Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 20

 Chương hai mươi: Thôn Tiêu Gia


“Không có kết thúc…” Liêu Thiên Kiêu hình như đã hiểu.

” Đúng vậy, bởi vì biên kịch vẫn chưa biết phải cho 《Sơn Quỷ》 kết cục như thế nào, nên hồi trước chỉ đưa ra một cái kết mở rồi ngừng lại.”

Liêu Thiên Kiêu rốt cuộc mới hiểu, “Cho nên lần này các cậu định công bố phần kết rõ ràng và thuyết phục?”

Đan Ninh gật đầu, đôi mắt dường như còn ám chỉ gì đó, nhưng Liêu Thiên Kiêu không phát hiện.

Liêu Thiên Kiêu nói, “Nếu vậy thì nhiệm vụ lần này của chúng tôi là phối hợp thiết kế đề án cho phần kết này?”

“Đúng thế, nên tôi mới nói là rất quan trọng mà.” Đan Ninh cười đáp.

Được Đan Ninh xác nhận, trong lòng Liêu Thiên Kiêu phấn chấn hẳn lên. Hắn thắc mắc chẳng biết Thích Giai Nghiên nghĩ cái gì, kể cả vì nối lại tình xưa với Xà Thất Yêu thì phần thiết kế quan trọng như vậy sao lại để cho bọn hắn làm mà không để cho Đế Ảnh làm, ít nhiều cũng phải cho bọn hắn chút thời gian chứ, sắp đến ngày công diễn rồi, thế này chẳng quá bằng lừa gạt à?

Có lẽ đoán được ý nghĩ của Liêu Thiên Kiêu, Đan Ninh trấn an nói, “Anh Tiểu Liêu cứ yên tâm, tuy màn Sơn Quỷ giá phu (lấy chồng) cuối cùng là phân cảnh rất quan trọng, nhưng yêu cầu kỹ thuật cũng không phức tạp lắm đâu, ừ, nếu phải nói thì, chắc chỉ rườm rà một chút thôi.”

“Sơn Quỷ giá phu là cái gì?” Đừng nói là 《Tân • Sơn Quỷ》, mà ngay cả 《 Cựu • Sơn Quỷ 》 tình tiết thế nào Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng biết.

Đan Ninh đáp, “Chúng ta vừa từ phòng Hỉ đi ra còn gì, chỗ đó là trang hoàng riêng cho màn Sơn Quỷ giá phu đấy. Phần cuối của kịch bản lần này là màn nam nhân vật chính quyết định trở lại sơn thôn, kết duyên với Sơn Quỷ, vì thế hắn cùng một nhóm linh vật rước kiệu hoa lên núi, bỏ qua nhân thế lẽ thường, trèo đèo lội suối muốn bái đường với Sơn Quỷ.”

Liêu Thiên Kiêu nhớ tới đống bùng nhùng trong căn phòng có tấm bình phong vừa rồi, đám quỷ quái xấu xí nâng một chiếc kiệu hoa lớn, đêm đêm hành tẩu trên đường núi, lụa đỏ bay bay, ma quỷ vờn quanh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà, nỗi sợ vừa đè nén xuống lúc này lại rục rịch dâng lên.

Đan Ninh tiếp tục nói, “Chúng tôi muốn trình diễn màn tống thân (rước dâu) và thành thân cho người xem, nên mới phải nhờ đến các anh.”

Liêu Thiên Kiêu miễn cưỡng hồi hồn, đáp, “Nhưng mà…”

Đan Ninh cười nói, “Tôi biết anh Tiểu Liêu muốn nói gì, đương nhiên chúng tôi không thể yêu cầu khán giả rời khỏi chỗ ngồi để đi cùng đội ngũ tống thân, nên chúng tôi định dựa vào kỹ thuật và kỹ xảo, biểu diễn màn tống thân và thành thân ngay dưới ghế khán giả để tạo hiệu quả hư hư thực thực. Anh Tiểu Liêu, anh thử tưởng tượng cảm giác ấy xem, nước chảy, cây xanh, đội ngũ tống thân song hành ngay bên cạnh, giơ tay ra là chạm được tới, nghe có phấn khích không?”

Liêu Thiên Kiêu ậm ờ đáp, “Ừ, cũng có.”

Đan Ninh ngượng ngùng cười, “Thực ra đó là ý kiến của tôi, tôi cũng rất bất an, hi vọng người xem phản ứng tích cực.”

Liêu Thiên Kiêu nói, “Tất nhiên tất nhiên. Nhưng mà Tiểu Đan này, cậu có thể kể sơ nội dung vở kịch Sơn Quỷ cho tôi nghe một chút được không?”

Đan Ninh đáp, “À, được chứ. Xem tôi này, tự nhiên quên cả đưa kịch bản gốc cho anh Tiểu Liêu!”

Sau đó, Đan Ninh tóm tắt nội dung vở kịch 《Sơn Quỷ》 nọ cho Liêu Thiên Kiêu nghe.

Một nam biên kịch trẻ say mê những truyền thuyết và chuyện cổ dân gian, vì cạn ý tưởng, quyết định ra ngoài thư giãn và sưu tầm dân ca. Trong một khách sạn nhỏ nơi nào đó tại tỉnh C, hắn nghe nói gần đó có một thôn trang thần bí vừa biến mất. Thôn trang tuy nằm sâu trong rừng núi hoang vu, nhưng đã từng rất phồn vinh thịnh vượng, ai ngờ vài thập niên trước, bởi vì xúc phạm ma quỷ trên núi, nên biến mất sạch sẽ chỉ trong một đêm, một người cũng không lưu lại.

