Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 19

Chương 19


Xà Thất Yêu nhìn cô gái nằm dưới chân, Thích Giai Nghiên có vẻ đã mất đi ý thức, thật lâu sau mới thở hổn hển, chậm rãi tỉnh lại như người vừa từ cõi chết trở về.

“Xà Thất Yêu?” Thích Giai Nghiên mờ mịt ngồi dậy, nhìn đống hỗn độn xung quanh. Biệt thự của cô trông như vừa bị lốc xoáy càn quét, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, cả tường cũng lung lay sắp đổ, chẳng khác nào một căn nhà sập.

“Chuyện gì thế này?” Cô hỏi, có vẻ rất kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt bàng hoàng lại ẩn chứa một chút hiểu biết rất khó nhận ra.

“Đừng giả bộ,” Xà Thất Yêu nói, “Không thể nào cô không biết, thứ đó đến vì cô.”

Thích Giai Nghiên thoáng sửng sốt, sau đó mở to mắt, “vô tội” hỏi, “Thứ gì?”

Xà Thất Yêu cúi xuống, đôi mắt đỏ lạnh lùng sáng rực nhìn thẳng vào Thích Giai Nghiên, “Thích Giai Nghiên, tốt xấu gì cũng đã từng là bạn cùng trường, nếu cô nói thật tất cả mọi chuyện, tôi còn có thể cố mà giúp cô, bằng không, tôi đây cũng lười để ý.”

Thích Giai Nghiên cắn cắn môi dưới, một lát sau mới đáp, “Em không hiểu anh đang nói gì, những gì nên nói thì em đã nói với anh hết rồi.”

Xà Thất Yêu đứng thẳng dậy, dứt khoát xoay người bỏ đi, một lời cũng không bỏ lại.

Thích Giai Nghiên đâu thể ngờ y lại dứt khoát như vậy, vội vàng đứng lên gọi, “Xà Thất Yêu, anh đi đâu thế?”

Xà Thất Yêu chẳng buồn ngoái lại, vẫy tay đáp, “Về nhà, bye bye.” Bước chân nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng.

Thích Giai Nghiên lập tức ngớ ra, cô cũng biết Xà Thất Yêu hiện giờ không có cảm tình gì đặc biệt với cô, nhưng không ngờ y lại đối xử với cô như người qua đường! Hôm qua chẳng phải vẫn còn tốt đẹp sao? Vừa rồi chẳng phải vẫn còn tốt đẹp sao? Chẳng phải Xà Thất Yêu đã hứa sẽ làm vệ sĩ cho cô sao? Sao giờ lại thành thế này?

Nhìn bóng lưng ấy, vẻ mặt Thích Giai Nghiên từ kích động, bất an, chậm rãi chuyện sang oán độc! Phải rồi… Là Liêu Thiên Kiêu, tất cả là tại Liêu Thiên Kiêu! Cô mạnh bạo hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, chuyển sang bộ dạng kinh hãi.

“Xà Thất Yêu, xin anh đừng đi mà!” Cô chạy tới giữ chặt cánh tay Xà Thất Yêu, đôi mắt to ngấn lệ, “Em thật sự không nói dối mà!” Đang định ôm lấy y, ai ngờ y chỉ nhẹ nhàng xoay người, né sang bên.

“Thích tiểu thư, quan hệ của chúng ta không tốt như vậy, phiền cô tự trọng!”

Thích Giai Nghiên nhắm chặt mắt, ngẩng đầu lên vội vàng nói, “Em, em thật sự không phải không muốn nói với anh, nhưng mà em sợ!”

“Sợ cái gì? Có gan giết người, lại không có gan đối mặt với Quỷ Hồn đòi nợ sao?”

“Em không có!” Tựa hồ bị giẫm phải đuôi, Thích Giai Nghiên nhảy dựng lên, rồi lập tức ngậm miệng như nhận ra mình vừa thất thố. Cô thở hổn hển, tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh, mà trong quá trình này, Xà Thất Yêu vẫn dùng thái độ lạnh lùng đến băng giá quan sát cô.

