Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 15

Chương 15: Dấu vết


Giải lao giữa hội nghị, Liêu Thiên Kiêu đến phòng hút thuốc, tự châm thuốc hút.

Tuy sớm đã có linh cảm case của Thích Giai Nghiên sẽ là một hạng mục “vung tiền”, nhưng không ngờ lại vung đến mức ấy. “Sơn quỷ” đã công diễn gần một năm, đèn sân khấu kỳ thật đã hoàn thành thiết kế từ lâu, huống chi Thích Giai Nghiên còn hợp tác với một công ty thiết bị chiếu sáng lớn nhất nhì trong giới này, công ty nhỏ như của Liêu Thiên Kiêu còn chẳng bằng nửa đầu ngón tay người ta, mà Thích Giai Nghiên hình như cũng chẳng buồn so sánh làm gì. Nghe ý tứ của Thích Giai Nghiên, việc cần làm của team Liêu Thiên Kiêu chủ yếu chỉ là trợ giúp mà thôi, phải rồi, là “Tân Sơn quỷ”, Thích Giai Nghiên thực ra cũng có yêu cầu họ thiết kế một sân khấu phụ, nhưng theo lời cô thì sân khấu kia chưa chắc đã dùng đến, cụ thể còn phải xem hiệu quả diễn tập hậu kỳ mới quyết định được.

Chỉ một hạng mục như vậy mà Thích Giai Nghiên chẳng cần nhìn báo giá đã thẳng thắn tuyên bố sẽ trả thù lao ba trăm năm mươi vạn, thật đúng là vung tiền quá đáng!

Liêu Thiên Kiêu cười, nghĩ đến bộ dạng Thích Giai Nghiên nói nói cười cười với Xà Thất Yêu lúc nãy, hắn có đần thế nào cũng hiểu được ý tứ của người ta. Ẩn ý sâu xa, Thích Giai Nghiên chỉ muốn dựa vào case này để một lần nữa tiếp cận Xà Thất Yêu mà thôi, bước đầu tiên của kế hoạch này hẳn chính là lấy danh nghĩa đi “kiểm tra” thẩm mỹ viện trên lầu, bằng không tại sao hắn làm việc ở đây lâu như vậy mà mãi đến giờ mới gặp Thích Giai Nghiên? Xà Thất Yêu không đi làm, muốn tiếp cận Xà Thất Yêu thì chỉ có thể thông qua hắn mà thôi, với quyền thế của Thích Giai Nghiên, điều tra nơi hắn làm việc chỉ dễ như ăn bữa sáng, mà chính hắn cũng đã làm rất tốt vai trò nhịp cầu này rồi chứ!

“Khụ khụ.” Liêu Thiên Kiêu ho khan vài tiếng, chẳng biết sao khóe mắt cay cay, chắc là do khói thuốc, đành phải đưa tay dụi dụi mắt.

“Anh Thiên Kiêu, khụ khụ…” Ngũ Tiểu Dũng đẩy cửa thò đầu vào, vừa nói ba chữ thì bị sặc, vội vàng lùi ra ngoài.

Liêu Thiên Kiêu dụi tắt nửa điếu thuốc, mở cửa bước ra, “Tìm anh có việc à?”

Ngũ Tiểu Dũng mờ ám cười, “Đúng vậy, chuyện lần trước nói với anh ấy.”

“Lần trước?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, “Chuyện gì?”

“Chuyện đó đó!” Ngũ Tiểu Dũng vẫy tay, Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc ghé đầu sang, cậu chàng nói, “Chuyện xem mắt đó.”

Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, đúng là Ngũ Tiểu Dũng từng nói sẽ giúp hắn đi hỏi mấy cô bạn của bạn gái cậu chàng, xem còn ai độc thân thì giới thiệu cho hắn.

Quả nhiên, Ngũ Tiểu Dũng đắc ý bảo, “Mấy hôm trước nói với anh rồi mà, trong mấy cô bạn trung học của chị họ bạn gái em có một người vẫn độc thân, đã hỏi ý người ta rồi.” Cậu chàng nói, lén lút lấy trong túi ra một tờ giấy nhét vào tay Liêu Thiên Kiêu, “Đây, đây là ảnh chụp, mặt sau là cách liên lạc.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn bức ảnh trong tay, đó là một cô gái khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, trang điểm giản dị, mặt mũi bình thường, miễn cưỡng cũng coi như đoan chính, gượng gạo cười với ống kính, thoạt nhìn có vẻ là một người kiệm lời và hướng nội.

