Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 14

Chương 14: Liêu Thiên Kiêu hoang mang.


Liêu Thiên Kiêu lén lút dán lỗ tai trên cửa nhà mình, nghe một hồi lâu, xác định không có động tĩnh mới dám cắm chìa khóa vào ổ, sau đó lại cẩn thận, tránh phát ra nửa tiếng động, run rẩy xoay chìa theo chiều kim đồng hồ, rồi lại nghỉ một lát, nghe một tẹo, xác định vẫn không có động tĩnh mới dám tiếp tục đẩy cửa ra.

Ánh nắng chiếu vào phòng khách nhỏ, tấm mành thông ra ban công được kéo lên, chứng tỏ người trong phòng đã rời giường, mà lúc này cả căn hộ rất im ắng, tựa hồ mọi người đã ra ngoài. Liêu Thiên Kiêu nhẹ nhõm thở phào, đồng thời lại có chút phiền muộn, nhẹ nhõm là vì Xà Thất Yêu hình như đã ra ngoài, còn phiền muộn đại khái cũng bởi vì Xà Thất Yêu hình như đã ra ngoài.

“Gì thế, lại đi với Thích Giai Nghiên à?” Liêu Thiên Kiêu thay giày, đóng cửa lại, thẫn thờ nhìn nhà mình.

Nhà vẫn là nhà, nhưng tâm tình đã khác với lúc bỏ đi tối hôm qua. Liêu Thiên Kiêu bây giờ rất sợ phải nhìn thấy Xà Thất Yêu, bởi vì đêm qua hắn đã mơ giấc mơ nọ.

Vừa nghĩ đến giấc mơ đó, Liêu Thiên Kiêu đỏ bừng cả mặt, sáng sớm mùa đông mà toát mồ hôi trán.

Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao mà lại nằm mơ như thế! Ở trong mơ, hắn biến thành nhỏ xíu, nhỏ như một con hamster, cứ thế bị Xà Thất Yêu lột hết quần áo, xịt mayone lên người, sau đó… sau đó thì bị Xà Thất Yêu liếm láp toàn thân! Bất kể là chỗ kín thế nào, xấu hổ thế nào, thậm chí ngay cả cái chỗ chính hắn cũng ngượng chẳng dám đụng tới đều không bị bỏ sót, giống như in ký hiệu đánh dấu chủ quyền lên vật sở hữu của mình, từ hai má đến cổ rồi đến toàn thân, ngay cả kẽ ngón chân cũng bị liếm sạch, khi đó trong mộng Liêu Thiên Kiêu chỉ cảm thấy may mắn, may mà mình không bị hôi chân… Mà đến khi tỉnh lại, hắn mới kinh hoàng phát hiện mình đã mộng tinh.

Liêu Thiên Kiêu đỡ trán, trán hắn nóng như phát sốt, rốt cuộc tại sao hắn lại nằm mơ như thế? Liêu Thiên Kiêu lớn chừng này rồi, tuy chưa từng yêu đương, nhưng tất nhiên cũng đã xem AV, cái loại chuyện này, ở trong mộng hắn còn có thể mờ mịt cảm giác mình sắp bị ăn thịt, nhưng tỉnh lại rồi, suy nghĩ chút cũng đủ nhận ra bản chất vấn đề.

Là mộng xuân.

Là mộng xuân thì thôi không tính, nhưng đối tượng mộng xuân của hắn lại là Xà Thất Yêu, đấy mới là chuyện đáng xấu hổ nhất!

“Cái đồ sọ não chocolate ngu ngốc, đang nghĩ cái gì thế hả?” Liêu Thiên Kiêu không để ý, lấy luôn câu cửa miệng của Xà Thất Yêu ra tự chửi mình. Hắn thấp giọng mắng, bước đến cạnh phòng ngủ của Xà Thất Yêu, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong.

