Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 25

Chương 25: Hóa ra là thích


Liêu Thiên Kiêu trơ mắt nhìn Charley Chu đắc ý mãn nguyện bỏ ra ngoài, trong lòng hết sức không thoải mái.

Mặc kệ Charley Chu nói thật hay giả, riêng nhìn tư thái, Liêu Thiên Kiêu đã không có ấn tượng tốt về người này. Hắn nghĩ, chẳng trách Tony chỉ biết cắm đầu vào kỹ thuật cũng không ưa Charley Chu, tại sao người này lại khó ưa như thế, đúng là “Thần phiền”!

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, Liêu Thiên Kiêu lập tức nhớ ra Xà Thất Yêu vẫn chưa đi, vì thế lại nhanh chóng lùi về. Nhưng tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, ngay trước cửa buồng vệ sinh hắn đứng, chậm chạp không chịu rời đi.

Liêu Thiên Kiêu trốn bên trong vã mồ hôi lạnh, nội tâm rít gào, bị phát hiện rồi sao? A a, chắc chắn là bị phát hiện rồi. Nếu đã phát hiện thì tại sao còn chưa lên tiếng? Chẳng lẽ chờ hắn chủ động nhận sai?! Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới nhận ra mình vừa làm cái gì, người ta nói chuyện, hắn nghe lén, còn trốn trong nhà cầu, thật sự là đáng khinh, đúng là chỉ có thể nhận lỗi thôi.

Đấu tranh tư tưởng một phen, rốt cuộc Liêu Thiên Kiêu mới quyết định đứng ra, hắn mở cửa, còn chưa kịp nhìn đã khép nép nhận lỗi, “Xin lỗi nha Xà Thất Yêu, không phải tôi cố tình nghe lén, lúc nãy tôi định ra ngoài rồi, nhưng mà tự nhiên cậu lại đi vào, tôi không muốn nhìn thấy cậu… À không không, tôi tôi, tôi lại muốn đi tiểu, nên mới quay trở vào, trùng hợp ấy mà, trùng hợp thật đấy!” Liêu Thiên Kiêu thật muốn tự vả mấy cái, hắn biết lần này nhất định sẽ bị Xà Thất Yêu mắng chết, nhưng đợi hồi lâu chẳng thấy ai trả lời, ngẩng đầu lên mới hay, WC trống rỗng, làm gì còn bóng dáng Xà Thất Yêu?

Không bị mắng, đáy lòng Liêu Thiên Kiêu lại chùng xuống. Lấy hành động vừa rồi của Xà Thất Yêu mà nói, y nhất định đã phát hiện ra hắn, nhưng chẳng nói một câu với hắn đã rời đi, không lẽ vì cảm thấy hắn rất hèn nên mới khinh thường chẳng thèm nói chuyện với hắn, hay là vì lời Charley Chu nói vừa rồi? Liêu Thiên Kiêu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Xà Thất Yêu và Charley Chu, với tính tình của Xà Thất Yêu, ngay cả hắn còn thấy bực Charley Chu, thì Xà Thất Yêu không thể bình tĩnh được như thế, nhưng Xà Thất Yêu lại chẳng nói lời nào, toàn bộ quá trình nhẫn nại chịu đựng Charley Chu xỉa xói yêu này yêu nọ, rất không bình thường!

Xà Thất Yêu sao thế?

Liêu Thiên Kiêu cố gắng phân tích lý luận của Charley Chu, rất nhiều câu từ vớ vẩn, nhưng nói nhiều nhất là bốn chữ — “Nhân yêu hai đường”. Đúng rồi, là nhân yêu hai đường! Liêu Thiên Kiêu lập tức nghĩ tới Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên, nếu Xà Thất Yêu thật sự thích Thích Giai Nghiên, thì lời của Charley Chu nhất định sẽ khiến y khó chịu vô cùng. Nhân yêu hai đường, chẳng phải nghĩa là Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên sẽ không có tương lai hay sao? Liêu Thiên Kiêu vừa nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tự nhiên hưng phấn, nhưng rồi lại lập tức ngẩn người.

