Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 13

Chương 13: Ăn luôn hay không ăn luôn?


Liêu Thiên Kiêu mơ màng mở mắt, trong thoáng chốc không biết mình đang ở đâu, mãi đến khi một bàn tay ấm áp áp lên trán hắn.

“Liêu tiểu thiếu gia? Liêu tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?”

“Thiên Kiêu, tỉnh rồi hả?”

“Ông, ông nội?” Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc hô một tiếng, sau mới phát hiện lúc này mình đang nằm trên một chiếc giường chạm trổ hoa văn rộng lớn và mềm mại, xung quanh có hai người, một là ông nội Liêu Ấp Nhân, một là cái chú rất đẹp vừa nói chuyện với ông nội ở sảnh chính, Liêu Thiên Kiêu nhớ hình như người nọ họ Xà.

“Ông nội, chú Xà, con bị sao vậy?” Trí nhớ của Liêu Thiên Kiêu vẫn mơ hồ, hắn nhớ mình ngủ gật trong vườn hoa, sau khi tỉnh dậy thì đi lạc trong nhà họ Xà, sau đó theo các câu chuyện khắc trên đá lát đường tìm đến một khoảnh sân nhỏ, rồi nhìn thấy một đứa trẻ xấp xỉ tuổi mình đang vừa dạo bước trong phòng vừa đọc sách, sau nữa thì…

“Á!” Liêu Thiên Kiêu thét lên sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy đứa trẻ kia qua khe hở giữa ông nội và chú Xà. Đứa trẻ mặc quần áo rườm rà hoa lệ như phim cổ trang, mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô như bị Nữ Oa đấm cho một cái lúc nặn thành hình, đứa trẻ tuyên bố muốn ăn thịt hắn rồi lăn một vòng, biến thành con rắn đen vân trắng to lớn… Cậu ta… Cậu ta đang đứng đó…

“Yêu yêu… Yêu quái…” Liêu Thiên Kiêu run rẩy nói, muốn hét lên, nhưng âm thanh lại lí nhí như chú thỏ con sợ sệt, “Cậu ta… Cậu ta vừa bảo muốn ăn thịt con…”

Hai người lớn xấu hổ nhìn nhau.

Liêu Ấp Nhân mở miệng trước, “Xin lỗi Xà huynh, tại tôi không nói trước chuyện của mọi người với Thiên Kiêu.”

“Không phải lỗi của ngài.” Người đàn ông họ Xà xua tay, sầm mặt, “Xà Thất Yêu, cút lại đây cho ta!”

Đứa trẻ bí xị liếc mắt nhìn cha mình, không nhúc nhích.

“Có nghe thấy không? Đừng để ta nói lần thứ hai!”

“Ấy, Xà huynh…” Liêu Ấp Nhân ngượng ngùng, “Chuyện này không phải lỗi của cháu nó, huống chi Thiên Kiêu nhà chúng tôi cũng đâu có bị sao, thôi thì…”

“Liêu tiên sinh, nếu Xà Thanh Nham ta đã gọi ngài một tiếng huynh đệ, thì tất nhiên tiểu bối của ta cũng phải lễ phép với tôn tử (cháu nội) của ngài, nay đứa con bất hiếu nhà ta dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, nếu ta không dạy dỗ nó, tương lai không biết nó còn gây chuyện gì!”

“Con làm gì mà đại nghịch bất đạo?” Xà Thất Yêu nhảy dựng lên, “Sao các người không nói không rằng đã tự quyết định tương lai của con? Dựa vào đâu mà con phải cưới nó làm vợ? Hả? Con muốn ăn thịt nó! Hôm nay không ăn được thì mai ăn, mai không ăn được thì ngày kia ăn, ngày kia không ăn được thì ngày kìa ăn, còn nhiều thời gian… Kho tàu hấp xì dầu nướng hầm cách thủy, lột da ăn, cắt khúc ăn, băm nhỏ ăn, chín bảy phần hay chín năm phần cũng được, một mặt chín một mặt tái cũng được, con thích thế nào thì ăn thế đó!”