“Cô này bằng tuổi anh Thiên Kiêu, cao một mét năm bảy năm tám gì đó, tốt nghiệp chính quy, giờ đang làm hành chính trong một công ty nước ngoài, gia cảnh bình thường, gia đình viên chức phổ thông, nghe nói là rất thành thật chân chất nên đến tuổi này vẫn chưa yêu đương gì đâu. Đúng rồi, chị họ của bạn gái em nói cô ấy nấu nướng giỏi lắm, tính tình cũng tốt, nếu ưng thì trong tuần này liên hệ thử đi, còn không được thì cũng báo với em một tiếng để em về bảo lại người ta.”

Liêu Thiên Kiêu há miệng nói, “Anh…” Hắn vốn định nói “Anh ưng chứ”, nhưng chẳng biết sao nói hết chữ “anh” thì kẹt lại, một cảm giác nhấp nhổm ập đến, hắn vô thức quay lại, nhìn thấy Xà Thất Yêu đang đứng nói chuyện với Thích Giai Nghiên cách đó không xa, đôi mắt màu đỏ nửa như cố ý lại nửa như vô tình, lạnh lùng đảo qua phía hắn.

“Anh…” Liêu Thiên Kiêu nuốt nước miếng, cuối cùng nói, “Được, để anh thử xem, cám ơn nhé.”

Ngũ Tiểu Dũng cười hì hì, “Anh Thiên Kiêu, cố gắng nhé!”

“Ừ!”

Ngũ Tiểu Dũng đi rồi, Liêu Thiên Kiêu lại cẩn thận nhìn nhìn bức ảnh nọ, cô gái trong bức ảnh im lặng nhìn vào ống kính, khuôn mặt tươi cười có phần thiếu tự tin. Vợ đảm mẹ hiền, kiệm lời hướng nội, công việc ổn định, gia đình cơ bản, rất phù hợp với tiêu chuẩn của hắn. Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, tại sao mình không gật đầu ngay lập tức? Hắn lật mặt sau tấm ảnh, nhìn cách thức liên hệ, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra.

Được, phải thế này, để không biến thái, để sớm ngày xây dựng gia đình, Liêu Thiên Kiêu quyết định sẽ liên lạc với cô gái này.

“Ê!” Bên kia, Xà Thất Yêu đột nhiên hô một tiếng, nghe giọng có đôi phần tức giận.

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc quay sang, thấy Xà Thất Yêu đang giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu mô tê gì, không biết mình lại chọc giận đại gia này khi nào, nhưng đối diện với Xà Thất Yêu, nhớ lại Xà Thất Yêu trong mộng đêm qua và Xà Thất Yêu sáng nay bước ra từ phòng Thích Giai Nghiên, hắn cúi đầu, cất ảnh chụp vào túi, cố tình lảng tránh y.

“Gì?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

“Ngươi lại muốn đi xem mắt?” Xà Thất Yêu lạnh lùng hỏi, hơn nữa từ sáng đến giờ, Liêu Thiên Kiêu chưa hề nghe Xà Thất Yêu dùng từ cửa miệng của y, hắn biết chỉ khi y nghiêm túc hoặc trong tình thế khẩn cấp mới không dùng “ti” nữa.

Liêu Thiên Kiêu rụt cổ theo thói quen, định thần ngẫm lại hình như không đúng lắm, vì thế lập tức ưỡn ngực lên đáp, “Đúng vậy, muốn đi xem mắt.” Chẳng biết sao còn bồi thêm một câu, “Lần này điều kiện rất hợp, chắc sẽ thành công.”

