Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 10

Chương 10: Cãi vã nghiêm trọng.


Đã nhận case của Thích Giai Nghiên, nên Liêu Thiên Kiêu tranh thủ hôm nay rảnh rỗi bàn giao lại công việc chuẩn bị họp thường niên cho Ngũ Tiểu Dũng. Tuy chỉ là một công ty nhỏ năm mươi người, nhưng bởi vì sở thích đặc biệt của Diệt Tuyệt sư thái, nên yêu cầu cho buổi họp thường niên không ít, phải có đẳng cấp, cách điệu, phải mới mẻ độc đáo, được hoan nghênh, nhưng lại phải tiết kiệm.

Ngũ Tiểu Dũng còn ít kinh nghiệm, vốn chỉ chạy theo sau Liêu Thiên Kiêu, nhưng giờ đột nhiên phải một mình đảm nhận, thế là sợ đến phát khóc. Liêu Thiên Kiêu cổ vũ cậu chàng, “Không sao, phương án cụ thể anh đã soạn rồi, cậu chỉ cần thêm vào một ít chi tiết là được, chờ anh đưa kế hoạch tổng thể cho cậu thì cậu thử nhìn xem, có gì không hiểu cứ đến hỏi anh.”

Ngũ Tiểu Dũng sướt mướt ôm đùi Liêu Thiên Kiêu không buông, cuối cùng được mấy bà chị phòng Marketing ném cho bao nhiêu đồ ăn vặt mới bĩu môi rời đi, làm Liêu Thiên Kiêu dở khóc dở cười. Hình như chỉ có trước mặt Ngũ Tiểu Dũng thì hắn mới cảm thấy mình là đàn ông trưởng thành, chẳng như đứng trước Xà Thất Yêu, thấp hơn một khúc thì thôi không tính, đã vậy còn cứ nháo hết cả lên vì mấy lý do rất đẩu đâu.

Xà Thất Yêu, lại là Xà Thất Yêu!

Liêu Thiên Kiêu ho khan một tiếng, nhắc nhở chính mình phải tập trung vào công việc. Vừa nãy hắn đã hẹn mấy người Ada buổi chiều họp, giờ nhân lúc sáng phải sưu tập tư liệu, miễn cho đến lúc họp lại chẳng biết nói gì.

Sau khi gõ từ khóa đoàn kịch của Thích Giai Nghiên trên công cụ tìm kiếm, kết quả lập tức ào tới như thủy triều, đoàn kịch này tên tiếng Anh là Soul-ing, tên tiếng Trung là Sưu Linh, độ nổi tiếng so với vài năm trước tăng vọt lên rất nhiều. Cá nhân Liêu Thiên Kiêu cảm thấy cái tên này cứ là lạ, thậm chí còn có chút gì đó dễ liên tưởng đến phương diện thần bí ma quái, nhưng thời nay một vài công ty nhỏ và các đoàn đội văn nghệ loại nhỏ lại rất thích những thứ người thường không thể lý giải, thậm chí đặt vài cái tên quái dị cũng không có gì lạ.

Liêu Thiên Kiêu mở trang web của đoàn kịch Sưu Linh, nền đen tinh khiết, kết cấu và câu chữ màu xám bạc thể hiện các loại tin tức về đoàn kịch này, bao gồm giới thiệu vắn tắt thành viên, các sự kiện lớn về đoàn kịch, đặc điểm, những thành tích đạt được, lịch sử biểu diễn vân vân, Liêu Thiên Kiêu xem qua từng mục, cuối cùng dừng lại tại phần tin tức về các màn biểu diễn. Hắn mở đường dẫn nọ, phía dưới là toàn bộ tin tức về các buổi diễn của đoàn kịch Sưu Linh từ khi mới thành lập tới nay. Có thể nhận thấy đoàn kịch này không phải có tiếng ngay từ lúc mới bắt đầu, mà là chầm chậm nổi lên, trong đó hình như có một thời gian sa sút rõ ràng. Một năm trước, tất cả tin tức về diễn xuất sáu tháng cuối năm của đoàn kịch Sưu Linh đều bị hủy bỏ, mà khi tái xuất, đoàn kịch lập tức nổi tiếng hẳn lên, rực rỡ nửa bầu trời.