Liêu Thiên Kiêu kinh hãi nhìn đứa trẻ xấu xí nọ, nghe cậu ta thao thao kể ra các phương pháp ăn thịt mình, sợ đến mức vội vàng nắm chặt tay áo ông nội, không dám buông ra.

“Ông nội…” Liêu Thiên Kiêu giật mình há miệng, chẳng biết từ bao giờ Liêu Ấp Nhân bên cạnh hắn đã biến mất, “Chú Xà…” Quay sang, Xà Thanh Nham bên kia cũng biến mất, không chỉ vậy, toàn bộ đồ đạc trong phòng cũng như thình lình bị áo tàng hình trùm lên, chỉ còn để lại hắn nằm trơ trọi trên giường.

Liêu Thiên Kiêu nghiêng đầu, kinh ngạc phát hiện mình đã trở về hình dạng người lớn, hiện đang lơ lửng trong một khoảng không hư vô, cả chiếc giường chạm trổ hoa văn cũng không thấy nữa! Nhưng mà hắn lại không rơi xuống đất, Liêu Thiên Kiêu thử đưa tay sờ soạng xung quanh, đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó mềm mại co dãn, tức là có gì đó đang nâng hắn lên, cảm xúc cũng rất thoải mái như đang nằm trên nệm, chỉ là hắn không nhìn thấy.

Chuyện gì vậy?

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, rõ ràng vừa nãy còn đang ở Xà gia trên Cửu Quân Sơn…

Khoan đã!! Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, Xà gia trên Cửu Quân Sơn? Đây là chuyện gì? Tại sao hắn lại thấy chính mình ở Xà gia trên Cửu Quân Sơn? Hơn nữa còn là chính mình hồi nhỏ, vừa nãy hắn còn thấy ông nội, thấy ba của Xà Thất Yêu, và… Xà Thất Yêu hồi còn nhỏ?

Rốt cuộc là ảo giác, là mơ, hay là… Ký ức?

Liêu Thiên Kiêu mờ mịt, chẳng lẽ trước đây hắn đã từng gặp Xà Thất Yêu?

“Muốn ăn ngươi ti!”

Giọng nói quen thuộc, nhưng lần này không phải trẻ con non nớt, mà là âm thanh của một chàng trai đã trưởng thành, tràn ngập quyến rũ mê người, giống cảm giác được miêu tả trong quảng cáo chocolate, thơm nồng hương sữa, mềm mịn như nhung. Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu, vẫn nhìn thấy Xà Thất Yêu hồi nhỏ.

“Cậu…”

“Ngươi có não không hả ti?” Xà Thất Yêu trẻ con dùng giọng nói của Xà Thất Yêu trưởng thành, từng bước bước về phía hắn, mà trong quá trình ấy, thân hình y dần cao lên, khuôn mặt cũng dần trưởng thành. Dường như chỉ trong vài bước ngắn ngủi, y đã hoàn thành hai mươi năm khôn lớn, tới khi dừng lại trước mặt Liêu Thiên Kiêu, Xà Thất Yêu đã là Xà Thất Yêu mà hắn vô cùng quen thuộc.

“Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

“Xà gia chỉ cần lơ đễnh ngươi một lát là ngươi lại tự rước phiền toái về ti! Rốt cuộc ngươi có biết dùng hộp sọ chocolate và bộ não tào phớ hạnh nhân để suy nghĩ một chút không ti? Dây thần kinh của ngươi làm bằng cái gì ti? Mì ống cũng chẳng thô như dây thần kinh của ngươi ti!”

“Cậu nói tôi làm gì?” Liêu Thiên Kiêu mất hứng, “Tôi thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu… Chẳng phải cậu đang xoắn xuýt với Thích Giai Nghiên à, đi mà quản cô ta đi!”

Xà Thất Yêu không để ý tới lời khiêu khích của Liêu Thiên Kiêu, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi cứ tiếp tục như thế sẽ bị lũ yêu quỷ khác ăn mất, chẳng bằng xà gia ăn ngươi trước, đỡ rách việc ti!”

