Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 31

Chương 31: Lên kiệu hoa


Xà Thất Yêu ẩn thân trong vùng sáng, chiếc kiệu hoa Thích Giai Nghiên ngồi đang được hai đội “Sơn linh” đưa rước, thong thả khênh đi trong rừng rậm. Rõ ràng chỉ là rừng cây giả, nhưng lúc này thật sự thâm sâu, gió đêm hiu hiu thổi, sương mù phủ đặc, khiến cho hết thảy mờ mịt và u ám, chỉ có chiếc kiệu hoa đỏ thẫm diễm lệ, rực rỡ tới chói mắt người xem!

Xà Thất Yêu nhìn sang một góc tối khác, Chu Hải Yến cũng đã tàng hình, nhưng trong mắt Xà Thất Yêu, y vẫn có thể nhìn thấy một khối linh khí đặc trưng của người tu hành đang chuyển động, phối hợp chặt chẽ với y. Thanh danh của Chu Hải Yến tại Yêu tộc thực ra rất tệ, Xà Thất Yêu cũng vừa mới biết. Thân là một người tu hành, hắn không chỉ không từ bi độ lượng, ngược lại còn tôn thờ giết chóc, đối với Yêu tộc, bất luận lương thiện hay tà ác, chỉ cần đụng phải hắn, hắn đều coi như vết bẩn, quyết tâm gột sạch, rất nhiều yêu sợ hắn, nhưng theo Xà Thất Yêu, yêu sợ Chu Hải Yến, Chu Hải Yến sao có thể không sợ yêu?!

Chính vì kinh sợ, nên mới phải xóa bỏ bất chấp tốt xấu, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Chu Hải Yến, cũng là bí mật mà hắn cực lực che giấu, Chu Hải Yến, là nửa người nửa yêu. Xà Thất Yêu biết rõ như lòng bàn tay.

Tiếng kèn, tiếng chũm chọe vang lên, đội ngũ đón dâu đi lại theo một tiết tấu kỳ quái, đám diễn viên khom lưng, uốn người, kiễng chân, giống như một nhóm người già, bọn họ bước rất cao, vì thế kiệu hoa cũng lên lên xuống xuống. Xà Thất Yêu nhìn thấy Thích Giai Nghiên hoảng sợ vén rèm ngó ra, tựa hồ muốn xác nhận y vẫn còn ở đó, vì thế y hiện thân, ra hiệu đừng hoảng sợ. Lúc này Thích Giai Nghiên mới trấn tĩnh lại, nhưng hiển nhiên cô cũng đã nhận thấy biến đổi xung quanh, vẻ mặt bất an vô cùng.

Lúc Thích Giai Nghiên quan sát xung quanh, Xà Thất Yêu cũng ngầm quan sát Thích Giai Nghiên, thời điểm người đàn bà này xuất hiện rất trùng hợp, lý do rất phi logic, mục đích cũng sâu xa khó lường, Xà Thất Yêu không tin cô ta, nhất là sau khi cô ta rõ rệt muốn tiếp cận Liêu Thiên Kiêu. Bởi vì không tin, nên mới phải thân mật, huống chi trên người cô ta còn có Tam Sinh Thạch giả!

Từ Peter đến biệt thự Hôi Dạ, rồi lại tới chuyện này, sự tình phát sinh quanh y và Liêu Thiên Kiêu càng ngày càng phức tạp, khiến cho Xà Thất Yêu không thể không suy xét lại những lời Huyền Vũ nói với y đêm đó.

