Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 6

Chương 6: Có dị tính, vô nhân tính.


Liêu Thiên Kiêu còn chưa tiến vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của Thích Giai Nghiên.

“Làm em sợ muốn chết… Hu hu… May mà có anh… Em biết chắc chắn anh sẽ đến cứu em mà… Xà Thất Yêu…”

Liêu Thiên Kiêu thò đầu nhìn, Thích Giai Nghiên đang túm lấy tay áo Xà Thất Yêu, dính sát vào y không chịu buông, vẻ như sắp chui vào lòng y đến nơi. Liêu Thiên Kiêu nhịn không được thầm chửi, khỉ gió kể cả Xà Thất Yêu giải quyết dứt điểm, nhưng trước đó là tôi cứu cô đấy, là tôi đấy ạ! Cuối cùng, hắn chỉ đành đảo mắt nhìn trời, cố gang không đếm xỉa đến đôi “Cẩu nam nữ” trước mặt, vung tay ném bông băng thuốc đỏ thuốc tẩy trùng xuống bàn trà.

“Này!”

Bàn trà “Xoẻng” một tiếng, Thích Giai Nghiên co quắp lại như thể Liêu Thiên Kiêu vừa dọa dẫm cô nàng, khoa trương lùi về phía sau Xà Thất Yêu, chỉ hé ra nửa khuôn mặt nước mắt thướt tha, rụt rè nhìn hắn.

“Anh, anh định làm gì?”

Liêu Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình không được nổi giận.

“Ngươi làm gì mà nặng tay thế?” Xà Thất Yêu nhướn mày nhìn Liêu Thiên Kiêu, cầm chai thuốc nói với Thích Giai Nghiên, “Bị thương chỗ nào, để tôi xem giúp cô.”

Liêu Thiên Kiêu hít một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn Thích Giai Nghiên vừa như ngượng ngùng vừa như sung sướng thò một chân ra, ê lệ nói, “Em… Hình như em bị trẹo chân…”

Liêu Thiên Kiêu dựng hết cả tóc gáy!

“Móe nó, xạo quá đấy nhé, rõ ràng cả đường toàn là tôi cõng cô, trẹo trẹo cái cóc gì!” Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Liêu Thiên Kiêu không dám mắng ra tiếng, cuối cùng đành phải nhắm mắt làm ngơ, xoay người bỏ về phòng mình, đóng cửa sầm một cái.

“Ân ái lắm thì chết sớm thôi, hừ!” Hắn mắng, đặt mông ngồi phịch xuống giường, lại lập tức “Óa” lên một tiếng, bật dậy, bởi vì bật dậy nhanh quá, đập vào tủ quần áo, lại phải “Óa” một tiếng thứ hai, đau đến nhảy lên nhảy xuống.

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó!

“Ngươi làm gì thế ti?” Xà Thất Yêu mở cửa bước vào, nghi hoặc nhìn Liêu Thiên Kiêu nhảy nhót khắp phòng.

“Không, không làm gì hết!” Liêu Thiên Kiêu rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt, lệ nóng tuôn rơi, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn, hắn phải giữ mặt mũi.

Chẳng ngờ Xà Thất Yêu chỉ thản nhiên quét mắt nhìn hắn rồi nói, “Ngươi nói nhỏ chút, bây giờ Thích Giai Nghiên dễ giật mình lắm.” Nói xong thì lập tức đóng cửa lại.

Liêu Thiên Kiêu sững sờ, qua một hồi lâu, đến khi cả người đổ về phía trước, hắn mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đứng một chân.

Xà Thất Yêu vừa nói gì cơ? Bảo hắn đừng làm Thích Giai Nghiên giật mình? Mẹ kiếp…

Liêu Thiên Kiêu buồn bã ỉu xìu nằm bẹp xuống giường, vừa rồi tránh né cánh tay quái vật nọ, hắn lăn lộn khắp nơi trong hành lang, hắn không phải vận động viên thể dục thể thao, hắn chỉ là một viên chức phổ thông mà thôi, đương nhiên bầm tím hết cả người, nhiều chỗ còn xước da chảy máu. Lúc nãy thần kinh vẫn căng thẳng nên không nhận ra, nhưng vừa ngồi xuống giường thì đụng vào vết thương nên mới đau đến nhảy dựng lên. Ai ngờ Xà Thất Yêu thế mà chẳng thèm hỏi một tiếng.

