Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 9

Chương 9: Nữ quỷ Tiểu Thúy.


Thích Giai Nghiên vẫy tay với Liêu Thiên Kiêu, tươi cười nói, “Thất Yêu đến rồi, tôi đi trước, mai gặp nhé Tiểu Liêu.”

Liêu Thiên Kiêu còn chưa kịp nói gì, cửa thang máy đã bắt đầu đóng lại, hắn cũng chẳng biết mình nghĩ như thế nào, chờ tới khi kịp phản ứng, nửa người đã chen vào khe cửa. May mà thang máy trong tòa nhà rất nhạy, kẹp hắn một chút rồi lại tự động mở ra.

Thích Giai Nghiên sửng sốt nhìn Liêu Thiên Kiêu bị kẹp đến nhe răng trợn mắt, hỏi, “Tiểu Liêu, anh còn chuyện gì sao?”

“Tôi…” Liêu Thiên Kiêu ngớ ra, hắn cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là… Hắn nhìn về phía Xà Thất Yêu đang đứng dựa vào vách thang máy, người này từ nãy đến giờ không nói một câu, bộ dạng lãnh đạm xa cách, tựa hồ vẫn còn giận chuyện hôm qua.

“Xà Thất Yêu, xin lỗi chuyện tối qua nha.” Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng để ý mặt mũi, khép nép xin lỗi.

Xà Thất Yêu không đáp lời, chỉ híp mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, ánh mắt lạnh lùng, mãi tới khi nhìn đến cổ hắn thì con ngươi mới khẽ dao động, nhưng Liêu Thiên Kiêu không để ý.

“Tôi…”

“Tiểu Liêu, chúng tôi đang có việc cần làm gấp, có chuyện gì anh không thể để nói sau sao?” Thích Giai Nghiên vội vàng ấn nút đóng cửa, “Hẹn gặp lại.”

“Cô đợi đã…” Liêu Thiên Kiêu nổi giận, hắn nói chuyện với Xà Thất Yêu, khi nào thì đến lượt Thích Giai Nghiên xen miệng, tưởng mình liên quan à?

Thế nhưng Thích Giai Nghiên lại vừa nói vừa như vô tình đẩy Liêu Thiên Kiêu một cái, Liêu Thiên Kiêu không để ý, lảo đảo lùi lại phía sau, cửa thang máy đóng lại trước mặt hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể thấy đôi mắt lãnh đạm mảnh dài của Xà Thất Yêu nhìn lướt qua qua hắn, bộ dạng vẫn lạnh lùng.

“Cái ***, Xà Thất Yêu khốn kiếp!” Liêu Thiên Kiêu đá cửa thang máy, trong lòng buồn bực khó chịu, “Có dị tính vô nhân tính, con rùa Xà Thất Yêu!” Hắn đá thêm cú nữa, lần này góc độ không tốt, đập một cái đau điếng, thế là ôm chân nhảy loan xạ.

“Mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu lại mắng, khóe mắt tình cờ bắt được một bóng người, đó là…

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo. Mở cửa thang bộ, nhìn thấy hành lang tối om. Giống như đại đa số các tòa nhà văn phòng khác, bởi vì không có cửa sổ nên lối đi thang bộ ban ngày cũng tăm tối, chỉ có vài bóng đèn led chiếu sáng.

“Này cô!” Liêu Thiên Kiêu khập khiễng vừa chạy vừa gọi, còn tranh thủ hít hà, xuống mấy tầng dưới mới nhìn thấy cái bóng trắng mơ hồ nọ khẽ dừng lại, xoay người.

Liêu Thiên Kiêu kinh hoàng! Đúng là nữ quỷ hôm qua, nhưng lúc này cô ta trông đáng sợ hơn nhiều, hôm qua chỉ tái nhợt, hôm nay tóc bị giật ra hơn nửa, máu me đầy mặt.

“Cô… Cô không sao chứ…” Liêu Thiên Kiêu run cầm cập hỏi. Dù biết đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng bảo không e dè đối diện với một nữ quỷ thì vẫn tương đối khó khăn, may mà nữ quỷ này ngoài cái mặt đầy máu thì không thiếu tay thiếu chân gì…

“Bộp”, một cánh tay nữ quỷ rớt xuống đất, mà cô ta hình như còn chưa phát hiện.

