Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 30 (Phần 2)

Chương 30 (Phần 2): Thế cục rối ren


“Ở chỗ này.” Liêu Thiên Kiêu hướng dẫn Đan Ninh lái xe vào con đường nhỏ đến khu chung cư, sau đó ngừng lại.

“Phiền cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi lấy đồ rồi xuống ngay.”

“Vâng, được ạ.”

Liêu Thiên Kiêu trèo một mạch lên tầng sáu, mở cửa. Trong phòng vắng vẻ thê lương, hắn bất giác nhíu mày. Bước vào phòng ngủ của Xà Thất Yêu, Liêu Thiên Kiêu thoáng bất ngờ, chẳng biết Xà Thất Yêu giải trừ ma thuật trong phòng từ lúc nào, giờ phút này hiện ra trước mắt Liêu Thiên Kiêu, chỉ là căn phòng ngủ trước kia của hắn. Ngoại trừ đệm chăn đổi sang tơ lụa tinh khiết kiểu Trung Quốc, trên giường xếp một bộ thâm y* được gấp gọn gàng, bàn trà góc tường đặt một chiếc lư hương thế núi, cả gian phòng thoạt nhìn rất bình thường. Ban đầu Liêu Thiên Kiêu còn sợ tìm điện thoại của Xà Thất Yêu trong này sẽ rất khó khăn, nhưng vừa liếc mắt đã thấy chiếc điện thoại nọ đặt trên mặt bàn.

“Người này, đưa cái gì cho cũng ném lung tung thế đấy.” Liêu Thiên Kiêu bất mãn cất điện thoại vào túi.

“Anh Tiểu Liêu.” Ngoài cửa truyền đến âm thanh, là Đan Ninh, đồng thời còn có tiếng bước chân lên cầu thang lộc cộc. Quả nhiên không lâu sau, Đan Ninh xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Anh Tiểu Liêu, tôi, tôi mót tiểu!” Đan Ninh hình như nhịn đã lâu, luống cuống nói, “Cho tôi mượn WC được không?”

Liêu Thiên Kiêu thuận miệng đáp, “Được chứ, cứ dùng đi.”

Đan Ninh vẫn đứng trước cửa không tiến vào, chỉ khép chân, bộ dạng rất luống cuống, Liêu Thiên Kiêu kỳ quái nhìn y, “Cậu cứ dùng đi.”

“Vậy tôi vào nhé?”

“Ừ.”

Nhưng Đan Ninh vẫn đứng trước cửa không nhúc nhích. Liêu Thiên Kiêu chẳng hiểu gì, “Làm gì thế, vào nhanh đi!”

Nghe thấy lời này, ánh mắt Đan Ninh tựa hồ sáng bừng lên, y nói , “Vâng!” Nhưng vừa chen chân vào một bước lại đột ngột giật lùi về, lảo đảo mãi mới dừng lại được, bộ dạng hết sức kỳ cục.

“Sao thế?” Liêu Thiên Kiêu hỏi, đột nhiên cảm giác tình huống này hình như hắn đã gặp rồi.

Đan Ninh đứng vững, hoảng hốt nói, “Tôi, tôi vừa nhìn thấy có con rắn nhảy lên. Anh Tiểu Liêu, nhà anh nuôi rắn à?”

Liêu Thiên Kiêu giật mình, nghĩ bụng ngoài Xà Thất Yêu, chẳng lẽ lại có con rắn nào mới đến? Thế thì hầu hạ sao nổi! Hắn vội vàng hỏi, “Ở đâu cơ?”

“Vừa từ cửa nhảy lên đó, hình như bò xuống dưới sô pha rồi.” Đan Ninh nói, “Anh Tiểu Liêu, tôi, tôi không vào đâu, tôi sợ lắm.”

“Cậu chờ chút.” Liêu Thiên Kiêu đẩy sô pha ra, phía dưới chỉ có bui bặm và rác, làm gì có bóng dáng con rắn nào, ngược lại, hắn còn tìm được cây bút máy làm mất năm ngoái, đó là cây bút kỷ niệm, khoa hắn tìm nhà máy sản xuất riêng hồi tốt nghiệp đại học, ngoại hình biến tấu kinh hoàng, mười người nhìn vào thì chín người còn chẳng biết nó là cái gì.

