Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 29

Chương 29: Tân • Sơn Quỷ


Màn đầu tiên — Cảnh một. Lời thuyết minh: Chàng trai sống tại thành đô say mê truyền thuyết quỷ thần, bởi ý tưởng cạn kiệt, công việc trở ngại, bước lên con đường tìm kiếm nữ thần Muse. Cùng với tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, vương quốc tràn ngập mộng ảo và kỳ dị chính thức mở ra.

Màn đầu tiên — Cảnh hai — Sân khấu một: Trong một quán trọ nhỏ tại Tỉnh C, đám người thấp giọng trò chuyện, chàng trai bước vào tránh mưa nghe được ở gần đó có một thôn trang biến mất thần bí. Người trong thôn vì mạo phạm ma quỷ trên núi, vào một đêm tại vài thập niên trước, tất cả biến mất hoàn toàn, chỉ một người cũng không lưu lại. Đối với lời thỉnh cầu truy vấn của chàng trai, đám người nọ giữ kín như bưng, chỉ có một kẻ say nhận tiền của anh, nói cho anh biết làm cách nào đi tới di chỉ của thôn trang nọ. Cùng lúc đó, một thầy tu trẻ tuổi ngồi bên cạnh yên lặng niệm kinh, trước sau không mở mắt, chỉ khi chàng trai đứng dậy mới liếc mắt nhìn sang, đương nhiên, chàng trai không phát hiện. Một nữ phượt thủ đẩy cửa tiến vào, lướt qua chàng trai, lớn tiếng muốn thuê phòng, ngọn đèn ảm đạm xuống, tiếng côn trùng kêu trong đêm mưa, sân khấu chậm rãi chuyển động.

Màn đầu tiên — Cảnh ba — Sân khấu một: Chàng trai thuê hai người bản địa, một người phụ trách lái xe, một người phụ trách dẫn đường, khởi hành đến thôn Tiêu Gia biến mất. Khi xuất phát, nữ phượt thủ bước tới, cô cũng đã nghe câu chuyện về thôn Tiêu Gia, muốn đi cùng với chàng trai, thầy tu trẻ cũng tới, tuyên bố mình đang tu hành, nghe nói nơi đó có ma quỷ, tất nhiên cũng muốn cùng đi. Nghĩ càng nhiều người càng có ích, chàng trai đồng ý, vì thế năm người khởi hành đến thôn Tiêu Gia.

Màn đầu tiên — Cảnh bốn — Sân khấu hai: Đường cao tốc kéo dài bát ngát, tài xế im lặng lái xe, chỉ có hai bàn tay nổi gân xanh cho biết gã đang căng thẳng, người dẫn đường có vẻ rất thảnh thơi, xe vững vàng lao đi trên quốc lộ, nữ phượt thủ đề nghị mọi người cùng hợp ca, vì thế trên đường truyền ra tiếng hát thanh thanh của một cô gái trẻ: “Tôi không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm cố hương tôi, cố hương tôi ra sao, sao tôi không nhớ được…” Vụn băng và sương mù tràn ra, chậm rãi vây quanh mấy người, đột nhiên, trong màn sương dày đặc phía trước, một bóng hình màu trắng xuất hiện, tài xế hét lớn, mãnh liệt bẻ tay lái, bánh xe trượt dài rồi lật nghiêng, giữa tiếng cọ xát bén nhọn của lốp xe và kim loại, sân khấu tối sầm… Màn đầu tiên, hoàn.

