Bạch Kính Vãn – Chương 6

Chương 6


Trong địa lao ẩm ướt lạnh lẽo, ta bị trói hai tay sang hai bên. Dựa vào góc tường, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đôi chân đã biến thành đuôi rắn màu bạc, vô thức nhè nhẹ đung đưa.

Ngục tốt đẩy vào một chén cháo hoa, một đĩa rau xanh qua song sắt, ta đưa tay cầm lên, không khỏi nghi hoặc, tại sao đồ ăn hôm nay không phải cơm thừa. Ngục tốt lơ đãng nhìn thấy đuôi rắn quái dị của ta, vội vàng lùi lại, “Đây là Quốc vương phân phó đầu bếp làm cho ngươi.”

Ta nhìn hai món đồ chay nọ, đều là thứ ta thích nhất, trước đây hạ chỉ dồn ta vào chỗ chết, hiện tại lại muốn quan tâm đến ta?

Nhưng lão đầu kia sao lại biết thứ ta thích ăn, quan trọng nhất là, hắn không chết?

Vì thế ta dùng thìa khuấy cháo hoa nóng hổi, “Người kia còn sống?”

“Ai?”

“Quốc vương vĩ đại của các ngươi.”

Ngục tốt nghe xong, đang định quát tháo, ta thấy đôi mắt hắn mang đầy tức giận, như thể sẽ nhào tới cắn xé ta bất cứ lúc nào. Bởi vì sao, bởi vì quái vật ta đây nguyền rủa chủ tử của hắn, của Sóc Nguyệt quốc. Nếu Quốc vương của bọn hắn cũng là quái vật giống ta đây, con dân Sóc Nguyệt còn có thể kính ngưỡng lão như bây giờ sao?

Ta là quái vật, nên ta hèn mọn đê tiện, bọn họ là nhân loại, nên họ cao quý vô ưu.

Tất cả đều sai.

Những thứ đã sai đều không có giá trị tồn tại, sẽ có một ngày ta hủy diệt hết thảy.

“Đợi đã.”

Âm thanh trong trẻo ngăn cản ngục tốt hươ tay, ta nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Bạch Kính Ngôn thản nhiên bước tới, y phục màu đen, trang sức cầu kỳ.

Ta nhìn thấy hình thêu rồng giương nanh múa vuốt trên áo hắn, không khỏi cười nhạt, “Giang sơn rốt cuộc đã đổi chủ, nhưng địa vị cao như vậy làm thế nào lại đến lượt ngươi?” Ta tạm dừng, ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ, “Chẳng lẽ, ngươi…”

Ngoài dự đoán, Bạch Kính Ngôn không nổi giận, hắn cho ngục tốt lui, sau đó nhẹ nhàng cười, “Nếu như ngươi suy nghĩ một chút, sở dĩ ta có thể ngồi trên địa vị này, là vì ranh ma trừ bỏ hai trở ngại kia.”

Ta không quan tâm chuyện bọn hắn tranh đấu dây dưa, ta chỉ quan tâm tới nam nhân đã cô phụ mẫu phi ta, “Thì ra kẻ kia chết nhanh như vậy.”

Bạch Kính Ngôn chỉ nhìn ta, không nói lời nào.

“Chết đi là tốt, ta đỡ tốn công tốn sức, chỉ sợ hắn chết thoải mái quá thôi!”

“Lục đệ, ngươi thật sự rất ngu xuẩn.”

Bạch Kính Ngôn nhìn đuôi rắn của ta, đôi mắt còn thoáng vẻ thương hại, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy bạc trên nó, hơi ấm truyền sang ta.

Bạch Kính Ngôn hạ mắt, thở dài, “Ngươi là yêu vật, ta có thể giúp ngươi chặn miệng những người đó, ngươi dây dưa với chất tử quốc gia khác, ta cũng có thể sai người dập tắt tin đồn, nhưng vì cái gì ngươi lại muốn giết phụ hoàng, tự cổ chí kim, giết cha là tội ác tày trời, ta không thể giúp ngươi được nữa.”

“Tội của ta, vì sao phải do người khác định đoạt? Ta không làm sai bất cứ chuyện gì, người sai là nam nhân kia.”

