Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 17

Chương 17: Phòng đạo cụ kỳ quái


Liêu Thiên Kiêu đeo máy ảnh trên cổ, tay cầm cặp máy tính, tò mò nhìn hai cánh cổng lớn cũ kỹ trước mặt.

Mấy đoàn thể thời trang văn nghệ được quảng cáo rùm beng bây giờ thường thích tìm các địa điểm cổ quái để tổ chức biểu diễn, tỷ như kho hàng trên bến tàu, nhà máy bỏ hoang mốc meo vân vân, Sưu Linh của Thích Giai Nghiên cũng tìm được một khu vui chơi đã bị ngừng xây dựng vô thời hạn vì đứt vốn để công diễn “Tân • Sơn Quỷ”.

Tony quản lý kỹ thuật cũng đến cùng Liêu Thiên Kiêu để nghiên cứu địa hình, nhưng lúc này còn đang bận tìm bãi đỗ xe, nên Liêu Thiên Kiêu tự đi trước.

Sau khi gian khổ chen vào từ khe hở giữa hai cánh cổng bị niêm phong bằng xích sắt, tầm nhìn lập tức trống trải. Hai bên là đất bỏ hoang rộng mênh mông, thi thoảng chỉ có vài đống kiến trúc hoặc là gạch đá, hoặc là giàn giáo rải rác xung quanh, thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng, đường xi măng dưới chân cũng khá bằng phẳng, thẳng tắp hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước, chẳng biết là muốn đưa người ta đến nơi nào.

Liêu Thiên Kiêu lấy điện thoại ra, gọi cho người liên hệ bên phía Thích Giai Nghiên, người nọ họ Mao, chịu trách nhiệm đối ngoại và tuyên truyền. Điện thoại reo một lát mới có người bắt máy, cùng với tiếng nhiễu sóng còn có cả tiếng nhạc mơ hồ, hình như bên kia đang bận làm việc.

“Xin chào Mao tiên sinh, tôi là Liêu Thiên Kiêu ở công ty thiết bị ánh sáng và âm thanh Minh Quân Thế Kỷ, có hẹn với Thích tiểu thư một giờ rưỡi đến xem sân khấu, alo? Mao tiên sinh? Alo alo?” Liêu Thiên Kiêu nghe thấy từng đợt nhiễu sóng, phải hô vài tiếng mới nhận ra giọng nói không mấy rõ ràng của một người đàn ông trung niên.

“Bây giờ tôi đang ở bên trong, đoàn kịch xảy ra ít chuyện, không đến đón các cậu được, phiền các cậu tự vào được không?”

“Vâng, được chứ, vậy chúng tôi phải đi thế nào?”

“Các cậu vào từ cửa nào?”

“Cửa nào…” Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, xung quanh chẳng có bất cứ dấu hiệu gì để phân biệt, “À, bọn tôi đi từ cầu vượt trên đường Hoàn Nam, đến ngã tư Duyên Xương thì rẽ phải, chỗ này không thấy vật gì để nhận biết, cổng bị chăng xích sắt.”

Lại một đợt tiếng nhạc kỳ quái truyền đến, Liêu Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, thứ âm thanh mơ hồ nhưng lại rất gây chú ý này thực sự đáng ghét, khiến cho tâm lý người ta rất khó chịu.

“Đường Hoàn Nam… Các cậu đi nhầm rồi, ở đó là cổng bên.”

Hèn gì cả quãng đường chẳng thấy bảng hiệu gì cả, Liêu Thiên Kiêu còn đang nghĩ hơn mười ngày nữa là công diễn rồi, sao ngay cả cột mốc dọc đường cũng chẳng có, bãi đỗ xe lại càng không, mà nói, Tony đi lâu quá rồi…

“Vậy xin hỏi bây giờ chúng tôi phải đi như thế nào mới tới?”

