Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 27

Chương 27: Cảnh sát Khương Thế Xung


Gió vẫn thổi, Liêu Thiên Kiêu mờ mịt vô cùng.

Lẳng lơ ong bướm? Một người đàn ông, dưới tình huống nào mới có thể đánh giá một người đàn ông khác là lẳng lơ ong bướm? Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ đưa ra được một kết luận, đó là Xà đại gia không chịu học hành tử tế môn ngôn ngữ nhân loại, môn văn học tiếng Hán, tiếng Trung và môn thành ngữ tục ngữ!

Thôi, giận thì cho giận, dù sao Xà Thất Yêu cũng chẳng phải mới giận hắn lần đầu! Liêu Thiên Kiêu nhìn nhìn cái bịch, trong đó túi cổ vịt hai cân đã bị ăn mất một phần ba, xem ra Xà Thất Yêu vừa gặm cổ vịt vừa đi tìm hắn tính sổ, vậy thì tại sao nửa đường lại chạy mất? Sao lại không cần cả cổ vịt thế này? Vì ghét hắn rồi à?

Liêu Thiên Kiêu tự nhiên thấy thương tâm, dù chẳng thể đến với nhau, nhưng bị ghét thì hắn cũng khó chịu lắm. Nhưng mà, nếu Xà Thất Yêu dịu dàng với hắn, có lẽ hắn lại càng khó tách ra, thế này cũng tốt. Liêu Thiên Kiêu thò tay vào túi, lấy ra một miếng vảy đen nhánh, miếng vảy bóng loáng như ngọc phản chiếu ánh đèn lung linh lấp lánh, giống như một giấc mộng.

Nếu là mộng, tới lúc nào đó sẽ phải tỉnh thôi!

Liêu Thiên Kiêu thở dài, cẩn thận cất vảy về, sau đó lấy điện thoại ra. Buổi chiều suýt chết đuối, hắn vốn định tìm Xà Thất Yêu để hỏi, nhưng giờ chắc chắn không được nữa rồi. Liêu Thiên Kiêu quyết định cầu cứu một người khác, Phương Tình Vãn.

Nếu còn lựa chọn khác, Liêu Thiên Kiêu kỳ thật cũng không muốn làm phiền Tiểu Phương cô nương, thứ nhất, Tiểu Phương còn bận nhiều việc, Liêu Thiên Kiêu không muốn quấy rầy người ta; thứ hai, Liêu Thiên Kiêu tuy bộ dạng nhã nhặn thanh tú, tính tình cũng rất tốt, nhưng sâu trong hắn vẫn mang chủ nghĩa đàn ông khá lớn. Theo Liêu Thiên Kiêu, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, hắn sao có thể hết lần này tới lần khác trông cậy vào một cô gái giúp đỡ mình? Thế nhưng tới thời khắc sống còn, Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng quan tâm.

Tìm được số điện thoại của Phương Tình Vãn, Liêu Thiên Kiêu lập tức ấn gọi, bên kia truyền đến tiếng chuông “tút tút”, nhưng chuông reo rất lâu không có ai nhấc máy, Liêu Thiên Kiêu nghĩ có thể Phương Tình Vãn đang bận nên chưa kịp nghe, vì thế nhắn một cái tin, nói với Tiểu Phương cô nương rằng hắn đang gặp rắc rối, hi vọng cô bớt chút thời giờ gọi lại. Tin nhắn gửi xong, Liêu Thiên Kiêu nhét điện thoại vào túi áo, định qua chỗ Tony phụ một tay, nhưng đột nhiên bên tai truyền tới điệu nhạc rất quen thuộc.

“Ngàn năm chờ đợi, chờ đợi ngàn năm ~~ Ngàn năm chờ đợi, em không hối tiếc a a a~”

Liêu Thiên Kiêu nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Xà Thất Yêu nhận điện thoại xa xa, nói được vài câu, Thích Giai Nghiên cũng cầm điện thoại từ đâu xuất hiện. Thích Giai Nghiên đi đến trước mặt Xà Thất Yêu, dập máy, sau đó hai người chuyện trò như ở chỗ không người, Thích Giai Nghiên còn cố ý vô tình quay sang liếc Liêu Thiên Kiêu một cái.

