Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 22

Chương 22: Yêu Thần lừa gạt


“Sao thế?”

“À, không có gì.” Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn điện thoại, sau đó nhét vào túi quần. Chắc nghe lầm rồi, vì màn hình không hiển thị có cuộc gọi nhỡ.

Không gọi lại thật à, Liêu Thiên Kiêu thầm nhủ. Vừa nãy hắn dập máy vào mặt Xà Thất Yêu, tuy rằng lúc ấy đúng là rất có khí phách, nhưng kỳ thật trong lòng hắn vẫn cứ thấp thỏm bất an, rồi tự nhiên lại dấy lên nỗi mong chờ chẳng hiểu vì sao, mong chờ Xà Thất Yêu gọi lại hỏi han một hai câu, nhưng điện thoại vẫn cứ im lìm.

“Gọi lại mắng mấy câu nhân loại ngu xuẩn cũng được mà!” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, đến khi ý thức được mình vừa nghĩ gì, lại lập tức ngây ra như bị sét đánh.

“Tôi *&^! Tôi %$^#*^@#@$&%*!” Hồi hồn, Liêu Thiên Kiêu vừa giậm chân vừa mắng, hắn bị chửi nhiều quá nên M rồi à, sao lại đi mong chờ đại thần kia gọi điện chửi mình cơ chứ?!

“Phì phì phì, tiểu gia ta không bị M!” Liêu Thiên Kiêu nghĩ, chắc chắn là vì dạo này gặp nhiều chuyện kinh hoàng quá, nên đầu óc mới hơi biêng biêng, đúng, chính xác là như thế! Lại nói, hắn và Xà Thất Yêu tốt xấu gì cũng coi như bạn cùng phòng, sống với nhau gần hai tháng, nếu một người có chuyện không thể về nhà, tất nhiên phải gọi về báo, mà người ở nhà cũng phải gọi lại hỏi han một hai câu mới đúng, đúng thế, đó mới là quan hệ của bạn cùng phòng bình thường. Liêu Thiên Kiêu nhân tiện cũng tìm lời giải thích cho hành vi gọi về báo của mình luôn, hài lòng thuyết phục bản thân như vậy, vừa quay đầu lại đã thấy Đan Ninh trố mắt nhìn mình, bộ dạng rất kinh hoàng.

“Bị… M…”

“Hả? À…” Liêu Thiên Kiêu không khỏi đỏ bừng mặt, ai mà ngờ lại nói ra miệng, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác, “Tôi nói là, mờ… mọi việc tốt rồi đúng không? Cậu vừa bảo hôm nay ăn cơm ở đâu ấy nhỉ?” Chữa cháy gượng gạo vô cùng.

Đan Ninh cũng rất thức thời, vội vàng đổi đề tài theo, “Ở… Ở quán lẩu trước cổng khu vui chơi, anh Tiểu Liêu, chúng ta đi nhanh đi, chỉ còn thiếu hai chúng ta thôi đấy.”

Xẩm tối, hầu hết nhân viên đều đã ra ngoài ăn cơm, khoảng đất rộng lớn trông cô tịch lạ thường, chỉ có đèn đóm quanh sân khấu vẫn tưng bừng nhấp nháy. Để thử nghiệm trình tự và nguồn điện, lúc này hầu hết đèn chiếu đều mở lớn, các loại đèn laser đủ màu biến hóa không ngừng, quét tới quét lui, lúc thì đỏ tía kiều diễm, khi thì vàng son lấp lánh, chốc lại xanh biếc non sông, kết hợp với bối cảnh sân khấu và đạo cụ trang trí, thật sự là mắt thường không theo kịp. Liêu Thiên Kiêu bị hoa mắt, chỉ cảm thấy sân khấu giống như một thế giới khác, Đan Ninh đã đi trước, mà hắn vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Rất nhiều cảnh tượng mờ ảo lướt tới rồi vụt qua giữa ánh đèn, Liêu Thiên Kiêu rõ ràng đang đứng bên hồ, nhưng lúc này lại cảm thấy mình như đang dần dần tiếp cận với thế giới huyền diệu mê hoặc nọ, từng bước tới gần, dần dần tiến lại, hắn thậm chí còn thấp thoáng nhìn thấy một người ăn mặc kỳ quái đang bước lên sân khấu.

