Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 5

Chương 5: Lòng tin


Da gà lập tức nổi lên, Liêu Thiên Kiêu vươn tay, run rẩy sờ sờ sau gáy, ngón tay hắn chạm phải những lọn tóc vừa trơn vừa lạnh, hình như còn ướt nước.

Bàn tay Liêu Thiên Kiêu lập tức cứng đờ, cũng chính lúc ấy, hắn nhìn ảnh phản chiếu qua cửa thang máy, phát hiện phía sau mình có một cô gái. Cô ta không cao, chắc chỉ đến vai Liêu Thiên Kiêu, đầu cúi xuống, tóc dài buông xõa, không thấy rõ mặt mũi.

“Thích… Thích tiểu thư?” Liêu Thiên Kiêu run cầm cập hỏi, dù hắn chậm hiểu cách nào cũng phải biết tình huống này không đúng. Hắn nghiêng mắt nhìn sang phía dưới bên trái, ở đó có một bóng người, hiển nhiên là Thích Giai Nghiên vẫn đang ngồi trong góc không dám động đậy, nếu vậy thì, đằng sau mình là ai đây?

Tại khoảnh khắc ấy, đầu hắn vừa suy nghĩ điên cuồng vừa trống rỗng, nói cách khác, giống một ngôi sao già cỗi trong khoảng khắc bùng nổ thành sao băng, rực rỡ qua đi, chỉ còn lại hư không trống trải, trong đầu Liêu Thiên Kiêu chỉ hiện lên một chữ…

Quỷ.

Cùng lúc đó, hình như có một vật nặng đột ngột rơi xuống đỉnh thang máy, sau một tiếng “Ầm”, cả thang máy rung lắc kịch liệt. Liêu Thiên Kiêu ngả nghiêng không đứng vững, vội vàng khom lưng bám sát vách tường, vung tay liên tục ấn số tầng bíp bíp bíp bíp. Hắn đã từng xem trên mạng cách ứng biến khi thang máy gặp sự cố, nghe nói làm vậy có thể giảm thiểu tốc độ rơi.

Bụi bặm trên trần bị chấn động, rơi xuống lộp bộp, Liêu Thiên Kiêu ho khan liên hồi, khó khăn lắm mới ngừng ho được thì muộn màng nhận ra, mẹ ơi, tư thế này là đang đối mặt với nữ quỷ kia rồi…

Liêu Thiên Kiêu nhìn mặt sàn phía trước, quả nhiên thấy một đôi chân trôi nổi giữa không trung, cách mặt đất ít nhất khoảng 30cm, mà cũng chỉ đến mắt cá thôi, chẳng thấy bàn chân đâu cả. Liêu Thiên Kiêu cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy ngay một khuôn mặt khá quen thuộc đang cúi xuống nhìn lại hắn.

“Cô… Cô là…” Liêu Thiên Kiêu đột nhiên nhớ ra, hình như đây là người lúc nãy hắn gặp trong công ty, còn tưởng là đồng nghiệp mới. Trời ơi! Liêu Thiên Kiêu dựng tóc gáy, hóa ra vừa nãy mình vừa nói chuyện với quỷ sao?

“Không được… nghe…” Nữ quỷ chậm chạp nói, lúc này nghe lại, Liêu Thiên Kiêu mới phát hiện giọng cô ta cứng ngắc như máy, hoàn toàn không phải âm thanh người sống có thể phát ra được.

“Không được nghe?” Liêu Thiên Kiêu đần mặt lặp lại.

Nữ quỷ mơ màng nhìn về phía sau Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu cũng quay lại nhìn, thấy giữa hai hàng số tầng là nút gọi khẩn cấp.

“Cô nói, tiếng hát vừa rồi á?” Liêu Thiên Kiêu thình lình ngộ ra, trước khi nữ quỷ xuất hiện, hình như hắn nghe thấy tiếng hát gì đó.

Nữ quỷ gật gật đầu.

“Tại sao?”

Nữ quỷ không nói gì.