Xà Thất Yêu luôn không đề cập vấn đề này với Liêu Thiên Kiêu, bao gồm cả cái chết của Trần Bân và Trần Bân giả bỏ trốn, bởi vì y không muốn Liêu Thiên Kiêu dính líu tới chuyện này, dù sao có y là đủ rồi, trên mặt cảm tình, Xà Thất Yêu không muốn tin tưởng Huyền Vũ. Bởi vì nếu thừa nhận những gì Huyền Vũ nói, tức là phủ định tất cả những hiểu biết từ trước tới nay của y về Huyền Vũ và về sự kiện đó, chỉ có điều, hiện tại, sự thật dường như đang từng bước xác minh lời Huyền Vũ, mà một khi lời Huyền Vũ được xác minh, rất nhiều chuyện vốn đang chắc chắn bảy trăm năm vừa rồi đều sẽ tan thành mây khói, mà ẩn trong mây khói lại là rất nhiều, rất nhiều câu đố khác!

Liệu y có đủ bản lĩnh và đủ khả năng gánh vác trách nhiệm vạch trần bí ẩn kinh thiên này không?

Xà Thất Yêu hiếm khi bối rối, không ngờ có ngày y phải hoài nghi bản thân mình không khiêng nổi gánh nặng, nhưng y cũng tỉnh táo lại rất nhanh, đương gia Cửu Quân Sơn có gì không khiêng nổi? Huống chi, kể cả không khiêng nổi thì cũng vẫn phải khiêng, vì Cửu Quân Sơn cũng được, vì nhân loại ngu xuẩn kia cũng thế, tất cả đổ dồn vào y, là một Yêu Thần đực, à không, là một Yêu Thần nam, sao y có thể run sợ trước thách thức!

Xà Thất Yêu nghĩ đến đây thì liếm răng nanh, hừ, cái tên ngu xuẩn kia, đã nằm trong lồng của y mà dám chạy đi xem mắt năm lần bảy lượt, còn dám anh anh em em ngọt xớt với kẻ khác, chờ chuyện này xử lý xong, xà gia sẽ cuộn chết ngươi ti ~~~

Đội ngũ đón dâu xuyên qua con đường hiu hắt ánh đèn, cuối cùng mới dừng lại, trước mặt là một tòa lầu nhỏ hai tầng, trước lầu treo lụa đỏ, dán chữ Hỷ, đèn lồng đỏ dưới mái hiên khẽ đung đưa, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ cửa sổ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy quỷ dị. Kiệu hoa được khiêng đến bãi đất trống thì ngừng lại, tất cả diễn viên đứng trang nghiêm, không ai nhúc nhích.

Theo lý thuyết, lúc này ‘Tân nương’ hẳn phải bước ra nghênh đón ‘Tân lang’, Xà Thất Yêu đứng dưới bóng cây, đề phòng bốn phía, chờ đợi thứ kia từ người Thích Giai Nghiên chui ra. Gió đêm hiu hiu thổi, tiếng lá cây xào xạc như sóng biển, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim vỗ cánh bay, nhưng y đợi mãi vẫn không thấy gì phát sinh.

Chuyện gì thế này?

Xà Thất Yêu thoáng nhìn phía đối diện, Chu Hải Yến tựa hồ cũng rất nghi hoặc, xa xa có thể thấy ánh sáng vàng phản chiếu từ tràng hạt của hắn. Thích Giai Nghiên đứng ngồi không yên, bứt rứt vén màn kiệu, tìm kiếm Xà Thất Yêu, qua một lát thì dứt khoát bước xuống.

Máy chiếu chiếu sáng khung cảnh rất chân thật, Thích Giai Nghiên đứng giữa vầng sáng, không biết phải làm sao. Dù cô đã rời khỏi kiệu, nhấc khăn voan, nhưng đội ngũ đón dâu vẫn duy trì tư thế bất động, giống như trúng phải một lời nguyền.

“Có gì đó kỳ lạ!” Từ phía Chu Hải Yến truyền đến âm thanh rất nhỏ, là dùng pháp thuật trực tiếp gửi đến tai người nghe.

Xà Thất Yêu “Ừ” một tiếng, cũng dùng biện pháp tương tự gửi âm thanh đến tai Thích Giai Nghiên, “Cô vào đi.”

Thích Giai Nghiên giật bắn mình, “Gì cơ?”

Giọng cô vang vọng trên sân khấu tĩnh lặng, cả cô cũng bị dọa sợ, vội vàng bịt miệng.