Liêu Thiên Kiêu nằm đó đau đớn hít hà, không biết sao lại thấy xót xa.

Cùng là bị thương, nhưng Thích Giai Nghiên được hỏi han ân cần, còn hắn thì sao? Bị thương mà chẳng được một câu an ủi, còn bị chê là ầm ĩ… Được rồi, ai bảo hắn là đàn ông cơ chứ?

“Có bạn gái thì giỏi lắm đấy!” Liêu Thiên Kiêu oán hận mắng, “Mai sau tiểu gia tôi sẽ tìm một cô bạn gái dịu dàng săn sóc hơn cậu cả tỉ lần, ân cần hỏi han hơn cậu cả tỉ lần, cho cậu chết vì hâm mộ, xì!”

Điện thoại thình lình reo vang, cắt ngang viễn cảnh tươi đẹp của Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu chậm chạp cầm điện thoại lên, đầu kia truyền đến một giọng nữ vui tươi mà cứng cỏi vô cùng.

“Alo alo, bé Ớt Ngọt hả?” Không ngờ là Phương Tình Vãn.

Liêu Thiên Kiêu lập tức lên tinh thần, vội vàng đáp, “Tôi đây.” Hoàn toàn không để ý cách xưng hô của Phương cô nương hình như không đúng lắm.

“Ha ha, lâu lắm không liên lạc, dạo này có khỏe không?”

Liêu Thiên Kiêu ngẫm lại tình cảnh của mình, trước là thăng trầm với bạn học, suýt nữa mất cả mạng, sau thì gặp Sadako trong WC, tiếp nữa ở công ty lại đụng phải quỷ, nói thế nào nhỉ, chắc là không khỏe lắm.

“À, tàm tạm, gặp phải ít chuyện thôi.” Liêu Thiên Kiêu châm chước đáp, “Cô thì sao?” Tiểu Phương hai tuần trước nói là nhận case trừ ma bắt quỷ gì đó, lúc này gọi điện chẳng biết đã về chưa.

“Tôi cũng tàm tạm, gặp ít phiền toái thôi.”

“Sao thế? Có nghiêm trọng lắm không?” Liêu Thiên Kiêu vội vàng ngồi dậy. Hắn còn nhớ rõ cú điện thoại Tiểu Phương gọi cho hắn trước khi đi, nói chỉ là case nhỏ, rất dễ xử lý, nhưng giờ hình như đã khác rồi.

“À, không sao rồi, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ hơi phức tạp hơn tôi nghĩ lúc đầu nên phải trì hoãn thêm vài ngày, nhưng chắc cũng không lâu đâu.” Phương Tình Vãn nói, “Đúng rồi, người bạn cao nhân của cậu bao giờ thì về vậy? Chắc khoảng cuối tuần này tôi về rồi, đến lúc ấy nhất định phải cho tôi gặp một buổi đấy nhé!”

Biết ngay mà! Liêu Thiên Kiêu âm thầm thở dài, hắn còn tưởng Tiểu Phương gọi cho hắn là vì nhớ hắn, hóa ra vòng vèo nửa ngày cũng chỉ vì Xà Thất Yêu. Con rắn đào hoa đáng chết!

“Không, chả biết cậu ta chết đâu rồi ấy!” Liêu Thiên Kiêu tức giận trả lời.

“Haizz, vậy à…” Giọng điệu Phương Tình Vãn thất vọng thấy rõ, “Thế cậu lại để ý giúp tôi chút nhé, bao giờ cậu ấy về thì nhớ gọi cho tôi, tôi thực sự rất muốn luận bàn với cậu ấy mà.”

“Người ta giờ bận lắm, làm gì có thời gian đánh lộn với cô.” Liêu Thiên Kiêu nhịn không được thì thầm.

“A, cậu biết cậu ta đang ở đâu, làm gì à?” Tiểu Phương rất thính tai.

“Không không, không biết!” Liêu Thiên Kiêu vội vàng lấp liếm, “Tôi nói là, trước khi đi cậu ta bảo có việc quan trọng, bận lắm, những cái khác tôi có biết đâu.”

“À…” Tiểu Phương trầm ngâm một lát mới nói, “Bé Ớt Ngọt này, cậu nói dạo này gặp vài chuyện à, là chuyện gì thế?”