“Cái gì?” Liêu Thiên Kiêu kinh hãi, “Cậu, cậu muốn ăn tôi?”

Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên biến hóa, Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc phát hiện mình chẳng biết sao đã chuyển sang nằm trên một tấm gì đó màu xanh lục sẫm, quần áo mặc trên người không thấy đâu, trần truồng nằm ngửa.

“Sao, sao thế này?” Liêu Thiên Kiêu luống cuống che ngực, ngẫm lại thấy không đúng, bèn sửa thành che phía dưới, ngẫm lại vẫn thấy không đúng, nên đổi thành một tay che ngực một tay che phía dưới, lóng nga lóng ngóng, mà trong quá trình này, Xà Thất Yêu vẫn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ rực chớp chớp, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

“Cậu, cậu biến thái à?” Liêu Thiên Kiêu cuống lắm rồi, dứt khoát trở mặt, trong lòng nghĩ, được, cậu có nhìn được cái gì đâu, kết quả liền sau đó lại cảm giác có thứ gì khẽ chọc vào mông hắn.

Chọc, ngay, khe.

Máu trong người hắn dồn hết lên mặt, nhất là sau khi nhận ra thứ đó chính là ngón tay Xà Thất Yêu, đầu hắn suýt thì nổ tung, vội vàng thò tay che cái mông trần truồng.

“Cậu định làm gì?” Liêu Thiên Kiêu cuống đến tái mặt, “Mau trả quần áo cho tôi!”

Xà Thất Yêu đúng là có cầm quần áo, nhưng y nhẹ nhàng cử động ngón tay, bộ quần áo nọ lập tức như bị nhồi vào một cái máy nghiền vô hình, cứ thế nát bươm thành từng mảnh vụn.

“Ta định làm gì?” Xà Thất Yêu ra vẻ tự hỏi, lặp lại, “Ừ, ta muốn ăn ngươi ti.” Nói đoạn, ánh mắt quét tới quét lui trên người Liêu Thiên Kiêu.

“Cậu là đồ biến thái, khốn nạn, khốn kiếp!” Đầu Liêu Thiên Kiêu đã rối nùi rồi, chẳng biết tiếp theo phải làm thế nào, chỉ theo bản năng muốn trốn, hắn chộp lấy mấy sợi dây xanh xanh đỏ đỏ bên cạnh, ném ra bên ngoài.

A? Sau khi ném hắn mới nhận ra có gì không đúng, bởi vì mấy sợi dây xanh xanh đỏ đỏ kia trông rất lớn, sợi nào cũng dài gần bằng cánh tay hắn, nhưng sau khi văng ra, đến trước mặt Xà Thất Yêu thì lại ngắn chỉ bằng ngón tay, nên Xà Thất Yêu rất nhẹ nhàng bắt gọn.

Chuyện gì vậy? Liêu Thiên Kiêu quên béng mất bản thân còn đang trần trụi, kinh ngạc ngồi dậy. Hắn nhìn nhìn chính mình, nhìn nhìn “Cái đệm” màu xanh lục sẫm phía dưới, còn cả mấy sợi dây xanh xanh đỏ đỏ bên cạnh, sau đó nghĩ tới điều gì. Hắn túm lấy một sợi màu đỏ, ngập ngừng, rồi đưa lên miệng khẽ cắn một cái.

Giòn.

Lại cầm một sợi màu xanh, đưa lên miệng cắn một cái, cũng giòn, nhưng nhiều nước hơn, mềm hơn màu đỏ. Đầu Liêu Thiên Kiêu “Oành” một tiếng, nằm sấp trên “cái đệm” xanh, há miệng cắn một miếng bự, mỏng mỏng, giòn giòn, mặn mặn…

“Oác…” Liêu Thiên Kiêu suýt khóc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao bên dưới hắn biến thành rong biển, bên cạnh còn có sợi cà rốt và sợi dưa chuột chứ? Hơn nữa tại sao thân hình hắn và Xà Thất Yêu lại khác biệt nhau như thế? Trước mặt Xà Thất Yêu, sao hắn lại nhỏ như… nhỏ như một con mèo vậy?