Rốt cuộc hắn đang làm gì thế, Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên có tương lại hay không thì liên quan gì đến hắn? Liêu Thiên Kiêu rất muốn tự nói với mình, đúng thôi, chẳng liên quan gì cả, nhưng rồi hắn nhớ đến giấc mộng tối qua ở khách sạn Kim Ngọc Lan, trong mộng, Xà Thất Yêu làm chuyện đó với hắn, trong mộng, Xà Thất Yêu còn nói, “Bởi vì chúng ta đính ước từ nhỏ…”

Từ rất lâu rồi, mộng, là thứ phản ánh dục vọng chân thật nhất của con người.

Liêu Thiên Kiêu một mình đứng trong nhà vệ sinh, khuôn mặt chầm chậm nóng lên. Là một gã đàn ông hai mươi bảy tuổi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, Liêu Thiên Kiêu từng dùng tính từ “Biến thái” để thuyết phục chính mình, lảng tránh lời giải đáp cho giấc mộng đêm qua, thế nhưng hiện tại, hắn nhận ra mình không thể dối lòng được nữa.

Liêu Thiên Kiêu đỡ trán, một chữ ấy quanh quẩn trong đầu hắn không rời, khiến cho hắn vô cùng quẫn bách.

Là thích.

Hắn thích Xà Thất Yêu!

“Tiểu Liêu, sao đi lâu thế?” Lúc Liêu Thiên Kiêu quay về bàn, mọi người đã đi hơn nửa, chỉ có Tony và Đan Ninh vẫn còn chờ hắn.

“Xin lỗi, hơi đau bụng.” Liêu Thiên Kiêu bất đắc dĩ nói dối, may mà lúc này sắc mặt hắn cũng khá quái dị nên không ai nghi ngờ.

Đan Ninh vội nói, “Có phải ăn thứ gì lạ bụng không? Tôi có thuốc đấy. Anh Tiểu Liêu đừng ăn lẩu nữa, để tôi đi mua cháo cho.”

“Không sao đâu.” Liêu Thiên Kiêu da mặt mỏng, Đan Ninh quan tâm hắn như vậy làm hắn rất ngại, “Tôi không sao, chắc lúc nãy ăn cay quá, bụng không chịu nổi.”

“Hôm nay nước lẩu cay thật, anh cũng ăn không quen.” Tony nói, “Hay thế này đi, dù sao tối nay cũng không có việc của chú mày, Tiểu Liêu cứ về nghỉ đi.”

“Vậy sao được!” Nhắc tới công việc, Liêu Thiên Kiêu lập tức lên tinh thần, “Nói gì thì nói, em vẫn mang tiếng là người phụ trách hạng mục này, mọi người bận rộn, làm sao em bỏ chạy giữa chừng được, huống hồ tuy em không hiểu kỹ thuật lắm, nhưng trợ giúp mọi người hẳn là có thể.”

Tony là người nói chuyện ít suy nghĩ, câu vừa rồi xuất phát từ ý tốt, nhưng nói ra miệng đúng là có phần lỗ mãng, lúc này cũng ý thức được, bèn sửa lại ngay, “Thế thì Tiểu Liêu cứ xem tình trạng bụng dạ thế nào, thấy khó chịu thì cứ đến phòng nghỉ của họ mà nghỉ, có anh ở đây, à không phải, anh nói là nếu có chuyện gì không quyết định được, anh sẽ đến tìm chú thương lượng.”

Liêu Thiên Kiêu rất cảm ơn Tony chăm sóc hắn như vậy, vội đáp, “Cám ơn anh Trần.” Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi, “Mọi người đi rồi à?”

“Ừ, sắp hết giờ nên bên Đế Ảnh cũng về tiếp tục khởi công rồi, chú mày đừng lo, chúng ta bên này không cần gấp gáp thế.” Tony trấn an Liêu Thiên Kiêu, nhưng nhìn bộ dạng gã đứng ngồi không yên, Liêu Thiên Kiêu biết thực ra gã cũng vội muốn chết.