Nam nhân kia không phải phụ hoàng của ta.

Khung cảnh cuối cùng ta nhớ được, là nam nhân kia yêu chiều ôm lấy ta, đặt ta trên xích đu, rồi đứng ngay bên cạnh nhìn ta chơi đùa. Xích đu lắc lư, bay lên cao rồi hạ xuống thấp, tuần hoàn qua lại, đó là một ngày cuối xuân ấm áp. Mười bảy năm qua, ta cũng giống như đang ngồi trên xích đu, từ thật cao xuống thật thấp, chỉ có điều chiếc xích đu này còn đột ngột hơn, nhanh chóng hơn chiếc xích đu ngày bé của ta, lại không thể tuần hoàn, nếu từ trên cao rớt xuống, vĩnh viễn sẽ không trở về được.

Ta cũng không trở về được.

Lời nói của Bạch Kính Ngôn chỉ cho ta cảm giác giả dối.

Trên đời này, người duy nhất ta yêu thương trân trọng chỉ có mẫu phi, khi mẫu phi chết, chỉ còn lại một mình Tiết Đại. Bạch Kính Ngôn? Hắn chỉ muốn chê cười ta mà thôi, hắn sẽ giúp ta thật sao?

Vì thế ta dùng cái đuôi lạnh lẽo đầy vảy bạc cuốn lấy cổ tay hắn, bình tĩnh nói, “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì không giúp được ta, nếu ngươi giữ lại tính mạng của ta, ta sẽ chỉ gây thêm nhiều tội nghiệt, những kẻ có lỗi với mẫu phi ta, ta đều sẽ bắt chúng trả giá thật đắt.”


Mộng xưa hỗn loạn, chuyện xưa hỗn loạn.

Khi tỉnh ta tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là người thanh niên mang khuôn mặt của Tiết Đại.

Qua giấc mộng, ta cảm giác trên người dính dớp, thì ra đã mồ hôi lạnh ướt thân. Chuyện qua lâu như vậy, vốn tưởng rằng không còn lưu trong tâm.

“Thành chủ, ngài gặp ác mộng sao?” Thanh niên hỏi.

“Tiết Đại, ta đã trị căn bệnh kỳ quái nọ cho ngươi, ngươi về đi.”

Ta tự nhiên cởi áo, thay một bộ y phục sạch sẽ, liếc mắt thấy thanh niên ửng đỏ hai tai, hắn xua tay, “Ta không về, ta đã hứa với thành chủ, làm bạn của thành chủ là cái giá phải trả, quân tử không thể bội ước nuốt lời.”

“Đây không phải nuốt lời, là ta cho phép ngươi về.”

Hắn ương ngạnh, “Dù ngài nói vậy cũng không được.”

“Nếu ta lệnh cho ngươi khẩn cấp rời đi, không được dừng lại?”

Ửng đỏ bên tai lan sang hai má, sau một lúc lâu, hắn lúng túng đáp, “Ta, ta chỉ muốn làm bạn với thành chủ, thành chủ một mình ở nơi này, tất nhiên cô độc gian nan, ta không muốn ngài khổ sở.”

Ta sửa sang mái tóc dài tán loạn, nhịp tim cũng hỗn loạn theo, nhưng nhớ lại chuyện xưa trong mộng, tâm tư hỗn loạn cũng dần dần trầm tĩnh, cho tới khi bình lặng.

Ta nhìn hắn, “Ngươi nói muốn làm bạn ta, ngươi có biết ta là như người như thế nào không?”

Hắn giương mắt, chờ ta tiếp tục.

“Ta là quái vật nhẫn tâm giết cha, vì thù hận trong lòng, chuyện gì ta cũng có thể làm được.” Ta tạm dừng, “Như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục làm bạn ta không? Không chừng một ngày ta tức giận, ta cũng sẽ giết ngươi.”

Hắn ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, “Nhưng ta không bỏ mặc ngài được, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã vậy, ta không tìm được lý do, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài.”

“Ngươi không hỏi vì sao ta giết cha?” Ta cảm thấy người trước mắt này quả thực quái gở.

“Có lẽ ngài không muốn nói.”

Thanh niên bước tới bên cạnh ta, lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà bao dung.

