Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 11

Chương 11: Bỏ nhà ra đi.


Cánh cửa đóng sập lại. Thích Giai Nghiên nhìn Xà Thất Yêu, thấy khuôn mặt y không hề có chút dao động. Đối với người này, tuy cô đã rất cố gắng, nhưng đôi khi vẫn phải thừa nhận, cô không hiểu y.

Thôi cứ ra vẻ như bình thường vậy.

Thích Giai Nghiên giả vờ sốt ruột, “Ừm… Liêu tiên sinh giận rồi sao? Hay là em đi tìm anh ấy về nhé, em vô tình làm anh ấy tự ái, em không nên làm như vậy!” Cô nói rồi đứng dậy, vẻ muốn đuổi theo ra ngoài.

“Không cần.” Xà Thất Yêu lại chậm rãi đáp, “Lớn thế rồi còn gì phải lo, cô cũng không làm gì sai.”

Thích Giai Nghiên vui sướng trong lòng, nhưng ngoài mặt tất nhiên không biểu lộ ra, chỉ tiếp tục tỏ vẻ nôn nóng, “Nhưng Liêu tiên sinh không mang gì theo cả!”

“Cho nên hắn chạy không được bao xa, đợi một lát rồi sẽ trở về.” Xà Thất Yêu buông dao nĩa, “Cô vừa muốn nói gì, tiếp tục đi.”

Thích Giai Nghiên ngẩn người, vẻ bình thản của Xà Thất Yêu nhất thời lại khiến cô sợ hãi.

Đối với Liêu Thiên Kiêu, Thích Giai Nghiên kỳ thật cũng không quen thuộc, tuy đã thuê thám tử tư điều tra tư liệu của Liêu Thiên Kiêu, nhưng cô cũng chỉ tra được bề nổi về hắn, những gì cô biết chỉ là quan hệ chung chung của hắn và Xà Thất Yêu. Quan hệ chung chung, theo như lời Liêu Thiên Kiêu, họ là bạn cùng phòng, Liêu Thiên Kiêu là chủ nhà. Chuyện này mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nếu nói là rất kỳ quái thì cũng không hẳn, chỉ có điều trực giác của phụ nữ lại nhắc nhở Thích Giai Nghiên, mối quan hệ giữa Xà Thất Yêu và Liêu Thiên Kiêu hình như không đơn giản. Phương thức Xà Thất Yêu giao tiếp với Liêu Thiên Kiêu khác hẳn với phương thức Xà Thất Yêu giao tiếp với bất luận kẻ nào mà Thích Giai Nghiên biết, bao gồm cả chính cô. Trước mặt người này, Xà Thất Yêu không hề nho nhã lễ độ, tiến lui tùy thời, tất nhiên cũng không giữ vững khoảng cách mãi mãi không thể rút ngắn, cô cảm giác… giữa hai người họ rất có khả năng có gì đó mờ ám. Đúng vậy, mờ ám! Tuy rằng điều này khiến cô hoảng hốt, nhưng cô vẫn khá tin vào khả năng này, chỉ có điều hiện giờ Xà Thất Yêu thấy Liêu Thiên Kiêu giận điên lên như thế mà vẫn ra vẻ không để hắn vào mắt… Là cô đoán sai, hay là?

“Sao thế?” Xà Thất Yêu ngẩng đầu hỏi, trong nháy mắt, Thích Giai Nghiên có cảm giác đôi con ngươi Xà Thất Yêu lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, điều này không khỏi làm cô nhớ đến người kia, sự kiện kia, vì thế cô ngã ngồi xuống ghế, thất hồn lạc phách.

“Mệt sao? Vậy thì thôi.” Xà Thất Yêu đứng dậy, ra lệnh cho phục vụ bên cạnh, “Thu dọn hết chỗ này rồi về đi.”

Các phục vụ nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu dọn, mang theo đồ đạc rời khỏi nhà Liêu Thiên Kiêu.

Xà Thất Yêu tự pha trà cho mình, lại cầm một cuốn sách đóng chỉ cũ kỹ đặt lên bàn, sau đó nói với Thích Giai Nghiên, “Mệt thì đi tắm rồi ngủ sớm một chút. Thích Giai Nghiên?”

Thích Giai Nghiên đột nhiên hoàn hồn, “Dạ?”

“Tôi nói cô đi tắm rồi ngủ sớm một chút.”