“Ố, người thật à?” Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, hóa ra trên sân khấu trống trải đúng là đang có một người thong dong bước lên. Đó là một chàng trai còn trẻ, áo quần trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh bồng bềnh như mây, trong tay là một cây gậy mộc cuốn dây leo xanh lục. Dáng điệu người nọ rất ung dung, trang nhã, mang đậm cảm giác nhẹ như mây trời, chỉ tiếc là người nọ nghiêng người bước lên, nên Liêu Thiên Kiêu không nhìn thấy khuôn mặt y.

“Ai vậy nhỉ?” Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, đến lúc này thì hắn cũng quen biết không ít nhân viên ở đây, nhất là các nhân viên chủ chốt của đoàn kịch Sưu Linh đều đã đến chào hỏi hắn, nhưng hắn chưa gặp người này, mà nhìn trang phục thì rõ ràng đây là một nhân vật trong vở kịch, ai vậy nhỉ?

Liêu Thiên Kiêu còn mải ngẫm nghĩ, người nọ đã bước tới chính giữa sân khấu, sau đó đứng bất động, chẳng biết đang nghĩ gì. Liêu Thiên Kiêu vừa định nhắc một câu đi ăn cơm thôi, ai ngờ vô tình nhìn cái bóng phản chiếu dưới nước mà giật cả mình. Ngay chính giữa hồ, giữa ánh sáng rực rỡ muôn màu, hắn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người nọ, đường nét tuy không rõ lắm, nhưng cái sừng vừa cong vừa dài trên trán thì cực kỳ nổi bật, rõ rệt tới nỗi chân hắn mềm nhũn chỉ trong tích tắc.

Sơn Quỷ… Là Sơn Quỷ…

Không phải Sơn Quỷ thiện lương chất phác cứu mạng nam nhân vật chính trong câu chuyện của Đan Ninh, cũng không phải chiếc mặt nạ con mèo già đeo trong phòng chứa đồ, mà là Sơn Quỷ hắn nhìn thấy lúc đó, xa hơn nữa, có lẽ cũng chính là thứ hắn nghe được qua điện thoại, và thứ hắn đã gặp cùng với Thích Giai Nghiên trong thang máy hôm ấy về nhà!

Liêu Thiên Kiêu cũng không biết tại sao mình hiểu, nhưng trong nháy mắt ấy, đáp án vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu hắn. Hắn vừa hít khí lạnh vừa kinh hoàng suy nghĩ, tại sao Sơn Quỷ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn lại xui xẻo đến nỗi bị anh bạn này theo dõi rồi? Nhưng mà… Rốt cuộc tại sao lại đi theo hắn suốt thế?

Liêu Thiên Kiêu còn đang tự nhủ, Sơn Quỷ áo trắng trên sân khấu đã chậm rãi xoay người lại, trong khoảnh khắc ấy, Liêu Thiên Kiêu quả thực có cảm giác như bị một vật thể vô hình nặng mấy ngàn cân đè lên, hàm răng bất giác đánh vào nhau cập cập, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Quỷ chậm rãi, chậm rãi quay lại, tới khi đối diện thẳng với mình.

“A, đó là?” Ngoài dự đoán, Liêu Thiên Kiêu không nhìn thấy bộ mặt dữ tợn khủng khiếp, tuy nửa trên có sừng trông đúng là ghê rợn, nhưng đó chỉ là bởi người nọ đeo mặt nạ giống chiếc mặt nạ trong phòng chứa đồ mà thôi, nửa dưới khuôn mặt là mặt của người bình thường, nếu nhìn kỹ mà nói, thậm chí còn có thể nhận xét mặt mũi Sơn Quỷ có lẽ cũng không tồi.