“Thế chúng ta cũng đi đi, em ăn no rồi.”

“Sao thế được, chú mày đã ăn gì mấy đâu.”

Liêu Thiên Kiêu nhờ phục vụ viên đóng hộp mang nửa đĩa bánh Roti Prata về, nói, “Có cái này là được, vừa nãy em ăn cũng nhiều rồi.” Hắn dừng lại, ánh mắt đảo qua chỗ Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên vừa ngồi, giả vờ thuận miệng hỏi, “À, mấy người Thích tiểu thư đâu?”

“Cũng đến sân khấu rồi, đội trưởng nói muốn nghiệm thu tình hình một chút.” Đan Ninh trả lời.

“Ồ.” Liêu Thiên Kiêu rất bình tĩnh đáp, “Vậy thì chúng ta đi thôi.” Mấy người kéo cao áo khoác, cùng bước ra khỏi quán lẩu.

Nơi khởi công của đoàn kịch Sưu Linh chỉ cách quán lẩu khoảng hai mươi phút đi bộ, dọc đường còn có mấy cửa hàng tiện lợi. Lúc đi ngang qua một hàng cổ vịt, Liêu Thiên Kiêu dừng lại, giả bộ tự nhiên nói, “Ô kìa, ở đây còn có quán cổ vịt này, tôi mua một ít cho mọi người ăn đêm nhé.”

Đan Ninh vội nói, “Không cần đâu anh Tiểu Liêu, chỗ tôi cũng có đồ ăn vặt mà, sao lại để anh tiêu tiền được.”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Không sao không sao, tại tôi cũng muốn ăn mà.” Hắn mua mấy gói cổ vịt, lúc đi ngang một cửa hàng tiện lợi, tiện thể còn ghé vào mua một túi bánh xốp chocolate thật bự.

“Đêm lạnh, ăn chút đồ ngọt bổ sung nhiệt lượng.” Liêu Thiên Kiêu nói.

Đan Ninh cảm động vô cùng, “Anh Tiểu Liêu đúng là tốt bụng!”

Tony đã vội lắm rồi, không ngừng hỏi, “Giờ đi được chưa? Này, đi được chưa?”

Liêu Thiên Kiêu ngại ngùng bảo, “Vâng, đi được rồi.”

Mấy người quay về nơi làm việc, Tony quăng áo khoác, hưng phấn xông pha chiến đấu. Buổi chiều gã đã kiểm tra toàn bộ sân khấu, hơn nữa còn thần tốc vạch phương án rồi quay về công ty điều hàng, lúc này xe hàng đã tới, gã bận rộn vô cùng.

Liêu Thiên Kiêu vừa hỗ trợ mấy việc nhỏ, vừa giả vờ vô ý hỏi Đan Ninh, “Xà Thất Yêu đâu?” Hắn đã nhìn quanh một vòng nhưng không thấy y, chẳng biết lại chạy đâu rồi.

“Xà Thất Yêu?” Đan Ninh đảo mắt, “À, anh nói bạn trai của đội trưởng hả, vừa nãy có người nhìn thấy anh ấy, hình như ở bên kia.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn ra xa, chưa kịp thấy gì đã lên tiếng, “Ồ, thế để tôi qua xem.” Nói xong thì cướp gói cổ vịt Đan Ninh đang định bóc ăn về, ném vào túi nilon, mang theo cả đống quà vặt, chạy vụt đi.

Lúc tới nơi vẫn không thấy bóng dáng Xà Thất Yêu, Liêu Thiên Kiêu ngẩng đầu, nhác thấy y trên đài cao thì nhanh chóng xách túi trèo lên.

Xà Thất Yêu có cùng một đam mê với hắn, có lẽ y đang đứng trên cao ngắm nhìn ánh đèn phía dưới. Liêu Thiên Kiêu nhớ lại cảnh mình và Xà Thất Yêu cùng “treo” trên lan can công viên, không khỏi ấm áp trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy lên, quả nhiên nhìn thấy Xà Thất Yêu ngay.