“Vào cổng, đi dọc theo đường xi măng,” Bên kia đáp, “Đến cuối đường có một một rừng cây, đi tiếp khoảng mười lăm phút sẽ nhìn thấy một tòa nhà hai tầng xây theo kiến trúc cổ, tôi chờ các cậu ở đó.”

“Được, vậy phiền ngài chờ chúng tôi một lát, phiền ngài…” Liêu Thiên Kiêu còn chưa nói xong, đầu kia đã dập máy đánh cạch, có vẻ đang rất vội đi làm gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì mới được?

Liêu Thiên Kiêu vừa nghi hoặc vừa đứng tại chỗ đón gió lạnh chờ Tony, một lát sau thì nhận được tin nhắn: ‘Quanh đây không có bãi đỗ xe, anh ra xa tìm tiếp, chú mày vào trước đi.’

Liêu Thiên Kiêu vội vàng nhắn lại cho Tony, bảo anh ta tốt nhất nên đi tìm cổng khác, sau đó mới cất bước đi vào trong.

Lúc nãy ở trung tâm thành phố hoàn toàn không cảm giác gió lớn, nhưng sau khi đến nơi này, gió mạnh hơn rất nhiều. Liêu Thiên Kiêu thẳng đường bước đi, thỉnh thoảng bị gió tạt đất cát vào mặt, quả thực có cảm giác như đang bôn ba tìm sự sống trong sa mạc.

“Phì phì, chỗ này là cái chỗ quỷ nào vậy?!” Liêu Thiên Kiêu phun ra một ngụm cát, kéo khóa áo, cố gắng rúc đầu vào cổ áo.

Bốn phía im ắng, chỉ có tiếng gió, cảnh sắc dọc theo đường đi cũng chỉ có tường đổ, vô cùng tiêu điều. Liêu Thiên Kiêu vừa đi vừa nhìn, phát hiện ra không ít mấy thứ kỳ quái. Chẳng biết khu vui chơi này hồi trước định quy hoạch theo chủ đề gì, nhưng nhìn mấy tòa kiến trúc nửa vời kia thì phong cách nào cũng có. Thần điện Hy Lạp, Kim Tự Tháp Ai Cập, thành trì Anh Quốc, đình viện Nhật Bản, mấy nơi chẳng liên quan đến nhau cũng xây cùng một chỗ, nhưng lại duy độc không có kiến trúc Trung Quốc. Liêu Thiên Kiêu đi khoảng nửa giờ, rốt cuộc mới nhìn thấy cánh rừng nọ, ẩn hiện trong rừng là một tòa nhà mái cong đấu củng, xem ra đó chính là tòa nhà hắn cần tìm. (Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.)

Liêu Thiên Kiêu bước tiếp, nhưng ngay sau đó thì dừng lại.

Đường xi măng phía trước cụt rồi, xuống chút nữa chỉ có bùn đất đen xì, đúng như lời người trong điện thoại đã nói, nhưng lúc này Liêu Thiên Kiêu lại có một cảm giác cực kỳ kỳ quái, như thể ngay phía trước có một sợi dây vô hình chăng ngang, ngăn cản hắn bước tiếp. Trước mắt hắn là cây xanh um tùm, gió thổi qua, chẳng biết từ đâu truyền tới những tiếng chuông êm dịu và cổ xưa, đằng sau hắn là một khoảng không hoang vu, gió thổi qua chỉ có cát bụi, nhưng ngược lại, hoang vu khiến cho hắn cảm giác được chút an tâm. Liêu Thiên Kiêu không thể nói rõ sự khác biệt này, nên vẫn đứng cuối con đường đầy bùn đất, do dự không bước vào rừng cây.

Nói thực ra, Liêu Thiên Kiêu từ nhỏ đến lớn không phải là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, cũng như đại đa số thanh niên bây giờ, đối với những chuyện thần thần quỷ quỷ, hắn cũng ôm thái độ bán tín bán nghi, hắn cũng xem phim kinh dị, đọc tiểu thuyết linh dị, nhưng hắn không tin những thứ đó, chỉ có điều trong hai tháng này, thế giới quan của hắn đã hoàn toàn đổi mới, đặc biệt là sau lần trước bảo vệ Thích Giai Nghiên, bản năng đề phòng xung quanh của hắn đã tăng lên rõ rệt.