Thích Giai Nghiên cũng đã nhận ra giả vờ nhu nhược là vô dụng, vì thế bèn hít một hơi thật sâu, nói, “Xà Thất Yêu, em thật sự không phải cố ý gạt anh, em chỉ sợ anh.. sợ anh không tin em. Lúc trước em đã nói, cái thứ đó chết chẳng có bất cứ quan hệ nào với em, nhưng thực ra… cái chết của y, cũng có liên quan đến em một chút.”

Xà Thất Yêu khẽ nhếch miệng, “Cô có hiểu lầm gì không đấy? Thực ra cô nói hay không nói sự thật chẳng liên quan gì đến tôi, mà chỉ liên quan đến sống còn của cô thôi.”

Thích Giai Nghiên ngẩng phắt đầu lên, ngập ngừng hỏi, “Anh có ý gì?”

“Có ý gì?” Xà Thất Yêu vươn tay, khoảnh khắc những ngón tay thon dài trắng nõn tiếp xúc với làn da trên xương quai xanh cô, Thích Giai Nghiên không khỏi run lên. Vào giờ khắc này, cô lại có ảo tưởng, cô nghĩ có lẽ Xà Thất Yêu vẫn còn một chút cảm tình với cô, từ tận sâu trong tim.

“Xà…” Thích Giai Nghiên đang muốn mở miệng, Xà Thất Yêu lại cầm lấy sợi dây đỏ trên cổ cô, nhẹ nhàng nhấc lên, mang theo cả thứ treo trên đó. Sợi dây đỏ treo một chiếc túi màu xanh, bên trong không biết đựng vật gì.

“Đây là cái gì?” Xà Thất Yêu hỏi.

Thích Giai Nghiên sửng sốt, thình lình giơ tay hất tay Xà Thất Yêu ra, “Đừng đụng vào!” Cô hét lên, lùi lại phía sau, cuống quýt nhét chiếc túi nhỏ vào trong cổ áo, xong xuôi còn giơ tay che chắn, cảnh giác nhìn Xà Thất Yêu, bộ dạng như thể sợ bị y nhào đến cưỡng bức.

Xà Thất Yêu nhìn Thích Giai Nghiên.

“Cái này… là bùa hộ mệnh em cầu được trong miếu.” Thích Giai Nghiên cũng biết mình phản ứng quá khích, bèn cố gắng phân trần, “Anh biết mà, bùa hộ mệnh ngọc bội linh tinh đều không được cho người khác đụng vào, người khác đụng vào không tốt.”

“Bùa hộ mệnh?” Xà Thất Yêu cười cười, “Bùa hộ mệnh ai cho cô?”

“Không ai cho cả, tự em cầu được trong miếu.”

“Ồ, miếu nào thế?”

Lần này Thích Giai Nghiên ngập ngừng một lát mới đáp, “Không liên quan đến anh!” Hiếm khi cô tức giận với Xà Thất Yêu.

Xà Thất Yêu đút tay vào túi quần, nói, “Được rồi, nói hay không tùy cô, tin hay không cũng tùy cô, tôi chỉ cho cô hay, thứ mà cô sợ nhất kia…” Xà Thất Yêu chỉ vào Thích Giai Nghiên, “Hiện giờ đang bám theo cô, hơn phân nửa là có liên quan đến bùa hộ mệnh này.”

Liêu Thiên Kiêu và Đan Ninh đi khoảng mười lăm phút mới đến địa điểm chính thức công diễn của đoàn kịch Sưu Linh, dọc đường hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ về lời của Đan Ninh vừa rồi.

Đan Ninh nói thời điểm Liêu Thiên Kiêu và Mao Hiên Danh gọi điện, Mao Hiên Danh đã bị đạo cụ đổ xuống làm hôn mê bất tỉnh rồi, điều này có vấn đề, nếu Mao Hiên Danh đã hôn mê, thì người nói chuyện với Liêu Thiên Kiêu lúc ấy là ai? Đan Ninh nhìn nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của Liêu Thiên Kiêu, xác nhận dãy số đó đúng là của Mao Hiên Danh, cho nên việc này lại càng ly kỳ khó hiểu.

