Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 18

Chương 18: Đan Ninh


Gió lạnh từng cơn, mây đen vần vũ, cánh tay vẫn đang ẩn nấp trong phòng thình lình lao tới, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, nó đã đối mặt với Xà Thất Yêu. So về kích thước, đôi bên chênh lệch rất lớn, nhưng Xà Thất Yêu lại không hề rơi xuống thế hạ phong.

Một chùm sáng màu bạc chẳng rõ từ đâu xuất hiện, xoay quanh cánh tay phải của Xà Thất Yêu, bàn tay y chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, chùm sáng nọ cũng chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, ánh sáng lan tỏa, chặt chẽ bao vây cánh tay lớn gấp mấy lần thân thể Xà Thất Yêu nọ, giống như một dòng sông Ngân Hà lóng lánh. Âm khí va chạm với Yêu Thần khí, giao tranh, phá tan đồ đạc trong căn phòng nhỏ hẹp, vách tường trong nháy mắt bị cắt nát như đậu phụ, tinh tế, lưu loát, vỡ vụn.

Thích Giai Nghiên được Xà Thất Yêu bảo hộ phía sau, không nói không rằng, tựa hồ đã ngất xỉu. Xà Thất Yêu không rảnh đi xác nhận, y chỉ lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, tìm tung tích kẻ địch. Có bàn tay thì sẽ có cổ tay, cánh tay, bả vai, sẽ có chủ nhân của chúng, y chờ đợi bốn ngày, khổ sở diễn kịch Quỳnh Dao với Thích Giai Nghiên bốn ngày, không phải chỉ để gặp một bàn tay.

Xà Thất Yêu ngẫm nghĩ, phát động thần lực, bàn tay nắm chặt, cánh tay quỷ nọ lập tức bị trói nghiến lại thành một khúc. Xà Thất Yêu từng bước bước về phía trước, cùng lúc đó, chỉ nghe vút một tiếng, một chú Linh Xà màu đen bắn ra từ ống áo y, linh hoạt mà chuẩn xác quấn lên cánh tay nọ, dọc theo ngón tay bò lên trên.

Xà Thất Yêu muốn nhìn thấy thứ phía sau cánh tay này!

Thích Giai Nghiên vừa ngã xuống giường lúc này lại im lặng ngồi dậy, đôi con ngươi đảo lên, tròng đen chẳng biết đi nơi nào, cả hai hốc mắt chỉ còn tròng trắng. Đây là lần thứ hai Thích Giai Nghiên phát sinh biến hóa khi Xà Thất Yêu không nhìn thấy, Xà Thất Yêu lần này có vẻ vẫn không chú ý tới. Khóe miệng Thích Giai Nghiên chậm rãi cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

Xà Thất Yêu vẫn đang bước về phía trước, y bước một bước, hai bước, ba bước, gió xoáy màu đen gào thét xung quanh y, vần vũ điên cuồng, nhưng hoàn toàn không làm gì được y. Ánh sáng bạc bao quanh Xà Thất Yêu, y sải bước vững vàng trong ánh sáng, âm khí không công kích được y, cánh tay nọ muốn chạy trốn, nhưng lại bị ánh sáng bạc cuốn lấy, bất lực, đồng thời, hắc xà đang truy bắt thứ phía sau cũng đã tóm được gì đó. Thoạt nhìn có vẻ Xà Thất Yêu đã nắm chắc thắng lợi, nhưng cùng lúc ấy, Thích Giai Nghiên hành động!

Thích Giai Nghiên hai mắt trắng dã há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng nhởn, lập tức lao về phía Xà Thất Yêu, mà Xà Thất Yêu giờ đang mải chú ý tới cánh tay khổng lồ nọ. Y đã ép đối phương tới góc tường, Linh Xà màu đen cuốn quanh cánh tay nọ, chuyển động theo nó, cẳng tay phía sau càng lúc càng hé lộ, đối phương muốn trốn, nhưng đáng tiếc, Xà Thất Yêu sẽ không cho nó cơ hội này.

“Còn chưa chịu ra?” Xà Thất Yêu cười khẩy, “Dám huênh hoang trước mặt xà gia thì cứ chuẩn bị vào nồi đi!”

