Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 23

Chương 23: Gặp kẻ địch cũ


Liêu Thiên Kiêu vẫn chú ý tới Charley Chu ngồi ở một bàn khác, nhìn hắn qua màn hơi nóng hầm hập chậm rãi gắp một miếng rau, nhúng lẩu, rồi lại chậm rãi đưa lên miệng ăn, phong thái cực kỳ nhã nhặn đoan chính.

“Lập dị!” Thấy Liêu Thiên Kiêu nhìn sang bên kia, Tony ngồi bên cạnh cũng thò đầu nhìn theo, bình luận.

Chiều hôm nay, vì chuyện thực thi đề án, Tony và Charley Chu có tranh cãi mấy trận nhỏ, sở dĩ không tranh cãi lớn đại khái là vì toàn bộ case này là do công ty của Charley Chu chiếm phần hơn, quyền hành của Tony hữu hạn. Mà hữu hạn thì hữu hạn, nhiệm vụ so với Thích Giai Nghiên nói lúc trước vẫn nặng nề và khó khăn hơn nhiều!

Kịch bản sáng tác và câu chuyện nền tảng đúng là rất khác nhau, 《Sơn Quỷ》 từ sau khi tiến vào thôn Tiêu Gia, hướng phát triển khái quát theo kiểu 《Liêu Trai》. Nam nhân vật chính sau khi được cứu thì ở lại thôn Tiêu Gia dưỡng thương, gặp được rất nhiều sự kiện ly kỳ và một cô gái bí ẩn. Trong quá trình điều tra sự thật, anh ta đã rơi vào bể tình với cô gái nọ, nhưng khi anh ta giải được câu đố cuối cùng nhờ sự trợ giúp của cô, thì cũng là lúc hai người phải chia lìa. Cô gái chính là Sơn Quỷ, không thể lưu lại nhân gian, nên kết cục của phiên bản trước chỉ dừng ở đoạn nam nhân vật chính được sự giúp đỡ của Sơn Quỷ, siêu độ cho các vong hồn trong thôn Tiêu Gia. Màn diễn cuối cùng chấm dứt tại đống phế tích âm u mà xinh đẹp, đã từng là một thôn xóm phồn hoa, nam nhân vật chính thuộc về nhân gian đối diện với nữ nhân vật chính — Sơn Quỷ thuộc về nơi sơn dã âm ty, nam nhân vật chính nghiêm túc hỏi vấn đề cuối cùng, “Em có đồng ý rời khỏi nơi này với tôi không?” Mà nữ nhân vật chính đứng giữa các vong hồn, lần này không thể trả lời được.

Đó là kết thúc mở khiến người ta thổn thức vô bờ, còn với 《Tân • Sơn Quỷ》, kết cục viên mãn sẽ được hoàn thành. Rất khó nói làm vậy có phải cố tình vẽ rắn thêm chân hay không, nhưng nếu Thích Giai Nghiên muốn làm, những người khác tất nhiên cũng phải phối hợp hết sức, đây là phần nội dung rất quan trọng và cũng rất khó lấy lòng người xem, bởi vậy cần phải xử lý cực kỳ cẩn thận. Muốn làm tốt tất cả chỉ trong mười ngày thì không thể sơ xuất một ly, ngay cả Tony cũng vì thế mà lo âu, nên tính tình không khỏi biến đổi. Mới đầu Liêu Thiên Kiêu tưởng Thích Giai Nghiên “dại trai” nên nhắm mắt vung tiền, giờ mới biết nhà giàu đúng là nhà giàu, kiếm tiền của cô ta khó cmn quá!