“Có lẽ tôi nhớ nhầm thời gian.” Đan Ninh suy nghĩ thật lâu mới nói, “Lúc đó hiện trường hỗn loạn quá, có lẽ đầu óc tôi không tỉnh táo lắm.”

Liêu Thiên Kiêu “Ừ” một tiếng, kỳ thật trong lòng cũng không tiếp nhận lời giải thích này, bởi vì cuộc gọi từ Mao Hiên Danh không phải chỉ có một, mà là hai, hơn nữa càng nhớ lại, Liêu Thiên Kiêu càng cảm giác cách nói chuyện của Mao Hiên Danh, và cả tạp âm trong điện thoại của Mao Hiên Danh lúc ấy đều rất kỳ quái, đúng rồi, khi ấy hình như hắn còn loáng thoáng nghe được…

Đáy lòng Liêu Thiên Kiêu nhói lên một cái. Là tiếng nhạc! Lúc ấy hắn nghe được bên đầu kia truyền đến tiếng nhạc, lúc ấy hắn cứ nghĩ đó là nhạc diễn tập của đoàn kịch, bây giờ nhớ lại, giống hệt khúc nhạc hắn đã từng nghe lúc bị kẹt trong thang máy!

Không phải chứ?! Liêu Thiên Kiêu hít một ngụm khí lạnh. Hắn tự hỏi mình, mi có chắc không? Mi có nhớ nhầm không? Có phải thần hồn nát thần tính nên mới tự sản sinh ảo giác, tự gắn kết hai đoạn ký ức không hề liên quan vào làm một không? Nhưng lúc này cố nhớ lại cũng không thể cho ra đáp án chính xác, đã gọi là nghi hoặc, thì bất luận là thần hồn nát thần tính hay thật sự có cơ sở, thì cũng đều là một điều bí ẩn.

“Anh Tiểu Liêu!”

“Hở?” Liêu Thiên Kiêu giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Đan Ninh đang nhìn hắn, hình như đã gọi hắn từ lâu rồi.

“Xin lỗi, tôi lơ đãng quá.”

“Anh Tiểu Liêu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ tôi nhớ nhầm thật.” Đan Ninh trấn an.

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, nghĩ bụng cứ gác chuyện này lại cái đã. Dọa người khác là để hù chết họ, huống chi lần này người bị dọa lại là chính bản thân hắn, còn cái quỷ gì có thể địch nổi sức tưởng tượng của con người chứ? Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Kiêu quyết định cứ chuẩn bị tinh thần, trước tiên phải tập trung vào công việc đã.

Không gian biểu diễn của đoàn kịch Sưu Linh so với trong tưởng tượng của Liêu Thiên Kiêu còn khí thế ngất trời hơn. Giờ phút này khắp nơi đều là nhân viên công tác, ai cũng chạy đua nước rút, vẻ như không chạy thế thì không kịp nữa. Những trang thiết bị khổng lồ cao vút vững vàng phát ra tiếng vang ù ù, vận hành không mệt mỏi, xen lẫn vào đó là tiếng tích tích của các thiết bị điện tử, giống như một màn đối thoại rất dài. Nếu nhìn từ góc độ này, không ai có thể ngờ vừa rồi ở đây còn xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Đoàn kịch Sưu Linh thật là một đoàn kịch kỳ quái, Liêu Thiên Kiêu nghĩ, bình thường lúc này chẳng phải nên ngừng tay nghỉ ngơi sao? Hắn đứng từ xa nhìn lại, sân khấu được dựng trên một hồ nước rất rộng, hình thành một tòa kiến trúc giống như nhà thuỷ tạ, sân khấu khổng lồ đứng vững trên ba cột trụ bằng thép ngay chính giữa hồ, hai mặt bên đã dựng phông nền, còn mặt giữa thì trống trải, một giá đỡ to lớn đổ trên mặt đất, thu hút sự chú ý chẳng khác nào một người thiếu răng cửa, có vẻ đây chính là hiện trường phát sinh sự cố vừa rồi.