Màn thứ hai — Cảnh một — Sân khấu hai: Tiếng chim hót, tiếng suối reo, ánh đèn khi sáng khi tối, bối cảnh rừng núi âm u, chàng trai nằm dưới gầm xe, máu tươi đầy mặt, không thể động đậy. Đột nhiên, một tiếng chuông thanh thúy từ xa truyền lại, chàng trai cố gắng mở to mắt, nhìn thấy một “người” mặc đồ trắng trôi nổi trên không trung, hướng về phía anh. Thân hình người nọ được bao bọc trong một vầng sáng nhẹ, tay cầm một cây gậy gỗ quấn dây leo tử đằng, cử chỉ thong dong, dáng đi tao nhã, bồng bềnh trên không, mái tóc đen bay bay trong gió, vô cùng mĩ lệ. Nhưng người nọ đeo nửa chiếc mặt nạ cực kỳ dữ tợn, trên trán có sừng, vừa cong vừa lớn, chỉ lộ ra non nửa phần cằm thanh tú trắng nõn. Người nọ bước về phía chàng trai, sau đó chống gậy xuống đất, miệng thì thào ra tiếng, giống như đang cử hành nghi thức nào đó, tiếp theo, người nọ kéo cánh tay chàng trai, chàng trai cho rằng mình đã chết, gặp đầu trâu mặt ngựa dẫn đường, nên cũng không kháng cự. Người nọ kéo chàng trai ra, chỉ nói một câu, “Đi.” Âm thanh như đã qua xử lý, mơ hồ không rõ, như truyền qua hũ dẫn âm, chàng trai nghiêng ngả bước đi, cảnh sắc thình lình tối sầm lại.

Màn thứ hai — Cảnh hai — Sân khấu ba: Chàng trai tỉnh lại, nắng hè tươi đẹp chiếu xuống đầu giường, nhìn thấy một gian phòng sạch sẽ, còn đang mờ mịt, cửa bị đẩy ra, nữ phượt thủ xuất hiện trước mặt anh.

“Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh ngủ hai ngày rồi, làm tôi lo muốn chết!” Nữ phượt thủ vừa nói vừa nâng chàng trai dậy, đưa cho anh một chén nước, “Đây là thuốc, anh uống đi.”

Mùi thuốc nồng đến kỳ quái, chàng trai nhíu mày, miễn cưỡng uống xong mới hỏi, “Đây là đâu?”

Nữ phượt thủ nói, “Thôn Tiêu Gia.”

“Thôn Tiêu Gia?” Chàng trai giật mình, bởi vì thôn Tiêu Gia chính là thôn trang đã bị ma quỷ trong núi hủy diệt trong lời đồn.

Nữ phượt thủ đè anh lại, “Đừng kích động.” Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Năm người ngồi xe lên núi, bởi vì tài xế vô ý khiến xe lật, từ trên cao rơi xuống khu rừng, ba người khác không biết tung tích, chỉ còn hai bọn họ được thôn dân thôn Tiêu Gia vào núi săn thú vô tình phát hiện, cứu về.

“Người trong thôn Tiêu Gia đều… còn sống?”

“Đương nhiên là sống.” Nữ phượt thủ nói, “Tôi đã hỏi rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

Nữ phượt thủ nói với chàng trai, cái gọi là thôn Tiêu Gia thần bí mất tích, chẳng qua chỉ là người trong thôn di dời tập thể vào sâu trong núi mà thôi. Bởi vị trí hoang vu, người trong thôn lại không thích rời núi, cho nên cũng không bị ai chú ý, vì thế rõ ràng đã di dời từ rất lâu, nhưng truyền đến miệng người ngoài lại thành đột nhiên biến mất tập thể.

Chàng trai thất vọng, “Hóa ra là vậy sao.”

“Đúng vậy, cũng đáng tiếc, phải không?” Nữ phượt thủ nói, “Anh bị thương không nhẹ, hay là cứ ở tạm trong thôn đi.”

“Những người khác thì sao?”

“Không quản được nhiều thế.” Nữ phượt thủ nói, “Điều kiện ở đây lạc hậu, sóng điện thoại còn không có, chờ tôi tìm được người đưa tôi ra khỏi núi, tôi sẽ nghĩ cách báo nguy. May mà có anh, bằng không một mình tôi ở nơi này cũng sợ lắm.” Nữ phượt thủ vẻ như hờn dỗi, “Anh nghỉ ngơi tiếp đi, tối nay tôi lại đến thăm anh.”