Thình lình, ánh sáng lóe lên, Xà Thất Yêu vô thức che mắt lại, ngay sau đó, từ phía sau y, một luồng sát khí ập tới, lao nhanh như đạn pháo, có thứ gì đó vừa to vừa nặng đánh tới sau lưng Xà Thất Yêu, mà cánh tay nọ cũng nhân cơ hội vươn lên, muốn tóm lấy Xà Thất Yêu. Xà Thất Yêu hai mặt thụ địch, bất đắc dĩ phải nghiêng người tránh, mà đám khói đen vây quanh cánh tay quỷ lúc này đột nhiên bùng nổ, rất nhiều trùng đen thoạt nhìn giống châu chấu lao vút ra, chúng xông về phía Xà Thất Yêu, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm quanh y.

Những luồng sức mạnh va chạm với nhau, phát ra âm thanh chan chát, thình thịch, ù ù. Thân hình Xà Thất Yêu uốn lượn bên trong đám khói đen, dường như đã vị vặn xoắn, rồi lập tức vỡ vụn. Thích Giai Nghiên ngã xuống đất, hốc mắt trống rỗng nhìn về nơi Xà Thất Yêu vừa đứng, nhất thời có vẻ hoang mang. Ngay sau đó, cổ họng cô ta thình lình bị một bàn tay bóp chặt!

“Cùng một chiêu thức mà dám huênh hoang trước mặt xà gia hai lần!” Xà Thất Yêu xuất hiện sau lưng Thích Giai Nghiên, vặn cánh tay quỷ ngay sau lưng cô ta, một tay còn lại bóp chặt cổ họng cô ta.

Lũ trùng đen muốn tiếp tục vọt tới Xà Thất Yêu, nhưng lại bị lá chắn Thích Giai Nghiên làm cho khựng lại, mất phương hướng bay loạn xạ, phát ra những âm thanh điếc tai có thể giết chết người. Chẳng biết từ lúc nào, làn khói đen bắt đầu chậm rãi lùi lại, cánh tay quỷ cũng nhạt dần, chuyển thành trong suốt, rồi cuối cùng tiêu biến. Hắc xà của Xà Thất Yêu rơi xuống.

“Chậc!” Xà Thất Yêu bất mãn tặc lưỡi, nhìn lại con mồi trong tay.

Thích Giai Nghiên mắt trợn trắng có vẻ đã phát hiện mình không trốn thoát được Xà Thất Yêu, hơn nữa còn bị cánh tay quỷ kia bỏ lại, lúc này, khuôn mặt cứng đờ của cô ta đã nhuốm vẻ kinh hoàng.

“Buông…”

Xà Thất Yêu không buông, vẫn bóp chặt cổ họng Thích Giai Nghiên, hỏi, “Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên người Thích Giai Nghiên?”

Giây tiếp theo, Thích Giai Nghiên nhắm nghiền hai mắt, mềm nhũn ngã xuống.

“A a a a a a —” Liêu Thiên Kiêu vừa kêu la thảm thiết vừa chạy ra cửa, không dám ngoái lại mà cũng không muốn lãng phí thời gian ngoái lại, hắn phải trốn trước đã!

Giờ khắc này, nỗi sợ biến thành thuốc kích thích, khiến cho hắn trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn xẹt ngang xẹt dọc giữa các đống đồ đạc trên sàn, rất nhanh đã chạy được một đoạn rất xa, nhưng hắn vẫn có cảm giác cái lạnh sau lưng càng lúc càng gần, càng lúc càng nặng, thậm chí hắn còn có ảo giác rằng mình đang đeo một cái xác sau lưng.

Cửa ở ngay trước mắt, nhưng mà đóng! Liêu Thiên Kiêu nhớ rất rõ ràng, lúc đi vào hắn đã mở toang cửa, bên ngoài hành lang không có cửa sổ nên không thể có gió, nếu thế thì tại sao cửa chính lại đóng? Trong đầu hắn, đủ loại suy đoán lướt qua, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, đối với cánh cửa gần ngay trước mắt, Liêu Thiên Kiêu cắn răng một cái, duỗi chân duỗi tay, phi thân, dùng sức giật tay nắm cửa.

Dựa theo định luật tiểu thuyết, những lúc như thế này cửa sẽ bị khóa, không thể mở ra dễ dàng, vì thế Liêu Thiên Kiêu bặm môi trợn mắt gồng mình dùng hết sức bình sinh, nhưng không ngờ hắn vận sức bên trong, bên ngoài cũng đồng thời có một sức mạnh cực lớn đẩy văng cửa ra, trong khoảnh khắc ấy, Liêu Thiên Kiêu bị ván cửa đập một cái, cả người văng ra sau, trùng hợp văng luôn vào bên trong chiếc kiệu hoa tráng lệ nọ, cú va chạm lớn đến nỗi cả chiếc kiệu cũng lắc lư rung rinh, suýt nữa thì đổ xuống.

