Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 7

Chương 7: Linh và thể hài hòa.


Liêu Thiên Kiêu đỏ mặt “Phừng” một cái, quẫn bách đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống!

Xà Thất Yêu đắc ý cười cười, tựa hồ chẳng rõ tại sao tâm tình tự nhiên tốt.

“Được rồi, đi mau ti.” Y nói, thấy Liêu Thiên Kiêu bất động, bèn dứt khoát đưa tay túm cổ áo hắn, kéo hắn đi.

“Ấy, đừng, để tôi tự đi!” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt muốn thoát khỏi Xà Thất Yêu, nhưng Xà Thất Yêu rất khỏe, mặc cho hắn cố sức thế nào cũng không thoát nổi. Liêu Thiên Kiêu càng trốn lại càng vấp phải Xà Thất Yêu, hai người cứ thế vừa quay vừa nhích ra cửa, bước chân Xà Thất Yêu đột nhiên dừng lại.

“Ui da!” Liêu Thiên Kiêu chưa kịp hiểu gì, va phải lưng Xà Thất Yêu, lập tức ngã ngửa, nhưng chưa kịp ngã thì cảm thấy vòng eo bị túm lấy, rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, hóa ra Xà Thất Yêu vừa mở lòng từ bi đỡ hắn.

Cổ áo được buông ra, Liêu Thiên Kiêu quay lại, thấy Thích Giai Nghiên mặt mày không được vui vẻ lắm.

“Đêm nay phòng này cho cô mượn.” Xà Thất Yêu nói, “Đợi ngày mai tôi đưa cô về.”

Thích Giai Nghiên có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ miễn cưỡng tươi cười, “Cám ơn anh, Xà Thất Yêu.” Lại quay sang nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Liêu tiên sinh, vừa nãy tôi hoảng sợ quá nên thất lễ với anh, rất xin lỗi.” Tao nhã khom người, “Cũng cám ơn anh đã bảo vệ tôi lúc trước.”

“À… Không, không có gì, cô là phụ nữ mà, ai cũng sẽ làm thế thôi, đừng để bụng.” Tuy lúc nãy mới mắng Thích Giai Nghiên giả vờ giả vịt, nhưng dù sao Liêu Thiên Kiêu cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường, thấy mỹ nữ thay đổi thái độ, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào ghét người ta nữa, ngược lại còn cảm thấy vừa nãy mình nói xấu Thích Giai Nghiên thật là mất phong độ.

“Không còn sớm nữa, em đi ngủ trước đây.” Thích Giai Nghiên mỉm cười với Xà Thất Yêu, “Ngủ ngon.”

Xà Thất Yêu gật đầu, nhìn theo Thích Giai Nghiên bước vào phòng ngủ của Liêu Thiên Kiêu.

Cửa phòng đóng lại, Liêu Thiên Kiêu quay sang, thấy Xà Thất Yêu vẫn đang nhìn theo Thích Giai Nghiên, ánh mắt rất sâu, chẳng biết nghĩ cái gì. Nhất thời trong lòng Liêu Thiên Kiêu lại có chút không thoải mái.

“Tôi đi tắm trước.” Không thể giải thích tâm tình kỳ quái của mình, Liêu Thiên Kiêu quyết định không để ý nữa. Chẳng ngờ hắn vừa bước một bước đã bị Xà Thất Yêu kéo cổ áo.

“Này, cậu làm gì thế?!” Liêu Thiên Kiêu nổi giận, Xà Thất Yêu mắc cái chứng gì vậy, hở chút là kéo cổ áo hắn, cái áo lông dê này đắt lắm, kéo thêm vài nhát nữa thì hỏng mất.

“Đừng tắm vội,” Xà Thất Yêu nói, “Lại đây bôi thuốc ti.”

“Hơ?” Liêu Thiên Kiêu lần thứ ba mắc kẹt, trố mắt để mặc cho Xà Thất Yêu kéo vào phòng ngủ, tiện tay ném lên giường.