Lại một tiếng “Ầm”, thang máy chấn động một lần nữa, lần này còn mạnh hơn lần trước, Liêu Thiên Kiêu khiếp sợ nhìn lên, phát hiện trần thang máy đã lõm xuống thành một vết khổng lồ, giống như trên đó có một con King Kong đang mạnh bạo tay đấm chân đạp, muốn phá thủng trần để chui vào. Liêu Thiên Kiêu thậm chí còn nhìn thấy đỉnh trần bằng thép tấm đã biến dạng một số chỗ, vẻ như sắp không chịu được nữa rồi.

“Đó là thứ gì thế?” Liêu Thiên Kiêu kêu lên thảm thiết.

Nữ quỷ nhìn lên, khuôn mặt cứng ngắc cũng lộ vẻ kinh hãi hiếm thấy, nhưng có lẽ biểu cảm đối với cô thật sự quá khó, nên vẻ mặt cô trông cực kỳ vặn vẹo.

“Mau… đi…” Nữ quỷ nói, “Tôi… chặn… nó…”

Nữ quỷ nói, rồi bay tới cửa thang máy. Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp hỏi cô muốn làm gì, chỉ thấy nữ quỷ đột nhiên há to miệng cắn cửa thang máy, cô di chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã cắn ra một lỗ thủng lớn trên cánh cửa, máu tươi tí tách trào ra từ miệng cô. Liêu Thiên Kiêu nhìn mà choáng váng, đau biết chừng nào…

“Cô… Cô không sao chứ?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

“Mau… đi…” Nữ quỷ nói, cái miệng máu hình như còn nở nụ cười.

Lúc này Liêu Thiên Kiêu cũng không còn lựa chọn nào khác, sau một giây do dự ngắn ngủi, hắn chạy sang kéo Thích Giai Nghiên, “Chúng ta đi!”

Thích Giai Nghiên chắc là sợ đến choáng rồi, không nhúc nhích, ngơ ngác mặc cho Liêu Thiên Kiêu vừa ôm vừa lôi, nhưng đôi môi không ngừng mấp máy, chẳng biết đang lải nhải cái gì. Liêu Thiên Kiêu kéo Thích Giai Nghiên ra khỏi cửa, quay lại hỏi nữ quỷ, “Vậy cô thì sao?”

Nữ quỷ lại há cái miệng máu, máy móc vẫy tay với Liêu Thiên Kiêu, “Mai… gặp…”

Vừa dứt lời, thang máy đột nhiên chấn động một lần nữa, Liêu Thiên Kiêu thất kinh thét lên, “Mau…” Nhưng trong nháy mắt đó, thang máy thình lình lao thẳng xuống dưới, chỉ để lại cánh cửa tối om.

“Tránh ra…” Liêu Thiên Kiêu phun ra hai chữ sau cùng, vô thức bước lên một bước, tựa hồ muốn nhìn thử vào cái động đen ngòm kia, nhưng rồi đột nhiên phanh lại.

“Không được, phải đi nhanh!” Hắn ra sức ôm lấy Thích Giai Nghiên, cắm đầu chạy trốn, ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhìn thấy bên trong thang máy có một cánh tay vừa đen vừa lớn, lông lá phủ kín thò xuống từ trên trần, túm lấy tóc nữ quỷ, kéo cô lên.

Đó là cái thứ gì?!

Thích Giai Nghiên đã mềm nhũn như bún, lúc này Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng thể mong cô ta biết tự đi, đành phải cõng cô ta lên, chạy trốn.

Con đường vừa tối vừa dài, chẳng biết thông ra nơi nào.

Phải xác định phương hướng trước, sau mới tìm thang bộ để xuống. Liêu Thiên Kiêu vừa chạy vừa nghĩ, hắn nhớ lại bảng số tầng vừa xem, bọn họ bị kẹt ở tầng 14, cho nên nơi này là… Liêu Thiên Kiêu đột nhiên lưỡng lự, bước chân cũng chậm lại. Không đúng… Hắn nhớ rõ ràng, vì để lấy may, tòa nhà này không có hai tầng 13 và 14, thay vào đó là tầng J và tầng L.

Cho nên, bây giờ bọn họ đang ở đâu?