“Nhưng Liêu tiên sinh vẫn chưa về…”

“Không cần để ý đến hắn.” Xà Thất Yêu đáp, thình lình tiến sát lại, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau khoảng một cm. Thích Giai Nghiên hoảng sợ, thân thể cứng ngắc, cô thấy Xà Thất Yêu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bên má cô, giúp cô vén một lọn tóc ra sau tai.

“Nhanh đi, ngoan.” Xà Thất Yêu thì thầm bằng chất giọng quyến rũ cực kỳ êm tai, nhẹ nhàng như tình nhân thủ thỉ, ngay cả Thích Giai Nghiên tình sử phong phú cũng không khỏi đỏ mặt.

“À à, em… em đi đây.” Lần này là ngượng ngùng thật sự, tuy đã làm động tác ngượng ngùng thương hiệu vô số lần, nhưng lần này hiển nhiên rất khác.

Thích Giai Nghiên gạt bỏ hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu, xoay người lấy quần áo đi tắm. Xà Thất Yêu đứng phía sau cô, đôi mắt híp lại nhìn nghiêng, xuyên qua tường phòng tắm, cửa sổ phòng tắm, ra ngoài…


Cùng lúc đó, Liêu Thiên Kiêu đang xoa tay thở phì phì đi bộ trên con đường gần nhà. Lúc này cũng chưa phải quá muộn, nên gần khu tập thể vẫn còn không ít người lui tới, chủ cửa hàng đồ kim loại bưng hộp cơm vừa xem tin tức vừa ăn, đèn trong cửa hàng chiếu sáng đủ màu.

Thực ra Liêu Thiên Kiêu chưa đi bao lâu đã hối hận, đó là nhà của hắn, dựa vào cái gì hắn phải đi còn đôi cẩu… xà nam người nữ kia được ở lại? Hay là quay về hạ lệnh cưỡng chế bắt hai người kia cút xéo?! Liêu Thiên Kiêu ngừng lại, hay là… Thôi. Hắn thở phì phì nghĩ, hắn không muốn trở về không phải vì sợ Xà Thất Yêu, mà hắn chỉ thật sự không muốn trở mặt với Xà Thất Yêu mà thôi! Đúng, chính là như vậy! Nhưng tại sao lại không muốn trở mặt với Xà Thất Yêu? Bởi vì nếu trở mặt, có lẽ Xà Thất Yêu sẽ bỏ đi thật, nhưng nếu thế thì sao? Đi thật thì sao? Đi thì… Nếu muốn kết hôn với Thích Giai Nghiên thì sớm hay muộn cũng phải đi thôi, mà kể cả không phải Thích Giai Nghiên thì sớm hay muộn cũng…

“A a a!” Liêu Thiên Kiêu ôm đầu thét lên, chủ cửa hàng đồ kim loại giật mình nghẹn cơm, vừa ho khan vừa nhìn Liêu Thiên Kiêu như nhìn bệnh nhân tâm thần, có vẻ sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào.

“Tại sao? Tại sao tự nhiên chẳng biết từ đâu chui vào nhà người ta? Tại sao tự tiện xuất hiện như thế rồi lại muốn đi hả? Tại sao?” Liêu Thiên Kiêu một cước đá bay hòn đá, hòn đá nhỏ bắn lên, đập vào một ô cửa thủy tinh đánh xoảng, làm Liêu Thiên Kiêu giật cả mình.

“Nơi nào thế này?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn tòa kiến trúc xa hoa lộng lẫy ngay đầu ngã rẽ, bên trên còn treo bảng hiệu rất bắt mắt — khách sạn Kim Ngọc Lan (ngọc lan vàng), một đóa ngọc lan vàng rực rỡ nở rộ trên bảng hiệu, thoạt nhìn rất tráng lệ.

Gần nhà mở khách sạn lớn thế này từ lúc nào vậy? Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, hình như hôm qua chưa thấy mà.

Cửa kính khách sạn trong suốt sạch sẽ, nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy đèn đuốc hào nhoáng bên trong. Giữa đại sảnh hoa lệ là một cô gái đoan trang xinh đẹp đang bận bịu sau quầy, thỉnh thoảng có khách thì vội vàng ngẩng lên tiếp đón. Liêu Thiên Kiêu nhìn bảng hiệu đèn led bên cạnh, hàng chữ vàng rực rỡ viết: Mừng khai trương, đại hạ giá thuê phòng.

Liêu Thiên Kiêu sáng mắt, hắn vừa bỏ chạy khỏi nhà, mà dù có quay lại thì ngủ ở đâu cũng là một vấn đề. Thích Giai Nghiên ngủ phòng hắn, còn lại cũng chỉ có hai lựa chọn là phòng khách và phòng Xà Thất Yêu. Liêu Thiên Kiêu nhíu mày, chẳng cần ngủ cùng tên khốn kiếp kia nữa, chẳng cần ngủ trong cái phòng có muỗi nữa!