Trong phòng trống rỗng, cửa sổ mở, gió Đông đưa tới vài cánh hoa đào đầu xuân, không khí ngập tràn hơi ấm, ướt át và tươi tắn tháng Ba.

Liêu Thiên Kiêu thở dài một hơi, đứng thẳng dậy, về phòng mình định lấy quần áo tắm rửa, không ngờ còn chưa đặt tay lên tay nắm thì cánh cửa đã bật mở, hắn lại bất ngờ phải đối mặt với Xà Thất Yêu từ bên trong bước ra.

“Xà…” Liêu Thiên Kiêu chỉ nói được một tiếng thì im bặt, nhìn thấy đối tượng trong mộng đêm qua của mình quả thực chẳng biết phải quay mặt đi đâu. Kỳ quái là Xà Thất Yêu ngày thường cứ nhìn thấy hắn là châm chọc khiêu khích hôm nay cũng chẳng mở miệng trước, chỉ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn từ đầu đến chân. Đó là một loại ánh mắt không mang ý tốt, là đánh giá và sắc bén, Liêu Thiên Kiêu cúi đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Xà Thất Yêu, chẳng biết sao cứ cảm giác như có con dao vừa sắc vừa nóng đang lột dần từng lớp quần áo của hắn, lột đến ớn lạnh toàn thân, nhưng lại nóng đến rát cả lòng.

Liêu Thiên Kiêu vô thức kéo kéo áo khoác trên người, tựa hồ thông qua hành động ấy, hắn có thể xác định mình vẫn mặc đồ đầy đủ.

“Về rồi?” Rốt cuộc, Xà Thất Yêu mở miệng, có lẽ bởi vì mới ngủ dậy, giọng y hơi khàn, nhưng lại không mang theo ‘ti’ cửa miệng.

“Ừ.”

Sau đó, hai người lại lâm vào trầm mặc. Giữa trầm mặc, hình như có gì đó đang chậm rãi tích tụ, đè nén, giống nham thạch, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra ngoài.

“Ngươi…” Xà Thất Yêu lần thứ hai mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói, từ phía sau y đột nhiên truyền ra một giọng nữ.

“Xà Thất Yêu!” Thích Giai Nghiên xuất hiện phía sau Xà Thất Yêu, nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu thì ngẩn người, rồi lập tức ra vẻ vui sướng, “Tiểu Liêu, anh về rồi à, tối qua làm chúng tôi lo muốn chết!”

Nếu vừa rồi Liêu Thiên Kiêu còn có chút can đảm muốn nói với Xà Thất Yêu vài lời, thì giờ phút này ngọn lửa vừa nhen nhúm đã bị một chậu nước lạnh tạt cho tắt ngấm, chỉ còn lại nỗi buồn bực và chán ghét không nói nên lời. Tại sao khi nãy hắn không phát hiện, sáng sớm, Xà Thất Yêu bước ra từ phòng ngủ vốn thuộc về hắn, mà hiện tại là của Thích Giai Nghiên. Lại nhớ đến căn phòng chỉnh tề ngăn nắp của Xà Thất Yêu…

Liêu Thiên Kiêu giật mình, trợn mắt, trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn có cảm giác buồn nôn, hiện giờ hắn không muốn nhìn thấy hai người kia nữa!

“Tránh ra.” Hắn cố kìm nén xúc động muốn phát điên của chính mình, lạnh lùng nói, ngữ điệu lạnh lùng của hắn làm cho không chỉ Thích Giai Nghiên, mà ngay cả Xà Thất Yêu cũng kinh ngạc.

“Nhân…” Xà Thất Yêu kịp thời đổi lại, “Ngươi làm gì?”

