Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 12

Chương 12: Lương thực dự trữ.


Liêu Thiên Kiêu thư thái tắm rửa xong, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái lên tinh thần, toàn thân tràn ngập sức lực, ngay cả mấy chuyện nặng lòng ban nãy cũng chẳng nặng lòng nữa.

Chẳng lẽ bồn tắm bong bóng này còn có tác dụng nâng cao tinh thần của não bộ? Hắn suy đoán như vậy, nhưng cũng chỉ ngẫm nghĩ một chút mà thôi. Vẫn còn sớm, hắn quyết định tìm gì đó làm cho qua thời gian.

Trên chiếc bàn lớn có bày máy tính và một chồng sách. Liêu Thiên Kiêu bước đến xem thử, các tựa sách đều rất ý vị, kiểu như “Chỉ nam sinh hoạt Nhân Giới”, “Nhân loại nguy hiểm nhất”, “Năm đầu tiên ta làm nhân loại” vân vân, vừa nhìn cũng biết đây là các tác phẩm văn học thể loại kỳ huyễn, tiện tay lật vài trang, ngôn từ sinh động, nội dung tỉ mỉ xác thực, giọng điệu rất chân thật, giống hệt như hồi ký.

“Nhân loại là một loài sinh vật cực kỳ ích kỷ và tàn khốc, tuy nhỏ yếu, nhưng rất khó đối phó. Bọn chúng giỏi ngụy trang, phàm là yêu hơi có chút vô ý, sẽ bị nhân loại lừa gạt, bị mổ lấy nội đan, bị lột da và lông, hoặc bị cướp đi sừng và vảy, thậm chí còn bị móc tim mà chết…” Liêu Thiên Kiêu nhíu mày, tác giả ngu ngốc nào đây, nhanh chóng đổi sang cuốn khác.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng là một ngày tháng Ba chim oanh bay lượn, trên đồng cỏ xanh, ngày ấy mưa phùn lâm thâm, ta nhờ quan hệ huyết thống, đến Tây Hồ tìm kiếm dấu chân tiền bối. Đi tới một cây cầu thì chiếc ô Thanh La bị gió thổi bay, giữa bầu trời mờ mờ hơi nước, quang cảnh mơ hồ, ta nhìn thấy chàng thong dong bước đến, trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên ta hiểu được tâm tình của Bạch tiền bối khi lần đầu gặp Hứa tướng công…”

Chắc đây là “Tân Bạch Xà truyện”?

Liêu Thiên Kiêu lại xem thêm mấy quyển, nội dung không phải kỳ quái thì cũng chỉ có chua xót buồn nôn, chẳng tìm được gì đặc biệt muốn đọc, vì thế hắn buông sách, bật máy tính.

Khởi động máy lên, đập vào mắt lại là hoa lan vàng, nhưng khác với biển hiệu của khách sạn, lần này là nụ hoa. Khi Liêu Thiên Kiêu bật máy, nụ hoa xoay tròn hé nở, dần dần biến thành một bông hoa hoàn chỉnh, cuối cùng ở giữa nhụy hoa có một cô gái mặc đồ cổ trang đang ngồi.

“Đây là hệ điều hành gì vậy?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn màn hình, không thấy giao diện Windows quen thuộc làm hắn có phần luống cuống chân tay.

Đúng lúc đó, cô gái nhỏ xíu kia cử động, cúi chào Liêu Thiên Kiêu, “Chào buổi tối, tôi là Nhất Hoa, phục vụ riêng của phòng ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Liêu Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc, hay là tại hắn ở khách sạn 5 sao ít quá nên chưa từng biết có phương thức quản lý tiên tiến như thế này? Rốt cuộc thì đây là một thiết bị thông tin hay còn là một hệ thống ứng dụng phần mềm vậy?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn màn hình, thử thăm dò trước đã, “Cô nghe được tôi nói gì không?”

“Được, thưa ngài.” Giọng cô gái vừa mềm mại vừa thanh thúy, như một chú chim hoàng anh dễ thương.

“Cô… Cô là người sao?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

“Đương nhiên không phải, thưa ngài.”

Liêu Thiên Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là hệ thống phần mềm, không thể tưởng tượng được ở đây lại cao cấp thế!

