Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 16

Chương 16: Khiêu khích


“Vẫn còn sớm, David, anh đưa chúng tôi đến biệt thự trên đường Mỹ Luân một chuyến đi.” Thích Giai Nghiên nói, nhìn về phía Xà Thất Yêu, “Xà Thất Yêu, anh không ngại chứ?”

Xà Thất Yêu ngồi bên cửa sổ, dựa vào lưng ghế híp mắt nhìn ra ngoài, chẳng biết đang nghĩ gì, không đáp lại.

“Xà Thất Yêu?” Thích Giai Nghiên lại gọi.

Lúc này Xà Thất Yêu mới miễn cưỡng liếc cô một cái, “Tùy cô.” Rồi lại nhìn ra ngoài, không để ý nữa.

Động cơ khởi động, bên trong xe chìm vào yên lặng. Chiếc xe cao cấp siêu dài được trang bị vách kính cách âm với ghế lái, thậm chí còn có cả một tấm rèm nhung, nên phía sau xe là không gian riêng tư tuyệt hảo, chỉ tiếc rằng người ngồi đó lại chẳng thèm để ý đến mỹ nhân như hoa như ngọc bên cạnh.

Thích Giai Nghiên âm thầm cắn môi dưới, kỳ thật trong lòng đang cố nén giận. Cô là công chúa sinh ra trên núi vàng, vừa xinh đẹp vừa thông minh, trưởng thành giữa sự hâm mộ và khao khát của người xung quanh, đối với cô mà nói, luôn luôn chỉ có cô ném đi những thứ cô không cần, và cực kỳ ít những thứ cô muốn nhưng không chiếm được, mà Xà Thất Yêu chính là một trong những thứ cô từng ném đi đó, chỉ tiếc rằng, quá trình ném đã không thoải mái, sau khi ném lại càng hối hận hơn.

Năm đó, vì có hứng thú với Dân tộc học và các truyền thuyết kỳ lạ, cộng thêm cũng có tài hoa ở phương diện này, nên Thích Giai Nghiên thi đỗ chuyên ngành Tài chính lại chọn chương trình học của bộ môn Dân tộc học, hơn nữa còn gia nhập ban nghiên cứu Dân tộc ngay trong trường. Ban nghiên cứu nọ trước khi Thích Giai Nghiên gia nhập có vẻ như sắp đóng cửa, nhưng bởi vì công chúa xuất hiện, mang đến nguồn tài chính và làn gió mới, lúc ấy số nam sinh nộp đơn xin gia nhập vì Thích Giai Nghiên trong vòng một ngày lên đến năm trăm người, đến nỗi các sinh viên ngành Dân tộc học chân chính thiếu điều còn bị đẩy ra ngoài.

Có người bị loại, cũng có người không được gia nhập.

Xà Thất Yêu ngay từ đầu không tham gia ban nghiên cứu này, nhưng Thích Giai Nghiên cũng có nghe nói về một người như vậy. Những lời đồn về Xà Thất Yêu chia làm hai hướng, một nửa nói khoa Dân tộc học có một gã vừa xấu dã man vừa thích giả vờ ngớ ngẩn, nửa kia lại nói khoa Dân tộc học có một anh chàng siêu cấp đẹp trai siêu cấp nice. Thích Giai Nghiên vì hiếu kì nên nhân một tiết học chung cũng thử nhìn quanh xem sao, đương nhiên cô không hề tỏ vẻ cố ý tìm kiếm. Kết quả là ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thích Giai Nghiên thiếu chút nữa bị Xà Thất Yêu hù chết, thậm chí còn co chân bỏ chạy, Xà Thất Yêu quá xấu! Chuyện này coi như cứ thế là xong, ai ngờ không lâu sau, một sinh viên trong ban chẳng biết từ đâu có được một món đồ cổ không sạch sẽ, món đồ cổ nọ được đưa ra ánh sáng, bắt đầu gây nên những chuyện ma quái, trong khi mọi người trong ban sợ tới mức chạy trối chết, thì Xà Thất Yêu lại dễ dàng giải quyết việc này.