Liêu Thiên Kiêu thật sự tức muốn điên, thẳng lưng trừng mắt lườm lại, ai ngờ Thích Giai Nghiên nói gì đó, Xà Thất Yêu cũng quay đầu nhíu mày nhìn hắn, rồi hai người cùng nhau rời đi. Trông theo bóng lưng cả hai, Liêu Thiên Kiêu chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai nện cho một đấm, khó chịu phát điên! Tuy chẳng đáng là bao, nhưng cái điện thoại đó là hắn mua bằng tiền thưởng cuối năm, cả số điện thoại cũng là hắn chọn, nhạc chuông cũng là hắn chọn, tất cả đều là quà hắn tặng, tặng cho người hắn thích…

Liêu Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu, mẹ nó chứ, hắn nghĩ, nhất định phải đòi lại hết tiền ăn uống ở rồi đuổi Xà Thất Yêu ra ngoài, đằng nào Thích Giai Nghiên cũng giàu như thế cơ mà, hừ!!!

Liêu Thiên Kiêu sát khí đầy mình, đến nỗi mấy người xung quanh phải né xa hắn hơn năm mét, nhất là người vừa bị hắn huých khuỷu tay vào. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi hắn reo vang, một giọng nam hào phóng gào thét trong màn đêm, “Non nước Tây Hồ tháng Ba a~ Mưa xuân như rượu liễu như sương a~” Liêu Thiên Kiêu tưởng Phương Tình Vãn gọi lại nên cũng không nhìn màn hình, lập tức ấn nghe, “Tiểu Phương?”

Đầu kia truyền đến một giọng nam tràn ngập từ tính và lạnh lẽo, “Cậu đoán sai rồi, tôi là Khương Thế Xung.”

Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng, vội vàng nói, “À à, anh đấy à, tôi đang đợi điện thoại, đoán nhầm ngại quá.”

Khương Thế Xung là bạn trên mạng của Liêu Thiên Kiêu, hai năm trước, Liêu Thiên Kiêu bắt đầu chơi một trò game MMO RPG lấy bối cảnh Tây Phương thần bí, trong trò chơi ấy, Liêu Thiên Kiêu là mục sư bộ tộc, còn Khương Thế Xung là kỵ sĩ tử vong. Bởi vì hai người đều phải đi làm, thời gian hữu hạn nên chưa gia nhập tổ đội nào, trong một lần làm nhiệm vụ chung thì quen nhau, hai người kết bạn, thường xuyên cùng hành động. Nhưng ngay từ đầu quan hệ của hai người không kéo sang cả thế giới thực, mãi tới đầu năm nay, Khương Thế Xung đột nhiên mất tích một thời gian dài, Liêu Thiên Kiêu hơi lo lắng nên mới nhắn tin hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không, vì thế hình như Khương Thế Xung rất cảm động. Sau này Khương Thế Xung trở về, nói với Liêu Thiên Kiêu là hắn phải làm nhiệm vụ ngoài đời thực. Khương Thế Xung là cảnh sát, vì nhận được nhiệm vụ quan trọng nên không lên mạng chơi game nữa, sau đó hai người trao đổi tên tuổi và cách liên hệ ngoài đời thực. Nhưng từ đó về sau, Liêu Thiên Kiêu vẫn chưa sử dụng phương pháp liên lạc này, mãi cho tới hôm nay.

Liêu Thiên Kiêu nhờ Khương Thế Xung điều tra thêm về Tiểu Thúy, Tiểu Thúy đã cứu mạng hắn, hắn không muốn nhìn Tiểu Thúy biến thành cô hồn dã quỷ rồi hồn phi phách tán, muốn giúp đỡ Tiểu Thúy một chút.

Khương Thế Xung nói, “Tôi đọc tin nhắn của cậu, nói cụ thể hơn đi.” Khương Thế Xung nói chuyện từ trước đến nay vẫn rất ngắn gọn, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, nhưng Liêu Thiên Kiêu biết người này thực ra rất đáng tin, nên mới cả gan thử một phen.

“Ừ. Tôi muốn tìm hiểu tư liệu về các cô gái trẻ mất tích trong một năm, không, hai hoặc ba năm gần đây, không biết có được không?” Liêu Thiên Kiêu đã chuẩn bị cớ để trả lời nếu Khương Thế Xung hỏi hắn tại sao cần điều tra, nhưng Khương Thế Xung chỉ hỏi, “Hai năm hay ba năm? Trẻ là trong phạm vi độ tuổi nào? Chưa lập gia đình hay đã kết hôn?”