Liêu Thiên Kiêu còn đang suy sụp, nghe thấy Tiểu Phương nói thế, tức khắc lại vui vẻ, hóa ra Tiểu Phương vẫn quan tâm đến hắn nha!

“Tôi…” Mặc dù cũng muốn kể lại hết những gì phát sinh gần đây, dù sao Tiểu Phương cũng là người trong giới, sẽ không cho rằng hắn bịa chuyện, nhưng Liêu Thiên Kiêu đột nhiên lại nghĩ làm thế thì mình có vẻ yếu đuối quá không, vì lần nào hắn cũng phải chờ Xà Thất Yêu đến cứu…

Tiểu Phương thấy Liêu Thiên Kiêu không gì thì cũng không làm khó hắn, chỉ thản nhiên nói tiếp, “Thật ra, mấy hôm trước tôi rảnh quá nên thử bói một quẻ, phát hiện cậu có khả năng gặp phiền phức, hơi lo cho cậu nên mới gọi về hỏi, cậu không sao là tốt rồi.”

Liêu Thiên Kiêu cảm động sắp khóc, đấy nghe chưa, đây mới là phụ nữ thời đại mới, muốn tìm bạn gái thì cũng phải tìm người như thế này này, chứ không phải như cái cô Thích Giai Nghiên giả vờ thánh thiện kia đâu nhé! Liêu Thiên Kiêu còn âm thầm chê bai mắt nhìn người của Xà Thất Yêu một chút.

“Thực ra cũng không có gì, chẳng biết sao lại gặp phải ít chuyện thần quái thôi.” Liêu Thiên Kiêu giả vờ không bận tâm lắm.

“Thần quái? Ừ, mấy chuyện này đôi khi cũng không tránh được, nhất là lúc xem chỉ tay cho cậu, mệnh của cậu có… thứ đó.” Phương cô nương mập mờ lẩm bẩm, “Nếu cả đời không dính vào thì chẳng sao, nhưng một khi đã dính vào thì không thoát ra được, bây giờ tôi lại cảm giác hình như lần trước tôi đi xem mắt cậu cũng ảnh hưởng đến cậu, vì chung quy tôi cũng không phải người thường.”

Nói thế là ý gì? Liêu Thiên Kiêu nghĩ, tức là nếu hắn gặp quỷ một lần thì cả đời sẽ gặp quỷ liên tục? Chẳng lẽ có loại vận mệnh như thế sao?

Thình lình, giọng Phương Tình Vãn lại dõng dạc lên, “Nhưng cậu đừng lo lắng quá, nhớ trước đây tôi nói gì không, có một sức mạnh to lớn luôn luôn bảo vệ cậu, nên bất kể cậu gặp phải chuyện gì, nhất định đều sẽ gặp dữ hóa lành.”

“Sức mạnh to lớn? Cô nói với tôi lúc nào vậy?”

Tiểu Phương hiếm khi nghẹn họng, “À, thì chính là… chính là… ấy ấy… của cậu á…”

“Cái gì của tôi cơ?”

“Thì là… Ừm… Là… Thần hộ mệnh ấy mà, ha ha.” Tiểu Phương ở đầu kia pha trò, nghĩ bụng sao đến giờ cậu vẫn mù tịt thế, cậu không biết thì tôi sao dám tùy tiện nói ra!

“Trời, tôi còn có thần hộ mệnh á?” Liêu Thiên Kiêu xúc động, thần hộ mệnh, nghe oách thế!

“Ừ, nên cậu đừng lo quá, phải rồi, hôm nay tôi gửi cho cậu một gói hàng đấy, trong đó có bùa hộ mệnh tôi làm và một thanh đoản kiếm đã phù phép, nếu tiện thì cậu bỏ trong túi phòng thân đi, đoản kiếm làm từ gỗ đào, mang theo người không vướng đâu.”

“Ngại quá, cảm ơn cô nhé.” Liêu Thiên Kiêu tự đáy lòng nói, Tiểu Phương đối với hắn thế này, có phải hắn vẫn còn cơ hội không?

“Cảm ơn cái gì, nhìn nhóc con cậu đáng yêu thế, tôi coi cậu như em trai, tất nhiên là muốn che chở rồi.”

“Hở?”

“Ối chao, bên tôi có động tĩnh, thôi không nhiều lời bữa, bye.” Nói xong liền cúp máy.

“Chờ…” Liêu Thiên Kiêu ngớ ra như hóa đá, cả ống nghe cũng quên đặt về.