“Thì ra ném ở đây.” Hắn nhặt bút lên, thì thầm, “Không có rắn đâu, Tiểu Đan đừng sợ.”

Đan Ninh nói, “Thôi, thôi, thực ra tôi cũng không mót lắm. Anh Tiểu Liêu, chúng ta đi nhanh đi, không thì không kịp mất!”

Liêu Thiên Kiêu vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên ngộ ra. Đúng rồi, Thích Giai Nghiên vừa nãy đã nói không kịp thì thôi cơ mà, hắn còn đến làm gì nữa, ai biết Thích Giai Nghiên định giở trò gì!

Liêu Thiên Kiêu đáp, “Tiểu Đan, hay là cậu thay tôi mang điện thoại qua đó đi.” Hắn nói, đưa điện thoại của Xà Thất Yêu ra, “Tôi thấy trong người hơi…”

“Lạch cạch” một tiếng, cây bút trong tay Liêu Thiên Kiêu vô tình rơi xuống đất, lọc cọc lăn đi, dừng lại ngoài cửa.

Đan Ninh khom lưng nhặt lên, mỉm cười, “Anh Tiểu Liêu, bút của anh này.”

Liêu Thiên Kiêu khẽ biến sắc.

“Anh Tiểu Liêu, anh vừa nói gì thế?”

Liêu Thiên Kiêu nhìn cây bút, cán bút loè loẹt khắc hoa mai xanh đỏ và lá trúc, toe toét như đang khoe khoang với cả thế giới, ta đây đẹp chưa?

“Anh Tiểu Liêu?”

Liêu Thiên Kiêu hồi hồn, mắt nhìn điện thoại của Xà Thất Yêu trong tay Đan Ninh, vươn tay nói, “À, không có gì. Chúng ta đi thôi.” Hắn cầm điện thoại về, lại bỏ vào túi, đeo chắc ba lô sau lưng, siết chặt vảy rắn trong túi áo, sau đó hít vào một hơi, bước ra cửa.

Xà Thất Yêu nói, “Bắt đầu đi.” Thích Giai Nghiên run cầm cập đứng lên khỏi ghế.

Charley Chu bên cạnh thích thú khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, ngậm điếu thuốc nhìn động tác của hai người. Thích Giai Nghiên mếu máo khoác lên mình mũ phượng và khăn quàng tân nương, trước khi đội khăn hỷ còn căng thẳng kéo tay Xà Thất Yêu.

“Xà Thất Yêu, thật sự…” Cô khổ sở nói, “Thật sự làm theo lời anh sẽ không có chuyện gì sao?”

Xà Thất Yêu nhướn mày, “Tôi không thể cam đoan trăm phần trăm với cô, nhưng cơ bản hẳn là sẽ không có vấn đề.” Y chỉ tay lên sân khấu, “Chiếu theo những gì cô nói, cô gặp người kia trong núi, hắn dùng việc cứu mạng cô, ép cô làm thê tử của hắn, có thể thấy điều hắn cố chấp đeo bám chính là thành thân với cô. Hơn một năm trước cô trốn ra, hắn bất ngờ rơi xuống vực mà chết, nhưng trước lúc chết đã kịp bám lên người cô, vì vậy cô ra ngoài, hắn cũng theo ra ngoài, sau đó cô mới nhiều lần gặp phải chuyện lạ, trước đây chúng ta đã chứng minh được việc này, móng vuốt quỷ kia chính là từ trên người cô chui ra.”

Thích Giai Nghiên nghe mà run rẩy.

Xà Thất Yêu nói, “Tuy cô đã viết vở kịch 《Sơn Quỷ》 để an ủi thứ kia, nhưng điều hắn muốn không chỉ có vậy, hắn muốn cô, nên cô mới có thể bất tri bất giác viết tiếp hai màn cuối 《Tân • Sơn Quỷ》, để hoàn thành chấp niệm của hắn. Nhưng dù vậy thì vẫn còn xa mới đủ, phải thay hắn hoàn thành nguyện vọng chân chính của hắn, hắn mới bằng lòng rời khỏi người cô, tôi cũng mới có thể tận dụng thời cơ đuổi hắn ra khỏi cô triệt để.”

