái vừa lòng.

Lúc này trong công ty đã chẳng còn ai ngoài hắn, không gian vốn không rộng, nhưng giờ không có người nên cũng trở thành trống trải. Các nhân viên công ty đều phải tuân theo quy định cần cù tiết kiệm – tăng thu giảm chi của Diệt Tuyệt sư thái, tan tầm là lập tức về nhà, còn việc cũng phải mang về nhà, vì dù sao cũng chẳng được tiền làm thêm. Liêu Thiên Kiêu vốn cũng muốn về, nhưng lúc này hắn thật sự không muốn gặp Xà Thất Yêu, nên mới ngồi lại đây.

Liêu Thiên Kiêu mở trang tìm kiếm, tìm tòi, một lát sau mới thở dài. Phàm là mẫu bản kiểm điểm hắn tìm thấy thì đều dành cho học sinh dùng, chẳng có mẫu nào để một trưởng phòng “tham khảo” cả. Rốt cuộc hắn tuyệt vọng, quyết định tự viết, nhưng mới viết được vài chữ thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân nặng nề, âm thanh kia từ xa vọng lại gần, nghe như có người cố tình nghịch ngợm, mỗi lần đặt chân bước đều giẫm rất mạnh.

Mới đầu Liêu Thiên Kiêu cũng không để ý, nhưng cứ lặp lại như thế vài lần, hắn không thể không ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không phải ảo giác, thật sự là bước chân rất nặng, bởi vì bụi bặm từ mấy chiếc đèn huỳnh quang trên trần cũng vì chấn động mà rơi xuống.

“Làm cái gì thế?!” Liêu Thiên Kiêu nhíu mày. Làm việc ở đây đã lâu, nhưng Liêu Thiên Kiêu chưa từng tiếp xúc với công ty trên lầu, chỉ nhớ hình như đó là một thẩm mỹ viện cao cấp dành cho các quý cô, hắn cũng không nhớ đã có lần nào ầm ĩ như vậy chưa, hay là bởi vì hắn rất ít khi ở lại làm thêm giờ?

Hình như đã nhận ra hành vi của mình không ổn, nên cái người đùa dai nọ đi đến vị trí khoảng trên đỉnh đầu Liêu Thiên Kiêu thì ngừng lại.

Liêu Thiên Kiêu thấy tiếng động đã ngừng thì cũng không nghĩ nhiều nữa, lại nằm bò lên bàn tiếp tục viết bản kiểm điểm. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu thì người phía trên cũng bắt đầu, lần này không từng bước đến gần nữa, mà đi vòng quanh đỉnh đầu Liêu Thiên Kiêu trong phạm vi năm bước. Lần này bước chân không nặng, nhưng tần suất lại nhanh, âm thanh rất lớn, ầm ĩ vô cùng, thậm chí hình như càng đi càng nhanh.

“Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch thịch thịch…”

Liêu Thiên Kiêu bị tiếng bước chân dội vào tai đau cả màng nhĩ, váng đầu hoa mắt, hắn nhịn rồi nhịn, cuối cùng thật sự khó chịu quá, bèn lấy điện thoại định gọi cho ban quản lý tòa nhà, nhưng hắn vừa cầm điện thoại lên thì đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu thình lình “pưng pưng” mấy tiếng, tắt phụt.

Bóng tối lập tức vây quanh Liêu Thiên Kiêu, cũng chính vào lúc đó, tiếng bước chân ngừng lại.

Mới đầu Liêu Thiên Kiêu cũng rất hoảng sợ, nhưng sau đó lại nghĩ có thể là do đứt cầu dao.

“Khỉ thật, không cần phải xui như thế chứ!” Miệng lầu bầu, Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng còn tâm trí tiếp tục, thế là bật đèn điện thoại di động, nhờ ánh sáng mỏng manh, qua loa dọn dẹp bàn của mình một chút rồi xách túi ra về.