“Má ơi mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu nổ đom đóm mắt, quên cả sợ, may là cái ghế bên trong kiệu hoa có đệm êm, ít nhiều cũng giúp hắn giảm xóc, tránh thảm cảnh sọ thụt vào, não văng ra.

Ngay sau đó, mành kiệu bị xốc lên đánh xoẹt, khuôn mặt xuất hiện bên ngoài là của một chàng trai trẻ đeo kính, nửa ngơ ngác nửa đề phòng nhìn Liêu Thiên Kiêu, hỏi, “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng đạo cụ của chúng tôi?”

Liêu Thiên Kiêu vẫn còn choáng, hắn cố sức lắc lắc đầu, khổ sở lắm mới đỡ ù tai, nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng.

Chàng trai có vẻ rất tốt bụng, nhìn lên nhìn xuống Liêu Thiên Kiêu một lượt rồi hỏi, “Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?”

Liêu Thiên Kiêu yếu ớt xua tay, mãi sau mới chậm chạp đứng dậy. Vừa đứng dậy đã lập tức nhảy lên, “Quỷ! Ở đây có quỷ!”

“Quỷ?”

Liêu Thiên Kiêu ôm lấy cái đầu mới bị đập vào đỉnh kiệu, chỉ ra ngoài, “Chạy mau, trong phòng này có Sơn Quỷ!”

“Khoan đã!” Chàng trai trẻ giữ chặt lấy Liêu Thiên Kiêu đã lao được một nửa ra ngoài, “Sơn Quỷ nào?”

“Chính là cái thứ trong vở kịch của đoàn kịch Sưu Linh đó!” Liêu Thiên Kiêu cuống quýt, “Sơn Quỷ ở trong này, vừa nãy tôi bị nó nhốt trong này này, được rồi bây giờ không rảnh nói nhiều, hai chúng ta phải ra ngoài ngay!” Vừa nói vừa kéo anh chàng kia ra ngoài.

“Chờ một chút!” Người nọ bắt lấy khung cửa, cố gắng đứng im, “Anh… Chắc là anh nhầm rồi!”

“Tôi bảo cậu này, cậu bị sao thế hả?” Liêu Thiên Kiêu cuống muốn chết rồi, “Đã bảo với cậu trong này có gì rồi mà cậu còn không chạy à?”

Chàng trai trẻ vùng ra khỏi Liêu Thiên Kiêu, hỏi, “Cứ chờ đã, anh nói xem Sơn Quỷ anh thấy trông như thế nào?”

“Như thế nào á? Mặt rất xấu, trên đầu có sừng, giống hệt ảnh chụp ấy!” Liêu Thiên Kiêu sốt ruột đáp.

Chàng trai trẻ chỉ về một hướng, “Không phải anh nhìn thấy thứ ở chỗ kia chứ?”

“Thứ gì?” Liêu Thiên Kiêu không dám quay đầu lại.

Chàng trai trẻ hỏi, “Có phải ở bên kia không, đằng sau bình phong phía trong cùng ấy?”

Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới nhận ra điểm không đúng, hắn thấy vẻ mặt anh chàng này rất bình tĩnh, hơn nữa tác phong của y còn điềm đạm tử tế, nhìn kiểu gì cũng không giống một tên lừa gạt. Chẳng lẽ hắn nhầm thật?

Liêu Thiên Kiêu chần chờ đáp, “Ừ, đúng… đúng thế, chính là chỗ đó.”

Chàng trai trẻ coi bộ nửa muốn cười, nửa ngượng ngùng, nói, “Anh chờ một lát.” Nói đoạn, đi sâu vào trong.

“Ấy, nguy hiểm!” Liêu Thiên Kiêu sốt ruột, sợ anh chàng này đi vào sẽ bị Sơn Quỷ ăn thịt luôn, ai ngờ y chỉ xua tay với hắn, rất nhanh đã bước vào tít bên trong. Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một thoáng, cuối cùng đành phải “Haizz” một tiếng, rồi cũng theo đi vào, trước khi đi còn không quên dồn một đống đạo cụ ra chắn trước cửa, đề phòng cửa lại tự đóng như lúc nãy.

Vừa nãy chạy trốn kinh hoàng quá, cảm giác khoảng cách từ phía trong ra tới cửa rất xa, xa lắm, lần này đi vào lại chẳng thấy xa gì cả. Hắn đi dọc theo đường cũ, rất nhanh đã thấy tấm bình phong nọ, mí mắt không khỏi giật giật.