Chàng trai nằm xuống, thân thể và tinh thần mệt mỏi rã rời, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Màn thứ hai — Cảnh ba — Sân khấu ba: (Cùng cảnh tượng, đêm) Trong bóng đêm truyền tới tiếng đồng ca, giọng nam trầm văng vẳng, cùng với tiếng tim đập thình thình. Một ánh chớp lóe ngang trời, chàng trai mở bừng mắt, ngồi dậy, thở hổn hển.

“Mình gặp ác mộng sao?” Chàng trai lẩm bẩm, lau mồ hôi trán.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thôn trang cổ kính không có một tiếng chó sủa, tựa như đã bỏ hoang. Chàng trai hất chăn xuống giường, tai nạn giao thông làm chân anh bị thương, may mắn không gãy xương. Chàng trai bước đến cạnh bàn, rót cho mình ly nước, nhưng chỉ uống một ngụm đã phun ra, anh vừa ho khan vừa nhìn ấm trà, cuối cùng dứt khoát cầm lên, mở nắp xem thử.

“Sao lại thiu được nhỉ? Chàng trai nghi hoặc lật qua lật lại. Mặc dù là mùa hè, nhưng nước trà phải để bao lâu mới có thể thiu?

Tiếng gió truyền đến tai, ánh đèn khuếch đại bóng cây lắc lư lay động. Thình lình, một âm thanh mỏng manh vọng tới, “Lại đây, lại đây với ta.”

Chàng trai mới đầu còn không nghe rõ.

“Lại đây, lại đây với ta.” Bóng cây lay động càng thêm mạnh, lá rụng qua song cửa lùa vào, rơi vãi trên sân khấu, cuối cùng chàng trai mới ý thức được có điều kỳ lạ.

“Lại đây, lại đây với ta.”

Âm thanh càng lúc càng rõ.

Là giọng đàn ông?

Chàng trai phát giác, âm thanh này mình khá quen thuộc, hình như là… Là người dẫn đường kia? Hắn còn sống? Hắn cũng đang ở trong thôn sao?

“Tiểu Đỗ, anh đó hả?” Chàng trai xoay người lại.

Một tiếng búa tạ. Tất cả mọi người khẽ giật mình.

Ngoài cửa sổ, không có gì, cánh cửa chẳng rõ bị gió thổi tung từ lúc nào, kêu lên kẽo kẹt.

Chàng trai cẩn thận bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài vài lần, bên ngoài tối đen như mực, không thấy được gì, không nghe được gì, ngay cả gió cũng như đã ngừng lại.

“Nghe lầm sao?” Chàng trai lẩm bẩm, đưa tay kéo cửa lại.

Chàng trai quay về giường, ánh đèn xanh tối sầm xuống, đêm đen phủ kín. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trên sân khấu, giữa vầng sáng màu trắng bạc, là một người đeo mặt nạ quỷ dữ tợn. Màn thứ hai, hoàn.

Màn thứ ba — Cảnh một — Sân khấu một: (Quay lại sân khấu ngoại cảnh) Chàng trai chống gậy nói chuyện phiếm với người trong thôn, một người phụ nữ đang cho gà ăn, một ông cụ đang hút thuốc lào, một người đàn ông trung niên đang lột da lấy máu con gì đó. Chàng trai nhìn cảnh tượng bình yên nọ, thầm cảm khái, không thể ngờ chuyến sưu tầm chuyện lạ của mình thực sự chẳng có gì lạ cả.

Nữ phượt thủ đeo hành lý bước tới, “Anh Tống, mấy ngày nay đã khỏe hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.”