Hắn đi xuyên qua một khu vực không người ngồi, đây là chỗ của phòng Marketing và phòng Sales, nhưng bây giờ xung quanh chỉ là một khoảng tối đen, có đồng nghiệp quên tắt màn hình máy tính, màn hình lóe lóe ánh sáng xanh như đôi mắt thú dữ nơi thâm sơn cùng cốc. Sàn trải thảm, nên tiếng bước chân hắn đi rất khẽ, chỉ có điều những âm thanh “Sàn sạt” trong bóng đêm lọt vào tai lại khá vặn vẹo, bởi vậy cũng hơi đáng sợ.

Liêu Thiên Kiêu nhanh chân bước, lúc tới cuối phòng, đột nhiên hắn sững lại, bởi vì ánh đèn điện thoại của hắn hình như vừa chiếu qua một gương mặt.

Không phải chứ… Liêu Thiên Kiêu thấp thỏm đứng lại, cầm điện thoại quay ngang một chút, quả nhiên, ánh sáng yếu ớt chiếu đến gương mặt tái nhợt của một cô gái ngay gần đó, cô gái nọ ngồi trước một chiếc máy tính, thẫn thờ nhìn màn hình tối om.

Đây là ai vậy? Liêu Thiên Kiêu cố gắng nhớ lại, hắn biết mình không giỏi nhớ mặt người ta, nhưng tốt xấu gì cũng làm ở công ty này bao nhiêu năm, nhân viên ra vào không nhiều, đồng nghiệp thì cũng phải nhớ chứ. À, đúng rồi, hắn nhớ cuối tuần trước phòng nhân sự thông báo, tuần này sẽ có thêm một nhân viên mới phụ trách trực điện thoại, như vậy chắc là cô gái này rồi.

Căn cứ theo tôn chỉ phàm là con gái, bất kể như thế nào đều phải lịch sự tử tế, Liêu Thiên Kiêu chào hỏi, “Cô gì ơi, tôi về trước nhé.”

Cô gái với làn da tái nhợt nghe thấy vậy thì chậm rãi quay mặt về phía Liêu Thiên Kiêu, đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, cực kỳ thanh tú.

“Này…” Liêu Thiên Kiêu chỉ chỉ bóng đèn, “Chắc là đứt cầu dao, tôi xuống sẽ báo với quản lý tòa nhà. Một mình cô ở đây có sợ không vậy?”

Cô gái chậm chạp lắc đầu.

“Thế cô ở đây đợi nhé, tôi sẽ bảo họ lên sửa ngay. Nhưng tôi nghĩ cô cũng nên về sớm đi, công việc thì có bao giờ xong được đâu.” Liêu Thiên Kiêu nói, vẫy vẫy tay với cô gái, “Mai gặp nhé.”

Cô gái nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau đó chậm rì rì giơ tay lên, rồi lại chậm rì rì vẫy vẫy, “Mai… gặp…”

Liêu Thiên Kiêu dùng thẻ nhân viên mở cửa, bước nhanh ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái nọ cũng đứng dậy, chậm rãi đi theo hắn, không phát ra một tiếng động nào.

Ra ngoài, nghênh đón Liêu Thiên Kiêu là ánh đèn sáng rọi.

“Má ơi, hóa ra chỉ hỏng văn phòng mình thôi à.” Liêu Thiên Kiêu lầu bầu, đi đến cửa thang máy, ấn nút, không bao lâu, thang máy dừng trước mặt hắn, cửa vừa mở ra, Liêu Thiên Kiêu tiếp tục sửng sốt, đúng là tình cờ, lại gặp người vừa mới gặp xong.

“A, anh là… Hôm qua nhỉ.” Thích Giai Nghiên đứng trong thang máy chào hỏi trước.

“Là tôi đây, tình cờ quá nhỉ.” Liêu Thiên Kiêu cảm giác trong khoảnh khắc này, chuyện Xà Thất Yêu có bạn gái cũ vất vả lắm mới quên đi được, giờ lại biến thành một cây kim vừa to vừa dài đâm vào hắn, đâm đâm đâm, đâm đâm đâm… Đâm đến cả người hắn thủng lỗ chỗ!

Liêu Thiên Kiêu trong lòng thầm chửi mình mãi không khá lên, người ta có bạn gái là chuyện của người ta, mi xoắn lên làm gì, hâm mộ ghen tị căm tức cũng chỉ mất mặt mình thôi, chẳng ra dáng đàn ông gì cả!