Liêu Thiên Kiêu nói, “Tôi muốn lên mạng.”

“Vâng thưa ngài, lập tức mở internet phục vụ ngài.”

Nhất Hoa nói xong, màn hình tức khắc thay đổi, không còn là hoa lan trên nền đen nữa, mà chuyển sang giao diện Win7 quen thuộc.

“Đã mở internet phục vụ ngài, xin hỏi ngài còn gì cần giúp đỡ không?” Nhất Hoa lễ phép hỏi.

“À… Cô quản lý máy tính sao?”

“Tôi là Nhất Hoa, phục vụ riêng của phòng ngài, những vấn đề liên quan đến căn phòng này đều có thể tìm tôi.”

Liêu Thiên Kiêu lại nghi hoặc, chẳng lẽ một hệ thống ảo lại có thể quản lý cả căn phòng? Cẩn thận ngẫm lại, hắn tự tìm được lời giải thích cho mình, ừ, chắc là hệ thống tổng thể do một máy chủ điều hành, chia thành nhiều server để phục vụ các phòng, sau đó lại phân công nhiệm vụ riêng biệt. Nhưng nếu không bật máy tính thì sao? Ừ, chắc là quản lý qua điện thoại tổng, Liêu Thiên Kiêu tự hỏi tự đáp.

“Thế… Nếu tôi muốn…” Hắn nhìn quanh, “Tôi muốn thêm một cái drap giường thì sao?”

“Vâng, thưa ngài.” Nhất Hoa đáp. “Drap giường đã thêm cho ngài.”

“Hở?’

“Drap giường ngài muốn đã thêm hoàn tất.”

“Ở đâu vậy?”

“Trên ghế bên giường ngài.”

Liêu Thiên Kiêu nghi ngờ quay sang nhìn, sau đó khiếp sợ dụi dụi mắt, rồi lại dụi dụi mắt. Rốt cuộc là vừa rồi hắn bỏ sót hay là khách sạn này thực sự công nghệ cao đến thế? Một chiếc drap giường mềm mại đã ngay ngắn chỉnh tề nằm trên sô pha bên giường hắn.

Quá kinh người! Liêu Thiên Kiêu đứng dậy, bước đến cẩn thận cầm drap giường lên. Hoàn hoàn không có gì khả nghi, drap giường không chỉ mềm mại êm ái, mà còn thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu như vừa được phơi nắng.

“Các cô làm như thế nào vậy?” Hắn nhịn không được hỏi.

Nhất Hoa trong máy tính trả lời, “Làm hài lòng quý khách là mục tiêu toàn thể nhân viên tập đoàn Kim Ngọc Lan chúng tôi hết lòng cố gắng!”

Được rồi, phỏng chừng là bí mật kinh doanh không thể tiết lộ.

Liêu Thiên Kiêu ngồi lại trước bàn, nói, “Vậy nếu tôi nói tôi cần thêm một đôi dép lê thì sao?”

“Vâng, thưa ngài, dép lê đã đặt dưới bàn ngài.”

Liêu Thiên Kiêu cúi đầu nhìn, quả thật có một đôi dép lê lông xù đi mùa đông xuất hiện bên chân hắn.

Thần kỳ, quá thần kì!

“Tôi có thể gọi đồ uống không?”

“Tất nhiên, thưa ngài.”

“Thế thì tôi muốn…” Liêu Thiên Kiêu đột nhiên phanh lại, “À, đồ uống có tính phí không?”

“Khách sạn chúng tôi đang hạ giá khai trương, tất cả các món đều miễn phí đến hết tuần này.”

Liêu Thiên Kiêu cảm động sắp khóc rồi! Móa nó đây là vận may kiểu gì thế?!!! Hắn nhanh chóng chọn đồ uống trong đầu, cuối cùng phát hiện mình không biết nhiều lắm. Bởi vì cần kiệm là thói quen tốt, bình thường Liêu Thiên Kiêu chỉ uống nước khoáng, trà túi lọc, cà phê hòa tan, trà sữa hòa tan, mà tửu lượng của hắn cũng không tốt lắm, cộng thêm ngày mai còn phải đi làm, nếu uống say thì cũng không tốt.

