Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 8

Chương 8: Đồng sàng cộng chẩm.


Xà Thất Yêu bi phẫn bao nhiêu thì Liêu Thiên Kiêu xấu hổ bấy nhiêu. Căn cứ vào đại bộ phận vết bầm đã tan trên người hắn, hiển nhiên vừa rồi Xà Thất Yêu đã dùng phương pháp đặc biệt để chữa thương cho hắn, làm không tốt còn lãng phí bao nhiêu linh lực, thế mà hắn thì hay rồi, cứ hồn nhiên coi người ta là chuyên gia spa, lại còn muốn cho tiền boa chứ! — Đương nhiên, đối với Liêu Thiên Kiêu mà nói, chịu cho tiền boa thực ra là một cách ghi nhận tay nghề của đối phương, nhưng tất nhiên, xác định, khẳng định và nhất định là Xà Thất Yêu không cần Liêu Thiên Kiêu ghi nhận như thế! Cho nên, nói ngắn gọn, nói tóm lại, xà gia giận rồi, và hậu quả của việc xà gia giận rồi chính là, y không thèm để ý tới Liêu Thiên Kiêu nữa!

Liêu Thiên Kiêu cũng không ngốc, sau khi nhận ra chuyện này thì vội vàng áy náy xin lỗi mấy câu, thậm chí giữa đêm đông lạnh giá còn thay quần áo chạy đi mua cổ vịt cho Xà Thất Yêu ăn, ai ngờ bên này hắn ôm ấp một bầu nhiệt huyết, lạnh đến mức lập cà lập cập trở về, bên kia Xà Thất Yêu lại chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng chẳng thèm nhìn gói cổ vịt hắn giơ lên cao như dâng hiến cống phẩm, chỉ thản nhiên rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường nằm.

Liêu Thiên Kiêu bị ghẻ lạnh, chẳng biết làm thế nào, do dự mãi, cuối cùng vẫn cẩn thận bước vào phòng Xà Thất Yêu.

Địa bàn của Xà Thất Yêu vẫn là cảnh xuân phồn thịnh, Liêu Thiên Kiêu đi vào, lập tức ấm áp cả người, gánh nặng trong lòng nhẹ bẫng đi. Bản thân hắn cũng đã phát hiện, chỉ cần có Xà Thất Yêu bên cạnh, hắn luôn luôn dễ dàng thả lỏng. Có lẽ bởi vì Xà Thất Yêu rất mạnh, nên cho dù vừa trải qua một trận sinh tử tồn vong, thậm chí còn tưởng chết đến nơi rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Xà Thất Yêu, nghĩ đến Xà Thất Yêu vẫn ở đây, là hắn tuyệt nhiên không hề lo sợ hay kinh hoảng, thậm chí còn có gan tự chạy ra ngoài mua cổ vịt.

Xà Thất Yêu nằm trên giường, mặc áo lót tơ lụa quý giá, lúc này đang tựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần, trông như một cụ ông đắm chìm trong hương xuân ấm áp. Tiếng bước chân Liêu Thiên Kiêu tiến tới quấy rầy “cụ”, nhưng “cụ” chỉ khẽ hé mắt nhìn một cái, rồi lại quay về tiếp tục dưỡng thần.

Liêu Thiên Kiêu thấy Xà Thất Yêu không đuổi mình ra ngoài thì thở phào một cái, nhưng vẫn không dám nói tiếng nào, vì thế tay ôm gối đầu chân rón rén tiến lại bên giường. Xà Thất Yêu nằm nghiêng, nên bên cạnh y có một khoảng trống, nhưng đáng tiếc là, trên giường chỉ có một cái chăn thôi.

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng rồi ngập ngừng, thật sự không dám liều lĩnh, nhưng lúc này bảo hắn rời bỏ cảnh xuân ấm áp chạy ra ngủ phòng khách lạnh như băng thì làm khó hắn quá, hơn nữa hắn cũng không có chăn dự phòng… Liêu Thiên Kiêu buồn rầu vô cùng, muốn hỏi ý tứ của Xà Thất Yêu nhưng lại sợ chọc giận đại gia này. Ngay lúc hắn đang do dự, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, đèn lồng tắt, cả vầng trăng sáng lung linh bên ngoài cửa sổ cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, Xà Thất Yêu nằm xuống, xem ra là muốn ngủ.