“Tiểu Đan, về rồi hả?” Một cô gái tóc ngắn thoạt nhìn rất hoạt bát chạy lại, vừa chạy vừa ra chỉ thị cho nhân viên bên cạnh.

“Chị Chi Chi, ngại quá, tôi đi tìm hộp y tế mất hơi nhiều thời gian.” Đan Ninh vội vàng đưa hộp thuốc trong tay ra, “Chị xem còn thiếu gì không, thiếu thì để tôi đi lấy tiếp.”

“Thuốc nước, băng vải, băng cá nhân, thuốc hạ sốt, túi chườm, cao dán, khoai tây chiên cho Tiểu Kim, iPad của Vi Vi, kindle của Tiểu Mã, khăn quàng cổ của Sasha… Ô, cậu vẫn nhớ mang cả bài Tarot của Lam Trúc đến cơ à, cẩn thận thật đấy!”

Đan Ninh cười, gãi gãi sau ót, “Đâu có, bổn phận của tôi mà! Chị Chi Chi, vết thương của chị không sao chứ?”

“Không sao! Xước da tí thôi, may mà mùa đông mặc nhiều quần áo.” Cô gái nói đến đây thì nhìn về phía Liêu Thiên Kiêu, hỏi, “Vị này là?”

“À, để tôi giới thiệu, đây là anh Tiểu Liêu, quản lý khách hàng của Minh Quân Thế Kỷ, hôm nay đến xem sân khấu, đây là Lâm Chi phụ trách đoàn kịch của chúng tôi, chúng tôi gọi chị ấy là chị Chi Chi.”

Lâm Chi đánh giá Liêu Thiên Kiêu một lát rồi tươi cười rạng rỡ, “Hân hạnh hân hạnh, tôi là Lâm Chi, trông cậu cũng xấp xỉ tuổi Đan Ninh, chắc là nhỏ hơn tôi đấy, đừng ngại tôi lợi dụng chút nhé, cứ gọi tôi là chị Chi Chi đi.” Cô nói xong, chủ động đưa tay ra.

Đây là lần đầu tiên Liêu Thiên Kiêu được người ta phong chức quản lý, vừa bất ngờ vừa sợ, vội vàng bắt tay Lâm Chi, “Vậy tôi không khách sáo nhé, xin chào chị Chi Chi, tôi là Tiểu Liêu.”

“Tiểu Liêu, ranh con, cuối cùng cũng mò đến hả?!” Bên kia có tiếng gọi.

Liêu Thiên Kiêu quay sang, nhìn thấy Tony đang ngoắc tay gọi hắn từ bên hồ, “Đến đây nhanh!” Xem ra tới còn sớm hơn cả hắn.

Liêu Thiên Kiêu ngượng ngùng chào Lâm Chi, “Ngại quá, giám đốc kỹ thuật gọi tôi, tôi qua đó một lát.”

Lâm Chi nói, “Cứ đi đi, tôi cũng phải đến bệnh viện một chuyến, tạm thời không tiếp đón các cậu được.”

Đan Ninh vội vã hỏi, “Chị Tiểu Lâm và Mao phó đoàn không sao chứ?”

Lâm Chi cười, “Tiểu Vương vừa báo về, trên đường đã tỉnh rồi, chủ yếu là sợ quá thôi, nhưng để đề phòng thì vẫn phải chụp cắt lớp, còn mấy chỗ bị thương ngoài da thì không tránh được.”

Đan Ninh nhẹ nhõm thở phào, “May mà không sao.”

“Đúng vậy, chiều nay chắc tôi phải ở bên đó, Tiểu Đan thay tôi tiếp đón bên Tiểu Liêu đi.”

Đan Ninh gật đầu, nhìn Lâm Chi đi khuất, cười hì hì nói với Liêu Thiên Kiêu, “Anh Tiểu Liêu, thế tôi đi cùng các anh!”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Ừ ừ, nhưng cậu đừng chê tôi phiền hà đấy!”