Nhưng mà không uống được nhiều thì cũng nên uống một ít chứ.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ xong, hỏi, “Có rượu vang không?”

“Có, xin hỏi ngài muốn loại nào?”

“Thế thì…” Vốn định nói là loại tốt nhất, đắt nhất, nhưng cuối cùng hắn vẫn biết chừng mực, khách sạn này đã hào phóng đến kỳ cục, hắn đâu thể được voi đòi tiên.

“Thế thì loại nhiều người gọi nhất đi.”

“Vâng, thưa ngài.” Nhất Hoa nói xong, Liêu Thiên Kiêu liền bắt đầu quay đi quay lại, nhìn lung tung khắp nơi, muốn tìm ra máy móc kỹ thuật của khách sạn này rốt cuộc làm như thế nào. Tiếc rằng hắn còn chưa kịp nhìn thì bên tai đã nghe thấy giọng Nhất Hoa.

“Thưa ngài, rượu vang ngài yêu cầu đã đến.”

“Ở đâu ở đâu?”

“Bên tay phải của ngài.”

Liêu Thiên Kiêu lại giật mình, khách sạn này quá thần kỳ! Trên mặt bàn bên tay phải của hắn quả nhiên chẳng biết từ lúc nào đã có một chai rượu và một chiếc ly cao, nhưng rượu này lại không phải các loại rượu Liêu Thiên Kiêu đã từng thấy. Thân chai màu đen tuyền, thoạt nhìn khá cổ điển, cầm trong tay mới phát hiện không phải chai thủy tinh, mà làm bằng một loại gỗ gì đó, thậm chí còn ấm áp mượt mà như ngọc. Thân bình chỉ dán nhãn hiệu vô cùng đơn giản, nguệch ngoạc vẽ hình một con quạ đen đang thả đá vào bình và dòng chữ — Nha Hắc Lâu (tiệm Quạ Đen) • Đặc biệt cung cấp.

Liêu Thiên Kiêu lập tức nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn đã học hồi cấp một, một chú quạ đen thông minh bướng bỉnh thả đá vào bình nước cạn, chờ nước dâng lên cao rồi uống. Công ty rượu này đúng cũng ý tứ đấy.

“Ngài có muốn dùng luôn không?” Nhất Hoa hỏi.

“Có.”

“Vâng, thưa ngài, đã mở chai cho ngài.” Liêu Thiên Kiêu còn đang tìm dung cụ mở bình trong trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên lại thấy chai rượu đã được bật nắp, hương thơm dễ chịu tức khắc tỏa ra.

Thơm quá! Liêu Thiên Kiêu tuy không sành về rượu nhưng cũng có thể lập tức nhận ra đây là rượu ngon.

“Ngài có cần rót rượu không?”

“À à, không cần, để tôi tự rót.” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, rót rượu mà còn phiền đến phục vụ viên thì không ổn, huống chi hiện tại hắn cũng đâu phải đang dùng cơm, mặc áo ngủ mà còn có người đứng cạnh thì xấu hổ lắm.

“Vâng thưa ngài.” Chai rượu đang khẽ bay lên lại trở về nguyên vị, không một tiếng động, Liêu Thiên Kiêu không để ý.

“Còn gì tôi có thể giúp ngài không?”

“Không còn gì đâu, những cái khác cứ để tôi tự làm.”

“Vâng, thưa ngài, nếu như có chuyện, ngài cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.” Nhất Hoa nói xong, bông hoa lan vàng chính giữa màn hình nhanh chóng biến trở về nụ hoa, sau đó nụ hoa dần biến mất khỏi màn hình. Liêu Thiên Kiêu sững sờ, nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, “Cao cấp, quá cao cấp!”

Liêu Thiên Kiêu phấn khởi rót rượu, mở trình duyệt web, bắt đầu lên diễn đàn và weibo, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay xem không vui, phấn khởi vừa dâng lên rất nhanh đã hạ xuống, hắn lại bắt đầu thấy suy sụp.