“Thế thì tôi yên tâm.” Nữ phượt thủ nói, “Hôm nay A Cát rời núi đi đổi ít muối và dầu, tôi nhờ hắn đưa tôi cùng đi, nếu thuận lợi, chắc giữa trưa ngày kia sẽ tới thị trấn nhỏ bên cạnh, khi ấy tôi sẽ liên hệ với bên ngoài, tìm người đến đón anh.”

Chàng trai đáp, “Đi đường cẩn thận.”

Nữ phượt thủ nói, “Anh cũng vậy, nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Nữ phượt thủ sôi nổi đi xa, A Cát — thôn dân thôn Tiêu Gia — trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhìn chàng trai, vẻ mặt hết sức cổ quái.

(Cảnh vật nhanh chóng tối sầm, gà gáy, trời sáng, lại tối, gà gáy, trời sáng, cứ thế lặp lại bảy lần, cuối cùng quay về cảnh vật buổi sáng. Vẫn là sân khấu ngoại cảnh.)

Chàng trai chống gậy nói chuyện phiếm với người trong thôn, một người phụ nữ đang cho gà ăn, một ông cụ đang hút thuốc lào, một người đàn ông trung niên đang lột da lấy máu con gì đó. Không có gì khác bảy ngày trước, chỉ trừ, nữ phượt thủ không mang về bất cứ tin tức nào, cũng không có bất cứ người nào tới đón chàng trai.

“Đi đâu rồi? Không gặp sự cố chứ?” Chàng trai bắt đầu lo lắng.

“A Cát cũng chưa về mà, có lẽ có chuyện trì hoãn ở bên ngoài.” Ông cụ há miệng, khoang miệng không còn răng cửa, cười đến âm u.

Màn thứ ba — Cảnh hai — Sân khấu ba: (Sân khấu trong phòng — Đêm) Chàng trai ngồi một mình trong phòng, tự rót cho mình ly nước, nhưng mới uống một ngụm đã phun ra.

“Sao lại hỏng rồi?” Chàng trai nghi hoặc, anh phát hiện, chỉ gian phòng này có ấm trà, bất luận anh pha trà vài giờ trước hay vài phút trước, chỉ cần uống, nước trà đã ôi thiu.

“Sao lại thế?” Chàng trai có chút bất an.

Nữ phượt thủ ra đi đã hơn nửa tháng, A Cát cũng chưa về, nhưng người trong thôn hình như chẳng hề sốt ruột, bất kể chàng trai biểu đạt nỗi lo của mình như thế nào, đều chỉ nhận được một câu trả lời, hãy kiên nhẫn đợi, đồng thời, càng khiến anh nôn nóng hơn là, rõ ràng vết thương của anh không nghiêm trọng, rõ ràng mỗi ngày anh đều uống bát thuốc có mùi nồng nặc kia, nhưng chân anh vẫn không lành, đến hôm nay vẫn khập khiễng như lúc vừa tới đây.

“Không đi bệnh viện, chắc sẽ không tàn phế chứ?” Chàng trai buồn bực.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt.

“Ai?” Chàng trai quay đầu lại, ánh sáng trắng lóe ngang song cửa, đó là…

“Tiểu Đỗ?” Chàng trai nhận ra người dẫn đường, vội vàng mở cửa đuổi theo.

Màn thứ ba — Cảnh ba — Sân khấu hai: Chàng trai khập khiễng cố gắng đuổi theo, không rõ tại sao Tiểu Đỗ rình rập ngoài cửa sổ, cũng không rõ tại sao vừa thấy anh thì bỏ chạy.

“Tiểu Đỗ!” Chàng trai gọi.

Bóng người phía trước bất chợt dừng lại, quay lưng về phía chàng trai đứng, vẫn không nhúc nhích.

Chàng trai thở hổn hển, nói, “Tiểu Đỗ, sao anh lại chạy? Bắt tôi phải theo?”

Âm nhạc ngừng, chỉ còn tiếng người nói chuyện vang vang, cảnh tượng càng thêm trống trải và quỷ dị.