“Có phải ở kia không?” Chàng trai hỏi, ngón tay chỉ lên trên.

Liêu Thiên Kiêu không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc một cái rồi đáp, “Ừ.”

Ai ngờ anh chàng nọ nhìn quanh, lấy một cái ghế vuông kê dưới chân, trèo lên giơ tay làm động tác lấy gì đó.

“Này…” Lời nói kẹt ngang cổ họng Liêu Thiên Kiêu, sau một thoáng, hắn thấy anh chàng nọ kéo cái đầu Sơn Quỷ xuống, lôi ra cả thứ gì đó lông xù màu xám đằng sau.

“Meo ~” Tiếng kêu khàn khàn, hiển nhiên là một con mèo già.

Chàng trai nọ gỡ thứ trên đầu mèo ra, con mèo cũng chỉ lười biếng liếc mắt nhìn hai người rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Liêu Thiên Kiêu kiễng chân mới thấy, hóa ra phía sau bình phong còn có một khung cửa sổ cao, con mèo già nằm trên đó.

“Nhìn đi.” Chàng trai nọ nhảy xuống khỏi ghế, đưa cho Liêu Thiên Kiêu xem thứ mình cầm trong tay, chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ rất giống thật mà thôi.

Liêu Thiên Kiêu lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn thế mà lại nhìn nhầm một cái mặt nạ thành mặt quỷ? Nhưng mà không phải, nếu vậy thì tiếng bước chân lúc ấy giải thích như nào? Chẳng lẽ cũng là hắn nghe nhầm?

Anh chàng nọ cười nói, “Đây chỉ là đạo cụ diễn xuất của đoàn kịch chúng tôi thôi, tuy là giả nhưng nhìn qua cũng đáng sợ lắm, không phải thứ gì tà ma đâu.”

Liêu Thiên Kiêu nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, “Ô, cậu là người của đoàn kịch Sưu Linh mà Mao tiên sinh phái tới à?”

Chàng trai nọ ngẩn người, sắc mặt khẽ đổi, “Xin hỏi anh là?”

“Tôi ở Minh Quân Thế Kỷ, họ Liêu, lần này đến hỗ trợ mọi người thiết kế đèn sân khấu. Tôi có hẹn với Mao tiên sinh một rưỡi chiều đến xem sân khấu, nhưng ngài ấy nói đoàn kịch bất ngờ xảy ra sự cố, nên bảo tôi ở đây chờ.”

Chàng trai lại càng có vẻ lung túng, y nói, “À, chào anh, tôi là Đan Ninh, quản lý đạo cụ của đoàn, anh cứ gọi tôi là Tiểu Đan.”

Rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu mới nhẹ lòng, nhịn không được oán giận nói, “Tôi chờ các cậu lâu quá rồi, gọi điện cho Mao tiên sinh không được, cứ tưởng đến nhầm chỗ rồi cơ!”

“Xin lỗi, bắt anh phải chờ lâu.” Đan Ninh đáp, tiện tay treo chiếc mặt nạ Sơn Quỷ lên một góc bàn, Liêu Thiên Kiêu liếc mắt nhìn vật nọ, chẳng biết tại sao, hiện giờ hắn thấy chiếc mặt nạ đúng là đồ giả, hoàn toàn không có cảm giác lạnh băng chân thật như khi nãy, chẳng biết có phải bởi vì lần này không có con mèo già phía sau hay không.

“Chúng ta ra ngoài nói đi.” Đan Ninh nói, “Đúng rồi, sao anh không chờ trong phòng khách?”

Liêu Thiên Kiêu sợ người ta nghĩ mình tự tiện đột nhập, vội vàng đáp, “Tôi không tìm được mà, tôi ngó qua cả ba căn phòng rồi, phòng thứ nhất trống, phòng thứ hai khóa, tôi đi từng phòng mới vào được đây đấy.”

“À…” Đan Ninh áy náy nói, “Phòng khách là phòng thứ hai mới đúng, chắc có ai không cẩn thận khóa cửa lúc ra ngoài rồi, xin lỗi.”

Liêu Thiên Kiêu vội vàng đáp, “Không sao, tại tôi thần hồn nát thần tính ấy mà, ha ha.”

