Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 21

Chương 21: Đủ loại nguy hiểm


Thích Giai Nghiên nghệt mặt nhìn Xà Thất Yêu như một cô ngốc, mà Xà Thất Yêu chỉ khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười chẳng rõ là mỉa mai hay thương hại, giọng điệu tin hay không tùy cô.

Thích Giai Nghiên nghĩ, y đang nói gì vậy? Nói thứ đó bám ngay trên người cô? Chính bởi vì bùa hộ mệnh này? Không, không thể nào, đúng là từ sau khi đeo bùa hộ mệnh này, số lần cô bị “gây rối” tăng lên rất nhiều, nhưng người kia không thể lừa cô được! Nếu vậy tức là Xà Thất Yêu đang lừa cô?! Nhưng Xà Thất Yêu tại sao phải lừa cô? Rốt cuộc y đã biết những gì rồi? Lần đầu tiên Thích Giai Nghiên bắt đầu cảnh giác Xà Thất Yêu.

Xà Thất Yêu thấy Thích Giai Nghiên không đáp thì cũng không nói tiếp, tựa vào vách tường trầm ngâm, chẳng biết nghĩ gì. Đúng lúc đó, một giai điệu sục sôi mãnh liệt thình lình cất lên.

“Đợi đợi đợi đợi — Chờ chờ chờ chờ — Đợi đợi chờ chờ — Chờ chờ đợi đợi —“ Xen lẫn còn có tiếng khóc hu hu, hiếm khi Xà Thất Yêu lộ vẻ bàng hoàng, y quay lại hỏi Thích Giai Nghiên, “Cái gì thế?”

Thích Giai Nghiên vẫn đang lâm vào cõi thần tiên, hoàn toàn không nghe được lời Xà Thất Yêu, trong lúc đó, âm thanh nọ vẫn tiếp tục ngân vang, “Ngàn năm chờ đợi ~ Chờ đợi ngàn năm a a a ~~ Ngàn năm chờ đợi, em không hối hận a a a ~~”

Xà Thất Yêu thiếu điều ngã lăn xuống đất, cuống quýt tự sờ soạng khắp người mới lôi ra được một chiếc điện thoại di động lạ hoắc từ túi áo khoác ngoài. Xà Thất Yêu híp híp đôi mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn mãi, xác nhận tên người gọi đến trên màn hình là Liêu Thiên Kiêu thì mới ấn nút nghe máy.

“Alo?”

“Xà Thất Yêu.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Liêu Thiên Kiêu, cảm giác như đang cố tỏ vẻ xa cách, Xà Thất Yêu không khỏi khẽ cau mày.

“Xà Thất Yêu?”

“Ta đây.” Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Thích Giai Nghiên, nhấc chân bước qua gian phòng đổ nát, trên đường còn nhảy vọt qua một số đồ đạc to lớn đổ liểng xiểng, sau đó tìm được một góc tương đối yên tĩnh, hỏi, “Ngươi mua di động cho ta lúc nào?”

“Tối qua đó. Tôi thấy lần nào muốn tìm cậu cũng bất tiện, hơn nữa chắc cậu cũng biết dùng di động nên tiện mua cho cậu một cái, chẳng biết cậu có…” Giọng Liêu Thiên Kiêu vừa mới trở lại bình thường, nói đến đây thì ngừng một lát, rồi lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm khi nãy, “Tôi chỉ định báo với cậu một tiếng, đêm nay tôi phải tăng ca, không về.”

Xà Thất Yêu sửng sốt, lập tức cao giọng chất vấn, “Tại sao không về ti? Tối hôm qua ngươi cũng không về ti!”

Liêu Thiên Kiêu bên đầu kia tựa hồ cũng sửng sốt, nhưng sau đó cũng lập tức cao giọng vặc lại, “Tại sao á? Đã bảo là tăng ca rồi còn gì!”

“Tăng cái gì mà tăng, dẹp hết đi cho xà gia ti!” Xà Thất Yêu nhe răng trợn mắt, chém đinh chặt sắt nói.

Liêu Thiên Kiêu ngập ngừng một lát rồi hỏi, “Sao thế, ở nhà có chuyện à?”