Xà Thất Yêu Khổng lồ nhếch miệng, nở một nụ cười gian ác, “Đã nói rồi, xà gia ăn ngươi ti, vốn định nuôi béo một chút mới ăn, nhưng thấy ngươi không tự giác làm lương thực dự trữ, thôi thì ăn luôn ti ti ~~~”

Liêu Thiên Kiêu đổ lệ, “Đừng mà, đừng ăn tôi, tôi tôi tôi, dạo này tôi sụt hai ký, ăn tôi không ngon đâu hu hu!”

Thế nhưng Xà Thất Yêu đã ngân nga, chẳng biết từ đâu lấy ra một cái chai nhựa mềm đầu nhọn, nhẹ nhàng bóp, một đống gì đó màu trắng ngà dính dính đặc sệt lập tức đổ lên đầu, lên người Liêu Thiên Kiêu.

“Khụ khụ, cái gì đây?” Liêu Thiên Kiêu sặc, thiếu chút nữa chết ngạt, “Đây… Đây là…”

“Đương nhiên là mayone ti.” Xà Thất Yêu đắc ý nói, “Ăn sushi cuộn tất nhiên phải thêm mayone, Thousand Island dressing là hợp nhất ti!” Nói xong, lại ‘phẹt phẹt’ nặn một đống mayone lên người Liêu Thiên Kiêu, đến khi cả người hắn ngập trong mayone mới dừng lại. (Sốt mayonnaise có nhiều mùi, nhiều vị, nhưng tiêu biểu nhất là hai loại: French dressing và Thousand Island dressing. French dressing có màu trắng, được pha kiểu Pháp có một chút mùi yaourt và mù tạt. Thousand Island dressing có vị chua ngọt và thơm mùi cà chua đặc trưng.)

Liêu Thiên Kiêu khó chịu sắp chết rồi, hắn chìm lỉm trong đống mayone, cả cái chỗ khó nói cũng bị nặn cho một vòng, mùi thơm ngọt nồng xông thẳng lên mũi hắn.

Xà Thất Yêu duyên dáng bỏ chai mayone xuống, rồi cầm lá rong biển Liêu Thiên Kiêu đang nằm lên. Liêu Thiên Kiêu giờ mới nhận ra sai lầm của mình, hắn đâu có nhỏ như con mèo, hắn phải nhỏ như con Hamster mới đúng!

“Xà, Xà Thất Yêu, cậu muốn ăn tôi thật sao?” Liêu Thiên Kiêu tuyệt vọng hỏi.

“Đúng, đương nhiên muốn ăn ngươi ti.” Xà Thất Yêu quyết đoán đáp, “Ai bảo bọn họ cứ khăng khắng bắt ta cưới ngươi, chỉ có ăn ngươi thì ta mới được cưới Thích Giai Nghiên ti.”

“Cưới… Cưới tôi?”

“Ngươi không nhớ sao? Chúng ta đính thân từ nhỏ nha ti.”

Đính thân… từ nhỏ…


“A a a a a a a!” Liêu Thiên Kiêu kêu gào thảm thiết, thình lình ngồi bật dậy. Nắng sớm mờ ảo, luồn vào qua khe hở rèm cửa, chiếu sáng căn phòng trống trải và lỗ thủng nhỏ hình tròn bên mặt tường.

Ơ? Lỗ thủng kia có từ bao giờ vậy? Hình như tối qua đâu thấy…

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nghĩ, rồi đột nhiên lắc đầu, không đúng không đúng, giờ không phải lúc nghĩ chuyện này!

Liêu Thiên Kiêu cảnh giác chuẩn bị tinh thần, trước tiên là quét mắt nhìn quanh phòng, sau đó lén lút xốc chăn lên nhìn nhìn trên người mình, sau đó nữa, thân thể căng cứng cuối cùng mới bình tĩnh lại.

Là mơ, quả nhiên là mơ! Liêu Thiên Kiêu đau khổ, tại sao hắn lại mơ như thế chứ?