Trực giác. Nói cụ thể ra thì chỉ có thể là trực giác!

Liêu Thiên Kiêu do dự một lát, lấy mảnh vảy của Xà Thất Yêu trong ví ra, nắm thật chặt, sau đó mới cất bước đi vào rừng.

Trong rừng cũng không im lặng, mặc dù đang giữa mùa đông nhưng vẫn có tiếng chim chóc líu lo, điều này khiến hắn thả lỏng không ít.

Chắc là cả nghĩ rồi, hắn tự nhủ.

Đi một đoạn, Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy toàn bộ tòa kiến trúc nọ, đó là một tòa nhà hai tầng xây theo phong cách cổ xưa, cao khoảng bảy, tám mét, tường sơn đỏ thắm, vừa hoa lệ vừa mới mẻ, thoạt nhìn như mới xây xong, trên cổng còn dán hai chữ “HỶ” rất lớn, giống như có người nào đó định tổ chức ngày vui ở đây. Liêu Thiên Kiêu có chút nghi hoặc, bước lên gõ cửa.

“Mao tiên sinh!” Liêu Thiên Kiêu mới gõ hai lần, cánh cửa gỗ đã “Két” một tiếng, nhẹ nhàng trượt về phía sau, hóa ra cửa không đóng. Hắn nhìn qua khe hở, bên trong bày biện đủ các thứ hầm bà lằng, nồi cơm điện máy sấy điện bàn ghế hòm xiểng vân vân, xem ra đây là nơi đoàn kịch Sưu Linh dùng để chứa đạo cụ và vật phẩm riêng tư. Tại góc tường đối diện cánh cửa, Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy một cầu thang sơn đỏ, thẳng tắp hướng lên tầng trên.

“Mao tiên sinh?” Liêu Thiên Kiêu gọi thêm lần nữa, cất cao giọng, bốn phía im ắng, chỉ có một chú chim hình như bị giật mình, phành phạch bay lên trời.

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc, lấy di động ra gọi cho người nọ, bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói điện tử “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Quái! Liêu Thiên Kiêu dập máy, nhìn quanh. Trước mắt chỉ toàn màu xanh lục và màu nâu, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, tòa nhà này cứ như vậy lẻ loi đứng lặng, xung quanh cũng chẳng có bất cứ con đường nào, giống như bị cây xanh vây quanh thành một hàng rào cách ly. Liêu Thiên Kiêu đứng ngoài cửa hơn mười phút, không thể không lôi điện thoại ra lần nữa, lần này hắn vừa ấn gọi thì đầu kia đã bắt máy, xem ra song phương rất trùng hợp.

“Tôi đến muộn… một lát…” Đầu bên kia còn ồn ào hơn lúc nãy, mà giọng của Mao tiên sinh thậm chí còn mỏng manh hơn, nên nghe có vẻ đứt quãng, “Cậu cứ vào đi… Không khóa… Lên… tầng hai ngồi chờ…”

“Có phải bên phía ngài bận quá không, ngài cứ nói cho tôi biết đi như thế nào để tôi tự đến, alo? Alo alo?” Liêu Thiên Kiêu không muốn tiếp tục đợi, nhưng bên kia chẳng cho hắn nói xong, cứ thế lại dập máy. Liêu Thiên Kiêu lập tức gọi lại, lần này trả lời hắn là tiếng tút tút.

“Làm cái gì thế chứ?!” Liêu Thiên Kiêu hết chỗ nói, nhắn tin báo vị trí hiện tại cho Tony, rồi bước vào trong tòa nhà.

Nền xi măng chất đủ các thứ này nọ, chẳng có chỗ nào bằng phẳng, Liêu Thiên Kiêu nhón bước đi nửa ngày, khó khăn lắm mới đến được cầu thang.