Một nửa dữ tợn gớm ghiếc, một nửa trắng trẻo bình thường.

Liêu Thiên Kiêu quên cả sợ, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn khuôn mặt mâu thuẫn nọ, mãi tới khi người kia giơ gậy mộc lên chỉ vào hắn. Liêu Thiên Kiêu lập tức có cảm giác như bị thứ gì đó cuốn chặt lấy cánh tay, bởi vậy hắn cũng mờ mịt giơ tay trái lên, bàn tay nắm lại, đối xứng với Sơn Quỷ, giống như hình ảnh phản chiếu qua tấm gương. Tiếp đó, Sơn Quỷ lại làm động tác giơ gậy mộc lên cao, Liêu Thiên Kiêu cũng bị ép làm theo, sau đó cầm gậy về, Liêu Thiên Kiêu cũng làm theo, xoay quanh, làm theo… Liêu Thiên Kiêu càng lúc càng mù tịt, hắn nghĩ con quỷ này bệnh hở? Không có gì làm nên chạy đến đây bắt hắn tập thể dục theo đài à? Mà Sơn Quỷ thấy hắn không phản ứng, hình như có chút nóng nảy, động tác cũng mạnh lên, cứ thế lặp lại vài lần, Liêu Thiên Kiêu đột nhiên vỡ lẽ.

“Gương!” Hắn hô.

Sơn Quỷ bên kia rõ ràng nhẹ nhõm thở phào, buông gậy xuống, còn Liêu Thiên Kiêu cũng không thấy sức mạnh vô hình bắt ép mình nữa. Thế này tức là… Trò chơi giải đố à?

Chẳng biết từ khi nào, đèn xung quanh tắt ngấm, chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn tròn chiếu lên sân khấu của Sơn Quỷ, khiến cho y rõ nét vô cùng.

Liêu Thiên Kiêu biết mình và y chỉ cách nhau một nửa mặt hồ, nhưng lại cảm giác xa thật là xa. Lúc này Sơn Quỷ đột nhiên ném gậy về phía trước, cây gậy cuốn dây tử đằng cứ thế vững vàng đứng thẳng chính giữa sân khấu, lần này Liêu Thiên Kiêu không bị ép làm theo nữa. Tiếp đó, Sơn Quỷ vươn hai tay, vây quanh cây gậy, cây gậy tử đằng tự động sống dậy, dây leo quanh thân gậy giống như rắn, bắt đầu đung đưa, đan xen, rất nhanh dã bện thành một chiếc võng màu xanh lục.

“Võng?”

“Mạng nhện?”

“Internet!” Liêu Thiên Kiêu phun ra ba đáp án, Sơn Quỷ hình như khẽ lảo đảo, hiển nhiên là trả lời sai.

“Thế thì là gì nhỉ?” Liêu Thiên Kiêu trầm tư suy nghĩ, đoán thêm vài từ đều trật, không khỏi buồn rầu hỏi Sơn Quỷ, “Anh hai ơi, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi được không?” Lần này, khuôn mặt Sơn Quỷ lộ ra chút buồn khổ, Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn lại, giờ mới phát hiện đôi môi Sơn Quỷ mím chặt, chặt đến mất tự nhiên, nhìn kỹ hơn, hắn không khỏi giật mình hoảng sợ! Chẳng biết ai đã dùng một sợi chỉ đỏ khâu miệng Sơn Quỷ lại, nên y không thể nói, dù chỉ một từ.

“Mẹ nó, ai làm thế?!” Liêu Thiên Kiêu chỉ nhìn cũng đã thấy đau, lập tức quên mất thân phận của Sơn Quỷ, chỉ cảm thấy cái kẻ làm vậy thật sự quá đáng!