“Hôm qua không kịp hỏi tên anh, gọi anh là gì thì được nhỉ?” Thích Giai Nghiên không biết Liêu Thiên Kiêu đang rối rắm, thân thiết hỏi.

“Tôi họ Liêu, tên là Liêu Thiên Kiêu.” Liêu Thiên Kiêu cứng ngắc đáp lời.

“À, có phải Thiên Kiêu trong câu ‘Một đời thiên kiêu, Thành Cát Tư Hãn, chỉ biết giương cung bắn đại điêu’?” (Thiên kiêu: Người thời Hán gọi Thiền Vu của Hung Nô là con trời.)

Cô bạn ơi, nói chuyện tế nhị tí được không?

“Ừ, chính là hai chữ đó.” Hiện tại Liêu Thiên Kiêu đã cảm giác Thích cô nương này chẳng đáng yêu tẹo nào, hèn gì Xà Thất Yêu chia tay cô ta. Vừa nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Liêu Thiên Kiêu lại thấy lỗ kim trên người mình hình như nhỏ đi đôi chút.

“Tôi là Thích Giai Nghiên, là bạn đại học với Xà Thất Yêu, cũng là… Ừ, chúng tôi từng quen nhau.” Thích Giai Nghiên nói, nửa như cố ý, lại nửa như vô tình.

“Ờ.” Liêu Thiên Kiêu chả có hứng thú, chỉ mong thang máy nhanh nhanh đi xuống.

“Anh và Xà Thất Yêu là?” Thích Giai Nghiên vẫn chưa buông tha, nhưng vấn đề này lại khiến Liêu Thiên Kiêu cứng họng.

Tuy sống chung nhà đã lâu, nhưng quan hệ giữa hắn và Xà Thất Yêu là gì? Liêu Thiên Kiêu thật sự không biết phải định nghĩa thế nào. Nói là bạn? Tự hắn cũng biết sẽ bị Xà Thất Yêu móc mỉa, nói là chủ nhà và vật nuôi? Nhất định sẽ bị Xà Thất Yêu mắng “Đồ nhân loại XXXX ngu xuẩn”, kèm thêm mấy chục lần “ti ti ti ti”, nhưng ngoài những cái đó? Còn mối quan hệ nào có thể dùng để miêu tả bọn họ đây? Rốt cuộc thì tại sao Xà Thất Yêu lại xuất hiện ở nhà hắn, và tại sao lại cứu hắn ba lần?

“Chúng tôi là… Bạn cùng phòng.” Cuối cùng, Liêu Thiên Kiêu tìm được một định nghĩa an toàn nhất, Thích Giai Nghiên lại kinh ngạc kêu lên.

“Bạn cùng phòng? Anh ấy mua nhà ở đây rồi?”

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, “Không, cậu ấy ở nhà tôi.”

“Sao có thể!” Thích Giai Nghiên bình tĩnh đáp, “Nhà họ Xà rất có tiền, hơn nữa anh ấy còn bị cuồng sạch, sao lại ở cùng với người khác được?”

Liêu Thiên Kiêu lập tức lại cảm thấy mình bị kim đâm thêm một nhát, à không phải, hai nhát. Người ngoài cái gì… Cuồng sạch cái gì… Được rồi, ít nhất hắn cũng biết nhà Xà Thất Yêu rất có tiền, Thiếu chủ Cửu Quân Sơn, nghe đã thấy oai phong rồi, không phải sao?

“Ha ha.” Liêu Thiên Kiêu cười cười, đã không định trở mặt, nhưng Thích Giai Nghiên vẫn bám riết không tha.

“Anh làm việc ở đây à?”

“Ừ.”

“Trùng hợp nhỉ, nhà tôi mở thẩm mỹ viện trên kia, mới nãy tôi đến xem một chút.”

Liêu Thiên Kiêu “A” một tiếng, “Thẩm mỹ viện Ngự Chi Cung trên kia là nhà cô mở à?”

Thích Giai Nghiên cười, “Anh cũng biết à, nhưng đó chỉ là một trong số các sản nghiệp của nhà tôi thôi, ba tôi mở cho tôi chơi ấy mà.”

“Ha ha.” Liêu Thiên Kiêu lại cười, hơn mười vạn phí thành viên một năm mở ra chỉ để chơi, thật đúng là《Vườn Sao Băng》.