“Sao lại chê được!”

Hai người cười nói đi qua chỗ Tony, dọc đường thoải mái chuyện phiếm.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Đoàn kịch các cậu bây giờ có bao nhiêu người vậy?” Càng đến gần sân khấu, hắn lại càng kinh ngạc thán phục mức độ hoành tráng của đoàn kịch Sưu Linh, nhìn sơ sơ chắc cũng phải cả trăm nhân viên.

“Thành viên chính thức thực ra không nhiều,” Đan Ninh chỉ chỉ xung quanh, “Mấy người kia hầu hết là từ các công ty thiết bị diễn xuất đến hỗ trợ bài trí bối cảnh, còn người của chúng tôi thực ra chỉ có mười thôi.”

“Chỉ có mười?” Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc hô lên, sau mới nhận ra mình thất thố, “Xin lỗi, è, ý của tôi là, đoàn kịch các cậu tuyển người khắt khe thật.”

“Ha ha, bình thường mà.” Đan Ninh cười sang sảng, “Trước kia đoàn chỉ diễn một ít vở kịch nhỏ thôi, không cần nhiều người làm gì, dàn dựng sân khấu lớn thế này cũng là lần đầu tiên của chúng tôi đấy.” Đan Ninh vừa nói vừa nhìn về phía mặt hồ, sân khấu khổng lồ được dựng ngay chính giữa, giá đỡ bằng thép đang chậm rãi chuyển động, sân khấu đối diện hai người dần dần xoay ngược lại, chuyển thành một sân khẩu khác, bối cảnh màn đêm thành phố cũng chuyển thành quốc lộ mênh mông, đây là thiết kế sân khấu xoay tròn rất điển hình.

Liêu Thiên Kiêu không làm kỹ thuật, nhưng nhìn kiểu xoay tròn này cũng biết việc lắp đặt đèn chiếu và các thiết bị khác chắc chắn phải cầu kỳ và công phu lắm, nhưng hiện tại kết cấu chỉnh thể cũng đã dựng xong, chỉ còn giai đoạn hậu kỳ, lại thêm công ty thiết bị mà bọn họ thuê là Đế Ảnh – nhà cung cấp lớn số một số hai trong thành phố, e rằng những gì công ty hắn có thể làm chẳng còn là bao.

Chỉ vậy mà vung hơn ba trăm vạn! Đúng là thiệt thòi cho Xà Thất Yêu rồi! Liêu Thiên Kiêu chua chát nghĩ, nhưng vẫn không quên bổn phận của mình, vừa đi vừa cầm máy ảnh quay chụp lại hiện trường.

Tony đang khoanh tay đứng bên hồ nghiên cứu cách dàn dựng sân khấu, bộ dạng vừa không vui vừa hâm mộ vô cùng. Liêu Thiên Kiêu mới bước đến đã nghe gã thầm mắng, “Mẹ nó chứ, chi mạnh thế, chúng ta thì làm được cái quái gì nữa!”

Trong lòng Liêu Thiên Kiêu biết Tony cũng như hắn, đều có cảm giác bản thân thừa thãi, có lẽ bởi vì Tony làm kỹ thuật nên cảm giác này còn mạnh hơn hắn nhiều. Hắn đưa tay vỗ vỗ Tony, “Nghĩ thoáng chút đi, chẳng cần làm gì cũng được hơn ba trăm vạn, không phải chuyện ngày nào cũng có đâu.”

Tony thở dài, “Cũng đúng.” Gã giơ tay chỉ, “Nhìn thấy bên kia không, bọn bên Đế Ảnh kia kìa, anh thấy thằng ‘Charley Trư’, thằng hãm tài mang theo cả đội.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn theo Tony chỉ, quả nhiên thấy năm, sáu gương mặt rất quen. Đã làm cùng ngành, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, nhưng “Charley Trư” mà Tony nói lại khá đặc biệt. Charley Zhu, Chu Hải Yến, người này mới nổi lên vài năm gần đây, là tinh anh mới về nước, ngoại trừ nhận các hạng mục, bởi vì ngoại hình không tồi nên còn thường xuất hiện trên tạp chí và TV, chính vì thế mà tuy tuổi không lớn nhưng danh tiếng đã rất vang dội, tình cờ lại thuộc đúng kiểu người mà Tony (chỉ biết chúi mũi vào kỹ thuật) ghét cay ghét đắng.