Quản lý chỗ này tồi thế! Liêu Thiên Kiêu nghĩ, bước lên lầu. Cầu thang cũng không cao, đi một lát là tới. Hắn nhìn thấy đối diện cầu thang có một hành lang vừa hẹp vừa dài, có lẽ bởi vì không có cửa sổ, nên ánh sáng rất mờ ảo. Hắn giơ tay sờ soạng bờ tường, sờ thấy một công tắc.

“Tách.” Ấn nút, quang cảnh sáng hẳn lên. Dưới ánh đèn vẫn là sàn gỗ nâu đỏ, bên tay phải hắn là tường, còn tay trái là các gian phòng, tổng cộng có ba cánh cửa.

Liêu Thiên Kiêu cũng không biết phòng nào là phòng khách, đành phải thử từng cái một. Hắn mở căn phòng thứ nhất, cửa không khóa, thò đầu vào xem thử, bên trong trống trải, chỉ có một ít đồ đạc linh tinh, hiển nhiên không phải là phòng khách. Căn phòng thứ hai bị khóa, không vào được. Căn phòng thứ ba khơi gợi trí tò mò của Liêu Thiên Kiêu, bởi vì hắn phát hiện căn phòng này được thiết kế theo kiểu cổ. Trước cửa là một tấm bình phong, phía sau bình phong là một chiếc giường gỗ khắc hoa tinh xảo, trên giường trải chăn Long Phượng, một cây hỉ xứng*, bên cạnh giường có một chiếc bàn vuông to, bày hai chén rượu và một bình rượu hợp cẩn. Tường phòng dán đầy chữ Hỷ, vẻ như sắp nghênh đón tân nhân, chỉ có điều… (Cán cân dùng để nâng khăn Hỷ của tân nương)

“Chữ Hỷ này hình như dán hơi bị nhiều?” Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng. Khác với cách trang trí động phòng kiểu cổ hắn xem trên phim truyền hình, căn phòng này hoàn toàn bị chữ “Hỷ” lấp kín, trên trần, trên tường, trên đồ đạc, trên đệm, thậm chí dưới đất cũng dán đầy chữ “Hỷ”, đỏ chói lọi tới mức hắn chẳng dám bước vào.

Sao thế nhỉ, cái lão họ Mao kia rốt cuộc muốn hắn chờ ở đâu? Lúc này Liêu Thiên Kiêu đã hơi giận rồi, tuy nói bên kia là khách hàng, thái độ làm việc khá trịch thượng thì có thể hiểu được, nhưng chưa gặp mặt đã nói láo với nhau là sao?

Liêu Thiên Kiêu co chân đạp lên sàn gỗ, bỏ ra ngoài, tiếng bước chân ầm ầm vang lên, âm thanh lớn đến bất ngờ. Hắn sợ tới mức ngừng ngay lại, nhưng tiếng bước chân ầm ầm vẫn dội vào tai, hóa ra vừa rồi không phải tiếng chân hắn. Là Mao tiên sinh?

Liêu Thiên Kiêu đi ra cửa, bên ngoài vẫn là hành lang nhỏ dài, không có một bóng người.

“Mao tiên sinh!” Liêu Thiên Kiêu hô một tiếng, tiếng bước chân vẫn đang ầm ầm vang đột nhiên ngừng lại, “Mao…” Tiếng bước chân lại vang lên, lần này nhẹ hơn một chút, Liêu Thiên Kiêu quay đầu lại theo âm thanh, thình lình phát hiện một bên vách tường phía cuối hành lang có một nét kẻ dài màu đen.

Cái gì thế?

Liêu Thiên Kiêu đề phòng lùi lại nửa bước, tập trung nhìn một lát mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra phía cuối hành lang còn một gian phòng khác! Gian phòng nọ nằm đối diện với cầu thang chứ không cùng phía với ba gian còn lại, cộng thêm cánh cửa trùng màu với bức tường nên vừa rồi hắn không nhận ra, mà nét kẻ màu đen kia kỳ thật là một khe hở.