“Tránh ra!” Liêu Thiên Kiêu lặp lại, cũng không phải to tiếng, nhưng rất hung dữ, như thể nếu hai người Xà Thất Yêu không tránh ra, hắn sẽ liều mạng với bọn họ. Xà Thất Yêu do dự một chút rồi tránh ra, Thích Giai Nghiên có vẻ sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay Xà Thất Yêu, lùi vào sau lưng y. Liêu Thiên Kiêu chẳng thèm nhìn, lướt qua cả hai người, đi vào phòng mình, nhưng lúc đi ngang qua Thích Giai Nghiên, hắn vô tình nhìn thấy một vết đỏ trên cổ cô ta.

Mí mắt hắn giật giật.

Ghê tởm! Hắn thầm mắng trong lòng, nhanh chóng tìm đến ngăn tủ, kéo ngăn kéo. May mà Thích Giai Nghiên tuy bài trí lại căn phòng nhưng vẫn chưa dám lộn xộn với đồ đạc của hắn, hắn lấy quần áo xong thì bước vội ra khỏi phòng, như thể có thú dữ đuổi theo sau. Hắn chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa, cánh cửa rung loảng xoảng, bui bặm rớt xuống.

“Anh ta không sao chứ?” Thích Giai Nghiên ngập ngừng hỏi.

Xà Thất Yêu nhìn cánh cửa nọ, ở trong mắt y, vật chất phàm tục hoàn toàn không có tác dụng che chắn, y có thể nhìn rõ rành rành bộ dáng Liêu Thiên Kiêu ở bên trong. Giờ phút này, khuôn mặt hắn tràn đầy phẫn nộ và ấm ức, thậm chí hắn còn siết chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, chẳng biết đang nghĩ gì.

Hắn giận? Giận cái gì? Xà Thất Yêu không rõ.

Thích Giai Nghiên kéo kéo y, “Xà Thất Yêu, chúng ta phải đi rồi, xe đang chờ bên dưới.”

Xà Thất Yêu không buồn nhìn Thích Giai Nghiên, “Cô đi trước đi, lát nữa tôi xuống.”

“Thế thì, em cũng ở đây với anh, một mình em… sợ lắm.” Thích Giai Nghiên vừa nhớ lại ác mộng đêm qua đã khiếp sợ vô cùng, cô không ngờ thứ đó hiện giờ lớn mật như thế, nếu không nắm chắc thời gian, có lẽ cô thật sự đã bị hút vào… Cô nhịn không được đưa tay sờ lên cổ, tuy lúc tỉnh lại thì không có gì, nhưng cảm giác bị thứ đó bóp cổ trong mộng vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, nếu bùa hộ mệnh mang theo người không phát huy tác dụng, chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện.

Phải nắm chặt Xà Thất Yêu mới được!

Xà Thất Yêu nhìn Thích Giai Nghiên, ánh mắt rơi xuống dấu tay trên cổ Thích Giai Nghiên, cuối cùng, Xà Thất Yêu gật đầu, “Được rồi, tôi xuống với cô luôn.” Dù sao đích đến cũng là công ty của Liêu Thiên Kiêu, lát nữa gặp cũng được.

Xà Thất Yêu gõ cửa phòng tắm, “Liêu Thiên Kiêu.”

Người bên trong mím môi mím miệng, bộ dạng chết cũng không trả lời.

Xà Thất Yêu bất đắc dĩ, “Ta và Thích Giai Nghiên đi trước.”

Liêu Thiên Kiêu vẫn không đáp lời, hắn nghe thấy tiếng Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên mở cửa, thay giày, tiếng cửa đóng sập một cái, hai người nọ đã đi xa.

Thật ghê tởm! Quá ghê tởm!

Liêu Thiên Kiêu hung hăng đấm một cú lên bồn tắm, ngay trong nhà của hắn, ngay trên giường của hắn, làm cái chuyện đó… So sánh ra, tối hôm qua hắn mới mắc cười làm sao chứ, nằm mơ về Xà Thất Yêu, còn người ta thì sao? Trong hiện thực, người ta…

Liêu Thiên Kiêu đột nhiên sững người, mãi cho tới bây giờ, hắn bởi vì mộng xuân mà rất xấu hổ, rất thẹn thùng, nhưng giữa xấu hổ, lần đầu tiên hắn nghĩ đến một chuyện mà chính bản thân đã quên tự hỏi — Tại sao lại là Xà Thất Yêu?