Giấc mơ cụ thể như thế nào thì Liêu Thiên Kiêu đã không nhớ rõ, hình như cả đêm mộng mị nên cả người hắn mệt mỏi vô cùng. Bây giờ hắn chỉ có thể nhớ rằng trong mơ mình biến thành nhỏ xíu, trần truồng nằm trên miếng rong biển khổng lồ cùng một đống cà rốt dưa chuột thái sợi, sau đó Xà Thất Yêu xịt mayone lên hắn, rồi sau đó…

Liêu Thiên Kiêu thật sự không dám nhớ nữa, bởi vì sau đó rất… Rất xấu hổ! Hắn chột dạ ngồi dậy, cào đầu, rồi đột nhiên phát giác hình như có chỗ nào không ổn lắm.

Không phải chứ! Cảm nhận được cảm giác từ nơi ấy truyền lên, lành lạnh, dính dính…

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng cúi xuống, nhìn nơi ấy của mình, vừa nhìn, mặt đã biến sắc, hắn chưa dám tin, đưa tay vào trong quần sờ sờ, thế rồi mặt đỏ tưng bừng.

Mẹ kiếp!

Liêu Thiên Kiêu không thể tin được, đêm qua hắn tự nhiên lại mơ thấy Xà Thất Yêu, mơ thấy Xà Thất Yêu thì thôi không tính, nhưng hắn còn mơ thấy Xà Thất Yêu và… Mộng tinh…


“Cảm ơn đã chiếu cố.” Phục vụ viên tại sảnh tươi cười nhận lại thẻ phòng trên tay Liêu Thiên Kiêu.

“Phòng 666, giường lớn, một đêm, tổng tiền phòng chiết khấu 50%, tất cả là 50 nhân dân tệ.”

“Ừm…” Liêu Thiên Kiêu khổ sở nói, “Tôi bất cẩn làm… bẩn áo ngủ và chăn rồi.”

“Ngài đừng lo, phục vụ viên chúng tôi sẽ miễn phí thay mới và giặt giũ.”

Liêu Thiên Kiêu giờ mới nhẹ nhõm thở phào, “Rất xin lỗi, phiền mọi người rồi.”

“Ngài đừng khách sáo, phục vụ quý khách hài lòng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.” Đột nhiên, một giọng nữ vừa dễ nghe, vừa biếng nhác chen vào. Liêu Thiên Kiêu ngẩng lên, nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc.

“Cô là…”

Sáng nay cô đã thay một bộ sườn xám màu vàng, vô cùng xinh đẹp, chỉ đứng đó cũng khiến người ta cảm giác cô chính là một vầng thái dương ấm áp, tuy sáng rọi và loá mắt, nhưng lại không thiêu đốt người ta.

“Nhất Hoa?” Liêu Thiên Kiêu chợt nhớ ra, khuôn mặt cô gái này rất giống trí tuệ nhân tạo phụ trách phòng hắn tối qua, nhưng rồi lại tự phủ định, bởi vì khí chất và nhan sắc của Nhất Hoa và cô gái này khác nhau một trời một vực… Ặc, có lẽ là thế, có lẽ khách sạn lấy cô gái này làm mẫu để tạo hình cho trí tuệ nhân tạo, nhưng vì số liệu hóa hay sao đó, mà đánh mất khí chất của bản gốc.

“Tôi là bà chủ khách sạn này, Kim Như Ngọc, cậu cứ gọi tôi là dì Kim.” Tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, nhưng giọng điệu già giặn như thể lớn hơn Liêu Thiên Kiêu rất nhiều.

“Dì Kim?” Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng.

“Ngoan.” Kim Như Ngọc cười rạng rỡ, “Đêm qua ngủ ngon không?”

Liêu Thiên Kiêu có phần không thích cái từ ‘Ngoan’ của Kim Như Ngọc, nhưng lại không tức giận được với mỹ nhân.

“Vâng, rất tốt. À đúng rồi.” Liêu Thiên Kiêu nhớ ra chuyện quan trọng, “Tường phòng tôi không biết sao lại có một lỗ thủng, không phải tôi làm đâu, thật đó.”

