Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 24

Chương 24: Truyền thuyết lật nhào


“Phải thì sao? Không phải thì sao?” Charley Chu ngạo mạn hỏi lại.

“Bùa hộ mệnh này chỉ làm hại cô ta.” Xà Thất Yêu nói, mở bùa hộ mệnh ra, bên trong là một mảnh gì đó màu xanh, gần giống vảy hoặc một miếng ngọc, “Thứ này đeo bám trên người cô ta, oán khí càng ngày càng tích tụ, chẳng bao lâu sau, hồn phách của Thích Giai Nghiên sẽ bị thứ này nuốt chửng.”

Charley Chu không lên tiếng, Liêu Thiên Kiêu thấy hắn tựa hồ đang quan sát bùa hộ mệnh nọ.

“Cô ta nói với ngươi như vậy?” Thật lâu sau hắn mới hỏi lại.

Xà Thất Yêu đáp, “Ngươi muốn nói, đây không phải ngươi làm?”

Charley Chu bật cười, “Phải thì sao, mà không phải thì sao?” Vẫn là câu cũ.

Xà Thất Yêu trầm giọng đáp, “À, nếu phải thì mời ngươi trả lời ta, ngươi xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì, nếu không phải thì cũng mời ngươi trả lời ta, ngươi xuất hiện ở đây nhằm mục đích gì.”

Charley Chu hỏi, “Kỳ quái, ta nói gì ngươi cũng tin sao?”

Xà Thất Yêu đáp, “Tin hay không là chuyện của ta, chuyện của ngươi là nói.”

Charley Chu dứt khoát nói, “Được, không phải.”

Xà Thất Yêu cũng dứt khoát đáp, “Được, ta tin ngươi.”

Xà Thất Yêu dứt khoát như thế, Charley Chu cũng bất ngờ, hắn do dự một lát mới hỏi, “Ngươi tin ta?”

Xà Thất Yêu đáp, “Hậu bối của Pháp Hải không đến mức xấu xa như vậy.” Y cất bùa hộ mệnh, “Giờ ngươi nói, ngươi tới đây với mục đích gì, trảm yêu trừ ma?”

Charley Chu vẫn đang rối rắm tại vấn đề cũ, “Ta đã nói rồi, ta khác với Pháp Hải thượng sư, ta không mềm lòng và cao thượng như ngài ấy!”

Xà Thất Yêu hỏi, “Ngươi cảm thấy Pháp Hải mềm lòng?”

Charley Chu đáp, “Đúng, nếu ta là Pháp Hải thượng sư, thì ngày hôm nay đã không có 《 Bạch Xà truyện 》 lưu truyền.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Vậy thì có gì?”

Charley Chu lại lấy trong túi ra một cái kẹo cao su, lột vỏ nhét vào miệng, “Không có gì hết. Bạch Tố Trinh sẽ chỉ là một trong rất nhiều yêu quái đã bị ta trừ khử mà thôi.”

Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, nếu anh không ăn kẹo cao su trong nhà cầu thì trông anh sẽ càng cool hơn đấy.

Xà Thất Yêu nghe vậy thì ngẩn ra, rồi lập tức bật cười, “Vậy sao?” Tiếng cười rất lạnh, không chỉ lạnh, mà còn mang theo sát ý, Liêu Thiên Kiêu nghe được.

“Đương nhiên.” Charley Chu ngạo mạn nói, “Pháp Hải thượng sư chỉ vì quá mềm lòng, nên công đức mới bị những kẻ có mục đích riêng lợi dụng và bịa đặt, thanh danh bị hủy hoại, nếu là ta, sớm giết Bạch Tố Trinh thì sau này sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.”

Xà Thất Yêu hỏi, “Lúc đó Bạch Tố Trinh không hề phạm tội ác, ngươi lấy lý do gì để giết bà ta?”

Charley Chu đáp, “Ả ta là yêu quái, chỉ cần lý do đó là đủ. Yêu tức là ác, huống chi ả còn mị hoặc Hứa Tiên, càng thêm đáng chết, thượng sư lẽ ra không nên nể tình nương tay.”

Xà Thất Yêu trầm giọng nói, “Pháp Hải nể tình nương tay là vì khi ấy bà ta có mang.”