Hình như nhận ra ánh mắt bên này, “Charley Trư” ngẩng đầu, quẳng sang một cái liếc. Liêu Thiên Kiêu khẽ gật đầu với gã, “Charley Trư” thì ra vẻ xa cách, cũng hơi gật đầu rồi lại quay về xem bản vẽ.

“Gớm chửa!” Tony mắng, ngậm thuốc lá trong miệng, nói, “Dù sao bọn mình cũng chẳng có việc gì làm, thôi anh mời chú uống trà!” Tuy nói thế, nhưng Liêu Thiên Kiêu biết thực ra Tony rất không cam lòng.

“Không phải,” Liêu Thiên Kiêu nói, “Không phải sân khấu vẫn cần chúng ta phối hợp thiết kế lắp đặt sao?”

“Đừng có giả vờ, chả giống tí nào!” Tony nói, đập Liêu Thiên Kiêu một cú, “Chả phải bạn gái chú mày lấy việc công làm việc tư sao, làm gì có chuyện đã thuê hẳn Đế Ảnh rồi còn thuê thêm cái bọn tép riu như mình nữa, huống chi người ta đến giờ còn chả thèm cho mình xem yêu cầu kịch bản, chắc là để cuối cùng cho bọn mình ra bưng bê máy móc tượng trưng thôi.”

Liêu Thiên Kiêu nghe đến hai chữ “Bạn gái” thì mắc kẹt. Bạn gái cái gì… Ai cơ chứ? Hắn vắt óc nghĩ mãi mới ra, khoan đã, đừng bảo là nói về Thích Giai Nghiên nhé!

“Em xin đại ca, đâu phải bạn gái em…”

“Phải!”

“Không phải thật mà!”

“Giả vờ à?!”

“Thật sự, thật sự, thật sự không phải mà!” Liêu Thiên Kiêu cuống đến mức nhảy dựng lên thề, “Nếu em nói dối thì cứ để sét đánh chết em đi!”

“Aizz anh nói chú mày này… Không phải thì không phải, thề độc làm cái gì!” Tony bất đắc dĩ vỗ vai Liêu Thiên Kiêu.

“Anh Tiểu Liêu, sân khấu cần mà.”

“Ô, ai đây?” Tony vừa phát hiện Đan Ninh, chỉ vào y hỏi.

“Xin chào Trần tiên sinh, tôi là Đan Ninh, quản lý đạo cụ của đoàn kịch Sưu Linh, anh cứ gọi tôi là Tiểu Đan.” Đan Ninh được trời phú cho khuôn mặt tươi tắn, ai nhìn cũng thích. Tony ừ một tiếng rồi vỗ vai y, vẻ như đã rất thân thiết.

“Vậy sân khấu cần chúng tôi thiết kế ở đâu?” Liêu Thiên Kiêu hỏi.

“Sao cơ, Chu tiên sinh chưa nói sao?” Lần này chuyển thành Đan Ninh kinh ngạc.

“Charley Trư? Mẹ nó, nó có thèm nói một chữ nào đâu, anh biết thằng này chẳng ra gì mà!” Tony bình thường rất nhã nhặn, nhưng cứ đụng đến công việc thì khác hẳn, mà cũng chẳng cần biết có người ngoài đang ở đây.

Đan Ninh hơi xấu hổ, đáp, “Không đúng không đúng, chắc có gì ngoài ý muốn nên Chu tiên sinh chưa kịp nói. Trần tiên sinh chờ tôi một lát.” Y kéo lấy một nhân viên gần đó, nói vài ba câu, lát sau, người kia mang đến một tập tài liệu rất dày. Liêu Thiên Kiêu nhìn Đan Ninh mở ra, bên trong là đủ các loại bản vẽ và biểu đồ, bao gồm cả địa hình khu vui chơi, đồ án thiết kế sân khấu, còn có các phương án lắp đặt thiết bị chiếu sáng vân vân.