“Cô vào đi, đừng sợ, chúng tôi ở ngay đây.” Xà Thất Yêu nói.

Thích Giai Nghiên ngập ngừng một lát, cuối cùng mới chịu bước đi. Váy đỏ tân nương thêu Long Phượng quét đất, phát ra những tiếng sột soạt, cô xuyên qua đám diễn viên đứng bất động như rối gỗ, bước đến bậc tam cấp, tiến tới cửa chính sơn son. Thích Giai Nghiên nâng tay định đẩy cửa, đúng lúc đó, cánh cửa thình lình mở ra, “Két” một tiếng, cô lùi lại phía sau, giẫm phải tà váy, ngã ngồi xuống đất.

“Hu hu…” Thích Giai Nghiên sợ phát khóc.

“Đứng lên, đi vào.” Xà Thất Yêu lại nói, chẳng chút thương hương tiếc ngọc.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì cả.”

Thích Giai Nghiên lau khóe mắt, tựa hồ giận dỗi bò dậy, tiến vào bên trong.

“Đuổi theo.” Xà Thất Yêu nói, lập tức biến thành một bóng đen lắc mình theo vào, ngay khi y vượt qua cửa, cánh cửa lớn thình lình đóng sầm lại.

“Chu Hải Yến!” Xà Thất Yêu quay đầu, Chu Hải Yến bị ngăn cách bên ngoài, Xà Thất Yêu bước tới, thử kéo cửa, nhưng cánh cửa không mảy may nhúc nhích, mà Chu Hải Yến bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh.

Xà Thất Yêu nhanh chóng quay lại nhìn vào trong, giữa đại sảnh bái đường, một đôi nến đỏ lặng lẽ cháy, trái cây, bánh hỷ chồng chất trên bàn, Thích Giai Nghiên khó hiểu đứng đó, không có biến hóa gì.

“Sao rồi?” Cô hỏi.

Xà Thất Yêu nhìn cô, vẻ mặt Thích Giai Nghiên không có gì khả nghi, nhưng, cô ta là một diễn viên.

“Ầm” một tiếng, Thích Giai Nghiên sợ hãi thét lên, nhào vào lòng Xà Thất Yêu. Xà Thất Yêu qua loa giơ tay chặn thân thể yêu kiều kia lại, y chỉ chú ý tới nơi vừa phát ra âm thanh.

Chính giữa lầu hai bố trí một căn phòng tân hôn, trước khi công diễn, Xà Thất Yêu cũng từng tham quan. Bài trí trong phòng thoạt nhìn có vẻ hơi rườm rà, nhưng thực tế, chúng là trận pháp. Xà Thất Yêu vẫn cho rằng đó là Chu Hải Yến bài bố, định dùng trận vây khốn vong hồn, khống để nó đào tẩu, đại khái sẽ sử dụng đúng ngày công diễn, nhưng hiện tại, thứ đó vẫn chưa rời khỏi Thích Giai Nghiên, vậy thì âm thanh nọ từ đâu mà ra?

Thần lực chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay Xà Thất Yêu.

Liêu Thiên Kiêu không đợi xe ngừng hẳn, đẩy cửa nhảy xuống. Đan Ninh ở phía sau kêu, “Anh Tiểu Liêu, đừng vội, vẫn còn thời gian mà!”

Liêu Thiên Kiêu không quay đầu lại, “Tôi hết thời gian!” Trong lòng thì nghĩ, ta đang vội muốn chết đây, mi đừng quấn ta nữa!

Khu vui chơi lúc này yên tĩnh vô cùng, chỉ có sân khấu đằng xa đèn đuốc rực rỡ nửa bầu trời, chứng tỏ riêng mình chỗ ấy được trưng dụng. Liêu Thiên Kiêu chạy như bay bằng tốc độ thần kỳ từ hồi tốt nghiệp đến giờ chưa dùng qua.

Lạy trời hãy bình an! Lạy trời đừng có chuyện! Hắn thầm cầu nguyện trong lòng.