“Mao tiên sinh, tôi là Liêu…” Liêu Thiên Kiêu ngừng một lát, “Tôi là Tiểu Liêu.” Chẳng biết sao hắn lại vô thức giấu tên thật.

Trong phòng truyền đến tiếng vải vóc ma sát, còn có tiếng bước chân, nhưng không ai trả lời Liêu Thiên Kiêu.

“Mao tiên sinh? Tôi vào nhé?”

Mơ mơ hồ hồ, dường như có người “Ừ” một tiếng. Liêu Thiên Kiêu đẩy cửa ra, một thứ mùi âm u lạnh lẽo cũng nhẹ nhàng tỏa ra.

“Khụ khụ, cái gì vậy?” Liêu Thiên Kiêu giơ tay phẩy phẩy tro bụi vừa tung lên do đẩy cửa, tới khi tro bụi tan đi, hắn không khỏi sáng mắt. Căn phòng cuối hành lang này diện tích không nhỏ, đằng sau còn có vách ngăn, đại khái chắc là phòng khách ở cuối cùng, mà đứng từ cửa nhìn vào, liếc mắt đã thấy rất nhiều đạo cụ muôn hình muôn vẻ. Ngay cạnh cửa chính là một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ sẫm, một bên chất đống rất nhiều vũ khí, đao thương kiếm kích cái gì cũng có.

“Oài oài, làm giống thật quá trời!” Liêu Thiên Kiêu cảm thán, cất vảy rắn vào túi, giơ tay cẩn thận sờ chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo.

Buông kiếm, cầm súng, còn lấy đao vung vài cái, lần đầu tiên Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy đạo cụ giống thật đến thế, cảm giác rất mới mẻ và thú vị. Đi về phía trước, có giá treo quần áo, không phân biệt được là niên đại nào, tóm lại rất khác với trang phục bây giờ. Liêu Thiên Kiêu không biết phải diễn tả như thế nào, giống… giống phong cách của một dân tộc thiểu số nào đó, tóm lại cứ là lạ.

Quần áo được treo rất cao, có lẽ bởi vì thiết kế dài nên sợ bẩn, Liêu Thiên Kiêu cao 1m75, giơ tay lên chỉ chạm được tới đùi của mấy bộ quần áo nọ, cho nên hắn cứ ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn vừa đi tiếp vào trong, càng đi càng xa, chẳng biết từ lúc nào, sau lưng hắn, cánh cửa phòng như bị một bàn tay vô hình đẩy một cái, chầm chậm di chuyển, rồi nhẹ nhàng khép lại.

“Kẹt kẹt.”

Liêu Thiên Kiêu không nghe được, cũng không nhìn thấy, hắn đang mải nhìn chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ cửa thông khí tít phía trên.

“Làm khéo thật!” Liêu Thiên Kiêu lại một lần nữa cảm thán, định bụng phải lưu vào hồ sơ công việc, thế là lấy máy ảnh đeo trên cổ, mở nắp ống kính, ấn nút chụp, chụp lại đám quần áo và đạo cụ nọ.

Qua ống kính nho nhỏ, mọi vật sáng bừng lên dưới ánh đèn flash, tơ lụa xanh đỏ, đường thêu tinh tế, cối xay đá chân thật, bức quốc họa ngả vàng… Liêu Thiên Kiêu chậm rãi chuyển động thân thể, cho tới khi chuyển về một hướng!

Hắn vô thức buông máy ảnh xuống.

Vừa nãy hình như… Nhìn thấy gì đó…

Trong bụng hắn đột nhiên lại có cảm giác bất an, không khỏi nhìn trái nhìn phải. Chẳng nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết hóa ra chỗ sâu nhất trong cả gian phòng này không phải phòng khách, chỉ là một không gian được chia thành hai nửa đầu và đuôi, nhưng điều này không phải vấn đề mấu chốt nhất, vấn đề mấu chốt nhất là, Mao tiên sinh ở đâu?