Ngoài ra, làm Liêu Thiên Kiêu thất vọng chính là lời giải đáp của Đan Ninh cho sự kiện vừa rồi. Lúc nghe Liêu Thiên Kiêu kể chuyện gặp quỷ trong phòng đạo cụ, rồi lại gặp quỷ bên hồ, Đan Ninh tỏ vẻ mình cũng không có cách giải đáp. Y nói với Liêu Thiên Kiêu, mấy tấm ảnh thần bí biến mất trên mạng đều là do bọn họ chi tiền thuê người cắt bỏ, thậm chí rất nhiều comment suy luận bên dưới cũng là do nick ảo của bọn họ viết, tin đồn cũng chỉ là đồn bậy, còn về phần bức ảnh “Sơn Quỷ hiện thân”, chẳng qua chỉ là một buổi chiếu thử không rõ tại sao lại bị chụp hình phát tán mà thôi. Ngay cả điểm đáng ngờ nhất, hai tháng mất tích của Thích Giai Nghiên cũng có lời giải hợp lý. Đan Ninh nói, sau khi tai nạn xảy ra, Thích Giai Nghiên đúng là được người của thôn Tiêu Gia cứu về như nam nhân vật chính, nhưng bởi vì đầu bị chấn thương, dẫn đến có một thời gian mất trí nhớ, không thể không ở lại thôn tĩnh dưỡng, tới khi tình hình tốt lên, ký ức cũng hồi phục, cô mới rời núi để liên lạc với người nhà và bạn bè.

Liêu Thiên Kiêu nghe xong, không khỏi im lặng nghĩ, thế tóm lại hóa ra các cậu đang làm chuyên mục 《Hướng tới khoa học》 à?

Nhưng mà, Đan Ninh cũng nhắc tới việc chiếc mặt nạ Sơn Quỷ do chính tay Thích Giai Nghiên mang về sau sự kiện đó, rất có khả năng là đồ thật, điều này khiến Liêu Thiên Kiêu lại phải suy nghĩ thêm. Bởi vì đã trải qua nhiều chuyện kỳ bí, giờ Liêu Thiên Kiêu tự xưng là “Thiện nghệ Gặp quỷ”, hắn cho rằng trực giác và phán đoán khi trước của mình đều không sai, “Sơn Quỷ” nhất định có tồn tại, hơn nữa có lẽ còn quanh quẩn bên chiếc mặt nạ kia! Vấn đề ở chỗ, Sơn Quỷ này và đoàn kịch Sưu Linh, cùng với Thích Giai Nghiên, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Người của đoàn kịch Sưu Linh thật sự không biết có một con quỷ tồn tại giữa bọn họ sao? Tại sao khi trước Sơn Quỷ muốn tấn công Thích Giai Nghiên, còn hiện tại lại tìm đến hắn? Thích Giai Nghiên có vẻ không phải mới gặp quỷ lần đầu, tại sao không nghĩ đến chuyện vứt luôn chiếc mặt nạ kia đi? Còn nữa, ai đã khâu miệng Sơn Quỷ, rốt cuộc khi nãy Sơn Quỷ muốn nói gì với hắn?

Liêu Thiên Kiêu bị một loạt sự tình làm cho mờ mờ mịt mịt, đầu óc rối loạn, đã vậy chẳng biết từ đâu lại nhảy ra một Charley Chu hình như rất có thế lực. Đan Ninh nói cho Liêu Thiên Kiêu, chính Charley Chu kéo hắn từ trong hồ ra, lại nhớ lời Charley Chu nói lúc nãy, Liêu Thiên Kiêu cho rằng người này có lẽ cũng giống Phương Tình Vãn, hai chân đặt trên hai thế giới. Nhưng trước đây Liêu Thiên Kiêu chưa bao giờ nghe nói trong giới ấy có mặt kiến trúc sư Chu Hải Yến thanh danh hiển hách này. Nhìn căp kính vuông gọng vàng kia, khuôn mặt tinh anh kia, Tây trang phẳng phiu kia, Liêu Thiên Kiêu thật sự rất khó hình dung bộ dạng người này mặc áo bào đạo sĩ vung kiếm gỗ đào, vừa rung chuông vừa niệm thần chú.

Aizzz, đầu óc không đủ dùng! Liêu Thiên Kiêu cảm thán, xem ra hắn đúng như lời Xà Thất Yêu nói, là một nhân loại ngu xuẩn.

Vừa nghĩ đến Xà Thất Yêu, Liêu Thiên Kiêu lại mất hứng, tưởng tượng người nọ hiện giờ vẫn ở trong nhà hắn ăn tối dưới ánh nến với Thích Giai Nghiên, Liêu Thiên Kiêu nhịn không nổi, căm giận vơ hết đống thịt bò trước mặt nhét vào miệng, nhồm nhoàm nhai như nhai đầu quân địch, chẳng buồn để ý Tony ngồi bên cạnh cầm thìa trố mắt nhìn hắn.