“Nhưng mà, nếu em và… thứ đó kết duyên, liệu hắn có quấn em chặt hơn không?” Thích Giai Nghiên u sầu.

“Có.” Xà Thất Yêu nói, sau mới chậm rãi bồi thêm một câu, “Nhưng có tôi ở đây, sẽ không thành vấn đề.”

Thích Giai Nghiên thiếu điều sợ chết khiếp, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, “Vậy thì tốt rồi.” Cô nói, “Xà Thất Yêu, anh thật sự quá tốt với em, mỗi lần em gặp chuyện, anh đều giải quyết giúp em, nhất định em sẽ báo đáp anh!”

“Báo đáp thì thôi khỏi,” Xà Thất Yêu nói, “Chỉ cần cô nhớ ăn ngay nói thật, bởi vì nếu có bất kỳ điều gì cô lừa gạt tôi, kế hoạch này nhất định sẽ xảy ra sự cố, đến lúc ấy không thể vãn hồi, mạng cô không bảo đảm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tôi và Chu Hải Yến.”

Xà Thất Yêu nói tới đây thì dừng một lát, “Cho nên, tôi hỏi cô lần cuối, những chuyện cô nói lúc trước có thật không?”

Thích Giai Nghiên tựa hồ thoáng ngập ngừng, sau mới đáp, “Thật… Thật.”

“Còn gì giấu giếm không?”

“Không, không còn.”

Xà Thất Yêu nhìn Thích Giai Nghiên, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, Thích Giai Nghiên cơ hồ không ngẩng đầu lên được, sau đó y nở nụ cười, “Thế thì tốt, sắp đến giờ rồi, cô lên sân khấu đi.”

Lúc này trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng, lóng lánh mê ly, vở kịch đã đến phần nam nhân vật chính và Sơn Quỷ phá tan rào cản, ý hợp tâm đầu, quyết định kết duyên Tần – Tấn. Hơn một nghìn người ngồi xem một người một quỷ nói chuyện tình yêu, ánh đèn không ngừng chớp nháy, hai người trên sân khấu tình sâu ý đậm, vì âm thanh đều được truyền trực tiếp đến tai người nghe, nên sân khấu lặng ngắt như tờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, huống chi giờ phút này trên mặt mỗi người đều khắc sâu hai chữ “Điên cuồng”.

“Màn kế tiếp chính là đưa dâu, dựa theo kế hoạch, cô phải thay thế nam chính ngồi lên kiệu hoa, sau đó tới tòa lầu Sơn Quỷ bái đường thành thân, vào động phòng, tôi và Charley Chu sẽ âm thầm canh giữ hai phía, chờ thứ đó chui ra thì cùng hành động.” Xà Thất Yêu nói, “Cũng may cô không muốn người khác biết đây là trải nghiệm của mình nên đã đổi giới tính cho Sơn Quỷ, tức là đến lúc đó, sau khi thoát khỏi người cô, hắn sẽ không chịu nhập vào nữ chính, càng tiện cho chúng ta xử lý. Rồi, lên đi.”

“Xà Thất Yêu!” Thích Giai Nghiên gọi Xà Thất Yêu, Xà Thất Yêu quay lại nhìn cô.

“Gì?”

“Tại… tại sao anh lại giúp em?”

Xà Thất Yêu khẽ nhếch môi cười, “Bởi vì tôi muốn giúp.”

“Vì sao?” Thích Giai Nghiên nhịn không được, truy vấn.

“Đương nhiên là có lý do không thể không giúp, đừng hỏi nhiều.” Xà Thất Yêu vung tay, “Lên sàn.”

Liêu Thiên Kiêu ngồi trên xe, bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng sóng cuộn biển gầm, không thể bình tĩnh được.

Phải nhanh chóng đi tìm Xà Thất Yêu, phải nói cho y biết, Đan Ninh có vấn đề!