Bây giờ là tám giờ ba mươi bảy phút tối, thường thường vào lúc này hắn đang hầu hạ đại gia Xà Thất Yêu dùng cơm, ăn hoa quả rửa bát xong, hai người sẽ đấu võ mồm một lát, sau đó đi làm chuyện khác, ví dụ như hắn xem bộ phim hắn thích, Xà Thất Yêu đắp mặt nạ, hoặc có thể Xà Thất Yêu nằm bên cạnh xỉa xói hắn, hoặc khoanh tay như hộ pháp ngồi phía sau hắn xem hắn lướt web đọc truyện chơi game, vừa xem vừa thi thoảng nhả ra đôi câu sao mà tay chân đầu óc ngu dốt tiểu thuyết kinh dị gì mà giả quá là giả vân vân… Nhưng giờ hắn đang ở khách sạn, còn Xà Thất Yêu thì làm gì? Tâm tình hoặc xem TV với Thích Giai Nghiên?

Liêu Thiên Kiêu nghĩ đến đây, nhịn không được rót một ly rượu đầy, kiểu uống phung uống phí này khiến hắn cảm thấy rượu vào miệng mềm mịn như tơ lụa, không chua không chát. Chính vì ngon như thế nên hắn uống ngay mấy ngụm to, rất nhanh đã hết một ly đầy.

“Thôi, không nghĩ nữa.” Hắn lắc lắc đầu, một luồng khí nóng chậm rãi từ đan điền dâng lên, hắn lại rót thêm ly nữa, sau đó nhớ đến chuyện mình có thể làm, giúp Tiểu Thúy tra ra thân thế.

Ban ngày, Liêu Thiên Kiêu bận bịu chuẩn bị tư liệu cho buổi họp ngày mai với Thích Giai Nghiên nên không tìm được, lúc này bèn vội vàng sửa sang tâm trạng, bắt đầu điều tra.

Đầu tiên, không thể nghi ngờ, Tiểu Thúy đã chết, hơn nữa quá nửa là chết không bình thường, nếu không cũng sẽ không biến thành cô hồn dã quỷ một mình phiêu đãng bên ngoài, mà phải được Quỷ sai đưa xuống Địa phủ trong tiếng than khóc của người thân — Vế sau là kết luận Liêu Thiên Kiêu suy ra từ tiểu thuyết, tuy có thành phần hư cấu, nhưng hắn cho rằng những truyền thuyết để lại từ ngàn xưa cũng phải dựa trên căn cứ nhất định mới có thể trải qua bao nhiêu năm tháng mà không bị thay đổi quá nhiều.

Tiếp theo, căn cứ vào cách ăn mặc của Tiểu Thúy, hẳn là người thời đại này, cho nên hắn tin rằng chết cũng không quá lâu.

Tiếp nữa, bởi vì Tiểu Thúy xuất hiện ở tòa nhà văn phòng mà Liêu Thiên Kiêu làm việc, nên hắn suy đoán rất có khả năng Tiểu Thúy cũng chết ở đó, hoặc có lẽ loanh quanh gần đó. Hắn từng nghe nói Quỷ Hồn chết oan không có ngoại lực mạnh tác động thì không thể rời khỏi nơi mình chết quá xa, Tiểu Thúy rất có khả năng phù hợp điều kiện này.

Dựa trên ba manh mối nọ, Liêu Thiên Kiêu xác định người mình phải tìm là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi tên là Tiểu Thúy, tử vong ngoài ý muốn trong mấy năm gần đây, đương nhiên Tiểu Thúy hiển nhiên chỉ là tên thân mật, trong tên của cô có lẽ chỉ mang chữ Thúy mà thôi. Vì thế Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng xác định từ khóa, nhập vào khung tìm kiếm.

Kết quả hiện ra rất nhanh, nhưng làm Liêu Thiên Kiêu bất mãn là, tổ hợp ba từ khóa này không cho ra thứ gì liên quan đến nội dung hắn cần tìm, hiển nhiên là không có bất cứ tin tức nào phù hợp với ba yêu cầu này, vì thế hắn bắt đầu thử từng từ một, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Liêu Thiên Kiêu liên tục thử nhiều lần, tìm tất cả các tin tức, thu được rất nhiều thông tin về những cô gái trẻ tên Tiểu Thúy, tuy cũng có vài tin liên quan, nhưng rất nhanh đã phát hiện kỳ thật mình không có cách nào xác nhận tin này có đúng là về Tiểu Thúy hay không, bởi vì mở rộng phạm vi tìm kiếm, nên độ chính xác cũng giảm đi không ít, mà hơn phân nửa tin tức đưa ra cũng không có ảnh chụp người bị hại, không thể sàng lọc, nên hắn chỉ có thể lưu lại mấy tiêu đề, định quay về tìm Tiểu Thúy cùng nghiên cứu một chút.