“Xà…” Nhưng mà, Liêu Thiên Kiêu chỉ hô một chữ, còn lại đều kẹt trong cổ họng.

Bởi vì Xà Thất Yêu không đứng một mình, bên cạnh y còn có Thích Giai Nghiên. Trong một góc tối và kín đáo, Thích Giai Nghiên dựa vào Xà Thất Yêu, hai người lẳng lặng đứng đó.

Liêu Thiên Kiêu chỉ mải sung sướng vì nhận ra tình cảm của mình, quên béng mất Thích Giai Nghiên.

Bên kia, Thích Giai Nghiên dịu dàng nói, “Xà Thất Yêu, được gặp lại anh thật sự quá tuyệt vời, nếu không có anh, em cũng không biết cuộc đời mình sẽ thành sao nữa.”

Thích Giai Nghiên còn nói, “Xà Thất Yêu, anh có tin vào vận mệnh không, em cảm giác, hai chúng ta được gặp lại nhau sau bao năm quanh co, gặp lại đúng như ngày đầu tiên ấy, nhất định là vận mệnh đã gắn kết chúng ta.”

Xà Thất Yêu lúc này mới mở miệng, y nói, “Vận mệnh gắn kết?” Tựa hồ suy nghĩ sâu xa.

“Đúng vậy, vận mệnh gắn kết.” Thích Giai Nghiên đáp, giọng điệu không giấu nổi hưng phấn, “Cho nên, sau khi chuyện này kết thúc, em muốn… Em muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh, có được không?”

Liêu Thiên Kiêu không nhìn rõ vẻ mặt của hai người trong bóng đêm, nhưng hắn có thể thấy Xà Thất Yêu nghe vậy thì quay sang nhìn Thích Giai Nghiên. Y nhìn Thích Giai Nghiên chăm chú thật lâu, hình như còn rất chân tình.

“Bắt đầu lại một lần nữa…” Xà Thất Yêu nói.

Liêu Thiên Kiêu chỉ nghe bốn chữ này thì không chịu nổi nữa, co chân bỏ chạy.

Đột nhiên một tiếng “Xoạt” vang lên, Thích Giai Nghiên quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, “Tiếng gì thế? Xà Thất Yêu, anh có nghe thấy gì không?” Bộ dạng thần hồn nát thần tính.

Xà Thất Yêu bước qua, ánh trăng rọi xuống nơi Liêu Thiên Kiêu vừa đứng, một bịch nilon bự nằm trên đất. Xà Thất Yêu nhặt lên, mở ra xem, chậm rãi, khuôn mặt y nở một nụ cười. Y hớn hở quay lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Thích Giai Nghiên mong ngóng nhìn y.

“Đó là…”

“Là quà cho tôi.” Xà Thất Yêu nói, “Tên kia cũng thức thời đấy.”

“Gì cơ?”

“Không có gì.” Xà Thất Yêu không biến sắc buộc chặt miệng túi, vắt ra sau vai, bộ dạng không chia cho ai hết.

Thích Giai Nghiên khẽ nhíu mày, “Vâng.” Lại nói, “Em vừa nói…”

Xà Thất Yêu dứt khoát đáp luôn, “Miễn đi.”

Thích Giai Nghiên đứng sững tại chỗ, còn định nói thêm, nhưng Xà Thất Yêu đã xoay người bỏ đi, túi quà vặt đeo trên cổ tay y lắc lắc, thoạt nhìn đắc ý vô cùng.

“Giờ ngươi đã thấy chưa?”

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Thích Giai Nghiên giật nảy, kinh hoảng quay sang chỗ khác, tại cây đại thụ cách đó không xa, có một “người” đang đứng, quần áo màu trắng, tay chống gậy, đeo chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn.