Biên kịch nảy sinh hứng thú với câu chuyện ma quái tại nơi này, vì thế quyết định tới sơn thôn mất tích nọ để tìm hiểu. Hắn thuê một chiếc xe, mướn hai người bản xứ, một làm tài xế, một làm người dẫn đường, chuẩn bị xuất phát. Trong quá trình này có một nữ phượt thủ trẻ và một thầy tu trẻ cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ, vì thế, năm người cùng đi tới sơn thôn tên gọi thôn Tiêu Gia. Ai ngờ trên đường họ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe hỏng, người bị thương…

Liêu Thiên Kiêu nghe đến đó thì không khỏi sửng sốt, hỏi, “Cái này… Cái này giống như…” Ngập ngừng không dám nói hết, bởi vì tiết câu chuyện này rất giống sự cố tai nạn giao thông của đoàn kịch Sưu Linh.

Đan Ninh hiểu ý, đáp, “Là lấy cảm hứng từ sự kiện đó của đoàn kịch chúng tôi, nghệ thuật luôn bắt nguồn từ đời sống và nâng cao hơn đời sống mà.”

Liêu Thiên Kiêu cảm giác lời giải thích này chưa đủ. Tuy rằng không ai quy định không thể dùng chuyện của chính mình làm đề tài, nhưng sự cố của đoàn kịch Sưu Linh hiển nhiên còn pha tạp thêm rất nhiều nhân tố bí ẩn, tỷ như Thích Giai Nghiên tự dưng mất tích hai tháng, cùng với những sự kiện thần bí phát sinh quanh vở kịch 《Sơn Quỷ》 sau đó, Liêu Thiên Kiêu rất muốn biết Đan Ninh sẽ kể tiếp như thế nào.

Đan Ninh tiếp tục nói.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhân vật chính – nhà biên kịch nằm dưới thân xe, bị thương rất nặng. Hắn mơ hồ nhìn thấy có người bước về phía hắn, kéo cánh tay hắn, mơ màng nhìn thấy người nọ có gương mặt cực kỳ dữ tợn, giống như ác quỷ. Đan Ninh nói đến đây, Liêu Thiên Kiêu không khỏi rùng mình một cái, bởi vì hắn nhớ tới chiếc mặt nạ Sơn Quỷ nọ.

Biên kịch cho rằng mình đã chết, giờ đang gặp đầu trâu mặt ngựa đến dẫn đường, nên hắn không chống cự, dần dần mất ý thức. Không biết bao lâu sau, biên kịch tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, đang lúc khó hiểu, có người xuất hiện, đó là nữ phượt thủ đi cùng hắn. Nữ phượt thủ nói cho hắn biết, bọn họ gặp tai nạn, xe lăn xuống quốc lộ, ba người còn lại chẳng biết đi đâu, mà hai người bọn họ thì được người của thôn Tiêu Gia ra ngoài làm việc phát hiện thấy, cứu về.

Không sai, người cứu hai bọn họ chính là thôn dân của thôn Tiêu gia đã mất tích thần bí. Nữ phượt thủ nói cho biên kịch, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hóa ra những lời đồn về thôn Tiêu Gia cũng không đúng sự thực, cái gọi là thôn Tiêu Gia mất tích thần bí, chẳng qua chỉ là người trong thôn di dời vào sâu trong rừng núi mà thôi. Thôn Tiêu Gia vốn là một thôn trang rất bình thường trong núi, bởi vị thế địa lý hoang vu, trừ phi người trong thôn tự rời núi hoặc một số nguyên nhân khác, ví dụ như điều tra hộ khẩu, xây dựng hệ thống công cộng vân vân, thì có rất ít người vào núi, nên bình thường thôn Tiêu Gia như thế nào, người trong thôn Tiêu Gia như thế nào, thực ra không ai chú ý đến, điều này khiến cho thôn Tiêu Gia rõ ràng cũng mất một thời gian dài để di dời, truyền ra bên ngoài lại thành biến mất tập thể chỉ trong một đêm.

“Nếu chỉ là di dời thì tại sao lại bị cho là biến mất?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Di dời và biến mất là hai khái niệm khác hẳn nhau, di dời sẽ mang theo vật dụng hàng ngày, còn biến mất thường sẽ là, đồ vật còn nguyên nhưng người không thấy, hai chuyện này khác nhau rất lớn.”

“Bởi vì bọn họ đúng là không mang theo vật dụng hàng ngày.” Đan Ninh đáp.

“Tại sao? Không logic!” Liêu Thiên Kiêu cảm thán xong mới thấy mình hơi vô ý, vội vàng bổ sung, “À, xin lỗi, lại là nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống và nâng cao hơn đời sống sao?”

Nhưng Đan Ninh lại lắc đầu, “Không, về điểm này thì không phải sáng tác, mà là hiện thực.”

Liêu Thiên Kiêu lại sửng sốt, “Ý của cậu là, cái gọi là thôn Tiêu Gia biến mất cũng có thật?”

“Đúng, thật sự tồn tại. Nếu anh Tiểu Liêu có hứng thú, lát nữa tôi sẽ cho anh biết địa chỉ cụ thể của thôn Tiêu Gia, nếu thích thì anh có thể tới xem.”

Liêu Thiên Kiêu hỏi, “Các cậu đều đã từng đến thôn Tiêu Gia rồi à?”

Đan Ninh mập mờ cười, không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ tiếp tục kể.

“Nguyên nhân người trong thôn Tiêu Gia để lại đồ dùng sinh hoạt và nguyên nhân họ di dời kỳ thật là một, bọn họ không tiếc xây dựng một thôn làng mới, là vì muốn để lại thôn làng cũ cho khách mới.”

“‘Khách mới?’ Liêu Thiên Kiêu càng nghe càng mù tịt.

“Đúng vậy, để lại cho… Sơn Quỷ.” Đan Ninh sâu xa nói.


Hết chương 20.

Advertisements

17 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s