Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 28

Chương 28: Quần ma loạn vũ


Tại sao Thích Giai Nghiên cứ khăng khắng muốn hắn tham gia diễn xuất “Tân Sơn Quỷ”, Liêu Thiên Kiêu không biết, dù sao hắn cũng cảm giác cô ả này không có ý tốt. Không phải đàn ông nào thấy gái đẹp cũng mơ màng mê muội, huống chi thái độ tồi tệ của Thích Giai Nghiên với Liêu Thiên Kiêu đã rõ ràng như thế, mới đầu còn chịu khó úp mở, rồi càng ngày càng lộ liễu. Thế nhưng lúc diễn tập, Liêu Thiên Kiêu lại không phát hiện điểm gì khác thường, đúng như lời Đan Ninh, hắn chỉ cần đi theo một đám diễn viên ngang qua sân khấu là được, lẽ nào Thích Giai Nghiên muốn hắn xấu hổ vì mặc đồ bó sát đi lại trước đám đông?

Liêu Thiên Kiêu về sau cũng đã thăm dò các tin tức về Thích Giai Nghiên trong sự cố nọ, còn tra cả thôn Tiêu Gia, nhưng tin tức trên mạng thật sự quá ít ỏi và rải rác. Về thôn Tiêu Gia, Liêu Thiên Kiêu chỉ tra được cư dân tại đó hình như là một dân tộc thiểu số thần bí, còn nhân khẩu và các tin tức liên quan thì chịu chết, mà cũng chẳng rõ có phải đúng là thôn làng Đan Ninh nói hay không, còn về tai nạn giao thông của Thích Giai Nghiên, Liêu Thiên Kiêu cơ hồ không có tiến triển nào, ngoại trừ duy nhất một tin tức khiến hắn chú ý.

Đó là một topic trên diễn đàn bát quái rất nổi danh, chủ đề là “88 về những ngôi sao đã chỉnh hình”, Liêu Thiên Kiêu cũng không biết tại sao lại tìm được topic này. Những người được nhắc đến hầu hết đều là ngôi sao hoặc cũng có tiếng tăm, chủ topic hình như là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ chuyên nghiệp, phân tích ngôi sao nào phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh viện nào có bác sĩ xuất sắc nhất, ca phẫu thuật nào thần kỳ điêu luyện nhất vân vân. Phía dưới có một người bình luận, nói thế này đã là gì, tôi làm y tá ở bệnh viện có nhìn thấy một ca, ca đó mới là siêu việt. Người nọ mở hẳn một topic phản hồi, chủ để là “Đoàn trưởng đoàn kịch mới nổi danh kiêm thiên kim đại tiểu thư” năm ngoái đã từng đến bệnh viện xin giúp đỡ, lúc ấy “Cả khuôn mặt thối rữa, xương gãy nát”, “Chẳng biết bị bệnh gì”, “Dọa chết người”, bệnh viện chúng tôi không làm được nên đẩy đi, sau này chẳng biết cô ta chữa chạy ở đâu, hiện giờ khôi phục rất tốt.

Liêu Thiên Kiêu kéo xuống xem, quả nhiên có người chỉ đích danh Thích Giai Nghiên, thế nhưng rất nhanh đã bị phản bác, nguyên nhân rất đơn giản, Thích Giai Nghiên trong thời gian đó vẫn đang mất tích.

“Hay là mất tích để đi phẫu thuật thẩm mỹ?” Cũng có người hỏi như vậy.

“Phẫu thuật thẩm mỹ luôn để lại dấu vết, nếu bạn này nói đến Thích Giai Nghiên, tôi dám lấy tư cách nghề nghiệp ra đảm bảo, cô ta không phẫu thuật thẩm mỹ.” Chủ topic quyền uy kia đáp.

Về sau đại đa số đều cho rằng topic phản hồi này chỉ để khoe khoang, hoặc là tất cả đoán nhầm người, nên cũng không ai để ý nữa.