“Không có chuyện cũng phải dẹp đi cho xà gia ti!” Xà Thất Yêu nghĩ bụng, không có chuyện là ngươi có thể không về à, thái độ gì đó hả?!

Liêu Thiên Kiêu bên kia hình như nổi giận, “Tôi còn bận làm việc, miếng cơm manh áo, cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi dẹp?!”

Đây cũng không phải là Liêu Thiên Kiêu cố ý tự cao tự đại, trước lúc gọi điện, hắn đã trao đổi với Tony rồi, khối lượng công việc Thích Giai Nghiên giao cho bọn hắn phải tích cực đẩy nhanh tốc độ may ra mới hoàn thành. Bây giờ Tony quyết định ở lại cả đêm, Liêu Thiên Kiêu mang tiếng là quản lý hạng mục này, đương nhiên cũng không thể tự mình bỏ về, kể cả hắn không giúp được gì thì cũng phải ở lại.

Xà Thất Yêu thì nghĩ, gớm chưa, tên này thế mà dám cao giọng với xà gia! Y nói, “Dựa vào ta là… của ngươi.” Nói đến đây thì ngừng lại, sửa thành, “Mặc kệ, kiểu gì cũng phải dẹp hết cho ta ti, tối nay xà gia muốn ăn gà hầm nấm, cá sốt, thịt nướng mật ong, ruột già nướng vỉ và đậu sốt thịt cua, ngươi mua về cho ta…”

Đầu bên kia truyền đến giọng đàn ông xa lạ, “Anh Tiểu Liêu, anh Tiểu Liêu, anh đến đây nhanh với!”

Xà Thất Yêu nghe thấy Liêu Thiên Kiêu vội vàng đáp lời, sau đó quay về nói, “Được rồi được rồi, không nói với cậu nữa, tôi đang bận, cậu tự gọi về ăn đi, Thích Giai Nghiên giàu thế, đừng có vòi vĩnh tôi mãi chứ. Thôi. Nhé!” Hai chữ cuối cùng nói rất mạnh bạo, dứt lời thì dập máy luôn.

Xà Thất Yêu mới đầu còn chưa kịp phản ứng, lúc điện thoại kêu tút tút tút, y vẫn còn đang áp trên tai, mãi sau mới dùng một loại biểu cảm không thể tin, không dám tin, khiếp sợ hạ máy xuống, nhìn nhìn màn hình. Màn hình tất nhiên đã hiển thị hình ảnh kết thúc cuộc gọi, Xà Thất Yêu còn lật qua lật lại nhìn vài lần, cuối cùng y mới nghệt mặt trở về phòng, đẩy đẩy Thích Giai Nghiên, hỏi, “Này, Thích Giai Nghiên, xem giúp tôi xem điện thoại này không gọi được nữa à?”

Thích Giai Nghiên bị Xà Thất Yêu đẩy mới giật mình bừng tỉnh, vô thức nhìn chiếc điện thoại nhỏ nọ. Điện thoại đã quay về màn hình chờ đen ngòm, Thích Giai Nghiên ấn một cái, nhìn rõ mới đáp, “Dập máy rồi.”

“Cô chắc không?”

Thích Giai Nghiên cũng mờ mịt, nhưng vẫn cẩn thận nhìn lại rồi đáp, “Đúng là dập rồi mà.”

Xà Thất Yêu “Ừ” một tiếng, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, đứng phắt dậy, gào lên, “Ta *%$ ti! Ta *&^$#%$&*@% ti!!! Nhân loại ngu xuẩn não bánh xốp chocolate cookie hazelnut dám dập máy vào mặt xà gia, phản rồi ti! Lại còn cái gì mà anh Tiểu Liêu ti ti!! Không dạy dỗ hắn thì hắn không biết trong nhà này ai làm chủ ti ti ti!!” Nói đoạn bèn xắn tay áo, bộ dạng chuẩn bị xông đến cắn Liêu Thiên Kiêu vài miếng.

Thích Giai Nghiên vội vàng giữ chặt lấy Xà Thất Yêu, lại bị Xà Thất Yêu thẳng tay hất ra, mạnh đến nỗi suýt thì ngã lăn xuống đất.

“Xà Thất Yêu!” Thích Giai Nghiên lớn tiếng gọi, “Xà Thất Yêu, em nói cho anh biết! Em nói hết tất cả cho anh biết, anh đừng đi mà!!”