“Ừ, vậy thì càng nên giết, con cái của người và yêu không nên được sinh ra!” Charley Chu đáp, “Ra đời làm gì, cùng lắm chỉ là một quái vật chẳng thuộc về bên nào mà thôi.” Giọng điệu rất trầm tĩnh, nhưng ngữ điệu lại sắc bén, làm người nghe cảm giác màng nhĩ bị chọc đau.

Liêu Thiên Kiêu nhịn không được nhíu mày, tam quan của Charley Chu thật khiến người ta không thể ca ngợi.

Xà Thất Yêu hình như cũng chung suy nghĩ, ngừng một lát mới nói, “Ngươi rất cố chấp.”

Charley Chu lại đáp, “Chi bằng nói thượng sư quá ngây thơ rồi, yêu vốn là thứ không nên tồn tại trên đời.”

Lần này, Xà Thất Yêu tựa hồ thật sự có phần tức giận, y hỏi, “Tam giới lục đạo chúng sinh, đâu phải chỉ có mình nhân loại, thiên địa rộng lớn cỡ nào, người có quyền sống, tại sao yêu không có?”

“Bởi vì yêu làm ác.”

“Chẳng lẽ người đều làm thiện?”

“Người bị yêu quỷ mê hoặc, mất hồn mất trí làm ác, tất nhiên sẽ có luật pháp của con người và báo ứng nhân quả chờ xử phạt, nhưng ít ra, nhân loại là sự tồn tại hợp lý, còn yêu quái thì không phải.”

Xà Thất Yêu khẽ nghiến răng, “Ngươi nói Bạch Tố Trinh làm ác, lúc ôn dịch thành Tô Châu nổi lên, bà ta tốn bao tâm huyết, thậm chí không tiếc tổn hại tu vi bào chế phương thuốc mới cứu được rất nhiều dân chúng, ngươi giải thích thế nào?”

“A, cứu người? Tại sao ngươi không nhắc tới chuyện ả làm Kim Sơn tràn nước, hại chết bao nhiêu dân chúng?”

“Nếu Pháp Hải không bắt Hứa Tiên, tại sao bà ta phải dẫn nước Kim Sơn?”

Charley Chu ngạo mạn cười nói, “Câu này nói đúng trọng điểm, nếu Hứa Tiên thật sự muốn về nhà, Pháp Hải thượng sư có thể vây khốn ông ta sao?”

Cái gì? Liêu Thiên Kiêu sửng sốt. 《 Bạch Xà truyện 》 là câu chuyện dân chúng đã nghe nhiều thành quen, tuy rằng trải qua bao năm cũng có vài phiên bản khác nhau, nhưng ít ra nội dung đại thể vẫn cố định. Chỉ có điều đúng là có một chi tiết Liêu Thiên Kiêu không rõ, đó chính là việc Hứa Tiên ở lại Kim Sơn Tự, rốt cuộc xuất phát từ tự nguyện hay là vì bị bắt ép.

Theo những gì Liêu Thiên Kiêu được nghe và đọc từ rất nhiều phiên bản, chi tiết này đúng là còn mơ hồ và mâu thuẫn. Nói tốt cho Hứa Tiên thì tức là anh ta bị Pháp Hải giam cầm, đoạn này thường được kể lại như sau, vào một Tết Đoan Ngọ, Bạch Tố Trinh vô ý uống rượu Hùng Hoàng, bắt buộc phải hiện ra chân thân, dọa chết Hứa Tiên. Sau khi trộm tiên thảo tại Côn Luân cứu sống Hứa Tiên, Hứa Tiên bắt đầu nghi ngờ Bạch Tố Trinh, tình cờ anh ta lại gặp Pháp Hải, bị lời lẽ của Pháp Hải mê hoặc mới tiến vào Kim Sơn Tự. Kế đó là bi kịch Kim Sơn ngập nước, Hứa Tiên lúc ấy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rời khỏi chùa, đoàn tụ với Bạch Tố Trinh. Thế nhưng… Liêu Thiên Kiêu nghĩ kiểu gì cũng thấy cách xử lý này hơi lạ, có lẽ vì hắn không nhớ nổi duyên cớ của tất cả những chuyện này.