Em trai? Lần này không phải gặp người tốt hơn hoặc hiểu lầm hoặc mất tích nữa, mà là em trai sao… Liêu Thiên Kiêu tan nát trái tim rồi!!!

“Này!”

Phía sau truyền đến âm thanh, Liêu Thiên Kiêu quay lại nhìn, thấy Xà Thất Yêu sầm mặt, khoanh tay dựa vào tường, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.

“Làm gì?” Liêu Thiên Kiêu đặt ống nghe xuống, tức giận hỏi.

“Ngươi vừa nói chuyện với ai ti?”

“Cậu hỏi làm gì?”

Vẻ mặt Xà Thất Yêu nháy mắt chuyển sang hung tợn, Liêu Thiên Kiêu sợ quá, yếu ớt thốt lên, “Với… Với Tiểu Phương…”

“Nhân loại cái lần trước ngươi đi xem mắt?” Xà Thất Yêu lập tức ra kết luận.

“Gọi là nhân loại nữ…”

“Hóa ra ngươi mua thứ đó cho cô ta.” Xà Thất Yêu lẩm bẩm.

“Thứ gì?” Liêu Thiên Kiêu ngớ ra chẳng hiểu gì.

Xà Thất Yêu lại ngẩng lên, lần này vẻ mặt lạnh như băng và cao ngạo vô cùng, “Không có gì, xà gia đến để báo cho ngươi một tiếng, đêm nay Thích Giai Nghiên ngủ lại đây.”

“Cái gì?!” Liêu Thiên Kiêu nhảy dựng lên, chẳng cần biết có đắc tội Xà Thất Yêu hay không, sốt ruột nói, “Đây là nhà tôi!”

“Bác bỏ ý kiến.” Xà Thất Yêu đáp, “Ngươi nhường lại phòng ngươi, đêm nay cô ấy ngủ phòng ngươi.”

“Mẹ kiếp, cậu dựa vào đâu mà bắt tôi ra ngủ sô pha hả?” Liêu Thiên Kiêu nổi giận, chưa tính đến chuyện hắn còn đang bị thương, kể cả có dị tính vô nhân tính thì cũng không thể tu hú chiếm tổ chim khách như thế chứ!

Ai ngờ Xà Thất Yêu chỉ kỳ quái nhìn hắn một cái rồi bảo, “Ai bắt ngươi ngủ sô pha, ngươi chuyển sang ngủ với xà gia ti.”

Liêu Thiên Kiêu tức khắc ngẩn người, há mồm lắp bắp, “Cái cái cái cái… cái gì, cậu muốn tôi… ng… ng… với cậu á…” Cả câu cũng không nói rõ.

Xà Thất Yêu kinh ngạc nhìn hắn, “Sao ngươi không nói được nữa rồi, ngã mấy cái mà đã thành nhân loại ngu xuẩn ngu xuẩn rồi sao?” Vế đằng sau không phải khinh bỉ, mà như đang nghiêm túc tự hỏi, nhưng tự hỏi xong lại khinh bỉ nhìn hắn.

Liêu Thiên Kiêu ngẩn người, hắn cố gắng suy luận, nhân loại ngu xuẩn ngu xuẩn tức là ngu xuẩn hơn cả nhân loại ngu xuẩn sao? Ngạc nhiên quá đỗi, quên mất trọng điểm rồi.

“Nói ti!” Xà Thất Yêu mất kiên nhẫn.

“Nói, nói cái gì?”

“Có sang ngủ với xà gia không ti!”

“A?”

“Có ngủ hay không ti!” Xà Thất Yêu bày ra bộ dạng hoành hành ngang ngược chèn nam ép nữ.

“À…”

“Ngủ ti? Không ngủ ti?”

“…”

Thấy Liêu Thiên Kiêu không chịu trả lời, Xà Thất Yêu sầm mặt, đôi mắt biến thành màu đỏ, sáng quắc, “Ngươi đúng là đồ nhân loại ngu xuẩn ngu xuẩn không biết phải trái, hiếm hoi lắm xà gia mới bùng phát thiện tâm ban thưởng cho ngươi mà đầu óc ngươi toàn chocolate nhân rượu gà xé trộn cay lẩu malatang…”

“Ngủ ngủ ngủ, tôi ngủ được chưa?!” Liêu Thiên Kiêu vội vàng ngắt lời Xà Thất Yêu, sợ y lại nhân cơ hội đề đạt càng nhiều yêu cầu đồ ăn vặt, nhưng mà… Hình như trọng tâm cuộc trò chuyện này có gì không đúng thì phải, mà hình như không khí cũng không đúng lắm, dùng từ cũng không đúng lắm, hình như chỗ nào cũng không đúng lắm!