“Lúc ấy có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?” Liêu Thiên Kiêu tò mò mở phần ra phần tin tức mới nhất, nhưng tiếc là ở đây cũng ngắt quãng, thời gian và lịch làm việc vẫn rất đều đặn cũng vừa khéo đứt đoạn tại một năm về trước. Liêu Thiên Kiêu càng thêm hiếu kì, dứt khoát gõ vào thanh tìm kiếm từ khóa “Sưu Linh, năm 20XX”, rất nhanh đã thấy kết quả.

“Đã tìm thấy người phụ trách mất tích của đoàn kịch Sưu Linh.” Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc “A” một tiếng, vội vàng click vào xem.

Tin tức nói tháng Bảy năm ngoái, người phụ trách viết kịch bản và một số chủ quản đoàn kịch Sưu Linh lên đường đi sưu tầm các chuyện dân gian trong thời gian nghỉ diễn, để tìm kiếm cảm hứng cho vở kịch mới, nhưng bất ngờ bị tai nạn giao thông tại tỉnh C, người phụ trách Thích Giai Nghiên mất tích gần hai tháng mới được tìm thấy. Tin tức rất ngắn, tổng cộng chỉ có hơn trăm từ, chủ yếu là tường thuật, nhưng không đề cập đến hai tháng mất tích của Thích Giai Nghiên đã xảy ra chuyện gì. Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể đoán là người nhà Thích Giai Nghiên không muốn giới truyền thông quấy rầy con gái mình nên cố tình phong tỏa tin tức, nhưng điều này cũng khiến cho những tin tức nọ càng thêm khó phân biệt.

Liêu Thiên Kiêu đọc đi đọc lại đoạn tin nọ, cứ cảm giác có gì không đúng, nhưng lại không nói được cụ thể không đúng chỗ nào. Bất đắc dĩ quay lại trang web của Sưu Linh, quả nhiên thấy sang năm sau, cũng chính là đầu xuân năm nay, Sưu Linh công bố một vở kịch mới, liên tiếp giành được các giải thưởng lớn, vở kịch nọ tên là《Sơn quỷ》.

“Sơn quỷ?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc đọc lại một lần, chẳng lẽ cải biên từ “Sơn quỷ” của Khuất Nguyên? Xem thêm, giới thiệu vắn tắt phía dưới tên vở kịch cũng viết là lấy tên “Sơn quỷ” của Khuất Nguyên, nhưng nội dung hoàn toàn đối lập, ý muốn tất cả mọi người so sánh sơn quỷ Sưu Linh và sơn quỷ Khuất Nguyên có gì khác nhau.

Liêu Thiên Kiêu lại xem thêm mấy tin phía sau, phát hiện một năm nay đoàn kịch Sưu Linh tựa hồ chỉ diễn duy nhất một vở kịch này, nhận được rất nhiều lời ca ngợi, nào là vô cùng khéo léo, mê hoặc thị giác, tâm linh rung động vân vân, nhưng bao nhiêu lời khen lại không hề đề cập tới nội dung, mà trên mạng cũng không có lấy một hình ảnh liên quan đến sân khấu diễn xuất của “Sơn quỷ”, chứ đừng nói là video. Liêu Thiên Kiêu lại nghi hoặc gõ tìm kiếm, rất nhanh đã thấy bao nhiêu tiêu đề “Sơn quỷ bản gốc”, “Sơn quỷ video độc nhất vô nhị”, “Sân khấu Sơn quỷ cấm truyền bá lần 2”, nhưng bất luận click vào đâu, hình ảnh đều bị xóa, video cũng bị cắt bỏ.