Khi nhìn thấy topic này, đầu tiên Liêu Thiên Kiêu nghĩ tới tin tức nho nhỏ mà Đan Ninh cung cấp, có một khoảng thời gian Thích Giai Nghiên rất ghét gương. Nếu vì bị huỷ hoại nhan sắc, thì hoàn toàn có thể hiểu được hành vi căm hận gương soi này, nhưng Đan Ninh lại chưa từng đề cập tới việc Thích Giai Nghiên bị phá sắc, càng không nói đến việc cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa Đan Ninh nói thời kì Thích Giai Nghiên căm ghét gương soi là sau khi mất tích trở về, như vậy tuyến thời gian cũng không đồng nhất, Chỉ có điều, dù không chênh lệch thời gian, việc này cũng chưa thể giải đáp khúc mắc giữa Thích Giai Nghiên và Sơn Quỷ, nên Liêu Thiên Kiêu có thể nói là chẳng thu hoạch được gì.

Tra không ra manh mối, đoán không được ý đồ, cũng chẳng có ai để nhờ cậy, hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân.

Xác định điểm này, Liêu Thiên Kiêu bắt đầu nhét đủ thứ vào ba lô tùy thân, đoản kiếm Đào Mộc và bùa hộ mệnh Phương cô nương làm cho, thêm một đống tinh linh, nào là bùa chú thỉnh ở miếu đạo sĩ, tràng hạt cầu trong miếu, dao gọt hoa quả, túi cứu thương, đồ dùng cần thiết để sinh tồn dã ngoại, lấy bất biến ứng vạn biến.

Bảy giờ tối ngày 31 tháng 12, khán giả bắt đầu lục tục vào sân khấu, đoàn người đông nghìn nghịt, mỗi người cầm theo một chiếc đèn nhỏ nhà tổ chức phân phát, đỏ xanh vàng lục lam chàm tím, lung linh như rực rỡ như dải ngân hà.

Trước kia Liêu Thiên Kiêu còn e ngại kiểu diễn xuất trên mặt nước này không có mấy người cổ động, về sau mới biết mình lầm, tin tức xác thật “Tân Sơn Quỷ” của Sưu Linh sẽ công diễn ngày 31 tháng 12 vừa tung ra, 1444 vé bán hết sạch chỉ trong một ngày, cò vé bên ngoài thậm chí còn mua một lúc mười vé, bán lại với giá rất cao trên mạng. Liêu Thiên Kiêu lên mạng nhìn một chốc, phát hiện có vài kiểu người mua vé, một là fan của Sưu Linh, hai là nghe được tin đồn linh dị về Sưu Linh nên muốn đến xem thử, kiểu thứ ba là đặc sắc nhất, cao tăng tự xưng đắc đạo, truyền nhân Mao Sơn, Lạt Ma chuyển thế, nói muốn đến để hàng yêu trừ ma! Liêu Thiên Kiêu vốn cho rằng có lẽ cũng có vài người lợi hại thật, nhưng nhìn thấy một lão mập tự xưng là Lạt Ma đuổi theo xin chụp ảnh chung với một cô gái thì hắn chẳng còn biết nói gì.

Đâu ra mà lắm người tu hành chân chính thế!

7 giờ 38 phút tối, buổi công diễn chính thức bắt đầu, pháo hoa khổng lồ bắn lên, nổ tung trên bầu trời cực kỳ tráng lệ, giống như tuyên bố một giấc mộng kỳ ảo sắp diễn ra, ánh đèn lóe lên, chớp nháy rực rỡ, màn hình LED khổng lồ đồng thời đếm ngược thời gian, 10, 9, 8, 7… Khán giả đội tai nghe được phân phát, ngay khi đếm tới 1, tiếng nhạc thình lình mãnh liệt cất lên, tất cả đèn cùng bật sáng, chiếu rọi khung cảnh trên sân khấu. Ráng chiều rực rỡ đô thành, núi rừng xanh thẳm, đường cao tốc mênh mông, rất nhiều cảnh tượng biến hóa trước mắt mọi người, giống như tuyển tập tranh ảnh vút qua, tuyên bố phần long trọng nhất đêm nay. “Tân Sơn Quỷ” tổng cộng có sáu màn, trong đó hai màn 5 và 6 là nội dung mới được thêm vào.