Y chỉ đi ngang qua mà thôi, thậm chí cũng chỉ nói đúng một chữ, “Cút!” Thế là con quỷ hoành hành trong ban vài ngày vừa rồi cứ thế biến mất, từ đó không xuất hiện nữa.

Thích Giai Nghiên nhớ rõ khi ấy là một buổi chiều hè, quanh trụ sở của ban nghiên cứu Dân tộc, cỏ dại vừa dày vừa cao, ánh nắng chiều đỏ rực lấp lánh, giữa khung cảnh lộng lẫy như chỉ có trong tiểu thuyết hoặc anime, Xà Thất Yêu tỏa ánh hào quang. Mãi tới khi đó Thích Giai Nghiên mới hiểu nguyên nhân một nửa số sinh viên cứ nói Xà Thất Yêu là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, cực kỳ nice. Hóa ra cực đẹp và cực xấu lại dễ dàng hoán đổi như vậy!

Về sau, hình như để lấy đủ điểm nên Xà Thất Yêu không thể không gia nhập ban nghiên cứu Dân tộc, trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Y tham dự đầy đủ, duy trì vừa đủ tư cách lấy điểm, không trao đổi nhiều với các thành viên khác, đối với ai cũng khách sáo lịch sự, nhưng tri thức cực kỳ phong phú, lại đặc biệt am hiểu rất nhiều chuyện “Vượt giới” bí ẩn — Không ít thành viên đã từng vô tình bắt gặp Xà Thất Yêu giao tiếp với những thứ không nhìn thấy được.

Một anh chàng thần bí đã cứu mạng mình, điều này khiến cho Thích Giai Nghiên bỏ qua thẩm mỹ quan, vừa cố ý vừa vô tình tiếp xúc nhiều hơn, lại thêm sinh hoạt trong ban nghiên cứu thường sẽ đụng tới những sự việc sự vật cổ quái kỳ lạ, nên cũng thường gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần Xà Thất Yêu có mặt, y sẽ giải quyết rất nhẹ nhàng, bởi vậy không chỉ một mình Thích Giai Nghiên, mà ngay cả những người khác cũng bất giác ỷ lại vào y.

Thích Giai Nghiên rất nhanh đã bắt đầu sùng bái Xà Thất Yêu. Nhiều lần cố ý giả như vô tình cùng xuất hiện với Xà Thất Yêu, nên trong trường cũng truyền ra tin đồn nữ thần đã là hoa có chủ. Thích Giai Nghiên cẩn thận quan sát phản ứng của Xà Thất Yêu, xác nhận y không để tâm tới lời đồn nọ, thậm chí còn không phản bác khi các thành viên khác bông đùa về việc này, vì thế liền nhận định Xà Thất Yêu đã chấp nhận quan hệ yêu đương với mình, nên lại càng tiếp cận y nhiều hơn.

Đáng tiếc là, Xà Thất Yêu không phải bạn trai đúng tiêu chuẩn, bởi vì thái độ của y đối với Thích Giai Nghiên và đối với những người khác hầu như chẳng khác nhau là mấy, chủ yếu chỉ cùng ăn cơm, cùng lên lớp, cùng tham dự các hoạt động của ban, và tuyệt đối không tiếp xúc thân mật, không trò chuyện để hiểu thêm về nhau, lại càng không ngọt ngào âu yếm. Sau mấy tháng, Thích Giai Nghiên không thể nhịn được nữa, bắt buộc phải làm rõ điểm này với Xà Thất Yêu, lúc ấy phản ứng của Xà Thất Yêu là, “Hóa ra nhân loại các ngươi tìm giống cái để giao phối mà cũng phiền toái như vậy?” Hình như sau đó còn nói thêm, “So với mấy lão già kia nói còn tệ hơn…”

Đương nhiên, những năm gần đây Thích Giai Nghiên vẫn hoài nghi liệu khi ấy mình có nghe nhầm hay không, giống cái… giao phối là sao… Nhưng bất kể có nghe nhầm hay không, thì từ đó về sau Xà Thất Yêu lại càng không có phong thái bạn trai tiêu chuẩn. Sau này, một anh chàng gia thế, diện mạo, trí tuệ cũng ra trò điên cuồng theo đuổi Thích Giai Nghiên, Thích Giai Nghiên tất nhiên chẳng ngại ngần gì mà không đá bay Xà Thất Yêu.