“À… Chắc là khoảng hai năm…” Liêu Thiên Kiêu cũng không biết thời gian cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán là bao lâu, nhưng dựa theo tiểu thuyết thì chắc là không lâu lắm, “Tuổi thì khoảng, 18 đến 25 được không, tình trạng hôn nhân thì…” Cái này thì chịu chết! Liêu Thiên Kiêu cào đầu, hiện giờ hắn mới thấy mình vừa làm một chuyện bốc đồng quá, kiểu trả lời ậm ừ hàm hồ này có khi nào sẽ khiến Khương Thế Xung cho rằng hắn đang làm chuyện xấu không?

“Jsking, tôi, tôi chỉ hỏi hộ bạn tôi, tôi không làm gì xấu đâu.” Cái tên Liêu Thiên Kiêu gọi là ID của Khương Thế Xung trong game, “Nếu… Nếu trái pháp luật thì thôi vậy.”

“Có ảnh chụp không?” Khương Thế Xung hỏi.

“A?” Liêu Thiên Kiêu sửng sốt, mãi mới hiểu Khương Thế Xung đã đồng ý hỗ trợ, thế là phấn chấn hẳn lên, nhưng rồi lại rất khó xử, hắn làm sao để chụp ảnh một ma nữ chứ? Chẳng biết dùng máy ảnh bình thường có chụp được Tiểu Thúy không?

“Tạm thời không có, để tôi đi hỏi xem sao đã nhé?” Liêu Thiên Kiêu thăm dò.

“Nếu không có ảnh chụp thì tranh vẽ cũng được.” Khương Thế Xung nói, giọng điệu bình thản đến nỗi Liêu Thiên Kiêu chột dạ, sao cái gì người này cũng biết vậy?

“Được được, thế tôi liên hệ anh sau nhé?”

“Dạo này tôi còn bận một số việc khác.”

“À ừ, tôi biết rồi, cuối năm mà, công việc của các anh chắc nặng nề hơn nhỉ?”

“Nguyên đán tôi không bận, 8 giờ sáng sẽ liên hệ với cậu, tạm biệt.” Khương Thế Xung dứt khoát nói rồi cúp máy.

Liêu Thiên Kiêu nhẹ nhõm thở phào, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, nhưng tốt xấu gì vẫn còn chút hi vọng, hắn lập tức lại nhìn điện thoại, Phương Tình Vãn vẫn không gọi về. Chờ thêm lát nữa vậy, Liêu Thiên Kiêu nghĩ.

Nhưng, thời gian cứ vùn vụt trôi đi, Liêu Thiên Kiêu vẫn không nhận được điện thoại của Phương Tình Vãn, cũng không bị Sơn Quỷ đánh lén nữa. Liêu Thiên Kiêu thậm chí còn nghĩ hay tất cả những gì hắn gặp lúc trước đều là mơ? Xà Thất Yêu và Thích Giai Nghiên vẫn sánh vai nhau ra ra vào vào sân khấu, nhưng Thích Giai Nghiên không đến nhà Liêu Thiên Kiêu nữa, Xà Thất Yêu tựa hồ cũng đã dùng pháp thuật biến căn phòng của Liêu Thiên Kiêu về nguyên trạng, nếu không như vậy, Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng muốn về nhà. Nhưng dù là thế, hắn vẫn nhịn không nổi phải quét tước dọn dẹp điên cuồng một trận, thậm chí còn tiến hành khử độc, hắn muốn xóa sạch hết thảy dấu vết xâm nhập, mà Xà Thất Yêu thì từ buổi tối hôm đó cũng không nói chuyện với Liêu Thiên Kiêu nữa.

Chiến tranh lạnh?

