Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 32

Chương 32: Sợi chỉ Nhân duyên


Cỗ kiệu lắc lư dừng lại trước tòa lầu các đèn đuốc sáng trưng, âm thanh bất âm bất dương lại hô lớn, “Đón tân nhân!”

Cổng chính sơn son ầm ầm mở ra, bên trong đột nhiên nổi gió, một dải lụa trắng lao tới, nhấc màn kiệu, quấn quanh eo Liêu Thiên Kiêu, kéo hắn ra khỏi kiệu. Liêu Thiên Kiêu cứ thế bị kéo vào trong lầu các như một chú chim mắc bẫy, rồi cánh cổng ầm ầm đóng chặt.

Bên trong chính là hỷ đường, nhưng nến trắng cháy rực, hoa trắng giăng đầy. Liêu Thiên Kiêu đứng im bất động, bên cạnh là tân nương nắm một đầu lụa trắng. Tân nương thơm lịm, thân hình thướt tha, khăn trắng phủ kín đầu, không thấy khuôn mặt thật, trên cổ tay còn đeo vòng tinh tinh tang tang, tuy nhiên chiếc vòng nọ đã đen xỉn, như trang sức cũ bị oxy hoá.

“Nhất bái thiên địa!” Liêu Thiên Kiêu bị gõ đầu gối, mất thăng bằng quỳ rạp xuống.

“Nhị bái cao đường!” Rõ ràng trong này trừ Liêu Thiên Kiêu và tân nương quỷ dị kia thì chẳng còn ai khác, nhưng lại có tiếng xì xào ríu rít truyền ra.

“Phu thê giao bái!” Một làn hương thơm ùa tới.

“Đưa vào động phòng!”

Bàn tay mỹ lệ bám vào cổ Liêu Thiên Kiêu, rất chặt! Khí lạnh tràn ra, Liêu Thiên Kiêu chậm chạp cõng tân nương, hướng về phía lầu hai.

“Ầm” một tiếng, Xà Thất Yêu và thứ nọ chạm nhau một chưởng, phản chấn lùi lại ba bước.

Phòng tân hôn trên lầu hai đã thành một đống hỗn độn, áo gấm Long Phượng rách bươm, nến đỏ đứt đoạn, cả hành lang cũng không lành lặn, sàn gỗ nát vụn, càng kinh ngạc là, giờ phút này toàn bộ tòa lầu đã bị các loại thực vật bao trùm! Dây mây, cỏ dại, thân gỗ, tất cả đều như có sinh mạng, theo chỉ dẫn của bóng trắng nọ, tấn công Xà Thất Yêu.

Xà Thất Yêu đánh ra một chưởng, khí đen phun ra, bên chân y lập tức sạch sẽ, y nhân cơ hội tập trung thần lực, Ô Ngân như giao long rời bến, đánh thẳng về phía vách tường hành lang, bóng trắng dao động, giàn tử đằng bao trùm vách tường tức khắc vươn lên, linh hoạt đan xen thành một tấm lưới kín không kẽ hở, để chặn đứng Ô Ngân.

“Phá!” Xà Thất Yêu chỉ tay, thần lực từ Ô Ngân phóng thẳng ra, chỉ nghe “Rầm” một tiếng như núi sập đá lăn, mảnh vụn tung tóe, cuối cùng, bức tường thủng một lỗ to bằng nắm tay. Xung quanh lỗ thủng, vô số vết rạn nhỏ li ti lan ra bốn phương tám hướng, Xà Thất Yêu tức khắc vung tay lên, từ ống áo phóng ra một luồng khí, lập tức mở rộng lỗ thủng, ánh trăng nhè nhẹ tiến vào.

“Ra ngoài!” Xà Thất Yêu gọi Thích Giai Nghiên.

Thích Giai Nghiên tựa hồ đã sợ đến không thể nhúc nhích, Xà Thất Yêu giận dữ nói, “Bảo cô ra ngoài!”

Thích Giai Nghiên lại chạy về phía Xà Thất Yêu.

Bóng trắng thừa dịp đánh lén, đó là một gã đàn ông mặc áo trắng, đeo mặt nạ dữ tợn, tay cầm rìu, hắn điều khiển đám cây cỏ trong tòa lầu, vung rìu bổ về phía Thích Giai Nghiên. Xà Thất Yêu chửi thầm, cổ tay vung lên, Ô Ngân lại quay về, hướng thẳng tới bóng trắng.

“Xà Thất Yêu!” Thích Giai Nghiên gọi, “Á!”