Mới đầu Liêu Thiên Kiêu còn tưởng mình xui xẻo, nhưng đến khi xem hết mấy trang kết quả tìm kiếm vẫn chỉ như vậy, hắn mới lờ mờ cảm giác có gì không đúng. Hắn kéo xuống xem comment bình luận, quả nhiên phía dưới không ít người tru lên chủ topic sao lại xóa dữ liệu, sau đó chủ topic rất oan uổng nói mình chưa từng xóa bao giờ, tiếp theo là quản lý diễn đàn cũng rất oan uổng nói mình không hề tự tiện xóa nội dung topic. Nhưng đó chỉ là những comment ban đầu, còn những comment gần đây, Liêu Thiên Kiêu phát hiện, giữa các fan của Sưu Linh có một lời đồn đại — Sơn quỷ chính thức không thuộc về nhân gian, ngoại trừ hiện thân tại sân khấu của Sưu Linh, thì không một ai có thể mang đi triển lãm! Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh, nghe nói đây là “Bản nhân” duy nhất được Sơn Quỷ cho phép bảo tồn, là chứng cứ chứng minh “Sơn Quỷ” có tồn tại.

Liêu Thiên Kiêu đọc đến đây, lưng đã hơi lành lạnh, hắn có một thứ linh cảm từ trực giác, going như sắp phải nhìn thấy một thứ không thoải mái.

Đó là một bức ảnh chụp màu đen.

Mới nhìn thì không thấy gì cả, thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến tên một bộ phim kinh điển “Ban đêm người da đen bắt quạ đen”, nhưng nhìn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, Liêu Thiên Kiêu mới phát hiện trong ảnh có một số thứ. Phía dưới màu đen âm u thực ra còn có chút màu xám, nhìn kỹ sẽ phân biệt được hình như đó là sân khấu, trên sân khẩu hẳn phải có diễn viên, nhưng thật sự không nhìn nổi có mấy diễn viên tất cả, nam hay nữ, chỉ miễn cưỡng nhận ra hình dáng có vẻ rất thấp, chắc là ngồi hoặc nằm, mà góc trên bên trái của tấm ảnh còn mơ hồ có cái gì đó. Liêu Thiên Kiêu nhìn chằm chằm chỗ ấy, cẩn thận quan sát nửa ngày, đến khi nhận ra đó là thứ gì, mồ hôi lạnh lập tức ứa trán!

Hình như đó là một con người lơ lửng trên không trung, đeo chiếc mặt nạ dữ tợn, trong tay cầm một cái rìu sắc nhọn!

Tuy đã nhắc nhở mình thêm lần nữa rằng không được yếu thế, tan tầm Liêu Thiên Kiêu vẫn cố ý đi đường xa mua bánh xốp chocolate hiệu Quang Minh, cổ vịt cay, gà cay và cá lát Xà Thất Yêu thích ăn nhất, sau còn đếm đếm tiền trong ví, định bụng hôm nay sẽ mời Xà Thất Yêu đến quán nướng dưới lầu ăn một bữa thật ngon, đồng thời cũng nhận lỗi luôn. Nhưng ai ngờ hắn bên này nồng nhiệt muốn tạo bất ngờ cho Xà Thất Yêu, vừa về đến nhà đã phải trợn mắt há mồm.

Phòng khách nhà hắn rất nhỏ, thế mà lúc này chật ních các nhân viên phục vụ ăn mặc lộng lẫy. Ánh nến lung linh lung linh, giai điệu đàn violon phiêu bồng phiêu bồng, Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên ngồi đối diện nhau, đang hăng say ăn beefsteak. Nghe thấy tiếng cửa mở, Thích Giai Nghiên quay lại, khuôn mặt vẫn mang nụ cười, “Tiểu Liêu, anh về rồi hả?”