Tim đập thình thình, Liêu Thiên Kiêu dựa vào vách tường, thả Thích Giai Nghiên xuống đất, cô ta vừa rớt xuống đất thì ôm đầu ngẩng lên, thì thào, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

“Phải bình tĩnh lại mới được.” Liêu Thiên Kiêu cố gắng trấn định, không muốn để mình suy nghĩ lung tung.

Tất cả mọi chuyện phát sinh đều phải có nguyên nhân, không thể nào lũ quỷ quái lại vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, huống chi hắn đã làm việc ở đây rất nhiều năm, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngày hôm nay và ngày hôm qua mình có gì khác? Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng nhớ lại, cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn về phía Thích Giai Nghiên.

Nếu nói có gì khác, thì đại khái chỉ là tối qua hắn gặp Thích Giai Nghiên, tối nay hắn cũng gặp Thích Giai Nghiên mà thôi.

“Thích tiểu thư.” Liêu Thiên Kiêu cúi xuống, “Cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Thích Giai Nghiên vẫn ôm đầu thầm thì, Liêu Thiên Kiêu nghiêng tai lắng nghe, hơn nửa ngày mới nghe được mấy từ ngắt quãng, “Tha cho tôi… Đừng… Tôi không cần…”

Thích Giai Nghiên cực độ hoảng loạn đã chứng thực suy đoán của Liêu Thiên Kiêu.

“Thích tiểu thư, thứ kia đến vì cô sao?”

“Không phải… Không phải tôi… Không phải tìm tôi!” Thích Giai Nghiên lần đầu tiên có phản ứng, cô ta ôm đầu, hoảng sợ thét lên với Liêu Thiên Kiêu, “Không phải tìm tôi, nhất định không phải tìm tôi, tôi chưa làm gì cả, tại sao cứ bám theo tôi, tại sao?!!!”

“Thích tiểu thư… Thích tiểu thư?” Liêu Thiên Kiêu muốn hỏi tiếp, nhưng Thích Giai Nghiên lại như đã kinh hãi quá độ, không nói chuyện được nữa, chỉ lải nhải không ngừng.

Từ bên kia hàng lang thình lình vang lên tiếng bước chân dồn dập, “cộp cộp cộp cộp” hướng về phía bên này.

“Ai?” Liêu Thiên Kiêu cao giọng hô, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy một cái thùng rác hình trụ bằng inox. Chẳng biết có ích hay không, nhưng dù sao cũng không kịp do dự, vì thế hắn ôm lấy cái thùng rác nọ, giơ lên như vũ khí, cảnh giác nhìn về nơi có tiếng bước chân.

Trong bóng đêm, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Liêu Thiên Kiêu đang hết sức chăm chú, thình lình Thích Giai Nghiên sau lưng hắn đột nhiên thét lên, bên tai hắn truyền tới một tiếng vang rất lớn, một cánh tay khổng lồ lông lá đen thui vừa đục tường xông ra, suýt nữa đập vào hắn.

Liêu Thiên Kiêu sợ đến vã mồ hôi lạnh, nếu trúng cú đấm kia, lúc này hắn nào còn cái mạng nhỏ.

Bàn tay vừa thò vào bắt đầu sờ soạng khắp nơi, dường như đang mò tìm hắn và Thích Giai Nghiên, thấy nó sắp chạm tới Thích Giai Nghiên, nhưng chẳng biết cô ta sợ quá hay thế nào mà cứ ngồi im bất động, Liêu Thiên Kiêu đành phải mắng một tiếng, miễn cưỡng rút cái chân đang định chạy trốn trở về, thôi coi như hắn xui, chẳng lẽ thằng đàn ông như hắn lại trơ mắt bỏ mặc một cô gái chết ở chỗ này! Liêu Thiên Kiêu nghĩ vậy, thế là dùng hết sức bình sinh, vung thùng rác inox lên đập xuống cánh tay nọ.

“Tao ở đây!”