“À, cái đó,” Kim Như Ngọc vô tư nhìn lướt qua màn hình máy tính, “Chuyện đó tôi đã biết, yên tâm, không liên quan đến cậu, chúng tôi đã xử lý rồi.”

“… Vâng.” Liêu Thiên Kiêu hơi mờ mịt, không biết Kim Như Ngọc xử lý kiểu gì. Chẳng lẽ cái lỗ kia đã có từ trước? Nhưng tường thủng lỗ to thế mà không lấp lại, khách sạn năm sao mà vậy sao? Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới bắt đầu thật sự cảm thấy nơi này hình như có điểm kỳ quái.

“Thưa ngài, đây là tiền thừa.”

“À, cám ơn.” Liêu Thiên Kiêu hồi hồn, nhanh chóng nhận lại tiền phục vụ viên đưa tới, “Đây là?” Hắn nhìn món đồ thủ công mỹ nghệ hình bông hoa lan vàng mà Kim Như Ngọc nhét vào tay hắn.

“Đây là tạ lễ dành cho khách quý, dì Kim hợp với cậu nên tặng cho cậu.” Kim Như Ngọc cười nói.

“Tặng cho tôi?” Liêu Thiên Kiêu ngẩn ngơ, “Ngại quá!” Món đồ này thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền.

“Nhận lấy đi, sau này nhất định sẽ dùng đến.”

“Thực ra tôi không thường ở khách sạn.” Liêu Thiên Kiêu bối rối nói, nghĩ rằng đây là thẻ VIP giảm giá, “Tối qua là… Ừm, tối qua là có chút việc nên họa hoằn mới phải ở một đêm, bình thường tôi cũng không đi công tác, món quà lớn thế này, tôi thật sự…”

“Đây không phải thẻ giảm giá chỉ có tác dụng giảm giá ở khách sạn của tôi nha.” Kim Như Ngọc sâu xa nói.

“Không phải thẻ giảm giá? Vậy thì…”

“Sau này cậu sẽ biết.” Kim Như Ngọc vỗ vỗ bàn tay Liêu Thiên Kiêu, nụ cười hình như còn mang ý nghĩa gì đó.

“Vâng, được rồi, vậy cám ơn.” Liêu Thiên Kiêu mờ mờ mịt mịt nhận quà của Kim Như Ngọc, vẫy tay rời đi.


Sáng sớm, trên ngã tư đường còn chưa đông đúc, Liêu Thiên Kiêu định về nhà thay quần áo lấy cặp máy tính, vội vội vàng vàng rảo bước. Hắn không để ý, sau khi hắn rời đi, toàn bộ khách sạn xa hoa lập tức tiêu biến, ở nơi đó chỉ còn lại một cây ngọc lan vàng cao cao khô héo, trên cành có một vật trang trí hình bông lan vàng nho nhỏ, chẳng biết ai treo lên, giữa ngày đông, lóng lánh đung đưa.

Có người từ một ngã tư đường khác vội vàng rẽ sang, thẳng hướng cây ngọc lan vàng bước đến, nhưng ngay trước khi đụng phải thân cây, y ngừng lại, nhìn về phía sau.

“A? Đó là…” Người nọ nhìn bóng lưng Liêu Thiên Kiêu, một bàn tay thò vào ngực áo mò mẫm tìm gì đó, nhưng tìm mãi chẳng moi ra được gì, “Gì vậy, ăn hết rồi à, sao bỏng của ta lại ăn hết mất rồi?” Y bất mãn lầm bầm, rồi thình lình chấn động.

“Mùi của Xà Thất Yêu, tuyệt vời, Xà Thất Yêu, ta tìm được ngươi rồi!” Y nói, đột nhiên đâm sầm vào cây lan vàng nọ, rồi biến mất trong không khí.


Hết chương 13.

Sushi cuộn muốn ăn phải ngoác mồm nè ❤

手卷-龍蝦沙拉-鮪魚蔥花-鮭魚卵-鮭魚蔥花 G10-手捲 G-pic11(154)

Advertisements

30 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s