Nhưng Xà Thất Yêu đã xông ra khỏi cửa. Thích Giai Nghiên tuyệt vọng nhìn theo. Cô vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, chẳng lẽ lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng? Một người luôn kiên cường như cô, lúc này cũng không khỏi bàng hoàng và khủng hoảng, sít sao nắm lấy bùa hộ mệnh trên cổ, Thích Giai Nghiên siết chặt hai bàn tay, nước mắt dần dần ngập lên.

Không cam lòng! Thật sự không cam lòng!

Trong tầm mắt nhạt nhòa đột nhiên xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp, Thích Giai Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Xà Thất Yêu.

“Nói đi.” Xà Thất Yêu nói.

Đôi mắt Thích Giai Nghiên lại một lần nữa dấy lên hi vọng.

Cô chạy trốn trong đêm tối, xung quanh cuồn cuộn khí đục, nhìn không thấy đường, không thấy hướng.

“Thiên Cương Địa Hỏa, khởi!” Một cột sáng phát ra từ đầu ngón tay cô, bắn thẳng về phía trước. Làn khí đục bị tách ra thành một con đường, nhưng càng nhiều khí đục mới lại ào đến. Giữa không gian mờ mịt đầy khí bẩn, Thái Cực kính xoay tròn trong tay cô, tuy đôi lúc vẫn lóe lên ánh sáng, nhưng hiển nhiên không có tác dụng lớn gì, chấn hồn linh đeo trên thắt lưng liên tục phát ra những tiếng chuông đầy bất an, báo hiệu thứ đang truy đuổi cô lợi hại đến mức nào.

“Đúng là đen đủ đường!” Cô đã bị dồn đến đường cùng, nhịn không được mắng to. Có trách thì chỉ trách cô quá mức chủ quan, không phát hiện văn kiện ủy thác kia còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nay xem ra, giao dịch lớn như vậy xuất hiện dưới diện mạo vô cùng đơn giản, có lẽ ngay từ đầu đã là cạm bẫy, mà cô cứ thế hồ đồ dấn thân vào, càng lúc càng lún sâu, cho đến hôm nay, có lẽ cô sẽ không thể thấy lại ánh mặt trời.

“Á phì!” Cô lại mắng, kiên quyết không chịu từ bỏ hi vọng.

Một sức mạnh tàn ác cực điểm thình lình từ phía sau mãnh liệt đánh tới, trong thời khắc chỉ mành treo chuông, cô chống một tay, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị luồng khí nọ sượt qua cánh tay, lộn vòng trên không trung mấy lượt, tới khi đụng vào một thân cây mới ngừng lại được.

“Mẹ nó!” Máu tươi trào ra, ngũ tạng lục phủ giống như đảo lộn, rừng sâu đen tối vang lên những âm thanh nửa như than khóc, nửa như thở dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ đó đang chơi trò mèo vờn chuột với cô.

“Mẹ kiếp!” Cô lại mắng thêm một tiếng, rút Bạt Cốt đeo trên lưng xuống. Tuy vừa rồi đã thử rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào phát huy được năng lực của Bạt Cốt. Chỉ có điều đã đến mức này, cô bắt buộc phải thử lại lần nữa, nếu lúc này không cố gắng, cô sẽ thật sự chết tại đây.

“Phải chống đỡ, bà đây còn chưa lấy được chồng mà!” Cố gắng nhịn đau, cô tháo tấm vải trắng sạch sẽ quấn quanh Bạt Cốt, sau đó nghiến răng, tự chém một đao lên vết thương của mình. Cơn đau thắt ruột truyền đến, mà cùng lúc đó, một sợi khói đen mảnh như tơ cũng bị kéo ra từ miệng vết thương. Cô cắn răng xối một lọ nước bùa lên chỗ đó, rồi tiếp tục gắng sức chịu đau chống đỡ thân mình, giơ cao Bạt Cốt trước ngực.