Lông tóc trên người Liêu Thiên Kiêu vào giờ khắc này, không một sợi nào không dựng đứng.

Vừa nãy hắn nghe rõ ràng có tiếng bước chân, thậm chí còn nghe được một tiếng “Ừ” nho nhỏ, nếu không phải vì tiếng “Ừ” kia, hắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào căn phòng này, thế nhưng hiện tại người phát ra tiếng bước chân đang ở đâu? Người cho phép hắn vào đang ở đâu? Nhớ lại cẩn thận, những cú điện thoại kỳ quái của Mao tiên sinh… liệu có phải cũng có vấn đề hay không?

Liêu Thiên Kiêu lại bất giác thò tay vào túi, nắm chặt miếng vảy đen của Xà Thất Yêu.

Bình tĩnh, không việc gì phải sợ, Liêu Thiên Kiêu tự cổ động mình, Tiểu Thúy rụng tay quay đầu 180 độ hắn còn chẳng sợ, Xà Thất Yêu há miệng đòi ăn thịt hắn hắn còn chẳng sợ, Yêu Thần Huyền Vũ đồ sát chúng sinh hắn còn chẳng sợ, vậy thì hắn thì sợ cái gì ở đây? Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, ra khỏi tòa nhà này là ổn.

Cho nên, không nhìn nữa, đi thôi.

Liêu Thiên Kiêu bắt đầu mò mẫm hướng ra ngoài.

Gian bên trong cũng bị nhét đầy mấy thứ tương tự, so với gian ngoài còn khó đi hơn. Liêu Thiên Kiêu không biết lúc nãy mình vào như thế nào, nhưng bây giờ muốn đi ra thì khó khăn vô cùng. Hắn gian khổ bôn ba giữa những đống đồ đạc, hơn nữa còn phải cố gắng ngăn mình nhìn Đông nhìn Tây.

Trong hoàn cảnh lạ lẫm, con người thường vô thức ỷ lại vào thị giác, có lẽ do cảm giác gặp phải thiên địch, chỉ cần có thể nhìn thấy đối thủ là còn đường sống, cho nên tại tình huống nguy cấp, người bình thường sẽ sốt ruột muốn tìm thấy đối phương, thế nhưng “Gặp quỷ” thì cần phải áp dụng phương pháp hoàn toàn trái ngược.

Không được nhìn, không thể nhìn!

Liêu Thiên Kiêu đã vài lần cảm giác rõ rệt có một ánh mắt đang nhìn hắn, đâm vào hắn đến toát mồ hôi lạnh, đầu hắn bất giác nghiêng đi, suýt nữa thì quay sang nhìn, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén xúc động ấy, tiếp tục gian nan bước tới trong căn phòng mờ tối.

Dù quỷ quái ngay ở bên cạnh cũng phải bước đi như không thấy gì. Không, không chỉ là không được nhìn, không thể nhìn, mà còn phải là không được nghĩ, không được đoán!

Rõ ràng đang bước trên sàn gỗ, nhưng tâm trạng hắn lúc này lại như đang bước trong đầm lầy. Có lẽ bởi vì quá mức căng thẳng, hắn sơ ý vấp chân vào một đống gì đó, mất thăng bằng, cả người ngã sấp về phía trước.

“Ối cái máy ảnh!” Liêu Thiên Kiêu theo bản năng bảo vệ tài sản của công ty, còn bản thân thì đập phải thứ gì đó rất cứng, đập mạnh đến đau điếng.

“Mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu xuýt xoa bò dậy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra máy ảnh có sao không. Lúc này tinh thần hắn dồn cả vào an nguy của tài sản chung, nên cũng không cảm thấy sợ. Hắn bật nguồn, vừa ấn nút vừa điều chỉnh phương hướng và tiêu cự, kiểm tra ống kính, tới khi ống kính quay về một phía nào đó.