Đại bộ phận tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, phim truyền hình đều làm như sau, sau tai ương tại Kim Sơn thì chuyển thẳng sang cảnh Hứa Tiên bước ra khỏi Kim Sơn Tự, gặp lại Bạch Tố Trinh trên một chiếc cầu tại Hàng Châu, không hề miêu tả tâm trạng của Hứa Tiên lúc ấy. Tại sao sau khi nước ngập Kim Sơn thì Hứa Tiên mới rời khỏi Kim Sơn Tự? Tại sao khi Bạch Tố Trinh mang thai và Tiểu Thanh dẫn nước Kim Sơn để tìm anh ta, anh ta lại ở trong Kim Sơn Tự chứ không ra mặt ngăn cản, mà sau khi đại nạn xảy ra, thương vong vô số, anh ta mới trở lại Hàng Châu đoàn tụ với Bạch Tố Trinh? Nếu nhất định muốn nói là Pháp Hải giam cầm anh ta lúc ấy, khiến cho anh ta không thể nhúc nhích, thì Pháp Hải là một thiền sư công đức như thế, chẳng lẽ không nhận ra giữa Hứa Tiên và ngàn vạn dân chúng, bên nào nặng bên nào nhẹ sao? Tất nhiên mấy tiết mục ngắn nói Pháp Hải đã yêu Hứa Tiên hoàn toàn không có khả năng là sự thật, vậy thì khi Bạch Tố Trinh dẫn nước Kim Sơn, người này đã suy nghĩ gì, tính toán gì?

Liêu Thiên Kiêu mải suy nghĩ vấn đề này, đến khi bừng tỉnh mới phát hiện Xà Thất Yêu chưa nói một câu, cũng không rõ là đang tự hỏi giống hắn hay vì gì khác.

Charley Chu cười hì hì, nói, “Thực ra ngươi cũng biết, đúng không? Hứa Tiên không phải thật lòng muốn đoàn tụ với Bạch Tố Trinh, bởi vì Bạch Tố Trinh ngay từ đầu đã lừa ông ta, còn chuyện dẫn nước Kim Sơn, thực ra cũng không đơn giản như vậy.”

Xà Thất Yêu cuối cùng mới mở miệng, “Rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì?”

“Ta muốn nói gì?” Charley Chu nghiền ngẫm, hình như còn khẽ liếc mắt nhìn sang chỗ Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu sợ tới mức vội vàng kéo cửa lại một chút.

Charley Chu nói, “Cửu Quân Sơn các ngươi là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, lần này lại đặc biệt phái ngươi tới xử lý chuyện này, ta tin rằng ngươi sẽ không thật sự không hiểu.”

Xà Thất Yêu cân nhắc, “Ngươi là do… Đồng Minh hội của nhân loại ngu xuẩn phái tới?”

Liêu Thiên Kiêu cố gắng suy nghĩ, mãi mới nhớ cái từ quen quen này là sau khi kết thúc chuyện ở biệt thự Hôi Dạ, Xà Thất Yêu đã từng đề cập tới Hiệp Hội Liên Hiệp của người tu hành nhân loại. Charley Chu là người của tổ chức đó?

“Phái? Không không, ta chỉ nhận tiền của Thích Giai Nghiên để giúp cô ta thiết kế ánh sáng, tiện thể bảo vệ cô ta mà thôi.” Charley Chu đáp, “Nhưng sự kiện cướp ngục tại biệt thự Hôi Dạ thì ta cũng có nghe nói. Nếu Tu Minh ra giá cao, ta cũng không để ý chuyện cùng ngươi giải quyết.”

Hắn dừng lại, nói tiếp, “Nhưng theo những gì ngươi vừa nói, chuyện của Thích Giai Nghiên hình như còn phiền toái hơn ta tưởng tượng, nếu ta không đoán sai, thứ ngươi vừa lấy ra, hẳn là một mảnh Tam Sinh Thạch giả, đúng không?”

Liêu Thiên Kiêu bên trong nhịn không được sửng sốt, lại là Tam Sinh Thạch giả?

Cuối cùng, Charley Chu buông tiếng thở dài, “Hệ thống thế sự và nhân quả, xem ra lần này ta sẽ bị cuốn vào rồi. Ngươi hẳn phải rất rõ ràng, sự thật năm đó Bạch Tố Trinh dẫn nước Kim Sơn cũng có liên quan tới Tam Sinh Thạch.”

Xà Thất Yêu nói, “Chuyện đó đã qua từ lâu, nay Pháp Hải đã niết bàn, Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên lại không biết tung tích, ai có thể có tư cách thay bọn họ kết luận điều này?”