“Cởi quần áo ra.” Xà Thất Yêu không ‘ti’ nữa, Liêu Thiên Kiêu ở cùng y lâu, cũng biết chỉ khi nghiêm túc Xà Thất Yêu mới không dùng từ cửa miệng, nhưng mà… Nghiêm túc bảo hắn cởi quần áo là sao?!

“Cởi quần áo ra.” Xà Thất Yêu lặp lại, thấy Liêu Thiên Kiêu bất động, bèn dứt khoát vung tay lên.

“Óa!” Liêu Thiên Kiêu kêu gào thảm thiết, “Quần áo của tôi!” Theo động tác nhẹ nhàng của Xà Thất Yêu, áo len, áo lót giữ ấm trên người Liêu Thiên Kiêu cứ như tự có sinh mệnh, soạt soạt mấy tiếng, tự cởi… À không, tự biến mất sạch trơn. Liêu Thiên Kiêu đáng thương chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi màu sắc rực rỡ để che chỗ ấy ấy.

“Cậu cậu cậu cậu…” Liêu Thiên Kiêu vô thức đưa tay chắn trước ngực, xong lại cảm giác tư thế này không đúng lắm, thế là bỏ tay ra, cố gắng giả vờ không để ý, “Cậu… Cậu muốn tôi chết rét à?”

“Ngươi lạnh?” Xà Thất Yêu hỏi.

“Đương nhiên…” Liêu Thiên Kiêu nói xong mới sửng sốt, đến giờ hắn mới nhận ra Xà Thất Yêu đã dùng ma thuật biến căn phòng thành một vườn ươm hoa đào rực rỡ xinh đẹp, thử cảm nhận, ngoài cửa sổ có gió xuân nhè nhẹ, vầng trăng lóng lánh, thậm chí mơ hồ còn nghe được tiếng suối xa xa, rõ ràng Xà Thất Yêu đang hưởng thụ mùa xuân, làm gì có chuyện lạnh.

“Tôi chịu lạnh hơi kém.” Liêu Thiên Kiêu quyết tâm chống chế.

Xà Thất Yêu nhấc ngón tay chỉ một cái, Liêu Thiên Kiêu cảm giác có một làn gió ấm đập vào mặt, mồ hôi trán lập tức ứa ra.

“Còn lạnh không?”

“… Không.”

“Tốt.”

Xà Thất Yêu bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Liêu Thiên Kiêu, đôi mắt hẹp dài lóe lên sắc bén, khiến Liêu Thiên Kiêu chỉ muốn cuộn chặt mình lại, hắn cố gắng nhẫn nhịn, cúi đầu mặc cho Xà Thất Yêu trên dưới trái phải tỉ mỉ xem xét.

“Cậu nhìn gì thế?” Thấy Xà Thất Yêu chỉ xem mà không nói lời nào, Liêu Thiên Kiêu lại càng mất tự nhiên. Chẳng phải chỉ bôi thuốc thôi sao? Có gì hay mà xem, cậu có gì thì tôi có nấy, cậu không có tôi cũng không có. Vẫn xem à? Xem bao lâu rồi? Năm phút? Mười phút?

Rốt cuộc Xà Thất Yêu mới nói, “Xoay người.”

Liêu Thiên Kiêu không dám phản kháng, yếu ớt xoay người lại, phơi lưng ra.

Sau lưng Liêu Thiên Kiêu bị thương nhiều hơn đằng trước, bởi vì phía trước có hai tay che chắn, phía sau thì không. Lúc này lưng hắn phủ đầy những mảng bầm tím thê thảm, Xà Thất Yêu chậm rãi quan sát từ cổ hắn trở xuống, một tấc lại một tấc, giống như đang kiểm tra lãnh địa của mình, mãi tới khi nhìn đến nơi nào đó, đôi mắt y thình lình híp lại, lấy tốc độ sét đánh, một chưởng vung lên, giáng xuống lưng Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu bất thình lình bị đập mạnh, suýt thì tắt thở, đau ứa nước mắt.