“Cô… Cánh tay cô rớt rồi…” Liêu Thiên Kiêu nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn nói.

“Ca… Cánh tay…” Nữ quỷ máy móc lên tiếng, tựa hồ không hiểu ý của Liêu Thiên Kiêu.

“Cánh tay! Cánh tay!” Liêu Thiên Kiêu chỉ chỉ cánh tay mình, lại chỉ chỉ xuống đất, lúc này nữ quỷ mới chậm chạp cúi đầu nhìn.

“Rụng…” Cô nói, sau đó hình như định nhặt lên, nhưng chẳng biết sao không khom lưng xuống được.

Liêu Thiên Kiêu nhìn cô gái nọ, à không, nhìn nữ quỷ nọ loay hoay nửa ngày như trứng tôm, cuối cùng thật sự không nhìn nổi nữa, hô một tiếng, “Cô để đó tôi nhặt cho.”

Nữ quỷ dừng lại, Liêu Thiên Kiêu cẩn thận bước đến, nhìn nhìn nữ quỷ, thấy cô không có động tĩnh gì thì mới cúi xuống. Cánh tay nọ nằm ngay ngắn trên mặt đất, tựa như một cái chi giả của ma-nơ-canh trong shop thời trang, tái nhợt đến không thật. Liêu Thiên Kiêu vươn tay ra mới nhớ, hắn có thể đụng vào tay quỷ sao? Đáp án là có thể, bởi vì ngón tay hắn lập tức cảm giác được một cơn buốt lạnh, hắn đánh bạo nắm lấy thứ nọ, cánh tay nữ quỷ lạnh như một khối băng, Liêu Thiên Kiêu nắm thứ đó, lông tóc dựng đứng, khó khăn lắm mới ngăn được mình ném nó đi, vội vàng cầm lên đưa cho nữ quỷ.

“Tay cô này.”

“Cám… Cám…” Nữ quỷ nở một nụ cười cứng ngắc, dùng tay còn lại nhận cánh tay về, nhẹ nhàng lắp lại, cánh tay nọ cứ thế dính vào chỗ cũ.

Liêu Thiên Kiêu vẫn đang đứng đó tự nhìn tay mình, hắn thật sự có thể đụng vào quỷ sao?

Một ý nghĩ táo bạo bật ra, Liêu Thiên Kiêu nhìn nữ quỷ, hỏi, “Tôi có thể sờ cô không?”

Nữ quỷ nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu ý của Liêu Thiên Kiêu, một hồi sau mới nói, “Sờ…”

Liêu Thiên Kiêu hít vào một hơi, đưa tay sờ bả vai nữ quỷ, xúc cảm lạnh như băng lại một lần nữa truyền tới.

Khồng ngờ hắn có thể đụng vào quỷ! Liêu Thiên Kiêu nghĩ, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh định sẵn mà Phương Tình Vãn nói với hắn? Những thứ hai mươi bảy năm qua chưa từng xảy ra, hiện giờ lại đang xuất hiện càng lúc càng nhiều trong sinh hoạt của hắn, cũng chẳng biết nhân sinh của hắn sẽ bị ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ từ nay về sau hắn sẽ đi lên con đường Âm Dương thiên sư không lối về?

Liêu Thiên Kiêu gãi gãi đầu, tự mình cũng thấy hơi buồn cười. Dù sao nghĩ cũng chẳng hiểu, thôi không nghĩ nữa.

“Cô có khỏe không?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Tối qua cám ơn cô đã cứu tôi, tôi… Không phải cố ý bỏ cô mà chạy đâu.” Tự Liêu Thiên Kiêu cũng thấy ngượng ngùng, tối qua Xà Thất Yêu cứu hắn và Thích Giai Nghiên xong thì đưa cả hai về nhà, hắn cũng không quay lại xem nữ quỷ thế nào rồi, về sau lại cãi nhau với Xà Thất Yêu nên quên béng đi mất. Haizz, Xà Thất Yêu… Vừa nghĩ đến tôn thần nọ, Liêu Thiên Kiêu lại buồn bực.