Tiếng kim loại va đập loảng xoảng điếc tai, thùng rác bẹp lép chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với cánh tay kia, tất nhiên là không đủ gây nên thương tổn, chỉ càng chọc giận nó mà thôi. Tốc độ của nó lập tức nhanh hơn hẳn, thình lình chuyển hướng sang Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu sợ tới mức bất cẩn ngã lăn xuống đất. Tuy tránh được một lần, nhưng bị áp suất tạt qua, hắn lăn vòng vòng trên mặt đất, đến khi đập vào tường mới ngừng lại được. Liêu Thiên Kiêu đau đến chảy nước mắt, nhìn lại, Thích Giai Nghiên thế mà vẫn ngồi im tại chỗ.

“Chạy mau đi chứ!” Liêu Thiên Kiêu kêu lên.

Cánh tay nọ hình như đã xác định Liêu Thiên Kiêu là kẻ địch, lần này không quơ bừa nữa, mà vươn tới hắn chụp lên chụp xuống như đập ruồi. Liêu Thiên Kiêu lúc này cũng tiềm năng bùng phát, tung tăng nhảy nhót, lộn trước lộn sau lộn trái lộn phải lộn ngang lộn dọc, thế mà cũng tránh được vài lần truy kích. Nhưng cứ thế này mãi tất nhiên cũng không ổn!

Liêu Thiên Kiêu cuống đến độ đầu mướt mồ hôi, lúc ấy từ bên kia hành lang lại truyền đến tiếng bước chân.

“Mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu thầm chửi một tiếng, “Hai mặt giáp công!”

Tiếng bước chân thong thả tới gần.

“Mẹ kiếp, cùng lắm thì thành quỷ về tính sổ với chúng mày!” Liêu Thiên Kiêu tự cổ động tinh thần, nhưng kỳ thật trong lòng đã sợ chết khiếp rồi, cả chân cũng run run.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, toàn bộ lực chú ý của Liêu Thiên Kiêu đều tập trung ở đó, nên không phát hiện bàn tay truy đuổi hắn cũng đã dừng lại, dần dần biến thành trong suốt.

Trong lúc nguy ngập, Liêu Thiên Kiêu vô thức thò tay sờ soạng cái ví trong túi áo, trong ví có bùa hộ mệnh của hắn, một mảnh vảy rắn của Xà Thất Yêu, nhưng hôm nay hình như không phát huy tác dụng.

Hành lang tối om chẳng mấy chốc mập mờ tỏa sáng, có người tay cầm đèn lồng chậm rãi bước tới, đến trước mặt Liêu Thiên Kiêu thì khinh khỉnh nhìn hắn một cái.

“Nhân loại ngu xuẩn ti.”

Trong khoảnh khắc đó, Liêu Thiên Kiêu thả lỏng người, đặt mông ngã phịch xuống đất.

Xà Thất Yêu đến rồi, cuối cùng hắn cũng yên tâm được rồi.


Hết chương 5.

Advertisements

21 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 5

  1. ố ồ, chị nữ quỷ đó tốt quá đi :3 ~ có khi nào sau này anh Kiêu thành đứng đầu chúng ma quỷ hơm =)))))))))))))))))))
    Xà đại gia tới zồi :3 ~~~~~

    Like

  2. omg, cứ tưởng chị nữ quỷ là tiểu quái để “đập” ai dè lại là npc hữu ích =))))))))

    hồi đầu thấy cái ti ấy nó rứt là bựa, rất là bỉ, hồi nay nó vẫn rất bỉ bựa chuẩn phong cách xà đại gia =))))))

    ờ thì là mà lại a hùng cứu mỹ nhân rồi =)))

    Liked by 2 people

  3. Nữ quỷ lả thích Thiên Kiêu nên mới hi sinh để cứu anh ý đúng hơm? Cô gái số khổ….. yêu 1 chàng gay 😥
    Xà gia tới cứu vk mà vẫn k quên chửi em nó 1 câu ngu….. đồ tsun :))))
    Tks nàng nha, vất vả r ❤

    Liked by 1 person

  4. “Nữ quỷ lại há cái miệng máu, máy móc vẫy tay với Liêu Thiên Kiêu, “Mai… gặp…””

    K hiểu sao cảnh này làm mình thấy buồn cười quá, lý ra phải hồi hộp kinh dị thì 1 câu này quánh sạch sẽ cái kinh dị của người ta rầu. orz

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s