Đan Ninh lật đến một trang, đưa cho Tony, “Chính là đây.”

Tony bán tín bán nghi nhận lấy nhìn nhìn, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng co chân vọt đi, cuống quýt chạy quanh bờ hồ rộng lớn, Liêu Thiên Kiêu nhìn mà chẳng hiểu gì.

“Cậu vừa đưa anh ấy cái gì thế?” Liêu Thiên Kiêu hỏi. Lúc này hắn còn nghe được Tony nghêu ngao ca hát, ấy là dấu hiệu đại biểu cho việc gã đã đi vào cảnh giới riêng, không để ý bên ngoài nữa.

“Chính là hạng mục cần công ty các anh hỗ trợ thiết kế đó,” Đan Ninh đáp, “Rất quan trọng mà.”

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Rốt cuộc là cái gì mới được?”

Tony đã chạy ba vòng, lẹt xẹt lao về, giữa mùa đông mà mặt mũi đỏ ké, đưa tay giật máy ảnh trên cổ Liêu Thiên Kiêu, “Tiểu Liêu, đêm nay chắc anh không về được, chú mày đi mua cho anh ít đồ dùng cá nhân, anh phải ở lại đây làm việc.”

“Dạ?”

“Haizz, chẳng còn cách nào khác, anh đây là số lao động, nhớ mua nhiều thuốc lá vào.” Nói xong thì lại chạy đi, hiển nhiên là rất vui vẻ.

Đan Ninh cười nói, “Anh Trần đúng là chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng ở lại đây, anh ấy cần gì chúng tôi cũng có, lát nữa tôi mang cho anh ấy một bộ.”

Liêu Thiên Kiêu mù tịt bảo, “Đợi đã, cậu nói rõ ràng cho tôi rốt cuộc là sao? Chúng tôi đến đây để thiết kế cái gì?”

“Thính phòng.”

“Thính phòng? Không phải sân khấu phụ sao?”

Đan Ninh cười nói, “Thính phòng chính là sân khấu phụ. Thế này đi, để tôi giải thích lại từ đầu. Lần này đoàn kịch chúng tôi muốn diễn vở 《Tân • Sơn Quỷ》, cái này chắc anh biết?”

“Biết, nhưng không biết nội dung cụ thể, có gì khác với 《Sơn Quỷ》 sao?”

“Điểm khác biệt lớn nhất chính là, đây là lần đầu tiên chúng tôi muốn diễn hoàn chỉnh.”

“Lần đầu tiên?” Liêu Thiên Kiêu kỳ quái, “Chẳng lẽ trước kia các cậu chưa từng diễn hoàn chỉnh vở kịch đó sao?”

Đan Ninh cười nói, “Đúng là chưa bao giờ. Bởi vì vở kịch hoàn chỉnh cũng chỉ vừa mới được viết ra trước khi anh Tiểu Liêu đến, mà phần sân khấu cần phía anh Tiểu Liêu thiết kế cũng là một bộ phận bên trong nó.”

Liêu Thiên Kiêu càng thêm nghi hoặc, nói, “Không đúng, chẳng phải các cậu đã biểu diễn gần một năm rồi sao?”

Đan Ninh đáp, “Đúng là chúng tôi đã lên kế hoạch cho vở kịch này từ năm trước, tới đầu năm nay mới công diễn, nhưng đó mới chỉ là mười hai cảnh thôi. Thật ra 《Sơn Quỷ》 là một vở kịch chưa hoàn thành, bởi vì nó không có kết cục.”


Hết chương 19.

Advertisements

9 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 19

  1. Xà đại gia rạch mặt vs má Nghiên zồi, quá tốt :3 ~
    Mà mẻ giết người hở, hèn chi quỷ đuổi theo nhìu thế =.,=
    Mà ta nghi anh Trư kia vs anh Tony bên này lắm nha, rõ ngạo kiều =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s