“Đúng rồi, anh ăn cơm chưa? Hay là gọi Xà Thất Yêu đến, chúng ta cùng ăn một bữa đi?” Thích Giai Nghiên nói, mở túi xách lấy điện thoại ra, “Đối diện có nhà hàng Quảng Đông lâu đời, đồ ăn chính cống, tôi gọi sang đó đặt một phòng riêng cho ba chúng ta nhé.”

“Này!” Rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu không thể nhịn được nữa, hắn hô lên một tiếng, Thích Giai Nghiên còn chưa kịp phản ứng, thang máy đã lạch cạch ngừng lại, chốc lát sau, bóng tối lại bao trùm, rồi một tiếng “Cùm cụp” vang lên, là tiếng đèn khẩn cấp.

“Không phải chứ,” Liêu Thiên Kiêu nghĩ thầm, “Hôm nay bị cái vận gì vậy trời!”

Ánh đèn khẩn cấp màu xành lục chiếu sáng một khoảng không nho nhỏ, nhưng đồng thời lại khiến không gian bên trong thang máy càng thêm tối tăm đáng sợ. Liêu Thiên Kiêu nhìn bản mặt xanh lét của mình phản chiếu trên vách thang máy, thật sự có xúc động muốn hù dọa Thích Giai Nghiên một phen… Nhưng chung quy hắn chỉ nghĩ mà thôi, hắn vẫn còn phong độ nho nhã lắm.

“Không sao, chắc là đường dẫn trục trặc, vừa nãy chỗ chúng tôi cũng bị ngắt điện.” Liêu Thiên Kiêu nói, “Cô đợi tôi gọi quản lý nhé.” Nói đoạn, hắn ấn nút báo động, sau một tràng tiếng vang rột roạt, đầu kia bắt máy, một giọng nam chậm chạp vang lên.

“Alo…”

“Alo, quản lý ạ? Chúng tôi ở tòa C, đang đi thang máy thì gặp trục trặc, bây giờ kẹt ở…” Liêu Thiên Kiêu nhìn bảng số tầng, “Kẹt ở tầng 14, phiền các anh sửa nhanh một chút.”

“Tòa — C — Tầng — 14 — Biết — Rồi — —” Đầu kia chậm chạp trả lời, ba chữ cuối còn bị một tràng các tiếng rè rè xen vào.

“Alo? Alo? Anh gì ơi?” Liêu Thiên Kiêu gọi vài câu, đầu kia vẫn chỉ có tiếng sóng điện từ ầm ĩ, sau đó im lặng, chẳng còn một âm thanh nào.

“Chẳng hiểu có nghe được không nữa.” Liêu Thiên Kiêu trong lòng ngờ vực, nhưng tất nhiên không thể nói với Thích Giai Nghiên. Điều chỉnh lại vẻ mặt, hắn quay lại bảo, “Yên tâm, kỹ thuật viên sẽ đến ngay…” Liêu Thiên Kiêu giật mình, bởi vì lúc này Thích Giai Nghiên đã ngồi xuống, hai tay ôm đầu, dường như rất sợ hãi, cả người lùi vào một góc thang máy, run rẩy.

“Thích tiểu thư, cô không sao chứ?” Liêu Thiên Kiêu hết hồn, hắn không ngờ Thích Giai Nghiên lại sợ bóng tối như thế, “Này, cô đừng sợ, còn tôi đây mà, thang máy sửa nhanh thôi.” Liêu Thiên Kiêu bước tới một bước, không ngờ Thích Giai Nghiên thình lình hét toáng lên.

“Đừng tới đây!”

Bàn chân Liêu Thiên Kiêu khựng lại giữa không trung. Tuy nói con gái sợ bóng tối là chuyện rất bình thường, nhưng phản ứng của Thích Giai Nghiên này cũng hơi bị quá rồi đi, làm hắn cảm giác như cô ta sợ hắn lợi dụng bóng tối để giở trò không bằng.

Gì thế, ai ham hố gì cô chứ. Liêu Thiên Kiêu nói thầm, đành phải lùi về, dựa lưng vào tường bảo, “Thích tiểu thư, cô đừng sợ, tôi không qua đó đâu.”