Đại khái có thể dùng từ này. Trước kia mỗi lần Xà đại gia giận dỗi, Liêu Thiên Kiêu luôn phải dỗ dành, lần này hắn kiên trì đến cùng, nhất quyết không cúi đầu trước cái ác! Nhưng gần đây cũng có chút chuyện kỳ quái, chẳng hạn, Liêu Thiên Kiêu cảm giác, bất luận hắn làm gì, ở đâu, lúc nào, sau lưng đều như có một đôi mắt hung tợn theo dõi hắn, bình thường chẳng sao, nhưng ngay cả lúc hắn một mình tắm rửa trong nhà tắm cũng cảm thấy bị theo dõi là như thế nào? Còn nữa, có lần Liêu Thiên Kiêu tăng ca đến nửa đêm mới về, giật mình nhìn thấy Xà Thất Yêu chẳng biết sao lại biến ra nguyên hình ngủ trong phòng khách — Dạo này sắc mặt y không tốt, chẳng biết bận rộn những gì, sau đó Liêu Thiên Kiêu phát hiện Xà Thất Yêu ngủ còn khẽ há miệng, lưỡi rắn đỏ sẫm phun ra, đã thế còn nói mơ!

Xà Thất Yêu nói, “Hô hô… cuộn chết ngươi ti… Rồi sẽ cuộn chết ngươi ti ti ti…” Làm Liêu Thiên Kiêu sợ phát khiếp.

Mà những chuyện khiến Liêu Thiên Kiêu phiền lòng không chỉ dừng lại ở đó, kế hoạch chụp ảnh Tiểu Thúy thất bại. Chẳng biết ai nói máy ảnh có thể chụp được một số người anh em mắt thường nhìn không thấy, hắn lén lút cầm máy ảnh SLR của công ty ra hành lang chụp Tiểu Thúy nửa ngày, kết quả cái gì cũng chẳng chụp được, còn bị Diệt Tuyệt sư thái bắt gặp, xách đến văn phòng mắng cho một trận, nào là dùng của công làm việc tư ham ăn biếng làm vô tổ chức vô kỷ luật, phạt hắn viết bản kiểm điểm. Liêu Thiên Kiêu đành phải mua sổ phác hoạ về học tập, muốn vẽ lại hình dạng Tiểu Thúy, nhưng cách này chỉ giúp hắn ngộ ra thêm một khuyết điểm của mình mà thôi, hắn là một gã tay thúi! Càng khiến hắn phiền lòng là, mãi vẫn không liên lạc được với Phương Tình Vãn.

Trong lần điện thoại cuối cùng với hắn, Tiểu Phương từng nhắc tới một case cô nhận xảy ra chút vấn đề. Liêu Thiên Kiêu không biết liệu đó có phải lý do Tiểu Phương mất liên lạc hay không. Cuối cùng hắn vẫn mặt dày gọi cho dì mai mối Kristina, hỏi số điện thoại nhà Tiểu Phương. Hắn gọi thử thì gặp mẹ của Phương Tình Vãn, bà không hề khó chịu vì Liêu Thiên Kiêu tùy tiện gọi đến, ngược lại còn cảm ơn hắn quan tâm, sau đó nói Tiểu Phương không xảy ra chuyện gì, chỉ đang đi du lịch bên ngoài, có lẽ tín hiệu không tốt, bao giờ về sẽ nhắc cô gọi lại cho Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu cúp máy, cân nhắc nửa ngày, cảm giác mẹ cô nếu không biết con gái mình đang làm gì thì chỉ có thể là giả vờ, Phương Tình Vãn đã nói gia đình cô là gia tộc trừ ma, có lẽ mẹ cô không muốn tiết lộ chuyện nhà cho một người ngoài như Liêu Thiên Kiêu. Nếu mẹ cô đã bình tĩnh như vậy, có lẽ Tiểu Phương cũng không có vấn đề gì. Lúc này Liêu Thiên Kiêu mới nhẹ nhõm thở phào.

Đảo mắt đã tới 30 tháng 12, mai là ngày công diễn, đêm nay chính là lần diễn tập cuối cùng.

Liêu Thiên Kiêu và Tony bận rộn hơn mười ngày đêm, cuối cùng cũng sắp được thả lỏng, đêm nay họ mặc áo khoác thật dày, đến nơi biểu diễn diễn tập lần cuối. Các diễn viên Sưu Linh cũng đã hóa trang xong, khoác áo lông run cầm cập chờ lên sân khấu ngoài trời. Liêu Thiên Kiêu và Tony đứng bên cạnh, cảm khái vô cùng. Nhìn hệ thống ánh sáng rực rỡ chính mình tạo ra, tuy chỉ là một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để bọn hắn tự hào. Đặc biệt là Liêu Thiên Kiêu, cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có tràn ngập trong ngực hắn, tuy người phụ trách hạng mục là hắn không phát huy được tác dụng mấu chốt, nhưng cũng làm không ít việc lặt vặt. Liêu Thiên Kiêu lần đầu cảm giác làm hành chính so với làm case như thế này đúng là hơi vô vị, có lẽ sau này hắn nên học thêm chút gì đó, thử phát triển theo hướng này xem.