Trong đó cũng có một tin tức khiến Liêu Thiên Kiêu thực sự buồn bực, khi hắn đang tìm theo từ khóa “Trong thành phố”, “Sự cố ngoài ý muốn”, thì bất ngờ nhìn thấy một kết quả, trong đó viết một người đàn ông từ ngoại ô lên thành phố làm việc, trên đường về nhà thì nhồi máu cơ tim, ngã xuống, bản tin nọ còn đính kèm ảnh chụp nạn nhân, mà Liêu Thiên Kiêu vừa liếc mắt đã nhận ra người trong ảnh chính là ông chú hắn gặp bên cạnh đường Tình Nhân tối hôm trước, căn cứ theo bản tin này, người nọ đã mất từ tuần trước rồi.

Liêu Thiên Kiêu đau khổ đỡ trán, mẹ kiếp đúng như Tiểu Phương nói, dạo này hắn toàn gặp quỷ! Nghĩ đến đây thì nhịn không được làm thêm ngụm rượu, Liêu Thiên Kiêu không để ý chai rượu Nha Hắc Lâu đã bị hắn uống sắp cạn chỉ trong một lúc.

“Khốn kiếp, sao lại xui xẻo thế không biết!” Liêu Thiên Kiêu vò đầu, nấc cụt một cái.

Góc dưới màn hình bỗng nhiên trồi lên một nụ hoa lan, icon nhấp nháy, một cái đầu nhỏ chui ra từ nhụy hoa, “Thưa ngài, ngài say rồi, hay là nghỉ ngơi sớm đi.”

Liêu Thiên Kiêu ngớ ngẩn cười hì hì, “Tôi… Không say…” Hắn nói, lại nấc thêm cái nữa.

Nhất Hoa thở dài, ngay sau đó, chỉ có Liêu Thiên Kiêu một mình trong phòng, đèn trần đột nhiên tự động giảm sáng, đệm chăn tự động xốc lên, mà Liêu Thiên Kiêu lại giống như được hai người đỡ dậy, lắc lư lắc lư rời khỏi bàn, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đắp chăn cẩn thận, Nhất Hoa trong máy tính nói, “Xin nghỉ ngơi cho khỏe, thưa ngài.”

Sau đó, không gian tối sầm.

Liêu Thiên Kiêu say rượu, rất nhanh đã mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết qua bao lâu, bên tai hắn truyền đến những tiếng xì xào, hình như có hai người đang nhỏ giọng nói chuyện.

“Ngửi thấy không ngửi thấy không? Bên cạnh có mùi nhân loại ngu xuẩn!”

“Có sao? Oa oa, đúng là có thật, mới lắm, mùi rất ngon, hình như ngay cách vách, nhưng nơi này sao lại có mùi người?”

“Ai biết, a, mùi người này hình như còn lẫn cả mùi yêu quái?”

“Grào, ta cũng ngửi thấy, hay là lương thực dự trữ yêu quái nào mang theo nhỉ?”

“Lương thực dự trữ sao lại không có mùi máu tươi? Vừa ngửi đã biết còn sống! Không được, đói chết rồi, ta phải đi xem.”

“Không được không được, lão Bát, đây là khách sạn của Kim lão bản, nếu gây chuyện, anh em ta đừng hòng kiếm ăn tại Yêu Giới nữa!”

“Sợ cái gì, chỉ xem thôi mà, nếu nhân loại ngu xuẩn này không có chủ thì đương nhiên chúng ta bắt ăn được! Mà nói, Kim lão bản nhiều chi nhánh như thế, có khi chẳng có ở đây đâu!”

“Nhưng mà…”

“Sao gan ngươi bé thế, ngươi không đi thì ta đi, đến lúc ấy đừng trách ca ca ta ăn mảnh!”

“Grào, ta đi ta đi, ta cũng muốn ăn nhân loại ngu xuẩn!”