“Mẹ kiếp, ti… ti…” Lúc này không phải bất cẩn bị truyền nhiễm từ cửa miệng của Xà Thất Yêu, mà là hít hà vì đau quá, “Má… nhà… cậu… ti…” Liêu Thiên Kiêu nằm bẹp trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy của Xà Thất Yêu, đau đến không thở nổi, thật lâu sau mới hơi đỡ đỡ một tẹo.

“Cậu làm cái gì thế?!” Lần này Liêu Thiên Kiêu giận thật, hắn đã làm gì Xà Thất Yêu chứ, sao lại đối xử với hắn như thế?!

“Không làm gì,” Xà Thất Yêu đáp, “Ngứa tay ti.”

Liêu Thiên Kiêu oán hận ngẩng đầu lên, bộ dạng như thể rất muốn liều mạng với Xà Thất Yêu nhưng không dám.

“Giờ tôi tắm được chưa?” Hắn tức giận nói.

“Chưa được, vẫn chưa bôi thuốc.” Xà Thất Yêu đáp.

“Không cần!” Liêu Thiên Kiêu khiếp sợ, cú đập vừa rồi thật sự đau đến rụng tim, “Tắm xong tôi tự bôi.” Nói rồi hắn cũng chẳng thèm để ý phản ứng của Xà Thất Yêu, không chớp mắt bỏ đi thẳng, xem như đã phản kháng hết mức rồi.

Xà Thất Yêu đợi Liêu Thiên Kiêu rời đi, mới mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay y có một làn sương màu đen xoay vòng, hiện giờ đã thành hình một cơn lốc xoáy nho nhỏ. Ánh mắt Xà Thất Yêu lạnh lùng, y nắm chặt bàn tay lại, làn sương nọ vật lộn trong lòng bàn tay y, rồi lặng im tiêu biến.

Bên kia Liêu Thiên Kiêu đã tức anh ách, đây là lần đầu tiên hắn giận Xà Thất Yêu như vậy. Hắn cũng chẳng biết tại sao, có lẽ bởi đêm nay chính hắn cũng hoảng sợ vô cùng nên tâm trạng không được tốt, hoặc có thể bởi hắn không cam tâm bị người khác chiếm mất phòng ngủ, hoặc cũng có lẽ bởi vì vừa nãy chẳng hiểu sao Xà Thất Yêu lại bắt nạt hắn, dù gì thì gì, tâm trạng hắn lúc này thật sự không ổn.

“Khốn kiếp, sớm muộn gì cũng lột da cậu nấu canh rắn!” Không dám mắng thẳng mặt người ta, Liêu Thiên Kiêu đành phải lén lút rủa thầm trong nhà tắm. Làn nước ấm áp trong bồn tắm xua tan đi mỏi mệt cho hắn, cũng khiến hắn nhanh chóng chìm vào trạng thái nửa thức nửa mê. Bên tai Liêu Thiên Kiêu có tiếng người ngân nga chẳng biết từ lúc nào, không rõ là nam hay nữ, nhưng hình như người nọ đang hát một bài ca dao rất cổ xưa. Giai điệu khá đơn giản, có phần kỳ quặc, nhưng lại mang theo vẻ đẹp rất nguyên sơ, nó hát rằng, “… Sườn núi phía Đông, sườn núi phía Tây, tìm kiếm người mà nước mắt rơi… Đỉnh núi phía Nam, đỉnh núi phía Bắc, chờ đợi người đến tận bình minh…”

Liêu Thiên Kiêu mơ màng khẽ nghiêng đầu, tựa hồ muốn nghe rõ hơn chút, lúc này trên cửa sổ thuỷ tinh mờ đột nhiên phản chiếu một cái bóng, chầm chậm, cái bóng nọ khuếch tán, tách ra thành năm nhánh, dài ngắn không đều, giống như bàn tay người…

“Liêu Thiên Kiêu!”