Liêu Thiên Kiêu đứng trong bóng tối, rốt cuộc vẫn cắn môi, hạ quyết tâm ngoan độc, ra tay! Nói là ra tay, kỳ thật cũng chỉ như nàng dâu nhỏ rón rén xốc một góc chăn lên, chờ một lát, sau đó lại thử thăm dò thò một chân vào, lại chờ một lát, cuối cùng nằm nửa người lên giường, mãi tới khi thấy Xà Thất Yêu không phản đối, hắn mới dám hít một hơi thật sâu, phóng vèo tự nhét mình vào chăn.

Cuối cùng cũng thành công! Nằm trên chiếc giường mềm mại, Liêu Thiên Kiêu thở phào một hơi, kéo chăn lên.

Giường của Xà Thất Yêu rất rộng, chăn cũng lớn, y nằm nghiêng, Liêu Thiên Kiêu nằm thẳng, giữa hai người là một cự ly khoảng mấy cm, không chạm vào nhau. Mặc dù như thế, nhưng nhiệt độ cơ thể và hơi thở vẫn theo làn gió nhẹ nhàng truyền tới.

Thân thể Xà Thất Yêu không lạnh như Liêu Thiên Kiêu vẫn tưởng, chỉ mát hơn người bình thường một chút mà thôi, hơi thở và mùi hương trên người y lại tươi mát dễ chịu như thảo mộc trong rừng cây. Được bao phủ trong mùi hương ấy, những thấp thỏm và xấu hổ vì bị Xà Thất Yêu giận lại dâng lên trong lòng Liêu Thiên Kiêu, đầu óc hắn cũng mất tự chủ, miên man suy nghĩ, còn về phần miên man suy nghĩ những gì thì cả hắn cũng không rõ, chỉ biết tất cả đều là những hình ảnh thoáng qua, lúc thì là Thích Giai Nghiên, lúc thì là cánh tay quỷ nọ, lúc lại là nữ quỷ đã cứu hắn, rồi lúc lại thành bộ dạng giận dỗi của Xà Thất Yêu…

Cứ nghĩ ngợi lung tung, Liêu Thiên Kiêu ngủ mất từ bao giờ. Ngủ đến lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy hình như có gì đó chích vào mặt và cổ mình. Hắn lờ mờ nghĩ, sao lại có muỗi nhỉ, vì thế tét tét giơ tay đập hai cái, “muỗi” yên tĩnh lại, nhưng ngay sau đó, cổ hắn hình như bị cắn một cái rõ mạnh. Liêu Thiên Kiêu ở trong mộng đau đến kêu lên “Ai da”, nhưng hắn ngủ say quá, cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Tiếp theo đó, hắn lại cảm giác trên ngực rất nặng, hình như bị thứ gì đè lên, mà không chỉ đè, còn một cái gì đó vừa ướt vừa nóng trượt trên ngực hắn, hắn rên hừ hừ, đấu tranh một lát, sau đó vẫn tiếp tục ngủ.

Một đêm không mộng mị, sáng sớm, Liêu Thiên Kiêu tỉnh lại, Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên đều không thấy đâu, vừa nghĩ đến Xà Thất Yêu có lẽ đang đích thân đưa Thích Giai Nghiên về nhà, hắn lại mất hứng.

Lúc rửa mặt, hắn nhìn gương, sửng sốt.

“Cái này là gì vậy?” Nhìn mấy nốt đỏ đỏ trên cổ chẳng biết là gì, Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, lấy tay sờ thì hơi đau đau, cũng không nghiêm trọng, nhưng lại rất dễ gây chú ý. Hắn lờ mờ nhớ lại những cảm nhận đêm qua.

“Mẹ ơi, muỗi gì mà độc thế!” Hắn cảm thán, lấy trong ngăn kéo ra một hộp dầu cù là, bôi lên cổ, xót đến nhe răng trợn mắt, hít hà thay quần áo đi làm, trước khi đi còn không quên đốt một ít nhang muỗi.


“Anh Thiên Kiêu, chào buổi sáng.”

Vừa đến công ty, Liêu Thiên Kiêu đã thấy Ngũ Tiểu Dũng vẫy tay với hắn, “Em mua sủi cảo Hồ Ký với sữa đậu nành cho anh nè!” Biết Liêu Thiên Kiêu sống một mình thường ăn uống qua loa, thỉnh thoảng Ngũ Tiểu Dũng đi ăn sáng sớm cũng sẽ mua đến cho Liêu Thiên Kiêu một ít.

“Cám ơn!” Liêu Thiên Kiêu cũng không khách sáo, nói, “Chiều mời cậu cafe nhé.”

“Được thôi.” Ngũ Tiểu Dũng vui tươi hớn hở, hiển nhiên là buổi hẹn tối qua không tồi.