Hôm qua Liêu Thiên Kiêu tuy phải diễn tập, nhưng vẫn ở hiện trường tham dự điều chỉnh, chỉ có điều diễn tập và diễn chính thức quả thực khác hẳn nhau, đúng là hắn ghét Thích Giai Nghiên, nhưng không thể không thừa nhận đoàn kịch Sưu Linh thật sự không tồi, chỉ nhìn sáng kiến kết hợp giữa kịch bản truyền thống và kỹ thuật âm thanh ánh sáng, cùng với cảm xúc mang lại cho khán giả đã đủ chứng minh Sưu Linh là một đoàn kịch xuất sắc. Liêu Thiên Kiêu nhịn không được liếc mắt trông ngang, tại hàng ghế đầu cách đó không xa, Thích Giai Nghiên và Xà Thất Yêu ngồi cùng nhau, đang chăm chú nhìn lên sân khấu.

Mãi đến hôm qua Liêu Thiên Kiêu mới biết Thích Giai Nghiên không diễn nữ nhân vật chính trong “Tân Sơn Quỷ”, hành động này của cô được giải thích là lui về sau khán đài, dẫn đến tiếc hận khôn nguôi. Liêu Thiên Kiêu cũng đã nghe nói sau khi tái nhậm chức từ vụ tai nạn đó, Thích Giai Nghiên bắt đầu giảm bớt số lần biểu diễn, nhưng từ đầu đến cuối không lên sân khấu thì đây là lần đầu tiên.

Tại sao?

Liêu Thiên Kiêu đang nhìn, Xà Thất Yêu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người cứ thế giao nhau. Dựa theo kinh nghiệm, Liêu Thiên Kiêu nghĩ tiếp theo Xà Thất Yêu sẽ không thèm nhìn hắn nữa, chẳng ngờ lần này Xà Thất Yêu lại ngoắc ngón tay với hắn, ý bảo hắn lại đó. Liêu Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, nhớ cái lần bị Diệt Tuyệt sư thái mắng mỏ, đành phải đi qua.

“Có chuyện gì không?” Liêu Thiên Kiêu khom lưng hỏi, sợ chắn mất tầm nhìn của người ngồi sau.

Xà Thất Yêu nói, “Điện thoại của xà gia để quên ở nhà, giờ ngươi về lấy đến đây.”

Liêu Thiên Kiêu kinh ngạc nhìn Xà Thất Yêu, “Bây giờ à?”

Xà Thất Yêu đáp, “Bây giờ.”

Thích Giai Nghiên nghiêng đầu qua, xen miệng, “Sao thế? Quên điện thoại à? Em bảo tài xế về lấy cho anh nhé?”

Xà Thất Yêu lại kiên quyết không buông tha, “Để hắn về lấy.”

Liêu Thiên Kiêu nén giận, nói, “Tôi còn phải theo dõi sân khấu, không về được, nếu cậu cần gấp thì dùng của tôi tạm đi.”

“Ai thèm dùng điện thoại rách của ngươi, xà gia muốn dùng cái của mình!” Giọng điệu Xà Thất Yêu quả thực rất xỏ lá.

Liêu Thiên Kiêu nhìn về phía Thích Giai Nghiên, “Nhưng đến màn sáu tôi còn phải lên sân khấu, không tin cậu cứ hỏi Thích tiểu thư mà xem.”

Xà Thất Yêu lập tức nhìn sang Thích Giai Nghiên, lạnh lùng hỏi, “Còn có chuyện này sao?”

Thích Giai Nghiên cúi thấp đầu, ho khan đáp, “Hay là phiền Tiểu Liêu đi một chuyến vậy, để tôi bảo tài xế đưa anh về, không kịp cũng không sao, tôi sẽ nghĩ cách khác.”

“Còn sếp của tôi…”

“Nếu Vương phu nhân hỏi, tôi sẽ trả lời thay anh, cứ nói là tôi nhờ anh đi.” Thích Giai Nghiên rất không tình nguyện nói.

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn nhìn hai người, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hắn cảm giác việc này có chỗ là lạ, bình thường đúng là Xà Thất Yêu rất thích sai phái người khác, nhưng cố tình gây sự rõ rệt như thế này thì chưa bao giờ.