Xà Thất Yêu tựa hồ bị thái độ quang minh lỗi lạc của Liêu Thiên Kiêu chọc giận, nhất thời không nói nổi tiếng nào, nhưng biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần, từ hung tợn ban đầu đột nhiên chuyển sang phiền muộn, rồi lập tức biến thành lạnh lẽo như băng. Hung tợn và lạnh như băng thì Liêu Thiên Kiêu đã quen nhìn thấy, nhưng sự phiền muộn chỉ thoáng qua trong chớp mắt kia lại làm hắn giật mình, hắn nghĩ chắc nhìn nhầm rồi?

“Chỉ bằng ngươi?” Cuối cùng, Xà Thất Yêu cười khẩy, thoạt nhìn có vẻ khinh thường.

Có mấy đồng nghiệp đi ngang qua, nhịn không được liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nhìn Liêu Thiên Kiêu chỉ là tiện thể, còn nhìn Xà Thất Yêu mới là chính. Khi nãy ngồi trong phòng họp Liêu Thiên Kiêu đã phát hiện ra, Ada và các cô gái đều chú ý đến Xà Thất Yêu, mới đầu thì kinh diễm rồi tiếc nuối, nhưng về sau tiếc nuối cạn dần, cuối cùng chỉ còn lại yêu thích.

Có lẽ dưới con mắt của loài người, mặt mũi Xà Thất Yêu đúng là rất xấu, thế nhưng đôi khi rất xấu và rất đẹp lại thuộc cùng một phạm trù thẩm mỹ, ví dụ như một người vừa đẹp vừa tự tin thường không để lại ấn tượng bằng một người vừa có khuyết điểm vừa tự tin, mà sau khi bạn đã quen với một khuôn mặt xấu xí, bạn sẽ chậm rãi quên đi điều đó, và rất dễ dàng bị hấp dẫn bởi những điểm đặc biệt khác, lấy Xà Thất Yêu mà nói, điểm đặc biệt khác của y chính là vóc dáng, khí chất, giọng nói, làn da vân vân. Cho dù cùng là đàn ông, nhưng Liêu Thiên Kiêu vẫn được khen là nhã nhặn đoan chính không thể không thừa nhận, so sánh với Xà Thất Yêu mặt mũi xấu xí, thì sự hiện hữu của hắn còn xa mới sánh kịp với y, không mãnh liệt bằng, sức hấp dẫn càng không dám đọ, tất nhiên khỏi phải nhắc đến thân phận và địa vị — nói trắng ra, tôn thần này đúng là có sự ngạo mạn của dân tư bản!

Liêu Thiên Kiêu cười, “Ừ, tôi nghĩ chỉ cần tôi tốt với người ta thật lòng thì vẫn sẽ có cơ hội.” Tuy cô gái này không thể so sánh với Thích Giai Nghiên, nhưng Liêu Thiên Kiêu chưa bao giờ muốn tìm một đối tượng “thiên kim tiểu thư” như Thích Giai Nghiên làm vợ, từ trước đến nay hắn vẫn biết mình biết người, huống chi đại tiểu thư đỏng đảnh như Thích Giai Nghiên, hắn không tiêu hóa nổi, kiểu con gái đó cứ để cho Xà Thất Yêu trăng hoa là được rồi.

“Ngươi!” Xà Thất Yêu có vẻ đã giận đến cùng cực, “Ngươi…” ‘Ngươi’ vài lần, cuối cùng chỉ buồn bã bật ra một câu rất trẻ con, “Ngươi mơ đẹp quá!”

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn Xà Thất Yêu, không rõ tại sao y lại bất mãn chuyện xem mắt của hắn như vậy, hắn nhìn đồng hồ, giả vờ giả vịt nói, “Ối, đến giờ họp rồi, tôi đi trước nhé.” Nói xong liền xoay người đi thẳng, chẳng buồn để ý rõ ràng còn mười phút nữa mới đến giờ vào họp.

Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu bước ngang qua y, khi hai người ngang hàng, ngón tay y khẽ cong lên, tấm ảnh cứ thế bay ra khỏi túi Liêu Thiên Kiêu, rơi xuống lòng bàn tay y. Xà Thất Yêu nắm lấy, lúc đi qua thùng rác, y buông tay, một nắm tro tàn rớt xuống, nằm gọn trong thùng rác.

“Hừ.” Xà Thất Yêu cười khẩy, lúc này mới hài lòng sải bước đuổi theo vào phòng họp.


