Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 30 (Phần 1)

Chương 30 (Phần 1): Mộng thực hư thực


Tình tiết không ngừng đẩy mạnh.

Thầy tu nói với chàng trai, lúc ấy trên xe có năm người, phượt thủ Tiểu Lã ngã thẳng xuống, gãy xương cổ mà chết, do chính tay hắn chôn cất, không thể sai. Còn nói nơi đây quỷ khí dày đặc, tất sẽ có yêu tà quấy phá, hắn từng tìm kiếm dựa theo dấu vết để lại, phát hiện thôn Tiêu Gia cũ thực sự không có bóng người, nhà nào cũng có quan tài, nhưng quan tài trống rỗng, e rằng người trong thôn sớm đã gặp chuyện chẳng lành.

Chàng trai nhớ tới những người thu nhận và giúp đỡ mình tại thôn Tiêu Gia, nghĩ tới một bên chân không cách nào bình phục của mình, ấm trà thiu, và những ngày sinh hoạt giống nhau như đúc, không khỏi vã mồ hôi lạnh, quyết định cùng thầy tu trẻ bỏ trốn trong đêm khuya. Rừng sâu dày đặc, hai người đi hồi lâu vẫn không thấy đường ra. Chẳng biết từ khi nào, bốn phía ùa lên sương trắng mờ mịt. Thầy tu trẻ mồ hôi đầy đầu, lệ khí đại thịnh, đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi, giống như chính hắn cũng đã biến thành ma quỷ. Chẳng biết bao lâu sau, hai người nhìn thấy ánh đèn phía trước không xa, tới gần mới biết, đó là một ngôi miếu nhỏ lặng lẽ, cửa miếu thắp đèn lồng, bên trên viết ba chữ “Miếu Sơn Quỷ”.

Thầy tu trẻ cực kỳ hoảng sợ, chàng trai cũng không dám bước tiếp.

“Cùng lắm thì chết, muốn ra sao thì ra.” Chàng trai dứt khoát tiến vào trong miếu.

Chẳng biết đã bao lâu ngôi miếu không được tu sửa, mạng nhện chăng đầy, tro bụi dày đặc. Trên điện thờ không có tượng Sơn Quỷ, chỉ có một cái vại lớn bằng đất nung, lấy tay gõ thử, tiếng vang không thanh thúy, chẳng rõ bên trong đựng thứ gì. Chàng trai muốn trèo lên xem, mép vại rất cao, bám vào đó, rướn cổ lên vẫn nhìn không tới. Chàng trai đành phải buông tay, nhặt củi, đốt lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt hai người. Một đêm dài như vô tận, bất kể đi bao lâu, xa bao nhiêu, màn đêm vẫn rất nặng nề, không trăng không sao.

Chàng trai nói, “Đại Sư, nếu ngài có thể một mình thoát thân thì không cần để ý đến tôi, có lẽ những thứ kia vì tôi mà đến.”

Thầy tu trẻ không nói gì, chẳng biết có nghe được hay không.

Trong miếu Sơn Quỷ yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng củi lửa lách tách, chàng trai bất tri bất giác cảm thấy mệt nhọc, rất nhanh đã dựa vào bàn thờ phía sau, nhắm mắt ngủ. Trong mộng, rất nhiều thứ hiện ra, người dẫn đường Tiểu Đỗ một bên sọ nát, lão Lưu tài xế rách bụng đổ ruột, Tiểu Lã nghiêng đầu hát vang bài hát tìm kiếm cố hương, thậm chí còn có thầy tu trẻ tuổi…

Rõ ràng đang ngủ, chàng trai lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh thầy tu trước đống lửa, bóng dáng thầy tu phản chiếu lên tường, ban đầu hình người, dần dần lại chuyển sang vặn vẹo. Bóng dáng ấy như đang sống, uốn lượn biến hóa, nơi này nổi lên một khối, chỗ kia xẹp đi một đoạn, giống như con vật gì đó đang cố phá kén chui ra. Đột nhiên, thật sự có một thứ mọc lên từ cái bóng, chàng trai hoảng hốt, đó là một cái chân côn trùng, có lông, thêm một cái, thêm một cái, rồi thêm một cái…

Chàng trai hoảng sợ, giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngủ, ngã xuống đất. Anh vã mồ hôi lạnh, nhưng cũng nhẹ nhõm thở phào, cho rằng bản thân quá mức căng thẳng nên mới có giấc mộng ấy. Anh ngồi dậy, nhìn về phía thầy tu trẻ, thầy tu đang nhắm mắt tĩnh tọa bên đống lửa, giống như trong mộng, nhưng cái bóng phản chiếu trên tường vững chãi như núi. Chàng trai không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Lửa trại đã yếu đi, anh bỏ thêm một ít cành cây, nhìn ra ngoài, sương mù cuồn cuộn, không thể trông xa, cũng không biết bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm.