“Một lần cuối cùng.” Cô tự nói với mình, ngón giữa tay trái chậm rãi quét ngang lưỡi đao rỉ sắt của Bạt Cốt, máu tươi của truyền nhân nhà họ Phương chảy ra, không hề rớt xuống đất, bởi vì lưỡi đao vốn ảm đạm của Bạt Cốt lúc này giống như một tấm bọt biển, vừa hấp thụ máu của chủ nhân, vừa sản sinh biến hóa. Vết rỉ sắt biến thành đồ án đỏ tươi mà hoa lệ, mũi đao lóe sáng hào quang.

Truyền nhân nhà họ Phương — Phương Tình Vãn miệng niệm Chân Ngôn, chân bước theo nhịp, theo động tác, thân thể cô rất nhanh đã được bao bọc trong một tầng ánh sáng đỏ, rực rỡ như ngọn lửa bốc lên tận trời, bắt đầu chiến đấu với đám khói xám xung quanh.

“Thiên Quân địa linh, Nam Thiên thần minh, tá ngã thông cù, trợ ngã hoán hình!” Phương Tình Vãn còn chưa đọc xong, đã nghe dưới đất vang lên những tiếng ù ù, như thể có thú dữ sắp phá đất chui lên. Ngay sau đó, đất đai quanh cô mãnh liệt tách ra hai nửa, chỉ thoáng chốc đã dựng thành hai bức tường thành, ngăn cách đám khí bẩn bên ngoài, mà Bạt Cốt trong tay cô lúc này cũng đang tỏa ra linh khí nóng bỏng. Một cánh tay tái nhợt thình lình từ phía trước vươn tới, nắm lấy lưỡi đao của Bạt Cốt, kéo cô chạy thật nhanh về phía trước.

Phương Tình Vãn không khỏi mừng thầm, thầm nghĩ đúng là trời không tuyệt đường người, cô thật sự đã phát huy được một trong một vạn hiệu dụng của Bạt Cốt, thỉnh được Địa Linh giải cứu cho mình, mà thứ khi nãy đang vờn cô, lúc này tựa hồ cũng đã phát hiện điều bất thường, đám khí bẩn giống như mây đen tụ lại, muốn chọc thủng kết giới của cô, núi đá cuồn cuộn nứt vỡ, nhưng Phương Tình Vãn vẫn dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước.

Quãng đường này khỏi phải nói có bao nhiêu hung hiểm, Phương Tình Vãn chỉ biết rằng, nếu lần này có thể toàn mạng trở về, cô thậm chí còn có thể bỏ nghề. Chẳng biết qua bao lâu, càng chạy càng mất sức, Phương Tình Vãn vốn đã rất mệt mỏi, đau đớn và linh khí tiêu hao quá độ, cô còn cảm giác cánh tay mình bị kéo đứt rồi. Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng, khu rừng âm u đáng sợ như Địa Ngục tối qua giờ lại an lành và yên tĩnh trong nắng sớm, giống hệt như khi cô nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Phương Tình Vãn rên rỉ, chống người dậy, cô phát hiện mình ngã xuống trước cổng một tòa kiến trúc điêu tàn, cố nhìn hồi lâu mới đọc được ba chữ khắc trên khối đá: “Miếu, Sơn, Quỷ…”

Tròng mắt Phương Tình Vãn thình lình co rút lại.


Hết chương 21

*Thư giãn bằng đồ ăn của Xà đại gia tẹo:

Gà hầm nấm:

46047e3b971e77986e3ab9508ec7bc98

13593446369324

Cá sốt:

23

 

Thịt nướng mật ong

2010080511120949942221246523807024

Ruột già nướng:

sy_201206200859070940

thumb

Đậu phụ sốt thịt cua

sy_2012071723392595680

Cookie hazelnut (bánh quy quả phỉ):

20121116092312955659296259793_46c8d5

Advertisements

11 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 21

  1. Lại chọc giận vk rầu :v ~ mà thấy tội anh Xà, lần đầu tiên bị vk dập máy nên đơ luôn =))))) mà này, ai là chủ nhà hở, yêm hơm biết đấy *ngoáy tai*
    Ngự tỷ gặp Sơn Quỷ zồi kìa :v ~~~

    Like

  2. Yêu nhau lắm cắn nhau đau ^∆^
    Kiêu này truoc khi xem truyện Xà gia này, mình phải ăn uông đầy đủ. Ko thui là ko đủ định lực cản lại sức hấp dẫn mấy món ăn@@

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s