Nửa cuối buổi họp, hai bên đã tổng kết phương thức hợp tác cơ bản, thời gian tiết điểm và điều khoản hợp đồng, tiếp theo chính là phía Liêu Thiên Kiêu bắt đầu thực thi. “Tân • sơn quỷ” của Thích Giai Nghiên lên kế hoạch công diễn vào cuối năm, bây giờ đã là ngày 18 tháng 12, nói cách khác, tức là chỉ còn chừng mười ngày thôi, vốn sẽ không kịp, nhưng may thay nhóm của Liêu Thiên Kiêu chỉ phụ trách một bộ phận rất nhỏ, nên kể cả Tony điều hành tổ kỹ thuật xưa nay vẫn hay lo bò trắng răng cũng không có ý kiến gì.

“Cám ơn, chúc hợp tác thành công.” Liêu Thiên Kiêu nói, vươn tay ra, Thích Giai Nghiên cũng vươn tay bắt tay hắn.

“Hợp tác thành công.”

Chuyện lớn đã bàn xong, không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều, trưởng phòng tiêu thụ Lee lên tiếng đầu tiên, “Samantha, tôi nghe nói đoàn kịch và vở ‘Sơn quỷ’ của các bạn rất tuyệt vời, được bên ngoài đánh giá là quá cao siêu! Vở diễn lần trước tôi đã mua vé rồi, ai ngờ lại phải đi công tác đột xuất, đến giờ vẫn còn tiếc nuối, không ngờ lần này lại có vinh dự được hợp tác với mọi người, thật là một niềm vui bất ngờ!” Một bài diễn văn tiêu chuẩn của dân Sales.

“Cám ơn, ấy là nhận được nhiều cảm tình của bạn bè các giới thôi.” Thích Giai Nghiên mỉm cười đáp.

“Tôi cũng được nghe nói về vở kịch này rồi.” Tony cứ mở miệng là đặc sệt chất kỹ thuật, “Nghe nói đèn sân khấu và các thiết bị lắp đặt rất tốt, tiếc rằng trên mạng vẫn không có video. Tại sao các bạn không tung video lên? Có phải có kỹ thuật đặc biệt gì cần bảo mật không?”

Một lời vô tâm của hắn lại khiến cho Liêu Thiên Kiêu đã từng tìm hiểu về đoàn kịch Sưu Linh và “Sơn quỷ” không khỏi sửng sốt, đang định hoà giải thì Susan cũng hùa theo, “Tôi thấy trên mạng đồn đại, nghe nói là do đoàn kịch của Samantha diễn quá tốt nên Sơn Quỷ hiển linh, không cho phép những người ngoài rạp xem được nội dung này.”

“Thần kỳ vậy sao?” Joyce cũng kinh ngạc kêu lên, “Trời ơi, lần này tôi nhất định phải xem mới được, Thiên Kiêu, đến lúc ấy đừng quên tôi đó!”

Liêu Thiên Kiêu ho khan, “Thực ra chuyện này…”

“Chỉ là mấy lời đồn trên mạng thôi mà,” Thích Giai Nghiên cười nói, “Nào đâu có truyền kỳ như vậy.”

“Chẳng lẽ là Hunger marketing?” Ada suy luận trên góc độ thị trường, “Dùng phương thức này để chắc chắn video không lọt ra ngoài, vừa giữ được bản quyền và tính thần bí, vừa khơi gợi lòng hiếu kỳ của nhiều người, đoàn các bạn đúng là khá thật.”

Thích Giai Nghiên cười, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói, “Cám ơn đã khích lệ.”

Trò chuyện đến đây cũng đủ rồi, Thích Giai Nghiên đứng dậy, “Vậy chúng tôi về trước nhé.”

Liêu Thiên Kiêu cũng nhanh chóng đứng dậy, “Để tôi tiễn mọi người.”

Đưa mấy người Thích Giai Nghiên đến thang máy, Liêu Thiên Kiêu vẫy tay nói hẹn gặp lại, Thích Giai Nghiên và những người khác mỉm cười, chỉ có Xà Thất Yêu vẫn mang bộ mặt như bị quỵt nợ, mà Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng buồn để tâm.