“Tại sao lại gặp chuyện này?” Tiếng nói của chàng trai thông qua tai nghe, truyền đến tai người xem.

“Tại sao chỉ có tôi gặp phải chuyện này?”

“Chẳng lẽ tất cả đều là định mệnh?”

“Nhưng mệnh do ai định?”

“Cứ nói nhân quả báo ứng, nhưng ‘nhân’ ban đầu tồn tại ở đâu?”

Tiếng sáo tiêu điều vang lên, giữa sương mù trắng bạc, chiếc mặt nạ dữ tợn lẳng lặng hiện ra, loang lổ rỉ sét, giữa lông mày là chiếc sừng vừa thô vừa cứng. Ký ức nhanh chóng quay về, chàng trai đột nhiên nhớ tới ‘người’ mình đã gặp giữa lúc sinh tử tồn vong, cũng chính là ‘người’ đã cứu anh ra khỏi gầm xe, rồi dùng gậy chỉ về nơi xa.

“Đi.”

Không phải tưởng tượng và hồi ức, người nọ đúng là đã nói vậy.

“Đi đâu?” Chàng trai nghi hoặc hỏi.

Giữa sương mù, chàng trai nhìn thấy một bàn tay, những ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm đầu gậy, xuyên qua tầng lớp sương mù, chỉ hướng phương xa, mơ hồ thấy được ánh nắng ấm áp nơi đó.

“Đi ngay đây, tôi gọi đại sư dậy đã!” Chàng trai nói, lại chợt nghe tiếng vải rách phía sau.

Âm thanh gì vậy? Chàng trai xoay người lại, rồi chấn động. Chỉ thấy trên người thầy tu trẻ liên tiếp mọc ra thứ gì đó. Đôi mắt hắn đã mở, nhưng mờ mịt và xám xịt như bị sương mù bịt kín, hắn gục đầu, “Ầm” một tiếng, rất nhiều chân nhện từ thân thể hắn chui ra, đầu hắn vẫn gục xuống, lộ ra miệng máu há rộng phía sau.

“A a!” Chàng trai kêu lên thảm thiết, khán giả la hét chói tai.

Theo nhịp trống dồn dập, thầy tu biến thành yêu quái nhện, thình lình tấn công chàng trai. Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, dây leo quấn quanh cây gậy xuất hiện, đánh trúng hàm con quái vật.

“Đi.”

Lần này, chàng trai nghe rõ âm thanh của người nọ, đó là một giọng nữ rất êm tai, chàng trai sửng sốt, xông ra khỏi miếu Sơn Quỷ, chạy về phía con đường thấp thoáng xa xa.

Đêm tối, rừng rậm, sét giáng giữa trời, sương mù cuồn cuộn, thú dữ và quái vật gầm vang, chẳng biết chạy bao lâu, cách đó không xa xuất hiện một thôn làng. Lúc này trời đã sáng, nhưng khí hậu không ổn, màn trời âm u, chàng trai mừng rỡ vô cùng, khập khiễng chạy vội tới thôn làng trước mặt.

“Cứu mạng… Cứu…” Chàng trai bất giác dừng lại, trước cổng thôn cao cao có một miếu thờ bằng đá, phía trên viết ba chữ “Thôn Tiêu Gia”.

Xà Thất Yêu nhìn quanh, toàn bộ sân khấu đã bị mây mù bốc lên che kín, tạo thành đủ loại hình thù kỳ quái trên không trung, những gương mặt dữ tợn, thậm chí đã thành hình người. Ánh mắt người xem đều mơ màng, vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn, rất nhiều bóng đen leo lên lưng họ, cuộn mình trong lòng họ, tham lam hút dương khí từ miệng họ.

Nhất định phải nắm chắc thời gian, với năng lực hiện tại của y, cùng lúc muốn bảo vệ nhiều người như vậy thật sự không phải chuyện dễ dàng.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Xà Thất Yêu hỏi Thích Giai Nghiên bên cạnh, từ khi bắt đầu màn diễn lật xe, sắc mặt cô vẫn tái mét, cả người run rẩy, răng đánh lập cập, tới lúc này thì hai tay ôm lấy thân, cuộn mình trên ghế. Tuy bộ dạng kinh hãi, nhưng đôi mắt lóe lên thù hận sáng ngời.

“Vâng.”

Xà Thất Yêu nói, “Bây giờ chúng ta sẽ dẫn nó ra.”


Hết chương 30 (1)

Fangsui Fan – Posted from WordPress for Android

Advertisements

One thought on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 30 (Phần 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s