“Tôi nghĩ hay là thôi vậy…” Liêu Thiên Kiêu hạ quyết định, còn chưa dứt lời đã cảm thấy một sức mạnh truyền tới, Xà Thất Yêu túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn cúi đầu xuống. Giờ phút này đôi môi Xà Thất Yêu chỉ cách lỗ tai Liêu Thiên Kiêu không đến một cm, khi y nói, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai hắn, làm tai hắn đỏ phừng phừng, bất giác hắn chỉ muốn lùi lại phía sau, trốn thoát kiềm hãm của Xà Thất Yêu.

“Về đi, đừng quay lại đây.” Xà Thất Yêu khẽ nói, âm thanh như lời nguyền của ma quỷ, luồn vào lỗ tai Liêu Thiên Kiêu, tạo thành một mệnh lệnh không thể trái nghịch, cưỡng ép hắn đứng thằng dậy.

“Vâng.” Liêu Thiên Kiêu nói xong thì xoay người hướng ra ngoài.

Thích Giai Nghiên nhìn theo bóng lưng Liêu Thiên Kiêu, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, vừa quay lại đã thấy Xà Thất Yêu lạnh lùng chăm chú nhìn cô.

“À thì, là vì có một diễn viên đột ngột không tới được, tình cờ chỉ có Tiểu Liêu mặc được trang phục diễn của cậu ta, nên em chỉ định nhờ anh ấy hỗ trợ một tay thôi, không có ý khác đâu.”

Xà Thất Yêu lạnh lùng nói, “Thích Giai Nghiên, đừng chọc hắn, cô không đụng vào được đâu.” Sau đó y không nói thêm nữa, tựa hồ rất chăm chú xem kịch.

Thích Giai Nghiên kinh ngạc, lặng lẽ kín đáo siết chặt nắm tay.


Liêu Thiên Kiêu vô tri vô giác đi ra ngoài, giữa đêm tối, hai bên đường được đoàn kịch Sưu Linh trang điểm lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, như một con đường ánh sáng dẫn người ta đi thẳng về phía trước. Lúc này trong đầu hắn hỗn độn, chỉ có một âm thanh vẫn văng vẳng bên tai: Về đi, đừng quay lại đây.

“Về đi, đừng quay lại đây. Vâng.” Liêu Thiên Kiêu lặp lại, thẳng đường ra khỏi công viên.

Một mảnh trăng trắng bồng bềnh giữa không trung, như chiếc khăn bông nhà ai bị gió thổi bay, chiếc khăn nọ nhẹ nhàng hạ xuống, tới lúc gần chạm vào sau đầu Liêu Thiên Kiêu, một cánh tay từ bên trong vươn ra, thẳng tắp nắm lấy Liêu Thiên Kiêu đang ngẩn ngơ cất bước…

“Liêu tiên sinh!”

Liêu Thiên Kiêu chấn động, quay đầu lại, nhìn thấy Charley Chu đứng sau lưng hắn, giữa ngón tay kẹp một một điếu thuốc, bộ dạng rất nhàn nhã.

“Anh đó à.” Liêu Thiên Kiêu thì thầm một tiếng, nghĩ bụng không có chuyện gì thì đừng có đứng phía sau hù dọa người ta được không?

Charley Chu nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhếch miệng cười nói, “Vở kịch sắp bắt đầu rồi, cậu còn đi đâu thế?”

“Đi đâu?” Liêu Thiên Kiêu ngẩn người, chỉ mới chớp mắt, trong đầu hắn hình như có một khoảng trống, thật lâu sau hắn mới bừng tỉnh, suy nghĩ dần dần liền mạch, hắn nhớ tới lời Xà Thất Yêu vừa căn dặn hắn.

“À, Xà Thất Yêu để quên điện thoại ở nhà, bảo tôi về lấy mang đến đây.” Liêu Thiên Kiêu nói tới đây thì bối rối ngừng lại. Trừ cái này, hình như Xà Thất Yêu còn dặn hắn thêm gì đó, nhưng sao hắn nghĩ mãi không ra?

“Ồ?” Charley Chu nói, “Hóa ra Xà Thất Yêu và cậu sống cùng nhau à? Hôm nào tôi tới chơi nhé?”