“Trông có cậu có vẻ vui nhỉ.” Liêu Thiên Kiêu mở hộp thức ăn nhanh, bị hương thơm ngon lành làm cho cảm động, suýt thì rớt nước mắt.

“A, lộ rõ thế sao?” Ngũ Tiểu Dũng gãi gãi ót, ngượng ngùng đáp, “Ừm, thực ra nhà bạn gái em giục quá, bảo bọn em chốt đi, nên tối qua bọn em quyết định rồi, sang năm đính hôn trước, năm sau cưới!”

Liêu Thiên Kiêu suýt thì phụt ra một ngụm sữa đậu nành, vội vàng ho mấy tiếng, nuốt xuống “chua xót” trong lòng, nói, “Ối chà Tiểu Dũng, thế thì chúc mừng cậu!”

“Cám ơn anh Thiên Kiêu, tới lúc ấy anh nhớ phải đến uống chén rượu mừng nha.” Ngũ Tiểu Dũng nói, đồng thời cũng rất thức thời bổ sung, “Phải rồi, bạn gái em bảo mấy người bạn của chị họ cổ vẫn còn độc thân đó, để em hỏi lại cổ chút rồi giới thiệu cho anh nhé.”

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, “Ừ, thế thì làm phiền cậu.” Giọng điệu rất bình thản, khác hẳn ngày trước.

Ngũ Tiểu Dũng nghi hoặc nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Anh Thiên Kiêu, sao trông anh xuống tinh thần thế, người ngợm không ổn à?”

“Không sao, tối qua mất ngủ thôi.” Liêu Thiên Kiêu cười ha hả, hắn vẫn đang lấn cấn chuyện Xà Thất Yêu giận và đưa Thích Giai Nghiên về, nhưng chính hắn cũng không biết chuyện nào mới khiến mình xuống tinh thần hơn, mà thôi, dù sao thì hắn cũng đang rất xuống tinh thần.

Chuông điện thoại đột ngột reo vang, Ngũ Tiểu Dũng cầm ống nghe, lập tức cung kính nói, “Vâng, liền đây ạ.”

“Anh Thiên Kiêu,” Cậu chàng bỏ ống nghe xuống, “Lady Wong bảo anh vào văn phòng bả một chuyến.”

“Ừ.” Liêu Thiên Kiêu bỏ đồ ăn sáng xuống, vừa đứng dậy đã khựng người. Tại thời khắc quyết định ấy, hắn thình lình nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà hắn đã quên béng từ lâu, hắn… hắn quên viết bản kiểm điểm nộp cho Diệt Tuyệt sư thái rồi!

“Mọe nó chớ, mình đúng là nhân loại ngu xuẩn sọ não chocolate mà!” Liêu Thiên Kiêu thấp giọng mắng, hèn gì hắn cứ nhớ mang máng là mình quên gì đó? Xong rồi xong rồi, lần này thì xong thật rồi! Liêu Thiên Kiêu mặt xám mày tro “bò” vào văn phòng của Diệt Tuyệt sư thái, nín thở lấy khí thế, cố gắng ra vẻ sẵn sàng nghênh đón mưa rền gió dữ, chuẩn bị tâm lý xong mới gõ cửa.

“Come in.” Bên trong truyền ra tiếng Diệt Tuyệt sư thái, hình như tâm trạng không tồi, Liêu Thiên Kiêu khấp khởi dâng lên hi vọng.

Hắn đẩy cửa ra, vẻ mặt cực kỳ vô hại, “Vương tiểu thư, ngài tìm… A, sao cô lại ở đây?” Liêu Thiên Kiêu giật mình chỉ vào Thích Giai Nghiên đối diện.

Thích cô nương tao nhã cười với hắn, “Chào buổi sáng, Tiểu Liêu.”

“Tiểu Liêu lại đây ngồi.” Diệt Tuyệt sư thái tươi cười nói, thậm chí còn tự tay rót trà cho Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu kinh hãi, bưng cốc nhựa chẳng biết làm thế nào.

“Tiểu Liêu này, tôi đang muốn phê bình cậu đấy,” Diệt Tuyệt sư thái ra vẻ oán trách, “Cậu quen Samantha sao không nói với tôi một tiếng, tục ngữ bảo bà con xa không bằng láng giềng gần, cậu xem chúng ta thân thiết như thế nào?”

Liêu Thiên Kiêu nghiêng đầu, “Sa ma gì cơ?”