Liêu Thiên Kiêu khẽ vò đầu, kỳ thật chính hắn cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, ngủ cùng giường với một người cùng giới chẳng phải vấn đề gì to tát, trước kia hồi học đại học, hắn cũng từng thức đêm xem bóng đá rồi chen chúc ngủ cùng với mấy đứa bạn thân, gần đây nhất thì, trước khi Xà Thất Yêu biến thành người, bọn họ cũng từng chung chăn chung gối, sao lần này hắn lại phản ứng dữ dội thế? Khoan đã!!

“Mẹ kiếp!” Liêu Thiên Kiêu hô lên, “Đừng bảo là cậu định biến thành rắn ngủ bên cạnh tôi nhé, nói cho rõ trước, tôi không chịu được đâu đấy!”

Xà Thất Yêu nghe vậy thì nhe răng, “Ngươi dám chê bai hình dạng thật của xà gia, xà gia ăn ngươi ti!” Há miệng, ra vẻ chuẩn bị nhào đến.

Liêu Thiên Kiêu sợ quá, vội vàng xua tay, “Không không, tôi đâu dám chê bai cậu ti!” Phì phì, hắng giọng một cái, nói, “Tôi sợ lạnh, sợ lạnh!”

“Sợ lạnh là sao ti?”

“Cậu là động vật máu lạnh mà, mùa đông thế này còn biến thành rắn ngủ cạnh tôi, chẳng phải làm tôi lạnh chết à?”

Xà Thất Yêu sửng sốt một lát, rồi lập tức khinh bỉ nhìn hắn, “Thứ nhất, xà gia là Yêu Thần, đừng có tùy tiện so sánh lũ rắn bình thường với xà gia ti!”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ nghĩ, cũng đúng, ít nhất lũ rắn bình thường không thể tỉnh queo giữa mùa đông thế này được, mà lại càng không thể biến thành người.

“Thứ hai, xà gia muốn ngủ thế nào thì ngủ, ngươi quản được à ti!”

Được rồi, hắn không quản được đại gia này.

“Thứ ba,” Lúc này, Xà Thất Yêu nhếch miệng, nở một nụ cười rất khó nói là dễ nhìn, nhưng tràn trề dí dỏm, “Nhân loại ngu xuẩn bình phương, xà gia có nói sẽ, ngủ, cùng, giường, với, ngươi sao?”


Hết chương 6.

Advertisements

20 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 6

  1. Anh hâm quá thể Xà gia ạ :))))
    Muốn ăn cứ nói là muốn ăn chớ lại còn nhân cơ hội dìm em nó vài câu :))))
    Gọi em nó sang phòng, k cho ngủ trên giường chả nhẽ bắt ngủ dưới đất??????
    Khổ thân cưng quá Ớt Ngọt :))))
    Cảm ơn nàng đã edit ~ vất vả r ~~~

    Liked by 1 person

  2. Cô vừa post xong cái post lảm nhảm thì xóa đi đúng k 🙂 làm tôi comment một cái comment là “tôi đọc xong mấy dòng nhảm nhít của cô thì không thấy có gì để comment” mà giờ nó k có chỗ để hiện lên nè :))))

    Like

    • Tôi tự thấy tôi lảm nhảm ngượng quá nên private nó lại, kiểu như viết cho mình, tự bô lô ba la, đến khi có nhiều người đọc thì ngượng í, khóa lại tự đọc thôi =))))))

      Like

  3. Thật ra mình rất hâm mộ cách mắng chửi người của Xà đại gia. Mỗi lần mở miệng đều k những k thô tục mà còn đủ loại mùi vị, chua cay mặn ngọt, khai vị món chính tráng miệng, ẩm thực từ đông sang tây, từ bắc chí nam… tựa như cái menu của nhà hàng quốc tế vậy. =)))))))))