Qua lớp mặt nạ, không thể nhìn thấy ánh mắt Sơn Quỷ biến hóa, nhưng từ tư thế của y, Liêu Thiên Kiêu cảm nhận được đau thương. Người này, có lẽ không phải người xấu? Liêu Thiên Kiêu nhịn không được nghĩ, cũng liên tưởng đến một từ.

“Khóa?”

Sơn Quỷ sửng sốt một lát, mạnh gật đầu, lại tiếp tục muốn làm động tác, nhưng đúng lúc ấy, Liêu Thiên Kiêu bị một sức mạnh khổng lồ lôi về phía sau, hắn còn chưa kịp phản kháng, mọi vật xung quanh, Sơn Quỷ, đèn, sân khấu, đã nhanh chóng rời xa, giống như khung cảnh ngoài cửa sổ tàu hỏa, tới khi hắn kịp phản ứng, thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt Đan Ninh.

“Đan Ninh? Tôi… Ơ…”

Mặt Đan Ninh tái nhợt, luống cuống nói, “Anh Tiểu Liêu, anh… anh sao thế?” Vừa nói vừa thở hổn hển.

Liêu Thiên Kiêu nhìn quanh bốn phía, đầu óc lùng bùng, chẳng biết từ lúc nào hắn đã ướt sũng từ ngực trở xuống.

“Tôi vừa làm gì thế?”

Đan Ninh thở phì phò đáp, “Chúng ta vừa nói cùng đi ăn lẩu, tôi đi một đoạn mới phát hiện anh không theo kịp, quay lại thì thấy anh đứng sững sờ nhìn mặt hồ, rồi cứ như mộng du bước xuống.”

“Bị quỷ ám rồi.” Liêu Thiên Kiêu quay lại, lúc này mới nhận ra bên cạnh còn một người khác, không ngờ lại là Charley Chu.

“Charley?”

Charley Chu kiêu căng nói, “Tình cờ là điện thoại của tôi bỏ quên ở đây, vội quay về mới thấy cậu.”

“Nếu không nhờ Chu tiên sinh thì anh Tiểu Liêu đã xảy ra chuyện rồi!” Đan Ninh vừa cuống vừa hoảng, “Chỉ tại tôi vội vàng đi mà không để ý xung quanh, anh Tiểu Liêu mà gặp chuyện gì thì tôi biết làm sao!” Đan Ninh mặt mũi tái nhợt, hiển nhiên là sợ hãi vô cùng.

Liêu Thiên Kiêu mờ mịt nhìn về phía mặt hồ, ánh đèn vẫn rực rỡ, sân khấu vẫn chầm chậm xoay tròn, nhưng Sơn Quỷ đứng chính giữa lại không thấy. Chẳng lẽ hắn bị lừa rồi?

“Ma quỷ đều thích gạt người.”

Liêu Thiên Kiêu quay lại, trùng hợp nhìn thấy Charley Chu mờ ám cười cười, lấy trong túi ra một cái kẹo cao su, bóc vỏ nhét vào miệng.

“Ăn không?”

“Không, cám ơn.” Liêu Thiên Kiêu đứng dậy khỏi ghế, trời đã tối mịt, bên hồ gió cũng lớn, quần áo ướt đẫm làm hắn lạnh run.

“Anh Tiểu Liêu, tôi với anh đi thay quần áo trước đã, cẩn thận kẻo bệnh.” Đan Ninh nói, sau đó quay sang Charley Chu, “Chu tiên sinh, có thể phiền anh báo với mọi người rằng chúng tôi sẽ đến muộn một lát, cả nhà cứ mở tiệc trước được không?”

“Ok.” Charley Chu dựng thẳng áo khoác ngoài, xoay người đáp, “Tôi đi trước đây.” Lúc đi ngang Liêu Thiên Kiêu còn nửa cố ý nửa vô tình bồi thêm một câu, “Yêu Thần cũng vậy.”


Hết chương 22.

Advertisements

8 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s