Lưỡi rìu chỉ cách 0.1 centimet, sát khí quét ngang qua trán Thích Giai Nghiên tạo thành một vệt máu dài, Xà Thất Yêu dùng sức kéo roi, chỉ nghe “vút” một tiếng, bóng trắng bị cắt thành hai nửa, bốc lên thành khói trắng như khí đốt. Giữa làn khói, chiếc mặt nạ bị cắt đôi rớt xuống đất. Cùng lúc đó, đám thực vật bao trùm tòa lầu nhanh chóng héo rũ, mà Tam Sinh Thạch giả Thích Giai Nghiên đeo cũng ‘rắc rắc’ vỡ vụn.

Xà Thất Yêu thở dốc, qua một lát mới chậm rãi bước tới, khom lưng nhặt chiếc mặt nạ lên, ngờ vực quan sát.

“Xà Thất Yêu!” Thích Giai Nghiên khóc lóc chạy tới, “Xà Thất Yêu, anh không sao chứ?”

Xà Thất Yêu tựa hồ đã rất mệt mỏi, nên y để mặc cho Thích Giai Nghiên ôm, vì thế Thích Giai Nghiên ôm y trong lòng, ánh mắt đột nhiên lóe sáng.

“Xà Thất Yêu, em sợ chết mất, hu hu hu, đã kết thúc rồi sao?” Thích Giai Nghiên hỏi, bàn tay ôm sau lưng Xà Thất Yêu cong lên, năm ngón tay kẹp một cây đinh màu xanh sắc nhọn.

“Vẫn chưa.” Xà Thất Yêu nói.

“Dạ?”

“Ta nói, vẫn chưa.” Thân thể Xà Thất Yêu trong vòng tay Thích Giai Nghiên thình lình tan thành hư vô, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh cô, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nắm cây đinh nọ, “Vẫn chưa bắt được ngươi và kẻ đứng sau ngươi, sao có thể kết thúc được!” Y khẽ vận sức, Thích Giai Nghiên thét lên, quỳ mọp xuống đất.

“Tay, tay em!” Thích Giai Nghiên khốn khổ ôm lấy cánh tay bị bóp tới sưng đỏ.

Xà Thất Yêu ngoắc một cái, cây đinh màu xanh nọ rơi vào tay y, mỏng như vảy, hiển nhiên là giống hệt Tam Sinh Thạch giả Thích Giai Nghiên từng đeo trên cổ.

“Nói, đồng lõa của ngươi là ai? Mục đích của các ngươi là gì?” Thình lình, cả người Xà Thất Yêu giật nảy.

Cảm giác này! Xà Thất Yêu vội quay đầu lại, là Liêu Thiên Kiêu!

Xà Thất Yêu biến sắc, vung roi, Ô Ngân trói chặt Thích Giai Nghiên tới bên cạnh y. Y thả người lao ra ngoài, mang theo Thích Giai Nghiên, chỉ vài bước đã tới sân khấu ngoài trời.

Người xem vẫn đứng trang nghiêm tại chỗ, giống tượng binh mã thời hiện đại, nhưng vẻ mặt họ sinh động vô cùng, ai cũng mang biểu cảm mừng rỡ điên cuồng.

Xà Thất Yêu đứng tại hàng ghế đầu, nhìn lên phía trước. Mặt hồ trống trải giờ phút này tràn đầy hoa sen đỏ rực, từng đóa từng đóa to lớn chen chúc nhau, nhìn mà run cả người, nhưng giữa hồ có một lỗ hổng lớn, Xà Thất Yêu nhìn thấy rõ ràng, dưới đáy hồ có một tòa lầu các như ẩn như hiện, hình dạng giống hệt tòa lầu nơi y vừa ác chiến với bóng trắng nọ.

Hỏng! Trúng kế rồi!

Xà Thất Yêu thót bụng, lập tức nhảy xuống hồ, nước hồ lạnh lẽo, tòa lầu như ở ngay phía trước, nhưng mỗi khi Xà Thất Yêu tiếp cận, bọt nước lại nổi lên, dựng thành từng chiếc gương rộng lớn, đánh lạc hướng đi. Xà Thất Yêu thử vài lần vẫn không thể tiến tới, thậm chí y còn không thể xác nhận Liêu Thiên Kiêu đang ở dâu, tình hình thế nào rồi.

Liêu Thiên Kiêu bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mệnh lân của y đã bị tách khỏi hắn?

Xà Thất Yêu nghiến răng, vọt lên, như hạc liệng chân trời, nhảy lên khỏi mặt nước, quay lại mép hồ. Y vén mái tóc đen ướt đẫm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng ác nghiệt, gương mặt vốn đã xấu xí, giờ phút này nhìn như ác quỷ. Thích Giai Nghiên bị ánh mắt của y dọa cho chết khiếp, theo bản năng muốn lùi về phía sau, lại quên chính mình đang bị trói như bánh tét, cuối cùng ngã lăn xuống đất.