Liêu Thiên Kiêu “Óa!” một tiếng, giật mình tỉnh lại, vừa mở miệng đã uống phải một ngụm nước đầy, tức thì ho sặc sụa đến chảy nước mắt nước mũi.

“Cậu làm…” Liêu Thiên Kiêu thiếu chút nữa còn nói một buổi tối chỉ được hành người ta mấy lần, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Xà Thất Yêu thì tự giác ngậm miệng.

Xà Thất Yêu thu lại ánh mắt, bước về phía Liêu Thiên Kiêu. Liêu Thiên Kiêu bất giác lại lấy tay che ngực.

“Này cậu…”

“Đứng lên đi.” Xà Thất Yêu nói, thò tay bắt lấy cánh tay Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị y kéo ra khỏi bồn tắm, “Nước lạnh, ngâm nữa sẽ bị cảm.”

“Sao lạnh được, tôi mới tắm chưa lâu mà.” Liêu Thiên Kiêu nhìn lại mặt nước, tự mình cũng sửng sốt. Cả bồn nước nóng hầm hập chẳng biết sao lúc này đã mất hết nhiệt, chẳng những thế, trong nước còn trôi nổi vài cục gì đó, Liêu Thiên Kiêu thử sờ, rồi vội vàng rút tay về.

Là băng?

Sao lại thế này? Nước tắm nóng của hắn sao lại biến thành nước lạnh có băng? Tức là vừa nãy hắn nằm trong một bồn nước lạnh có băng?

“Hắt xì —” Liêu Thiên Kiêu hắt hơi một cái, giống như mở chốt, thế là cứ liên tục hắt xì hắt xì, hắt xì đến khàn cả giọng. Một chiếc khăn tắm lớn đột nhiên phủ lên người hắn, trước mắt hắn thình lình tối đen.

“Xà Thất Yêu, cậu…” Liêu Thiên Kiêu lập tức nghẹn họng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Xà Thất Yêu đang ôm hắn, qua lớp khăn tắm.

“Cậu… Cậu muốn làm gì?” Liêu Thiên Kiêu dùng âm thanh run rẩy lạc giọng hỏi, nhưng kỳ thật chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nói gì.

Rõ ràng đã cách một lớp vải bông, nhưng xúc cảm từ bàn tay Xà Thất Yêu vẫn cực kỳ chân thật, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp lướt qua bụng dưới của hắn, sau đó chậm rãi, từng tấc từng tấc hướng lên trên. Đầu tiên, những ngón tay thăm dò, rồi cả bàn tay xòe rộng, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác ấm áp cứ như vậy, từng chút một lan tỏa từ lòng bàn tay Xà Thất Yêu. Liêu Thiên Kiêu vốn đang lạnh run cả người, cứ thế dần dần ấm áp như được ngâm mình trong suối nước nóng, lỗ chân lông khắp người nở ra, hấp thu ánh mặt trời và hơi ấm, cả những vết bầm tím cũng không còn đau đớn nữa.

Tới khi những ngón tay kia dường như lơ đãng lướt qua một điểm nhú lên trước ngực hắn thì cả người hắn mờ mịt, lỗ tai vang ong ong, đầu óc rối tinh rối mù, quên hết sạch trơn mình đang ở đâu.

“A…” Hắn thậm chí còn có phản ứng từ nơi sâu thẳm nhất trong thân thể, bất giác nỉ non thành tiếng.

Đôi bàn tay nọ khẽ dừng lại, vẻ như thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn di chuyển lên trên. Lướt qua cổ, lướt qua hai má, khẽ chạm vào môi, mũi, trán, cuối cùng dừng lại trên tóc hắn, khe khẽ xoa nắn… Liêu Thiên Kiêu vốn đang rối loạn, lúc này đầu óc chợt lóe, chẳng lẽ y… Chẳng lẽ y đang… Làm spa cho hắn? Đúng không đúng không?!