“Mọi người ở đây hết à?”

Liêu Thiên Kiêu đang vừa nhai thịt vừa mơ mộng mình được thoải mái đấm đá Xà Thất Yêu, nghe thấy giọng Thích Giai Nghiên, hắn còn tưởng nghe nhầm, nhưng Tony bên cạnh đẩy đẩy hắn, nói, “Tiểu Liêu, Thích tiểu thư đến kìa.”

Liêu Thiên Kiêu quay phắt đầu lại, nhìn thấy ngay Thích Giai Nghiên trang điểm xinh đẹp vừa chào hỏi mọi người vừa duyên dáng đi tới, Xà Thất Yêu theo sau, một tấc không rời, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa.

“Ô, đó là bạn trai cũ của đội trưởng hồi sinh viên đấy à?” Đan Ninh hiển nhiên đã nghe tin vỉa hè, ngồi bên cạnh cảm thán, Liêu Thiên Kiêu cảm thấy câu này chướng tai vô cùng.

“Hừ!” Liêu Thiên Kiêu quay lại, giả bộ không nhìn thấy, không nghe thấy, một lòng một dạ khuấy thịt viên trong bát, nhưng hắn càng không muốn để ý tới Thích Giai Nghiên, Thích Giai Nghiên lại càng muốn trêu tức hắn.

“Tiểu Liêu, Trần tiên sinh, chào buổi tối.” Thích Giai Nghiên tươi cười bước tới, Đan Ninh vội vàng đứng dậy đi lấy ghế cho Thích Giai Nghiên và Xà Thất Yêu.

Tony cũng đứng dậy, “Chào buổi tối, Thích tiểu thư.” Vừa nói vừa vỗ vỗ Liêu Thiên Kiêu, ý bảo hắn cũng chào đi, thấy Liêu Thiên Kiêu vẫn không nhúc nhích thì hơi ngạc nhiên.

Thích Giai Nghiên nhận ra thái độ của Liêu Thiên Kiêu thì cũng không giận, chờ Đan Ninh mang ghế đến mới thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, “Tiểu Liêu, tiếp đãi không chu đáo, mong anh thông cảm cho.”

Người ta đã ngồi xuống bên cạnh, Liêu Thiên Kiêu cũng đành phải chào hỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, trưng ra nụ cười làm ăn vô cùng sáng lạn, “Nào có nào có, Thích tiểu thư khách sáo quá rồi.”

Hắn còn đang nói, bên cạnh lại vang lên một âm thanh, “Giả tạo quá ti.”

Liêu Thiên Kiêu cứng đờ mặt, quay sang, chẳng hiểu sao Xà Thất Yêu đã ngồi cạnh hắn, lẽ ra chỗ đó phải là Tony mới đúng, nhưng giờ Tony đã bị đẩy ra ngoài.

Liêu Thiên Kiêu thấp giọng hỏi, “Ai cho cậu ngồi đây?”

Xà Thất Yêu cũng bắt chước hắn hạ giọng, thì thào chỉ cho mình hắn nghe, “Ha ha, xà gia muốn ngồi đâu thì ngồi ti.” Vừa nói vừa duỗi tay, thoắt cái đã cướp lấy viên thịt bò trên đũa của Liêu Thiên Kiêu, gọn gàng ném vào miệng mình.

“Mẹ nó!” Liêu Thiên Kiêu nổi giận, “Quân tử không đoạt miếng ăn trên miệng kẻ khác!”

Xà Thất Yêu chẳng thèm nhai, nuốt chửng viên thịt bò rồi lười biếng quay lại nhìn hắn, “Ngươi có đặt trên miệng đâu ti.”

Liêu Thiên Kiêu nắm đũa, “Khốn kiếp, đó là so sánh, so sánh cậu hiểu không?”