Thích Giai Nghiên vẫn nhớ, khi ấy cô đã chuẩn bị rất lâu, dành cả một ngày cảm xúc, nước mắt lưng tròng bi thương nói, “Em xin lỗi Xà Thất Yêu, chúng ta chia tay đi, em cảm thấy chúng ta không hợp.” Mà Xà Thất Yêu thì sao? Y đang bận ăn phở bò siêu cay và bánh bao chiên bóng nhẫy, vất vả lắm mới ngẩng lên hỏi, “Ờ, thế bữa này tôi phải trả một nửa à?” Bởi vì trong thời gian qua, hai người cùng ăn cùng tiêu đều là Thích Giai Nghiên chi tiền. Đm =)))))

Quỷ nghèo! Bủn xỉn! Ngớ ngẩn!

Thích Giai Nghiên phải tự trầm trồ khen ngợi mình vì đá đít được Xà Thất Yêu, tiếc rằng chẳng bao lâu sau, anh chàng vẫn đeo đuổi cô không rời lại bị chứng thực là một gã phong lưu có tiếng, hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là con trai của một lão nhà giàu mới nổi mà thôi, lại không lâu sau đó, ban nghiên cứu Dân tộc được nhận bằng khen, nhà trường cử hành một lễ trao giải đặc biệt, khi ấy Thích Giai Nghiên mới lần đầu tiên được chứng kiến thanh thế của nhà họ Xà. Trai xinh gái đẹp dập dìu, ăn vận trang điểm vừa kín đáo vừa xa hoa, Thích Giai Nghiên tuy không nhìn thấy xe hơi của nhà họ Xà, nhưng từ phong thái và cách nói chuyện của những người nọ, cô cũng biết khi trước mình nhầm rồi.

Cô vẫn nhớ rõ, một cụ bà khoan thai cao quý được Xà Thất Yêu dìu đến đã hỏi cô, “Cô là Thích tiểu thư phải không?”

Thích Giai Nghiên lúc ấy vừa mừng vừa sợ, luống cuống đáp, “Đúng vậy, đúng vậy, con chào lão phu nhân ạ.”

Sau đó cụ bà dứt khoát quay sang nói với Xà Thất Yêu, “Xem đi, người chúng ta chọn tốt hơn mà!” Xà Thất Yêu quay mặt sang chỗ khác, bất mãn “Hừ” một tiếng.

Lại sau đó nữa, Xà Thất Yêu bất ngờ gửi một số tiền lớn cho Thích Giai Nghiên, rồi từ đó biến mất khỏi cuộc đời cô. Rõ ràng cùng học một trường nhưng không hề chạm mặt, hiển nhiên là cố ý tránh né, cứ vậy cho đến bây giờ.

Xe ngừng lại, cắt ngang hồi tưởng của Thích Giai Nghiên, cô vội vàng chỉnh đốn lại tâm tình, dịu dàng nói, “Xà Thất Yêu, mấy ngày nay anh chăm sóc em cũng mệt rồi, giờ em vào lấy quần áo thay và một ít đạo cụ công diễn, chắc sẽ mất thời gian đó, anh có muốn vào uống chút gì không?”

Lúc này Xà Thất Yêu cũng không lạnh nhạt nữa, y mở cửa xe, bước vào biệt thự riêng của Thích Giai Nghiên.

Biệt thự này không lớn lắm, chỉ khoảng hơn ba trăm mét vuông, nhưng một mình Thích Giai Nghiên ở thì thênh thang. Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên đi qua sảnh, bên trong là phòng khách lớn, bày biện bàn ăn theo phong cách thôn quê, xung quanh là cửa thủy tinh, nhìn ra vườn hoa xinh đẹp bên ngoài.