Liêu Thiên Kiêu nhớ lại vừa rồi, Đan Ninh chỉ liếc mắt đã nhận ra cây bút máy không giống bút máy chút nào của hắn, đó là vật kỷ niệm chỉ có mình khoa hắn làm ra, người ngoài không thể phân biệt được, mà kể cả tình cờ nhận ra, kết hợp cùng việc Đan Ninh không bước qua được cửa nhà hắn, ý nghĩa đã hoàn toàn khác.

Liêu Thiên Kiêu nhớ rất rõ cái đêm hắn gặp Sadako, một âm thanh dụ dỗ hắn ra ngoài, bởi vì nó, không vào được. Có lẽ Xà Thất Yêu đã đặt kết giới trong phòng y, mà hiện tại, kết giới này hẳn đã khuếch đại lên, bao trùm cả căn hộ của Liêu Thiên Kiêu. Có lẽ đó cũng chính là lý do căn phòng của Xà Thất Yêu khôi phục nguyên trạng và bộ dạng mệt mỏi gần đây của y, bởi vì kết giới này quá mạnh, nên dù Liêu Thiên Kiêu đã chính miệng nói ra khẩu lệnh “Vào đi”, Đan Ninh vẫn không vào được, thậm chí còn bị đẩy ngược ra ngoài.

Không có dụng ý riêng thì sẽ không bị chặn ở ngoài, cũng sẽ không hoảng sợ kết giới biến hình — xà. Đan Ninh, rốt cuộc là cái gì?

“Anh Tiểu Liêu, tôi… mắc tiểu quá, phải phóng nhanh, anh nhớ thắt dây an toàn nhé!” Đan Ninh nói, vẫn là bộ dáng nhã nhặn lanh lợi, nhưng giờ phút này trong mắt Liêu Thiên Kiêu, cảm giác đã không còn như trước. Đôi mắt kia rất to, to như mắt thú đầy sát khí, tại sao trước kia hắn không nhận ra?

Liêu Thiên Kiêu nói, “Ừ.” Cố gắng thắt chặt dây an toàn.

Xe chạy như bay trên đường đêm, suy nghĩ trong đầu Liêu Thiên Kiêu cũng lướt qua như bay.

Nếu Đan Ninh đã có vấn đề thì những gì y nói trước kia đều không thể tin, phải sàng lọc lại từ đầu. Liêu Thiên Kiêu dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ ghế phụ, phát ra những tiếng lách cách. Cánh tay tấn công Thích Giai Nghiên trong thang máy, hạng mục lớn thình lình rớt xuống đầu, Thích Giai Nghiên gặp tai nạn, Thích Giai Nghiên mất tích, Thích Giai Nghiên đập vỡ gương, Thích Giai Nghiên bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ, thôn Tiêu Gia thực sự có tồn tại, thôn Tiêu Gia nhường lại cho Sơn Quỷ, chiếc mặt nạ chứa linh khí, Sơn Quỷ dùng động tác ra hiệu, Sơn Quỷ bị khâu miệng bằng chỉ đỏ, phòng tân hôn để trừ tà, còn việc bắt buộc hắn tham gia màn diễn cuối…

Đợi đã, hình như vẫn thiếu sót gì đó! Liêu Thiên Kiêu nghĩ lại một lần, đúng rồi, là bắt đầu!

Tất cả bắt đầu từ khi nào? Cánh tay trong thang máy? Không phải.

Đúng vậy, trước khi cánh tay nọ tấn công Thích Giai Nghiên, Liêu Thiên Kiêu đã gặp Thích Giai Nghiên trong siêu thị gần công ty hắn, lúc ấy hắn đang cân nhắc mua giấy vệ sinh “khuyến mại mười tặng một” hay loại dày hơn, tình cờ gặp Thích Giai Nghiên ôm đồ dùng sinh hoạt ở đó.

Đại tiểu thư Thích Giai Nghiên vào siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt và giấy vệ sinh khuyến mại? Đùa à! Cô ta ăn cơm còn có đầu bếp riêng từng món, phục vụ xếp hàng kéo đàn violon hầu hạ bên cạnh! Nhưng Thích Giai Nghiên lại xuất hiện một cách khác thường, mua đồ khuyến mại một cách khách thường, gặp hắn, gặp Xà Thất Yêu, buổi tối ngày hôm sau, tiếp tục “gặp lại” hắn và bị quỷ tấn công, hai người cùng được Xà Thất Yêu cứu, tiếp đó nữa, cô ta dần dần tiến tới, mà 《Tân • Sơn Quỷ》 cũng cứ như thế, dần dần phát triển.