“Không… sao…” Nữ quỷ đáp, “Tôi… Chạy trốn…”

“Vậy thì tốt rồi.” Liêu Thiên Kiêu cuối cùng mới nhẹ nhõm thở phào, “Nhưng mặt cô nhiều máu quá, có đau không?” Liêu Thiên Kiêu cũng không hiểu vì sao quỷ còn chảy máu được, nhưng nhìn bộ dạng nữ quỷ này, hình như bị thương cũng không nặng lắm.

Nữ quỷ đưa tay lau mặt, “Không… sao…”

“Có muốn lấy nước rửa chút không?” Liêu Thiên Kiêu thử thăm dò, nếu đổi lại là người thì hắn còn có ít khái niệm xử lý vết thương, nhưng trước mắt hắn bây giờ là quỷ, hắn hoàn toàn không biết mình có thể giúp được gì.

Nữ quỷ gật gật đầu, “Lau… lau…”

Không đến năm phút sau, Liêu Thiên Kiêu nhìn nữ quỷ dùng khăn tay của hắn lau sạch máu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Liêu Thiên Kiêu phát hiện, nếu nhìn kỹ thì nữ quỷ này quả thật rất xinh đẹp, khác với vẻ khí khái anh hào của Tiểu Phương cô nương, nữ quỷ này mang một vẻ đẹp yếu đuối tuyệt trần, như nụ hoa vừa hé nở nơi thôn dã. Cô gái đẹp vậy sao lại chết trẻ thế, thật là đáng tiếc.

“Cô tên gì, sao lại ở đây?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, hắn không nhớ tòa nhà này từng có người chết, mà hắn làm việc ở đây bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy nữ quỷ này.

“Tên…” Nữ quỷ suy nghĩ nửa ngày, “Là… Tiểu… Thúy…”

Ô, nhân vật trong Liêu Trai à?

“Sao… lại… ở… đây…” Vấn đề này nữ quỷ nghĩ mãi vẫn không ra.

Liêu Thiên Kiêu thấy cô bay qua bay lại, vẻ như rất cuống, nên cũng không làm khó nữa. Thân là một thanh niên thời đại mới, Liêu Thiên Kiêu cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết kinh dị, biết người chết thành quỷ, nhưng ký ức của quỷ thường không hoàn chỉnh, hơn phân nửa có thể nhớ rõ chỉ là những chuyện mà khi còn sống để ý nhất.

“Vậy cô có nhớ mình chết như thế nào không?”

Tiểu Thúy tiếp tục bay tới bay lui, vẫn không nghĩ ra.

“Vậy cô có nhớ được cái gì không?”

Tiểu Thúy vẫn bay bay…

“Thế này đi, tôi để ý giúp cô một chút, tra xem gần đây có tin tức gì không.” Liêu Thiên Kiêu nhìn Tiểu Thúy từ trên xuống dưới, nói. Hắn nhớ trong tiểu thuyết đều bảo quỷ không thể ở lại lâu, nếu không kịp đầu thai thì sẽ tan thành mây khói. Tiểu Thúy cứu hắn một mạng, có chút chuyện ấy, hắn phải hết sức giúp đỡ.

Nhìn thời gian đã qua nửa giờ, Liêu Thiên Kiêu đứng dậy nói, “Tôi về trước đi làm, sau lại đến gặp cô, cô vẫn ở đây chứ?”

Tiểu Thúy ngây thơ gật gật đầu.

“Vậy chờ tôi có tin tức thì lại đến thăm cô.”

Tiểu Thúy lại gật gật đầu, nhưng Liêu Thiên Kiêu vừa đi được hai bước, cô đã bay theo sau, Liêu Thiên Kiêu đi, cô lại bay. Liêu Thiên Kiêu bất đắc dĩ dừng lại, “Cô không định đi cùng tôi chứ?”

Lần này Tiểu Thúy trả lời rất nhanh, “Thích… anh…”

Liêu Thiên Kiêu thiếu chút nữa lọt tròng, hắn thật sự không ngờ mình sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên được tỏ tình lại là một nữ quỷ, nhất thời chẳng biết nên mừng hay lo, ai ngờ Tiểu Thúy lại nói tiếp, “…Mùi…”

“Hơ?”