Liêu Thiên Kiêu dừng lại, rồi tay hắn thình lình như bị phỏng, lập tức quăng máy ảnh đang cầm đi, nếu không phải dây máy vẫn còn móc qua cổ, lúc này chắc chắn đã hỏng luôn rồi.

“Mẹ nó!” Tim hắn đâp thình thình, trán ứa mồ hôi lạnh, “Tại sao lại có… có thứ đó…”

Ngay ba bước về phía trước mặt Liêu Thiên Kiêu là một tấm bình phong gấp khúc. Bình phong dựng sát tường, theo lý thuyết mà nói, đằng sau hẳn phải không còn khoảng trống, không thể để đồ đạc, đương nhiên lại càng không thể có người đứng đó, nếu vậy thì, thứ hắn vừa nhìn thấy đằng sau tấm bình phong là cái gì? Đúng rồi, ai nói đó là người đâu chứ?

Liêu Thiên Kiêu mồ hôi lạnh đầy đầu, lại như bị mê hoặc, hắn có một thứ xúc động rất mơ hồ rằng mình phải làm điều này, vì thế cứ vừa đổ mồ hôi vừa nhìn sang hướng ấy, từng chút, từng chút nhìn sang.

Tấm bình phong cao hơn đầu người, mặt trên vẽ tranh thủy mặc đen trắng, từ góc độ của Liêu Thiên Kiêu có thể nhìn thấy hai lớp, một lớp vẽ lũ quỷ với khuôn mặt dữ tợn, hình thù kỳ quái, chúng đang cầm đèn lồng hành tẩu trong đêm tối, trên mặt hình như còn nở nụ cười, một lớp khác lại vẽ tám con quỷ vội vã bước đi, trong tay chúng nâng một chiếc kiệu hoa.

Liêu Thiên Kiêu xem tới đây thì không khỏi quay đầu nhìn về nơi hắn vừa đi qua, hắn nhớ tới chiếc kiệu hoa gần cửa chính, tiếc rằng đứng từ đây thì không nhìn tới cửa, nên hắn lại quay đầu về. Chiếc kiệu hoa vẽ trên bình phong cực kỳ chi tiết, gió thổi rèm lay, độ cong mềm mại giống y như thật, mà cửa sổ bên hông kiệu theo tấm rèm khẽ xốc lên, lộ ra bên trong là…

Liêu Thiên Kiêu không nhìn rõ khuôn mặt phí sau tấm rèm, hắn vô thức tiến lên phía trước, thình lình hắn thấy được thứ hắn vẫn đang tìm. Ngay tại bờ tường phía trên tấm bình phong, một khuôn mặt dữ tợn đang nhìn thẳng vào hắn, hốc mắt vô hồn trống hoác một màu đen.

Cảm giác hình như đã từng gặp ở đâu.

Dây thần kinh trong đầu hắn đồng loạt cháy nổ, ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn tìm được ký ức hắn đã lưu, đó là bức ảnh chụp hiện trường “Sơn quỷ”, nghe nói là bức ảnh duy nhất được Sơn Quỷ cho phép lưu truyền trong nhân gian, mà khuôn mặt đó, chính là khuôn mặt của bản thân Sơn Quỷ.

Liêu Thiên Kiêu lùi lại nửa bước, hít vài hơi thật sâu, sau đó dồn khí đan điền, há miệng lấy hơi gào thét, “Cứu mạng!!!!!”


Hết chương 17

*Mái cong đấu củng là như này nè:

Còn đây là Hỷ xứng:

Advertisements

10 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 17

    • Số khổ, từ khi quen Xà đại gia thì cuộc đời đảo lộn hết cả, bạn vốn mơ ước cưới được cô vợ ngoan hiền đảm đang chăm sóc gia đình, thế mà chẳng biết từ đâu tòi ra ông chồng ngạo kiều chanh chua lười biếng chỉ biết ăn không biết làm gì khác, tha hồ mà cung phụng =))))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s