Nhớ đến đây, nhéo nhéo ví tiền trong túi, Liêu Thiên Kiêu hùng dũng đẩy cửa vào khách sạn.

“Sao thế?” Xà Thất Yêu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Thích Giai Nghiên, giai nhân vừa tắm, dung nhan mỹ miều, xấu hổ rụt rè đứng trước mặt y.

“À… Em…” Thích Giai Nghiên muốn nói lại thôi, “Em…”

Xà Thất Yêu nhìn cô, “Cô sao?”

“Em ngủ một mình hơi sợ, tối qua gặp nhiều ác mộng quá, cho em ở đây thêm một lát được không?” Thích Giai Nghiên lớn mật thử thăm dò phản ứng của Xà Thất Yêu.

“Sợ?” Xà Thất Yêu ngẫm nghĩ, sau đó gấp sách, đứng dậy khỏi ghế. Thích Giai Nghiên liếc mắt nhìn, Xà Thất Yêu đang đọc một cuốn “Liêu trai chí dị” cũ mà ai cũng biết.

“Tôi ở cùng cô một lát.”

Thuận lợi như vậy sao? Bản thân Thích Giai Nghiên cũng có chút không dám tin, nhưng Xà Thất Yêu đã bước vào phòng ngủ của cô. Cố gắng kìm nén kích động, tiện tay kéo trễ vai áo, Thích Giai Nghiên cũng chậm chạp theo vào. Xà Thất Yêu đã bật đèn ngủ, kéo ghế ngồi bên giường, hai chân thon dài vắt chéo.

“Chờ cô ngủ thì tôi đi.” Xà Thất Yêu nói.

Hóa ra là thế. Thích Giai Nghiên hơi thất vọng, nhưng cũng khá nhẹ nhõm, phải vậy mới đúng là Xà Thất Yêu mà cô biết.

“Cám ơn.” Thích Giai Nghiên nói, vừa chui vào chăn vừa nghĩ, cứ tiến hành từng bước cũng được.

“Phòng 666, đây là chìa khóa của ngài.” Phục vụ viên tươi cười nói, đưa cho Liêu Thiên Kiêu một chiếc chìa khóa hình đóa ngọc lan, chìa khóa làm bằng thủy tinh nạm đá, nhìn rất đắt tiền.

“Cám ơn.” Liêu Thiên Kiêu líu lưỡi, khách sạn sang thế này mà giá thấp thế này, chắc cả đời hắn cũng chỉ vào được một lần mà thôi. Một phòng giường lớn tiêu chuẩn ít nhất năm sao mà chỉ tính 100 đồng một đêm, đã vậy chẳng hiểu sao còn nói hắn là khách quý, giảm giá 50%, nếu biết thế hắn đã to gan đặt hẳn phòng Thủ tướng.

“Mời ngài đi bên này.” Một nam phục vụ tiến đến dẫn đường, Liêu Thiên Kiêu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt nhìn thấy Xà Thất Yêu, nhưng nhìn kỹ thì khác nhau rõ rệt. Tại sao trong khoảnh khắc ấy hắn lại tưởng là Xà Thất Yêu chứ? Liêu Thiên Kiêu ấm ức, đến lúc này mà còn nhớ tới Xà Thất Yêu, vô tích sự!

Phục vụ viên đưa hắn đến cửa phòng, Liêu Thiên Kiêu còn đang do dự không biết có nên đưa tiền boa hay không, thì đối phương đã khom người cúi chào, lễ phép nói chúc ngủ ngon rồi rời đi.

Trên hành lang chỉ còn lại mình hắn, xung quanh im ắng. Cửa phòng khắc hoa lan vàng trông cũng cực kỳ xa hoa, Liêu Thiên Kiêu cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa, sau đó như nông dân lên tỉnh “Oa” một tiếng.

“Khi ấy chúng ta… Khi ấy… khi…” Giọng Thích Giai Nghiên càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng nhẹ, rốt cuộc mới thiếp đi. Xà Thất Yêu không rời khỏi phòng, vẫn ngồi đọc sách.