Xà Thất Yêu thản nhiên đáp, “So sánh là dùng sự vật A có điểm tương tự để miêu tả sự vật B, là một biện pháp tu từ, không phải dùng như cách của ngươi, cũng không phải dùng như ý của ngươi, hơn nữa thành ngữ kia là ‘không đoạt miếng ăn trên tay kẻ khác’ ti, ngươi đúng là nhân loại ngu xuẩn, cả ngôn ngữ nhân loại ngu xuẩn cũng không học giỏi bằng xà gia, thôi thì bắt chước xà gia dùng xà ngữ đi ti ti ti ~~”

Liêu Thiên Kiêu không thể nhịn được nữa, siết chặt nắm tay hỏi, “Mẹ kiếp cậu cố tình đến gây sự phải không?” Buổi sáng cũng thế, bây giờ cũng thế.

Xà Thất Yêu hất cằm, khinh miệt nhìn Liêu Thiên Kiêu, “Ngươi lại dùng sai từ. Làm người phải biết mình biết ta, trần thuật sự thật và gây sự là hai chuyện khác nhau.” Dừng một lát rồi bổ sung, “Mà, ngươi có hiểu tục ngữ của nhân loại không đó ti?”

Liêu Thiên Kiêu thình lình đứng bật dậy, ánh mắt mọi người đổ cả về hắn. Hắn đột nhiên ngớ ra, cuối cùng chỉ nói “Tôi đi WC” rồi chạy mất.

Thích Giai Nghiên đưa một chiếc muôi sang, “Xà Thất Yêu, anh thích ăn bò viên à, em vừa nhúng đây, cho anh đấy.”

“Không cần.” Xà Thất Yêu đáp, “Tự tôi nhúng được.”

Thích Giai Nghiên nghe vậy thì sầm mặt, nhưng Xà Thất Yêu chẳng buồn để ý tới cô, chỉ chậm rãi nhìn những người ngồi quanh bàn. Tới khi ánh mắt chạm phải Chu Hải Yến ngồi ở một bàn khác, y nhướn mày, bưng chén, đứng dậy khỏi ghế.

Xà Thất Yêu bước tới trước mặt Chu Hải Yến, “Vị này là?”

Thích Giai Nghiên vội vàng đi theo, “Đây là Charley ở Đế Ảnh, lần này đến hỗ trợ chúng em.”

Xà Thất Yêu nói, “Charley? Hân hạnh hân hạnh.” Ra vẻ muốn mời rượu.

Charley Chu vẫn thản nhiên ăn rau dưa, mãi đến lúc này mới buông đũa, ngẩng đầu nhìn Xà Thất Yêu, “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”

“Vậy thì lấy trà thay rượu đi, để tôi cám ơn anh giúp đỡ Thích Giai Nghiên.” Xà Thất Yêu nói.

Charley Chu nhướn mày, miễn cưỡng cầm lấy chén trà trên bàn, cũng chẳng buồn đứng dậy, đáp, “Cám ơn.”

Xà Thất Yêu chạm cốc với hắn, nhưng vô tình trượt tay, kèm theo một tiếng kêu sợ hãi của Thích Giai Nghiên, cả chén rượu đổ lên người Charley Chu.

“Ôi chao, xem tôi này, xin lỗi nhé.” Xà Thất Yêu buông chén, “Để tôi giúp anh lau.”

“Cậu…” Charley Chu tức giận nhìn Xà Thất Yêu, đứng bật dậy, bỏ ra ngoài, “Tôi đi toilet.”

Không ai ngờ Charley Chu lại nổi giận chỉ vì chuyện nhỏ như thế, mà đối tượng bị nổi giận lại là bạn trai của Thích Giai Nghiên, ai cũng xấu hổ, đồng nghiệp của Charley Chu vội vàng giảng hòa, “Xin lỗi Thích tiểu thư, Chu quản lý không cố tình đâu, chắc tại uống nhiều quá.” Hoàn toàn quên béng Chu Hải Yến vừa nói người ta không uống rượu.

Thích Giai Nghiên giận tái mặt, “Anh ta…”

Xà Thất Yêu ngắt lời cô, “Không sao, tôi đi xem xem.” Nói rồi cũng theo ra ngoài.


Liêu Thiên Kiêu vốn cũng không phải muốn đi WC, nhưng đến toilet thì đột nhiên nảy sinh nhu cầu, giờ đang kéo khóa quần chuẩn bị đi ra, lại nghe bên ngoài có tiếng nói truyền tới.