“Tiểu Đỗ?”

Chàng trai bước tới, vỗ vai người trước mặt, “Tiểu…”

Chàng trai đột nhiên chết sững, người dẫn đường xoay đầu lại, gương mặt cực kỳ đáng sợ và dữ tợn. Xương sọ hắn đã vỡ một mảng lớn, óc và máu tươi chảy ra ngoài, một tròng mắt rời khỏi hốc, lủng lẳng, trên cổ hắn có vết thương rất lớn, hiển nhiên hắn đã chết.

Chết!

Ai cũng thầm hét lên, “Hắn đã chết?”

Chàng trai đương nhiên cũng hiểu được, mắng một tiếng “Mẹ kiếp”, xoay người bỏ chạy.

Tiểu Đỗ thình lình nhúc nhích, đuổi theo chàng trai.

Giữa bối cảnh và âm nhạc căng thẳng, chàng trai liều mạng lao vút trong rừng, rất nhanh, chàng trai nhận ra tình trạng của mình không ổn, bởi vì anh phát hiện người đang đuổi theo anh, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm — tài xế.

Hai con “Quỷ” đầy máu và một người cùng chạy trong bối cảnh đêm tối rừng sâu, truy đuổi, nhảy nhót, lăn mình, trình diễn một vũ điệu xuất sắc.

Cuối cùng, chàng trai không trụ nổi, ngã xuống đất, tuyệt vọng nhìn hai con quỷ đang tới gần. Vừa lúc đó, ánh sáng vàng xẹt qua, kỹ thuật hiện đại lần đầu được sử dụng, một bức tượng Phật chậm rãi xuất hiện giữa khoảng không, hư hư thực thực, treo cao trên sân khấu, khán giả kinh ngạc hô lên.

Thầy tu trẻ xuất hiện, đuổi đi hai con quỷ.

Màn thứ ba — Cảnh ba — Sân khấu ba: (Sân khấu trong phòng) Chàng trai ngồi trong động cùng thầy tu trẻ, trước đống lửa, rõ ràng là mùa hè, nhưng lạnh đến phát run.

“Làn sương đó không phải sương bình thường, mà là sương quỷ.” Thầy tu nói, “Bần tăng tu vi không đủ, phát hiện chậm, chỉ kịp tự mình chạy trốn, sau đó vẫn tìm kiếm các vị thí chủ quanh đây.”

Chàng trai vẫn chưa thôi kinh hoảng, run run hỏi, “Tiểu Đỗ và lão Lưu đã chết rồi sao?”

Thầy tu trẻ sâu xa nói, “Sinh cũng có thể tử, tử cũng có thể sinh, sinh tức là tử, tử tức là sinh, bọn họ bị yêu ma trong làn sương quỷ giết chết nuốt ăn, nay đã thành ma cọp vồ. (Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà còn giúp cọp ăn thịt người khác)

“Tại sao…” Chàng trai ôm lấy đầu, “Đáng thương quá.”

Thầy tu trẻ lần tràng hạt, niệm tâm kinh, “Thí chủ chớ bi thương, vạn vật đều có nhân quả, hôm qua nhân, hôm nay quả, hôm nay nhân, ngày khác quả, thiên ý không thể trái.”

Chàng trai nói, “Hạnh Hảo đại sư, tôi và Tiểu Lã đều không sao phải không?”

Thầy tu trẻ liếc mắt nhìn chàng trai, “Tiểu Lã?”

Chàng trai nói, “Là nữ phượt thủ.”

Thầy tu trẻ hỏi, “Thí chủ từng gặp cô ấy?”

Chàng trai nói, “Cô ấy ở tại thôn Tiêu Gia với tôi đã nhiều ngày.”

Thầy tu trẻ đáp, “Không có khả năng, Tiểu Lã là bần tăng tự tay mai táng.”


Hết chương 29

Advertisements

13 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s