“A…” Còn chưa kịp kêu thành tiếng, Xà Thất Yêu chỉ khẽ vươn tay, thân thể Thích Giai Nghiên đã bay lên.

“Nói, có phải ngươi đưa Liêu Thiên Kiêu tới chỗ kia? Đi vào như thế nào?” Xà Thất Yêu hỏi.

Thích Giai Nghiên sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn muốn đóng kịch, “Anh… Anh nói gì… Em không hiểu ý anh, chẳng phải Liêu Thiên Kiêu về nhà lấy điện thoại cho anh sao? Á!!!”

Thích Giai Nghiên thét chói tai, bởi vì Xà Thất Yêu vừa nhấc một ngón tay, một con rắn đen dữ tợn thình lình quấn quanh chân trái cô, rắn đen há miệng, phun đầu lưỡi đỏ sẫm, chầm chậm bò lên từ mắt cá chân.

“Rắn, rắn!” Thích Giai Nghiên thảm thiết la hét, nhưng dù sợ hãi thế nào, cả người cô vẫn không thể nhúc nhích, như đã bị nhét vào trong một lớp hoá thạch.

Xà Thất Yêu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt không chút thương tình. Y cảm nhận được từng cơn đau râm ran khắp thân thể, dự cảm chẳng lành bao phủ toàn thân y. Liêu Thiên Kiêu xảy ra chuyện, y có thể xác định!

Lúc trước Xà Thất Yêu từng thi pháp, mê hoặc tâm trí Liêu Thiên Kiêu, lệnh hắn ngoan ngoãn về nhà và đừng quay lại. Trong nhà có kết giới y đã bố trí, chỉ cần Liêu Thiên Kiêu bước vào, trừ phi chính hắn tự ra ngoài, bằng không ma quỷ bình thường không thể tới gần hắn. Giả sử đối phương mạnh mẽ đột phá, nhất định Xà Thất Yêu sẽ phát hiện và xử lý kịp thời, thế nhưng hiện tại xem ra, Liêu Thiên Kiêu đã trở lại, chẳng những trở lại, mà hắn còn im ắng gặp nạn tại một nơi hết sức đặc biệt. Điều này chứng tỏ, có người phá giải pháp thuật của y, cố ý dẫn Liêu Thiên Kiêu trở về.

Quả nhiên đối phương nhằm vào Liêu Thiên Kiêu!

Xà Thất Yêu tự nhủ phải bình tĩnh, ít nhất hiện tại Liêu Thiên Kiêu vẫn mang theo mệnh lân của y bên người, đó cũng chính là lý do vừa rồi y có thể cảm nhận Liêu Thiên Kiêu gặp sự cố. Mệnh lân là tín vật vô cùng quan trọng, và cũng là nhược điểm chí mạng của dòng họ Xà, Xà Thất Yêu để lại mệnh lân của mình cho Liêu Thiên Kiêu, điều này nghĩa là, bất cứ công kích nào có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của Liêu Thiên Kiêu, đều sẽ chuyển sang cho Xà Thất Yêu gánh vác, đó cũng là nguyên nhân Liêu Thiên Kiêu có thể ngất xỉu trong trạng thái hồn phách tại biệt thự Hôi Dạ lần trước — Xà Thất Yêu dùng chính bản thân mình, thay hắn nhận mọi công kích. Thế nhưng, mệnh lân cũng có hạn chế, không thể lạm dụng, bởi vì một khi mệnh lân bị hủy hoại, Xà Thất Yêu sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, mà Liêu Thiên Kiêu cũng xảy ra chuyện.

Nghĩ đến đây, Xà Thất Yêu lại khoát tay, lần này, ba con rắn vút vút vút quấn lên hai tay và một chân còn lại của Thích Giai Nghiên, “Đã thử cảm giác bị rắn cắn chết chưa?” Xà Thất Yêu ngạo mạn đe doạ, đôi con ngươi đỏ rực trong vắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Thích Giai Nghiên hoảng sợ nhìn y, chỉ mới một giây trước thôi, cô còn ái mộ người này, cô biết Xà Thất Yêu thần bí, kiêu ngạo, mạnh mẽ, nho nhã lễ độ, nhưng đồng thời cũng chịu giúp người, cũng có thể gần gũi tới một mức độ nhất định, nhưng Xà Thất Yêu trước mắt cô bây giờ lại chính là ác quỷ!

Lại là Liêu Thiên Kiêu, lại là vì cái gã Liêu Thiên Kiêu nọ! Thích Giai Nghiên nghiến răng ken két.