“Thích… mùi… của anh, cạnh anh… an tâm…” Nói xong còn vui sướng quay quanh Liêu Thiên Kiêu như chú cún nhỏ.

Liêu Thiên Kiêu hết nói, “Đây là lý do gì vậy?”

“An… tâm…” Tiểu Thúy trịnh trọng lặp lại một lần.

Xem ra không hỏi được vế sau rồi. Liêu Thiên Kiêu bất đắc dĩ nói, “Nhưng bây giờ tôi phải đi làm, chỗ tôi làm có rất nhiều người, có cả ánh mặt trời, còn có bài trí phong thủy…” Liêu Thiên Kiêu nhớ lại mấy thứ thần thần đạo đạo Diệt Tuyệt sư thái đặt trong phòng làm việc, “Nên cô không theo tôi được đâu.”

Tiểu Thúy nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói, “Vậy… chờ… anh…”

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, “Ừ, cứ như vậy đi, nếu có tin tức gì tôi sẽ đến tìm cô ngay, nhưng cô đừng ra ngoài dọa người đó.”

Tiểu Thúy lắc đầu, “Không… Dọa người…” Còn vẫy tay, “Lần sau… Gặp…”

Liêu Thiên Kiêu cũng vẫy tay, trong lòng cảm thán, cô gái này ngoan ngoãn thế, nếu không phải quỷ thì tốt biết bao, biết đâu mình lại có diễm phúc ấy chứ. Nhắc tới diễm phúc, hắn lại nhớ đến Xà Thất Yêu, rồi lập tức không vui.

“Con rắn vô liêm sỉ lẳng lơ khốn kiếp!” Liêu Thiên Kiêu mắng một câu, đẩy cửa bước ra ngoài.


“Thất Yêu, anh sao thế?” Thích Giai Nghiên hỏi Xà Thất Yêu đột nhiên xuất thần.

Xà Thất Yêu hồi hồn, cúi đầu nhìn cô, “Gọi cả họ, gọi như vậy không hay.”

Thích Giai Nghiên khẽ biến sắc, cô cũng biết tính tình Xà Thất Yêu, trách thì chỉ trách khi trước cô suy nghĩ bao lần vẫn chê bai diện mạo và tính cách của Xà Thất Yêu, nghĩ rằng không thể tiếp tục phát triển với y được, đến khi biết nhà họ Xà thực ra là một gia tộc quyền thế thì đã quá muộn. Những năm gần đây, tuy số người theo đuổi cô chưa bao giờ ít, nhưng chẳng biết tại sao, lần nào cô cũng vô thức so sánh bọn họ với Xà Thất Yêu. So đi so lại, cô bắt đầu cảm thấy không ai có thể sánh được với Xà Thất Yêu. Thực ra chẳng cần có chuyện lần này thì cô vẫn rất muốn nối lại với Xà Thất Yêu.

Vừa nghĩ đến chuyện kia, khuôn mặt Thích Giai Nghiên lập tức lộ ra vẻ căm ghét và ngoan độc! Rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi, cô nghĩ, sớm hay muộn Xà Thất Yêu cũng sẽ thuộc về cô!

Thích Giai Nghiên điều chỉnh lại vẻ mặt, cười nói, “Xà Thất Yêu, vẫn còn sớm, hay là anh đi uống cafe với em nhé?”

Xà Thất Yêu kỳ quái nhìn Thích Giai Nghiên, hỏi, “Chẳng phải vừa nãy cô bảo có việc cần làm gấp sao?”

Thích Giai Nghiên khá bất ngờ, vừa rồi chỉ nói bậy để ứng phó với Liêu Thiên Kiêu mà thôi, nhưng tất nhiên không thể khai thật với Xà Thất Yêu, đành phải nói, “Không sao, em tính lại rồi, một tách cà phê vẫn đủ thời gian.”

“Vậy cô đi uống đi, tôi chờ bên ngoài.”