“Chu tiên sinh!”

Liêu Thiên Kiêu giật mình, sao Xà Thất Yêu lại đến đây? Giây tiếp theo, cửa chính bị đẩy mạnh, Liêu Thiên Kiêu hoảng sợ, xuất phát từ tâm lý không muốn nói chuyện với Xà Thất Yêu, hắn vội vàng đóng cửa buồng nhỏ, định chờ Xà Thất Yêu ra thì mới ra. Nhưng trong khoảnh khắc đóng cửa, hắn tình cờ nhìn thấy Chu Hải Yến đi tới.

“Chu tiên sinh, phiền anh đợi chút.” Bên ngoài truyền đến giọng Xà Thất Yêu.

Chu Hải Yến hỏi, “Chuyện gì?” Ngữ điệu tràn trề ghét bỏ.

Liêu Thiên Kiêu buồn bực, nghĩ bụng chuyện gì thế này? Xà Thất Yêu và Chu Hải Yến quen nhau à? Đúng lúc đó, cửa chính bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại, tiếng khóa cửa truyền tới. Liêu Thiên Kiêu không khỏi hồ đồ. Khóa cửa WC? Khóa cửa WC làm gì? Chẳng lẽ Xà Thất Yêu và Chu Hải Yến là…

May mà trước khi Liêu Thiên Kiêu kịp hiểu lầm, Xà Thất Yêu đã tự vạch trần đáp án.

“Chu tiên sinh, không cần hoảng sợ vì nhìn thấy tôi vậy chứ.” Giọng Xà Thất Yêu tràn trề khiêu khích.

“Sợ cái gì, sợ một xà yêu như ngươi sao?” Chu Hải Yến cười nhạt, “Cửu Quân Sơn tuy có danh, nhưng chung quy cũng chỉ là một ổ yêu quái mà thôi.”

Xà Thất Yêu lạnh lùng nói, “Là Yêu Thần, không phải yêu quái.”

Chu Hải Yến đáp, “Yêu là yêu, thần là thần, yêu làm ác, thần làm thiện, Chu Hải Yến ta không bao giờ tin cái thứ Yêu Thần này nọ.”

Xà Thất Yêu hừ lạnh, “Thật không hổ là y bát* của lão hòa thượng Pháp Hải.” (*Áo cà sa và cái bát của thầy tu (vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau)

Charley Chu lại nói, “Ngại quá, ngươi lầm một chuyện, ta và thượng sư khác nhau rất lớn.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Ồ, khác chỗ nào?”

Charley Chu đáp, “Khác ở chỗ, ta không dễ mềm lòng như Pháp Hải thượng sư, cũng không cao thượng như ngài ấy.”

Hai người bên ngoài đối thoại rất nghiêm trang, giương cung bạt kiếm, Liêu Thiên Kiêu bên trong lại như sấm nổ bên tai, sét giáng qua đầu. Hắn nghĩ, sao lại có Pháp Hải ở đây? Đây là thế nào vậy? mà càng không ổn là, hai người bên ngoài hình như còn định nói chuyện rất lâu, hắn muốn ra cũng không được.

Liêu Thiên Kiêu đẩy cửa thành một khe hở, nhìn ra bên ngoài. Trùng hợp thấy Xà Thất Yêu lấy từ trong túi một thứ trông như bùa hộ mệnh.

“Cái này,” Xà Thất Yêu lắc lư thứ nọ trước mặt Chu Hải Yến, “Có phải ngươi đưa cho Thích Giai Nghiên không?”


Hết chương 23.

*Trước khi sang chương tiếp, mình khuyến cáo những bạn nào chưa coi phim hoặc đọc ‘Bạch Xà Truyện – Bạch nương tử’ a.k.a tiền bối Bạch Tố Trinh của anh Hắc Tố Trinh nhà mình, tốt nhất là nên đọc sơ sơ để hiểu nội dung ra sao rùi mới vào chương sau. Cả bộ truyện này xoay quanh tiền duyên, định duyên và Bạch Xà Truyện, không hiểu là khó theo lắm á.