Chỉ vì một gã ngu xuẩn mà Xà Thất Yêu ra tay với cô? Xà Thất Yêu chẳng bao giờ để thứ vào mắt, Xà Thất Yêu chẳng bao giờ quan tâm tới ai, Xà Thất Yêu ngay cả bạn gái còn chẳng thèm để ý, thế mà có ngày y lại vì một gã đàn ông tầm thường, nổi trận lôi đình, muốn hành hạ cô đến chết?

Không còn biết sợ, tính tình đại tiểu thư của Thích Giai Nghiên bùng phát, cảm thấy mình bị sỉ nhục, cô vặn vẹo thét to, “Bà đéo biết! Bà đéo biết gì hết! Cút mẹ Liêu Thiên Kiêu đi, nó sống hay chết bà quan tâm làm đách gì, nó chết là tốt nhất, bằng không bà đây nguyền rủa nó…” Thích Giai Nghiên còn chưa dứt lời, cả người đã bắn ra ngoài, đập vào ghế, ngã nhào xuống đất, đau đến hơn nửa ngày không bò dậy nổi. Cô gắng sức ngẩng đầu, mặt mũi tái nhợt nhìn Xà Thất Yêu, đôi môi run rẩy, nhưng mãi không thể thốt nên lời.

“Có vẻ ngươi đã quên ta từng nói gì với ngươi.” Xà Thất Yêu nhìn Thích Giai Nghiên, giơ tay lên, “Ta lặp lại lần nữa, đừng chọc Liêu Thiên Kiêu. Ngươi, không, đụng, vào, được!”

“Khoan đã!” Ánh sáng vàng lóe lên, Xà Thất Yêu vung ống tay áo, chặn đứng ba viên tràng hạt bắn về phía mình.

Chu Hải Yến hạ xuống đất, chạy tới, “Đừng ra tay với Thích Giai Nghiên, ta biết cách tìm Liêu Thiên Kiêu!”

“Cách gì?”

Chu Hải Yến nói, “Dựa vào chỉ!”

“Chỉ?”

“Chỉ tình thân, chỉ tình bạn, chỉ tình duyên, người với người đều có sợi chỉ gắn kết, quan hệ càng thân thiết thì sợi chỉ càng bền chắc và rõ rệt, nếu tìm được cha mẹ hoặc họ hàng của Liêu Thiên Kiêu thì…”

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Chu Hải Yến, cái nhìn này hết sức bình tĩnh, nhưng Chu Hải Yến bất giác run rẩy trong lòng, mồ hôi trán ứa ra từng giọt.

“Ta hiểu rồi.” Xà Thất Yêu nói, y vận thần lực, một luồng sáng bạc từ lồng ngực y hướng sang vai trái, men theo cánh tay trái, cuối cùng tập trung tại ngón út bàn tay trái của y. Ánh sáng bạc cuộn vài vòng nơi đó, chậm rãi hình thành một sợi chỉ, rất nhỏ, trong suốt, nhưng sáng rọi tới kỳ dị, thoạt nhìn mỏng manh hơn tơ nhện, nhưng dẻo dai rủ xuống, thẳng đường hướng xuống mặt nước. Giờ phút này sợi chỉ rung động rất mạnh, dường như đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Xà Thất Yêu nói, “Thích Giai Nghiên giao cho ngươi.” Y nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Chu Hải Yến, lướt qua hắn, nhảy xuống hồ theo sợi chỉ nọ. Gợn sóng nổi lên rồi tiêu biến, sen đỏ bị Xà Thất Yêu gạt ra cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ, tiếp tục che khuất mặt hồ. Chu Hải Yến đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, thậm chí ngay cả miệng cũng chưa khép lại, khẽ cong cong.

“Làm không tồi.” Đan Ninh từ bóng tối bước ra, trong tay y điều khiển năm sợi dây, năm sợi dây nối với tứ chi và sau gáy Chu Hải Yến, Chu Hải Yến như một con rối sống, bị khống chế bởi năm ngón tay y.

Đan Ninh bước tới bên hồ, nhìn xuống nước.

“Quan hệ của Liêu Thiên Kiêu và Xà Thất Yêu quả nhiên không tầm thường, nhưng không ngờ sợi chỉ kết nối họ lại là chỉ nhân duyên.”

Thích Giai Nghiên ngã ngồi bên cạnh nghe vậy thì cứng người.

Đan Ninh quay lại, cười nói, “Tiếc thật nhỉ, có vẻ ngươi không có cơ hội rồi.”

Chu Hải Yến khẽ hạ mắt, giống như đang chờ đợi điều gì.


Hết chương 32

c360_2016-01-23-16-48-24-469.jpg

Advertisements

10 thoughts on “Xà Thân – Sơn Quỷ – Chương 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s