“Em nhớ trong bếp còn hạt cà phê.” Thích Giai Nghiên nói, rất nhanh đã tìm được dụng cụ, bắt đầu nghiền hạt cà phê, pha cho Xà Thất Yêu một tách Latte, “Em nhớ khi trước anh không thích uống đắng.” Cô tích cực gợi lại kỷ niệm của hai người, nhưng Xà Thất Yêu vẫn thờ ơ.

Xà Thất Yêu nhận lấy tách cafe “Công chúa” làm cho, chẳng có chút vui vẻ, chỉ bình thản nói một tiếng “Cảm ơn”. Thích Giai Nghiên thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười, “Em lên lầu sửa sang một chút, anh chờ ở đây nhé, đừng khách sáo.”

Xà Thất Yêu gật đầu, nhìn theo Thích Giai Nghiên lên lầu rồi ngồi xuống ghế, vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh, rất nhàn nhã, nhưng đột ngột một tiếng thét chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng của y.

Tiếng thét truyền xuống từ trên lầu, hiển nhiên là của Thích Giai Nghiên, Xà Thất Yêu nghe vậy cũng không lo lắng, y bình thản uống thêm mấy ngụm cà phê, sau đó mới chậm rãi buông tách, vững bước đi lên lầu. Trên lầu hai, có tiếng động truyền ra từ một căn phòng khép cửa.

Xà Thất Yêu đẩy cửa vào, chỉ thấy Thích Giai Nghiên ôm đầu, run rẩy ngồi trong góc.

“Sao thế?” Y nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

“Vừa… Vừa có…” Thích Giai Nghiên nức nở, tựa hồ đã sợ tới mức nói không nên lời.

“Có cái gì?”

“Cái kia… Thứ kia…” Thích Giai Nghiên “Á” một tiếng, nhào vào lòng Xà Thất Yêu, “Cánh… Cánh tay quái thú kia lại xuất hiện…” Nói đoạn, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy eo Xà Thất Yêu. Căn phòng chìm vào im lặng, không khí tức khắc trở nên cực kỳ mờ ám.

“Xà Thất Yêu, em sợ quá!” Thích Giai Nghiên nhẹ giọng nức nở, “Em thật sự rất sợ!”

Xà Thất Yêu khẽ dừng lại, rồi đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

Thích Giai Nghiên thầm hô một tiếng “Thành công!”, khóe miệng khẽ nhếch lên, đang định tiếp tục dẫn dắt, không ngờ Xà Thất Yêu lại chủ động ngồi xuống giường.

“Đừng sợ, có tôi đây.” Giọng nói thật dịu dàng, động tác cũng dịu dàng, Xà Thất Yêu nhẹ nhàng vuốt tóc Thích Giai Nghiên.

“Nhưng em sợ lắm, hu hu…” Thích Giai Nghiên không ngừng cố gắng.

“Haizz, em đúng thật là.” Xà Thất Yêu nói bằng ngữ điệu cưng chiều mà Thích Giai Nghiên chưa bao giờ được nghe trước đây, đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống.

Nhanh vậy sao?

“Đàn ông đúng là…” Cô nghĩ.

Thích Giai Nghiên nhìn Xà Thất Yêu chầm chậm ghé mặt tới, trong bụng tuy mừng như điên nhưng vẫn không quên ngượng ngùng nhắm mắt, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mà nhiệt độ trong phòng cũng càng lúc càng hạ thấp.

Thích Giai Nghiên hình như có chút bất an, nhiệt độ giảm, cho dù nhắm mắt hay không thì vẫn cảm nhận được.

“Đừng lộn xộn, nếu không tôi không hôn em được.” Xà Thất Yêu lại ngả ngớn nói, nâng tay che đi đôi mắt Thích Giai Nghiên. Ngay khi Xà Thất Yêu vừa hành động, trong phòng tức khắc nổi lên một cơn lốc xoáy lạnh lẽo, trung tâm cơn lốc có thứ gì đó như ẩn như hiện, chính là một cánh tay khổng lồ.