Tiếng nói nhỏ dần, bên tai Liêu Thiên Kiêu lại truyền đến những âm thanh cực kỳ khó nghe, đó là tiếng móng vuốt cào vách tường.

“Roạt roạt — Rẹt rẹt — Kít kít —“

Dù ngủ đến mơ màng, Liêu Thiên Kiêu vẫn khó chịu nhíu mày, vô thức lăn mình bịt tai, sau một lúc, không thể nhịn được nữa, hắn nửa tỉnh nửa mê vớ đại thứ gì đó bên cạnh ném vào vách tường nơi phát ra âm thanh.

Cái đèn bàn màu vàng lao vút đi, tới khi gần đụng vào tường thì đột ngột dừng lại, một bóng đen im lặng xuất hiện trong phòng Liêu Thiên Kiêu, nhẹ nhàng đưa tay chặn đứng cái đèn bàn nọ, đặt sang bên. Cùng lúc đó, trên vách tường thình lình xuất hiện một bộ móng vuốt lông lá.

Bóng đen nọ hạ thấp người, thích thú nhìn bộ móng vuốt vừa xuất hiện cách mặt đất hơn một trăm hai mươi centimet. Lông xù, tròn vo, bộ móng nọ dạo quanh một vòng, xác nhận không có chướng ngại vật thì rụt về.

“Đợi đã, để ca đây xem tình huống trước đã.” Lão Bát nói, sau đó một loạt tiếng “Sột soạt” vang lên, có thứ gì đó ghé vào tường nhìn sang. Bóng đen vẫn ung dung đứng đó, vì thế hai bên đương nhiên chạm mắt nhau, một đôi mắt đen tròn, còn một đôi mắt đỏ sẫm lạnh lùng trong veo như ngọc Ruby.

“Mẹ ơi!” Sau một thoáng im lặng, bên kia đột nhiên hét lên, kế đó là tiếng chạy trốn phình phịch.

“Thịch thịch, xoảng xoảng cheng —“

“Chết rồi, chạy mau chạy mau, nhân loại ngu xuẩn kia là lương thực dự trữ của tiểu thiếu gia Cửu Quân Sơn!”

“Aaa — hu hu hu —- Xin lỗi ạ, chúng em sai rồi! Chúng em xin lỗi ạ! Lão Bát chờ ta với, đừng bỏ lại ta hu hu hu, ta bị ăn thịt mất hu hu hu!”

Bóng đen nhếch miệng, đang định dọa nạt hai con yêu quái nọ, thình lình sau gáy lại bị đập một cái bốp, thế là dập mặt vào tường.

“Ồn chết!” Liêu Thiên Kiêu nằm trên giường lầu bầu, “Có để người ta ngủ không!” Sau đó trở mình, thản nhiên ngủ tiếp, hoàn toàn không biết mình vừa có hành động vĩ đại gì. Tiểu thiếu gia Cửu Quân Sơn bất hạnh vừa đập mặt vào tường đưa mắt nhìn hộp khăn giấy bằng gỗ lim nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ rực ngước lên, từng bước bước tới bên giường “lương thực dự trữ”.


Hết chương 12.

Advertisements

8 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 12

  1. Số em là số chó mực cưng ạ……
    Khổ thân chưa, tới tìm vk mà bị vk ném nguyên cái hộp bằng gỗ lim vào mặt…. Đáng đời anh :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    K phải ” lương thực dự trữ” mà là ” thiếu phu nhân Cửu Quân Sơn” nha :v
    Hình như tuần này hơi năng suất :v 2 chương lận nhể? :v
    Xie xie ~ vất vả cậu r~

    Liked by 1 person

  2. Chết moẹ 😂😂😂😂😂 anh chết chắc rầu anh Kiêu ợh =))))))) mong anh sống sót đc tới hôm sau =)))))
    Mà cái khách sạn đã vãi, muốn zô ở ghê (nếu ko có mấy tên quỷ kia =.,=) :3 ~~~

    Like

      • 2 người mà lãng mạn thì chắc sắp có tận thế hoặc mặt trời mọc đằng tây rầu =))))))))) có lãng mạn mấy thì tới phiên 2 tên này cũng thành bựa cho coi 😂😂😂

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s