Đúng rồi, tại sao lại là Xà Thất Yêu?

Hắn mộng xuân, mà đối tượng trong mộng lại chính là Xà Thất Yêu, thậm chí hắn còn tức giận vì chuyện của Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên. Nhưng vấn đề là, người ta yêu đương là chuyện của người ta, hắn có tư cách gì để giận? Hắn có lý do gì để giận?

Không phải chứ…

Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của mình trong gương, không phải hắn… Không phải hắn… đối với Xà Thất Yêu…

Không thể nào, không thể nào! Đáp án bị chính Liêu Thiên Kiêu tự nhét trở về.

Đừng đùa! Hắn và Xà Thất Yêu mới quen biết nhau bao lâu? Hơn nữa Xà Thất Yêu lại vừa xấu tính, vừa lười biếng, thường xuyên cười nhạo hắn, có gì hay mà hắn phải để ý? Đúng rồi, chẳng phải y chỉ cứu mạng hắn vài lần thôi sao, chẳng phải y chỉ nói vì cứu hắn mà sẵn sàng đặt cược danh dự của mình thôi sao, chẳng phải y chỉ vì hắn mà một mình chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch thôi sao, chẳng phải y chỉ cướp hồn phách của hắn về rồi chăm sóc hắn cho hắn uống thuốc thôi sao, chẳng phải mỗi tối y chỉ chờ hắn về nhà thôi sao, chẳng phải y chỉ cùng hắn ăn cơm xem TV xem hắn chơi game thôi sao, chẳng phải y chỉ có cùng sở thích trèo lên cao ngắm ánh đèn thành phố như hắn thôi sao, chẳng phải…

Liêu Thiên Kiêu không nghĩ được nữa, chẳng biết tại sao, càng nghĩ lại khó chịu. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Xà Thất Yêu đã thâm nhập vào cuộc đời hắn chẳng biết từ bao giờ. Bọn họ cùng sống dưới một mái nhà, cùng sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn quà vặt, cùng xem một chương trình TV, thậm chí còn nhiễm cả thói quen nói chuyện của nhau…

“A a a a, không nghĩ nữa!” Liêu Thiên Kiêu cởi quần áo, tùy tiện xả nước vòi sen tắm rửa một cái, rồi nhảy ra lau khô người mặc quần áo mới.

“Ơ?” Lúc mặc quần áo Liêu Thiên Kiêu mới sững sờ, khi nãy mất tập trung nên hắn không để ý, chỉ qua một đêm mà trên người hắn đã chi chít nốt đỏ, nhỏ nhỏ, như bị muỗi cắn.

“Ơ hay, khách sạn năm sao mà lại có muỗi à?” Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng soi gương, đưa tay sờ thử một nốt đỏ trên ngực trái, ngón tay lơ đãng lướt qua núm vú, thế mà cả người hắn lập tức run lên. Một cảm giác tê dại khó có thể hình dung tức khắc ùa đến, lan truyền ra từ nơi sâu thẳm nhất trong thân thể. Liêu Thiên Kiêu trố mắt nhìn viên thịt nhỏ trước ngực mình nhanh chóng dựng thẳng, cứng lên chỉ vì chút ma sát nhỏ nhoi ấy, đồng thời, những hình ảnh mơ hồ trong mộng cũng tràn về. Liêu Thiên Kiêu nhớ rõ, trong mộng, Xà Thất Yêu không chỉ liếm khắp người hắn, mà hình như còn rất thích chỗ này, thích đến không rời miệng…

“Ưm —“Liêu Thiên Kiêu kinh hãi nhìn quanh, vừa rồi là… Là âm thanh do ai phát ra? Nhưng lúc này, trong phòng tắm, thậm chí trong cả căn hộ chỉ có một mình hắn mà thôi, sau khi xác nhận vài lần, Liêu Thiên Kiêu rốt cuộc mới ngồi phịch xuống đất.