Đang ngẫm nghĩ, Đan Ninh chậm rãi đi tới, gọi, “Anh Tiểu Liêu, anh Trần!” Trong tay ôm một đống gì đó.

“Sao thế, có vấn đề ở đâu à?” Liêu Thiên Kiêu lập tức căng thẳng.

“Không không.” Đan Ninh nói, “Đội trưởng chúng tôi nói muốn mời các anh giúp một tay.”

“Giúp?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Đan Ninh thở phì phò, “Màn cuối chẳng phải Sơn Quỷ thành thân sao, sẽ có cảnh khiêng kiệu đón dâu, nhưng một diễn viên của chúng tôi thình lình không đến được, không biết nhờ ai trong các anh hỗ trợ được không?”

“Muốn chúng tôi khiêng á?” Liêu Thiên Kiêu và Tony nhìn nhau, “Không ổn lắm đâu, hai chúng tôi đâu có biết diễn kịch?”

“Nhân vật này không cần diễn gì hết, chỉ cần đi theo mọi người ngang qua sân khấu là được rồi.” Đan Ninh khẩn cầu, “Anh Tiểu Liêu, không lâu đâu, nhiều nhất chỉ chừng mười phút thôi.”

Tony nói, “Anh phải theo dõi máy móc, thôi chú mày đi đi.”

Liêu Thiên Kiêu vội vàng xua tay, “Đừng đừng, em cũng muốn đứng dưới xem, còn muốn chụp ảnh kỉ niệm. Nếu không quan trọng thì các cậu tìm ai chẳng được?”

“Không được mà.” Đan Ninh nói, “Vẫn có chút trục trặc, anh Tiểu Liêu nhìn này.” Đan Ninh giũ thứ đang ôm xuống, hóa ra là bộ trang phục thủ hạ của Sơn Quỷ, bó sát người, chất liệu da, bên hông quấn một vòng lá xanh, không khác mấy với tạo hình Tôn Ngộ Không chiếm núi làm vua năm nào.”

“Size này may sẵn rồi, chỉ có anh Tiểu Liêu mới mặc được thôi!” Đan Ninh bộ dạng như sắp khóc.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, nói nửa ngày hóa ra là chĩa vào hắn, nhưng hắn thật sự không muốn mặc cái bộ quần áo xấu hổ này lên sân khấu, cho nên mặc kệ Đan Ninh khuyên can mãi, hắn vẫn không mở miệng. Kết quả là Đan Ninh phẫn nộ chạy đi, một lát sau điện thoại trong túi vang lên, Liêu Thiên Kiêu nhìn thấy tên Diệt Tuyệt sư thái trên màn hình đã có linh cảm chẳng lành, quả nhiên vừa nhấc máy đã nghe thấy một tràng mắng chửi the thé, “Liêu, Thiên, Kiêu! Bình thường tôi dạy cậu thế nào? Khách hàng là Thượng Đế, Thượng Đế nói cái gì thì chúng ta làm cái đó, sao cậu dám từ chối yêu cầu của khách? Huống chi yêu cầu này nhỏ chẳng thế nào nhỏ hơn, cậu muốn viết bản kiểm điểm nữa hả?”

Liêu Thiên Kiêu khó khăn lắm mới ngắt được điện thoại, Tony đứng bên cạnh nhìn hắn cảm thông.

“Đành vậy.” Hắn nói, quay đầu lại, nhìn thấy Thích Giai Nghiên đứng xa xa, dưới ánh đèn, hướng về hắn, nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa ác độc.


Hết chương 27

Advertisements

10 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 27

  1. Bà chị cây Thích phải mau đc loại trừ kẻo lại gây hoạ cho hạnh phúc hôn nhân gia đình người ta,gây hoạ cho đời nữa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s