“Dấu vết để lại đã đủ để phỏng đoán.” Charley Chu đáp, “Bạch Tố Trinh hoàn toàn không phải là hôn thê trong vận mệnh đã định của Hứa Tiên, không chỉ không phải, sinh mệnh của Hứa Tiên chắc chắn cũng không có sự hiện diện của ả ta. Nhân và yêu thuộc hai con đường, trên đời này làm sao có chuyện một sợi chỉ đỏ gắn kết nhân – yêu? Chính vì ả ta mưu toan dùng Tam Sinh Thạch để bóp méo thiên mệnh, thay đổi quỹ tích nhân sinh của Hứa Tiên, nên mới mới tạo thành kết cục dân chúng tử vong.

Ả ta đã từng thành công, mượn ô Tây Hồ, bái đường ở Thanh Ba, mở nhà thuốc, mang thai, nhưng ả ta chỉ thành công trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, sau khi Hứa Tiên bị dọa chết được cứu sống, ông ta cũng tỉnh lại khỏi nhân quả giả mà ả chế tạo ra, nên mới chủ động đến Kim Sơn Tự tìm kiếm sự che chở của Pháp Hải thượng sư, thậm chí còn trốn trong chùa tị nạn, nhưng Bạch Tố Trinh lại dẫn nước Kim Sơn, dùng ngàn vạn sinh mệnh để áp chế, bức bách Hứa Tiên ra mặt. Ả ta không chỉ ép thượng sư thả Hứa Tiên, thậm chí còn lợi dụng sự kiện đó, dùng ngàn vạn tính mạng con người để làm một chuyện khác — bóp méo thiên mệnh, và giết chết một người cực kỳ quan trọng.”

Charley Chu nở nụ cười, “Bạch Tố Trinh thực sự là một yêu nữ thông minh, kế hoạch một hòn đá hạ ba con chim của ả ta có thể nói là tuyệt diệu. Trong số những dân thường chết đuối khi Kim Sơn ngập nước, thực ra có một người con gái rất đặc biệt, người đó…” Charley Chu cười nói, “Mới là người chân chính được định duyên với Hứa Tiên!”

Lời Charley Chu như sét đánh bên tai, Liêu Thiên Kiêu chỉ còn biết nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn chưa từng nghĩ tới câu chuyện tình lãng mạn 《 Bạch Xà truyện 》 tốt đẹp đơn thuần như thế, lại ẩn chứa tình tiết phức tạp đến mức ấy. Mà nếu dựa theo cách giải thích của Charley Chu, hình như mọi chuyện cũng đã lưu loát.

Ngàn năm trước, xà yêu Bạch Tố Trinh đã yêu Hứa Tiên, nhưng bởi vì nhân và yêu không thể chung đường, vì thế lợi dụng Tam Sinh Thạch giả, bóp méo thiên mệnh, cưỡng chế kết làm vợ chồng với Hứa Tiên, cô ta làm như vậy tất nhiên là quấy rối nhân quả vốn có, dẫn đến hậu quả là nhân quả bị phá vỡ, khiến cho số mệnh của Hứa Tiên thay đổi, vào một Tết Đoan Ngọ, bị dọa bỏ mình. Nhưng, Bạch Tố Trinh vẫn chưa hết hy vọng, cô ta cướp lại trượng phu của mình trong tay Hắc Bạch Vô Thường, lại trộm tiên thảo cứu sống Hứa Tiên, nhưng lần này, sau khi Hứa Tiên tỉnh lại, quỹ tích nhân sinh lại trở về vị trí cũ. Điều này giống như virus làm treo hệ thống, sau khi khởi động lại máy, hệ thống đã kiểm tra và phát hiện được vấn đề.