Dù Xà Thất Yêu rất lợi hại, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai biết Thích Giai Nghiên bố trí cái bẫy như thế nào, huống chi còn cả ôn thần Đan Ninh kia nữa!

Không phải không nhận ra nguy hiểm, cũng không phải không biết đã dấn thân vào sẽ rất khó an toàn trở ra, thậm chí có lẽ Xà Thất Yêu đã phát hiện gì đó, nên mới cố tình đuổi hắn về, nhưng muốn hắn một mình yên ổn trốn trong nhà mặc kệ Xà Thất Yêu, hắn không làm được! Hắn đã làm phiền Xà Thất Yêu rất nhiều lần, hắn cũng không phải con gái yếu đuối, dù trước mặt yêu quái, hắn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng hắn muốn giúp Xà Thất Yêu, hắn cũng có chấp nhất của riêng mình — 10, nếu thêm cả Trần Bân, có lẽ 11 sinh mệnh đã bị chôn vùi dưới tay con quái vật nọ, đó là những người bạn của hắn, những người đã cùng hắn vượt qua bốn năm đại học! Hắn có thể hi hi ha ha tiếp tục sống, nhưng chuyện này hắn chưa từng quên, cũng không muốn quên!

Liêu Thiên Kiêu một mạch chạy thẳng tới sân khấu, cuối cùng từ chạy chuyển sang đi nhanh, ngoài mặt còn giả bộ không có việc gì, đề phòng người khác nghi ngờ. Hắn thuận lợi lách qua đám người ngồi quanh sân khấu thành hình nửa vòng tròn, giờ phút này tất cả đều đeo tai nghe, nhóng cổ nhìn lên phía trước, dường như đã hoàn toàn bị màn biểu diễn trên khán đài hấp dẫn. Có kiểu phấn khích như vậy sao?? Liêu Thiên Kiêu chỉ thấy kỳ quái, tới lúc hồi hồn, hắn phát hiện một thứ gì đó nhẹ nhàng bay về phía hắn, hắn vô thức cúi đầu xuống, thứ đó lướt qua đỉnh đầu hắn, bay đi.

“Cái quái gì thế?” Tiếc rằng Liêu Thiên Kiêu không rảnh quay lại xem, hắn bước nhanh về phía trước, hạ giọng, “Xà…” Nhưng mà, vị trí khi trước Xà Thất Yêu ngồi cùng Thích Giai Nghiên, giờ đã không có một bóng người.

“Đi đâu rồi?” Liêu Thiên Kiêu sốt ruột nhìn quanh, mà lần này, rốt cuộc hắn đã phát hiện điểm kỳ lạ.

Toàn bộ hội trường có rất nhiều những thứ như vừa nãy mới bay qua đầu hắn, những thứ đó lượn lờ trên không trung, hội tụ thành từng mảng, che kín một vùng trời. Đó là cái gì? Nói là khói thì không có mùi, nói là sương thì lại khô ráo, chúng mang theo màu sắc mờ mịt, kiêu ngạo quẩn quanh, như đang cố ý chứng minh sự tồn tại của mình. Nhìn xuống một chút, Liêu Thiên Kiêu không khỏi giật bắn mình, những thứ đó, chẳng ngờ lại toát ra từ khán giả?

Đám mây như sương khói chui ra từ thất khiếu* của người xem, cũng từ những nơi khác trên người họ không ngừng tích tụ, tình cảnh này thoạt nhìn như một đám cháy, nhưng lại không có ánh lửa, chỉ có khói đặc. (*hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Tam giới vô an, giống như hỏa trạch!

Lúc này vẻ mặt mọi người đông cứng, tựa hồ có thứ gì đó dính chặt cơ thịt của họ, không, không chỉ vậy! Liêu Thiên Kiêu kinh hoảng lùi lại một bước, nhiều người như vậy, 1444 người, vậy mà vẻ mặt họ giống nhau như đúc! Tất cả cùng mở to hai mắt, há miệng, siết chặt nắm tay, cuồng nhiệt nhìn lên sân khấu, ở đó có gì?