Đan Ninh lấy chìa khóa mở cửa căn phòng thứ hai, không gian bên trong rất sạch sẽ, một bên đặt bàn trà, sô pha, máy lọc nước, bên kia là vài chiếc tủ, trên tường còn treo TV LCD, bài trí rất đẹp. Đan Ninh nói, “Anh chờ tôi một lát, tôi đi lấy vài thứ trước đã.” Y mở tủ, lấy hộp cứu thương ra.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Có người bị thương à?” Đột nhiên hắn nhớ lại lời Mao tiên sinh đã nói qua điện thoại, “Có phải đoàn kịch xảy ra chuyện gì không?”

Đan Ninh đang chọn thuốc, nghe vậy thì thoáng ngập ngừng, cuối cùng dừng tay lại, hỏi, “Liêu tiên sinh…”

Liêu Thiên Kiêu vội vàng nói, “Đừng khách sáo thế, trông cậu nhỏ hơn tôi, nếu không chê thì cứ gọi tôi là anh Tiểu Liêu đi!”

Đan Ninh gật đầu, “Anh Tiểu Liêu, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”

Liêu Thiên Kiêu có phần nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi, “Chuyện gì?”

“Anh vừa nói Mao phó đoàn hẹn gặp anh ở đây?”

“Đúng vậy.”

“Thời gian là khi nào?”

Liêu Thiên Kiêu ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Đan Ninh. Chẳng lẽ Đan Ninh hoài nghi thân phận của hắn?

“Thời gian hẹn gặp đã thống nhất từ sáng với Thích Giai Nghiên, Thích đội trưởng của các cậu, nhưng địa điểm thì bị thay đổi giữa chừng, bởi vì tôi và đồng nghiệp đi nhầm đường, từ đường Hoàn Nam vào cửa bên, sau đó Mao phó đoàn nói sẽ đến đón chúng tôi, chắc là sợ chúng tôi lạc đường.”

Đan Ninh nhíu mày, “Tức là mới vừa rồi?”

“Đúng thế.” Liêu Thiên Kiêu lại càng mù tịt.

Đan Ninh nói, “Các anh nói chuyện qua điện thoại đúng không, thời gian là bao giờ?”

Liêu Thiên Kiêu dứt khoát lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi, “Đây, tự cậu xem đi.”

Đan Ninh nhận lấy, xem một lát, càng xem càng biến sắc, chân tay cũng luống cuống hẳn lên.

“Đúng rồi, rất xin lỗi anh Tiểu Liêu, tôi đa nghi quá.” Đan Ninh trịnh trọng nhận lỗi.

Liêu Thiên Kiêu nhìn y như vậy thì cũng chẳng tự ái được, nghĩ cũng đúng thôi, hắn đột nhiên xông vào phòng người ta, ai mà chẳng phải nghi ngờ. Vì thế hắn cũng vội nói, “Không sao không sao, hiểu lầm thôi mà. Đúng rồi, Mao phó đoàn vẫn đang bận sao?”

Đan Ninh khẽ nhíu mày, “Vâng, Mao phó đoàn tạm thời không đến được.”

“Vậy à…” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, cái đoàn kịch Sưu Linh này rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện đây?

“Vâng,” Đan Ninh ngập ngừng một lát, cuối cùng mới nói, “Thực ra không phải bận, mà là Mao phó đoàn nhập viện rồi.”

Liêu Thiên Kiêu giật mình, “Sao… sao lại thế?”

Đan Ninh đáp, “Mới vừa rồi, giá đỡ và phông nền trên sân khấu cùng đổ xuống, tổ kịch có mấy người bị thương, Mao phó đoàn bị nặng nhất, đã đưa vào bệnh viện rồi.”

Cơn giận mới nãy của Liêu Thiên Kiêu lập tức tiêu tan, hóa ra người ta không nói dối hắn, mà là không đến được thật. Hắn đáp, “Thật là… Hi vọng ngài ấy ở hiền gặp lành.”

Đan Ninh đáp, “Vâng, chúng tôi cũng mong như thế, nhưng anh Tiểu Liêu này…” Y nói, “Có chuyện này rất kỳ quặc, thời gian cú điện thoại vừa rồi, hình như là sau khi Mao phó đoàn bị thương!”


Hết chương 18.

Advertisements

4 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 18

  1. 1 là vài ng trong đoàn bị nhập như thím Nghiên, 2 là 1 con quỷ cơ mà nhập từa lưa người trog đoàn :v ~~
    Anh Nghiên vất vả, nhưng mà kêu vk anh về đi, đừng chọc ảnh giận nữa, ko ngta trèo tường bi jo =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s