Thang máy đi xuống rồi, Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ một chút, rồi bước ra thang bộ.

“Tiểu Thúy.” Đến nơi nhìn thấy Tiểu Thúy hôm qua, Liêu Thiên Kiêu gọi, âm thanh hình thành tiếng vang trong hành lang, đèn led sáng lên, chiếu xuống.

“Tiểu Thúy? Tiểu… Óa!” Liêu Thiên Kiêu thét lên, ngã phịch xuống đất.

Tiểu Thúy từ trên trần nhà chậm rãi bay xuống, rớt đầu, khuôn mặt còn nở một nụ cười cứng ngắc, “Dọa… được… anh… rồi…” Thoạt nhìn rất vui vẻ.

Liêu Thiên Kiêu hết nói, “Bảo cô đừng dọa người khác thì cô dọa tôi à?”

Tiểu Thúy vỗ vỗ tay, “Dọa anh, rất vui.”

“Chẳng vui tí nào!” Liêu Thiên Kiêu vỗ ngực, “Suýt nữa tôi sợ chết ngắc rồi biết không? Lần sau đừng đùa thế nữa.”

“… Vâng.” Tiểu Thúy ngoan ngoãn trả lời, nhẹ nhàng bay quanh Liêu Thiên Kiêu một vòng, rồi đột nhiên nhíu mày, “Trên người… có gì…”

“Hửm?”

“Có thứ… Lợi hại…” Tiểu Thúy nói, tránh xa Liêu Thiên Kiêu hơn một mét, vẻ như rất kinh hoảng.

“Có gì cơ?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, đưa tay sờ trong túi áo rồi sửng sốt. Hắn mới phát hiện hai chuyện, một là bức ảnh Ngũ Tiểu Dũng mới đưa cho hắn chẳng thấy đâu, hai là tay hắn đụng phải vật gì đó cứng cứng. Liêu Thiên Kiêu lấy thứ nọ ra, chính là món đồ thủ công mỹ nghệ chẳng biết dùng để làm gì mà sáng nay bà chủ Kim Như Ngọc ở khách sạn Kim Ngọc Lan đưa cho hắn, nhưng vấn đề là, sáng nay hắn tắm rửa thay quần áo rồi mới đến công ty, thứ này sao lại xuất hiện ở trong túi hắn được?

Tiểu Thúy rướn đầu nhìn bông lan điêu khắc nọ, nói, “Cái này… đồ tốt…”

“Đồ tốt?”

“Ừ.” Tiểu Thúy gật đầu, ai ngờ vừa gật thì đầu lại rớt xuống, Liêu Thiên Kiêu giật mình định giơ tay đón lấy, nhưng bàn tay giơ một nửa thì ngừng lại, cái chuyện đón đầu này… Ghê lắm. Cũng may Tiểu Thúy nhanh nhẹn xách đầu mình lên, đặt lại trên cổ, xoay một vòng 360 độ, thế là mạnh khỏe.

Không đúng, xoay 360 độ mà mạnh khỏe cái gì?! Liêu Thiên Kiêu lệ rơi đầy mặt.

“Đây là đồ gì mà tốt?”

Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Thứ… tốt… thứ này… tốt…” Có vẻ rớt đầu một lần thì trí não cũng suy giảm một ít.

“Thôi,” Liêu Thiên Kiêu bỏ cuộc, lại hỏi, “Cô sợ cái này à?” Hắn suy đoán có lẽ đây là bùa trừ tà? Rất nhiều người nói vàng có thể trừ tà, mà nếu đây thật sự là một bông hoa lan đúc bằng vàng, hắn nào có thể mặt dày nhận món quà giá trị lớn thế, phải trả lại sớm thôi.

Tiểu Thúy lắc lắc đầu.

“Thế cô sợ cái gì?”

Tiểu Thúy nghiêng đầu, lần này độ nghiêng rất lớn, đến nỗi Liêu Thiên Kiêu cũng không đành lòng nhìn tiếp.

“Sợ… anh…” Tiểu Thúy lắp bắp, vừa nói vừa chỉ tay, bộ dạng rất ấm ức.

“Sợ tôi?” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, “Sao thế được, tôi có gì mà phải sợ?”