Hứa Tiên phát hiện được vấn đề trong nhân sinh của mình, cũng phát hiện Bạch Tố Trinh thực sự không phải là người, mà là yêu quái, vì thế anh ta chủ động tới Kim Sơn Tự cầu cứu, cũng bởi vì muốn “trốn” Bạch Tố Trinh, cam chịu để bị Pháp Hải “giấu” trong chùa. Sau đó, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đến Kim Sơn Tự yêu cầu Pháp Hải giao người, Pháp Hải vì bảo vệ Hứa Tiên, đấu pháp với Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh dẫn nước Kim Sơn, Hứa Tiên vốn định trốn tránh, tất nhiên sẽ không chủ động đứng ra, dưới tình huống như vậy, Pháp Hải cũng không thể ép anh ta “Hi sinh” bản thân, chỉ có thể cứng chọi cứng, vì thế vô số dân chúng phải bỏ mình, trong đó có cả nhân duyên định mệnh của Hứa Tiên, lúc này, vận mệnh phát sinh biến chuyển “Lần thứ hai”. Pháp Hải thỏa hiệp, Hứa Tiên rời khỏi Kim Sơn Tự. Còn sau đó? Trả giá bằng bao nhiêu tính mạng, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Hứa Tiên lại trở về Hàng Châu, giống như mũi tên tuần hoàn, điểm cuối cùng chính là điểm xuất phát, bọn họ bắt đầu cuộc sống mới, dường như cũng quên hết tất cả mọi chuyện của ngày hôm qua, không hề khúc mắc, yên ấm sống cùng nhau. Nhưng Bạch Tố Trinh bóp méo thiên mệnh, chung quy vẫn là tạo nghiệt, sau khi sinh con, rốt cuộc vẫn bị trấn yểm dưới Lôi Phong Tháp, không được thoát thân.

Liêu Thiên Kiêu không thể tin nổi, đỡ trán, suy luận này khiến hắn chẳng dễ chịu chút nào, một chuyện tình vốn rất đơn thuần và tốt đẹp đột nhiên lại dính bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu oán hận và mưu tính, Bạch nương tử, chẳng lẽ thật sự là “Ác”?

Charley Chu nói, “Năm đó Bạch Tố Trinh bóp méo thiên mệnh, cùng lắm chỉ dùng một hòn đá có dính chút linh khí của Tam Sinh Thạch, chỉ vậy mà đã tạo ra trăm ngàn oan hồn. Hơn bảy trăm năm trước, yêu ma Huyền Vũ ra tay, rốt cuộc đã tạo nên hậu quả gì, ngẫm lại thật khiến người ta run rẩy. Đúng rồi, ta nghe nói dạo này không ít Tam Sinh Thạch giả lưu hành tại nhân gian phải không?”

Xà Thất Yêu không tiếp lời.

Charley Chu nói, “Xà Thất Yêu, năm đó tất cả mọi người đều tin tưởng tổ phụ Xà Huyền Lân của ngươi vì đại nghĩa diệt thân, tự tay bắt trói Huyền Vũ về quy án, nhưng ta thì không tin. Yêu chính là yêu, năm đó Xà Huyền Lân và Huyền Vũ đơn độc chiến đấu ba ngày ba đêm, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, Xà Huyền Lân tại sao lại mất tích, hắn sắm vai gì trong đó? Thậm chí Xà gia các ngươi rốt cuộc tính toán thứ gì, ta nghĩ sớm hay muộn cũng sẽ có người tra ra.”

Lúc này Xà Thất Yêu mới mở miệng, lãnh đạm nói, “Ngươi muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, chỉ cần đừng có ý định cản trở ta làm việc, kể cả ngũ vị trưởng lão Tu Minh các ngươi ra mặt, ta tuyệt cũng không hạ thủ lưu tình.”

“Ngươi lo xa quá.” Charley Chu cười nói, “Ta đã nói rồi, ta không phải người của Tu Minh, nếu không có người trả tiền thuê ta đối phó ngươi, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái.” Nói đoạn, hắn còn vươn tay ra, “Hiện tại, ít nhất trong chuyện của Thích Giai Nghiên, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”


Hết chương 24

Fangsui Fan – Posted from WordPress for Android

Advertisements

12 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 24

  1. >”< lâu rùi ms gặp đc xà gia. Nhưng chương nì, xà gia đứng đắn quá. Charley Chu suy nghĩ lệch lạc quá, toàn phiến diện theo ý mình thui. Nhưng vụ Bạch xà truyện nghe có lý ghê cơ

    Like

  2. Thím Trư này ban đầu còn đang YY, jo phá tuổi thơ của mị zồi, mị hựn!!!! =w= còn đâu là Bạch tỷ của tuôi 😥 còn Thanh Thanh nữa QAQ ~ cớ s lại kỳ thị giống loài 😥

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s