Xong rồi, hắn xong thật rồi!

Liêu Thiên Kiêu tuyệt vọng đập đầu vào bồn tắm, người ta cứ nói cô đơn mà không yêu đương thì chỉ có thành biến thái, hình như hắn cô đơn lâu quá, nên cuối cùng đã, biến thái rồi…

Khi Liêu Thiên Kiêu đến công ty, đừng nói là giờ bắt đầu làm việc, mà giờ họp với Thích Giai Nghiên cũng đã trễ mười phút. Trong ánh mắt như giết người của Diệt Tuyệt sư thái, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn cởi áo khoác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thả cặp tài liệu xuống, rồi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn xách laptop vào phòng họp. Nhìn điệu bộ của hắn, Diệt Tuyệt sư thái không thể mắng mỏ, ngược lại thoạt nhìn còn có chút lo lắng.

“Ngại quá, tôi đến muộn.” Liêu Thiên Kiêu uể oải xin lỗi, ngồi xuống ghế đầu trong bàn hội nghị, tất cả mọi người đã có mặt, trưởng phòng thị trường Ada, trưởng phòng kỹ thuật Tony, trưởng phòng thiết bị Susan, trưởng phòng hậu cần Joyce, còn cả trưởng phòng tiêu thụ Lee thay thế Peter, lại nói tiếp, thực ra người phụ trách quản lý hạng mục này vốn cũng có thể là Lee, nhưng nếu Thích Giai Nghiên đã chỉ định Liêu Thiên Kiêu, tức là Liêu Thiên Kiêu bị kéo vào phụ trách hợp đồng này, nên đối với Liêu Thiên Kiêu, Lee cũng không có ý kiến gì. Đầu kia, Thích Giai Nghiên ngồi cùng với Xà Thất Yêu, bên cạnh còn có một nam một nữ, thoạt nhìn rất lạnh lùng, chẳng biết là vệ sĩ hay là gì.

Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy Xà Thất Yêu thì suýt ngã xuống đất, hắn không ngờ Xà Thất Yêu cũng đến dự buổi họp này, nhất thời luống cuống chân tay, cả bài phát biểu vừa học thuộc lòng cũng quên béng mất.

“Này,” Ada bình thường quan hệ tương đối tốt với Liêu Thiên Kiêu, khe ho khan một tiếng, thấy Liêu Thiên Kiêu từ lúc ngồi vào bàn đã mất hồn mất vía không nói lời nào, bèn đẩy đẩy hắn, “Hồi hồn.”

Liêu Thiên Kiêu, “A?”, phòng họp vốn đang im lặng đột ngột vang vọng tiếng của hắn, tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn hắn, Xà Thất Yêu thậm chí còn “Xì” một cái, bật cười, nhìn hắn đầy thâm ý. Bị cười như thế, Liêu Thiên Kiêu mới rốt cuộc hồi hồn.

“Rất xin lỗi, Thích tiểu thư.” Liêu Thiên Kiêu xin lỗi, “Ngại quá, vừa nãy bị vài việc trì hoãn.”

Thích Giai Nghiên miễn cưỡng cười nói, “Không sao, chúng tôi cũng không phải chờ lâu, vừa nhân cơ hội làm quen với mọi người một chút.”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Có dịp tôi sẽ tạ lỗi, chúng ta tận dụng thời gian trao đổi về hạng mục một chút.” Liêu Thiên Kiêu mở notebook, cắm vào máy chiếu, lấy lại bình tĩnh, sau mới nói với Thích Giai Nghiên, “Trước tiên, tôi xin giới thiệu một số case mà công ty chúng tôi đã phụ trách.”