Từng vòng từng vòng, từng bước từng bước, giống như tấm lưới dệt sẵn từ đầu, lần lượt gỡ ra theo trình tự, chẳng phải tất cả chỉ hướng về một tâm điểm sao?

— Lôi kéo hắn và Xà Thất Yêu vào vụ này!

Mục đích cuối cùng của Thích Giai Nghiên rốt cuộc là gì?

Liêu Thiên Kiêu lòng như lửa đốt, tuy rằng không biết Xà Thất Yêu nắm giữ bao nhiêu tin tức, nhưng hắn biết, tin tức Xà Thất Yêu sở hữu đều triển khai quanh Thích Giai Nghiên, Xà Thất Yêu cũng không biết Đan Ninh có vấn đề, mà vấn đề của Đan Ninh e rằng còn lớn hơn của Thích Giai Nghiên! Liêu Thiên Kiêu nhìn bóng Đan Ninh phản chiếu trên cửa kính, lúc này y đang nghiêm túc lái xe, gương mặt không cười thoạt nhìn có phần dữ tợn, khiến cho Liêu Thiên Kiêu bất giác nhớ đến một người, một người hiện giờ lẽ ra đang phải bị giam giữ, bạn cùng lớp Trần Bân!

Đến giờ Liêu Thiên Kiêu vẫn không thể tin cái kẻ giết người tàn ác tại biệt thự Hôi Dạ đó chính là người bạn học cùng đại học với hắn, thay vì nói thứ đó là Trần Bân, chẳng bằng nói nó là một con quái vật sống trong xác Trần Bân, chỉ quái vật mới có thể máu lạnh thẳng tay sát hại bạn học cũ của mình chỉ để tìm một thứ gì đó, nếu vậy thì con quái vật kia liệu có đang trốn trong xác Đan Ninh hay không, bởi vì Đan Ninh nhận ra cây bút máy kỷ niệm đặc biệt của riêng khoa hắn, nên sẽ lại tiếp tục có Tam Sinh Thạch giả xuất hiện.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, từ Peter đến biệt thự Hôi Dạ, rồi lại tới chuyện này, rốt cuộc Tam Sinh Thạch cất giấu bí mật gì?


Hết chương 30 (2)

*Thâm y (Là xiêm y yêu thích của Xà gia):

1273184952881-e14526680757531273184953455-e1452668113122

 

Lư hương thế núi:

201322218111971109714452251219960

 

Advertisements

11 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 30 (Phần 2)

  1. =3=dnay gặp xà gia suốt, iu nàng quá. Nhưng ta ko hiểu cái đoạn cái bút vs Đan Ninh lắm ??
    xà gia mà mặc thâm y thì chắc nam nữ nhìn dáng có mà đổ rầm rầm

    Like

    • Cái bút là hàng “sản xuất đặc biệt” chỉ có khoa của bạn Kiêu đặt làm từ hồi đại học, người ngoài nhìn vào không nhận ra được nó là cái bút, mà Đan Ninh liếc mắt đã biết ngay, nên bạn Kiêu mới nghi ngờ Đan Ninh là bạn cùng khoa (cùng đại học) với mình, cộng thêm chuyện Đan Ninh không vào được kết giới của Xà gia nên bạn Kiêu càng thêm nghi Đan Ninh thực chất là Trần Bân (hung thủ trong phần biệt thự Hôi Dạ — giờ đang bị nhốt), là thế ó ❤

      Xà gia bo-đì bốc lửa, mặc gì cũng ngon mà =))))))))

      Liked by 2 people

  2. Anh Liêu suy luận hay thật =0=!! Ng não hơi ko đc nhăn như tui thiệt bái phục >.> nhưng tui đã ngờ ngợ tên Ninh này ngay từ đầu zồi, cứ thấy khác thường >.>

    Like

  3. Tui cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ em Kiêu,ngồi chung xe với một kẻ bí ẩn như vậy mà rất bình tĩnh suy nghĩ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s