Dù hắn không phải Tiết Đại ấy, nhưng ta vẫn không thể kìm lòng khẽ tựa đầu bên cổ hắn, tuy không nói, nhưng trong lòng lại nhớ tới lần cuối cùng ta nhìn thấy nam nhân kia.

Đó là ban đêm, ta bị cung nhân bắt tới một gian phòng trống trải.

Vài đạo sĩ râu bạc trắng cầm phất trần ngồi xếp bằng, cách đó không xa là một bóng dáng bận xiêm y đen tuyền, ấy là phụ thân ngày trước vẫn luôn cưng chiều ta, khuôn mặt hắn vô cảm, ra lệnh cho các đạo sĩ, “Dùng biện pháp các ngươi nói, tạm thời phong ấn yêu lực của nó, nếu có thể biến nó thành người bình thường thì càng tốt.”

“Biện pháp biến thành người bình thường tuy có, nhưng tiếc rằng lại rất nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý, nó sẽ mất đi tính mạng, hồn xác chia lìa.” Một lão đạo sĩ râu bạc trắng trong đám nói.

“Không biến được thì giết chết luôn, hoàng cung Sóc Nguyệt sao có thể chứa chấp quái vật như vậy.”

Có lẽ cô tịch đã quen, từ những lời này còn nghe ra được ba phần dịu dàng, vọng tưởng không thực tế lại khẽ dâng lên. Chung quy hắn vẫn luyến tiếc vứt bỏ ta có đúng không, hắn muốn biến ta thành người, hắn còn xem ta là nhi tử có đúng hay không?

Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, ta đã trục xuất vọng tưởng đáng cười đó ra khỏi não, mẫu phi bị giết hại, hắn đã không còn là phụ thân ta, chỉ có thể là cừu địch, ta muốn giết chết hắn để báo thù cho mẫu phi ta.

Hắn không để ý ta chết hay sống, vì sao phải muốn biến ta thành người?

Ta nghĩ mãi mà không hiểu.

Trong nháy mắt, đạo sĩ vây quanh ta, bọn họ niệm pháp quyết, những luồng sáng trói chặt ta, nóng cháy làn da.

Đau đớn giúp ta tỉnh táo, ta nhìn làn da bao phủ vảy bạc của mình, quầng sáng đánh vào người ta, đúng như dự liệu, đốt cháy ta. Ta ra sức giãy giụa, bộ dáng tất nhiên dữ tợn như loài xà, nhìn qua hai đạo sĩ đang niệm pháp quyết, ta thấy nam nhân kia đứng khoanh tay, như thể hết thảy trước mắt không có quan hệ gì với hắn.

“Xem ra, không có biện pháp rồi.” Đạo sĩ trước mặt nhìn ta, lắc đầu thở dài.

Ta cúi xuống, chỉ nhìn thấy thân thể xà mềm mại.

“Vậy thì giết đi.”

Giọng nói của hắn truyền lại đây, một câu rất kiên quyết, phán định cái chết cho ta.

Sao ta có thể chết được, ta còn chưa kịp báo thù cho mẫu thân, còn chưa kịp sống cuộc đời bình an cùng Tiết Đại.

Ta còn chưa kịp giết chết nam nhân này mà.

Trong thân thể phảng phất như bùng phát sức mạnh, quá nhiều oán hận và không cam tâm tích tụ lại, xông ra ngoài, sức mạnh đáng sợ ấy, kêu gào muốn được phát tiết.

Tất nhiên, ta mất đi lý trí.

Tới khi tỉnh lại một lần nữa, ta cảm giác thân xác ấm áp nọ không ngừng giãy giụa, nam nhân ta hận nhất trợn to hai mắt, cổ hắn bị ta cắn chặt, máu tanh tràn ra.

Ta buông hắn ra, hắn té sụp trên mặt đất, bên cạnh thi thể lạnh lẽo của lũ đạo sĩ. Nam nhân kinh sợ nhìn ta, đôi tay vươn ra như muốn bắt lấy thứ gì, đôi môi không ngừng khép mở tựa hồ muốn nói ra hai chữ.

Cứu mạng.


Hết chương 6.

Advertisements

One thought on “Bạch Kính Vãn – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s