“Samantha, là tên tiếng Anh của tôi.” Thích Giai Nghiên nói, “Nào có, tôi chỉ không muốn làm phiền mọi người thôi mà!”

“Không phiền không phiền!” Diệt Tuyệt sư thái vội vàng bảo, “Có thể giúp đỡ Samantha là niềm vinh hạnh của tôi, à không, của toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty tôi!”

Có cần khoa trương vậy không? Liêu Thiên Kiêu trong lòng thầm nghi hoặc, sau đó ngồi nghe Diệt Tuyệt sư thái nịnh nọt mười câu, Thích Giai Nghiên đáp lại một câu, hắn cũng hiểu đại khái đầu đuôi. Bây giờ Thích Giai Nghiên là khách hàng hạng nhất, đang định vung tiền thuê công ty thiết bị điện ảnh nhỏ của bọn họ, đề nghị họ cung cấp một số thiết bị chiếu sáng và âm thanh.

“Đợi đã, không phải cô mở thẩm mỹ viện sao, sao lại cần thiết bị chiếu sáng và âm thanh?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

Thích Giai Nghiên cười đáp, “Hôm qua đã nói với anh rồi mà, thẩm mỹ viện là nhà tôi mở cho tôi làm chơi, tôi thuê người quản lý rồi nên cũng không để tâm lắm, nghề nghiệp thực sự của tôi là đây…” Cô lấy một tấm danh thiếp trong ví đầm ra đưa cho Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu nhận lấy, nhìn, rồi không khỏi giật mình, hóa ra Thích Giai Nghiên chính là người phụ trách của một đoàn kịch nói rất có danh tiếng mà cả hắn cũng đã từng nghe tên, đoàn kịch ấy thường xuyên công diễn các vở kịch tự sáng tác, rất được giới trẻ ái mộ, Liêu Thiên Kiêu từng được giới thiệu xem mắt một cô nàng rất thích đoàn kịch ấy, nên hắn mới bỏ công nghiên cứu, còn về sau đó à? Sau đó đương nhiên là,Liêu Thiên Kiêu không được gặp lại đối tượng xem mắt đầy văn nghệ kia nữa.

“Chuyện là vậy đó,” Diệt Tuyệt sư thái hiền hòa nói, “Bên Samantha còn cần chúng ta phối hợp thiết kế ánh sáng trên sân khấu, tôi nghĩ cậu…”

“Nhưng tôi ở phòng hành chính mà.” Liêu Thiên Kiêu thấp giọng lầu bầu, rồi lập tức nhận ra giọng điệu mình không hợp, bèn nhanh chóng bổ sung, “Ý tôi là tôi không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ sợ làm mọi người thất vọng, nếu khiến cho Thích tiểu thư bị tổn thất thì không hay.”

Diệt Tuyệt sư thái cười nói, “Cái này cậu không cần lo, nếu giúp Samantha làm việc thì đương nhiên chúng ta phải cử ra một đội hình siêu cấp ưu tú! Cậu chỉ cần làm tốt vai trò của mình thôi là được, nhưng chuyện khác tôi sẽ bảo bọn Ada, Tony, Susan phối hợp cùng, thực ra lần này cũng là Thích tiểu thư cảm thấy thân quen với cậu nên mới chỉ định cậu phụ trách đấy chứ.”

Liêu Thiên Kiêu giật mình nhìn về phía Thích Giai Nghiên, Thích Giai Nghiên lại mỉm cười, trong ánh mắt có chút thâm ý mà Liêu Thiên Kiêu không hiểu.

“Mà nói, tôi cũng biết Tiểu Liêu cậu làm hành chính bao năm đúng là hơi ấm ức, với năng lực của cậu, thực ra có thể tiến xa hơn, vừa hay lại có cơ hội này, cậu cứ làm đi, tôi sẽ là hậu thuẫn kiên cố cho cậu!” Diệt Tuyệt sư thái buông lời chẳng khác gì thánh mẫu, Liêu Thiên Kiêu biết lần này không trốn được rồi.

“Thôi được rồi, tôi thử xem.” Liêu Thiên Kiêu kiên trì nói, “Nhưng dạo này phòng tôi đang chuẩn bị cho buổi họp thường niên, nếu tôi lại nhận thêm hạng mục của Thích tiểu thư thì…”

“Cái đó thì cậu yên tâm, chẳng phải còn Tiểu Dũng sao, để tôi bảo cậu ta chú ý một chút, đến lúc đó cậu chỉ đạo thêm, hẳn là không thành vấn đề.”