Thích Giai Nghiên lắc đầu, “Không cần, tất nhiên tôi phải biết năng lực của công ty anh thì mới tìm đến đây, huống chi hai chúng ta quen biết đã lâu, mấy thủ tục rườm rà cứ cắt giảm đi.”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, hai chúng ta mới quen vài ngày thôi, nhưng nếu khách sộp đã nói thế, đương nhiên hắn cũng rất mừng.

“Được rồi, vậy thì phiền Thích tiểu thư giới thiệu qua về nhu cầu của các bạn một chút.”

Thích Giai Nghiên gật đầu về phía bên phải, cô gái ngồi bên phải lập tức mở notebook, Liêu Thiên Kiêu đưa dây cắm cho cô, chỉ trong chốc lát, màn hình chiếu ra một khung cảnh tối đen. Giữa màu đen có vài cột sáng lờ mờ, những cột sáng nọ giao nhau, hòa vào nhau, cùng lúc đó, một giai điệu cổ xưa từ máy tính truyền ra, mấy người Liêu Thiên Kiêu lập tức bị hấp dẫn. Ánh sáng trên màn hình chớp nháy, tiếng ngân nga lúc gần lúc xa, tới khi giai điệu kết thúc, ánh sáng trên màn hình cũng đã ngưng tụ thành mấy chữ 《Dự án – Tân • Sơn quỷ 》.

Ấy vậy mà lại là 《Sơn quỷ》!


Hết chương 14.

Advertisements

31 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 14

    • Hai đứa này cùng mù tịt như nhao mà, zai tân 27 tuổi đấy, biết gì đâu, xà gia mang tiếng có người yêu cũ nhưng chuyện tình củ chuối của ảnh kể ra thì thật là… chán chả buồn chết (。-_-。)

      Liked by 1 person

  1. Tại sao anh nhìn vết ngón tay trên cổ bánh bèo thảnh ô mai còn nhìn ô mai trên ng anh thành nốt muỗi đốt vậy
    Còn anh Xà anh chẳng nhạy cảm j cả vk anh đang ghen lồng lộn lên kìa

    Liked by 1 person

  2. “Cái đồ sọ não chocolate ngu ngốc, đang nghĩ cái gì thế hả?”

    Lúc đọc câu này còn tưởng anh Xà mắng chớ. =))))))

    Phải công nhận là tác giả viết bánh bèo đúng… ưa k được luôn. Dạo này mình đọc truyện sao toàn gặp bánh bèo khó ưa, nam phụ khó ưa, tình địch đạo đức giả, lại còn cả 1 đám tra công biến trung khuyển thê nô tiện công k à, khổ quá đi. TT^TT May mà có anh Xà ngạo kiều gỡ gạc lại cho mình. *chấm nước mắt*

    Like

    • Dạo này mình cảm giác đam hơi bão hòa, hoặc là những bộ được edit thì thường na ná nhau và không hấp dẫn mình nên mình cũng không đọc nhiều nữa hụ hụ, chắc là càng già càng khó tính… Mình muốn ngạo kiều công nhân thê thụ nhưng mà hiếm quá chài ơi, suốt ngày bá đạo tổng tài công với ngây thơ thánh thiện thụ, không nuốt được 😥