Liêu Thiên Kiêu cứng ngắc quay đầu lại, lúc này, trên sân khấu không có một bóng người, chỉ có một chiếc kiệu hoa tráng lệ đặt nơi đó. Đợi đã, tại sao kiệu hoa lại tự di chuyển? Mắt thấy thứ đó bay lên, cành lúc càng tiến lại gần mình, Liêu Thiên Kiêu “Óa” lên một tiếng, lập tức như mọc thêm chân, xoay người bỏ chạy. Mà hắn vừa chạy, người xem vẫn bất động thình lình như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt đứng dậy, hướng về phía hắn. Chỉ nháy mắt sau đó, trước mặt hắn đã có một bức tường người vây kín. Liêu Thiên Kiêu ngừng chạy, nhanh chóng đổi phương hướng, những người nọ cũng đổi theo, Liêu Thiên Kiêu đổi, họ lại đổi. Đám người cổ quái không ra tay với Liêu Thiên Kiêu, nhưng chỉ cần Liêu Thiên Kiêu chuyển hướng, bọn họ cũng sẽ cùng chuyển hướng, ngăn chặn lối đi của hắn.

Mẹ nó!

Liêu Thiên Kiêu nhủ thầm, thế này sao được, hắn chưa từng dám hi vọng mình có thể toàn thân trở ra, nhưng hắn liều mạng quay về là để báo lại chuyện Đan Ninh với Xà Thất Yêu, hiện tại Xà Thất Yêu còn chưa tìm được, hắn đã rơi vào cảnh này…

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Liêu Thiên Kiêu tháo ba lô xuống, nhanh chóng lôi các thứ bên trong ra, đầu tiên là đeo một đống bùa hộ mệnh lên cổ, sau đó bắt đầu lựa chọn pháp bảo để dùng, bùa chú, tàn hương hay là nước thánh, tràng hạt, thánh giá hay kiếm gỗ đào? Kệ, dùng hết luôn!

Liêu Thiên Kiêu ném bừa tất cả về phía đám người trước mắt, coi như thầy trừ tà từ khắp các tôn giáo sát cánh cùng nhau kề vai chiến đấu. Giữa cơn mưa tràng hạt lốp bốp, tàn hương mù mịt, nước thánh ào ào, thánh giá đập vào người rồi rơi xuống đất, kiếm gỗ đào phóng ra, người bị đâm trúng chẳng hề cau mày. Đột nhiên, “Bốp” một tiếng, giống tiếng mạch điện chập, giữa đám người có một kẻ tóe lửa trên trán, trán cháy đen xì, Liêu Thiên Kiêu nhìn cũng thấy đau lây, mà kẻ nọ cũng im lặng ngã xuống.

Dùng được!

Nhưng mà cái gì dùng được? Liêu Thiên Kiêu cẩn thận nhớ lại, là bùa chú! Không phải bùa hắn cầu được ở chùa, mà là bùa Phương cô nương cho hắn. Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng lấy xấp bùa gói kín nọ ra đếm đếm, Tiểu Phương rất hào phóng, cho hắn tận 50 lá bùa, vừa nãy dùng một lá, còn 49 lá nữa, có thể đối phó 49 người, tuyệt vời, trước mặt hắn có 1444 con rối.

Lòng bàn tay Liêu Thiên Kiêu vã mồ hôi, phải nghĩ cách đục một lỗ hổng.

Tiếng ca ở đâu thình lình truyền tới, xuyên qua cánh rừng, lướt qua mặt hồ, âm thanh ấy ngân lên dõng dạc, “Hồng hoa diễm lệ sao lãng phí làn hương, trống đồng chuông cổ leng keng gõ, tân nương nhà ai lên kiệu hoa ~ Tam thế tình duyên đi một chuyến, một kiếp rơi đầu, một kiếp xẻ bụng, một kiếp thắt cổ, không thể cùng phu quân ân ái, đầu trâu mặt ngựa tới đón ta rồi, Diêm Vương lão gia đang gọi tên ta, Minh Giới Hoàng Tuyền ta phải đi rồi, phải làm tân nương gả đi rồi…”

Liêu Thiên Kiêu khiếp sợ nhìn quanh, “Ai, ai hát đó?”