“Tôn thái bạch thường ngôn, kỳ tằng tổ dị nghiệp vu nam sơn liễu câu tự. Mạch thu toàn lý, kinh tuần thủy phản. Khải trai môn, tắc án thượng trần sinh, song gian ti mãn, mệnh phó phẩn trừ, chí vãn thủy giác thanh sảng khả tọa. Nãi phất tháp trần ngọa cụ, biển phi tựu chẩm, nguyệt sắc dĩ mãn song hĩ. Triển chuyển di thì, vạn tốc câu tịch. Hốt văn phong thanh long long, sơn môn khoát nhiên tác hưởng. . .”

Cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên “Ầm” một tiếng, bật ra ngoài, một trận gió lạnh ùa vào, đồ đạc trong phòng loảng xoảng kêu, Xà Thất Yêu rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn ra cửa sổ.

Bức màn bị gió thổi tung, che khuất phần lớn tầm nhìn, nên những gì bên ngoài rất khó thấy, huống chi bên ngoài thật sự cũng không có gì cả, nhưng Xà Thất Yêu thì vẫn nhìn rõ như thường, đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát ngoài cửa sổ. Gió lạnh quất vào, thổi bay mái tóc y, gió lướt trong không khí như một điệu nhảy quỷ dị. Tiếng gió nức nở như tiếng người khóc, vang vọng bầu trời đêm, nhưng Thích Giai Nghiên lại có vẻ như không cảm nhận được, vẫn ngủ rất say.

Xà Thất Yêu lẳng lặng quan sát một hồi, sau đó đặt kẹp đánh dấu trang sách rồi bước tới bên cửa sổ. Cơn gió quỷ dị tựa hồ cảm nhận được y, lập tức lùi lại phía sau, Xà Thất Yêu vươn tay ra, nắm lấy chốt cửa, vững vàng đóng cửa lại, gió lạnh bị ngăn cách bên ngoài, căn phòng dần quay về ấm áp.

Xà Thất Yêu đứng trước cửa sổ, nhìn về phía xa xa, bất chợt ánh mắt khẽ lay động. Trên không trung cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã bốc lên một làn sương mù màu vàng kỳ dị, mờ ảo như có như không. Y nhanh chóng quan sát, sau đó khẽ ngừng lại, một đóa ngọc lan vàng thình lình xuất hiện trước mặt y. Hai con ngươi Xà Thất Yêu đã hoàn toàn biến đỏ, thu lại, giãn ra, võng mạc đỏ sẫm nhìn thấy một tên ngốc đang vừa ngâm mình trong bồn tắm bong bóng vừa nghêu ngao ca hát, sung sướng đến mặt mũi ửng hồng. Mãi đến lúc này, chân mày Xà Thất Yêu mới chậm rãi thả lỏng.

“Đúng là không rời mắt được ti.” Y thầm mắng, không nhận ra Thích Giai Nghiên vẫn đang ngủ say sau lưng thình lình quay mặt sang, đôi mắt trợn lên chỉ còn tròng trắng.


Hết chương 11.

Hoa ngọc lan vàng:

8aac6a3f-9c18-4b19-9bc2-3d9e68275ca6

Advertisements

13 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 11

  1. Đôi khi thấy tiểu kiêu ngây thơ quá tự nhiên thấy một khách sạn ko biết từ đâu mọc lên lại còn giảm giá đặc biệt thêm khách quý thế ma mơ mơ hồ hồ đi vào ở đây là cảnh quen thuộc của phim kinh dị kiểu cũ đấy

    Liked by 1 person

    • Bình thường vợ làm lung vất vả nuôi chồng ăn quà vặt, giờ cho vợ đi spa, chồng ở nhà lo hết, có gì phức tạp là giếm luôn để tự giải quyết, thế mới là đàn ông chứ lị ❤

      Like

  2. Ớt Ngọt cưng có biết câu ” của rẻ là của ôi” k vậy cưng….. tui đến chịu vs cưng đó…..
    Vs em bỏ nhà đi sao k chạy xa một tí :v chạy gần nhà thế là có ý gì ? :v để ck em dễ tìm đk đúng hem :)))))))))))
    Xie xie ~~ cậu vất vả quá ~

    Like

    • Chạy gần để bao giờ chồng gọi thì về cho tiện mòa, mới cả tâm lý chung của các bà vợ phải nai lưng nuôi chồng: Rẻ là ta hốt, chất lượng tính sau =)))))

      Like

  3. cái đoạn cuối bánh bèo rùng mình quá. Có thiên lý nhãn như anh mềnh tha hồ nhìn trộm rùi. hihi..
    Mới đầu tưởng anh xây ks cho em nóa cơ, hóa ra cái số e vẫn nhọ lém

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s