Một mình Ngũ Tiểu Dũng thì làm được bao nhiêu, nói trắng ra vẫn là muốn Liêu Thiên Kiêu kiêm hai chức nhưng nhận một phần lương đi. Liêu Thiên Kiêu trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng lại không thể không nể mặt Diệt Tuyệt sư thái, đành phải chờ sau này bàn bạc kỹ hơn.

“Được rồi, thế thì tôi sẽ cố hết sức.”

“Không phải cố hết sức, mà là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại!” Diệt Tuyệt sư thái cười nói.

“… Vâng.”

“Vậy chuyện cứ quyết thế nhé, công việc cụ thể ngày mai chúng ta chọn thời gian thương thảo một chút, tôi còn ít việc, tôi đi trước đây.” Thích Giai Nghiên nói, đứng dậy.

Diệt Tuyệt sư thái vội vàng ân cần đỡ Thích Giai Nghiên dậy, từ độ cong khóe miệng của bà là đủ biết case này “hoành tráng” cỡ nào.

“Tiểu Liêu.”

Liêu Thiên Kiêu ngầm hiểu, cấp tốc mở cửa cúi đầu khom lưng nói, “Thích tiểu thư, tôi tiễn cô.”

Thích Giai Nghiên hài lòng gật đầu, cưỡi đôi giày mười centimet ra ngoài, khác hoàn toàn với cô nàng ôm đầu ngồi trong góc thang máy tối qua. Liêu Thiên Kiêu trong lòng nhủ thầm, đàn bà ơi là đàn bà, tôi thật sự không thể hiểu nổi các bà!

Đưa đến thang máy, cuối cùng mới nhận thấy sức ảnh hưởng của chuyện tối qua. Thích Giai Nghiên khẽ biến sắc, nói với Liêu Thiên Kiêu, “Tiểu Liêu, chuyện tối qua phiền anh đừng nói cho ai biết.”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, chuyện tối qua quái dị như thế, có muốn nói cũng chẳng ai tin, nhưng vẫn gật đầu, “Được được, tôi sẽ không tùy tiện nói ra. Nhưng mà…” Hắn ngừng một thoáng rồi tiếp tục, “Theo tôi thấy, cánh tay tối qua hình như đến vì cô.”

Thích Giai Nghiên hơi biến sắc, đáp, “Không thể nào!”

Liêu Thiên Kiêu càng thêm tò mò, nhưng người ta không muốn nói thì có ép hỏi cũng vô ích, huống chi hắn cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với Thích Giai Nghiên, bèn chuyển đề tài, “Cô lên lầu à?”

“Không, tôi xuống.”

Liêu Thiên Kiêu ấn nút xuống, “Vậy…” Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, “Có muốn tôi đi xuống cùng cô không?” Liêu Thiên Kiêu chung quy vẫn không thể mặc kệ Thích Giai Nghiên, ngay cả đàn ông như hắn, sau chuyện tối qua, đến giờ nhìn vào thang máy vẫn còn hơi sợ, càng không cần nói Thích Giai Nghiên hình như mắc chứng sợ hãi giam cầm.

“Không cần đâu, có người đón tôi rồi.” Ai ngờ giọng điệu Thích Giai Nghiên tràn trề đắc ý, còn rất sâu xa nhìn Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu “Ồ” một tiếng, không để trong lòng. Chẳng mấy chốc, thang máy “Đinh”, dừng lại, trong khoảnh khắc cửa mở ra, Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc kêu lên, “Xà Thất Yêu!”


Hết chương 8.

Advertisements

11 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 8

  1. Đường đường là Xà Thất Yêu, thiếu chủ Cửu Quân sơn mà lại đi ăn đậu hũ trộm nhứ thế anh có thấy mất mẹt k hở :))))))))))))))
    Vãi bé Ớt Ngọt… muỗi đốt ha, nhà cưng rõ ràng là nuôi con rắn!!!!
    Thích tiểu thư, cửa ở bên kia. Đi mạnh khỏe, k tiễn…..
    Ps: Cảm ơn cậu đã edit ~ vất vả r ~~

    Like

    • Thiếu chủ Cửu Quân Sơn mà lại xuống núi ăn bám vợ thì anh làm gì còn mẹt mũi nữa =)))))))) Bé Ớt Ngọt nuôi con rắn này tốn kém, ngoài cái mùa hè ôm nhao cho mát ra thì chả được tích sự gì!!!
      Bùn cười nhắm, Xà gia xấu ỉn mà hoa đào cứ nở phừng phừng, anh cũng ngầu lắm chớ ❤ ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s