      Like

      • Bá đạo công với ngây thơ thơ thánh thiện thụ còn đỡ đó Sui. Mình vừa mới lướt (nản quá đọc k hết, chỉ lướt coi khúc cuối) 1 bộ, phải nói là 1 trong những bộ làm mình hộc máu nhất luôn: trước trùng sinh thì là phong lưu tra công vs ôn nhu nhân thê tiện thụ, sau trọng sinh, công thụ quay ngoắt 180 độ, k có giảm xóc cho độc giả, vèo 1 phát thành: trung khuyển thê nô chân chó SUPER TIỆN công vs băng sơn thanh lãnh tài giỏi vạn nhân mê thụ. Công sau khi trùng sinh tiện tới k nỡ nhìn, cuối cùng được thụ chấp nhận rồi thì từ thiếu gia tổng tài thành ông nội trợ, ban ngày đi làm hô phong hoán vũ, tới lúc về nhà thì giặt giũ nấu cơm, bạn của thụ, tình địch của công, con nuôi của thụ, vệ sĩ của thụ… k có ai là k “trên cơ” công hết, con của thụ sai công cũng k kém ng ở mà công chỉ dám trừng mắt bất mãn, thụ liếc 1 phát là cụp đuôi đi làm osin. Mà chưa hết đâu, 2 ng tái hợp đâu chừng 1-2 tháng gì đấy mà k dám ôm hôn 1 cái luôn, thụ lơ đãng nắm tay hay đụng trúng người 1 phát là mừng rỡ như điên.

        Nói thật là nào giờ mới thấy được thằng công “tiện” tới mức này đó. =.= Coi “Mục nhiên”, thấy công tra sau biến ôn nhu cũng đâu có chân chó tới vậy. May mà mình lướt lướt, chứ coi kỹ chắc hộc thêm vài lít máu quá.

        Bởi thế qua đây dòm Xà gia 1 phát mới coi như cảm thấy có chút sinh khí, mới cảm thán được trên đời còn tồn tại công không thê nô, không chân chó, không tiện!!!!

        (P/S: Khụ khụ, có chút xúc động quá mức, Sui thông cảm. Dạo này Gek hơi điên điên. ^^”)

        Like

        • Mình cũng vừa đạp mìn một bộ Gek à, nghe spoil hấp dẫn quá nên chạy đi đọc ngay. Một cảnh sát đặc vụ (thụ) chấp nhận cải trang tiếp cận tên sát nhân bị tình nghi cưỡng bức và sát hại rất nhiều chàng trai trẻ, một sát thủ đẹp mỹ miều (công) vừa nhận hợp đồng lấy mạng chính tên sát nhân nọ. Hai người gặp nhau khi đang làm nhiệm vụ, tình cờ cản đường nhau, một người muốn đưa hắn về quy án, một người muốn nổ súng bắn nát đầu hắn, Sau đó cả hai người (vì mải oánh nhau nên) bị hắn bắt gọn, rồi bị hắn và tên đồng bọn dếp lên dếp xuống cho quên hết ngày mai. Cả bộ truyện chỉ có dếp dếp dếp dếp, sát thủ đệ nhất thế giới và cảnh sát ưu tú cứ thế thay phiên nhau bị dếp. Đến khi trốn ra được thì lại bị thằng biến thái bắt gặp, cứ thế dếp tiếp, mãi đến tít cuối truyện bạn thụ (ơn giời) mới chịu nổ súng bắn chết thằng đấy, sau khi nó tặng bạn công 1 phát đạn ngủm củ tỏi (nhưng may ko chết). Gek đến cứu mình với, mình không hiểu mình vừa đọc cái gì nữa…

          Mình cần it sinh lực để không lăn ra đất chết luôn, giờ trong đầu mình chỉ toàn dếp dếp dếp =)))))))

          Like

        • Bộ này hồi xưa mình nghe review chửi bới te tua bên đờ mờ cfs rồi, chạy cách 180 cây số luôn, Sui đọc ở đâu cái review “hấp dẫn” vậy? =))

          Mình là mình dị ứng nhất thụ bị rếp lúc đã quen công, còn công bị rếp thì thôi chạy ngay và luôn, đời này k bao giờ đụng vào bộ đó nữa (trừ Khánh trúc nan thư là ngoại lệ đặc biệt với mình. XD)