Sợ hãi trong phút chốc như thủy triều ập tới, Thích Giai Nghiên lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Giờ ngươi đã tin chưa?” ‘Sơn Quỷ’ dùng giọng điệu tiếc hận và âm hiểm nói tiếp, “Trên thế gian này không có gì bất biến, nhất là một thứ yếu ớt như tình cảm. Huống chi lại là đối với ả đàn bà xấu xí như ngươi?”

Lông mày Thích Giai Nghiên dựng ngược, tựa hồ rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

“Đúng vậy, ngươi… Ngươi nói đúng.” Cô nhẹ giọng, không cam tâm đáp, bàn tay run rẩy sờ lên cổ, mãi tới khi không sờ thấy thứ đó, cô mới nhớ ra bùa hộ mệnh đã bị Xà Thất Yêu cầm đi, Xà Thất Yêu còn nói, thứ đó bám lấy cô là do bùa hộ mệnh này… Quả nhiên, Xà Thất Yêu lừa cô!

‘Sơn Quỷ’ cũng chú ý tới hành động của cô, lạnh lùng nói, “Ngươi đang tìm thứ gì? Bùa hộ mệnh sao? Ngươi cho rằng bùa hộ mệnh có thể chống lại ta? Ta vẫn luôn ở bên ngươi.” Tiếng cười cổ quái, như thể cực kỳ đắc ý, sắc mặt Thích Giai Nghiên càng lúc càng trắng bệch.

“Xà Thất Yêu không phải đã nói với ngươi sao? Ta ở ngay trên người ngươi.” ‘Sơn Quỷ’ nói, “Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta.”

“Không thể nào!” Thích Giai Nghiên gào lên, “Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi đừng hòng gạt ta!”

‘Sơn Quỷ’ lại cười, “Ngươi, lúc làm chuyện kia còn không hoảng sợ, tại sao bây giờ lại kinh hoàng? Ngươi là một kẻ nhát gan đến vậy sao? Ngươi không phải. Nếu ngươi phải, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm nhìn ta bị những kẻ đó dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy giết chết? Ngươi là một ả đàn bà máu lạnh cơ mà!”

“Ta không phải!” Thích Giai Nghiên hét to. “Là ngươi ép ta, không phải lỗi của ta, là ngươi muốn hại chết ta.”

“Ta ép ngươi? Ta muốn hại chết ngươi?” Đối phương ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn ngập lạnh lẽo và châm chọc, “Ngươi đúng là một ả đàn bà khó lường!”

Thích Giai Nghiên run rẩy, đưa tay cầm chuỗi tràng hạt trước ngực, đó là vật Charley Chu nói đã tìm cao tăng đắc đạo khai quang cho cô, nghe nói mang theo năng lượng rất lớn. Thù hận đong đầy trái tim cô, nếu không phải tại cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này, quỹ tích nhân sinh của cô sẽ không bị cải biến, cô sẽ không khốn khổ, lại càng không rơi vào con đường này, đều tại nó! Tại sao nó không chết đi?!

Thích Giai Nghiên nhảy phắt lên, ném tràng hạt về phía bóng người nọ, đồng thời hét lớn, “Đi chết đi!” Tràng hạt xuyên qua bóng người, đập vào thân cây phía sau, rơi xuống, đứt dây, từng hạt từng hạt lộp bộp chạm đất.

“Ha ha, ha ha ha ha…” ‘Sơn Quỷ’ cười, hình dạng vặn vẹo về bốn phía, chỉ có âm thanh quẩn quanh trong gió, “Ta chờ ngươi, chờ ngày ngươi chính thức rơi vào bóng tối.”

Thích Giai Nghiên kiệt quệ ngã xuống đất.


Hết chương 25

*Bánh Roti Prata:

2900841_091417167145_210.11印度飞饼_副本

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

5 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 25

  1. Quéo queo quèo bà chị cây thích này làm điều xấu nhiều quá hen,nên bị treo lên cây rồi trừng phạt
    Thương em Kiêu nhỏ bé quá đi hahahaha

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s