Tiếng ca phiêu đãng trong gió, giống u hồn chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp, Liêu Thiên Kiêu cảm giác tiếng ca nọ như một cánh tay lạnh lẽo lướt qua má hắn, nhất thời lại nghĩ nó giống một đôi mắt, bay lượn vòng quanh hắn, nhìn hắn từ mọi phía.

Tiếng ùng ục vang lên, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng dày đặc, Liêu Thiên Kiêu giật mình quay lại. Sau lưng hắn, mặt hồ nhân tạo sủi bọt, kèm theo tiếng bong bóng vỡ, vô số đốm sáng từ đáy hồ bốc lên. Ánh sáng quá chói mắt, Liêu Thiên Kiêu không thể không đưa tay lên che mặt, tới khi hắn thích ứng, toàn bộ mặt hồ đã bị hoa sen đỏ tươi phủ kín, từng đóa hoa sen phát sáng, mà ở chính giữa hồ, nơi vốn phải là sân khấu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa lầu các hai tầng, đó là…

Kỹ thuật dung hợp hư và thực?

Lầu các và phòng tân hôn vốn phải yên vị trong rừng, giờ phút này đã được chuyển tới trên mặt hồ, lụa trắng bồng bềnh, đèn lồng trắng đung đưa, ngay sau đó, vô số hoa sen tự động nổi lên, hợp thành một con đường tới lâu đài trên không nọ, mà chiếc kiệu hoa tự động di chuyển cũng đã im lặng tiến sát Liêu Thiên Kiêu từ lúc nào, sương khói vây quanh kiệu tạo thành hình dáng “Sơn linh”, khươ chân múa tay, mừng vui vô cùng…

Có ai đó bước ra từ đám người, không ngờ lại là phụ trách Lâm Chi của Sưu Linh, cô dùng vẻ mặt máy móc, giọng điệu máy móc nói với Liêu Thiên Kiêu, “Tân, lang, thay, y, phục, khởi, kiệu.”

“Tân lang?”

Một làn sương xám trên không nhanh chóng tụ lại, hình thành những đôi tay khổng lồ, một đôi tay nâng quần áo, một đôi tay nâng giày, một đôi tay nâng trang sức, bay về phía Liêu Thiên Kiêu.

“Tôi không…” Liêu Thiên Kiêu còn chưa dứt lời đã phải óa lên một tiếng, bởi vì một đôi tay khác thình lình vươn tới, cướp ba lô của hắn. Lúc này Liêu Thiên Kiêu chẳng buồn tiết kiệm nữa, lập tức ném bùa chú ra, đánh tan đôi tay nọ. Bùa chú mặc dù hiệu nghiệm, nhưng khói xám ùn ùn không ngớt, tan ra rồi hợp lại, chẳng mấy chốc, trong tay Liêu Thiên Kiêu chỉ còn một lá bùa duy nhất, mười bảy mười tám đôi tay vây quanh hắn, cướp ba lô của hắn, tháo bùa hộ mệnh trên cổ hắn, lột quần áo hắn… Liêu Thiên Kiêu trước khi bị đè xuống chỉ kịp lấy mảnh vảy đen của Xà Thất Yêu trong túi quần, ngậm vào miệng, cũng may hắn đã đề phòng trước, sau khi phát hiện Đan Ninh có vấn đề, hắn cất đoản kiếm Đào Mộc Phương cô nương cho vào trong quần lót, chạy tới đây coi như cũng có chuẩn bị…

Thay quần áo, giày, Liêu Thiên Kiêu bị xoay vòng vòng, thay xong nhìn lại, hắn quả thực muốn khóc lên. Chẳng phải vừa nói là tân lang sao, sao lại cho hắn mặc quần áo của sơn linh? Có tân lang nào mặc đồ bó sát người màu nude đi kết hôn không?