Liêu Thiên Kiêu nhìn vào, Xà Thất Yêu cũng đúng lúc nhìn ra, đôi mắt mảnh dài trông thấy Liêu Thiên Kiêu thì lập tức liếc sang chỗ khác. Liêu Thiên Kiêu nắm chặt túi quà vặt mới mua trong tay, rất có ham muốn ngồi luôn tại cửa mang cổ vịt ra cạp, bánh xốp chocolate nghiền nát dưới mông, còn gà cay và cá lát thì ném vào mặt Xà Thất Yêu.

“Tiểu Liêu, anh ăn cơm không?” Thích Giai Nghiên một tay chống má, xinh đẹp duyên dáng, “Chưa ăn thì ăn cùng chúng tôi nhé, vẫn còn nhiều lắm.”

“Không cần.” Liêu Thiên Kiêu nói, thay giày vào nhà, ném túi lên sô pha.

“Hay là anh không thích đồ Tây?” Thích Giai Nghiên có vẻ áy náy, “Xin lỗi, tôi không biết, hay là tôi gọi đầu bếp Trung Quốc đến nhé, không mất nhiều thời gian đâu.”

“Không cần phiền cô, Thích tiểu thư.” Liêu Thiên Kiêu nặng giọng, “Lúc về tôi đã ăn rồi.”

“À, vậy thì không miễn cưỡng anh nữa.” Giọng điệu Thích Giai Nghiên đã chứng minh câu này mới là ý nghĩ thật của cô nàng, thậm chí còn chưa nói xong đã quay sang Xà Thất Yêu, “Xà Thất Yêu, chúng ta mới nói đến đâu nhỉ, à phải rồi, anh nhớ sinh nhật hai mươi tuổi của em không? Em đang nói là, lần đó không phải chúng ta đến công viên sinh thái Hà Phổ chơi sao…”

Liêu Thiên Kiêu cầm túi trên sô pha lên, đạp dép lê lướt qua hai người ngồi bên bàn. Nói là lướt qua, nhưng thực ra giữa hắn và hai người nọ còn có một loạt nhân viên phục vụ, nên hắn cũng không nhìn rõ, chỉ thoáng thấy khuôn mặt nghiêng của Xà Thất Yêu giữa khe hở hình như còn đang cười khẩy.

“Mẹ kiếp!” Liêu Thiên Kiêu thầm chửi, “Có gì đặc biệt hơn người? Bạn gái giàu thôi chứ có quái gì?” Hắn mở cửa phòng mình, vừa bước vào nửa bước lại lập tức bước ra, nhìn nhìn bên ngoài, bước vào lần nữa, sau đó lao ra ngoài, thô bạo đẩy hai nhân viên phục vụ sang hai bên.

“Xà Thất Yêu!” Liêu Thiên Kiêu hổn hển, “Cậu có ý gì?”

Lúc này Xà Thất Yêu mới buông dao dĩa, cầm khăn ăn tao nhã lau khóe miệng, “Sao thế?”

“Phòng của tôi ấy, sao lại biến thành thế kia?” Liêu Thiên Kiêu giận dữ rống lên, chỉ mới có một ngày mà trong phòng hắn đã bày biện thêm chẳng biết bao nhiêu loại gia cụ xa hoa, ngay cả vách tường và sàn nhà cũng bị tân trang, hơn nữa phong cách và màu sắc hiển nhiên không phải cho đàn ông sử dụng.

Thích Giai Nghiên giơ tay, “Ngại quá Tiểu Liêu ạ, chưa kịp nói với anh, bởi vì Xà Thất Yêu nói không sao, nên tôi mới… Ừ, nên tôi mới tự giác chuyển đến đây.”

Tròng mắt Liêu Thiên Kiêu thiếu điều rớt ra ngoài, “Chuyển đến đây?”

“Đúng thế, Xà Thất Yêu nói có thể tôi sẽ còn gặp nguy hiểm, nên tốt nhất là tôi nên ở bên cạnh anh ấy, cũng tiện bảo vệ luôn.” Thích Giai Nghiên đáp, lại cúi đầu xuống, làm động tác ngượng ngùng đã cộp mác thương hiệu.