Đã bị từ chối rõ ràng như thế, cũng khó giải thích vì sao Thích Giai Nghiên vẫn còn cười được, “Thế thì vô nghĩa lắm, em mua hai ly để chúng ta mang theo nhé, tiện ủ ấm tay.”

Xà Thất Yêu chẳng buồn cho ý kiến, Thích Giai Nghiên giận đến âm thầm dậm chân.

Vừa lúc đó, Xà Thất Yêu thình lình ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên không trung. Thích Giai Nghiên bị hành động của y làm cho giật mình, bởi vì một khắc này toàn thân Xà Thất Yêu phát ra khí thế bức người, biểu cảm thoạt nhìn như sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng một lát sau, y lại cúi đầu thở dài, vẻ mặt quay lại như bình thường.

“Aizz, ngu ngốc.” Xà Thất Yêu nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Hả?” Thích Giai Nghiên mù tịt nhìn y.

“Đi thôi.” Xà Thất Yêu nói.

Trên bầu trời, chàng trai mặc đồ đi đêm, trên lưng có cánh hắt hơi một cái, lau lau mũi.

“Aizz…” Y than thở, “Rốt cuộc Xà Thất Yêu ở đâu cơ chứ, nhất định là biết mình đi tìm nên cố tình trốn rồi, hừ!” Sau đó cẩn thận lấy trong tay ra một thứ giống như kim chỉ nam, rồi lại lấy bỏng ngô trong nồi áp suất ra nhét vào miệng, rộp rộp nhai, tiếp tục tìm kiếm vị trí của Xà Thất Yêu.


Hết chương 9.

Advertisements

16 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 9

  1. Ú ồi, nhân vật mới kìa Ò.Ó
    Thôi anh Kiêu, anh dắt gái về nhà đi, để coi ai dằn ai =.= Xà gia chết tiệt, dám để bánh bèo bắt nạt anh Kiêu =w= rủa cho anh đến cuối bộ mới rước đc vk về w(>w<)w
    Mà em Thuý ngoan quá :3 ~~~ trẻ ngoan dễ dạy =))))))))

    Liked by 1 person

  2. Phải dằn mặt con bánh bèo đó
    Con anh xà thất yêu dù anh giận vợ anh thế nào đi nữa thì sao anh lại để con ng yêu cũ của anh bắt nạt vợ của anh hả trừ điểm trừ điểm

    Like

  3. cái người đi trên ko có quan hệ như thế nào với anh thế? Ọ_Ọ
    2 người ghen đi ghen lại mà cứ lúc chuẩn bị hòa giải là bánh bèo chen ngang là sao? ╰_╯╬ ╬ ╬ ╬

    Like

  4. Hố hố tiểu Thuý moe dữ ha
    Ối dào anh Xà nhìn thấy vệt trên cổ em thì lòng có cảm thấy phơi phới k ta

    Like

  5. Xà gia nhé =)))) Đào hoa của em Kiêu tuy kok phải người nhưng cũng nở rồi đấy nhé, cứ lạnh mặt với ẻm thế khéo ẻm nghĩ quẩn thì có mà đổi tên Xà Thất Yêu thành Xà Thất Tình đấy =))))

    Like

    • Đôi vợ chồng đào hoa bựa nhân :))))

      Lâu lâu không hỏi thăm tềnh hềnh lao động của ái khanh thế nào rồi? Bình Tà đã gặp nhao, ái khanh đã kiếm được công tác hảo hạp ý chưa? :)))

      Like

      • Hoàng thượng, người chọt đúng điểm G của thiếp rồi _(:зゝ∠)_ Hiện tại vẫn thì tính chờ hết năm, tết tây kok được thì tết ta, tết ta vẫn chưa quyết tâm được thì chờ đến qua sn 24, qua sn 24 vẫn chưa được thì… tự dưng thiếp muốn nghe bài “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” quá (*/Д\)

        Like

  6. Khổ em Kiêu, Xà Tướng Công nhà em gắn GPS lên người em rồi, em đừng mong có gái nào tỏ tình với em nữa =)))))) Chồng em là HẮC Tố Trinh chứ không phải Bạch Tố Trinh đâu, cái tên nói lên tính cách đó :v

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s