Chỉ còn cách 0.1 centimet là chạm tới môi Thích Giai Nghiên, Xà Thất Yêu dừng lại.

“Hừ,” Xà Thất Yêu cười khẩy, “Chờ ngươi bốn ngày, cuối cùng cũng chịu ra.”


Hết chương 16.

Advertisements

26 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 16

    • Quá chuẩn, xin nhận của mình 1 lạy =)))))))) Cả cái phần này hơn nửa là nói về em TGN và quá trình truy dưa của ẻm, mỗi tội truy không nổi, cuối cùng đành phải nghiến răng vùi dưa dập cúc, ấy là tóm tắt =)))))))))

      Liked by 1 person

  1. Zời ạ, đây là cái ẻm gọi là người yêu cũ đó hả, rõ là ẻm tự nhận mà =))) ATSM kinh hồn =))))))))
    Anh Kiêu của mị đâu?~~~~ đi chơi vs tiểu Thuý hở =))

    Like

  2. Người ta nói tốt khoe xấu che,bạn Xà thì lại tốt khoe,xấu càng phải khoe=)))))))dễ sợ ăn chùa=))))))))
    Cơ mà phần này là live show người yêu củ à =))))mệt chế Thích quá cơ đẹp xinh giỏi giang thế mà cưa phải bạn Xà thì tính ra cũng khổ lắm=))
    ớt ngọt là ớt Đà Lạt ý à,xanh đỏ làm màu nhưng được cái chẳng cay=)))))tui muốn ớt ngọt thấy cảnh cuối xem có phải ” ớt nào mà ớt chẳng cay……..=)))))))

    Like

  3. Mối tình của 2 người này mình chỉ có thể nói là: ảo tưởng của TGN đẹp như bo đì anh Xà, còn thực tế thì nó còn vẹo vọ hơn cả cái mặt lẩu hotpot của anh nữa. =))))))))))))))

    Khúc cuối, khụ khụ, anh mà chịu dịu dàng như này với bạn Kiêu thì có phải em nó lột hết đồ giang 2 tay 2 chân leo lên giường anh nằm rồi không? =.=

    Like

    • Thực ra đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu nổi logic của bạn Kiêu và TGN, tại sao cực đẹp và cực xấu lại có thể hoán đổi dễ dàng được? Đẹp là đẹp mà xấu là xấu chớ, làm gì có chuyện anh quá xấu nên anh rất đẹp được? Logic thần thánh =))))) Nếu anh Xà chịu bỏ cái mặt đi thì mình sẵn sàng dập đầu cúng bái, nhưng lắp cái mặt ấy với cái bo đì ấy thì mình không yêu nổi. Móa ơi bo đì bốc lửa, giọng nói sếch xì, làn da trắng nõn, mái tóc suôn mềm, mùi hương thảo mộc, mũi lệch miệng vẹo mắt nhỏ răng hô…

      Khúc cuối, thực ra anh có thể rất dịu dàng với vợ anh, mỗi tội vợ anh bị chuối bẩm sinh nên không tiếp thu được, chỉ thích bị quát nạt và làm ô-sin thôi =)))

      Like

      • Thật ra thì mình nghĩ kiểu logic của bạn TGN tương tự như: “không đau vì quá đau” => “không xấu vì quá xấu” ấy Sui. Cái kiểu như xấu đến mức giới hạn rồi nó sẽ chuyển hóa thành đẹp, hoặc giả là bởi vì mặt ảnh xấu đến mức k chấp nhận được nên bạn Nghiên tự động xóa khỏi bộ não lẫn thị lực của mình nhan sắc của ảnh, chỉ nhớ bo dì, giọng nói làn da thôi. =))))))

        Chậc, nghe Sui nói thì tình nghi bạn Kiêu bị M nặng. =))))))))))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s