Liêu Thiên Kiêu trực thuộc đội quân danh dự cần cù tiết kiệm, tuy rằng từ nhỏ tới lớn chưa từng đi spa, nhưng cũng đã nghe nói về nó rồi, theo như mấy chị em trong công ty hắn thì đó là một hình thức hưởng thụ cao cấp nhất?! Các cô hình dung như thế này: Thân mình trần trụi tiếp xúc thân mật với vải bông, hương thơm dễ chịu mà nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi, khi ấy, cả thân thể phải thả lỏng, rời xa ồn ã, bởi vậy tinh thần bạn cũng sẽ được phóng thích, dưới tay nghề cao siêu của các chuyên gia, thân thể bạn sẽ rơi vào cảnh giới tâm linh tự do, rộng lớn, không còn gánh nặng, linh hồn và thể xác sẽ hài hòa đến không thể hài hòa hơn…?

“A…” Liêu Thiên Kiêu rên hừ hừ, quá sung sướng! Hiện tại hắn đã chìm đắm trong giấc mộng nhân sinh của mình, chính là một ngày kia cưới được vợ, sau khi cưới thì đi Maldives tận hưởng tuần trăng mật, đồng thời kết hợp, đi, s, p, a?

“Thưa chuyên gia, tay nghề của chuyên gia thật tốt ạ!” Liêu Thiên Kiêu tự đáy lòng cảm thán?

Sau đó, bàn tay trên trán hắn đột nhiên ngừng lại, bên tai hắn truyền đến một giọng nói vô cùng quyến rũ, nhưng có vẻ không được vui lắm, “Ngươi vừa nói gì ti?”

“Tôi nói… Tay nghề của ngài thật tốt ạ…” Bàn tay trên đầu hắn dứt khoát rời đi, Liêu Thiên Kiêu hơi hụt hẫng, vội vàng bắt lấy nó, “Chuyên gia, xin ngài cứ tiếp tục spa, tôi sẽ boa cho ngài nhiều hơn ạ!”

Ngay sau đó, khăn tắm trên đầu Liêu Thiên Kiêu bị giật ra.

“Spa cái đầu ngươi á ti!” Xà Thất Yêu bi phẫn, “Ngươi mới chuyên gia spa, cả nhà ngươi mới chuyên gia spa ti ti ti!”


Hết chương 7.

Advertisements

15 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 7

      • =)))) Tôi định đợi mà chương trước đang hồi gay cấn nên nhào vô luôn haha =)))) Ừ, cứ lột từng vảy của ảnh để trần rồi truồng =)))))))))))))))))
        Đùa bạn Kiêu ghen lòi ra mà vẫn còn tâm trí gái với cả mĩ nhân =))))

        Like

        • Xà gia có style chửi đời mới, không thô tục nhưng vẫn đảm bảo lôi được cả nhà người ta vào =)))))
          Bạn Kiêu vảy này cứ gọi là ghen quá nửa, vảy sau nữa, đuề muề Xà gia chưa tiến hóa thành Xà tướng công mà đã hoa đào dồn dập thế này :))))

          Like

  1. Em sát phong cảnh vcl bé Ớt Ngọt ạ :))))))
    Lâu lâu mới được 1 lần Xà gia k Tsun mà em lại thế :))
    Quả nhiên ck ck nhà em ếu ai bình thường mà :))))
    Cảm ơn nàng đã edit ~~~ vất vả quá ~~~ moah ~ ♡♡

    Like

  2. Xà gia cứ như Baymax phiên bản rắn ý. Lạnh đã có Xà gia sưởi ấm, bị thương thì được Xà gia chữa thương cho :))) Nhất bạn Kiêu rồi!!!

    Xà gia càng ngày càng có dáng công rồi nhở :)))

    Like

  3. Hay là mình tặng cho cặp vợ chồng này danh hiệu: “Thiên hạ đệ nhất sát phong cảnh” nhỉ? Lúc bạn Kiêu mơ màng thì anh phang cho 1 hàng “ti”, còn lúc anh dịu dàng thì bạn Kiêu lãng xẹt không chịu nổi. =.=

    Thôi hiểu sao bạn ý ế rồi, “duyên” thế cơ mà! =)))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s