Nhưng những đôi tay nọ mặc kệ điều này, chúng xoay Liêu Thiên Kiêu vòng vòng như con quay, tựa hồ rất hài lòng vì trên người hắn không có “Hàng cấm”, sau đó mạnh bạo đẩy hắn vào kiệu hoa. Liêu Thiên Kiêu óa lên một tiếng, lưng đập vào chiếc ghế trong kiệu, nhớ có lần mình cũng ngã vào chiếc kiệu này rồi, chẳng lẽ đây chính là số mệnh?

“Khởi kiệu!” Một giọng nói bất âm bất dương vang lên. Liêu Thiên Kiêu chỉ thấy dưới thân rung rung, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ngờ lại thấy Đan Ninh đứng cách đó không xa, mỉm cười với hắn. Bắt gặp ánh mắt của Liêu Thiên Kiêu, Đan Ninh tựa hồ khẽ nhấc tay lên, bên tai Liêu Thiên Kiêu “Ầm” một tiếng, ý thức tắt lịm.

“Tân nhân khởi hành!” Âm thanh nọ lại hô, kiệu được nâng lên, nhóm tiểu quỷ lên đường.

Chu Hải Yến nằm trên đài cao, quan sát động tĩnh bên phía Liêu Thiên Kiêu. Từ tòa lầu các trong rừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên, hiển nhiên không phải Xà Thất Yêu đang chiến đấu với thứ gì đó, mà là đang cố đột phá kết giới từ bên trong.

Chu Hải Yến từ lâu đã biết Thích Giai Nghiên có vấn đề, hắn tiếp xúc với Thích Giai Nghiên sớm hơn Xà Thất Yêu, trên thực tế, sở dĩ Chu Hải Yến nhận case của Thích Giai Nghiên, là bởi vì trước đó hắn đã nhận một case khác. Case nọ đến từ một vị cũng coi như người cùng nghề tại tỉnh C, người nọ ra giá rất cao, mời hắn tìm kiếm tung tích người chị gái cùng lớn lên của mình. Người chị gái nọ câu không được hồn, tìm không được người, cũng không có thi thể.

Chu Hải Yến tìm hiểu nguồn gốc, tra được Thích Giai Nghiên, hắn phát hiện Thích Giai Nghiên đang tìm pháp sư giải trừ oan hồn quấn thân cô ta, mà công ty của hắn và đoàn kịch của Thích Giai Nghiên trùng hợp lại đang hợp tác, nên hắn cứ thế thuận tiện gia nhập, giành được tín nhiệm của Thích Giai Nghiên. Tiếp sau đó, hắn phát hiện trên người Thích Giai Nghiên có Tam Sinh Thạch giả, mà Xà Thất Yêu cũng xuất hiện trong vụ này.

Xà Thất Yêu!

Chu Hải Yến căm hận yêu quái, hận nhất là Yêu Thần, hận thấu xương là Cửu Quân Sơn Xà gia, bởi vì Xà Huyền Lân, bởi vì Huyền Vũ, bởi vì nhân sinh của Chu Hải Yến từ một khắc đó đã bị xoay chuyển và phá hủy! Cho nên Xà Thất Yêu bị nhốt, hắn vui như mở cờ!

Chu Hải Yến giấu mình trong bóng đêm, lặng lẽ theo sau kiệu hoa của Liêu Thiên Kiêu, tiếp theo, sắp đến giờ của hắn!


Hết chương 31

Advertisements

8 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 31

  1. Đột nhiên thấy Xà gia moe moe OvO ngạo kiều vỡi 😳😳😳
    Vòng tới vòng lui cuối cùng anh Kiêu vẫn bị bắt =.,=
    Cha Chu này tui bik ngay là tâm trí bất bềnh thg mà :v ~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s