          Sui muốn đọc cường – cường đúng nghĩa thì qua chơi với bà Hương Tiểu Mạch đi, tuy mình chưa đọc truyện của bà này nhưng nghe mọi người khen dữ lắm, thụ đặc biệt cường, công trung khuyển nhưng k tệ đến mức tiện hay chân chó, cả công hay thụ đều rất manly, thụ trong bộ “Cảnh quan, mượn lá gan yêu em” nghe đâu 1 tay còn đánh thắng công nữa. Ghen lên còn rếp công (rếp chân chính bằng dưa nha, k phải bằng cúc nha. XD) bẹp giường luôn. =)))))))))

          Like

          • Oác, thế mình phải đọc bộ đó mới được, nghe mới lạ nha. Mình chưa đọc truyện của Hương Tiểu Mạch bao giờ ❤

            Đang định recommend Gek QT bộ Giám ngục sinh nhai. Mình mới đọc mấy chương đầu tối qua, thấy cũng triển vọng nhắm. Công trong này đẹp cực, tóc bạc mắt bạc, đúng chất phú nhị đại, hồn nhiên ngây thơ và là fan cuồng của thụ. Thụ là nhà vô địch quyền anh, sau khi nhận được vinh quang thì công ở đâu chạy đến thổ lộ tình cảm, lúc ấy thụ thấy công dễ thương (?) quá nên muốn chọc, bảo nhóc con về bú tí mẹ cho no đi rồi lại đến. Công shock nặng, thế là nghiến răng quyết tâm hắc hóa để chinh phục thụ. Về sau thụ bị vu oan tội tang trữ ma túy, bị tống vào ngục, ùi mình thích cái hướng phát triển này. Thụ trong này rất giống Thiện Minh trong Cha nuôi, vừa bạo lực vừa men không thể tả í ❤ Công thì chưa hắc hóa xong, tại mình mới đọc mấy chương đầu, công muốn lột quần thụ còn bị thụ đá cho ngã lăn quay ra đất =)))))))

            Trong mấy bộ gần đây thì có bộ ấy ấn tượng với mình nhất, dạo này có duyên với ngục giam hay sao í, mình đọc mấy bộ liên quan đến cảnh sát hay nhà tù đều thấy rất khá, mỗi tội đọc nhiều về nhà tù nhà lao quá (cộng thêm cái Tiêm bạch thâm uyên vừa rồi) làm mình cứ lơ tơ mơ, trong đầu lúc nào cũng chỉ thấy bạo lực và tội phạm =..=

            Like

        • Vừa mới tra thử tên truyện, của Sát Na Phương Nhan, thảo nào… =))))))))

          Truyện của bà này mình mới coi được đúng 1 bộ nhưng thích cực kỳ (bộ đó thì thụ nhỏ tuổi nên hay khóc và ban đầu ưa tạc mao chút, khổ, em nó là hồng quân LX bị anh là người Đức bắt cóc nên k trách được, cơ mà về sau em nó yêu anh ghê lắm, hóa trung khuyển, sẵn sàng phản bội đức tin để bảo vệ anh). Bà này hay viết mấy anh công phúc hắc lạnh lùng và cực biến thái, qua bộ Sui kể vẫn biến thái nhưng thành trung khuyển rầu. =))

          Mà bà tác giả này có 1 điểm mình thích cực kỳ: bả theo chủ nghĩa “cúc khiết”, thụ của bả toàn sạch 100% trước khi đến với công k à. Bộ Sui kể mình thấy ngục giam có chút sợ, cơ mà thấy thụ bạo lực + tên tác giả thì yên tâm rồi, sẽ nhảy hố thử. 😀

          Like

  3. Sao tui có cảm giác là đang xem phim thần tượng vậy=)))))))tới màn ngược”nữ chánh”rồi=)))))))cơ mà gì thì gì thấy ngược cũng tội quá cô ạ=)))))mà 77 sao có mặt tại cuộc họp ế,tới để ném đá hội nghị à=))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s