“Anh…” Tiểu Thúy nghĩ nghĩ, hiếm khi nói được một câu tương đối hoàn chỉnh, “Trên người anh có… Dấu vết…”

“Dấu vết? Dấu vết gì?” Liêu Thiên Kiêu càng mù tịt.

“Dấu vết… Lợi hại…” Tiểu Thúy cau mày suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chỉ cho ra được một đáp án rất mơ hồ.

Liêu Thiên Kiêu thở dài, biết ở phương diện này hỏi cũng không được gì rồi, lại nhớ đến ý định ban đầu nên nhanh chóng nói tiếp, “Đúng rồi, tôi tìm cô có chuyện đây.” Tiếp đó, thuật lại sơ bộ kết quả tìm được trên internet tối qua và suy luận của mình cho Tiểu Thúy biết.

“Thế nên tốt nhất cô cứ cẩn thận nghĩ lại xem, cố nhớ ra càng nhiều manh mối càng tốt, ví dụ như tên là gì, người ở đâu, ấn tượng sâu sắc nhất là gì, có nơi nào đặc biệt muốn đi không, có chuyện gì rất muốn làm không, nếu có thể nhớ ra được chết như thế nào, chết ở đâu hoặc là biến thành quỷ hồn ở chỗ nào thì càng tốt, đúng rồi, cố nghĩ xem tại sao cô lại đến đây nữa, tôi nhớ hình như trước đây đâu có gặp cô.”

“Vâng, mới đến.” Lần này Tiểu Thúy rất chắc chắn.

“Thế cô đến đây bao lâu rồi?”

Tiểu Thúy cố gắng ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.

Liêu Thiên Kiêu lại thở dài, cũng biết đối với một Quỷ Hồn, một số việc là bất lực, có lẽ chỉ có thể đào bới từng manh mối nhỏ, chắp vá lại, xây dựng lại từng chút, từng chút ký ức, để cuối cùng dệt lên một bức tranh hoàn chỉnh. Quá trình này rất có khả năng sẽ phải trường kỳ kháng chiến, nhưng Tiểu Thúy còn bao nhiêu thời gian thì Liêu Thiên Kiêu không rõ.

“Tiểu Thúy, hiện giờ cô ở đây có gì không thoải mái không?”

“Không thoải mái?” Tiểu Thúy lắc đầu, “Không.”

Xem ra hồn phách của Tiểu Thúy coi như tạm ổn định, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, hay là tìm cơ hội hỏi ý kiến Xà Thất Yêu một chút, bản lĩnh của y cao hơn hắn nhiều. Nhưng vừa nhớ đến tình hình hiện tại giữa Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên, thêm cả bộ dạng nổi giận đùng đùng của y lúc nãy, Liêu Thiên Kiêu lại chẳng muốn đi tìm y nói chuyện nữa.

Thôi, cứ tự mình cố gắng là được, không có Xà Thất Yêu, hắn cũng đâu phải chẳng làm được cái gì nên hồn.

“Như vậy đi, sau này mỗi ngày tôi sẽ đến thăm cô trưa và chiều tối, những lúc không có tôi thì cô cố gắng tự nhớ lại, nhớ được cái gì nói ngay cho tôi cái đó, không được ngại, nhớ một chút thôi cũng được.”

“Biết rồi…”

“Còn nữa, nếu cảm giác thân thể khó chịu thì phải nói, bất kể tôi ở đâu, nhất định phải lập tức báo cho tôi!”

“Biết rồi…”

Bây giờ Liêu Thiên Kiêu mới yên tâm gật đầu, “Thế tôi đi trước, à phải rồi, xế chiều hôm nay tôi phải đến chỗ khách hàng, chắc là không quay lại thăm cô được, cô đừng chờ nhé.”

Tiểu Thúy ngây thơ gật đầu, “Hẹn gặp lại.”


Hết chương 15.

Advertisements

11 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 15

  1. Đây là gọi sự khác biệt về IQ và giá trị vũ lực.

    Bạn Kiêu ghen thì chỉ có thể đóng cửa tự bỏ nhà đi, anh Xà ghen 1 phát nát hình tình địch. Chậc… Thôi trời định bạn Kiêu thẳng k nổi rồi. =))))))))))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s