*Mình dẫn tóm tắt ở đây nha (Nguồn: Wiki)

Truyền thuyết xảy ra vào thời TốngHàng Châu, Tô ChâuTrấn Giang. Nó được lưu truyền đến ngày nay và có nhiều văn bản khác nhau nhưng các tình tiết cơ bản bao gồm: mượn ô, trộm cỏ tiên, nước tràn Kim Sơn, Đoạn Kiều, tháp Lôi Phong, tế tháp.

Một trong các văn bản kể lại như sau: Lã Động Tân, một trong những bát tiên trong truyền thuyết, bán thuốc ở cầu Đoạn Kiều bên Tây Hồ. Khi Hứa Tiên còn nhỏ mua một viên thuốc tiên về uống, kết quả ba ngày ba đêm không muốn ăn gì cả, vội vã đi tìm Lã Động Tân. Lã Động Tân phải mang Hứa Tiên đến Đoạn Kiều, dốc ngược hai chân lên, viên thuốc bị thổ ra rớt xuống Tây Hồ. Sau đó bị Bạch Xà (Bạch Nương Tử) tu luyện trong hồ nuốt phải, tăng thêm 500 năm công lực, Bạch Xà nhân đó kết mối nhân duyên với Hứa Tiên. Con rùa đen cũng tu luyện tại đó, sau này là Pháp Hải hòa thượng, vì không nuốt được viên thuốc nên mang lòng căm hận Bạch Xà. Bạch Xà nhìn thấy một người ăn xin cầm trong tay một con Thanh Xà và vì muốn lấy mật rắn bán lấy tiền nên Bạch Xà bèn hóa thân thành người đi mua Thanh Xà (Tiểu Thanh), từ đó Thanh Xà nhận Bạch Nương Tử làm chị. Ngày Thanh minh mười tám năm sau, Bạch Xà biến phàm xuống núi, hóa thân thành Bạch Nương Tử. Nàng và Tiểu Thanh cùng đến Hàng Châu, bên cầu Đoạn Kiều đi chơi nhưng gặp mưa phải mưa. Nhờ có Hứa Tiên cho mượn ô, hai người từ đó quen biết nhau. Bạch Nương Tử và Hứa Tiên không lâu sau thành thân, dời qua Trấn Giang mở hiệu thuốc. Pháp Hải biết chuyện Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh là yêu quái nên nhiều lần phá hoại quan hệ giữa Bạch Nương Tử và Hứa Tiên. Hứa Tiên tin lời Pháp Hải, vào tiết Đoan Ngọ dùng rượu Hùng hoàng cho Bạch Nương Tử uống say, khiến nàng hiện nguyên hình là rắn. Hứa Tiên thấy vậy kinh hãi mà chết. Bạch Nương Tử vì cứu chồng, mạo hiểm tính mạng đến núi Côn Luân trộm cỏ tiên. Hứa Tiên sống lại bị Pháp Hải bắt nhốt tại chùa Kim Sơn, Trấn Giang, và không cho vợ chồng họ đoàn tụ. Bạch Nương Tử vì muốn cứu Hứa Tiên, cùng Tiểu Thanh đấu pháp với Pháp Hải, dẫn nước Tây Hồ tràn ngập chùa Kim Sơn, nhưng vì Bạch Nương Tử có thai nên không cứu được Hứa Tiên. Hứa Tiên trốn về Hàng Châu, tại Đoạn Kiều gặp lại Bạch Nương Tử. Pháp Hải dùng Phật pháp nhốt Bạch Nương Tử trong tháp Lôi Phong, chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, Tiểu Thanh may mắn trốn thoát được. Hai mươi năm sau, con của Bạch Nương Tử đỗ Trạng nguyên, áo gấm về làng tế mẹ. Tiểu Thanh tu luyện đã thành, trở về Kim Sơn, đánh thắng Pháp Hải. Sau đó phá được tháp Lôi Phong và cứu được Bạch Nương Tử. Nước Tây Hồ cạn, Pháp Hải không có chỗ trốn, thân mặc áo bào màu vàng trốn vào bụng cua. Cuối cùng vợ chồng Hứa Tiên đoàn tụ còn Pháp Hải phải sống trong bụng cua, cho nên ngày nay mỡ trong bụng cua mang màu vàng của áo bào hòa thượng.

 

Advertisements

5 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s