Liêu Thiên Kiêu lâp tức lộ vẻ đề phòng như phát hiện mình vừa lỡ miệng, lùi lại nửa bước nhìn Charley Chu, “Không phải, tôi đến nhà cậu ấy lấy.”

Charley Chu cười cười, “Ồ? Thế à?”

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Thế đấy, ngại quá, tôi phải đi cho kịp.”

Charley Chu nhìn đồng hồ trên cổ tay Liêu Thiên Kiêu, “Ừ, vậy cậu cứ đi đi, chờ cậu về rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Liêu Thiên Kiêu nhìn Charley Chu xoay người rời đi, chỉ cảm thấy người này khó hiểu quá trời đất.

“Sao lại có cảm giác như Hứa Tiên gặp Pháp Hải vậy nhỉ?” Liêu Thiên Kiêu tự nhủ.

“Anh Tiểu Liêu, anh Tiểu Liêu!”

Liêu Thiên Kiêu quay lại, nhìn thấy Đan Ninh cách đó không xa, y vừa xuống xe, vẫy vẫy tay với hắn.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Đội trưởng gọi điện thoại bảo anh cần về nhà lấy đồ, dặn tôi đưa anh về lấy mà!” Đan Ninh đáp, “Chúng ta tận dụng thời gian, đi nhanh về nhanh!”

Đi nhanh về nhanh? Liêu Thiên Kiêu thoáng ngẩn ngơ, trong đầu phảng phất như có âm thanh đang nói.

Về đi… Đừng… Đừng cái gì?

“Anh Tiểu Liêu?”

“Hả?”

“Sao anh cứ mơ mơ màng màng thế, mệt à?”

“À, không có việc gì.” Liêu Thiên Kiêu cũng chẳng rõ mình bị sao, chỉ cảm thấy cả người có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết diễn tả thế nào. Hắn mở cửa xe, nhanh chóng chui vào, đọc địa chỉ rồi nói, “Đi, chúng ta đi nhanh về nhanh.”

Charley Chu đứng sau bục điều khiển ánh sáng, nhìn những hình ảnh thi nhau hiện ra trước mắt người xem, bối cảnh tinh tế, âm nhạc duyên dáng, diễn viên xuất sắc, nội dung phấn khích, mọi người đã hoàn toàn bị “Tân Sơn Quỷ” mê hoặc, đắm chìm trong thế giới đó, khuôn mặt ai cũng mang vẻ cuồng nhiệt, bất giác run rẩy, phẫn nộ, truy tìm, ưu thương, mê mẩn… Mà ở trong mắt Charley Chu, những cảnh tượng nọ không hề đơn giản như vậy, hắn nhìn thấy ngọn đèn trên hai vai và giữa trán đại diện cho dương khí của những người nọ đang dần ảm đạm, nhìn thấy hơi nước như mây mù từ dưới đất từng đợt bốc lên, giao hòa trên không trung, vặn vẹo, tụ tập thành đủ các gương mặt dữ tợn, nhìn thấy những bóng đen thấp bé chẳng biết từ lúc nào đã mò vào sân bãi, chúng tự tìm cho mình một nhân loại, trèo lên lưng họ, ôm ấp họ, mặt đối mặt, miệng đối miệng, hấp thu dương khí trên người họ.

“Quần ma loạn vũ.” (Bầy quỷ múa loạn) Charley Chu hút một hơi thuốc, thình lình búng tay ra, tàn thuốc thẳng tắp cắm vào hốc mắt một bóng đen, bóng đen chỉ kịp “Chít” lên một tiếng rồi biến mất không còn. Đôi mắt khó khăn lắm mới xuất hiện, nhưng lại là mắt không tròng!?

Charley Chu lại nhìn đồng hồ, lửa tắt, sắp rồi, giờ chỉ còn chờ nhân vật chính lên sân khấu.


Chương 28

Advertisements

9 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 28

  1. Hứa Tiên gặp Pháp Hải, Pháp Hải là Charley, Hứa Tiên là anh Liêu, vậy “Bạch” Tố Trinh là Xà gia? Ôimeoi =)))))))))))))))))))))))))))))
    Mà cha Chu này phá đám dễ sợ -_- ck ngta đang bảo vệ vk, anh chen zô chi zậy hả =w=!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s