Liêu Thiên Kiêu giận điên rồi, hỏi Xà Thất Yêu, “Theo ý cậu hả?”

“Đúng thế.” Xà Thất Yêu gật đầu, “Theo ý ta.”

“Cậu có tư cách gì mà đưa ra ý kiến đó?” Liêu Thiên Kiêu tức giận thật sự, “Đây là nhà tôi, nếu tôi không muốn thì hai người các cậu đều phải cút ra ngoài cho tôi!”

Cả phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ, nhân viên kéo đàn violin cũng ngừng lại.

Thích Giai Nghiên biến sắc, lập tức làm bộ tổn thương, “Thực xin lỗi, Liêu tiên sinh, tôi không biết…” Cả xưng hô cũng đã sửa lại.

Xà Thất Yêu giơ tay ngăn cô lại, tự mình nhìn về phía Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi đuổi ta cút?” Mắt sáng như đuốc, bao hàm rất nhiều thâm ý.

Liêu Thiên Kiêu nhìn Xà Thất Yêu một hồi, cuối cùng chuyển mắt. Hắn giận dữ vung tay ném túi đồ ăn vặt to bự vào Xà Thất Yêu, “Thế thì tôi đi.” Nói xong liền thở phì phì thay giày rồi lao ra cửa.


Hết chương 10.

Advertisements

19 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 10

  1. đậu m*!! Tui chính thức ghét Xà-Thất-Yêu!!! =w= dù bất cứ lý do gì đi nữa, tui cũng ko thik !!!! (>w<) anh Liêu của mị, con bánh bèo đáng ghét, cái đoàn kịch của nó có vấn đề chắc chắn là từ nó =w=

    Liked by 1 person

  2. Vốn định mai danh ẩn tích thêm 1 thời gian nhưng đọc trúng chương này thật nhịn k được. Bạn Kiêu quá… k có tiền đồ, lý ra bạn phải chạy ra ngoài mua rắn 7 món, rượu rắn mật rắn, da rắn về làm quà tặng anh Xà, chúc mừng anh có bánh bèo chớ, sao lại bỏ chạy thế kia? =.=

    Like

    • Bạn Kiêu kiểu tỏa sáng một giây rồi vụt tắt, mình cứ tưởng to tiếng đây là nhà của tôi abc xong thì phải đá ghế đập bàn hai người cút ngay, thế nó mới oách, ai ngờ chỉ bị chồng lườm một cái đã tự động ra đi… Thật chẳng biết nói sao cho cái sự cam chịu của bạn nữa _(:зゝ∠)_

      Like

  3. *gào thét**bứt tóc**mài răng ken két* mợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!phải đuổi cổ chúng ra khỏi nhà chớ thế éo nào mà “tôi đi” hả?????????? ựhựhựhự kể từ khi biết đến đam mỹ là biết đến bánh bèo là cần phải diệt, ứ phải để ăn >A<

    Like

  4. Xà Thất Yêu giơ tay ngăn cô lại, tự mình nhìn về phía Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi đuổi ta cút?”

    À cô ơi tui nghĩ đoạn này phải là “Ngươi bảo ta cút?” hay là gì chứ “Ngươi đuổi ta cút?” đọc có cảm giác hơi lấn cấn đó cô. Hay tại tui hiểu sai chỗ nào ta =))))))))))))

    Like

  5. T đang đi trên con đường đánh bom nhà cô và copy thần chưởng thì đọc đoạn cuối và vài cái cmt xong thì t chùn chân quá má nội ơi =)) Lịt mẹ là t sủng thụ, sủng công sạch, mà nói chung là t sủng thụ, đừng!!! Cô hãy nói t là ảnh cố tình làm vậy vì mục cmn đích nào đó đi QAQ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s