    Like

    • Mỗi lần anh chửi, mình chỉ thấy đói bụng :(((
      Gek nhớ câu này hêm: “Nhân loại ngu xuẩn đầu óc cổ vịt cánh vịt lưỡi vịt bò khô heo khô râu mực thịt hộp chocolate, ngươi đã thấy nhân loại ngu xuẩn nào có bản lĩnh và kỹ thuật tập trung xây đắp bao nhiêu thực phẩm công nghiệp từ các doanh nghiệp khác nhau đóng gói khác nhau chủng loại khác nhau thành một tạo hình mỹ cảm tràn trề hơn nữa còn vận chuyển từ đầu kia sang đầu này mà không hề lung lay lệch lạc mất thăng bằng như xà gia chưa ti?” ==> Đây là câu nói (đoạn văn?) khó ê-đuýt nhất trong cuộc đời ê-đuýt-tơ của mình í =))))))))))

      Em lạy Xà đại gia, cầu anh đi học một khóa tiếng nhân loại cấp tốc hoặc quay về trường bổ túc lại cái bằng thạc sĩ Dân tộc học của anh đi =))))))))

      Like

      • Mình thì mình lại thấy anh rất có bản lĩnh ấy chứ, có mấy ai chửi được 1 câu vừa đủ mùi vị vừa dài dằng dặc vừa k chấm phẩy nhưng k bị lẹo lưỡi được như anh đâu. Chỉ khổ ê-đuýt ngồi ê cả đít mới ê-đuýt được. =)))))

        Like

  4. Thương thương bạn Kiêu, mà thôi mặc kệ bạn =))))))
    Bộ này tôi cứ định cô dịch hết vảy nào tôi mới nhảy vảy đó cho dễ hiểu mà lại kìm lòng không đặng haha =))) Cơ mà chính tại hai anh quá quắn quéo với nhau :3 Người thì vừa lo vừa ghen vừa lúc nào cũng canh cánh bảo vệ đối phương, người thì dù chửi bới nhưng luôn coi đối phương như thần, là chỗ dựa tinh thần của mềnh, vậy mà cứ gặp nhao là không chởi nhau là không yên =))) Tsun quá đỗi :3 Bao giờ mới đến ngày hai bạn nhào vào dê nhau :3

    P.S: cố gang => cố gắng.
    ê lệ => e lệ.

    Đuề muề, tôi có down bản QT của cái này về mà mở ra thấy hơn nghìn trang thôi lặng lẽ tắt đi đợi cô dịch tiếp =)))

    Like

    • Ừa hai đứa chúng nó cu-tèo quá đỗi, thực ra hết Thế gian tôi đã quyết tâm làm thịt 1 bộ cổ trang đấy chớ, thế mà vì Xà gia quá đỗi cu-tèo nên tôi đành đứt gánh bộ kia. Tôi thích 2 đứa này lắm cô ạ, chửi nhao yêu nhao lo cho nhao quá đỗi, mà chúng nó biết mình yêu nhao thì chả ngược nhao tẹo nào, nắm tay nhao đi phiêu lưu, lúc ấy chẳng cãi vã nữa đâu nhưng vẫn bựa max level, tôi nhớ có đoạn như này, Xà gia bị kẻ địch tấn công, bạn Kiêu đứng ngoài sốt ruột hô: “Đừng đánh mặt, đã xấu lắm rồi, đừng đánh mặt!!” =))))))))) Cô xem, làm sao mà tôi bỏ qua cái bộ bỉ bựa này để đi làm cổ trang cho đành =)))))))

      Like

      • Vãi bựa =))))))))))))))) chết với 2 ảnh =))) cư tê hết sức =))) hề quá luôn =))) Ừ tôi thích cảnh 2 đứa dù như nào lúc gian nan hiểm nguy vẫn luôn nghĩ đến đối phương, tìm mọi cách bao bọc bảo vệ nhau í :3 không có kiểu vì giận dỗi mà hỏng cả đại cục, rồi hối hận bla blo là cảm thấy bực mềnh hết sức :3
        Thiệt thì tôi không có duyên hay cũng không có hạp với cổ trang lắm, cũng ít khi kiếm huyền huyễn kiểu này đọc xoắn não :3 nhưng vào nhà cô rồi thì hết Đương niên ly tao làm xốn xang con trym thì lại đến bộ này làm quắn quéo quá trời =)) tất cả vì cái sự đáng eo quá nhèo của 2 ảnh =))
        Mà đang tính nhảy tiếp hố Bạch Kính Vãn đây =))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s