Thang máy lập tức yên tĩnh, không ai mở miệng, chỉ có những tiếng “phù phù” như ống bễ, kèm theo tiếng “cách cách cách cách” như dao phay bập vào thớt gỗ. Liêu Thiên Kiêu nghĩ một hồi mới hiểu, “phù phù” là tiếng hít thở của hắn và Thích Giai Nghiên, còn “cách cách”, có lẽ là tiếng hai hàm răng Thích Giai Nghiên va vào nhau.

Liêu Thiên Kiêu cân nhắc mãi, hỏng rồi, phản ứng của Thích Giai Nghiên chẳng lẽ là… Hội chứng sợ không gian hẹp? Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu nhất thời luống cuống chân tay, hắn không có kinh nghiệm ứng phó với loại bệnh này.

“Ừm, bọn họ sẽ đến nhanh thôi.” Liêu Thiên Kiêu bất đắc dĩ lặp lại một lần, “Hay có cần tôi hát một bài cho cô không?”

Thích Giai Nghiên không trả lời, Liêu Thiên Kiêu đành phải thản nhiên ca hát, “Em đi trên đường, nhặt được một xu tiền, em nộp cho chú cảnh sát…”

Giọng Liêu Thiên Kiêu coi như cũng không tệ, nhưng kỹ thuật thì hơi bị có vấn đề, hát bài thiếu nhi đơn giản nghe cũng bình thường, nhưng tất nhiên hắn không hát vì muốn chứng tỏ mình hát hay, hắn chỉ muốn Thích Giai Nghiên thả lỏng đôi chút nên mới chọn bài ấy, chẳng ngờ mới hát mấy câu, Thích Giai Nghiên đã lại thét lên, “Đừng hát nữa!”

Ca từ đến miệng, Liêu Thiên Kiêu đành phải im lặng nuốt về, thang máy lại trở về tĩnh lặng.

Dưới ánh đèn màu xanh, Liêu Thiên Kiêu đứng, Thích Giai Nghiên ngồi, cứ thế nhìn nhau, giằng co một hồi, Liêu Thiên Kiêu bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.

“Làm gì mà lâu vậy ta!” Liêu Thiên Kiêu nhìn điện thoại, màn hình hiển thị 19 giờ 45 phút, thang máy đã ngừng hoạt động khoảng 15 phút, nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải quá lâu, nhưng Liêu Thiên Kiêu vẫn ấn nút gọi khẩn cấp thêm lần nữa, lần này sau khi ấn, đầu bên kia chỉ truyền đến một giọng ca.

“Làm gì thế không biết!” Liêu Thiên Kiêu oán giận.

Tiếng ca hư hư thực thực, xa xôi mờ ảo, thậm chí chẳng phân biệt được người hát là nam hay nữ, nhưng hình như nó có khả năng tự di chuyển từ lỗ tai đến trong lòng người khác, lan tràn khắp thân thể. Liêu Thiên Kiêu rất nhanh mất cảm giác, chẳng biết mình đang ở đâu, làm gì, tiếng hát kỳ quái nọ khiến cho hắn lười biếng, thậm chí động đậy một ngón tay cũng thấy mệt, cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt sắp cụp xuống, rồi thình lình cả người giật nảy, tỉnh lại — có một luồng khí lạnh thổi vào sau gáy hắn!


Hết chương 4.

Advertisements

10 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 4

  1. Cũng từng kẹt trong thang máy 1 lần 😥
    Sợ vaicachomeo :(((
    2 đứa con gái, bấm lên k đk, bấm xuống k xong, trong ý sóng lại còn chập chờn :(((
    May k hiểu sao cuối cùng cũng mở đk :((

    Like

    • Mềnh cũng bị 1 lần rồi, hôm ấy đi xem phim kinh dị liên quan đến thang máy, nói về mấy người bị kẹt bên trong và 1 con quỷ nấp trên trần, thế quái nào xem xong đi về, thang xuống veo veo nửa đường xong ngừng lại y như fim, bùn cười là mấy người trong thang lúc đấy cũng vừa xem fim ra, mặt ai cũng xanh lét, thi nhau nhìn lên trần ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s